Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59


Hm.

Rồi Miyeon liếc nhìn em, nắm tay giơ cao. "Em bảo không được hôn, chứ có bảo không được ôm đâu." Chị chống chế, Minnie ở bên cạnh ngây ngốc cười, và Shuhua chỉ có thể ngán ngẩm rồi lại phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Em nén lại một nụ cười vui vẻ khi cảnh tượng hai người chị lớn tình tứ với nhau không còn khiến em cảm thấy khó chịu nữa.

Vậy ra đây là cảm giác khi buông bỏ được một mối tình sao? Em lại nghĩ về Soojin và cảm giác ấm áp liền trào dâng trong lòng, cảm giác mà em chỉ từng có với Minnie. Đây chính là sự xác nhận mà em cần.

'Chị Minnie, cuối cùng thì em cũng đã có thể bước tiếp rồi'

.

.

.

Airpods đeo trên tai và điện thoại cầm trong tay, Minnie lơ đãng đi dọc hành lang trường, không thật sự để tâm đến ánh nhìn kì lạ của mọi người, một số còn hướng chị chỉ chỉ trỏ trỏ, cho đến khi chị nhận ra đám đông vây quanh bản thông báo nhà trường. Hui đang đứng chắn trước tấm bảng và Minnie mới bỏ tai nghe ra để nắm bắt tình hình.

"Thôi nào Hui, cho nhìn chút xíu thôi." Một thằng trong đám con trai của đội bơi lội nói, những người xung quanh cũng hùa theo, tán thành và cười cợt.

"Không là không! Lùi lại mau, chuyện này không có gì đáng cười cả!" Hui đáp, vẫn đứng chắn trước tấm bảng, đem toàn bộ thông tin trên bảng giấu sau lưng. Chợt cậu nhìn thấy Minnie và sững người vì bất ngờ.

"Hey, có chuyện gì thế?" Minnie tiến về phía họ.

"Chị, em không nghĩ chị lại là người làm tan nát trái tim con nhà lành đó." Minnie nghe một người trong đám đông nói và chỉ có thể nhíu mày khó hiểu.

"Ý các cậu là sao-"

"Này! Đừng nói nữa!" Hui chen vào. Sau khi nhìn thấy Shuhua hoảng loạn vì những trang giấy, cậu đã rất cố gắng để ngăn mọi người đọc chúng cho đến khi cậu có thể gỡ chúng xuống trong yên bình, nhưng vài người đã chụp hình lại và còn chuyền tay nhau như một trò đùa bệnh hoạn.

"Có chuyện gì thế?" Minnie hỏi Hui, trước khi liếc nhìn tấm bảng thông báo. "... Đó là gì vậy?"

"Không có gì-"

"... Tránh ra, để tớ xem-" Trước khi Hui kịp phản kháng, Minnie đã đẩy cậu sang một bên và nhìn những trang giấy dán trên tấm bảng.

Chữ viết tay của Shuhua không còn xa lạ gì với Minnie nữa. Đã có một khoảng thời gian chị hay chọc em vì có nét chữ ngộ nghĩnh, nên ngay từ giây phút liếc mắt qua những trang giấy dán kín tấm bảng, chị đã biết đó là từ cuốn nhật ký mà Shuhua vẫn hay mang theo bên người. Nhưng đáng chú ý hơn, lại chính là nội dung của nó.


'Chị Minnie sẽ không bao giờ yêu mình.'


Chị đọc, rồi đọc lại một lần nữa, mong rằng mình đọc nhầm, có lẽ là do cách viết tiếng Hàn của Shuhua có vấn đề chăng? Em hẳn đã dùng sai từ rồi. Minnie đọc sang trang khác.


'Hôm nay chị Minnie đã bảo vệ mình... Trái tim mình như muốn nổ tung vì hạnh phúc! Chị ấy thật là ngầu! Mình yêu chị ấy chết đi được!'


"Ai... Là ai đã dán những trang giấy này lên?" Minnie quay sang nhìn Hui, run run hỏi.

