Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đến sở thú là việc cả hai mãi chưa thể làm được, mỗi lần nhắc đến đều lần sau nhưng cuối cùng đều bị vô số lý do trì hoãn, không ngờ chỉ còn ba tiếng để tham quan sở thú. Huang Renjun nhìn đồng hồ một lần nữa, bây giờ là 3h chiều lẻ 14 phút, chơi đến 6h rồi đến một công viên khác là 6h30, vẫn kịp xem diễu hành.

Đúng như dự đoán, trên đường di chuyển bị kẹt xe, Na Jaemin và Huang Renjun kẹt cứng ở ghế sau thừa nhận số phận xui xẻo của mình, không nên lãng phí quá nhiều thời gian ở con đường này. Tài xế trao đổi tình hình với đồng nghiệp của anh thì quay đầu lại mỉm cười: "Thật kì lạ, tôi đi ở con đường này chưa bao giờ bị kẹt xe."

"Thế bây giờ chúng ta đi đâu trước?" Na Jaemin giơ bản đồ nhìn về phía bầu trời xanh thẳm.

Huang Renjun nắm lấy cổ tay Na Jaemin, kéo hắn về phía ngã ba đường: "Cáo, em phải đi xem cáo trước."

Cách đây rất lâu, có người dùng cáo để miêu tả Huang Renjun, thông minh lanh lợi và sắc sảo. Dù trong truyện ngụ ngôn của Aesop, cáo luôn đảm nhận vai xấu, nhưng Huang Renjun vẫn vui vẻ đón nhận cách so sánh này, dẫu sao thông minh không phải điều gì xấu xa.

Còn Na Jaemin trong tưởng tượng của Huang Renjun lại là thỏ. Na Jaemin khó hiểu hỏi tại sao. Huang Renjun ngẩng đầu lên suy tư một lúc đáp: "Lần đầu tiên gặp anh, em cảm thấy anh cứ ngốc nghếch cười với em mãi. Ngơ ngơ ngốc ngốc, khi thấy khóe miệng anh cong lên em thấy giống y hệt thỏ."

Sau đó Huang Renjun dùng tay kéo khóe miệng mình lên, copy paste lại y chang nụ cười hình vòng cung của Na Jaemin khi đó.

"Còn nữa, lúc em mời anh uống sữa. Anh không uống được đã vậy còn khóc đến đỏ cả mắt. Khi đó em thấy anh giống thỏ lắm."

"Tuy rằng lớn lên thay đổi nhiều rồi, nhưng trong lòng em anh vẫn không thay đổi, vẫn mãi là thỏ."

Huang Renjun vừa nói vừa vẫy tay chào với chú cáo nhỏ bên cửa số. Cáo nhỏ với bộ lông sáng lộng lẫy nghiêng đầu nhìn cậu, rồi quay lưng bỏ đi. Đuôi cáo lắc lư, chỉ để lại bóng lưng kiêu ngạo.

Na Jaemin không khỏi cảm thán: "Giống hệt em."

"Giống chỗ nào?" Huang Renjun hỏi ngược lại.

Giống y chang, khi có vấn đề, em chỉ phủi mông bỏ đi. Không chừa bất cứ đường nào để giải quyết.

Na Jaemin im lặng điều chỉnh máy ảnh. Cuộc gặp gỡ của Huang Renjun và họ hàng đến đây là kết thúc, cậu đứng thẳng dậy nói với Na Jaemin: "Đi thôi, giờ mình đi gặp họ hàng của anh."

So với cáo, thỏ ngoan ngoãn hơn nhiều. Chỉ cần bạn cầm củ cà rốt trên tay, nó sẽ như cục bông trắng tự động chạy đến bên bạn xin ăn.

Na Jaemin không muốn đến gần, lén lét nhét toàn bộ số cà rốt mua được cho Huang Renjun thay hắn đút. Huang Renjun thì rất vui vẻ đút cho bọn nó, chẳng mấy chốc quanh cậu đã toàn là những cục bông trắng. Na Jaemin lấy máy ảnh nháy liên tục, thản nhiên nói: "Quả nhiên em rất thu hút thỏ."

Huang Renjun giả vờ không nghe thấy.

Vừa mới rời đi Huang Renjun đã thấy khát đòi uống đồ uống đủ màu trong quán. Na Jaemin dựa vào thân cây chờ cậu xem menu, cơn gió đi ngang đã thổi cuộc trò chuyện của Huang Renjun đến tai hắn.

