Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01 - 03

Thời tiết hôm nay rất tốt, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng len lỏi vào phòng qua khe hở của rèm che cửa sổ.

Hiện tại Chung Thần Lạc không có thời gian quan tâm đến thời tiết ngoài cửa sổ - bao trùm trong văn phòng là sự im lặng đã kéo dài hơn 3 phút đồng hồ, anh đứng bất động trước bàn làm việc, trong khi người ngồi ở phía bên kia cái bàn đang lật giở từng tờ tài liệu mà anh vừa đưa đến. Ngoài bìa tập tài liệu viết "Sự khả thi của việc Lính gác cấp S số hiệu 1122 - Chung Thần Lạc tham gia Dự án Alpha."

"Không." Khi kim giây chạy quá khỏi vòng đồng hồ thứ tư, cuối cùng người đàn ông cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng như tiếng sấm sét phá vỡ trời quang. "Tôi không đồng ý."

"Tại sao?"

Người bên kia bình tĩnh đóng tập tài liệu đặt sang một bên, uống một ngụm nước từ cốc nước bên cạnh. "Bởi vì tôi không nghĩ cậu có đủ điều kiện tham gia kế hoạch."

"Đối tượng mà Dự án Alpha lựa chọn là cá nhân Lính gác có đầy đủ tinh thần cường đại và một Dẫn đường cộng sự ăn ý. Cậu chỉ thỏa mãn được vế đầu tiên của yêu cầu." Người kia đặt cốc nước lại về chỗ cũ, cầm bút viết lên ba chữ Đổng Tư Thành lên tập hồ sơ. "Mà theo như tôi được biết thì cậu vẫn chưa có Dẫn đường cố định làm người cộng tác. Một Lính gác không có Dẫn đường là một quả bom hẹn giờ, chúng ta không thể mạo hiểm đưa một quả bom vào trong đội được."

Chung Thần Lạc bực bội vò tóc, dứt khoát ngồi phịch xuống cái ghế sô pha trong phòng: "Nhưng tôi cả năng lực thực hiện các nhiệm vụ có độ khó cao một mình...."

"Đi một mình sẽ không đi được xa, thứ chúng ta muốn bồi dưỡng là một chỉnh thế." Đổng Tư Thành ném tập hồ sơ lên người cậu. "Thực lực của cậu rất mạnh, nhưng chỉ có một mình cậu không sợ chết thì cũng vô dụng, song quyền nan địch tứ thủ, phối hợp đoàn đội vẫn luôn là cách tốt nhất."

"Được thôi." Chung Thần Lạc bĩu môi, ôm tập hồ sơ không nhúc nhích. "Có nghĩa là chỉ cần tôi tìm một Dẫn đường hợp tác thì có thể xin tham gia Dự án Alpha đúng không?"

"Tôi chỉ nói là có khả năng, điều kiện tiên quyết là cả hai người đều phải thông qua kiểm tra năng lực." Đổng Tư Thành rút ra một tập hồ sơ từ đống giấy tờ chất thành chồng bên cạnh bàn đọc. "Mà điều kiện tiên quyết là cả hai có thể kết nối tinh thần, mà chuyện này đối với cậu mà nói thì sợ là có hơi khó."

"Anh." Trong văn phòng chỉ có hai người bọn họ, Chung Thần Lạc nhịn không nổi nữa. "Rốt cục anh có phải anh trai ruột của em hay không? Nào có anh trai nào đả kích em trai mình như thế, anh không đồng ý thì coi như xong. Dự án Alpha tháng sau là bắt đầu tuyển chọn rồi, một tháng thì em biết đi đâu tìm Dẫn đường làm cộng sự đây?"

Đổng Tư Thành nghe vậy thì nhíu mày: "Sao em không chịu hiểu anh không đồng ý là vì muốn tốt cho em cứ? Có câu nào anh vừa nói không phải là sự thật hay không?"

Chung Thần Lạc giương đôi mắt bướng bỉnh lên nhìn anh trai mình, mà đối phương mang một cặp kính gọng bạc, cách một lớp thấu kính mỏng đối mặt với anh. Lần đầu tiên anh cảm thấy có cấp trên lại là anh trai cũng là một chuyện phiền muộn.

