Phần 1
Suốt bữa tối hôm đó, Châu Hiền có thể cảm nhận được ánh nhìn hoài nghi của mẹ mình. Cô nàng Omega biết rõ lý do tại sao lại như vậy. Nàng chỉ hy vọng bà sẽ không tìm cách nói chuyện với nàng trước giờ ngủ. Cô gái 24 tuổi đang cố che giấu một bí mật mà nàng biết có ngày cũng sẽ phải lòi ra.
"Con có thể về phòng không ạ?" Châu Hiền hỏi ba mẹ.
"Hửm? Con chắc chứ? Con ăn chưa được bao nhiêu mà". Ba nàng thắc mắc.
"Con cũng không thật sự đói lắm".
"Không sao đâu, Hiền. Con cứ về phòng đi nhưng nếu có đói thì phải kiếm gì ăn liền, nghe chưa?" Mẹ nàng bảo.
"Con biết rồi ạ!".
Cô gái tóc đen đứng dậy khỏi bàn ăn và đi về phía phòng mình. Nàng không thể nào chịu đựng ánh nhìn của bà lâu hơn được nữa. Mặc dù nàng không nghĩ bí mật đã bị phát hiện thế nhưng nàng vẫn nhắn tin cho bạn gái mình.
"Chị nhớ em lắm luôn rồi nè. Tối nay em qua gặp chị được không?"
Thật khó khăn khi phải ở trong một mối quan hệ với một người mà ba mẹ bạn không hề thích. Châu Hiền luôn phải lén lút đi gặp bạn gái của mình. Việc không được gặp Sáp Kỳ càng trở nên khó khăn hơn trong những ngày gần đây.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng khiến Châu Hiền lập tức bỏ điện thoại xuống.
"Vâng ạ?"
"Hiền à, mẹ với con nói chuyện một chút được không?"
Nàng thật sự không muốn phải đối mặt với mẹ lúc này nhưng nàng biết mẹ nàng sẽ không rời đi nếu như bọn họ không nói với nhau vài lời. Cô nàng Omega đành mời mẹ mình vào. Trên gương mặt bà là ánh nhìn lo lắng.
"Con biết là con có thể kể mọi thứ cho mẹ mà, đúng không?"
Châu Hiền gật đầu, nhưng nàng không tin điều đó cho lắm. Có những chuyện nàng không bao giờ có thể thẳng thắn được với ba mẹ.
"Con vẫn còn gặp gỡ Khương Sáp Kỳ đúng không?"
Bà Bùi chất vấn, bà nghĩ rằng lý do cho sự bất thường của cô con gái có lẽ là do nàng vẫn còn qua lại với đứa Alpha đó. Hai vợ chồng bà đã ngăn cấm nàng không bao giờ được gặp lại con bé đó. Bọn họ không thích gia đình của Sáp Kỳ và bởi vì vậy, họ cho rằng con của gia đình đó không hề xứng với Châu Hiền của họ.
"Mẹ cũng biết là con đã chia tay với em ấy rồi. Chính mẹ đã bắt con làm điều đó mà, không nhớ sao?"
Nàng và Sáp Kỳ quả thật đã chia tay nhau trước mặt ba mẹ nàng, nhưng đó chỉ màn kịch để làm hài lòng hai vị phụ huynh. Tuy nhiên, nàng vẫn đau lòng khi phải nói những lời tàn nhẫn với cô bạn gái.
Châu Hiền đã nói trước cho Sáp Kỳ biết họ cần phải làm gì. Ba mẹ nàng muốn cả hai phải kết thúc mối quan hệ và bọn họ đã lên kịch bản trước.
"Sáp Kỳ, em nên đi về". Nàng đanh giọng.
"Làm sao vậy, Hiền? Tại sao em phải về?"
"Tôi không muốn dính dán gì tới em nữa hết, em nên về trước khi ba mẹ tôi gọi cảnh sát".
"Cô nghe con gái tôi nói rồi đó. Làm ơn đi ngay đi, cô Khương". Ba nàng tiếp lời.
"Em yêu chị, Châu Hiền". Sáp Kỳ nói với nàng bằng một chất giọng vô cùng chân thành, khiến cho nàng suýt chút nữa đã phải thoát vai khỏi màn kịch.
"Nhưng tôi không yêu em, chưa từng yêu em. Em đúng là ngốc nghếch khi nghĩ rằng tôi sẽ ở bên một người như em, giờ thì đi về đi".
Châu Hiền cố kiềm lại nước mắt khi đẩy người kia ra khỏi nhà. Trong lòng nàng thầm hy vọng như vậy đã đủ cho ba mẹ mình.
Ba mẹ nàng đã vô cùng hài lòng khi chứng kiến việc đó. Họ không hề biết ngay sau màn kịch này, Châu Hiền đã lập tức tìm đến chỗ của cô nàng Alpha để nói lời xin lỗi mặc dù Sáp Kỳ đã nói rằng cô không hề cảm thấy tổn thương. Mối quan hệ của bọn họ vẫn luôn kéo dài trong âm thầm.
"Mẹ biết con không muốn kết thúc với con bé nhưng đó là điều tốt nhất, Hiền à. Sau này con sẽ tìm thấy một Alpha khác phù hợp với con hơn".
