Thích - 09
Ngày thứ ba hai người lên đoàn tàu vương quốc tuyết mà Vương Nhất Bác luôn tâm niệm. Lúc trước xem weibo của đứa nhỏ, thấy cậu muốn đi đến đây, Tiêu Chiến liền chuẩn bị kế hoạch thỏa mãn tâm nguyện cho cậu. Ngoài xe là cảnh vương quốc tuyết Hokkaido, bên cạnh là người yêu mình. Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy, năm tháng yên tĩnh có thể cùng người trải qua chính là như vậy...
Gần đến tất niên nên văn phòng rất nhiều việc, Vương Nhất Bác cũng không thể cứ để người ta xin nghỉ phép để cùng cậu đi chơi được. Ngày mùng 4 liền thúc giục Tiêu Chiến mua vé máy bay vội vã trở về trong ngày. Bởi vì đang là kỳ nghỉ đông nên buổi ngày Vương Nhất Bác không có việc gì liền vùi mình ở phòng tập, hơn nữa còn có thể giám sát thời gian bắt Tiêu Chiến ăn cơm trưa đúng giờ. Buổi tối còn có thể ở lại cùng với Tiêu Chiến cùng nhau tăng ca, sau đó hai người cùng nhau về nhà.
Buổi trưa sau khi tắm rửa xong, Vương Nhất Bác đang định xuống lầu đến phòng làm việc tìm Tiêu Chiến đi ăn cơm trưa thì vô tình gặp được Trần Trạch Dương đang ở trong phòng tập.
"A Dương? Đã lâu không gặp."
Không biết vì sao lúc này Vương Nhất Bác cảm thấy hơi lúng túng. Nhưng vẻ mặt Trần Trạch Dương từ đầu đến cuối vẫn như cũ, không lúng túng chút nào, còn cười cười chào hỏi cậu.
"Nhất Bác, cậu tới rồi à."
"Ừm, gần đây không thấy cậu đến, tôi còn tưởng cậu..."
"Tôi cần một chút thời gian mà thôi, trong khoảng thời gian này tôi nghĩ thông rồi. Hơn nữa cậu và Tiêu Chiến ở bên nhau là chuyện rất tốt, tôi cũng không có gì để không yên lòng nữa."
"Vậy sau này cậu vẫn đến chứ?"
"Đương nhiên rồi, cậu còn phải dạy tôi nhảy nữa đấy, không cho phép không dạy nữa đâu nhé!"
"Được!" Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu một cái.
"Tôi đang định cùng Tiêu Chiến đi ăn cơm, hôm nay không nói với cậu nữa, lần sau cùng nhau luyện tập nhé!"
"Được, cậu mau đi đi."
Trần Trạch Dương cười phất phất tay với Vương Nhất Bác, sau khi nhìn dáng người cậu khuất sau hành lang, đáy mắt liền lộ ra vẻ cô đơn.
Vương Nhất Bác, cậu đúng là ngốc thật hay giả ngốc thế, thích một người làm sao có thể dễ dàng buông bỏ nhanh như thế được chứ, có điều so với tôi, Tiêu Chiến càng đem lại hạnh phúc hơn cho cậu, hơn nữa hai người cũng yêu nhau mà đúng không? Tôi vẫn phải giống như lúc trước cất giấu đi tình cảm này, lặng lẽ bên cạnh cậu, chờ tình cảm này dần dần tan biến là ổn rồi nhỉ...
_
Mọi người trong phòng làm việc đều biết Vương Nhất Bác nên cậu đi thẳng vào cũng không gặp trở ngại gì. Đến phòng làm việc của Tiêu Chiến, vì anh đang có điện thoại nên cậu chờ một lúc nữa mới đi vào.
"Alo, mẹ à."
"Ừm, sẽ về mẹ ạ, mấy ngày trước con đã đặt vé máy bay rồi."
"Thật sao? Mẹ! Ba cũng đồng ý rồi à?"
"Vâng! Năm mới con sẽ dẫn em ấy về nhà, ba mẹ nhất định sẽ thích em ấy."
"Vâng, em ấy đặc biệt tốt."
Tiêu Chiến cúp điện thoại Vương Nhất Bác mới bước vào văn phòng.
"Chiến ca, ăn cơm thôi."
"Bảo bảo, ba mẹ anh đồng ý rồi! Năm mới cùng anh về nhà có được không?"