Nhất là cái lúc người ấy có thể chi phối quyền sinh sát.

Anh thở dài đứng dậy muốn bỏ đi, anh trai đằng sau hắng giọng một cái. Chung Thần Lạc đang muốn đi lại thôi, xoay người làm một cái quân lễ nói. "Báo cáo, tôi xin phép đi trước." Đi đến cửa thì lại nghe anh trai nói: "Suýt nữa quên mất, chiều nay bên T1 sẽ có người mới từ các tháp khác đến báo danh, ở đó sẽ có tụ tập khá đông người, vì thế em sang đó hỗ trợ trông chừng người mới nhé."

Chung Thần Lạc trầm ngâm quay người: "Anh cảm thấy có khả năng em sẽ kiếm được cộng sự tương lại từ đó chứ gì?" - "Được rồi, em đi mà. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Anh đừng có dùng ánh mắt biến thái kia nhìn chằm chằm em."

"Cũng chỉ là mấy đứa trẻ thôi, nếu như có thể xứng với em thì coi như thực lực không tồi." Đổng Tư Thành xé một gói trà. "Đi đi, chiều nhớ qua đó, đừng giam mình trong phòng huấn luyện cả ngày để quên mất đấy."

"Biết rồi." Chung Thần Lạc ôm hồ sơ mở cửa. "Em đi đây."

Năm nay là năm thứ 3 Chung Thần Lạc gia nhập tháp Thượng Hải. Năm đầu tiên anh thông qua bài kiểm tra đánh giá năng lực, được đánh giá là Lính gác cấp S, ba năm tiếp theo vẫn luôn giữ được đánh giá cấp độ này. Theo như quy định của tháp, thì chỉ cần là Lính gác cấp A trở lên, sau ba năm đánh giá liên tục mà không bị giáng cấp thì có thể xin tham gia Dự án Alpha.

Dự án Alpha là kế hoạch dài hạn của Tháp Châu Á xây dựng nhằm nuôi dưỡng những Lính gác có khả năng chiến đấu cao. Những người có thể tham gia dự án này đều phải trải qua tuyển chọn nghiêm ngặt và phải là những người ưu tú hàng đầu của Tháp. Thế hệ Lính gác được nuôi dưỡng thông qua Dự án Alpha đầu tiên đã được hợp nhất vào Tháp Châu Á để tạo thành Biệt đội Alpha, và đội trưởng lúc đó là Lính gác cấp S Nakamoto Yuta từ Tháp Tokyo. Kể từ đó, Dự án Alpha được tiếp tục cho đến ngày nay, và nó là mơ ước của vô số Lính gác và Dẫn đường.

Chung Thần Lạc là người ưu tú có đầy đủ năng lực, làm một Lính gác cấp S anh có thể đơn độc hoàn thành đại đa số nhiệm vụ. Cũng chỉ vì sức mạnh tinh thần quá cao, so với số lượng Dẫn đường cùng cấp khan hiếm ở Tháp Châu Á thì người có độ xứng đôi với anh cũng không quá 50%. Không phải là anh không cố gắng chủ động tìm kiếm, thậm chí đã từng mở rộng phạm vị ra Tháp Âu Mỹ nhưng kết quả đều không được như ý. Dù sao Chung Thần Lạc cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ một mình, chỉ cần định kì tiêm một mũi thuốc ổn định, đồng thời nhờ tác động khai thông cơ bản từ các Dẫn đường khác, trừ chuyện đó ra anh không khác gì những Lính gác có Dẫn đường khác, thậm chí còn mạnh hơn cả bọn họ.

Chí ít là trước ngày hôm nay anh vẫn cho là vậy — Nhưng xem ra anh thật sự phải tìm một Dẫn đường làm cộng sự, hơn nữa người đó cũng phải thật ưu tú để có thể thông qua Dự án Alpha. Cho nên Dẫn đường này ít nhất phải là cấp A.