Thế nhưng Châu Hiền đã tìm được một Alpha vô cùng phù hợp với mình. Sáp Kỳ chính là con người tốt bụng, ấm áp, ngọt ngào nhất mà nàng từng thấy trên đời. Lúc ban đầu, nàng cũng đã nghĩ lý do mà ba mẹ nàng không thích Sáp Kỳ chính là vì giới tính của cô nhưng đó lại không phải là nguyên nhân. Bọn họ không quan tâm nếu nàng chọn Alpha nam hay nữ bởi vì có như thế nào thì bọn họ vẫn sẽ có cháu bồng.
Sau đó Châu Hiền phát hiện lý do thật sự là bởi vì ba mẹ nàng không thích ba mẹ của cô. Nàng đã cố nói cho ba mẹ mình biết rằng vấn đề của họ với nhà họ Khương không hề liên quan tới mối quan hệ của cô và nàng. Bọn họ vẫn không đồng ý nên nàng đành phải tiếp tục chuyện tình của mình trong lặng lẽ.
"Con không muốn nói về chuyện đó ngay lúc này đâu".
"Mẹ hiểu nhưng mẹ muốn con biết rằng mẹ sẽ luôn ở bên con mặc cho có chuyện gì xảy ra. Con cần phải nhớ rằng ba mẹ thương con rất nhiều".
Châu Hiền đương nhiên biết rằng ba mẹ thương nàng, nàng chưa bao giờ mảy may nghi ngờ điều đó.
Nàng chỉ ước rằng mọi thứ đã không phức tạp như thế này. Nàng chỉ ước rằng ba mẹ đã cho Sáp Kỳ một cơ hội.
"Con biết rồi, cảm ơn mẹ. Con mệt rồi, muốn ngủ một chút".
Nàng thấy được ánh nhìn lo lắng của bà. Bà chỉ đành chúc nàng ngủ ngon rồi bước ra khỏi phòng. Ngay khi chỉ còn một mình, nàng liền kiểm tra điện thoại.
Quả nhiên tin nhắn của Sáp Kỳ đã được gửi đến.
SeulBear: Hiền à, tối nay em không đến gặp chị được. Em rất muốn nhưng không thể. Em xin lỗi. Đừng lo lắng quá bởi vì ngày mai em sẽ đến gặp chị, em hứa đó. Em yêu chị, Hiền.
Dù có hơi thất vọng khi được gặp Sáp Kỳ tối nay nhưng lời hứa của cô đã khiến cho nàng yên lòng và chầm chậm đi vào giấc ngủ.
Vào ngày tiếp theo, nàng đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Phác Tú Anh và Kim Nghệ Lâm xuất hiện. Hai người bọn họ đã đến và nói với ba mẹ nàng rằng họ sẽ dẫn nàng đi chơi. Nhà họ Bùi chẳng có vấn đề gì với nhà họ Phác và Kim. Ba mẹ nàng còn rất tin tưởng hai người bạn này và đã lập tức đồng ý để nàng đi với bọn họ.
"Đoán xem tụi em sắp dẫn chị đi gặp ai nè?" Cô gái cao kều chọc ghẹo.
"Hả? Thật sao?" Châu Hiền che miệng lại để không phải hét lên. Bọn họ vẫn còn trong vùng lãnh thổ của ba mẹ nàng.
"Đúng rồi đó, Sáp Kỳ đã bảo tụi em dắt chị đến chỗ chị ấy". Nghệ Lâm gật đầu.
"Em ấy mà tới đây thì sẽ bị ba chị kiếm chuyện, cảm ơn hai em nhiều lắm!" Nàng vừa nói vừa ôm lấy hai đứa em của mình.
"Đợi tụi mình tới nơi rồi chị cảm ơn tụi em cũng được".
Châu Hiền thật sự rất biết ơn những người bạn của mình, nhờ có bọn họ mà nàng đã được gặp Sáp Kỳ.
Tú Anh và Nghệ Lâm chở nàng tới nơi Sáp Kỳ đang đợi. Cô nàng Alpha đang diện trên người một cái áo len trắng và quần jeans denim, chăm chú ngắm nhìn điện thoại với biểu cảm lo lắng.
"Giờ thì hai chị có thể dành thời gian bên nhau rồi đó, Nghệ Lâm với em sẽ quay lại đón chị về sau nha Châu Hiền".
"Cảm ơn em, chị thật sự rất biết ơn đó".
"Đừng có lo quá nè, tụi em cũng thấy thật kỳ cục khi ba mẹ chị lại ngăn cản hai người đến với nhau". Con bé nghiêm túc nói với nàng.
Châu Hiền gật đầu. Đây là một tình huống ngang trái đến mức chính nàng cũng không biết phải giải quyết như thế nào. Nàng lại cảm ơn hai người một lần nữa trước khi đi về phía Sáp Kỳ. Cô nàng tóc nâu lập tức mỉm cười khi thấy nàng bước lại. Châu Hiền lập tức ôm lấy người trước mắt. Sáp Kỳ cúi xuống, chôn đầu vào hõm cổ của người mình yêu. Cô nhớ Châu Hiền quá nhiều khiến cho việc phải rời xa nàng càng ngày càng trở nên khó khăn.
"Em nhớ chị kinh khủng!" Sáp Kỳ hôn lên bàn tay của nàng sau khi hai người tách ra.
"Chị cũng rất nhớ em". Châu Hiền gật đầu và vòng tay qua cô nàng Alpha.
Nàng luôn rất trân trọng những khoảnh khắc hai người được ở bên nhau bởi vì thời gian mà họ có không hề dư dả. Sáp Kỳ nắm lấy tay nàng trước khi xoa lên khuôn mặt mềm mại.