"Bạn muốn trang trí cún hay mèo?"

"Có thỏ không ạ? Em thích thỏ."

"Xin lỗi." Chị nhân vười xin lỗi cười một tiếng "Quán mình không có thỏ ạ."

Na Jaemin ngẩng đầu nhìn bóng lưng Huang Renjun, mái tóc nâu mềm mại như hạt dẻ tròn, hai tay nhận lấy đồ uống từ nhân viên, một ly màu đỏ một ly màu vàng. Na Jaemin giơ máy ảnh hướng về phía Huang Renjun chụp mấy tấm. Đến khi Huang Renjun xoay người lại mới thấy ống kính của Na Jaemin hướng về phía mình, hai tay cậu cầm đồ uống không làm gì được. Cậu đi đến bên Na Jaemin mới đỏ tai nói: "Đồ ngốc, anh chụp cái này làm gì?"

Bởi vì em đẹp.

Na Jaemin chưa bao giờ kiệm lời khen dành cho Huang Renjun.

Đẹp như thế này, như thế kia cũng đẹp, trợn mắt cùng mình cãi vã cũng đẹp, kéo góc áo Na Jaemin khi sợ hãi cũng đẹp. Renjun nhà chúng ta có lúc nào không đẹp sao?

Na Jaemin nhấp một ngụm đồ uống màu đỏ Huang Renjun đưa cho. Là nước ép dưa hấu, thật may Huang Renjun hiểu rõ hắn không mua nước ép dâu.

Để xem buổi diễu hành, cả hai chỉ có thể lựa chọn ăn tại một nhà hàng bình dân nhưng đắt đỏ trong công viên. Huang Renjun ăn một miếng lại chửi nhà hàng trong công viên chết tiệt một tiếng, không quên xuýt xoa khen ngợi tài nấu nướng của Na Jaemin.

Huang Renjun nấu ăn không được tính là ngon, nhưng kĩ năng của cậu càng ngày càng cải thiện nhờ Na Jaemin. Còn Na Jaemin bây giờ ung dung đón nhận lời khen của Huang Renjun, sau bao nhiêu năm nấu cho cậu ăn, cuối cùng cũng được khen.

Nhưng không ngờ rằng buổi diễu hành cũng không kịp, vội vội vàng vàng chỉ xem được một nửa. Huang Renjun hướng về phía cuối đoàn diễu hành cố gắng vẫy tay, nghiêng đầu muốn nói chuyện cùng Na Jaemin nhưng phát hiện ống kính của hắn vẫn luôn hướng về cậu.

"Anh có đang xem diễu hành không?" Huang Renjun hỏi.

"Có." Na Jaemin không muốn nói rằng hắn không hứng thú với cuộc diễu hành này tẹo nào, sợ cướp mất niềm vui của Huang Renjun, "Anh xem qua camera."

Thế anh chụp cái gì, Huang Renjun cầm máy ảnh mở album. Xe diễu hành còn đi chưa xa, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng hò reo của đám đông.

Na Jaemin nhìn chằm chằm mái tóc Huang Renjun, nghiêm túc trả lời: "Chụp em."

Chỉ chụp mình em, toàn bộ ảnh đều chỉ có em.

Sự thẳng thắn của Na Jaemin khiến Huang Renjun suýt sặc nước miếng. Cậu còn chưa kịp xem thêm vài tấm nữa, Na Jaemin đã cầm lấy máy ảnh nói: "Renjunie, chúng ta đi đu quay nào."

Không biết đã là lần thứ mấy trong ngày Huang Renjun nhìn đồng hồ. Đồng hồ hiển thị 7h03 tối. Cậu theo bước chân của Na Jaemin, trong lòng tính toán, liệu có kịp không.

Chính thức ngồi lên vòng đu quay cũng đã là 7h30, có quỷ mới biết tại sao hôm nay có nhiều người xếp hàng đi đu quay đến vậy. Đến khi gần lên tới nơi cao nhất, Huang Renjun mới nhớ lại, mình có hơi sợ độ cao.

"Renjunie sợ độ cao sao? Qua đây ngồi với anh đi." Na Jaemin vịn vào tay cầm, nép qua một bên chừa chỗ trống.