"Anh cảm thấy khả năng tham gia vào dự án năm nay của em không lớn." Người bạn cùng khóa Lee Donghyuck của anh thương tình vỗ vai Chung Thần Lạc. "Sáng nay anh giao một số thứ sang T1 có xem thử danh sách tân sinh, chỉ có sáu người là Dẫn đường. Đánh giá sơ bộ thì người cao nhất là cấp B, thậm chí có người tinh thần thể vẫn chưa nở."

Tinh thần thể là thứ sẽ xuất hiện khi con người bắt đầu thức tỉnh năng lực, tùy thuộc vào một số đặc tính riêng biệt mà có tinh thần thể sẽ nở ra. Theo như quy định của tháp Châu Á thì chưa có tinh thần thể thì sẽ được xếp vào dạng vị thành niên cần được bảo vệ, trên nguyên tắc là chưa thành niên thì sẽ không được rời khỏi tháp.

"Có nghĩa là một đám con nít còn chưa mọc lông." Chung Thần Lạc nhíu mày lẩm bẩm, "Từ bao giờ điều kiện trúng tuyển vào T1 bị hạ thấp đến thế...."

"Nghe nói là từ Tháp Seoul tới." Lý Đông Hách nghĩ. "Nói không chừng còn là đồng hương của anh đấy."

Chung Thần Lạc nghe thế thì nhíu mày: "Từ Tháp Seoul tới? Vậy là đã có Lính gác sao?"

...Nếu như một vị thành niên đã kết hợp cùng với Lính gác hoặc Dẫn đường thì sẽ được xem như là có người bảo vệ, lúc đó họ sẽ được phép đến các tháp khác tham gia huấn luyện.

"Anh cũng không biết, anh chỉ biết là mấy người này chưa từng tham gia nhiệm vụ nào, có khi là trúng tuyển theo diện đặc biệt nào đó." Lee Donghyuck nhún vai nói, "Không phải khi trước Lee Jeno và Na Jaemin cũng vào đây bằng cách đó sao, tinh thần thể còn ở trong trứng đã bị xách đến đây. Mà một trong hai người họ vừa vào đã kết đôi với một Dẫn đường có độ phù hợp cao, theo như anh biết thì Dẫn đường đó lúc đấy vẫn chỉ là Dẫn đường cấp B cũng vừa mới gia nhập Tháp."

Trong lúc nhất thời không ai đáp lại, Lee Donghyuck quay đầu nhìn thoáng qua, không biết Chung Thần Lạc đang nghĩ gì cắn ngón tay đến ngẩn người, thế là Lee Donghyuck đưa tay đẩy một cái: "Ây da, nghĩ gì thế? Đã như thế này rồi, hay là em cứ đến gặp Đổng giáo úy đòi phân cho em một Dẫn đường cấp A, mắt nhắm mắt mở cũng qua được thôi."

"Nói nghe thì dễ." Chung Thần Lạc đang không biết làm sao đây này, cậu liếc Lee Donghyuck: "Anh nói thì nghe hay lắm, nếu như để anh tùy tiện kết đôi với một Lính gác nào đó thì anh có chịu không?"

"Chậc, thì anh cứ nói thế." Lee Donghyuck không hiểu sao mình nằm không cũng trúng đạn, giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng, sau đó nhìn thoáng qua đồng hồ. "Cũng sắp đến giờ cơm rồi, em có đi ăn không? Hôm nay nhà ăn có cơm sườn xào chua ngọt, đến trễ là không có nữa đâu."

"Đi, nhưng mà anh đãi. Tuần trước ăn cơm đều dùng thẻ của em. Tuần này đến lượt anh."

"Ai nói vậy? Rõ ràng tuần trước có hai ngày chúng ta không đi ăn cùng nhau, được không?"

"Không lẽ cái người mượn thẻ của em mời người ta ăn cơm không phải là anh à?"

"Được thôi, vầy chút nữa em ăn ít đi một chút nha —-- ai ai Chung Thần Lạc em đi nhanh như vậy làm gì! Có nghe anh nói không?"

02

Sân huấn luyện 13:30 chiều, T1 Tháp Thượng Hải.

Bài kiểm tra đầu tiên hôm nay là đánh giá thể lực, vì để khảo nghiệm người mới nên khu T1 dựng sân tập ngoài trời coi như khá đầy đủ, cái gì cần dùng đều có.

