2
OOC Tả Chu
Các vị xem quan chỉ có thể xem qua, chủ đề tôi vẫn còn chưa quyết định xong
xxs văn bản, vui lòng chờ đợi nhiều hơn nữa
__________________________________________________
Mở mắt ra, theo thói quen che lại, mặc dù không có ánh sáng. Rất tốt, thức dậy một phút trước khi đồng hồ báo thức reo lên, và Tả Tịnh Viện xuống giường. Chỉ có một mình em ở nhà, nhưng thay vì sống trong ký túc xá, em đã thuê một ngôi nhà của riêng mình.
Tự làm chút đồ ăn cho mình, em thích tự nấu ăn, lướt Weibo trong khi ăn cơm, là em có lịch trình cố định làm việc và nghỉ ngơi, bất quá việc sử dụng lịch làm việc và nghỉ ngơi dùng đến trên người Tả Tịnh Viện, quả thật có chút không hợp lý.
Trước khi ra khỏi cửa, em đã thêm thức ăn cho mèo vào bát mèo, xoa xoa đầu Han Hu rồi cầm balo ra khỏi cửa.
"Tả học tỷ, sớm.... chào buổi sáng" Có một đàn em lớp dưới vẫy vẫy tay với Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện lịch sự gật đầu đáp lại nàng.
Em đã quen rồi với việc thường có người chủ động chào hỏi em, nhưng không phải là như trước đây, không phải chỉ có một lần.
"Tả Tịnh Viện"
Tìm kiếm giọng nói phát ra, Tả Tịnh Viện xoay người lại.
Là Chu Di Hân, trên tay cô mang theo trà sữa, bước nhỏ chạy về phía Tả Tịnh Viện, ánh mặt trời xuyên qua mái tóc có chút rối loạn, rất đẹp.
Tả Tịnh Viện dừng tại chỗ, yên lặng chờ đợi, em cảm giác thế giới nhỏ bé của mình đang từng chút một mở ra, có một chùm ánh sáng nhỏ len lỏi đi vào.
"Cho cậu, không biết cậu có thích hay không..."
"Chạy loạn lên rồi, tóc nhỉ" Tả Tịnh Viện sờ sờ đầu Tiểu Chu, thay cô xếp từng sợi tóc rối bời vào nếp.
"Chào buổi sáng a, Chu Di Hân" Tả Tịnh Viện nở nụ cười, trong mắt mang theo ánh sáng.
Có vẻ như có điều gì đó đã đến rồi. Không phải Tằng Ngải Giai, mà là Tả Tịnh Viện.
"Đi thôi a" Tả Tịnh Viện đi được vài bước thì phát hiện người bên cạnh không có ở đây, ném balo lên vai cô. Nhìn cô.
Sánh vai nhau đi học, là lần đầu tiên, Chu Di Hân lần đầu tiên cảm thấy, con đường này rất dài.
"Ồ ~ Tả Tịnh Viện" Trương Quỳnh Dư giống như nhìn thấy chuyện quan trọng của Tả Tịnh Viện ở bên trong, "Em vừa hỏi chị cái gì, Chu tỷ và Ngải Giai có quan hệ gì?"
Tả Tịnh Viện im lặng
"Em sẽ không, coi trọng đại kim hoa của chúng ta đấy chứ"
"Em liền hỏi một chút, chị nói hay không nói, không nói quên đi.
Tả Tịnh Viện lấy điện thoại ra, trượt mở khóa bảo vệ màn hình. Trương Quỳnh Dư nhìn thấy hình nền, ý cười toàn bộ thu lại, đã lâu lắm rồi nàng không nghiêm túc như vậy.
"Tả Tịnh Viện, em đã hứa với chị cùng Viên Nhất Kỳ cái gì, cứ như vậy không bỏ xuống được sao? Trưa hôm qua em vội vã ra ngoài cũng là để tìm chị ấy à? Tìm Đường Lỵ Giai"
Trương Quỳnh Dư bình thản nhìn em. Tả Tịnh Viện vẫn không nói gì.
"Em nói đi, Tả TịnhViện, Tả Tịnh Viện, trả lời, đối mặt với" Trương Quỳnh Dư bắt đầu lắc lắc em.
"Tả Tịnh Viện, lão sư tìm. "
"Lập tức đến" Tả Tịnh Viện đứng dậy, vốn em cũng muốn đi, tuy rằng không phải rất nguyện ý là bởi vì lý do này.
"Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện! Không buông bỏ được vì sao phải cứng miệng"
"Đủ rồi" Tả Tịnh Viện cũng không quay đầu lại, lúc đi ra ngoài gặp phải Chu Di Hân khi cô định đi ra ngoài. Chu Di Hân lảo đảo lùi lại, không thể tưởng tượng được người gầy như thế, lực va chạm lại lớn như vậy.