"Ừm, em nghe thấy rồi, trước đó không phải đã nói rồi à, năm mới sẽ cùng anh về."
"Nếu như vậy em sẽ không thể đón tết cùng ba mẹ được, bọn họ có phải sẽ không vui không?"
"Không, em nói với bọn họ rồi. Năm mới em muốn đến nhà bạn trai em."
"? Em nói cho ba mẹ em rồi á?"
"Lúc hai người chúng ta ở bên nhau em đã nói cho bọn họ rồi."
"Bọn họ không phản đối à?"
"Không, bọn họ rất luôn tôn trọng em, chỉ hỏi em đã thông suốt hay chưa, dù sao hai người bọn họ cũng còn trẻ, sinh đứa thứ hai cũng không phải không được, cho nên cách nghĩ cũng rất thoáng, chỉ cần thấy em hạnh phúc là tốt rồi."
"Bảo bảo... Sao em lại tốt như thế chứ?"
"Bởi vì em thích anh." Vương Nhất Bác đỏ mặt nói.
"Ba mẹ em còn nói nếu như ba mẹ anh đồng ý chuyện hai chúng ta thì ở nhà anh mấy ngày, nếu như không đồng ý thì về nhà em. Bây giờ xem xem chỉ có thể về nhà anh, sau đó lại về nhà em, dù sao ba mẹ em cũng muốn xem mặt Chiến ca của em nữa."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhìn Tiêu Chiến, trong mắt hai người đều toàn là yêu thương.
"Ở đây anh còn phải làm thêm mấy ngày nữa mới nghỉ được. Anh sẽ nhanh chóng xử lí công việc, vậy là chúng ta có thể về nhà trước tết rồi. Anh dẫn em đi một vòng Trùng Khánh sau đó cùng em về nhà ăn tết được không?"
"Được! Nhanh đi ăn cơm thôi, em đói rồi."
Hai người vừa ăn cơm trưa vừa nói chuyện.
"Bảo bảo, thi đấu vũ đạo của em lúc nào thì chính thức bắt đầu vậy?"
"Ừm... giữa tháng 2, sao vậy?"
"Không có gì, đến lúc đó anh cùng đi với em."
"Thật chứ? Em thấy anh gần đây rất bận mà."
"Không sao, bạn trai đi thi đấu sao anh có thể không đi chứ?"
Năm nay năm mới đến sớm, ngày 24 tháng 1 đã là 30 tết rồi, Tiêu Chiến làm thêm mấy ngày mới xử lí hết công việc, đến ngày 22 đã cùng Vương Nhất Bác về nhà. Ba mẹ Tiêu đã đợi sẵn ở sân bay. Vương Nhất Bác từ lúc lên máy bay đã khẩn trương, sợ mình biểu hiện không tốt làm ba mẹ không thích. Máy bay hạ cánh còn dặn dò Tiêu Chiến đủ thứ, sau đó liền tranh phần cầm lấy vali của Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến đi tay không. Mặc dù Tiêu Chiến không biết phải làm sao, nhưng nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác thực sự vô cùng lo lắng nên cũng không ngăn lại.
Mẹ Tiêu nhìn thấy con trai đi về hướng này liền vẫy vẫy tay với anh.
"Chào chú dì, con là Vương Nhất Bác."
"Ai, Chiến Chiến, con lớn như vậy sao còn bắt nạt Nhất Bác, để thằng bé cầm vali cho mình thế, tự mình cầm đi."
Mẹ Tiêu đem vali quăng cho Tiêu Chiến và ba Tiêu rồi nắm tay Vương Nhất Bác đi phía trước. Ba Tiêu và Tiêu Chiến cười cười đi phía sau, không biết nên nói cái gì.
"Nhất Bác, con bao nhiêu tuổi rồi?"
"Con 21 ạ."
"Chiến Chiến, Nhất Bác còn nhỏ thế này sao con còn dám ra tay chứ?"
Tiêu Chiến:. . .
"Dì, Chiến ca, anh ấy rất tốt..."
Mẹ Tiêu lại hỏi về tình hình gia đình Vương Nhất Bác, đơn giản là mấy chuyện lặt vặt quê ở đâu, trong nhà có mấy người...Vương Nhất Bác tuy khẩn trương nhưng cũng rất thoải mái trả lời.