"Chị sao rồi, Hiền? Đứa bé như thế nào rồi?"
Bí mật mà nàng không hề muốn mẹ biết chính là việc nàng đang mang thai. Các triệu chứng vẫn chưa quá rõ ràng ở hiện tại nhưng nàng luôn cẩn thận mặc những cái áo rộng thùng thình để che lại phần bụng. Nếu ba mẹ nàng phát hiện Sáp Kỳ là tác giả của cái thai thì chính nàng cũng không biết bọn họ sẽ làm gì cô, đặc biệt là ba nàng. Hai người họ cần phải tìm cách giải quyết vấn đề trước khi đứa bé trở nên rõ ràng hơn.
"Tụi chị vẫn ổn".
Châu Hiền gật đầu và đưa tay Sáp Kỳ lên bụng mình.
Cô mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc khi được ở gần nửa kia và con. Châu Hiền càng mang thai lâu hơn thì sẽ càng khó hơn cho hai người phải xa nhau. Bởi vì bản chất tự nhiên của Omega sẽ trở nên phụ thuộc vào Alpha của mình khi mang thai và bản chất của Alpha sẽ luôn muốn được kề bên Omega để bảo vệ bọn họ, mặc cho ba mẹ nàng có ngăn cấm.
"Em xin lỗi khi mà hai đứa mình không thể ở bên nhau thường xuyên, em sẽ không để mọi chuyện tiếp tục như thế này đâu".
Nàng gật đầu và ôm lấy cô. Sáp Kỳ đã hoàn toàn trở thành một bậc phụ huynh Alpha mẫu mực. Trong giai đoạn sắp tới, nàng và cả đứa bé đều sẽ cần có Sáp Kỳ ở bên cạnh nhiều hơn.
"Tốt nhất là em không nên xuất hiện, Sáp Kỳ à. Chị không biết ba chị sẽ làm gì em nữa, nếu ông ấy khiến em tổn thương thì chị cũng không chịu nổi đâu."
Sáp Kỳ lẳng lặng gật đầu. Quả thật ông Bùi có khả năng sẽ giết luôn cô nếu như ông ấy phát hiện nhưng cô cũng biết cái bí mật này không thể được giữ kín mãi mãi. Cái thai rồi sẽ hiện rõ và bọn họ sẽ phải thành thật với ba mẹ nàng trước khi điều đó xảy ra.
"Chị có muốn dạo phố một vòng không? Tụi mình còn kha khá thời gian trước khi Tú Anh quay lại đón chị".
"Chị cũng có hơi đói bụng". Châu Hiền thừa nhận khi bao tử chợt ré lên. Sáp Kỳ nhanh chóng đưa tay sờ lên bụng nàng.
"Để em kiếm gì đó cho chị ăn".
Châu Hiền khoác cánh tay cô và bước về phía chiếc xe.
Thật sự mà nói thì nàng đã rất hoảng sợ khi vừa biết tin mình có thai. Mặc dù Sáp Kỳ là người đã chăm sóc cho nàng khi nàng bước vào thời kỳ phát tình, thế nhưng tin tức đó vẫn khiến cho tay chân nàng lạnh toát.
Nàng không thể thử ở nhà bởi vì có Chúa mới biết ba mẹ sẽ phản ứng như thế nào nếu thấy nàng cầm cái que đó. Châu Hiền khá chắc mẹ nàng đã biết được nàng đã "thân mật" với Sáp Kỳ thông qua mùi hương trên người. Vì vậy nàng đã qua nhà cô bạn thân thiết Trân Ni và nhận được kết quả hai vạch đúng như nàng nghi ngờ. Nàng và Sáp Kỳ đã có con và đây đáng lẽ phải là một tin tức tốt lành, nhưng đối với gia đình nàng thì không. Châu Hiền hiểu rằng nàng phải giấu kỹ bí mật này càng lâu càng tốt.
Nàng đã nói cho Sáp Kỳ biết khi cả hai gặp nhau bên ngoài căn hộ của cô.
"Hiền, có chuyện gì vậy? Tin nhắn của chị có vẻ nghiêm trọng".
"Thật sự là chuyện nghiêm trọng. Chị có chuyện phải nói với em".
Thay vì nói ra thành lời, nàng chỉ run rẩy đưa que thử thai cho Sáp Kỳ. Cô đưa mắt nhìn và nhận ra mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Cô nàng Alpha thở dài, tựa lưng vào bức tường. Châu Hiền biết rằng cô đang buồn bực.
"Em giận chị hả?" Nàng lo lắng hỏi, cảm thấy bồn chồn khi Sáp Kỳ cứ giữ im lặng.
"Không, sao mà em giận chị được. Tụi mình đều biết chuyện này có khả năng xảy ra mà".
Cô lập tức nắm lấy tay nàng.
"Chuyện xảy ra không đúng lúc chút nào. Nhưng chị thật sự muốn được có con với em, chị yêu em...em là người duy nhất mà chị muốn cùng nuôi một đứa bé". Châu Hiền nói.
Sáp Kỳ mỉm cười, những lời nói này đã khiến cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Ba mẹ nàng không thích cô và sẽ còn ghét cô hơn nữa nếu biết được chuyện này. Tuy vậy, cô sẵn lòng làm mọi thứ vì gia đình nhỏ của mình. Thoát ra khỏi mạch suy nghĩ, cô ôm lấy nàng vào lòng và hôn lên sườn mặt của người yêu.