Vì thể chất của lính gác đặc thù nên sáu Dẫn đường có tên trong danh sách sẽ tham gia kiểm tra ở phía ngoài rìa của sân tập. Giữa trưa là thời điểm mặt trời đứng bóng, Park Jisung đứng bên cạnh sân tập chụm hai tay tạo thành cái mái che nhỏ che trước mắt, nheo mắt nhìn về phía đường chạy phía trước.

Bài kiểm tra sẽ bắt đầu sau nửa tiếng nữa, bây giờ là thời gian làm nóng người, dựa theo tuổi tác thì cậu sẽ là người đầu tiên kiểm tra. Hồi còn ở tháp Seoul thì thể lực cũng như thành tích của cậu là cao nhất so với các học viên cùng khóa, cho nên bài kiểm tra này cũng không quá khó. Sau khi làm nóng đơn giản, Park Jisung đi về phía huấn luyện viên đứng chờ thông báo bắt đầu kiểm tra. Trước đó hắn giơ tay lên, thử gọi tinh thần thể từ trong người mình.

Park Jisung cũng không biết vì sao tinh thần thể mãi không chịu nở, sau vài lần thử nhưng vẫn không có kết quả cậu buồn bã rụt tay vào trong ống tay áo, bức bội nhấc chân đá cục đá nhỏ nằm bên cạnh.

Nhưng mà cậu không ngờ chỉ một viên đá nhỏ lại dấy lên ngàn cơn sóng lớn....

"Ah!" Cách đó không xa có một người hét lên, sau đó ôm đầu dò xét bốn phía: "Là ai vừa ném đấy? Không nhìn thấy ở đây có người à?"

Trong sáu Dẫn đường thì chỉ có mình Park Jisung là đi từ một tháp khác đến, cho nên những người còn lại đều đứng tụ lại với nhau. Không biết là ai nói hình như là từ bên kia ném tới thế là mấy con mắt đồng loạt nhìn về phía Park Jisung. Một Dẫn đường ban nãy vì bị tuột dây giày cúi xuống cột lại thì xui rủi bị hòn đá đập trúng đứng bật dậy, sau đó đi về phía cậu. Bởi vì dáng người của Dẫn đường kia quá cao nên Park Jisung ngẩng đầu lên nhìn trúng lỗ mũi của người nọ. "Là cậu làm?"

Park Jisung nhíu mày, cậu cũng không định làm cho quá nhiều người chú ý đến, nghiêng người lách qua người đối phương để đi chuẩn bị làm kiểm tra, nhưng mà đối phương hình như không có ý định bỏ qua. Hắn bước tới chặn trước mặt cậu: "Tôi có cho cậu đi à, cậu là điếc không nghe thấy hay là câm không biết nói chuyện."

Nói xong còn đẩy Park Jisung một cái, vì không phòng bị nên cậu bị đẩy một cái lảo đảo lùi về sau, ánh mắt biến thành dáng vẻ hung dữ nói: "Cậu, cậu lập lại lần nữa?"

Cậu vừa mới đến Tháp Thượng Hải không lâu, tiếng Trung còn chưa tốt cho nên lúc nói có nói lắp, lúc nghe thấy đối phương cười ầm lên. "Nói còn không sõi thì giả bộ cái gì? Nhưng mà, cậu hình như là thằng nhóc không có nổi tinh thần thể đúng không? Đã như thế rồi còn đến đây huấn luyện cái gì, nên về nhà tập làm người bình thường đi. Đã không có tinh thần thể, cũng là phế....."

Lời còn chưa nói hết, trên mặt đã chịu một đấm. Park Jisung không thèm nhiều lời quật ngã người trên nền đất, những người xung quanh vội muốn kéo hắn lại, ai mà ngờ tuổi tác Park Jisung tuy nhỏ nhưng sức lực lại kinh người như vậy, người bị cậu đấm cho ngã ra đất cũng cao hơn cậu đến nửa cái đầu. Nhìn thấy cú đấm thứ hai sắp lao đến, Dẫn đường kia nghiến răng, đồng tử giãn ra, gần như ngay lập tức vô số sợi tinh thần từ mọi hướng lao về phía kết giới tinh thần của Park Jisung, đồng thời có một con chồn giương móng vuốt sắc nhọn vồ lấy cậu.