"Ài, bà đừng có hỏi nữa, thằng nhỏ vất vả lắm mới đến đây một lần, bà hỏi cái gì mà lắm thế..."
Ba Tiêu đang lái xe nhìn mẹ Tiêu luôn mồm hỏi thăm Nhất Bác liền không nhịn được mở miệng phàn nàn.
"Được, được, được. Nhất Bác vất vả mới đến đây một lần, mấy ngày nay để Chiến Chiến dẫn con đi dạo Trùng Khánh nhé. Trước đây chưa từng đến Trùng Khánh phải không?"
"Vâng, là lần đầu tiên ạ."
"Chiến Chiến nói con không ăn cay được, dì đã đặc biệt chuẩn bị mấy món không cay rồi, chờ về nhà dì làm cho con ăn. Cũng không biết con ăn có quen không nữa."
"Không sao đâu dì, thực ra cay một chút thì con vẫn ăn được."
"Là ai lần trước ăn cay vào liền đau bụng thế? Em căn bản không thể ăn cay, không cho phép cậy mạnh."
Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng.
"Đứa nhỏ thúi này, Nhất Bác không thể ăn cay con còn để người ta ăn làm gì? Hại thằng bé bị đau bụng, thật không hiểu chuyện gì hết."
Mẹ Tiêu trợn mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, Vương Nhất Bác cũng liếc anh cười trộm.
Tiêu Chiến: Được rồi, địa vị không còn...
Nhà Tiêu Chiến không tính là lớn nhưng nhìn rất ấm áp, kết cấu nhẹ nhàng, tầng dưới là phòng khách, phòng ăn, nhà bếp và toilet, tầng trên là phòng ngủ, thư phòng và phòng tắm.
"Nhất Bác, để Chiến Chiến dẫn còn lên lầu trước, chù dì nấu ăn cho các con."
"Vâng, phiền chú dì ạ."
"Ai, không phiền, không phiền."
Trong phòng bếp
"Lão già, ông thấy Nhất Bác thế nào?"
"Tôi thấy được đấy, hơi nhỏ tuổi một chút nhưng tính tình trầm ổn, không giống mấy thanh niên bây giờ, khoa trương, nhanh nhẹn."
"Ai, ông không nói gì nhưng mà nhìn người rất đúng đấy nhé."
"Đứa nhỏ này kém Tiểu Chiến năm tuổi lận, cũng không ít đâu, tôi sợ Tiểu Chiến nhà chúng ta phải bỏ ra rất nhiều..."
"Ôi, tôi thấy chưa hẳn đâu. Ông không nhìn thấy mấy cái vali đều là do Nhất Bác cầm à?"
"Tôi rất hài lòng đứa nhỏ này, Tiểu Chiến hạnh phúc là được rồi."
"Ối, mau lật cá đi chứ..."
Tiêu Chiến đưa Nhất Bác lên phòng của mình, ở đây so với nhà ở Bắc Kinh không giống nhau. Trong phòng trưng bày đủ loại giấy khen, cúp thưởng, trên giá sách còn có một quyển album lớn. Vương Nhất Bác mở ra liền thấy Tiêu Chiến đứng trước tủ mặc một cái áo khoác màu vàng, cười vui vẻ lộ cả răng thỏ, ai nhìn vào cũng không khỏi bất giác cười theo.
"Chiến ca, anh còn nhỏ đáng yêu chết đi được."
"Nói bừa, ai lúc nhỏ mà chẳng đáng yêu chứ? Em lúc nhỏ chắc chắn...Không đúng, em đến bây giờ vẫn rất đáng yêu nha cún con."
Vương Nhất Bác càng ngày cảng cảm thấy Tiêu Chiến ăn nói càng lúc càng trơn mượt, bản thân cậu cũng càng ngày càng không đỡ được...
"Chiến ca, em cảm thấy hình như mẹ anh khá thích em, nhưng ba của anh..."
"Ba của anh luôn ít nói như thế, chắc chắn là thích em mà, yên tâm đi."
"Tiểu Chiến, đưa Nhất Bác xuống ăn cơm thôi."
Ba Tiêu đứng ở dưới lầu nói vọng lên.
"Wow, mẹ, hôm nay là cơm năm mới đấy à? Thịnh soạn thế!"
"Đây đều là vì Nhất Bác mà chuẩn bị, của con không có phần."