"Tớ không biết, nhưng người đó hẳn đã phải đến từ rất sớm." Cậu cúi mặt. "Tớ đã nhìn thấy Soojin đứng trước bảng thông báo, rồi đột nhiên vội vã chạy đi." Hui bất lực nói, nhớ lại lúc Soojin rời khỏi trường với những trang giấy trên tay. "Nhưng lúc đó tớ không biết có chuyện gì, cho đến khi thấy mọi người bắt đầu vây quanh những bảng thông báo." Cậu giải thích, giá như cậu đuổi theo Soojin ngay lúc ấy thì biết đâu đã giúp được gì đó rồi.

"Vậy là Soojin đã đọc chúng..." Minnie lại nhìn lên tấm bảng. "Giúp tớ lấy những trang giấy này xuống, được chứ?" Hui gật đầu và rồi lại nhíu mày khi Minnie rời đi, thắc mắc không biết chị đi đâu, nhưng rất nhanh cậu đã khôi phục sự tập trung và bắt đầu gỡ những trang giấy xuống, tránh đọc phải những dòng chữ trên đó, và ngó lơ luôn những tiếng xì xầm cùng phản đối từ những con người phía sau cậu.

.

.

.

Sự im lặng kéo dài càng lâu, Yuqi càng cảm nhận rõ đôi bàn tay đang run bần bật của mình. Nó nhìn Soyeon, người đang chờ đợi một câu trả lời mà bản thân cô cũng đã biết quá rõ. Cô chỉ đang cho Yuqi một cơ hội để thành thật, ít nhất là một lần, để nói với cô cảm xúc thật của mình và Yuqi, mặc dù tràn ngập lo sợ, nó biết nó phải thật sự chân thành nếu muốn sửa chữa dù chỉ là một chút lỗi lầm của mớ hỗn độn này.

"Em... Em đã." Yuqi nói, mặt cúi gằm. "Em đồng ý hẹn hò với chị không phải là vì thương hại, nhưng... khi ấy chị là bạn của em, và chúng ta rất hợp nhau, nên em đã nghĩ-"

"Rằng chị có thể là một người thay thế hoàn hảo?" Soyeon hỏi, cùng với một nụ cười bất lực. Yuqi phải nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, tự nhắc nhở rằng nó cần phải thành thật, cho dù nó biết những lời này sẽ làm tổn thương Soyeon.

"Em muốn buông bỏ đoạn tình cảm với Shuhua và em đã hẹn hò với chị để làm điều đó." Yuqi thừa nhận, và nhìn vào mắt Soyeon. "Nhưng rồi em đã yêu chị, thật lòng yêu chị." Nói rồi nó bước lên một bước, nhưng chợt khựng lại khi Soyeon cũng đồng thời lùi lại một bước. "Soyeon-"

"Chị nên cảm thấy tốt hơn vì điều đó sao?" Yuqi không biết phải trả lời thế nào. "Chị nên quên hết tất cả và giả vờ rằng phân nửa những gì chúng ta có chỉ là giả dối sao?"

"Em không có nói như vậy." Yuqi nhanh chóng thanh minh. "Em chỉ muốn chị biết rằng tình cảm em dành cho chị là chân thành và khi em nói em yêu chị, là em thật sự yêu chị."

"Vậy đã có bao nhiêu cái 'em yêu chị' là nói dối rồi?" Soyeon hỏi, và Yuqi lại không thể trả lời. "Bao nhiêu trong số đó là em nói và ước rằng người nghe là em ấy?"

Những câu hỏi dồn dập và Yuqi không thể trả lời bất cứ câu nào. Soyeon chỉ có thể lắc đầu, trước khi quay lưng đi, nhặt lấy những trang nhật ký và vò nó thành một cục giấy, rồi ném mạnh về phía Yuqi, khiến nó hơi loạng choạng. "Chị cũng nghĩ vậy." Soyeon nói, rồi quẩy cặp lên vai, rời đi. Yuqi hoảng hốt và nhanh chóng đuổi theo sau.

"Soyeon. Chờ đã, chị đi đâu vậy?" Nó gọi với theo. "Chúng ta cùng giải quyết vấn đề với nhau được không, làm ơn." Nó bắt lấy cánh tay Soyeon.