"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tụi mình cũng sẽ vượt qua được thôi, Hiền à".
Châu Hiền gật đầu. Nàng tin vào điều đó. Nàng tin vào tình yêu của cả hai dành cho nhau và nàng sẽ không để cho bất kỳ ai chia rẽ bọn họ, cho dù người đó có là ba mẹ nàng.
Sáp Kỳ chở bọn họ đến một nhà hàng cả hai thường lui tới. Nhà hàng được sở hữu bởi một cặp đôi lớn tuổi tốt bụng.
"Chị cứ gọi món đi, Hiền".
"Chị chỉ muốn nhìn em thôi". Châu Hiền vừa nắm tay cô vừa nói. Quả thật rất khó để phải tách khỏi Sáp Kỳ dạo gần đây.
"Em cũng không muốn phải xa chị. Em không thể chịu được lâu hơn nữa, em luôn muốn biết chị và đứa bé như thế nào khi không có em bên cạnh".
"Chị cũng thế. Dạo này, chị đã phải giấu mẹ rất kỹ, cũng may là mẹ chưa phát hiện. Hai đứa mình phải nhanh chóng nghĩ ra hướng giải quyết trước khi cái bụng to hơn".
Sáp Kỳ có một ý tưởng nhưng Châu Hiền có lẽ sẽ không đồng ý và sẽ ngăn chặn cô làm điều này.
"Hiền à, để em nói chuyện với ba mẹ chị đi. Nó là con của em, em muốn được ở bên cạnh chăm sóc chị. Việc phải nghe thông tin từ Tú Anh với Nghệ Lâm chỉ khiến em sốt ruột hơn thôi".
Lý do Châu Hiền không đồng tình với ý kiến này là bởi vì nàng lo lắng cho sự an toàn của Sáp Kỳ. Cũng như cô nàng Alpha, nàng sẽ làm mọi cách để bảo vệ cho nửa kia của mình.
"Chị biết mà, Kỳ à. Chị cũng không thích việc hai đứa mình bị tách ra như vậy. Nhưng chuyện này sẽ không kéo dài mãi mãi đâu. Chị sẽ nói chuyện với ba mẹ trước và giúp bọn họ hiểu rõ. Tụi mình sẽ được ở bên nhau, chị hứa với em".
Sáp Kỳ gật đầu và nói rằng cô sẽ tin nàng. Thế nhưng nếu như mọi chuyện tiến triển quá chậm, cô vẫn sẽ tự tay thực hiện mọi chuyện.
Cả hai ăn tối và dành thêm chút thời gian bên nhau trước khi Tú Anh và Nghệ Lâm đến đón nàng. Cô ôm lấy và hôn lên môi nàng.
"Em sẽ gọi chị đúng không?" Châu Hiền hỏi.
"Em sẽ gọi".
Cho dù có cố giữ bí mật thế nào thì cũng không thể đảm bảo bí mật đó sẽ không bị mất. Bà Bùi không phải là một người ngốc nghếch. Bà đã nhìn thấy những dấu hiệu rất đỗi quen thuộc đối với một Omega. Bà đã chú ý thấy những bộ quần áo hoodie rộng thùng thình mà nàng hay mặc, sự mệt mỏi của nàng cũng như việc nàng ra ngoài thuờng xuyên với Nghệ Lâm và Tú Anh. Có một buổi sáng, bà đã nghe thấy tiếng nôn mửa của con gái mình và sự nghi ngờ của bà đã được chứng thực.
"Nó có thai rồi".
Bà Bùi biết chắc, bà đã muốn cho con gái bà một cơ hội để thành thật trước khi nói chuyện này cho ba nàng. Ông ấy rốt cuộc rồi cũng phải biết. Vì vậy, bà đã chờ một buổi chiều khi ông Bùi vừa ra khỏi nhà để có thể trò chuyện với Châu Hiền.
"Con à, ba con ra khỏi nhà rồi, nói chuyện với mẹ một chút đi".
Lúc này cái thai của nàng đã được 3 tháng. Nếu như nàng cởi ra chiếc áo hoodie, mẹ nàng sẽ thấy rõ. Nàng vẫn chưa sẵn sàng để nói với mẹ mặc cho bà đang nhìn nàng bằng vẻ mặt vô cùng lo âu.
"Con không có gì để nói đâu ạ. Mẹ đừng lo".
Tuy nàng mỉm cười, bà vẫn có thể nhìn xuyên thấu con người nàng. Bà cảm thấy buồn bã khi con gái đã trở nên xa cách và không còn tin tưởng vào bà.
"Hiền à, con có thể nói với mẹ mọi chuyện, con biết mà, đúng không?"
Châu Hiền chỉ cười và trấn an rằng mọi chuyện vẫn ổn. Bà nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, hiểu rằng con bé chưa sẵn sàng để thành thật.
"Được rồi, mẹ sẽ không ép con nữa. Nhưng con phải biết con có thể nói với mẹ bất cứ chuyện gì, nghe chưa?"
Châu Hiền hiểu rằng mẹ nàng đã biết. Tối nay nàng sẽ đi gặp Sáp Kỳ để tìm ra hướng giải quyết.
"Kỳ à, mẹ biết rồi".