Mặc dù nói như vậy, trên bàn vẫn bày một đĩa thịt luộc và gà xào sả ớt.
"Hai đứa các con rửa tay nhanh đi, đừng để bị lạnh."
"Sao vậy Nhất Bác? Ăn không quen à?"
"Không đâu ạ, dì nấu ngon chết đi được!"
"Ngon thì ăn nhiều một chút, đứa nhỏ nhà con gầy quá đi mất."
Vương Nhất Bác gắp một con tôm sau đó bóc vỏ bỏ vào bát Tiêu Chiến, sau đó lại gắp một con tự mình ăn, toàn bộ quá trình đều vô cùng tự nhiên, không hề giống như giả bộ. Ba mẹ Tiêu đều rất hài lòng, lúc Vương Nhất Bác bóc cho Tiêu Chiến con tôm thứ ba, mẹ Tiêu liền nói:
"Chiến Chiến, con là ca ca sao lại khi dễ đệ đệ như thế hả?"
"? ? ? Con khi dễ em ấy khi nào chứ?"
"Con để Nhất Bác bóc tôm cho con như thế thì không phải khi dễ người ta thì còn gì?"
"Dì, không phải là Chiến ca để cho con bóc. Dù sao ngày thường Chiến ca tăng ca cũng nhìn máy tinh trong thời gian dài, ăn nhiều tôm mới tốt cho mắt."
"Ài, vậy là con cứ bóc cho nó thế à."
Tuy ngữ khí của mẹ Tiêu là oán trách nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười.
"Ăn cơm xong để Tiểu Chiến đưa con ra ngoài đi dạo đi."
"Dạ chú." Vương Nhất Bác vẫn hơi sợ ba Tiêu một chút...
Ăn cơm xong hai người vốn còn muốn rửa bát thì lại bị mẹ Tiêu đuổi ra ngoài.
"Chiến Chiến, bây giờ còn sớm, con đứa Nhất Bác ra ngoài đi dạo đi. Tối nay nhà chúng ta ăn lẩu nhé."
"Được! Mẹ nhớ kỹ là phải có thịt băm nhỏ với mì sợi nhé."
"Biết rồi, con thèm chứ gì."
"Chiến ca, chúng ta đi đâu bây giờ?"
"Ừm...Hồng nhai động, bia giải phóng?"
"Em muốn đến trường học của anh."
"Được, đi thôi."
Sắp hết năm, sân trường đại học cũng không có ai. Hai người đi dạo một vòng sân trường rồi quay trở lại nhà ăn, lên lớp cũ của Tiêu Chiến, đang chuẩn bị đi nơi khác thì bị một tiếng kêu gọi lại.
"Tiêu Chiến học trưởng?"
Tiêu Chiến không nghĩ đến là mình đã tốt nghiệp mấy năm rồi mà trong trường vẫn có người biết mình. Anh quay đầu lại nhìn mới láng máng nhớ ra hình như là vị học muội nhỏ hơn mình ba khóa trong hội học sinh, tên là gì thì anh không nhớ rõ...
"Tiêu Chiến học trưởng, đúng là anh hả? Em nhìn bóng lưng còn không dám chắc nữa, sao hôm nay anh có thời gian đến trường thế? Đến thăm các vị lão sư à?"
"Ừm, không phải, tôi dẫn bạn trai tôi về đi dạo."
"Bạn trai?"
"Ừ, đây là bạn trai của tôi, Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác nghe đến tiếng gọi Tiêu Chiến học trưởng kia thì sắc mặt không tốt lắm, lúc nghe thấy Tiêu Chiến giới thiệu mình là bạn trai của anh thì sắc mặt mới hòa hoãn một chút, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Lúc ở trước mặt người không quen, Vương Nhất Bác vẫn tỏa ra một loại khí tức không thay đổi, mang một bộ dáng người sống chớ gần. "Đừng có đến gần lão tử."
"Xin chào, tôi là một NPC không quan trọng." ["你好,我是不重要的npc" - câu gốc.]
"Xin chào, tôi là bạn trai của Tiêu Chiến."
"Tiêu Chiến học trưởng, không ngờ đấy, thời đại học nhiều người theo đuổi anh như vậy, anh đều thấy không vừa mắt. Kết quả tốt nghiệp xong đã có bạn trai rồi, bạn trai anh còn đẹp trai như thế nữa chứ."