Huang Renjun lắc đầu: "Không được..." Cậu ngẩng đầu lên nhìn Na Jaemin nghiêm túc nói "Nếu em qua ngồi với anh liệu có mất thăng bằng nghiêng qua một bên không? Không được không được không được, em sợ lắm."

Mất 15 phút để đi hết một vòng đu quay, 7h46 Huang Renjun nói muốn đi vòng quay ngựa gỗ.

Mất 3 phút để đi hết một vòng. Trong 3 phút trên vòng xoay ngựa gỗ này, Huang Renjun tự trách bản thân mình cả trăm lần. Cứu mạng, tại sao mày lại muốn đi vòng quay ngựa gỗ chứ, mày cảm thấy mình còn nhiều thời gian để lãng phí sao? Huang Renjun tự trách bản thân, chẳng bằng dùng 3 phút này đi vệ sinh còn hơn.

Na Jaemin không nói gì, chỉ dựa đầu vào cột nhìn Huang Renjun đập đầu vào cột suốt 3 phút.

7h52, cả hai lại một lần nữa lên đu quay cao chọc trời. Na Jaemin không hiểu được, hỏi không phải em sợ độ cao sao. Huang Renjun nói nhanh lên, anh nhìn hàng người chờ lên đu quay đi!

Lần thứ hai lên đu quay, Huang Renjun vẫn sợ. Càng lên cao càng thêm sợ, cậu bám vào tay vịn, gọi tên Lee Haechan, Lee Jeno, Zhong Chenle, Park Jisung một loạt. Chuẩn bị lên đến nơi cao nhất đột nhiên buông tay, nắm lấy tay Na Jaemin.

Na Jaemin đang còn ngẩn ngơ, đột nhiên bị Huang Renjun nắm lấy thì sững sờ rồi nắm chặt lại. Ánh mắt Huang Renjun bối rối, hắn muốn thông qua đôi tay nay truyền đến cho cậu cảm giác an toàn, dù chỉ là một chút.

Huang Renjun hít một hơi thật sau rồi thở hắt, nặng nề nói: "Những lời em sắp nói nghe có vẻ vô lý, nhưng em muốn Jaemin sẽ nghe nó."

"Sáng nay khi em tỉnh giấc, có tin nhắn nói rằng cuộc đời em sẽ kết thúc lúc 8h tối nay. Nghe có vẻ vô lý nhưng đó là sự thật, khi nhìn vào gương em thấy trên đỉnh đầu mình có đồng hồ đếm ngược."

Giống như bộ phim ngớ ngẩn mà cậu từng xem trước đây, Huang Renjun không muốn tin, nhưng thời gian trôi qua hiển thị trong gương khiến cậu phải tin.

"Bây giờ là 7h58, Na Jaemin. Em đã nghĩ rất lâu phải trải qua ngày cuối đời mình như thế nào, nhưng thời điểm em nhận ra, mình đã đứng trước nhà anh rồi."

Rõ ràng có thể ngoan ngoãn ở nhà đón nhận cái chết, nhưng Huang Renjun không cam tâm, cũng không muốn cuộc đời mình trôi qua một cách vô nghĩa. Cho dù là ngày tận thế của cậu, cậu cũng phải làm điều gì có ý nghĩa.

"Những người khác có thể không nhớ em, có thể quên em. Nhưng anh phải nhớ em."

Nhắc tới ngày hôm nay có quá nhiều xui xẻo, tồi tệ từ khi bắt đầu đến cuối ngày. Nhưng có thể ở bên Na Jaemin, mọi ưu phiền như đã được vỗ về an ủi.

Tới những khắc cuối cùng vẫn phải ở bên Na Jaemin. Cậu muốn Na Jaemin mãi mãi nhớ tới cậu.

Cảm xúc dâng trào, giọng nói run rẩy của Huang Renjun mang theo nức nở: "Em biến mất cũng không sao, nhưng anh phải nhớ em không muốn anh quên em."

"Em thích anh, Na Jaemin. Bây giờ nói ra em thật là khốn nạn và buồn cười nhưng..." Huang Renjun chưa kịp nói xong, khuôn mặt của Na Jaemin đã tới gần, giây tiếp theo cậu thấy cảm giác ấm áp chạm vào môi mình.

Đồng tử Huang Renjun đột ngột giãn ra, tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để chứng minh Na Jaemin vừa hôn cậu. Na Jaemin lùi về phía sau một chút, hàng mi dài chớp chớp mấy cái, khóe mắt cong lên, tựa như độ cong khi mỉm cười vào lần đầu gặp Huang Renjun.