"Chúng ta vừa giải quyết xong rồi." Cô nói. "Em không còn là bạn gái của tôi nữa."

Yuqi sững người trong khi Soyeon giật cánh tay khỏi cái nắm của Yuqi và nhanh chóng rời khỏi phòng thay đồ, không một lần nhìn lại.

.

.

.

.

.

"Tất cả là tại chị ấy, tại chị ấy mà chị Minnie sẽ không bao giờ yêu mình."

Shuhua lặng người nhìn Miyeon đọc lên câu đó, em biết rằng mọi thứ đã không thể vãn hồi được nữa rồi, khi mà giờ đây Miyeon đã biết sự thật.

"Chị Miyeon-"

"Em im đi." Giọng điệu chị gay gắt, thậm chí là lạnh lùng, Shuhua thật sự ngậm miệng. "Chị thậm chí còn không muốn nghe giọng em nữa."

Shuhua biết Miyeon giận, đương nhiên là chị phải giận rồi. Có ai lại muốn biết là có người đem lòng tương tư người yêu mình và ước rằng mình cùng người yêu chia tay mỗi ngày chứ? Nếu là Shuhua thì em cũng sẽ có phản ứng như vậy thôi. Nhưng dẫu có đang vô cùng tức giận, Miyeon vẫn giữ một gương mặt vô cảm và tiếp tục đọc những trang giấy trong im lặng, và Shuhua biết tốt nhất là để chị đọc hết, cho dù em quá rõ những gì được viết ở trong đó.

"Minnie nói mình trông rất đáng yêu khi mặc áo khoác của chị ấy." Miyeon vừa đọc to, vừa chậm rãi đi xung quanh căn phòng, và Shuhua chỉ có thể nhìn theo từng bước chân của chị. "Nhưng tại sao chị ấy lại đưa nó cho Miyeon trong khi mình mới là người hợp với nó hơn? Mình không hiểu. Chắc là chị ta lại giở giọng dụ dỗ Minnie chứ gì. Mình ghét chị ta! Mình ghét chị ta!"

Shuhua muốn nói em không thật sự có ý như vậy. Những lời đó được viết trong một phút giây nóng giận, khi em bị sự ghen tuông che mờ lý trí, và em không có bất cứ suy nghĩ tồi tệ nào đằng sau những con chữ đó trừ việc em muốn giải tỏa hết cơn tức trong người lúc ấy cả. Nhưng em cũng biết Miyeon không có lí do gì để tin em hay bất cứ điều gì em nói. Không còn nữa rồi.

"Chị Miyeon." Shuhua cố gắng thêm một lần và may mắn thay, Miyeon không nạt lại em nữa. Chị chỉ đứng đó, nhìn những trang giấy, đọc từng dòng chữ. "Tất cả những điều này đều không còn ý nghĩa gì nữa cả, em chỉ-"

"Em nghĩ chị ngây thơ lắm sao?" Miyeon hỏi và Shuhua khó hiểu nhìn chị. Giờ đây, khi Miyeon đã chịu quay sang và nhìn em, Shuhua mới thật sự thấy được lửa giận trong mắt chị. "Em nghĩ chị chưa bao giờ nhận ra cách em nhìn Minnie?" Chị bước một bước tiến về phía em.

Shuhua cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Em thật sự đã nghĩ Miyeon ngốc nghếch sẽ chẳng bao giờ nhận ra bất cứ điều gì, và rằng em đã làm rất tốt trong việc che giấu cảm xúc của mình.

"Em-..." Miyeon một lần nữa ngắt lời Shuhua.

"Em nghĩ chị chưa bao giờ nhận ra cách em nhìn cậu ấy?" Chị hỏi. "Hay cách em nói chuyện với cậu ấy?" Miyeon từng bước, từng bước tiến lại gần Shuhua trong khi em chỉ đứng im. "Tất cả những cái chạm, những cái ôm mà chị đã ngó lơ bởi vì-" Chị buông một tiếng cười bất lực. "Không thể nào có chuyện như vậy được, phải không? Là do chị suy nghĩ nhiều về những chuyện không đâu thôi, phải không? Em chỉ... ngưỡng mộ Minnie rất nhiều, chỉ như vậy thôi!"