"Ý là khó bình tĩnh sao?" Tả Tịnh Viện lắc đầu
"Không sao đâu Chu tỷ. "
"Chu Di Hân" Trương Quỳnh Dư lay lay động cô.
"Tả Tịnh Viện vừa rồi nói cái gì? Cậu ấy làm sao vậy, cậu ấy thở dài một hơi thật lớn" Chu Di Hân nhìn Trương Quỳnh Dư
"Em ấy, không sao đâu" Trương Quỳnh Dư thở dài một hơi.
Tả Tịnh Viện hít một hơi, thở ra và búng điếu thuốc trong tay, Tạ Lôi Lôi đứng ở bên cạnh em.
"Tại sao lại giúp tôi?"
"Bởi vì, cậu cũng rất buồn đúng không?" Tạ Lôi Lôi lộ ra nụ cười, nụ cười kia, rất cứng ngắc, đã không còn tình cảm.
"Nếu như vậy, tại sao cậu lại làm như vậy?" Tả Tịnh Viện cảm thấy buồn cười.
"Đi thôi, cám ơn thuốc lá của cậu" Tả Tịnh Viện đứng dậy, đặt điếu thuốc bên dưới chân Tạ Lôi Lôi.
Tả Tịnh Viện lơ đãng quay lại, cho đến khi em cảm thấy đụng phải cái gì đó, hẳn là một người bạn cùng lớp.
"Xin lỗi" Tả Tịnh Viện tiếp tục đi về phía trước.
"Đứng lại, em lại hút thuốc" Đường Lỵ Giai túm lấy Tả Tịnh Viện.
"Không cần đâu, không phải chị đã sớm mặc kệ tôi sao?" Tả Tịnh Viện đẩy tay nàng ra
Trở lại lớp học, Trương Quỳnh Dư cũng không để ý tới em, chỉ yên lặng nghiêng người cho em đi vào, không nói gì, em liền nằm sấp xuống.
Vừa mới vào một chút, chính là đến giờ nghỉ trưa, Chu Di Hân đánh thức em tỉnh lại, đưa cho em một chút đồ ăn.
"Ăn một chút đi, không được không ăn" xong vỗ vỗ nhẹ vào đầu Tả Tịnh Viện.
"Cậu trở về đi, mình ăn" Tả Tịnh Viện thấy cô vẫn cứ nhìn chằm chằm mình.
"Ăn mình liền đi" Chu Di Hân đi một vòng, ngồi vào vị trí của Trương Quỳnh Dư, xé bánh mì đưa cho em, cứ như vậy nhìn Tả Tịnh Viện. Đợi đến khi Tả Tịnh Viện rốt cục cắn một cái, Chu Di Hân đứng dậy trở lại chỗ ngồi của mình.
Sau khi tất cả mọi người ngủ say, Chu Di Hân đi tới trước bàn Tả Tịnh Viện, lay em tỉnh dậy.
"Đến sân chơi không?"
Tả Tịnh Viện nhìn cô, không nói gì, từ trên bàn quay người ra ngoài.
"Chu Di Hân" Tả Tịnh Viện ngăn cô lại
"Hửm?"
"Cậu cũng đã từng khó khăn phải không?"
"Tại sao"
" Bởi vì Tằng Ngải Giai. "
"Cái gì?" Chu Di Hân rất kinh ngạc khi Tả Tịnh Viện sẽ nói điều này
"Có lẽ là như vậy~ " cô nói
Chu Di Hân và Tả Tịnh Viện đã nói chuyện của cô và Tằng Ngải Giai.
Chu Di Hân tựa vào trên vai Tả Tịnh Viện, không thể nói là khổ sở làm cho cô rùng mình một cái. Tả Tịnh Viện cảm giác có thứ ướt át rơi vào mu bàn tay mình.
Em xoay người giữ chặt tay Chu Di Hân, ôm cô vào lòng, lấy tay xoa đầu cô
"Không khóc, cậu phải vui vui vẻ vẻ, không phải sao? "
Tiểu Trư khóc càng ngày càng hung dữ hơn. "Chỉ lần này thôi" Chu Di Hân vùi đầu vào trong vòng tay của em, ý đồ tìm được một chút ấm áp, thế nhưng cô không thể không nghe thấy nhịp tim đập nhanh một cách dồn dập, dù sao, em là Tả Tịnh Viện.
Bên cạnh cửa sổ, người nào đó nắm chặt tay .
Hôm nay tan học Tả Tịnh Viện đã ra về từ rất sớm, không về nhà, em sẽ đi làm thêm.
Một người đã sống một mình rất lâu rồi, tính cảnh giác rất cao, em biết, có người đi theo em, Tả Tịnh Viện đi đường vòng, nhưng người kia vẫn còn đi theo, nghe thanh âm, người này hẳn là không cao bằng em, hơn nữa, là một cô gái, vì thế Tả Tịnh Viện bước nhanh về phía trước và rẽ vào một góc.