Trước khi Park Jisung vận dụng năng lực để phản kích, chỉ nghe thấy tiếng chim hót lanh lảnh từ phía sau lưng, sau đó vai cậu trĩu xuống. Park Jisung nghiêng đầu nhìn, là một con chim đang sải đôi cánh rộng che khuất cả nửa khuôn mặt của cậu. Chỉ chớp mắt con chồn muốn đánh lén kia bị quăng sang một bên, có người túm lấy tay cậu, gần như là lôi cậu ra khỏi người tên Dẫn đường cao lớn kia.

"Đang làm cái gì thế?" Một tiếng hô lớn truyền đến, huấn luyện viên đi trước, ánh mắt dừng lại giữa Park Jisung và Dẫn đường cao lớn: "Vừa mới vào đã muốn gây náo loạn đúng không? Là ai bắt đầu trước?"

"Là cậu ta, cậu ta đánh tôi trước."...... Đối phương vội vàng chỉ vào Park Jisung tố cáo, lúc Park Jisung nhìn thoáng qua người nọ thì giọng của hắn nhỏ lại: "Báo cáo huấn luyện viên, là cậu ta ra tay trước. Thầy nhìn xem, ở đây còn có ở đây, đều là cậu ta làm."

Hắn đưa nửa khuôn mặt bị đấm sưng lên và cả cổ bị bóp đỏ ửng ra, huấn luyện viên cau mày nhìn về phía Park Jisung: "Là cậu làm sao? Có gì muốn nói không?"

Park Jisung xoa tóc, nhìn huấn luyện viên nói ra một chuỗi toàn tiếng Hàn, nói xong mới biết là huấn luyện viên nghe không hiểu, rầu rĩ, bởi vì cậu không biết dùng tiếng Trung biểu đạt như thế nào cho rõ ràng. Có một người đứng bên cạnh hắng giọng, mở miệng làm phiên dịch cho cậu: "Cậu ta nói là người này chửi cậu ta trước, chửi rất khó nghe cho nên mới ra tay trước."

Park Jisung ngạc nhiên nhìn về phía người vừa nói, đối phương mặc đồng phục huấn luyện ngắn tay, mái tóc nhuộm màu cam rực rỡ, làn da đứng dưới ánh mặt trời trắng gần như là trong suốt. Mà chú chim vừa ban nãy đậu trên vai cậu lại đang ở trên vai đối phương, thậm có nó còn thân thiết cọ cọ lên mặt đối phương nữa.

"Nói bây, rõ ràng là cậu ta khiêu khích tôi trước." Người Dẫn đường cao lớn muốn biện bạch thì huấn luyện viên đưa tay ngăn cản: "Đủ rồi! Ai cũng có phần, theo chiều cao đứng thành một hàng, hai người vừa đánh nhau báo tên ra đây, sau khi kiểm tra xong phạt mỗi người chạy mười vòng!"

Dẫn đường cao lớn đi đến cuối hàng, đứng thẳng đọc rõ họ tên, mà Park Jisung mặt không đổi sắc đi qua trước mặt hắn, đứng thứ ba trong hàng.

Bài kiểm tra bắt đầu, Chung Thần Lạc đứng bên ngoài sân, híp mắt nhìn về phía Dẫn đường tóc đen ở đối diện, bỗng nhiên nói: "Em cảm thấy cấp bậc của cậu ta không chừng là A, hoặc là A trở lên."

"A?" Lee Donghyuck đứng bên cạnh nghe thế cũng nhìn về phía người đang chạy trên sân kia. "Sao nhìn ra được hay vậy?"

"'Trực giác thôi." Chung Thần Lạc cười cười, "Hình như cậu ta có thể nhìn thấy được tinh thần thể của em."

