End
Warning: OOC, truyện chỉ mang tính chất giải trí, toàn bộ sự kiện có trong truyện đều do tôi tự nghĩ ra và nó không liên quan gì đến mạch truyện gốc, truyện có từ ngữ nhạy cảm lưu ý trước khi xem.
_______
"Không có thằng khốn nào uống say tí bỉ rồi nằm ngủ ngon lành ở nhà con gái người ta đâu."
Hachirou Kenji nhìn tôi bằng một ánh mắt chẳng tốt lành gì, nói thẳng ra thì cậu ta nhìn tôi không khác gì nhìn một tên tội phạm xấu xa đang làm ô uế xã hội xinh đẹp này. Tôi không nhớ gì về sự kiện uống say này, chỉ nhớ mình tỉnh dậy sau cơn choáng bởi rượu là đã thấy em ấy đang đứng ở ban công với tấm lưng trần trắng hồng xinh đẹp, tôi còn thấy rõ được hai vết hõm venus và nhìn nó thật... quyến rũ.
"Ê Kenji, tao thấy em ấy có vết hõm venus." Tôi nói trong khi cố nhớ lại tác dụng của vết hõm venus ở nữ giới. Kenji không quan tâm lắm, cậu ta trả lời một cách hời hợt: "Thì sao?"
"Tao nghe nói nữ giới có vết hõm đó rất dễ 'lên đỉnh'."
Dứt lời, tên bạn của tôi không ngại đánh một cú vào đầu tôi, cảm giác đau truyền đến đầu làm tôi tỉnh táo hơn một chút. Khỉ thật tôi lại theo thói quen cũ nói ra từ ngữ dung tục, đã vậy còn là nói về em. Murai Yakumo mày điên rồi! Em ấy mà biết thì đời mày coi như tàn.
"Hai người nói gì vậy?" Em ấy từ đâu xuất hiện làm trái tim nhỏ bé này phải đập liên hồi, tôi quay đầu nhìn người con gái nhỏ. Trái tim thủy tinh của tôi lại bắt đầu đập một cách rối loạn không theo lẽ thường, từ lúc nào mà một kẻ tự tin chưa bao giờ biết ngại đây lại tỏ vẻ ngượng ngùng như gái đôi mươi trước mặt em thế này. Kenji đánh trống lảng bằng một câu chuyện khác: "Tới rồi à? Bộ bên khoa điêu khắc chán đến nổi mà cậu phải lết xác qua tận hội họa à?"
"Không có, bên đấy chỉ là không biết dùng đầu thôi chứ chưa nhàm chán đến mức đấy." Em nói, cái thanh âm nhẹ nhàng ấm áp phát ra những câu từ mà đến đứa ngốc còn biết được nó mỉa mai thế nào. Không hổ là bông hồng gai của khoa điêu khắc, ở trường Geidai này còn có những người không biết dùng não à, thú vị thật. Tôi thích em quá rồi... làm sao đây?
"Đúng rồi, trả đây." Em xòe bàn tay ra trước mặt tôi, nhìn tay rồi nhìn em. Nhìn xoáy sâu vào đôi mắt xinh đẹp đó tôi cười giả lả: "Trả gì?"
"Tiền của đêm hôm qua, tôi không cho cậu ở trọ đâu."
Kenji ở một góc cười, ánh mắt mang rất rõ hàm ý coi kịch, tôi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Càng xao động thì cô gái nhỏ lại càng lấn tới mà thôi nhưng... Yakumo này chưa bao giờ bị thiệt nhé.
"Tôi hiện tại không có tiền mà chỉ có tấm thân xinh đẹp này, hay là..." Tôi bỡn cợt nói, nụ cười gian xảo không tự giác được giương lên. Tôi còn nghe thấy tiếng ho đầy bất lực của thằng bạn ngay bên cạnh nhưng tôi nào có quan tâm, thứ tôi để ý bây giờ là chuẩn bị ngắm nhìn gương mặt đỏ lự ngại ngùng của em, gương mặt khi ngượng của em sẽ trở nên xinh đẹp biết bao. Quả là thứ đáng để mong chờ.
Em nhìn tôi sau đấy lại cười một cách khó hiểu, khi tôi còn đang lơ mơ thì em nhanh chóng nắm lấy tóc tôi kéo lại gần, mặt em hiện tại rất gần với mặt tôi, tưởng chừng chỉ cần nhích thêm một tí nữa thôi là chúng tôi môi chạm môi. Trái tim nhỏ này của tôi lại một lần nữa nhảy theo điệu cha cha cha một cách mất liêm sỉ. Em cười, nói khẽ:
"Đừng nghĩ tôi không biết anh là trai còn zin."
