Thích - 08
• R18 •
"Nhanh tắm rửa rồi ngủ sớm một chút đi."
"Cùng nhau tắm đi Chiến ca."
. . .
Tiêu Chiến do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn không từ chối. Lúc hai người thân thể trần truồng đứng trong phòng tắm, Tiêu Chiến liền cảm thấy hối hận. Đáng ra anh không nên đồng ý, vì anh chỉ cần nhìn thấy thân thể của Vương Nhất Bác thì hạ thân không tự chủ được mà cứng lên...
"Bảo bảo, hay là em tắm trước đi, anh cảm thấy hơi chen chúc một chút." Tiêu Chiến vừa nói xong liền nhanh chóng muốn chạy ra ngoài.
"Chen chúc thì dựa gần em một chút." Vương Nhất Bác làm bộ như vô tình kề sát bên người Tiêu Chiến cọ cọ.
Tiêu Chiến thậm chí còn có thể cảm nhận được từng đợt hơi nóng của người nhỏ hơn phả lên tai mình, quá gần... Đứa nhỏ này thực sự không biết nhẫn nại chịu đựng vất vả như thế nào sao?
"Bảo bảo, đừng..." Lời còn chưa nói hết thì Vương Nhất Bác đã hôn đến. Cậu biết Tiêu Chiến đang cố gắng chịu đựng, cũng càng biết Tiêu Chiến chịu đựng vì cái gì. Nhưng cậu không muốn để anh như thế. Cậu chỉ mong ngay bây giờ Tiêu Chiến liền có thể thượng mình, không làm đến bước cuối cùng, trong lòng Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy khó chịu. Vương Nhất Bác động tình hôn lên môi Tiêu Chiến, bắt chước động tác tay của anh đặt lên hai điểm hồng trên ngực người lớn hơn. Tiêu Chiến run lên, mặc cho Vương Nhất Bác lộng hành nhưng vẫn luôn nắm giữ quyền chủ động, ngấu nghiến hôn lên môi cậu. Tiêu Chiến cạy mở hàm răng của Vương Nhất Bác, đưa đầu lưỡi dò xét bên trong, cuốn lấy đầu lưỡi phấn nộn mềm mại của người nhỏ hơn mà trêu đùa, nước bọt theo đó mà tràn ra cả khóe miệng. Xem ra hôm nay thực sự không có cách nào đi ngủ sớm...
Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy hạ thân của Vương Nhất Bác, hạ thân người nhỏ hơn căng trướng không ngờ, bàn tay anh cũng không nhịn được mà dịu dàng vuốt ve, miệng vẫn không ngừng lại, điên cuồng xâm lấn, náo loạn đến mức Vương Nhất Bác không chịu nổi mà rên lên, lồng ngực nhẹ nhàng nhấp nhô, hai đầu vú phấn nộn cũng theo đó mà phập phồng, nhưng cậu vẫn không chịu để mình yếu thế, vươn tay cầm lấy hạ thân của Tiêu Chiến.
"Bảo bảo, nhẹ một chút."
"A..được..." Vương Nhất Bác cũng không biết mình đang xấu hổ cái gì, rõ ràng đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người 'thẳng thắn đối diện', nhưng không biết vì cái gì mà cậu lại đột nhiên thẹn thùng...
Đầu vú của người nhỏ hơn bị Tiêu Chiến hơn ngậm lấy. khoái cảm như thủy triều đánh ập đến, ham muốn cầu khát cũng tăng lên theo từng lần đảo lưỡi quấn quýt trên da thịt. Ngay giờ phút này Vương Nhất Bác thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng từng va chạm nhẹ của đầu lưỡi liếm láp trên da thịt của mình, thân thể nhịn không được mà run rẩy. Lúc Tiêu Chiến đưa tay chạm vào khe mông của Vương Nhất Bác, cậu lại càng không nhịn được mà rên rỉ nỉ non, ngay sau đó cả mặt liền đỏ lựng lên. Tiêu Chiến lại làm như không thấy, 'lơ đãng' vuốt nhẹ một cái, người trong lòng lại rên rỉ với anh, cả người đứng không vững, run run. Vương Nhất Bác vô cùng bất mãn với cách trêu chọc mình như thế của Tiêu Chiến, cậu liền nắm lấy hạ thân Tiêu Chiến mà bóp một cái, thành công khiến người lớn hơn rên lên mới hài lòng cười gian.