Tinh thần thể của Lính gác và Dẫn đường không phải muốn là có thể nhìn thấy được, ngoại trừ những người có năng lực tinh thần rất mạnh, hoặc là giữa Lính gác và Dẫn đường có độ tin cậy nhất định mới có thể nhìn thấy tinh thần thể của nhau, hoặc có thể là lúc mỗi người tháo xuống phòng bị của mình thì mới để lộ ra tinh thần thể. Mà vừa nãy, khi anh triệu hồi tinh thần thể đến bảo vệ Park Jisung, ánh mắt của đối phương rõ ràng là đã nhìn thấy.

Anh nhìn về hướng huấn luyện viên đang ghi chép lại số liệu: "Tôi có thể xem số liệu của cậu ta không?"

Huấn luyện viên rút một tờ ra khỏi nẹp giấy, Chung Thần Lạc nhìn qua một cái, ở mục năng lực Dẫn đường dừng lại lâu hơn một chút.

"-Thiết lập và tái tạo biển tinh thần được thâm nhập - Hình như cái này đã được đề cập đến trong lớp kỹ năng cơ bản của Dẫn đường trước đây." Lee Donghyuck cũng lại gần nhìn xem, "Nói cách khác thì cậu ta có thể đi vòng qua lá chắn tinh thần, và có thể hoạt động thoải mái bên trong biển tinh thần của người khác sao?"

"Chương trình học của Dẫn đường anh hỏi em làm cái gì?" Chung Thần Lạc không vui nhìn nói, đưa tay dùng đồng hồ quét số liệu gửi lên bộ nhớ, sau đó trả bảng ghi chép lại cho huấn luyện viên: "Hôm nay yêu cầu để vượt qua bài kiểm tra là gì thế?"

"Vượt qua 5 chướng ngại đặc biệt trong 5 phút sau đó chạy một ngàn mét về đích." Lời của huấn luyện viên còn chưa dứt, thì bỗng có một cơn gió cực nhanh lướt qua, huấn luyện viên vội vàng bấm nút đồng hồ bấm giờ: "Kiểm tra kết thúc.....! Park Jisung hai phút ba mươi ba giây, thành tích đạt tiêu chuẩn, cậu có thể về sớm."

Dẫn đường trẻ tuổi đứng ở phía cuối đường băng nghe xong thì gật đầu, đi qua một bên khác thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về.

"Quái vật đây rồi....." Lee Donghyuck nhìn bóng lưng rời đi mà tặc lưỡi, anh nhớ năm đó nguyên cả đám vật vã nửa sống nửa chết, thành tích tốt nhất là ba phút rưỡi mà còn bị huấn luyện viên mắng xối xả.

"Trường Giang sóng sau xô sóng trước." Chung Thần Lạc nhấc chân đi theo đối phương, "Con sóng trước nhà anh nên cố gắng một chút, không khéo có ngày bị sóng sau chụp cho chết đấy."

"Ơ hay ngày nào em không dè bỉu anh thì chết đấy hả.....nè nè." Lee Donghyuck đuổi theo, "Em đi đâu đó?"

"Đi tìm cộng sự tương lai tâm sự chứ làm gì." Chung Thần Lạc không thèm quay đầu nói, "Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nói không cừng Dẫn đường nhỏ này vừa vặn cần một Lính gác như em."

03

".......Cho nên ý của cậu là ngày đầu tiên gặp mặt đã đem người ta trói lại?" Hoàng Nhân Tuấn ngồi đối diện nghe Lee Donghyuck kể xong chuyện đã xảy ra, chậc chậc hai tiếng: "Trong lúc nhất thời tớ thật sự cạn lời rồi đấy, gặp sắc nên mê muội hả? Ai! Chung Thần Lạc! Em nhả miếng thịt của anh ra ngay!"

Chung Thần Lạc không hề khách khí gắp miếng thịt cuối cùng trong khay của Hoàng Nhân Tuấn cho vào miệng, sau đó và một miếng cơm, giọng nói mang ý cảnh cáo: "Tốt nhất là anh đừng nói gì cả."

Hôm qua sau khi kết thúc bài kiểm tra Chung Thần Lạc đến tìm Park Jisung, mà đối phương hình như không mấy bất ngờ. Thậm chí còn hồi hởi hỏi xem con chim đại bàng lớn ba chiều bảo vệ mình có phải là tinh thần thể của anh hay không.