"Làm ơn, hãy để em giải thích-"

"Không thể nào có chuyện em cấm chị tới các buổi tập luyện để giữ cho chị và cậu ấy ở xa nhau đâu, phải không?"

"Miyeon-"

"Không thể nào có chuyện những buổi tập một-kèm-một của hai người sau giờ học chỉ là cái cớ để em được ở riêng với cậu ấy-" Shuhua rùng mình khi bàn tay Miyeon đặt lên vai em, rồi chuyển sang nắm lấy áo em, khiến Shuhua theo phản xạ cũng nắm lấy cổ tay chị. "-và thử vận may, nhỉ?"

"Miyeon! Em sẽ không bao giờ-" Shuhua khựng lại, chợt nhớ đến một khoảnh khắc khi em suýt nữa đã hôn Minnie nhân lúc chị đang ngủ, khi chị đã chính thức hẹn hò với Miyeon. Bất kể em có muốn nói rằng em cũng là người có phẩm giá và sẽ không bao giờ làm những chuyện đó, Shuhua biết em đã không như vậy.

Em hiểu rõ bản thân mình, cũng như việc em đã suy nghĩ làm sao để phá hủy mối quan hệ của họ bằng chính đôi tay của em.

"Được sống với cậu ấy, em có vui không?" Miyeon hỏi, bàn tay nắm lấy áo của Shuhua càng siết chặt hơn. "Hả Shuhua? Tận hưởng khoảng thời gian dư dả để quyến rũ bạn gái của chị?!"

"Không phải như vậy mà!" Shuhua khó khăn nói, tay em vẫn kiềm chặt cổ tay Miyeon, nhưng từ khi nào mà chị lại khỏe thế này? Và trong một khoảnh khắc, Shuhua đã sợ hãi, dù rằng em biết Miyeon sẽ không bao giờ thật sự làm đau em, kể cả khi chị đang rất tức giận như bây giờ. "Em không có-"

"Chị không muốn em đến gần Minnie nữa." Miyeon nói, sự tức giận ngập trong ánh mắt và cả lời nói. Shuhua chỉ tròn mắt nhìn chị, không biết nên trả lời thế nào. "Chị muốn em tránh xa khỏi chị và bạn gái của chị!"

.

.

.

.

.

Minnie sốt ruột đứng trước cửa nhà Soojin, cân nhắc những lựa chọn trong đầu và suy nghĩ cách mở lời với cô. Nếu Soojin đã đọc hết những trang giấy đó thì chị chỉ có thể nói rằng cô chắc chắn cảm thấy rất tệ. Minnie đã gõ cửa đến lần thứ ba rồi, nhưng không có phản hồi từ Soojin hay bất cứ thành viên nào trong nhà.

Cùng lúc đó, Soojin ngồi bệt dưới sàn nhà trong phòng khách, xung quanh vương vãi những trang giấy từ nhật ký của Shuhua cùng với cái hộp thiếc nơi cô lưu giữ những mảnh giấy note và những tấm thiếp yêu thương từ em. Trên tay ôm một chai rượu, cô nhìn đốm lửa bập bùng trong lò sưởi, cân nhắc việc quăng tất cả mọi thứ vào đó, thiêu rụi đi bằng chứng của những gì cô đã phải đọc ban sáng. Trong đầu cô lại chợt nghĩ về tất cả những gì họ đã từng nói trước đây.


"Em đang yêu ai hả?" Soojin buột miệng hỏi. Những lời em vừa nói vô cùng chân thành, lại vô cùng chắc chắn, và Shuhua biết rõ mình đang nói gì, tất cả những điều này khiến Soojin không khỏi tò mò. Em im lặng nhìn cô, khiến Soojin có chút chột dạ, tự hỏi không biết có phải mình đã vượt quá giới hạn rồi không. Em chưa bao giờ quan tâm đến đời tư của cô và Soojin cũng vậy, thế thì câu hỏi đường đột này là sao đây?

"Um, tôi đang yêu."


