Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Nghe gì hay chưa, quán trọ nhà này có ma quỷ lộng hành!"

"Sớm đã nghe nói rồi, ông chủ trước còn bán nó với giá siêu thấp!"

"Thế nhưng có rất nhiều người chuộng danh mà đến thám hiểm đó, ông chủ hiện tại đều thấy hối hận cả rồi!"

Cao Phong và Loan Vân Bình ngồi trong "Cha can ting"(Tea Restaurant)* nhâm nhi trà sữa, tai dỏng lên trộm nghe nội dung cuộc tán gẫu từ một bàn khách gần đó.

"Hừ, trà trong món trà sữa rốt cuộc có phải tệ quá rồi không, một chút vị trà cũng chẳng nếm được." Cao Phong đầy ghét bỏ đẩy ly trà sữa màu cam trước mặt ra xa.

Loan Vân Bình cũng hớp vài ngụm trà sữa, cảm thấy nuốt không trôi: "Chúng ta cũng không tới vì uống trà sữa mà, về nhà tôi pha trà cho anh."

"Xin hỏi đây là Loan tiên sinh với Cao tiên sinh sao?" Người hỏi là một phụ nữ trung tiên, đứng sau bà ấy là ba người, chính xác mà nói là một một người đàn ông đứng tuổi cùng một cô gái trẻ mỗi người một bên dìu một cậu thanh niên.

Loan Vân Bình quay đầu nhìn rồi khẽ gật đầu: "Bà Chu phải chứ? Tôi là Loan Vân Bình, anh ấy là Cao Phong."

Gương mặt bà Chu tràn ngập vẻ gấp gáp, chỉ vào cậu thanh niên: "Hai ngài mau giúp tôi xem xem thằng bé còn cứu được hay không vậy?"

Cao Phong đứng dậy để bọn họ dìu cậu trai ấy ngồi xuống ghế, bản thân đến ngồi cạnh Loan Vân Bình. Cao Phong nâng tầm mắt quan sát cẩn thận tình trạng của chàng trai.

Mặt mũi trắng bệch, hai mắt đờ đẫn, con ngươi không hề động đậy, quầng thâm đen chiếm cả nửa khuôn mặt. Tất nhiên quầng thâm mắt ấy không phải thức thâu đêm mà ra. Động tác như con rối, nếu không vì có người khác nâng đỡ thì cậu ta hầu như chẳng cử động gì. Sau khi cậu ta ngồi xuống, cứ một mực nhìn thẳng về phía hai người Loan Vân Bình, nhưng đôi mắt thực chất không đúng tiêu điểm một chút nào.

Quan sát xong Cao Phong nhìn sang Loan Vân Bình, Loan Vân Bình gật đầu lại với anh.

"Bà Chu, căn cứ vào sự quan sát hai chúng tôi, công tử đây bị hút mất hồn phách, hiện giờ hồn phách không đầy đủ cũng chỉ như cái xác rỗng không hồn thôi, không còn tự chủ được nữa rồi."

Bà Chu vừa nghe thì khóe mắt chợt đỏ lên suýt khóc đến nơi: "Vậy con trai tôi còn cứu được hay không? Có phải tìm được hồn phách nó về là xong chuyện rồi?"

"Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?" Loan Vân Bình cũng không đành để bà ấy đau lòng, nếu là thời gian ngắn thì vẫn có thể gọi hồn lần nữa.

"Đã một tuần rồi, bạn gái của nó cũng bị dọa, ổn định hồi lâu mới nói ra được chuyện gì vừa xảy ra." Bà Chu nhìn đứa con vốn khỏe như vâm, nay lại ngây ngây ngốc ngốc chẳng phản ứng chút gì.

"Thời gian lâu quá rồi, giống như con người ăn đồ ăn vậy, một tuần thì thứ gì cũng tiêu hóa hết thôi." Cao Phong tuy không nỡ nhìn người mẹ ấy thất vọng, nhưng vẫn quyết định nói thẳng ra.

Người đàn ông đứng tuổi thân làm cha cũng cúi gằm mặt thở dài một hơi.