"Hình như là những người khác không hề nhìn thấy nó." Khi biết Chung Thần Lạc có thể nghe hiểu tiếng Hàn, Dẫn đường trẻ tuổi dùng luôn tiếng Hàn để nói chuyện với anh, lúc nói ra lời này ánh mắt của cậu dán chặt lên con đại bàng đang đậu trên vai anh nháy mắt. "Mà hinh như nó không có bóng."

Park Jisung một thân một mình bị điều từ Tháp Seoul đến đây, nguyên nhân là vì sự khan hiếm Dẫn đường ở Tháp Thượng Hải, mà đúng lúc cậu lại là nhân tài có thành tích tốt nhất đang trong thời kỳ cần được bồi dưỡng. Mặc dù tinh thần thể chưa rõ ràng nhưng chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng đến năng lực của cậu. Ở Tháp Seoul cậu là Dẫn đường cấp A, nhưng vì nội dung kiểm tra năng lực khác nhau cho nên khi đến Thượng Hải nên năng lực mặc định sẽ bị hạ xuống một cấp, cho nên ở bài đánh giá năng lực sơ bộ mới là cấp B.

Đây gần như là một mối quan hệ hợp đồng —-- Trong khoảng thời gian Park Jisung ở Tháp Thượng Hải, Chung Thần lạc sẽ là người chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc bảo vệ cậu. Mà Park Jisung sẽ phải thông qua bài kiểm tra năng lực vào tuần sau, một tháng trước khi Dự án Alpha khởi động sẽ phải cùng Chung Thần Lạc thành lập kết nối tinh thần, giúp đỡ anh thông qua kì tuyển chọn.

"Nhưng mà em cũng đâu cần gấp như vậy chứ, Dự án Alpha mỗi năm một lần, chờ thêm một hai năm nữa cũng không phải không được." Thịt cũng hết rồi, Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu gắp rau xanh trên khay cơm. "Mà coi như cậu nhóc Dẫn đường kia có thể đạt được đánh giá cao đi chăng nữa, nhưng tinh thần thể có khả năng không nở. Với em mà nói lại có thêm gánh nặng."

"Nhưng cậu ta là người duy nhất có thể nhìn thấy tinh thần thể của em." Chung Thần Lạc nghĩ nghĩ, "Mà năng lực của cậu ta cũng ít người có, gọi là gì nhỉ, tinh thần....Lee Donghyuck, gọi là gì ấy nhỉ?"

"Là thiết lập và tái tạo biển tinh thần được thâm nhập." Lee Donghyuck không nhanh không chậm thả một miếng đậu vào miệng, "Đề nghị em về học thêm môn học tư chọn về Dẫn đường cơ bản, miễn cho việc đã chơi solo đến tận 20 năm trời. Đến lúc đó còn dọa Dẫn đường nhỏ người ta hết hồn."

"Em không có thời gian, tập luyện đã tốn hết cả thì giờ rồi." Chung Thần Lạc đã ăn xong, chống cằm suy nghĩ: "Biểu hiện của cậu ta thành thục hơn chúng ta tưởng nhiều, năng lực học tập cũng không kém, về chuyện tinh thần thể......Để có thời gian em đi hỏi anh Doyoung xem sao."

Là một trong những nhà nghiên cứu tinh thần thể số lượng ít ở trong Tháp, Kim Doyoung có thể được xưng là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này. Chung Thần Lạc đưa cho Kim Doyoung xem bảng số liệu cơ bản và báo cáo kiểm tra tinh thần thể của Park Jisung. Đôi mắt hẹp của Kim Doyoung nheo lại sau lớp kính: "Dẫn đường sinh năm 2002, thời gian thành niên cũng sắp đến rồi, đến giờ tinh thần thể vẫn chưa nở."

"Em có hỏi rồi, giống như là không tồn tại tinh thần thể vậy." Chung Thần Lạc nghĩ nghĩ "Nhưng mà nếu như không có thì tinh thần lực cũng sẽ không mạnh đến vậy mới đúng —-- Dưới tình huống không thành lập kết nối tinh thần mà vẫn có thể nhìn thấy tinh thần thể của em."

