Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Tình huống hiện tại có chút xấu hổ đối với Soojin. Cô phải tự tập thoại trong khi Shuhua ngồi chễm chệ trên ghế và nhìn chằm chằm cô liên tục đọc vấp lời thoại, mà còn là thoại về nhân vật của cô tỏ tình với người mình yêu trong khi hiện tại chỉ có mỗi Shuhua ở trong hội trường. Điều này khiến Soojin sợ hãi đến toát mồ hôi hột. Còn Shuhua, em chỉ dùng ánh nhìn vô cùng lạnh lùng dò xét cô.

Suýt chút nữa thì Soojin đã quên mất con người này mới vài phút trước còn khóc lóc thảm thương trong phòng bệnh của Minnie rồi.

"Ý tôi là..." Soojin nhắm chặt mắt và cố gắng lờ đi cảm giác nóng rát trên gương mặt mình, cô hít một hơi thật sâu. "Tôi yêu em." Cô đối mặt với biểu cảm không cảm xúc của Shuhua. "Tôi yêu em. Tôi yêu em... Hơn bất cứ thứ gì trên đời này."

Một khoảng không im lặng. Soojin lúng túng gãi đầu, thật không hiểu làm sao mà cô lại vướng vào cái tình huống trớ trêu này nữa. Cô đâu phải là diễn viên, nhảy mới là chuyên môn của cô, dù rằng Soojin đôi khi cũng vô cùng hoài nghi về khả năng này của mình.

"Quao, đây là màn tỏ tình nhạt nhất tôi từng nghe đó." Shuhua nói. Em cứ nghĩ Soojin sẽ tức giận mà bật lại cơ, nhưng cô lại chỉ ngại ngùng cúi đầu, thậm chí còn không hó hé lấy nửa lời. "Không sao, dù gì cũng là lần đầu. Cứ tưởng tượng như đang tỏ tình với người chị yêu thử xem."

Là đội trưởng đội cổ động, Soojin luôn thể hiện nét quyến rũ với những động tác cổ vũ hớp hồn người xem trong các đêm thi đấu. Shuhua chưa bỏ lỡ trận đấu nào, nghĩa là em cũng chưa bỏ lỡ màn cổ động nào của cô. Thành ra sự đối lập giữa dáng vẻ ngại ngùng hiện tại và sự nhiệt huyết trong từng điệu nhảy cổ động của Soojin khiến Shuhua có chút bối rối, chưa kể em còn là người hay gánh chịu phần nhân cách bùng nổ của Soojin nữa chứ.

"Em bảo tôi tưởng tượng là tưởng tượng kiểu gì đây?" Soojin chưa yêu ai bao giờ. Nếu có gì gần với yêu nhất thì cô chỉ có thể nghĩ đến Hui, nhưng Soojin không có yêu anh ta, cô chỉ nghĩ anh có chút đáng yêu, mà chỉ vậy thì không đủ để Soojin tưởng tượng cảnh tỏ tình với anh trên sân khấu được.

Shuhua khoanh tay. "Chị chưa từng yêu?"

Soojin thở dài, quyết định thành thật. "Có thể nói là vậy."

Shuhua thôi gác chân lên ghế, ra hiệu để Soojin ngồi trước mặt em. Cô gượng gạo ngồi xuống, những ngón tay bối rối vân vê mấy  tờ giấy kín chữ của tập kịch bản. Thường cô đã giỏi cái gì thì sẽ chỉ gắn bó với mỗi thứ đó, nhảy là một ví dụ. Ý nghĩ phải làm một việc mới mẻ mà không biết chắc liệu mình có làm tốt hay không, dấy lên trong lòng Soojin một nỗi bất an và nghi ngờ chính khả năng của mình.

Shuhua cất tiếng, giọng em hôm nay nghe thật khác, dịu dàng hơn. Vẫn là những lời nói ngọt ngào, nhưng không hề có một chút quyến rũ tà mị.