Shuhua của cô đã yêu một người khác, sâu đậm đến mức cô có thể cảm nhận được nỗi đau đớn trong từng nét chữ của em, miêu tả cảm giác giày vò khi phải ở cùng với Minnie và Miyeon mọi lúc. Soojin liếc nhìn những mảnh giấy note mà Shuhua đã liên tục đặt trong tủ locker của cô suốt những tuần qua. Liệu chúng có phải là thật không? Liệu em ấy có thật sự không biết cách diễn đạt cảm xúc?

Cô nhặt lấy một trong những mảnh giấy note mà Shuhua đã ghi.


'Soojin của em

Chị có đôi mắt đẹp nhất vũ trụ này

Em thích chị nhiều lắm'


Rồi cô lại nhìn sang một trang nhật ký gần đó và đọc lấy một dòng.


'Chị Minnie có đôi mắt đẹp nhất thế giới, mình yêu chị ấy quá đi mất!!!'


Hay đó chỉ là cái cớ để Shuhua không phải nói dối và giả vờ rằng em yêu Soojin nhiều như cách em yêu Minnie?


"Minnie đối với em rất đáng quý nhỉ?" Soojin hỏi.

Shuhua nhìn cô một hồi rồi khẽ gật. "Chị ấy... Ừm."


Cô đã luôn ngờ nghệch như vậy sao? Soojin cố nhớ lại bất cứ thứ gì có thể là manh mối, tất cả những thứ gì đã có thể là một tín hiệu cảnh báo.


"Em chỉ... muốn được ở một mình." Shuhua nhẹ giọng, nhưng cũng đủ khiến tim Soojin khẽ nhói. Trước khi cô có thể khuyên nhủ em thêm thì lại có tiếng gõ cửa vang lên. Minnie bước vào, trên tay là một túi đầy ắp những món ăn vặt mà Shuhua thích. Có vẻ như Soojin không phải người duy nhất muốn dỗ dành cô bé Đài Loan đây.

"Hey, em dậy rồi hả?" Chị quay sang Soojin. "Em vào bếp phụ Miyeon một chút được không? Cậu ấy cứ nằng nặc đòi nấu món gì đó cho Shuhua, và dù chị yêu Miyeon thật thì cũng không tin tưởng nổi để cậu ấy vào bếp một mình." Sự thật thà của Minnie khiến Soojin và Shuhua chỉ biết lắc đầu cười khổ. "Với cả Yuqi cũng muốn giúp-"

"Ah, hai người đó sẽ phá banh căn bếp mất." Soojin chậc lưỡi, hết nhìn Shuhua rồi lại nhìn Minnie. Cô quyết định sẽ đi giúp Miyeon, ngày hôm nay vẫn còn dài và Shuhua thì có vẻ hơi mơ hồ nên mọi chuyện chắc vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch của cô thôi.

Dẫu vậy, khi bước ra ngoài và đóng cửa, thoáng qua trong tầm mắt của Soojin là hình ảnh Minnie nhẹ vỗ vai Shuhua, và em mỉm cười với chị.


Soojin giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi có tiếng động lớn vang lên đằng sau lưng, cô quay đầu lại và nhìn thấy Minnie, có thể nói là rơi xuống sàn nhà sau khi cố gắng trèo qua cửa sổ để vào trong, hy vọng không có người hàng xóm nào nghĩ chị là trộm rồi gọi cảnh sát. Họ đã có đủ drama cho một ngày rồi.

"Chị làm gì ở đây?"

Minnie nhận ra những trang nhật ký vương vãi khắp nơi và lắc đầu.

"Chị tới xem em có ổn không." Minnie thận trọng nói rồi chầm chậm tiến về phía Soojin. Cô chỉ cười.

"Cảm giác thế nào?"

"Hở?"

"Cảm giác thế nào khi biết em ấy yêu chị đến mức này?"

"Từng yêu." Minnie chỉnh lời cô. "Em ấy không còn yêu chị nữa."

Soojin đứng bật dậy, loạng choạng vì hơi men.

"Làm sao chị biết điều đó chứ! Em ấy đã nói dối suốt những năm qua!"