Giọng Na Jaemin nhẹ nhàng: "Renjun à..."

Lời còn chưa kịp dứt, máy ảnh trong tay Na Jaemin đột nhiên rơi xuống đất. Ống kính chạm đất, lens không chịu nổi lực va chạm lớn nứt mấy đường uốn lượn.

Tua bin vòng quay mở ra, nhân viên chỉ nhìn thấy máy ảnh thì nghĩ rằng có vị khách bất cẩn nào đã để quên ở đây.

.

,

,

,

,

,

"Renjun, Renjun à."

Huang Renjun chậm rãi mở mắt, phát hiện Na Jaemin đang ngồi cạnh mỉm cười nhìn mình. Cậu nhìn xung quanh, cau mày nghi ngờ hỏi: "Em không biến mất sao?"

"Ở đây không phải thế giới thực." Có thứ mặc đồ trắng lướt qua chỉ không rõ là người hay ma.

"Em..." Đại não Huang Renjun dừng lại một giây, cậu nhìn về phía Na Jaemin.

Tại sao Na Jaemin lại ở đây?

Không lẽ mình kéo theo Na Jaemin đến đây?

Na Jaemin vui vẻ lại gần hôn Huang Renjun. Lùi lại thấy hai tai Huang Renjun đỏ như máu, khóe miệng càng cong hơn: "Renjunie, thật ra thì anh cũng có đồng hồ đếm ngược."

Vừa tỉnh lại phát hiện mình còn chưa đến 12h để sống, ai cũng sẽ hoảng loạn. Hắn vừa mới chuẩn bị mọi thứ đi tìm Huang Renjun, không nghĩ lại bị Huang Renjun nhanh chân trước một bước bấm chuông cửa.

Kì lạ là thái độ Huang Renjun rất khác, từ trước đến giờ chẳng bao giờ vận động tự dưng hôm nay liên tục nhấc chân chạy. Chưa bao giờ xem phim kinh dị nhưng lại mua vé xem phim kinh dị, còn liên tục xem đồng hồ nói không kịp rồi.

Na Jaemin hiểu ra, có lẽ hôm nay không chỉ mình hắn có đồng hồ đếm ngược cuộc đời.

Nếu như khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời đều được ở bên Huang Renjun, cho dù cả hai chỉ dựa vào vai nhau không nói lời nào cũng đủ rồi.

Vì vậy hắn mới nói, Renjun à, chúng ta từ từ thôi.

Hắn không nghĩ rằng Huang Renjun sẽ tỏ tình với hắn. Được nghe Huang Renjun tỏ tình với hắn, lại còn có thể hôn cậu, Na Jaemin trong đầu vạn tuế, cảm thấy mình có chết cũng không hối tiếc.

Vậy đây là đâu? Huang Renjun hỏi.

Điều đó còn quan trọng sao, Na Jaemin nhướng mày. Thực tế có lẽ bọn họ đã chết, nhưng ở đây lại còn sống. Tôi vĩnh viễn có thể ở bên Huang Renjun rồi.

Huang Renjun ngập ngừng đảo mắt nhìn xung quanh, so với thế giới thực cũng không khác gì mấy. Nhưng có gì đó bay tới bay lui không giống người.

Nhưng thôi quên đi, dù sao hôm nay cậu cũng đã trải qua nhiều thứ vô lý và kì lạ rồi. Huang Renjun và Na Jaemin của ngày hôm nay chính là Huang Renjun và Na Jaemin của ngày hôm nay, cho dù bọn họ không phân biệt được mình còn sống hay đã chết.

Huang Renjun giang tay ôm Na Jaemin, nhỏ giọng chết thì chết, có Na Jaemin là được.

Na Jaemin nói đúng thế, có anh là được. Hắn giang hai tay ôm lấy Huang Renjun.

Lời lời của Na Jaemin văng vẳng bên tai Huang Renjun, "Renjunie, chúng ta đều đã chết rồi. Happy death day!"

_______

Nhân ngày Chún Hoàng nhắc Nana trên bubble mình high quá nên up full luôn kkk chứ mình định mỗi ngày up 1 phần cơ í =))) Tuy fic này không ngọt bằng những fic trước nhưng cũng ngọt theo một cách riêng nhỉ 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com