"Yêu là cảm giác ấm áp trong lòng." Em giải thích, mắt đảo quanh như để tìm kiếm từ ngữ phù hợp. "Nó đau đớn, nhưng không gây hại. Được ở gần người đó sẽ khiến chị thấy vui, họ có thể làm bừng sáng một ngày ảm đạm của chị. Chỉ cần có người đó bên cạnh..." Soojin không thể bỏ qua cái cách khóe môi Shuhua gần như cong lên thành một nụ cười, em chắc chắn đang nghĩ đến một hình ảnh, một người, cụ thể. "Cảm giác ấm áp và tin tưởng vì cảm thấy rằng mình được an toàn, được chở che, đó là những cảm xúc chị phải thể hiện khi nói lời tỏ tình với người chị yêu."

"Em đang yêu ai hả?" Soojin buột miệng hỏi. Những lời em vừa nói vô cùng chân thành, lại vô cùng chắc chắn, và Shuhua biết rõ mình đang nói gì, tất cả những điều này khiến Soojin không khỏi tò mò.

Em im lặng nhìn cô, khiến Soojin có chút chột dạ, tự hỏi không biết có phải mình đã đi quá giới hạn rồi không. Em chưa bao giờ quan tâm đến đời tư của cô và Soojin cũng vậy, thế thì câu hỏi đường đột này là sao đây?

"Um, tôi đang yêu." Thật đơn giản. Em thậm chí còn không biểu lộ một tí cảm xúc nào, Soojin có chút bất ngờ, nhưng rồi cô chợt nhớ đến tài năng diễn xuất của Shuhua.

'Trông bình tĩnh thế kia, nhưng liệu trong lòng em có thật sự được như vậy?' Cô thầm nghĩ khi nhìn Shuhua đứng lên và tiến đến cặp xách của mình. Tất cả mọi thứ về cô nhóc bóng rổ đều khiến Soojin khó hiểu, lời nói của em không ăn nhập với biểu cảm hay hành động và Soojin có cảm giác em chưa bao giờ thành thật, với mọi người và với chính bản thân mình.

"Có điều gì khác mà tôi cần biết không?" Soojin hỏi. "Ý là, nhân vật của tôi ấy?"

"Ừ thì, nhân vật của chị là một thiếu nữ ngu ngốc chưa trải sự đời, đang yêu và muốn thu hút sự chú ý của crush." Shuhua ngoái đầu nhìn Soojin, nhếch mép, kèm theo một cái nháy mắt. "Cảnh báo spoiler: Họ không đến được với nhau."

"Em có vẻ hơi vui vẻ quá với điều đó nhỉ?" Soojin hỏi. "Không phải con gái bình thường đều thích những kết thúc có hậu sao?" Con gái luôn thích sự lãng mạn và cái kết viên mãn, Soojin cũng vậy, nam chính và nữ chính hôn nhau thắm thiết, sống cuộc đời hạnh phúc mãi mãi về sau là cái kết mà cô luôn mong đợi ở bất cứ bộ phim hay vở kịch nào mà cô xem.

"Kết buồn sát với thực tế hơn." Shuhua phản biện. "Không phải ai cũng có thể đạt được thứ mình muốn. Đó mới là thực tế, và cũng là cách thế giới này vận hành."

"Được rồi, đa cảm quá."

"Đa cảm? Tôi á? Chị có thấy Yuqi chưa vậy? Cậu ấy khóc bất cứ khi nào tụi tôi thắng giải đó!" Em vừa nói vừa làm điệu bộ bị tổn thương nghiêm trọng, khiến Soojin bật cười. Mà sự thật đúng là như vậy, Yuqi vô cùng nhạy cảm và Shuhua hay chọc nó cũng vì điều này. Làm cho Yuqi khóc là điều dễ nhất trên đời, cũng là điểm khiến Yuqi càng thêm dễ thương dù rằng nó rất không thích 'được khen' như vậy.

Shuhua cười mỉm. "Thật không thể tin được."

"Chuyện gì?" Soojin vẫn còn hơi khúc khích.

"Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta dành tận ba phút bên nhau mà không gây lộn. Kỷ lục mới đấy." Em nói, cất tập kịch bản cùng với vài ba cuốn sách khác vào cặp.