"Bởi vì chị đã thấy cách Shuhua nhìn em." Minnie nói. "Và cách em ấy nói chuyện với em. Bất kể em ấy đã từng có cảm xúc như thế nào đối với chị... Cũng đều không còn nữa rồi." Minnie nói, cố gắng hết sức để thuyết phục Soojin, nhưng cô vẫn không thay đổi sắc mặt.

"Chị làm gì ở đây?" Cô hỏi một lần nữa.

"Ý em là sao?"

"Cả trường đều đã đọc những trang giấy này." Soojin nói. "Có nghĩa là Miyeon cũng đã đọc chúng nhưng chị lại đang ở đây. Tại sao?"

"Bởi vì nếu là Shuhua, em ấy cũng sẽ làm như vậy vì chị." Minnie nói. "Bởi vì em ấy là bạn của chị."

"Em ấy yêu chị."

"Em ấy yêu em." Minnie khẳng định. "Soojin, chị biết em cảm thấy thế nào-"

"Không! Chị không biết em cảm thấy như thế nào!" Soojin hét lên. "Suốt thời gian qua em trao toàn bộ trái tim và tình cảm này cho em ấy, chỉ để nhận ra em chưa bao giờ thật sự là người em ấy yêu. Em chỉ là một ngọn cỏ ven đường vô tình trở thành niềm an ủi của em ấy mà thôi." Soojin nhặt lên chiếc hộp thiếc nơi cô lưu giữ mọi kỷ niệm với Shuhua, bước lại gần lò sưởi chỉ để Minnie vội chạy đến và ngăn cô lại.

"Đừng! Chờ đã, làm ơn, đừng làm bất cứ điều gì có thể khiến em hối hận sau này." Minnie nói, cố gắng giành lấy cái hộp thiếc từ tay Soojin. Chị biết rằng dù bên trong nó có gì, thì đó cũng là tình cảm từ tận đáy lòng của Shuhua. Cho dù Soojin không còn tin vào điều đó nữa, chị vẫn biết một khi hai người bọn họ có cơ hội ngồi lại và nói chuyện với nhau, Soojin có thể sẽ rất hối hận vì đã cố vứt bỏ đi mọi thứ.

"Buông em ra!"

"Soojin! Làm ơn, em bình tĩnh lại một chút có được không!" Minnie thành công giành lấy cái hộp thiếc từ tay Soojin và ngăn cô lại bằng một cái ôm trước khi cô có thể làm bất cứ điều gì khác. Có lẽ đây mới là thứ Soojin cần ở hiện tại, bởi vì đột nhiên cô thôi không giãy dụa nữa, và chẳng mấy chốc Minnie liền cảm nhận được vai cô run lên, và cô bắt đầu khóc, nước mắt thấm đẫm cả vạt áo chị.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Minnie dỗ dành cô. "Hai đứa sẽ nói chuyện, và... mọi chuyện rồi sẽ ổn."

Ít ra, đó cũng là những gì chị hy vọng.

.

.

.

.

.

Shuhua gặp Tzuyu và Hui ở bãi đỗ xe sau khi hai người bọn họ miệt mài tháo gỡ tất cả những trang nhật ký từ các bảng thông báo của trường. Em cảm thấy rất biết ơn vì họ đã giúp em rất nhiều và không có một lời bình phẩm hay đùa cợt gì về nội dung trong những trang giấy cả. Nhưng những người khác thì không như vậy.

"Giờ sao đây?" Tzuyu nhìn quanh, hỏi. "Không phải trước tiên cậu nên tìm xem ai là thủ phạm sao?" Hui ở một bên gật gù, đồng tình với cô gái.

"Tớ chỉ... muốn về nhà." Shuhua mệt mỏi nói. Em vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau những lời của Miyeon ban nãy.

"Đừng lo." Hui nói. "Anh tin chắc là mình sẽ sớm tìm được thủ phạm thôi, tụi anh đã nói chuyện với Hội đồng rồi. Hành vi như thế này là không thể chấp nhận được."