Cô gái Omega nhắn tin cho người mình yêu và Sáp Kỳ lập tức trả lời. Cô bảo nàng gặp cô ở phía sau cổng nhà nàng vào lúc ba mẹ đã ngủ. Châu Hiền cảm thấy bồn chồn lẫn nhẹ nhõm khi biết rằng nàng sẽ được gặp cô tối nay. Nàng đã sắp bước vào tam cá nguyệt thứ hai, cho dù có mặc hai cái áo hoodie cũng không thể che giấu hơn được nữa. Xui xẻo thay, trước khi có thể bước ra khỏi phòng để gặp Sáp Kỳ, ba nàng đã đứng trước cửa.
"Ba?"
Nàng ngước lên và nhìn thấy trên khuôn mặt ông là biểu cảm lo âu y hệt mẹ mình. Châu Hiền biết nàng phải giải thích với ông lý do vì sao nàng lại đang mặc quần áo bình thường thay vì đồ ngủ.
"Hiền, chúng ta có thể nói chuyện trước khi con ngủ được không?"
"Vâng ạ".
"Mẹ và ba rất lo cho con. Ba biết con không hề vui khi phải kết thúc mối quan hệ với đứa trẻ nhà Khương nhưng ba hy vọng con hiểu rằng cả hai chúng ta đều đang muốn điều tốt đẹp nhất cho con".
"Ba với mẹ thậm chí còn không chịu cho Sáp Kỳ một cơ hội. Hai người đã lập tức đánh giá con người em ấy chỉ vì vấn đề của những người lớn. Em ấy là một người tốt, ba không hiểu rõ".
"Ba chỉ làm vậy vì muốn tốt cho con. Con không cần con bé đó đâu".
Nàng im lặng, không muốn nói gì nhiều hơn. Ông cũng nhanh chóng rời khỏi phòng nàng sau khi chúc nàng ngủ ngon. Châu Hiền chờ đợi khoảng nửa tiếng trước khi lẻn ra ngoài gặp Sáp Kỳ. Nàng mặc trên người một cái áo hoodie tím và quần đen, nhìn xung quanh để tìm kiếm người kia.
"Sáp Kỳ?" Nàng khe khẽ gọi ra.
"Em đây nè". Sáp Kỳ trả lời từ sau những cành cây.
Châu Hiền liền chạy lại và hôn lên môi cô.
"Chị không thể xa em lâu hơn nữa đâu". Châu Hiền thừa nhận với cô khi hai người tách nhau ra.
"Em hiểu mà, đứa bé có đem đến phiền phức gì cho chị không?" Cô thắc mắc khi cả hai đã ngồi xuống trên băng ghế đá, nàng lập tức kể cho cô nghe những triệu chứng nho nhỏ mà nàng gặp phải.
"Chị nghĩ là con cũng nhận ra em không có bên cạnh đó".
"Chắc chắn là vậy".
Cô cẩn thận kéo lên lớp áo hoodie, để lộ ra vùng bụng ngày càng hiện rõ. Mọi chuyện không nên diễn ra như thế này. Cô và Châu Hiền đáng lẽ phải luôn luôn ở bên nhau và bắt đầu xây dựng tổ ấm. Bàn tay của Sáp Kỳ chạm lên bụng, khiến cho Châu Hiền bỗng dưng trở nên bình tĩnh. Cứ như đứa bé nhận ra vị phụ huynh còn lại của nó đang hiện diện.
"Chị có cảm thấy đỡ hơn không?" Sáp Kỳ hôn lên má nàng.
"Đỡ hơn rất nhiều luôn đó".
"Hiền à, tụi mình không thể cứ tiếp tục như vậy. Em sẽ đến nói chuyện với ba chị".
"Không được, để chị nói chuyện với mẹ trước. Dù có hơi mạo hiểm nhưng mẹ sẽ dễ thông cảm hơn ba chị".
"Hiền...."
Cô nàng Alpha thở dài khi Châu Hiền ôm lấy cô.
Nàng hiểu rằng cô đang rất chán nản nhưng đây có lẽ là hướng giải quyết tốt nhất.
"Tin chị đi mà, chị không thể để ba chị tổn thương em được".
Sáp Kỳ không thốt ra lời, chỉ ôm lấy nàng vào lòng. Mỗi lần như vậy, cô đều ôm chặt lấy Châu Hiền cứ như sợ rằng nàng sẽ biến đi đâu mất. Cô biết người yêu của mình chỉ đang làm một chuyện giống hệt như cô, đó là toàn tâm bảo vệ người mình yêu.
***
Nếu không nhờ những cái áo hoodie quá cỡ mặc trên người thì việc Châu Hiền mang thai đã được mọi người đều biết. Cô gái Omega đưa tay sờ vào bụng mình khi đứng trước gương. Nàng sẽ không thể che giấu lâu hơn được nữa khi mà nàng sắp chuẩn bị bước qua tam cá nguyệt thứ hai. Sáp Kỳ nôn nóng muốn được báo tin cho ba mẹ nàng biết rằng đứa bé là của cô nhưng Châu Hiền vẫn cứ ngăn cô lại. Ba nàng chắc chắn sẽ không hề vui khi biết tin.
Những ngày gần đây, Sáp Kỳ cứ lơ đi những tin nhắn của nàng, một phần lớn nguyên nhân là do cuộc cãi vã của cả hai trong lần cuối hai người được gặp nhau. Nàng thở dài, nhìn xuống chiếc điện thoại, mong chờ sẽ nhìn thấy thông báo tin tức đến từ Sáp Kỳ. Châu Hiền chợt nhớ về cuộc cãi vã, khiến cho cảm xúc của nàng bỗng chốc chùng xuống.