"Tôi vẫn có thể tẩn cho em một trận ngay bây giờ nếu đó là điều em muốn." Soojin nói, tay khoanh trước ngực, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, nhưng Shuhua vẫn cứ mỉm cười.

"Seo Soojin, đó là một câu tán tỉnh vô cùng tinh tế đó."

"Im đi!" Soojin lập tức bật lại, nhưng nghe ra lại thấy dịu dàng hơn nhiều so với bình thường. "À mà, em đóng vai gì vậy? Sao tôi chưa bao giờ nghe nhắc đến?"

"Hmmm, do chị đã cướp mất vai chính của tôi-" Shuhua ngân dài giọng. "Nên tôi sẽ hoặc là vào vai phụ chiếm hết spotlight vì diễn xuất tuyệt đỉnh của mình, hoặc là vai phản diện chán ngắt."

"Em sẽ làm tốt với vai phản diện đấy." Soojin nói mà không kịp suy nghĩ. Ngay sau khi nhận ra mình vừa phạm 'sai lầm' vì nghe nó như một lời khen vậy, cô liền vội thêm vào một câu. "Tính xấu thế kia mà."

Shuhua không trả lời, nhưng Soojin loáng thoáng nghe được tiếng cười trước khi điện thoại cô đổ chuông. Là chị gái nhắn tin chiều nay sẽ đưa cô về vì bên ngoài trời đang mưa lớn.

"Ồ, chị tôi đến đón rồi." Soojin nói, với lấy chiếc áo khoác da vắt trên đàn piano và mặc vào. Shuhua vẫn lững thững dạo quanh những món đạo cụ trên sân khấu. "Em không về hả?" Soojin vừa hỏi vừa gõ gõ bàn phím trả lời tin nhắn.

Shuhua mỉm cười nhìn cô.

"Không, tôi vẫn còn việc phải làm-"

"Một tiếng nữa là trường đóng cửa." Soojin nhíu mày. "Và trời đang mưa, cũng sắp tối rồi, em không nên một mình đi bộ về trễ như vậy chỉ vì vở diễn đâu."

Shuhua chớp mắt. "Tôi chỉ làm nốt đống này nữa thôi. Với lại ba sẽ đón tôi."

Soojin thở dài. Cứ như cô đang nói chuyện với bức tường gạch vậy. Nhưng dẫu sao thì cũng yên tâm hơn khi biết em sẽ không phải đi về nhà một mình trong trời đêm mưa gió.

"Um, sao cũng được." Soojin quẩy cặp lên vai và rời đi trong khi Shuhua vẫn tiếp tục sắp xếp đạo cụ trên sân khấu. Chỉ khi nghe tiếng cửa phòng hội trường đóng lại, em mới buông tiếng thở dài mà không biết mình đã nén lại từ lúc nào.

'Ít ra thì ba cũng sẽ nhớ đón mình mà, phải không?' Là tất cả những gì em có thể nghĩ đến.

.

.

.

Sáng hôm sau, trời đẹp hơn hẳn. Không còn mây đen, mặt trời rực rỡ, nhưng không khí thì vẫn lạnh y như hôm qua và Shuhua cũng không hiểu sao mà lại có thể như vậy được nữa. Vốn dĩ nhiệm vụ của mặt trời là giữ ấm mọi thứ mà, không phải sao?

Shuhua ngồi cạnh bên Minnie, ôm cứng cánh tay cô như con gấu koala. Do Yuqi đã lấy lại đôi găng tay thêu hình hươu cao cổ, nên em đành phải rúc đôi bàn tay rét run của mình vào ống tay áo rộng của cô chị, đồng thời chịu đựng Miyeon nũng nịu với Minnie bằng chất giọng em bé nhão nhoẹt trong lúc đút cho bạn gái ăn.

Tất cả chỉ để đôi bàn tay của em được ấm.

"Miyeon, chị Minnie bị đau đầu gối, chứ không có đau tay." Shuhua khó chịu than phiền. Miyeon cười lớn, còn Minnie vẫn điềm nhiên tận hưởng việc được đút ăn.

"Bé cưng của chị cũng muốn được đút hở?"