"Không bằng kể cho chúng tôi nghe ban đầu đã phát sinh chuyện gì?" Mặc dù Loan Vân Bình không cách nào cứu được cậu chàng đó, nhưng biết rõ nguyên do thì cũng tựa như tìm ra cách dự phòng và giải quyết vậy.

Hóa ra ngày hôm ấy chàng trai và cô bạn gái vì ham muốn trải nghiệm thứ mới mẻ, nên đặt phòng tại quán trọ nhà đó, còn đặt biệt chỉ rõ muốn ở căn bị quỷ quấy phá. Cô bạn gái vào tắm rửa trước, để lại cậu bạn trai một mình ngoài phòng. Vừa ngay lúc cô nàng ấy mặc quần áo thì nghe thấy tiếng hét thảm thiết từ phía ngoài, đợi tới khi cô lao ra xem, trong nháy mắt cũng bị dọa sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.

Chàng trai nằm dưới đất, mắt trắng dã, co giật liên hồi, một cô gái khoác y phục đỏ thẫm, mái tóc dài khuất lấp nửa khuôn mặt, những ngón tay trắng nhợt chìa ra động đậy trên đầu người con trai nọ, một sợi hồn mờ mịt bay ra, lượn lờ quanh đỉnh đầu chàng trai. Tiếng hét thất thanh của cô bạn gái kinh động đến cô gái áo đỏ kia, nàng ta ngẩng đầu nhìn, thương tích chằng chịt trên gương mặt, lộ ra con ngươi nhỏ từng giọt máu, phát ra tiếng cười quỷ dị.

Thế nhưng ngay khi chỉ cách vài bước móng vuốt của cô gái áo đỏ đã có thể vồ lấy thứ cần vồ, lại trở thành nàng ta thét một tiếng chói tai rồi lui về sau, biến mất tức thì. Cô bạn gái vì vậy mới giữ được tính mạng, tay run lẩy bẩy nhấc máy báo cảnh sát.

Nhìn thấy cô gái mà lại dừng tay, đã vậy còn bỏ đi rồi? Sao kỳ quái đến thế? Loan Vân Bình nghĩ tới lui bèn hỏi có bức ảnh của cô ấy không, bọn họ muốn tìm cô thăm hỏi tình hình.

Bà Chu lấy ra một chiếc điện thoại, nói nó vốn là của con trai, hiện giờ không dùng được nữa nên cứ để đấy, bà mở album ảnh ra, chọn một tấm hình rồi gửi đi.

Loan Vân Bình nhận được, nhìn vào bức ảnh, chàng trai ôm lấy cô gái, cô gái nắm lấy dây chuyền của mình. Sợi dây chuyền này không như trang sức thường thấy, hơi giống đồ nhà Phật.

"Cao Phong, anh xem sợi dây chuyền này." Loan Vân Bình chỉ vào tấm hình cho Cao Phong xem.

Cao Phong gật gật đầu: "Có lẽ nó đã cứu lấy cô bé này."

"Sợi dây chuyền trên cổ cô gái hơi mang tác dụng như vật hộ thân, con trai bà thì không được may mắn vậy, thật đáng tiếc."

Nước mắt bà Chu lã chã rơi, nhưng cũng hết cách rồi, chỉ đành đỡ con trai quay về.

"Tụi mình đến quá trọ đó tìm hiểu xem sao đi, giả như lòng biết ăn năn rồi thì giúp cô ta siêu độ, nếu mà cứ mê muội không tỉnh ngộ thì..."

Cao Phong và Loan Vân Bình dựa vào địa chỉ dò tới lữ quán, vừa tới cửa hai người đã cảm nhận được một luồng khí lạnh, giữa ban ngày ban mặt trông rõ một đám sương mù đen kịt bao phủ quanh nóc nhà. Chỉ là người trần mắt thịt thông thường không thấy được làn sương này.

"Oán khí nơi đây nặng thật đấy." Loan Vân Bình chau mày, không có chút thâm niên thì cũng không tụ tập nặng đến độ này.

"Không thì chúng ta cũng học người trẻ trải nghiệm cái mới một lần, đặt phòng ở một đêm?" Cao Phong nhướng mày, mỉm cười nhìn Loan Vân Bình.