"Ha ha ha, cảm ơn nhé."
"Tiêu Chiến học trưởng, em đi trước nhé, không quấy rầy hai người nữa."
Vương Nhất Bác: Cô đã quấy rầy rồi...
"Ừ, được, hẹn gặp lại."
"Bảo bảo, sao lại không vui thế?"
"Làm gì có đâu, Tiêu Chiến học trưởng."
Vương Nhất Bác đúng là không có giận, cậu chỉ là ăn giấm rồi. Cậu cũng muốn có một Tiêu Chiến học trưởng như thế, mặc dù anh là bạn trai của cậu, nhưng nghe người khác gọi anh là học trưởng, Vương Nhất Bác vẫn hơi ghen tị một chút. Bản thân cậu còn không được kêu, người khác cũng không được!
"Ghen rồi?"
Vương Nhất Bác im lặng không nói....
Tiêu Chiến đột ngột có chút cao hứng, anh còn chưa thấy Vương Nhất Bác ghen bao giờ, đúng là đáng yêu quá đi mất! ! !
Vương Nhất Bác: Em ăn giấm anh còn không dỗ dành em! Em tức giận!
"Được rồi cún con, anh còn không nhớ rõ tên của cô ấy nữa, với lại so với một học trưởng như anh thì người nhỏ tuổi hơn cũng không thể gọi tên anh được, đừng có không vui nữa có được không nào?"
"Hừ, em mới không có cảm thấy không vui."
Vương Nhất Bác nói xong liền ôm lấy Tiêu Chiến hôn lên môi anh một cái. Ban đầu Vương Nhất Bác đúng là không tức giận, chỉ khó chịu mà thôi. Tiêu Chiến dỗ dành một hồi đương nhiên cũng có hơi tức giận thật, nhưng mà cậu thích Tiêu Chiến còn chưa hết thì làm sao có thể giận dỗi người ta được chứ.
Hai người tiếp tục đi dạo, lúc về đến nhà trời đã tối.
"Về đúng lúc lắm, ba và mẹ con đang định gọi cho các con đây."
"Chào chú ạ."
"Không cần khách khí như thế đâu Nhất Bác."
Ba Tiêu có ấn tượng không tệ đối với Vương Nhất Bác. Ăn xong cơm trưa, nhìn thấy Vương Nhất Bác chăm sóc Tiêu Chiến như thế thì lại càng vô cùng thích. Nghe thấy ba Tiêu nói như vậy, Vương Nhất Bác cũng đỡ lo lắng hơn nhiều.
Vương Nhất Bác không ăn được cay nên mẹ Tiêu đặc biệt chuẩn bị một nồi lẩu uyên ương, còn nấu cho Vương Nhất Bác hẳn một nồi canh xương, nói cậu quá gầy, phải bồi bổ thật tốt mới được.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ăn cay đến mức trên chóp mũi đều đổi mồ hồi liền có chút thèm. Tiêu Chiến đương nhiên biết tiểu bằng hữu nhà mình nghĩ gì. Anh liền vào bếp đem theo một cái bát mới, đổ nước sôi vào rồi nhúng thức ăn qua cho bớt cay mới bỏ vào bát của cậu. Nhưng dù như thế Vương Nhất Bác vẫn bị cay đến sưng cả môi, Tiêu Chiến vội vàng đưa cho cậu một ly nước.
"Không ăn được thì đừng ăn nữa, ăn rồi em lại bị đau dạ dày." Tiêu Chiến vừa giúp Vương Nhất Bác vuốt lưng thuận khí vừa ôn nhu nói.
Vương Nhất Bác nhìn thấy ba mẹ Tiêu đang nhìn mình thì hơi ngượng ngùng cúi mặt xuống.
Đêm giao thừa, ba mẹ Tiêu kéo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác qua vừa xem Xuân Vãn vừa làm sủi cảo. Mấy ngày ở chung, Vương Nhất Bác lại càng thêm hiểu rõ tính cách của ba mẹ Tiêu, cậu tuy ít nói nhưng đặc biệt khiến người khác vui vẻ. Đến cả Tiêu Chiến cũng ghen tị hỏi không biết ai mới là con ruột nữa. Có điều nhìn thấy Vương Nhất Bác và ba mẹ mình vui vẻ như vậy, người vui vẻ nhất đương nhiên cũng là Tiêu Chiến.