"Ew, gớm chết được, né ra!" Em nhanh chóng bỏ chạy và ôm lấy Yuqi, nó cũng đang cười ngặt nghẽo.

Minnie chợt nhăn mặt và ôm lấy đầu gối. "Đừng có chọc chị cười chứ, mấy cái đứa này."

Nhưng sao Shuhua lại có cảm giác Minnie chỉ diễn sâu để được Miyeon vỗ về thế nhỉ? Dù rằng cô không cần làm vậy thì Miyeon vẫn sẽ hết mực cưng chiều bạn gái thôi.

Cùng lúc đó, Soyeon vừa đi bộ dọc hành lang, vừa lắng nghe Soojin tóm tắt lại những sự việc xảy ra vào hôm qua, bao gồm cả cuộc cãi vã và kỷ lục mới của cô cùng Shuhua.

"Sao cứ tớ nghỉ học là có lắm chuyện thú vị xảy ra thế nhỉ?" Soyeon vờ giận dỗi khiến Soojin bật cười. "Nhưng mà chị Minnie sao rồi?"

"Bình thường. Không gãy xương, nhưng sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian kha khá đó."

"Chắc là Shuhua thất vọng lắm, thiếu mất cánh tay phải đắc lực trong khi mùa giải cuối năm sắp đến rồi."

"Um."

Họ bước vào căn tin và vẫn là khung cảnh thường ngày. Miyeon gọi Shuhua là bé cưng và nỗ lực muốn nựng má em, trong khi Shuhua trốn sau lưng Yuqi, không quên đe dọa bà chị, cấm không cho đụng vào người mình.

Minnie điềm nhiên ngồi vừa ăn vừa quan sát mọi thứ, đồng thời tỏ vẻ như thể mình không có quen mấy người này.

Soojin thở dài, tự hỏi làm sao mà trong thế giới bảy tỉ người, đây lại là nhóm bạn của cô nhỉ?

"Mọi người vẫn dồi dào năng lượng quá ha?" Soojin dợm ngồi xuống cạnh bên Yuqi nhưng liền bị đẩy 'nhẹ nhàng' sang một bên bởi Soyeon. Thật không thể tin được.

'Đối xử với bạn bè vậy mà không có miếng dũng khí mở miệng mời con gái nhà người ta đi chơi, nhục.' Soojin thầm nghĩ khi nhìn Soyeon trầy trật bắt chuyện với Yuqi, người vẫn đang bị quay như chong chóng bởi Shuhua.

Mời một cô gái đi chơi thì khó đến mức nào chứ?

Cô bất giác liếc nhìn Shuhua. Em đang hào hứng kể về vở diễn với Minnie và Miyeon, nhưng quầng thâm mắt ngày một đậm của em khiến Soojin không khỏi thắc mắc, rốt cuộc tối hôm qua em đã ở lại trường đến mấy giờ?

Đúng là đồ tham công tiếc việc. Cô thở dài, rồi lại chợt nghĩ về những lời nói của Shuhua hôm qua, về tình yêu. Em nói em có yêu một người, nhưng cô chưa bao giờ thấy em đi với ai khác ngoài nhóm bạn này, à thì cũng không phải là không có ai, nhưng cũng không phải kiểu đi với người mình thích.

Shuhua rất dẻo miệng và được lòng mọi người, nên thấy em ve vãn hết anh này đến chị kia cũng không có gì lạ, nhưng Soojin nhận ra em chưa bao giờ thật sự thể hiện sự quan tâm đối với bất kì ai cả.

Vậy, đó cũng là một lời nói dối? Em chỉ muốn chơi đùa với cô?

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Soojin, Shuhua cũng quay đầu và khó hiểu nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ và quay mặt đi.

Shuhua sau đó cũng nhanh chóng xử lý khẩu phần ăn của mình, lờ đi câu mắng của Miyeon vì không nhai nuốt kĩ.

Giả như mà em có để tâm đến việc Soojin vừa nhìn chằm chằm em, em cũng sẽ không thể hiện ra.

Dù sao thì Yeh Shuhua cũng là một diễn viên đại tài mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com