Shuhua không trả lời, nhưng em đã lờ mờ đoán ra người đứng sau tất cả những chuyện này. Dẫu vậy, trước khi em có thể nói gì thì đằng sau đã vang lên tiếng ho. Em quay lại, cảm giác áy náy khi nhìn thấy Minnie. Tzuyu và Hui hẳn cũng nhận ra bầu không khí vừa thay đổi khi Minnie tiến về phía họ, nên cả hai liền nhanh chóng nói lời tạm biệt và không quên trấn an Shuhua họ sẽ luôn ở bên cạnh em.

"Hey." Minnie giơ tay, có chút khó xử. Nhưng chắc chắn không thể so với cảm giác của Shuhua hiện tại. Em cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu. "Shuhua-"

"Em không còn bất cứ cảm giác gì với chị nữa. Em thề." Shuhua nhanh chóng nói, lo sợ rằng tình bạn của họ sẽ chấm dứt như những mối quan hệ khác từ sáng đến giờ của em.

"Chị biết." Minnie nói và Shuhua ngước nhìn cô, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Dù gì chị cũng là người chứng kiến hết thảy quá trình em đổ Soojin mà." Minnie cười, và Shuhua cũng nhẹ mím môi, cho đến khi em nhận ra em cần phải nói chuyện với Soojin.

"Soojin... Chị ấy-"

"Em ấy đã đọc những trang giấy, ừ." Minnie trả lời, và Shuhua thở dài. "Chị vừa đi nói chuyện với em ấy rồi, nhưng cũng không làm được gì nhiều ngoài thuyết phục em ấy chờ đến khi nói chuyện đàng hoàng với em." Minnie khoanh tay và Shuhua lại thở dài. "Chị cũng không muốn xát muối lên vết thương lòng của em làm gì, nhưng em bị vậy là đáng lắm."

"Em biết... Đúng ra em đã có thể nói với chị ấy sớm hơn, nhưng... Em đã quá sợ hãi, rằng chị ấy sẽ nghĩ tất cả đều là giả dối." Shuhua bất lực nói. "Và giờ thì-"

"Giờ thì Soojin đang chờ em." Minnie nói. "Em nên đi nói chuyện với em ấy, còn chị..." Minnie nhìn quanh. "Chắc là chị nên đi tìm Miyeon. Em có thấy cậu ấy đâu không?"

"Không, em không thấy." Shuhua nói. "Em đi gặp Soojin đây." Minnie đột nhiên ôm chầm lấy em khiến Shuhua hơi giật mình, nhưng rồi vẫn vòng tay ôm lại chị.

"Rồi sẽ ổn thôi."

"Em cũng hy vọng vậy."

.

.

.

.

.

Shuhua xoa đôi bàn tay vào nhau, bước dọc con đường dốc thoai thoải, đến nhà Soojin. Em cố giữ cho lòng mình bình tĩnh khi ngày một tiến gần hơn đến ngôi nhà, giữ cho những cảm xúc hỗn loạn được kiểm soát và không để quá lo lắng. Nội việc suy nghĩ đến gặp Soojin thôi cũng đã khiến em hoảng sợ rồi, nhưng Shuhua biết em cần phải sửa chữa mọi thứ và giữ cho mọi chuyện giữa họ được minh bạch hết mức có thể.

Với một chút lưỡng lự, em bước lên hiên trước và gõ cửa, chỉ để nhận ra cửa không khóa, có nghĩa là Soojin đang mong em tới, chắc là do những gì Minnie đã nói với cô. Em tìm thấy Soojin trong phòng khách, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, tay ôm chiếc hộp thiếc màu hồng mà Shuhua biết là nơi cô giữ những mảnh giấy note mà em đã ghi. Trái tim Shuhua như bị ai bóp nghẹt khi nhìn thấy vẻ buồn bã trên gương mặt Soojin, và càng đau hơn nữa khi nhận ra, tất cả là tại em.

"Soojin." Shuhua nhẹ giọng gọi, và cô quay sang nhìn em, không một lời thắc mắc lí do em ở đây, vì nó đã quá rõ ràng rồi.

"Shuhua..."

"Chúng ta nói chuyện được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com