"A?" Kim Doyoung để báo cáo số liệu qua một bên, đi về phía máy tính nhập mỗi dãy số nào đó: "Hình như là có gì đó thật, cậu nhóc kia cũng không biết lý do à?"

"Vì thế nên em mới đến tìm anh này." Chung Thần Lạc nhún vai, "Có lẽ đã từng có tiền lệ như vậy chăng? Ý của em là, cho dù không có tinh thần thể cũng sẽ không ảnh hưởng đến năng lực dẫn đường."

"Nhưng rất không may là trong tư liệu chưa từng có chuyện như vậy." Kim Doyoung trầm ngâm một hồi, "Có lẽ em cho anh chút thời gian, anh đi tìm hiểu thêm xem sao. Trong lúc này sa hai đứa không thử thành lập kết nối tinh thần xem sao, hoặc là để cậu ta tiến hành khai thông co em. nhỡ đâu trong quá trình này có tiềm năng nào đó được khai mở, tinh thần thể cũng có thể theo đó mà nở ra hoàn toàn."

"Được." Chung Thần Lạc hít sâu một hơi, đứng lên tạm biệt. "Vậy nhờ anh, em đi trước...."

"Hai cái kia là anh chỉ nói để tham khảo, điều kiện thiên quyết là phải tuân theo ý nguyện của Dẫn đường." Ki Doyoung lấy ra hai tập tài liệu dày cộp trên giá sách, mở nó ra mà không thèm ngẩng đầu lên: "Đề xuất của anh là cả hai người nên bồi dưỡng sự ăn ý trước đã. Chẳng hạn như....em nên có vài khóa huấn luyện thích ứng với môi trường mô phỏng với cậu ấy."

Cái gọi là huấn luyện thích ứng với môi trường mô phỏng là một khóa đào tạo mô phỏng được thiết lập để trau dồi kỹ năng của Lính gác lẫn Dẫn đường trong các điều kiện môi trường khác nhau. Ở đó sẽ có các thiết bị mô phỏng bên trong phòng huấn luyện, Lính gác và Dẫn đường cùng nhau tiến vào, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian quy định thì sẽ được coi như là thông qua. Khóa huấn luyện này đã được đưa vào chương trình đào tạo chính quy, nhưng vì đẳng cấp của Chung Thần Lạc quá cao cộng với tính công kích quá mạnh cho nên ít có Dẫn đường nào chịu cộng tác cùng với anh. Lúc trước khi tham gia khóa học này thì vẫn là Chung Thần Lạc một mình hoàn thành nhiệm vụ.

Lần hẹn huấn luyện đầu tiên là vào cuối tuần, tuần sau chính là kiểm tra đánh giá năng lực Dẫn đường. T1 có lịch tập huấn đặc biệt dành cho người mới nên Park Jisung chỉ rảnh được hai ngày cuối tuần.

Đã thế đây còn là lần đầu tiên anh bước vào khoang đào tạo mô phỏng với cộng sự. Sau khi kiểm tra trang bị của bản thân, xác nhận mình đã đeo dây chỉnh tề Chung Thần Lạc quay đầu nhìn về phía Park Jisung còn đang vật lộn với mớ dây dợ lùng nhùng. Dẫn đường trẻ tuổi đang bất lực với hai cái dây đeo, Chung Thần Lạc thấy thế thì đi qua, cầm lấy sợ dây: "Để tôi."

Chớp mắt đã cài xong rồi, Park Jisung lí nhí nói cảm ơn, sau đó dùng tiếng Trung lắp bắp hỏi: "Tôi, nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là gì?"

"Cậu chưa từng tham gia khóa đào tạo nào tương tự ở Tháp Seoul phải không?" Chung Thần Lạc bấm màn hình trước mặt điều chỉnh số liệu, "Hãy bắt đầu từ cái đơn giản nhất, thăm dò tài nguyên cơ sở và thiết lập mắt trinh sát. Không làm được cũng không sao, cậu cứ đi theo tôi là được."

Park Jisung gật đầu nói "Được!" sau đó theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống đi vào khoang mô phỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com