Châu Hiền biết mình lại chọc cô giận khi không để cho cô đến nói chuyện với ba mẹ. Nàng liền đưa tay tới, muốn nắm lấy tay cô. Cả hai đang ở trong căn hộ của Sáp Kỳ, tận dụng khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi khi ba mẹ cô đi vắng.
"Chị biết là em đang bực". Nàng nhẹ nhàng cất lời.
"Chị vẫn chưa nói với mẹ, hai đứa mình không thể cứ thế đến nói với ba mẹ chị mà không báo cho bà ấy trước".
Sáp Kỳ không nói gì cả. Châu Hiền đã chuẩn bị bước qua giai đoạn thứ hai, cô cũng không rõ nàng muốn cả hai giữ im lặng đến bao lâu nữa. Nhưng cô không thể chịu đựng được cảnh tượng phải giữ khoảng cách với nàng lâu hơn. Mọi chuyện phải được thay đổi. Mùi hoa oải hương bỗng dưng tràn vào khoang mũi của Sáp Kỳ, khiến cô nhận ra Châu Hiền đang muốn thu hút sự chú ý của mình.
"Hiền à..." Cô thở dài.
"Ủa em còn biết nói chuyện hả?"
Nàng xoa khuôn mặt của người kế bên.
"Đừng giận nữa mà".
"Em có giận đâu. Em chỉ không hiểu tại sao chị cứ trì hoãn việc này. Tụi mình cần phải nói chuyện với ba mẹ chị. Cứ mặc áo hoodie suốt cũng không giấu cả đời được đâu, Châu Hiền. Em biết chị đã tưới gần cả chai nước hoa lên người mình để che đi mùi hương đã bị thay đổi của mình nhưng mà...."
Cô hít một hơi và đưa tay luồn vào tóc nàng.
"Em không muốn cứ phải như vậy".
"Chị hiểu mà. Chị cũng đâu muốn phải xa em đâu. Nhưng chị thật sự rất lo không biết phản ứng của ông ấy sẽ như thế nào. Chị không chịu nối nếu ông ấy làm gì em đâu, chị chỉ muốn bảo vệ em thôi".
Cô gái mắt một mí khẽ gầm gừ. Cô biết Châu Hiền đang nói đến chuyện gì nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu.
"Việc bảo vệ em không phải là trách nhiệm của chị. Em không thể cứ ngồi yên mà không làm gì được Hiền à. Chị phải để em được che chở chị".
"Em đã che chở đủ cho chị rồi mà. Em đã luôn ở bên cạnh mỗi khi chị cần. Chị biết là những bản năng tự nhiên muốn bảo vệ gia đình của Alpha đang khiến em cảm thấy chán nản nhưng chị cũng vậy mà".
"Trông không có vẻ gì là như thế hết".
Châu Hiền khựng lại và bất ngờ nhìn về phía cô, không thể tin Sáp Kỳ có thể thốt ra lời như thế. Chẳng lẽ Sáp Kỳ không hiểu được những khó khăn nàng phải chịu hay sao? Việc không được ở bên cô khiến nàng vô cùng đau đớn.
"Làm sao em có thể nói vậy được? Chị không muốn mỗi tối đi ngủ mà không có em bên cạnh. Đứa bé có thể đánh hơi biết được em không ở bên và nó làm cho chị vô cùng mệt mỏi. Em biết chuyện này cũng khó khăn với chị như thế nào mà".
"Nếu khó khăn như vậy thì chị hãy để em nói chuyện với ba mẹ chị đi".
"Tại sao em không chịu hiểu là chị đang cố bảo vệ em?"
Nàng mất bình tĩnh.
"Ba của chị có thể gây tổn thương cho em, chị không thể để điều đó xảy ra!"
"Em không cần sự bảo vệ của chị!"
Cô hét lên, khiến Châu Hiền giật bắn mình. Nàng chưa từng nhìn thấy Sáp Kỳ giận dữ như vậy.
"Em..."
Cô ngập ngừng.
"Em xin lỗi...để em đưa chị về nhà. Em không muốn phải cãi nhau với chị".
Đó là lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau. Châu Hiền đã cố gọi điện cho cô vài lần nhưng lại không được bắt máy. Cãi nhau như thế này là điều không nên chút nào. Đáng lẽ bây giờ bọn họ phải đoàn kết với nhau.
"Mẹ nhỏ của con không chịu hiểu cho mẹ". Nàng thì thầm với đứa con chưa ra đời của mình.
"Mẹ đã hoảng sợ khi thấy mẹ nhỏ chạy lại nhà để nói chuyện với ông bà. Mẹ không thể để bất cứ chuyện gì xảy ra với cô ấy được, nhất là ông của con".
Ba nàng chính là nỗi lo âu lớn nhất của nàng. Nàng kinh hoàng khi nghĩ tới phản ứng của ông ta. Nàng muốn nói cho mẹ biết trước mặc dù nàng cũng rất sợ hãi phản ứng của bà. Châu Hiền đã nhiều lần cố gắng nói cho mẹ nàng biết nhưng nỗi lo sợ vẫn ngăn chặn nàng. Sáp Kỳ đã nói đúng, nàng đã sắp qua giai đoạn ba tháng đầu thai kỳ, nàng không còn có thể giấu đi lâu hơn được nữa.
"Gọi cho chị đi Kỳ à. Tụi mình cần phải nói chuyện với nhau. Chị yêu em, chị cũng không muốn phải cãi vã".
Châu Hiền nhắn cho cô.