"..."
"Ha ha ha ha ha khụ ha trời, nói trúng phóc luôn em gái. Nó là trai còn zin chưa bị ai bóc tem đấy." Kenji không ngại nói điều đó trước mặt em. Bây giờ chẳng cần soi gương, tôi cũng đủ biết cái mặt mình đã đỏ như tôm luộc. Tôi quên mất em là một cô gái như thế nào, sao có thể đỏ mặt vì câu nói của tôi.
Quả là một quyết định sai lầm.
"Nhưng mà tôi không ngại hốt cậu làm bạn trai đâu. Dù cho tỷ lệ cơ thể của cậu không phải gu tôi." Tôi thấy em cười tươi, thường thì tôi sẽ lạnh mặt từ chối ngay thế mà hôm nay như bị con gì đấy nhập vào mà gật đầu đồng ý.
Như nhận được tín hiệu nào đó em chụt một tiếng vào lên môi tôi. Ôi là trời, đời trai tân chưa từng nắm tay gái giờ lại bị cướp nụ hôn đầu một cách trắng trợn.
"Đánh dấu chủ quyền nhé."
Em lè lưỡi rồi quay lưng đi thẳng chẳng chần chừ gì. Kenji lại vỗ vai tôi, tôi ngẩng mặt nhìn cậu bạn.
"Mày cười gì vậy?" Kenji nhăn mặt nhìn tôi.
Cười?
Tôi đang cười à?
Như nghĩ tôi không tin, cậu ấy liền đưa một chiếc gương. Tôi nhìn mình trong gương... lạy hồn mặt tôi dâm quá.
Nhưng không thể phủ nhận sự kích thích trong máu tôi của hiện tại được. Quá đã, cảm giác này tuyệt quá! Ôi là trời, tôi thích cảm giác nôn nóng đến lạnh toát cả chân tay này. Đã lâu lắm rồi tôi chưa cảm nhận lại nó.
Y/n ở khoa điêu khắc, bông hồng có gai này làm tôi kích thích quá. Nghiện mất thôi.
"Cái nụ cười biến thái của mày trông kinh quá, Yakumo." Kenji vò đầu tôi.
Và thế là chúng tôi bắt đầu một cuộc tình ngọt ngào như bao cặp đôi khác. Chỉ là khi bắt đầu thì có chút vi diệu, tôi bắt đầu thấy em để ý đến Yatora. Khi hỏi em sao lại để mắt tới tên nhóc đó thì em cũng chỉ cười nhún vai.
"Trông nó như một đứa trẻ đang vùng vẫy khỏi sự giam cầm khó chịu của gia đình vậy. Mù mịt nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu."
"Hình như tôi lại thích em nữa rồi."
"Này này, tôi chỉ nói thế thôi, cái bộ mặt dâm đãng này của cậu là sao?"
Y/n cau mày nhìn tôi. Tôi cười biến thái lắm à? Có đâu, tôi chỉ đang cười vì bản thân đang nghiện em quá mà thôi.
Ai rồi cũng sẽ có thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Tôi nghĩ rằng bản thân hiện tại cũng thế vì lúc nào trí óc tôi cũng nghĩ về cô bạn gái nhỏ của mình, thậm chí tôi còn vẽ chân dung của em lên tranh vải toan cỡ lớn rồi thỏa mãn nhìn nó.
Nhưng điều đó không làm tôi vơi bớt đi nổi nhớ em. Có lẽ tôi đã và đang dần chìm sâu vào vũng lầy tình yêu đường ngọt này, rồi dần tôi trở nên tham lam hơn bao giờ hết.
Nếu như trước đây em chỉ cần nắm lấy tay tôi thôi cũng khiến tôi nhảy cẫng lên, hồi hộp thình thịch vui vẻ cả ngày. Ấy thế mà bây giờ chỉ nắm tay thôi không đủ để thoả mãn cái bản tính dục vọng trong người. Tôi còn muốn nữa, một thứ hơn cả thế.
"Em đáng yêu quá, làm sao giờ. Yêu chết mất." Tôi cố tình dụi đầu vào hõm cổ của em, cố hít lấy hít để mùi hương sữa tắm thoang thoảng của cô bạn gái cực kỳ đáng yêu này. Còn tự bản thân tôi cười khúc khích một cách đáng sợ. Đến nổi em không chịu được mà vỗ vào lưng tôi.