"Bảo bảo, em không ngoan."
Nói xong, bàn tay người lớn hơn tách mở khe mông của Vương Nhất Bác, rất không đứng đắn mà xoa vào lỗ nhỏ phía sau của cậu, còn cố tình như có như không chọc vào bên trong.
"Đừng..." Vương Nhất bác theo bản năng kẹp chặt hai chân lại, cảm giác này thực sự kì quái muốn chết... Mặc dù bình thường cậu vẫn tự mình giải quyết, nhưng từ trước đến nay đều chưa từng chạm đến địa phương phía sau, hôm nay bị Tiêu Chiến chạm vào liền suýt chút nữa không nhịn được mà bắn ra...
Tiêu Chiến nhìn đôi mắt đo đỏ ướt ướt của đứa nhỏ, liền kích động tăng nhanh tốc độ. Vương Nhất Bác bị trêu đùa đến mức không còn sức lực, cả người mềm nhũn, Tiêu Chiến đem hạ bộ của hai người kề sát nhau, luân phiên vuốt ve, thị giác cùng phản ứng sinh lí tác động cực lớn, kích thích đến cả người Vương Nhất Bác run rẩy, ngay cả địa phương phía sau cũng không chịu được mà co thắt, chỉ có thể ghé sát gục đầu lên vai Tiêu Chiến nỉ non:
"Ưm..Chiến ca...Chậm một chút..."
Tiêu Chiến lại bắt đầu trêu đùa, hàm răng nhẹ day trên đầu vú Vương Nhất Bác. Đứa nhỏ trong ngực lại càng không chịu nổi kích thích, nhịn không được bắn vào tay Tiêu Chiến. Dù vậy Tiêu Chiến vẫn không ngừng lại. Nhìn dương vật người lớn hơn còn vương lại tinh dịch của mình, Vương Nhất Bác cả người đều nóng lên, mặt đỏ đến mức nhỏ ra máu. Cuối cùng vẫn không chịu nổi nhắm tịt mắt lại, nhưng tay lại tìm đến hạ thân của người lớn hơn vuốt ve tuốt lộng, mặc cho Tiêu Chiến cắn lên đầu vú đã sưng đỏ của mình, thoải mái rên rỉ mấy tiếng. Không biết đã qua bao lâu, cổ tay Vương Nhất Bác mỏi nhừ, Tiêu Chiến đã từ cắn gặm chuyển qua hôn môi Vương Nhất Bác. Lúc cậu tránh đi cái hôn của người lớn hơn, Tiêu Chiến liền không vừa lòng thúc nhẹ mấy cái vào tay của cậu, sau đó tinh dịch tuôn trào, Vương Nhất Bác đỏ mặt tựa vào người Tiêu Chiến, nghe thấy tiếng thở nặng nề của đối phương...
Lúc lau người cho Vương Nhất Bác xong, Tiêu Chiến liền cảm thấy hạ thân lại rục rịch ngẩng đầu... Anh đặt Vương Nhất Bác nằm lên giường, nhanh chóng quay người đi vào nhà vệ sinh tự mình giải quyết. Đúng lúc này, Vương Nhất Bác liền nắm lấy tay anh, kéo lại, âm thanh như run run cầu xin:
"Để em giúp anh."
Cậu quỳ gối dưới sàn nhà, vứt quần của Tiêu Chiến qua một bên, miệng nhỏ vừa liếm láp vừa quan sát phản ứng của Tiêu Chiến. Ánh mắt anh âm trầm nhìn cậu, cả người đều ẩn nhẫn áp xuống dục vọng cuộn trào bên dưới. Rút kinh nghiệm từ lần đầu tiên, Vương Nhất Bác lần này không còn mài răng trên hạ bộ của người lớn hơn nữa, vô cùng trôi chảy nuốt sâu hạ bộ của anh, không ngừng phun ra nuốt vào, tay cũng không rảnh rỗi mà vuốt ve tinh hoàn của người lớn hơn, cả người đều mang một vẻ dâm dục khó tả.