Loan Vân Bình suy nghĩ đôi lát: "Ờm, chúng ta hơi giống kiểu lén lút hẹn hò sau lưng người nhà vậy."

"Người nhà tôi còn không phải cậu à, dẫn cậu theo cả rồi sao lại là lén lút chứ."

Trong lúc nói chuyện hai người dần tới quầy lễ tân đăng ký, chỉ rõ muốn ở căn phòng có ma quấy phá đó. Nhân viên tiếp tân nhìn họ, cẩn thận xác nhận lại từng chút một, đến khi cả hai đều gật đầu khẳng định mới tiến hành làm thủ tục cho bọn họ.

Đến trước căn phòng 4105 trứ danh, trên tay cầm còn treo bùa bình an, nhìn thoáng qua trông vẫn còn khá mới. Quẹt thẻ vào phòng, hai người trừ việc ngửi thấy hương nước hoa khử sạch không khí được phun, còn ngửi ra mùi máu tanh nồng nặc.

Loan Vân Bình nhìn quanh khắp phòng, phát hiện một mảnh giấy đặt nơi đầu giường. Bước qua cầm lên xem, nội dung này cậu quá quen thuộc rồi, phía trên là dòng chữ "Kinh Vãng Sanh" được viết tay ngay hàng thẳng lối, nhìn ra người viết vô cùng dụng tâm.

"Cao Phong, bùa bình an treo trên tay năm cửa chính và dòng chữ viết tay này, anh nghĩ thế nào?"

Cao Phong nghĩ chốc lát thì nói: "Xem ra chốn này có người mang tấm lòng lương thiện, có lẽ người đó biết nơi đây từng xảy ra chuyện gì."

Vừa khéo có nhân viên phục vụ đi ngang hỏi han sư phụ nếu cần quét dọn, Loan Vân Bình hỏi đồng nghiệp của bọn họ có ai tin vào Phật hay? Người phục vụ bảo có chị Lý tin hơn nữa còn đang dọn dẹp ngay phòng sát vách kia.

Trong gian phòng chỉ có một phụ nữ trung niên đang lau dọn, gõ cửa vài cái thì người phụ nữ ngoảnh đầu, trông thấy Loan Vân Bình. Loan Vân Bình trực tiếp bước vào, tươi cười hỏi:"Xin chào, cô là chị Lý nhỉ, món đồ này là do cô viết sao?"

Người phụ nữ nhìn ra tờ giấy, sắc mặt không ngừng thay đổi, không nói gì tiếp tục quét dọn, như thể tránh né của Loan Vân Bình.

Loan Vân Bình nhìn ra sắc mặt dị thường của cô ta, lại truy hỏi thêm: "Có phải chị biết chuyện gì từng xảy ra trong căn phòng này? Chị có thể kể cho tôi nghe không? Chúng tôi đến đây nhằm giải quyết chuyện này."

Người phụ nữ rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn Loan Vân Bình, cô ta đôi phần căng thẳng: "Giải quyết? Các người là ai? Làm thế nào mà giải quyết được?"

Loan Vân Bình vừa nhìn đã thấy có hi vọng rồi.

"Một tuần trước tại nơi này có một cặp đôi gặp chuyện rồi, cha mẹ người ta nhờ vả chúng tôi tới tìm hồn phách con trai họ về. Thậm chí chúng tôi...mọi người thường gọi bọn tôi là pháp sư hoặc đại sư."

"Pháp sư bắt quỷ sao?"

Loan Vân Bình cười cười: "Cũng có thể nói như vậy, không bằng chị đến phòng chúng tôi kể đi."

Loan Vân Bình đưa chị Lý sang phòng giới thiệu với Cao Phong, Cao Phong cười nhẹ khẽ gật đầu, mời cô ngồi xuống rồi trình bày câu chuyện cho họ nghe.

"5 năm trước tôi dắt theo Tiểu Đình con gái của chị họ ra ngoài làm thuê. Tới quán trọ này thì con bé phù hợp tiêu chí làm lễ tân, còn tôi làm nhân viên tạp vụ. Khi ấy ông chủ trước rất hay mời nhân viên ăn hoa quả, sau này tiểu Đình với ông chủ quen nhau rồi. Sau đó tôi hay chuyện thì khuyên nhủ con bé đừng phá hoại gia đình người khác, tiểu Đình nói nó mang thai rồi nhưng không dự định sinh ra, cũng vô cùng áy náy trong lòng, đã chuẩn bị chia tay ông chủ rồi."