Người phía sau vội vàng đuổi theo đến góc đường, Tả Tịnh Viện đưa tay ấn người lên tường, ở dưới ánh đèn đường kề sát vào để nhìn rõ hơn, cơ hồ muốn đè người vào trong tường, cô gái kia đấm em vài cái.
"Chu Di Hân? Cậu làm gì thế" Tả Tịnh Viện buông cô ra
"Khụ khụ khụ, khụ, sao cậu lại mạnh như vậy" Chu Di Hân liên tục ho khan
Tả Tịnh Học ném cho cô một chai nước "Không ngại thì uống một chút đi."
"Trời đã tối, mau về nhà đi" phất phất tay với Chu Di Hân, Tả Tịnh Viện muốn tiếp tục đi về phía trước.
Chu Di Hân sửng sốt một hồi lại bước nhanh đuổi theo "Làm sao quay lại được?"
"Không phải chứ tỷ" Tả Tịnh Viện bất đắc dĩ vỗ đầu mình
"Vậy, cùng mình đi làm đi."
"Đi làm?" Chu Di Hân nhìn người trước mặt
"Đi thôi, sắp trễ" Tả Tịnh Viện kéo tay Chu Di Hân chạy đi.
"Ngoan ngoãn ở chỗ này, đừng đi ra ngoài" Tả Tịnh Viện xoa xoa đầu Chu Di Hân
Chu Di Hân cho tới bây giờ chưa từng tới quán bar, ngoan ngoãn ngồi ở phòng nghỉ, một lúc sau, cô rốt cục ngồi không yên, mở cửa khe hở ra xem muốn nhìn Tả Tịnh Viện ở đâu.
Trong quán bar khắp nơi đều là người, dùng trình độ tiểu học mà nói, ngũ quang thập sắc, Chu Di Hân cố sức tìm kiếm.
"Quầy bar, Tả Tịnh Viện ở đó" cô nhỏ giọng thì thầm
Tả Tịnh Viện buộc tóc nhỏ, mặc áo sơ mi trắng, lưng đeo áo vest công sở, tay áo xắn tới khuỷu tay, bàn tay thon dài đang lắc bình, bên cạnh còn có rất nhiều... đại tỷ tỷ.
"A Tả mấy ngày trước làm gì?"
"Bằng hữu có việc, còn quên xin nghỉ, có khấu trừ tiền."
"Không có việc gì, một chút tiền, cùng tỷ tỷ đi, tỷ tỷ nuôi ngươi a."
"Chị nói cái gì vậy?"
Chu Di Hân bước theo dọc tường đi ra ngoài, đột nhiên bị kéo tay lại.
"Tiểu muội muội, đi gấp như vậy là muốn đi đâu" Chu Di Hân quay đầu nhìn thấy một thanh niên không thân thiện cho lắm, bắt đầu hoảng sợ
"Không, xin lỗi, tôi muốn đi tìm bằng hữu của tôi" Chu Di Hân muốn đi, nhưng lại bị giữ lại
"Cùng ca ca uống một ly, ca ca đưa ngươi đi tìm bằng hữu a" Nam nhân càng thêm một tấc tiến một thước
"Tả... ưm... Thả..."
Một bóng người xông tới
"Buông tay" Tả Tịnh Viện nắm lấy tay người đàn ông quăng sang một bên, một tay ôm Chu Di Hân
"Ta nói Tiểu Bạch Kiểm, ngươi xảy ra chuyện gì, bên cạnh thiếu gia biết không?"
"He..." Tả Tịnh Viện xoay người đấm cho một cú trời giáng.
Người đàn ông "tiểu thỏ con" vọt tới, một cú đấm vào bụng Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện lui lại một bước, lập tức đứng lên bảo vệ Chu Di Hân.
"Quý khách, ngài nên đi ra ngoài rồi" Viên Nhất Kỳ đi tới, liếc mắt nhìn hắn
"Ngươi..."
"Mời" Viên Nhất Kỳ làm động tác tiễn khách, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, phảng phất có thể đâm thủng người, người đàn ông rùng mình một cái.
"Là bạn học của Viện Viện phải không, trong tủ lạnh có túi đá" Viên Nhất Kỳ quay lại nhìn Chu Di Hân
"Không sao đâu, đi nghỉ ngơi đi, em đến rồi." Viên Nhất Kỳ vỗ vỗ bả vai Tả Tịnh Viện, đi về phía quầy bar
"Kỳ Kỳ, em cũng đã trở lại, mau để tỷ tỷ nhìn một chút."
"Dame yo"
Chu Di Hân cảm giác, nàng hoàn toàn không phải người vừa rồi, đỡ Tả Tịnh Viện đi lên phòng khách nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com