Khoái cảm dâng trào bên dưới khiến Tiêu Chiến không kìm được mà thúc nhẹ mấy cái, dương vật đâm sâu đến mức chạm đến cuống họng khiến Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không dừng lại động tác. Tiêu Chiến đau lòng nhìn người nhỏ hơn, nói anh không vội để cho cậu nhả ra, nhưng Vương Nhất Bác giống như không nghe thấy mà vẫn như cũ ngậm lấy dương vật, nhẹ nhàng chăm sóc. Khoái cảm lần nữa đánh thẳng vào đại não của Tiêu Chiến, cảm nhận được khoang miệng ấm nóng ẩm ướt của đứa nhỏ, miệng lưỡi không ngừng bao lấy hạ thân của anh, đầu lưỡi liếm láp bao quy đầu mà trêu chọc, ngay cả nước miếng cũng tràn ra khóe miệng, chảy thành dòng xuống, âm thành nhóp nhép bao trùm lấy cả căn phòng. Trong phòng tràn ngập hương vị sắc dục, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, tóc bị Tiêu Chiến nắm lấy, tiếng rên rỉ trầm thấp cũng không kịp đè nén mà vang lên đầy khoái cảm, kích thích người nhỏ hơn tăng nhanh tốc độ. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình sắp bắn liền nắm đầu Vương Nhất Bác kéo ra, nhớ tới lần trước anh cũng bắn vào miệng đứa nhỏ, Tiêu Chiến không khỏi đau lòng, nhẹ giọng nói:
"Bảo bảo...Nhả ra đi..."
"Ừm..Không....Bắn đi..." Miệng nhỏ vẫn không ngừng mút lấy hạ thân của Tiêu Chiến, ngay cả anh cũng không chịu nổi mà đẩy vào sâu bên trong khoang miệng của người nhỏ hơn, sau đó một dòng tinh dịch phun trào, nơi khóe miệng chảy thành một dòng dâm mĩ.
Vương Nhất Bác mềm nhũn nằm trên giường, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đưa cho cậu một ly nước.
"Súc miệng."
"Anh đút cho em...Mệt quá đi mất."
"Lần sau không được như thế nữa, lần trước không phải anh đã nói với em là không được nuốt à, vì sao lại không nghe lời?"
"Tiêu Chiến, anh là của em."
"Ừ, anh của của em."
"Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác."
"Ừ, Tiêu Chiến là của Nhất Bác."
"Em biết anh vì sao không làm đến cùng, nhưng em cũng sẽ hoảng sợ mà anh. Em cũng sẽ không có cảm giác an toàn, anh có hiểu không?"
"Bảo bảo..."
"Mệt mỏi quá đi, Chiến ca, ôm em, em muốn đi tắm." Vương Nhất Bác nhắm mắt làm nũng với Tiêu Chiến.
Lúc Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào giường thì cậu đã ngủ say. Nhìn đứa nhỏ hô hấp đều đặn, Tiêu Chiến thực sự rất muốn nhanh chóng đưa cậu về nhà, trình lên ra mắt với ba mẹ...
_
Chín giờ hôm sau, hai người ăn mặc chỉnh tề đi đến nơi trượt tuyết ở Sapporo, bởi vì hôm sau nữa là năm mới, nên chỗ trượt tuyết không có nhiều người. Tiêu Chiến gắt gao nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác, sợ chỉ cần buông ra thì anh liền ngã oạch xuống.
"Chiến ca, anh đừng sợ, buông tay trước đã..."
"Hôm nay em dạy anh những cái cơ bản nhất để trượt, học xong chúng ta có thể cùng nhau trượt rồi."
"Ừm, được." Tiêu Chiến bất đắc dĩ buông lỏng lực tay, anh nhìn Vương Nhất Bác làm mẫu sau đó học theo, anh đột nhiên cảm thấy, hình như cũng không khó lắm nhỉ?
Vương Nhất Bác tập cho Tiêu Chiến một chút thì anh đã có thể tự mình trượt. Hai người mệt mỏi đứng trên đỉnh cao nhất của sân trượt, nhìn ngắm phong cảnh ở xa...
"Không biết lúc nào tuyết mới rơi nhỉ bảo bảo..."
"Hả? Tuyết rơi à anh?"
"Sao em lại mong chờ quá vậy?"