Chị Lý thở dài, tiếp tục nói: "Có hôm ông chủ đi công tác, bà chủ gọi Tiểu Đình đến căn phòng này, nhưng sớm đã kêu người ứng phó Tiểu Đình trong phòng. Bọn họ đánh tiểu Đình một trận, thậm chí đứa trẻ vốn chưa thành hình cũng cứ thế mất đi rồi. Tiểu Đình chết vì mất máu quá nhiều, đợi tới khi tôi tìm ra con bé thì toàn thân nó lạnh ngắt rồi, cả thân dưới nằm giữa vũng máu lớn."

Cao Phong nghe xong thì đã rõ nguyên do oán khí sâu nặng trong căn phòng này, dự là Tiểu Đình kia chết thảm không cam lòng quay về báo thù.

"Từ sau khi tiểu Đình mất, những chuyện quái dị xảy ra không ngừng trong phòng, ông chủ bán tháo cả nhà trọ, cùng người thân đi di cư rồi."

"Vậy nên chị biết là do oan hồn càn quấy của Tiểu Đình, mỗi lần có chuyện cô đều treo một lá bùa bình an với đặt một tờ Kinh Văn ở đó?" Cao Phong miết lấy lá bùa trong tay.

Chị Lý gật đầu: "Hai người là vì chuyện của Tiểu Đình mà đến, các cậu...các cậu sẽ bắt con bé sao? Tôi xem trong phim ảnh đều diễn như thế."

Loan Vân Bình ngồi cạnh bên Cao Phong: "Nếu cô ấy chấp mê bất ngộ, chúng tôi tuyệt đối sẽ làm như vậy, nhưng nếu cô ấy từng ân hận, thì chúng tôi sẽ siêu độ cho cô ấy."

Đến đêm vào tầm mười hai giờ, Loan Vân Bình than đói rồi xuống lầu mua thức ăn khuya, Cao Phong thời trẻ đã luyện thành tịch cốc*, chuyện ăn uống đối với anh không đáng lưu tâm nên để Loan Vân Bình đi một mình rồi.

Cao Phong ở trong phòng nhàn rỗi đến chán chường, mở điện thoại lên tán gẫu với đồ đệ, anh và Loan Vân Bình đều thu nhận những mấy đứa học trò, đều đã khôn lớn nên người, bản lĩnh đầy mình, bây giờ cũng như bọn họ ra ngoài trừ yêu diệt ma, bảo vệ trật tự một phương. Cao Phong tám chuyện với đồ đệ đến hăng say, bất tri bất giác một cô gái áo đỏ im hơi lặng tiếng đứng ngay sau lưng.

Cô gái áo đỏ trông Cao Phong không chút cảnh giác, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kỳ dị, xem ra đêm nay có thể ăn no một bữa rồi. Cánh tay trắng toát lộ ra từ vạt áo đỏ au, bộ móng đỏ tươi tôn lên bởi đôi tay trắng muốt càng tăng thêm vẻ ghê rợn.

Cô gái áo đỏ đột ngột năm ngón thành vuốt, dữ dội vồ tới lưng Cao Phong, vốn nghĩ một phát trúng đích, thế mà bị một tia kim quang chặng đứng lại rồi. Nàng ta chỉ cảm thấy một cơn đau rát trên tay, vừa cúi đầu nhìn thì lòng bàn tay đều cháy sém cả.

Cao Phong khẽ nhếch môi, đến rồi à, cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng đợi được cô đến. Cao Phong buông điện thoại xuống, xoay người nhìn cô gái áo đỏ.

Cô gái áo đỏ lúc này mới nhận ra sự bất thường, cô cau mày nhìn đăm đăm Cao Phong, không cam lòng muốn ra tay lần nữa. Cao Phong không lẩn không tránh, bàn tay nhợt nhạt mang bộ móng nhọn hoắc khựng lại ngay trước mặt.