"Này anh ổn không đấy?"
"Tim anh như muốn nổ tung..."
Không ổn chút nào.
"Em có nghe thấy tim anh đập không?"
"Không nghe rõ."
"Nó đang đập từng tiếng chịch chịch chịch đấy."
"..."
Điều trả giá cho câu nói mang tính đùa giỡn nhưng chân thật của tôi là một cái tát ngay má. Khỏi có nụ hôn chia tay như mọi khi mà chỉ có sự tức giận đáng yêu của em. Tôi điên rồi, nghiện em đến phát điên.
"Thôi nào, đừng giận."
Tôi muốn chơi trò nút lưỡi với em quá.
Nghĩ đến chiếc lưỡi nóng, nhỏ mềm thụ động bị tôi dẫn dắt, mơn trớn và mút nhẹ. Thứ mềm nóng của tôi khuấy đảo trong khoang miệng em, tiếng ưm a rên rỉ cộng thêm tiếng nhớp nháp của nước bọt khi tràn ra khoé môi, nghĩ thôi cũng kích thích. Chà quả là một thứ tuyệt vời.
Tôi muốn ăn em quá y/n ạ. Tôi muốn nhìn thấy cảnh em khóc lóc gọi tên tôi từng tiếng, muốn thấy em cầu xin tôi ngừng lại mỗi khi tôi thúc mạnh vào điểm cuối của em, và muốn nghe tiếng thoả mãn bảo tiếp tục khi được 'lên đỉnh' một cách thoải mái.
Có lẽ Kenji đã nói đúng. Tôi đang dần bị dục vọng chiếm lấy rồi. Tâm trí giờ tưởng như không còn là của tôi mà nó đang dần thuộc về em rồi, em gái bé nhỏ ạ.
"Từ khi nào mà anh lạ thế? Yakumo." Y/n hỏi tôi. Nhìn em tôi tự ghê tởm với cái suy nghĩ thất thố lại đen tối này, sao tôi lại có thể nghĩ những thứ bậy bạ như vậy với em nhỉ? Cùng lắm là một nụ hôn sâu.
Tôi và em đã có khoảng thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc biết bao. Nó đẹp tới nổi mà khiến bản thân tôi bây giờ cũng phải ghen tị, tôi đã ngỡ ngàng đã sốc tới cỡ nào khi mà hay tin em đã biến mất.
Em biến mất không một dấu vết, em không hề nhắn nhủ với tôi điều gì. Chỉ đơn giản là biến mất, biến mất không một ai hay.
Em biến mất cùng với cái thứ tình cảm tôi dành cho em. Em để lại sau lưng là một chàng trai sinh viên đang gục ngã chờ đợi ngày em quay lại, một chàng sinh viên một thời tự tin với tác phẩm mình tạo ra, tự tin về mọi thứ và tự tin khi bản thân có một cuộc tình đẹp.
Và rồi cái thứ tự tin ấy đi đâu? Nó biến mất rồi à? Cái tôi bây giờ sao lại nhỏ bé khốn cùng đến vậy. Đời thật tàn nhẫn khi đối xử với một cuộc tình màu hường mà đáng lẽ nên có cái kết ngọt như kẹo đường.
Thế mà thứ tôi nhận lại chỉ là một câu: "Y/n... cô ấy biến mất rồi."
À... buồn làm sao. Đợi em mòn mỏi, kết quả nhận được là gì? Một thứ tình đã tàn?
❝ Cuộc tình ta đã từng nở rộ như những bông hồng xinh đẹp và từ khi nào đó nó đã dần héo úa và chết lúc nào không hay. ❞
__________________________
#nam.
Ghi chú ở dòng cuối:
- Hõm venus: Hõm Venus - hay hõm Vệ nữ (Venus hole) là tên gọi của hai điểm lún sâu rất rõ và đối xứng ở phần thắt lưng, tại khớp nối giữa các xương vùng chậu. Hay nói một cách dễ hiểu, hõm Venus nằm ở phía sau lưng, trên vòng 3 vài cm. Vì vậy, nhiều người còn gọi hõm Venus là núm đồng tiền ở lưng. ( Nguồn: google)

- Nút lưỡi: hay còn gọi là hôn đá lưỡi, thuật ngữ để miêu tả kiểu hôn từ nước Pháp lãng mạn. Cách hôn theo kiểu nút lưỡi có nhiều biến thể khác nhau, nhưng tựu trung lại chúng đều mang đến cho cả hai cảm giác đê mê và sung sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com