"Bởi vì có người nói cho em biết, ở Hokkaido hai người cùng nhau ngắm tuyết sẽ vĩnh viễn ở bên nhau." Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến mà anh cũng không hề buông lơi, nắm lấy tay cậu siết nhẹ.
Hai người trượt tuyết xong tùy ý ăn gì đó rồi vội vã ngồi JR đi Hakodate. Tiêu Chiến xem lịch trình hướng dẫn phát hiện cảnh đêm ở Hakodate rất đẹp, anh muốn cùng Vương Nhất Bác đi xem. Vương Nhất Bác trên đường luôn mệt mỏi, nhưng lúc ngồi lên JR liền có tinh thần hẳn.
"Chiến ca, anh buồn ngủ không?"
Thực ra Tiêu Chiến có hơi buồn ngủ, dù sao vừa rồi lúc trượt tuyết sợ ngã nên có hơi căng thẳng một chút, cũng may Vương Nhất Bác bảo hộ hắn rất tốt, ngay cả cơ hội té cũng không có.
"Anh vẫn ổn."
"Vậy chúng ta nghe nhạc nhé, dù sao cũng không ngủ được."
"Được."
Tiêu Chiến lấy điện thoại di động, đưa tai nghe cho Vương Nhất Bác rồi bật một bài hát của Tôn Yến Tư.
Nhất định phải nhớ từng góc nhỏ trên thế gian đều có người chờ anh
Đường đi dù có xa đến mấy, xin anh vẫn hãy trở về
Em sẽ không tính toán, so đo xem tim anh hiểu được bao nhiêu phần
Đường đến hạnh phúc trắc trở bao nhiêu...
Dù tình yêu trao anh như đá chìm trong biển lớn
Thanh xuân trôi qua vội vã cũng không tìm về được nữa...
"Tiêu Chiến..."
"Có anh thật tốt..."
"Vương Nhất Bác, có em thật tốt."
Hai người kề vai nhau, tay nắm tay, không hề buông ra, cứ như vậy ngủ thiếp đi.
Đến Hakodate cũng đã hơn ba giờ. Vì đang là mùa đông nên trời tối hơi sớm, theo kế hoạch của Tiêu Chiến thì bốn giờ sẽ đưa Vương Nhất Bác lên núi, trên xe cáp lên đỉnh núi vừa hay có thể nhìn thấy phong cảnh đêm, xem xong thời gian cũng sẽ không quá muộn, cũng không thể làm tiểu bằng hữu đói bụng được.
Tiêu Chiến lôi Vương Nhất Bác lên xe cáp, ấn cậu ngồi vào bên phải cửa sổ. Nghe nói vị trí này nhìn phong cảnh rất đẹp. Xe cáp mất mười phút đồng hồ đã lên đến đỉnh núi, sắc trời bắt đầu tối, đèn điện thành phố dưới núi bắt đầu sáng lên.
"Thật không hổ là trăm vạn cảnh đêm, đẹp quá đi mất!"
Tiêu Chiến đứng bên cạnh vừa cảm thán vừa đem máy ảnh ra chụp lia lịa, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhìn anh, chỉ cảm thấy người trước mắt so với 'trăm vạn cảnh đêm' dưới kia cũng xinh đẹp không kém. Thấy người bên cạnh không nói gì, Tiêu Chiến liền nghiêng đầu nhìn cậu, anh phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Vương Nhất Bác cùng cảnh đêm Hakodate hòa làm một, sau lưng nhà nhà lên đèn như có cháy, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy giống như gặp được một vị tiểu thần tiên nào đó...
"Chiến ca, sao lại ngẩn người rồi? Bị lạnh đến ngốc rồi à?"
Vị 'tiểu thần tiên' này đúng là rất biết chặt đứt phong cảnh đẹp...
"Đúng là hơi lạnh một chút..."
"Vậy chúng ta xuống đi, trên núi gió lớn, đừng để bị cảm."
"Được, a, đúng rồi, chúng ta chụp ảnh chung đi."
Trên đường về, Tiêu Chiến có chút tiếc nuối. Đến Hokkaido đã hai ngày rồi, vì sao tuyết vẫn chưa rơi... Mặc dù đi với Vương Nhất Bác hắn cảm thấy rất vui vẻ, nhưng vì tuyết vẫn chưa rơi nên anh cảm thấy có chút tiếc nuối.