Cao Phong thầm niệm vài câu, nét mặt cô gái thình lình lộ vẻ đau đớn, tay bịt chặt đầu, đau khổ kêu gào thảm thiết. Cao Phong thở dài lắc đầu, vừa lúc mở miệng khuyên cô ta quay đầu là bờ.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Nàng ta lộ ra một con mắt từ mớ tóc dài, tròng trắng mắt một màu đỏ quạch, trông vừa kỳ dị lại dọa người.

Cao Phong dịu giọng đáp: "Nếu cô đáp ứng tôi đầu thai làm người lần nữa, thì tôi là người tốt có lòng cứu rỗi cô,  nếu cô mà mê mụi không tỉnh ngộ, vậy có thể cô sẽ cảm thấy tôi là kẻ địch."

"Hừ! Anh muốn bắt tôi? Anh biết vì sao lại thành bộ dạng như giờ hay không? Anh thì biết tôi đã trải qua những chuyện gì!"Cô gái áo đỏ khàn giọng đứt hơi hét lên với Cao Phong.

Cao Phong gật đầu: "Tôi biết, Vân Bình cậu đưa người vào đi." Cao Phong gọi vọng  một tiếng về phía cửa chính.

Loan Vân Bình ngoài cửa sớm đã sẵn sàng cả tiếng đồng hồ, vừa nghe thấy giọng của Cao Phong, nói với chị Lý bên cạnh: "Lát nữa vào chị hãy cố hết sức khuyên nhủ cô ấy, nếu mà không ổn thì cứ giao cho bọn tôi xử lý."

Hóa ra ăn bữa khuya chỉ là cái cớ, nhằm khiến cho cô gái áo đỏ xuất hiện nghĩ rằng một mình Cao Phong thì dễ đối phó. Loan Vân Bình đi tìm chị Lý, hy vọng cô có thể khuyên răng cô gái áo đỏ buông bỏ chấp niệm.

"Tiểu Đình, buông bỏ đi, hắn ta sẽ không quay về nữa đâu, có lẽ hắn từ lâu đã quên em rồi." Chị Lý nhìn Tiểu Đình một thân đỏ thẫm, khuyên nhủ cô ấy hết nước hết cái.

Cô gái áo đỏ nhìn thấy chị ta mà ngây như phỗng, sau đó liền hiểu rõ: "Cô cùng một giuộc với bọn chúng đúng không? Chị Lý tôi không ngờ rằng chị sẽ phản bội tôi, chị biết rõ nhất rằng tôi chết thế nào!"

Vành mắt chị Lý đều hoen đỏ rồi: "Tiểu Đình à, chị mới quen biết bọn họ ngày đầu, em nghĩ xem trước kia em từng hãm hại bao nhiêu người, họ đều là người vô tội cả."

Cao Phong cũng khuyên bảo cô ấy: "Không quan trọng trước kia cô xảy ra chuyện gì, đều là chuyện xưa đã qua cả rồi, cô xem chị Lý vẫn còn rất quan tâm cô, nếu cô tan thành tro bụi rồi, cô ấy sẽ đau lòng biết bao."

Cô gái áo đỏ đã không nghe lọt lời khuyên nào nữa rồi, đời trước cô từng chịu nỗi uất ức mất đi đứa con, bây giờ còn chịu cảnh bị bán đứng bởi người thân mà mình hằng tin tưởng, tâm trạng suy sụp triệt để rồi. Cô ra vuốt lần nữa về phía mục tiêu kỳ này là Loan Vân Bình. 

"Vân Bình cẩn thận!" Cao Phong vội vã nhắc cậu.

Loan Vân Bình sớm đã chuẩn bị, thấy nàng ta lao về phía mình, bèn khép ngón trỏ và ngón giữa sát vào nhau, ba ngón còn lại ẩn trong lòng bàn tay, hai ngón chĩa lên vạch ra một đường tròn, đương vẽ miệng còn lẩm nhẩm thêm, một vòng chỉ vàng cuốn lấy ngón tay. Ngay lúc vuốt nhọn gần ngay trước mặt, chỉ vàng lập tức bay ra quấn lấy cổ tay cô ta. Loan Vân Bình vừa kéo khựng sợi chỉ lại thì cô ta ngã nhào về phía cậu.