Bà Bùi đã thừa biết bí mật mà nàng luôn cố giấu bấy lâu nay. Con gái bà đã hành xử rất kỳ lạ những ngày gần đây. Luôn tỏ ra mệt mỏi, kiệt quệ, thay đổi khẩu vị. Trên cương vị cùng là một Omega, bà lập tức nhận ra những triệu chứng đó. Bà thậm chí còn phát hiện có lẽ nàng đã sử dụng các loại nước hoa để che đi sự thay đổi của mùi hương trên cơ thể. Điều khiến bà khó hiểu là tại sao nàng lại dụng sức để che giấu việc này như vậy? Đương nhiên việc mang thai ở độ tuổi 24 vẫn còn hơi sớm nhưng cũng không phải chuyện gì quá đáng sợ. Bà và chồng sẽ trợ cấp đầy đủ cho cháu của hai người và tổ chức một đám cưới linh đình cho con gái ruột của bọn họ.
Bà dự định sẽ có một cuộc nói chuyện thật lòng với nàng vào tối nay, khi mà chồng bà đang vắng nhà vì đi công tác. Thế nhưng Châu Hiền lại có ý định đi ra ngoài.
"Hiền, con đi đâu đó? Mẹ tính dành ra một ngày để mẹ với con cùng xem phim và tám với nhau".
Bà mỉm cười, hy vọng nàng hiểu được ý định của mình. Châu Hiền đã từng rất thoải mái nói với bà về bất cứ chuyện gì nhưng hiện tại thì không còn như vậy.
"Con định đi chơi với Trân Ni. Một xíu rồi con sẽ về liền".
"Được thôi, đợi con về rồi mẹ con mình nói chuyện cũng được".
"Vâng ạ". Châu Hiền gật đầu.
Nàng cũng đã có ý định sẽ nói sự thật với bà sau khi trở về. Nàng đã nhắn tin cho Sáp Kỳ về việc đó thế nhưng cô vẫn chưa hồi âm lại tin nhắn của nàng.
Châu Hiền thật sự đã đi chơi với bạn bè của mình. Nàng cần trò chuyện với một ai đó và thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt trong nhà. Nàng cần một thứ gì đó phân tâm mình khỏi sự lạnh nhạt hiện giờ của Sáp Kỳ. Châu Hiền hy vọng cô ít nhất cũng sẽ gọi điện để hỏi thăm nàng. Nếu như không có cuộc cãi vã thì có lẽ nàng đã nhận được một đống tin nhắn quan tâm từ cô như mọi ngày.
Khương Sáp Kỳ ngay lúc này cũng không hề dễ chịu chút nào. Cảm giác bất lực khi không thể ở bên bảo vệ nửa kia của mình khiến cô ngột ngạt. Cô không phải là đồ ngốc, cô hiểu rõ tại sao nàng lại sợ hãi ba mình đến vậy. Cô nàng Alpha chỉ có thể nặng nhọc thở dài, lặng lẽ tiếp tục công việc dở dang. Kể từ lúc Châu Hiền báo cho cô biết nàng mang thai, Sáp Kỳ đã âm thầm lên kế hoạch.
Mọi chuyện trong cuộc đời bọn họ sẽ hoàn toàn thay đổi cho nên cô đã mua một chiếc nhẫn để có thể cầu hôn nàng. Ngoài ra, cô cũng đã dựng nên một phòng cho em bé trong căn hộ của mình. Châu Hiền vẫn chưa biết những điều này vì cô muốn khiến cho nàng ngạc nhiên.
Cô đang trong quá trình lắp ráp chiếc cũi em bé thì bỗng dưng nghe thấy tiếng gõ cửa. Sáp Kỳ liền dừng lại hành động của mình và bước ra để tiếp khách, phát hiện người đứng trước cửa chính là Tú Anh.
Cô gái cao kều mỉm cười và khoe với cô bao thức ăn trên tay mình. Tú Anh biết người bạn của mình đang trải qua một thời kỳ khó khăn, vì vậy cô muốn dành thêm thời gian với Sáp Kỳ.
"Trời ạ, sao người của chị mồ hôi nhễ nhại vậy?" Cô bật cười, nghĩ đến những chuyện bậy bạ. Sáp Kỳ lập tức lắc đầu và mỉm cười theo.
"Chị đang dựng dở cái cũi em bé".
Gương mặt Tú Anh hiện lên vẻ đồng cảm sâu sắc cho cô bạn Alpha của mình.
"Em biết mọi chuyện đang rất khó khăn đối với chị, em mà ở trong tình huống như chị thì cũng sẽ không biết phải làm như nào. Nhưng chuyện này sẽ không kéo dài mãi mãi đâu, em với Nghệ Lâm sẽ luôn ở cạnh, giúp đỡ hai người".
Sáp Kỳ thật sự rất biết ơn sự giúp đỡ của hai người bạn này. Nếu không nhờ có họ, cô thậm chí sẽ không được gặp mặt Châu Hiền suốt những tháng qua.
"Chị biết mà, chị thật sự rất cảm tạ hai đứa em. Chị chỉ mong mọi chuyện sớm tốt hơn để chị có thể ở gần gia đình của mình".
Về phần Châu Hiền, nàng đang có một khoảng thời gian khá vui vẻ với người bạn Omega của mình. Cô bạn Trân Ni đã kể cho nàng nghe về việc được ngỏ lời cầu hôn bởi Alpha của cô ấy. Trân Ni đã khoe với nàng chiếc nhẫn đính hôn và kể về chuyện tình cảm của mình. Nhìn thấy vẻ hạnh phúc hiện trên khuôn mặt của người bạn, nàng chợt nghĩ đến Sáp Kỳ.