"Chiến ca, sao vậy?"
"Sao tuyết vẫn chưa rơi chứ..."
Tiêu Chiến ủy khuất lầm bầm.
"Muốn cùng em ngắm tuyết à?"
"Đương nhiên, không phải em nói ở Hokkaido cùng nhau nhìn thấy tuyết rơi hai người..."
"Hai người thế nào?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến chờ anh nói tiếp, Tiêu Chiến lại thẹn thùng quay đi chỗ khác.
Vương Nhất Bác cũng không ép người lớn hơn nói ra, có mấy lời không nói thì không có nghĩa là trong lòng không nghĩ đến, nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của Tiêu Chiến cậu liền biết. Có những lúc Vương Nhất Bác giống như ca ca, chăm sóc Tiêu Chiến, cậu rất thích cảm giác chuyển đổi như thế khi ở cùng với anh. Điều này khiến cậu cảm nhận được Tiêu Chiến cũng cần mình, mình cũng có thể bảo hộ Tiêu Chiến...
Tiêu Chiến tựa vào vai Vương Nhất Bác, hô hấp đều đặn dần chìm vào giấc ngủ.
"Chiến ca, dậy đi thôi."
"Ừm..."
"Dậy nào, đến rồi."
"Ừm..."
Tiêu Chiến kêu lên mấy tiếng nho nhỏ, nhưng cả người lại không có động tĩnh.
"Nếu không dậy là em bế anh xuống đấy."
Tiêu Chiến lập tức ngồi bật dậy, xuống xe mới bất giác lên tiếng.
"Em bế anh không nổi."
Sau đó hắn quay đầu ngạo kiều rời đi.
Vương Nhất Bác:. . .
Cậu thực sự đúng là không bế nổi Tiêu Chiến...
Hai người đi ăn canh cà ri rất nổi tiếng ở Sapporo, so với cà ri bình thường thì ở đây siêu đặc dính, mặc dù hơi cay nhưng Vương Nhất Bác vẫn ăn được. Lúc hai người đến nơi thì người ở ngoài cửa tiệm đã xếp một hàng dài, Vương Nhất Bác còn nghĩ không ăn được, lại nhìn thấy Tiêu Chiến lôi điện thoại ra quơ quơ trước mặt vui vẻ nói:
"Anh đã đặt trước rồi đấy nhé!"
Vương Nhất Bác suy nghĩ lần sau nhất định phải xem kỹ lịch trình hướng dẫn mới được, cái gì cũng là do Tiêu Chiến nghĩ trước, còn cậu cái gì cũng không cần quản.
"Cười ngây ngô cái gì đấy cún con? Mau vào trong thôi, anh chết đói rồi đây."
Tiêu Chiến ăn vô cùng ngon miệng, ăn đến mức không ăn được nữa mới lưu luyến bỏ đũa xuống. Vì để tiêu thức ăn nên hai người quyết định đi bộ về khách sạn. Lúc trở về phải đi qua tháp truyền hình Sapporo thì nhìn thấy có rất nhiều người đứng tụ tập ở đó. Vương Nhất Bác nghe được bọn họ đang đếm ngược chúc mừng năm mới bằng tiếng Nhật.
"Anh quên mất, ngày mai là năm 2020 rồi..." Tiêu Chiến khẽ nhếch khóe miệng, ngốc nghếch ngửa đầu lên nhìn màn hình lớn ở trên tháp truyền hình.
"Chiến ca, quà năm mới của em đâu?"
"Anh xin lỗi, bảo bảo, anh quên mất, ngày mai tặng bù cho em có được không?"
"Hừ, Chiến ca không yêu em, ngay cả quà năm mới cũng không có. Đám đàn ông các anh quả nhiên toàn là một đám gạt người, người có ở trên tay thì không trân quý nữa, uổng công em còn chuẩn bị quà cho anh..."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nửa cười nửa mếu.
"Bảo bảo, anh xin lỗi mà. Sao em còn học được cái bộ dáng giận dỗi này nữa chứ..."
"Em mặc kệ, anh không yêu em. Hừ!"
"Yêu em mà, anh yêu em nhất. Lần này là do anh sơ sót, anh đảm bảo ngày mai sẽ tặng bù cho em được không? Anh đảm bảo món quà đầu tiên của em trong năm 2020 là anh tặng có được không nào?"