Mặc dù ba mẹ đồng ý cho anh đưa Vương Nhất Bác về, nhưng không nghĩ đến lại có thể thuận lợi như vậy. Ba người ở chung rất hòa hợp, cũng không có giương cung bạt kiếm như anh nghĩ, anh thực sự rất biết ơn ba mẹ mình. Cũng không có chuyện ở bên nhau bị ba mẹ ngăn cấm bắt mình cả đời không qua lại với nhau như nhà người ta, ba mẹ còn để cho anh đưa người về nhà thực sự đã vô cùng may mắn. Hơn nữa anh còn dự liệu trước nếu như ba mẹ không đồng ý thì sẽ đặt vé máy bay cùng Vương Nhất Bác về Lạc Dương.
Mặc dù vui vẻ nhưng dù sao ba mẹ Nhất Bác cả năm cũng không gặp được con mình mấy lần, hơn nữa Tiêu Chiến cũng không thể để cậu ở nhà anh mãi được, anh vừa làm sủi cao vừa 'tranh đấu' với Vương Nhất Bác đang ở bên cạnh.
"Bảo bảo, ngày mai có muốn về Lạc Dương không?"
Vương Nhất Bác còn chưa trả lời mẹ Tiêu đã tranh nói trước.
"Đứa nhỏ thúi, Nhất Bác đang ở đây rất tốt con đuổi người ta về làm cái gì chứ?"
"Mẹ, Nhất Bác đã một năm không về nhà rồi. Vất vả một năm mới có thể nghỉ ngơi cũng không cho ba mẹ người ta thấy con mình à. Hơn nữa, con cũng nên đi thăm hỏi ba mẹ Nhất Bác nữa."
"Tiểu Chiến nói rất đúng, cũng không thể để Nhất Bác năm mới không về nhà được. Tiểu Chiến, con mau xem vé máy bay thế nào, sáng sớm mai về thăm hỏi ba mẹ Nhất Bác, xem xem không biết người ta có chấp nhận con hay không nữa đấy.."
"Chú dì, ba mẹ con đều rất thích Chiến ca."
Vương Nhất Bác hiển nhiên không cho người khác nói xấu bạn trai mình, cho dù là người thân của anh cũng không được!
"Ài, mẹ vui vẻ quá liền quên mất chuyện này, Chiến Chiến sao con không nói sớm một chút chứ, con nên sớm đi thăm hỏi ba mẹ Nhất Bác thôi."
Tiêu Chiến: ? ? ? Đúng là cái địa vị này không có thấp nhất chỉ có thấp hơn...
"Bảo bảo, vậy chuyến mười giờ có được không? Sớm quá anh sợ em dậy không nổi."
"Được mà, em dậy được."
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến vạch trần khuyết điểm trước mặt ba mẹ bạn trai liền cảm thấy hơi xẩu hổ, hơi dùng sức một chút bóp nát cả sủi cảo trong tay.
"Nhất Bác, con đừng làm nữa, mau đi nghỉ đi, để Chiến Chiến gói cho con là được. Ngày mai con phải đi rồi, dì còn không nỡ rời xa con nữa đây nè."
"Dì, lần sau có thời gian con sẽ đến thăm chú dì mà."
"Vậy được, lần sau con đến thì gọi điện trước cho chú dì, chú dì làm đồ ăn ngon cho con."
"Vâng, cảm ơn dì."
"Mẹ, sao mẹ không nói làm đồ ăn ngon cho con chứ."
"Con đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Nhất Bác vẫn còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi lớn, con lớn rồi, không cần ăn. Nhanh làm sủi cảo cho Nhất Bác đi, đến lúc đó cho các con đem về Bắc Kinh mà ăn."
"A, biết rồi mà mẹ!"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ghen tị với mình có hơi buồn cười. Sao lại còn có người ăn dấm với bạn trai mình đây?
Tiếng pháo hoa vang lên, không ít phụ huynh đưa con nhà mình ra ngoài chơi.
"Chiến Chiến, con cũng đừng gói nữa, mau đưa Nhất Bác ra ngoài đốt pháo đi, lát nữa về là có sủi cảo ăn rồi."
"Vâng."