Vòng chỉ vàng nhìn lướt qua chỉ ngắn cũn cỡn một mẩu, thực chất thì có thể kéo dài đến vô hạn. Tay Loan Vân Bình nắm lấy vòng chỉ quấn quanh cô ta thêm mấy vòng, như thể gói bánh ú vậy, buộc chắc lấy cô gái áo đỏ.

"Thả tôi ra! Tôi phải giết chết các người! Phải moi móc tim bọn bây ra!" Cô ta gào lên đầy căm phẫn.

Chị Lý không đành lòng trân mắt nhìn cô sắp sửa tiêu tan, chỉ có thể van nài Loan Vân Bình: "Xin đừng để con bé rời đi trong đau đớn, cảm ơn cả hai người."

Loan Vân Bình gật đầu: "Yên tâm."

Chị Lý thở dài rời khỏi phòng.

"Hiện giờ nếu cô hồi tâm chuyển ý thì vẫn còn cơ hội đây, không thì kết cục tự mình cô biết." Cao Phong và Loan Vân Bình trừ yêu diệt ma, nhưng vẫn hy vọng ma quỷ hay oán linh có thể tỉnh ngộ.

Gương mặt cô gái áo đỏ dẫu nanh ác nhưng khóe mắt lại ngân lệ: "Tôi dù có hóa thành tro tàn cũng sẽ không tha thứ cho những kẻ đã tổn thương tôi, càng không vì những tên đó mà cảm thấy áy náy.

Cao Phong và Loan Vân Bình đưa mắt nhìn nhau, chỉ đành lắc đầu vô vọng, oán niệm lẫn chấp niệm đều qua sâu nặng đến không thể buông bỏ, nếu thả nàng ta ra chỉ càng gây họa thêm nhiều người.

"Hôm nay cô chấp mê bất ngộ, đừng trách chúng tôi." Cao Phong chắp tay mười ngón, bắt đầu niệm chú, anh vừa niệm thì cô gái áo đỏ kêu la ai oán, giữa mớ chỉ vàng bốc cháy cô chỉ để lại đống tro tàn nhàn nhạt.

Loan Vân Bình tiến lên vài bước, vung tay về phía đống tro, thật sự tan thành tro bụi rồi.

Bận bịu cả một đêm, ngó thì giờ trời cũng sắp sáng cả rồi.

Cao Phong hỏi Loan Vân Bình có cần ngủ thêm một giấc ở đây không, Loan Vân Bình lắc đầu bảo Cao Phong dọn sạch chỗ này một chút.

Hai người thu xếp đồ đạc rời khỏi quán trọ, vừa định về nhà nghỉ ngơi đôi lát, điện thoại Loan Vân Bình vang lên.

Trung học Lập Đức.

Trong Weixin chỉ nhận được vẻn vẹn 4 chữ này. Loan Vân Bình đọc hết gửi cho Cao Phong: "Xem ra tụi mình lại phải bận rộn nữa rồi."

Cao Phong nhìn rồi khe khẽ cười, mấy năm này vào Nam ra Bắc đến quen rồi.

"Về nghỉ ngơi trước đã, pha thêm ấm trà, ngủ một giấc thật ngon rồi có gì thì nói sau."

Loan Vân Bình nửa dựa vào Cao Phong: "Được, nghỉ ngơi tốt rồi mới làm việc."

_•_

* 茶餐廳 (Cha can ting hoặc Cha chaan teng): một kiểu nhà hàng bình dân vô cùng phổ biến ở Hong Kong và trở thành nét văn hoá đẹp đẽ mà fan TVB nào cũng thấy thân thiết(cre kkday).

*Tịch cốc_辟谷: một chế độ ẩm thực thường được sử dụng trong quá trình tu hành của Đạo giáo,  mục đích chủ yếu là rèn luyện sức khỏe, chỉ chuyện người đi tu bỏ không ăn cơm để chuyên tâm vào việc tu hành. Phương pháp này xuất hiện từ thời nhà Tiền Tần, phổ biến vào thời nhà Đường.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com