"Hừ."
Vương Nhất Bác quay đầu không nhìn Tiêu Chiến, cậu cũng không tức giận lắm, cậu biết Tiêu Chiến cả ngày bận rộn, về nhà còn phải xem lịch trình hướng dẫn, căn bản cậu cũng chẳng muốn so đo chuyện có tặng quà hay không. Cái thực sự mà cậu muốn chính là để Tiêu Chiến dỗ dành mình.
Trên môi đột nhiên có cảm giác lành lạnh, mềm mại áp lên. Lúc định thần lại cậu đã nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Tiêu Chiến mình nhìn thấy vô số lần ở trước mắt.
"Đừng giận mà bảo bảo, nếu tức giận nữa tối nay anh bù đắp cho em được không?"
Vương Nhất Bác đỏ mặt... Cậu đương nhiên hiểu Tiêu Chiến nói tối bù đắp là bù đắp cái gì, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy tay có hơi mỏi.
"Không cần đâu... Em không tức giận."
"10"
"9"
"8"
"Bảo bảo, nhanh, nhanh, nhanh, đếm ngược thôi."
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào trong ngực, ngẩng đầu lên nhìn màn hình chiếu sáng trên tháp truyền hình, từng con số linh động hiện lên.
"3"
"2"
"1"
"Chúc mừng năm mới, cún con."
"Còn có, anh yêu em."
Một nụ hôn rơi xuống, Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói chúc mừng năm mới thì đã bị Tiêu Chiến chặn lại.
"Chúc mừng năm mới, Chiến ca, em cũng yêu anh."
Vương Nhất Bác đỏ mặt, lồng ngực khẽ nhấp nhô...
"Tuyết rơi rồi Chiến ca."
"Thật à, rốt cuộc tuyết cũng rơi rồi, Vương Nhất Bác."
"Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kêu lên, nhìn người trước mắt đang ngạc nhiên nhìn tuyết rơi..
"Ừm, sao vậy?"
"Tiêu Chiến, anh nhìn em đi."
Vương Nhất Bác rời khỏi vòng tay của Tiêu Chiến, đứng đối diện anh.
"Tiêu Chiến, em yêu anh. Em biết so với anh em còn nhỏ, còn cần anh chăm sóc rất nhiều. Nhưng anh đừng xem em là đứa nhỏ, em cũng có thể bảo vệ anh mà. Còn nữa, anh cũng đừng vì thấy em nhỏ tuổi mà cảm giác không an toàn. Em hiểu bản thân mình, năm hai mươi tuổi thích một người đến năm tám mươi tuổi em cũng sẽ không thay đổi. Hơn nữa em cũng không thích con trai, em chỉ thích anh thôi. Vì là anh nên em mới thích, vì là anh nên dù anh thế nào cũng được. Em muốn cùng anh ở bên nhau ngắm tuyết. Không chỉ riêng Hokkaido, cho dù là Phần Lan, Thụy Sĩ, chỗ nào cũng được, chỉ cần có anh bên cạnh, đi nơi nào em cũng nguyện ý. Anh nghe rõ chưa?"
Tiêu Chiến không nghĩ đến Vương Nhất Bác lại nói nhiều như thế, có hơi sửng sốt một chút nhưng sau đó liền ôn nhu đáp lại cậu.
"Vương Nhất Bác, anh cũng yêu em. Rất yêu, rất yêu em. Anh thừa nhận có nhiều lúc anh có cảm giác không an toàn, nhưng bây giờ anh không sợ nữa. Vì cảm giác an toàn của anh chính là em. Anh biết anh không làm đến cuối có thể khiến em lo lắng hoảng sợ, nhưng em đừng nghĩ anh không yêu em. Không phải là anh không yêu em, cũng bởi vì anh yêu em, để ý em nên anh mới vô cùng trân quý em. Anh muốn chờ đến lúc ba mẹ anh gặp em, đồng ý chuyện của chúng ta thì mới tiếp tục. Anh không thể không có sự đồng ý tán thành của ba mẹ đối với tình cảm của chúng ta mà đã ích kỷ chiếm hữu em được. Anh muốn em, mỗi lần anh nhẫn nhịn cũng rất khó chịu, nhưng anh biết bây giờ vẫn chưa được. Sau khi chúng ta ở bên nhau, anh cũng không phải muốn biến em thành một đứa nhỏ. Trong tình cảm của chúng ta, từ trước đến nay anh đều đặt vị trí của chúng ta ở bình đẳng, ngang hàng. Khả năng là do anh làm chưa tốt, để cho em cảm thấy rằng anh xem em là trẻ con, nếu như vậy thì cho anh xin lỗi. Nhưng anh từ trước đến nay đều không coi em là đứa nhỏ, em là người anh thích, sao anh lại có thể xem em là một đứa nhỏ được chứ?"