Thật ra Tiêu Chiến không dám đốt pháo. Nhưng nghĩ đến mình có thể sẽ bị tiểu bằng hữu xem thường nên anh liền lấy hết dũng khí cầm bật lửa đốt pháo rồi vội vàng chạy về hướng Vương Nhất Bác, sau đó bị Vương Nhất Bác ôm lấy.
"Chiến ca, không phải anh sợ đấy chứ?"
Tiếng pháo vang lên làm Tiêu Chiến không nghe rõ, đành phải ghé sát vào người Vương Nhất Bác để nghe lại lần nữa.
"Bảo bảo, em nói cái gì thế?"
"Em nói, Tiêu Chiến, em yêu anh."
Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác siết chặt vào lòng: "Bảo bảo, anh cũng yêu em."
Tiêu Chiến cầm cây pháo bông lấp lánh lấp lánh như gậy phép thuật gật gù cảm thấy chỉ có thứ này mới hợp với mình... Vương Nhất Bác nhìn hắn cầm pháo bông gật gù cũng ngây ngô cười theo anh.
"Bảo bảo, em xem, pháo hoa thật đẹp."
Pháo hoa đẹp cũng không đẹp bằng anh. Vương Nhất Bác âm thầm suy nghĩ.
"Chiến ca, sau này hằng năm em đều muốn ở bên cạnh anh cùng nhau đón năm mới, không biết anh có nguyện ý hay không?"
"Anh nguyện ý. Vương Nhất Bác, anh đã ỷ lại vào em rồi, sau này em cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy mất."
"Bảo bảo, có lạnh không? Chúng ta về nhà nhé."
"Được, em có hơi đói bụng rồi, hì hì."
"Anh thấy mẹ anh mấy ngày nay đã nuôi béo em rồi, heo con tham ăn."
"Em mới không béo nhé, anh ghét bỏ em!"
"Anh chỉ mong em béo lên một chút, như vậy cũng chỉ có anh mới thích được em."
"Hừ, dẻo miệng."
Mấy ngày này Vương Nhất Bác bị mẹ Tiêu nuôi ăn đã tốt hơn nhiều. Ăn cơm tối xong còn ăn hơn mấy cái sủi cảo. Qua mười hai giờ, Vương Nhất Bác nhu thuận chúc tết ba mẹ Tiêu, hai vị nhân gia cười đến mức không ngậm được miệng, đưa cho Vương Nhất Bác hai bao lì xì lớn. Vương Nhất Bác cũng không từ chối được liền nhận lấy, dù sao cũng là một phần tâm ý của trưởng bối dành cho cậu.
"Ba, mẹ, tiền mừng tuổi của con đâu?"
"Không có cho con. Đúng rồi Chiến Chiến, lát nữa nhớ đem quần áo ba mẹ mua cho bảo bối Kiên Quả ra nhé, ở trong hộp ấy. Muộn rồi, mẹ và ba con đi ngủ trước đây, các con cũng ngủ sớm một chút."
"A, chú dì ngủ ngon nhé."
Trở lại phòng ngủ, Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên gọi video cho ba mẹ mình.
"Ba mẹ, năm mới vui vẻ."
"Năm mới vui vẻ con trai. Lúc nào thì con về thế?"
"Ngày mai, con với Chiến ca cùng về." Vương Nhất Bác nói xong liền cảm thấy hơi thẹn thùng.
"A..., con muốn dẫn cả Chiến Chiến về à?"
"Chú dì năm mới vui vẻ, sáng mai bọn con xuất phát, giữa trưa là đến nơi rồi."
"Ôi, Chiến Chiến đấy à, rất đẹp trai! Chờ các con về, chú dì đến đón các con."
"Không cần phiền phức như vậy đâu dì, bọn con tự về được, dì với chú ở nhà chờ bọn con là được rồi."
"Không sao, không sao, không phiền đâu. Dì với chú con ở nhà cũng không có việc gì làm, lát nữa gửi lịch trình bay cho dì, ngày mai dì với chú đến đón con."
"Ai, Chiến Chiến đúng là rất đẹp trai."
Vương Nhất Bác đột nhiên thấu hiểu rõ ràng vì sao Tiêu Chiến lại ghen tị với mình...Bởi vì bây giờ cậu đúng là có chút không vui.
"Thời gian cũng không còn sớm nữa, các con đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai gặp nhé Chiến Chiến."
"Chú dì cũng đi ngủ sớm một chút ạ, ngày mai gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com