Tiêu Chiến nói xong một lúc rất lâu, Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu im lặng không nói.
"Bảo bảo, sao vậy?"
Nhìn cặp mắt phiếm hồng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền luống cuống. Anh không biết mình nói sai ở đâu, do dự có nên tiếp tục hay không, nên nói cái gì bây giờ thì đã bị Vương Nhất Bác dùng lực ôm lấy.
"Tiêu Chiến, em nhất định sẽ nỗ lực để ba mẹ anh đồng ý chuyện chúng ta, anh nhất định phải tin tưởng em."
"Anh tin tưởng em, em cũng tin anh có được không?"
Người trong ngực dùng sức nhẹ nhàng gật đầu.
Cứ như vậy ở cùng nhau, bên nhau vĩnh viễn không xa rời....
_
Tiêu Chiến nhận được quà năm mới của Vương Nhất Bác thì hơi kinh ngạc. Anh vốn cho rằng Vương Nhất Bác sẽ tặng cho anh khuy măng sét hay cà vạt gì đó, kết quả mở hộp ra lại là một chiếc nhẫn. Nhìn kĩ trên nhẫn còn khắc một đoạn chữ nhỏ: HIKARISEAN.
SEAN là tên tiếng anh của Tiêu Chiến, nhưng chữ phía trước có nghĩa là gì? Anh hơi khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.
"HIKARI trong tiếng Nhật có nghĩa là ánh sáng..."
Giải thích chuyện này, hình như có chút thẹn thùng thì phải...
Ánh sáng sao? Em xem anh là ánh sáng của em sao? Vương Nhất Bác? Thì ra không chỉ có em chiếu sáng thế giới của anh, mà cả anh cũng chiếu sáng thế giới của em...
"Cảm ơn em, anh rất thích."
"Chiến ca, chuyện là..."
"Em đưa nhầm, anh có thể trả lại cho em không?"
"Hả?"
"Cái trên tay anh là của em, cái trong hộp này mới là của anh..."
Vương Nhất Bác đúng là rất đẹp trai, nhưng chỉ đẹp trai trong ba giây thôiii...
Tiêu Chiến vốn còn đang đắm chìm trong cảm động, kết quả thứ làm mình cảm động thì lại không phải tặng cho mình... Anh mở hộp mà đứa nhỏ đưa đến, vẫn là chiếc nhẫn đó, nhưng chữ bên trong lại là chữ khác: YIBO.
"Cho nên, cái này mới là của anh?"
Tiêu Chiến trêu chọc nhìn Vương Nhất Bác đang thẹn thùng đứng bên kia.
Hóa ra chiếc nhẫn kia là đứa nhỏ muốn tự mình đeo, trời xui đất khiến lại đưa cho anh, còn rất ngoài ý muốn để lộ tâm tư nhỏ, không xấu hổ mới là lạ.
"Được rồi bảo bảo, mau giúp anh đeo đi."
"Anh không giận à?"
"Anh lúc nào cũng tức giận à? Mau mau đeo lên cho anh."
"Kiểu dáng này rất độc đáo đấy, em mua ở đâu thế, để hôm nào về anh mua cho em một đôi bông tai."
"A...Cái này là em tự làm..."
"Hả? Em tự làm sao? Vương Nhất Bác nhà chúng ta giỏi quá đi mất, cái gì cũng biết, còn làm tốt thế này nữa chứ..."
Bị người lớn hơn khen một cái Vương Nhất Bác liền thẹn thùng đỏ mặt. May mà Tiêu Chiến thích. Vương Nhất Bác nhớ đến người hướng dẫn bị giày vò đến sụp đổ cả một buổi chiều, may mà cũng không phí công...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com