Mong ước của nàng chính là được cưới Sáp Kỳ và cùng cô xây dựng một gia đình. Nàng lập tức quyết định sẽ sớm tìm gặp cô để giải quyết mọi khúc mắc hiện giờ của cả hai.
"Chuyện của chị sao rồi Hiền? Chị đã nói chuyện lại với Sáp Kỳ chưa?" Trân Ni thắc mắc.
"Bọn chị vẫn chưa nói chuyện với nhau. Nếu được nói chuyện với em ấy thì chị đâu có buồn như thế này".
"Chuyện của hai người thật sự quá rối rắm. Chị đã quyết định khi nào nói với ba mẹ về việc đứa bé chưa?"
"Chị sẽ nói cho mẹ chị biết trước rồi hy vọng là bọn chị sẽ cùng nhau nói với ba. Chị rất lo về phản ứng của mọi người, chị chỉ muốn mọi chuyện sẽ ổn thoả sau tất cả những việc này".
"Em hiểu mà, nếu chị có cần giúp đỡ bất cứ thứ gì thì cứ nói với em, nhé?"
"Cảm ơn em Trân Ni".
Dù rất vui vẻ nhưng Châu Hiền không thể ở lại lâu với cô bạn bởi vì nàng cần phải về nhà và chuẩn bị nói chuyện với mẹ mình. Đây là thời điểm thích hợp nhất bởi vì ba nàng hiện đang bận đi công tác. Nàng mong rằng bà sẽ thấu hiểu và giúp nàng lập ra kế hoạch để có thể nói với ba.
Thật lòng mà nói thì nàng cũng rất ngạc nhiên khi bí mật vẫn chưa bị phát hiện. Đang mải mê với những suy nghĩ của mình thì nàng chợt nhìn thấy một chiếc xe hơi quen thuộc bên kia đường. Không chỉ vậy, một cô nàng Alpha với đôi mắt một mí đang dựa vào chiếc xe đó, chờ đợi nàng đến. Bất ngờ vì nhìn thấy người mình yêu, đôi chân nàng tự động chạy về phía cô. Có lẽ Trân Ni đã nhắn tin cho cô biết rằng nàng đang trên đường về.
Ngay lúc nàng nhào vào lòng Sáp Kỳ, mọi nỗi lo của nàng lập tức biến mất. Chuyện cãi vã của họ cũng không còn quan trọng khi hai người được ôm lấy nhau.
"Em xin lỗi". Cô nói.
"Chị cũng xin lỗi em". Châu Hiền thì thầm.
Sáp Kỳ đã cảm thấy rất tồi tệ sau ngày hôm đó. Mặc dù bản thân cô không phải là một người nóng tính nhưng tình huống khi ấy đã đẩy cô vào những suy nghĩ tiêu cực, làm cho cô cần phải được yên tĩnh để chữa lành bản thân.
"Tụi mình nói chuyện một chút được không Hiền? Rồi sau đó em sẽ đưa chị về nhà".
Nàng đương nhiên muốn được dành thời gian với người mình yêu vì vậy nàng lập tức đồng ý. Họ đã không nói chuyện với nhau vài ngày, cho nên Châu Hiền đã ngước lên và hôn lấy người trước mắt.
"Hai đứa mình có nhiều chuyện để nói lắm, Kỳ à".
Sáp Kỳ gật đầu trước khi nàng xoay đi để nhắn tin cảm ơn Trân Ni. Cô đưa tay lên, sờ vào phần bụng của nàng, những ngày không nói chuyện với nhau khiến Sáp Kỳ cũng mất đi thông tin về tình hình của đứa bé.
"Cả hai người sao rồi? Em xin lỗi vì không liên lạc với chị nhưng em thật sự không biết phải nói gì. Mọi chuyện đều khiến em cảm thấy ngột ngạt".
"Chị hiểu mà". Châu Hiền hiểu rõ. Mặc dù nàng vẫn có chút thất vọng và tổn thương khi bị cô lơ đi nhưng nàng hoàn toàn hiểu tâm trạng của Sáp Kỳ.
"Đứa bé và chị đều ổn. Giờ được gặp em thì mọi thứ tốt hơn rất nhiều rồi".
Sáp Kỳ gật đầu, nắm lấy tay nàng.
"Em nhớ cả hai người rất nhiều".
"Tụi chị cũng nhớ em". Nàng ôm lấy cô trong lúc Sáp Kỳ vuốt nhẹ tấm lưng của nàng.
"Chị có đói không?"
Sự quan tâm chăm sóc của cô lúc nào cũng có thể khiến cho trái tim Châu Hiền thổn thức. Ba mẹ nàng sẽ không thể nào phản đối chuyện của bọn họ nếu như thấy được sự yêu thương của cô dành cho nàng.
"Chị không đói lắm, hồi nãy chị có ăn ở chỗ Trân Ni rồi, em đừng lo".
"Em lúc nào cũng lo cho chị cả".
"Chị biết rồi mà". Nàng hôn lên bàn tay của Sáp Kỳ.
"Chị biết em rất lo trong những ngày vừa qua, tụi mình sẽ được ở bên nhau nhiều hơn, bởi vì tối nay chị sẽ nói chuyện với mẹ chị".
Vì đã nhận được tin nhắn của nàng trước đó, cô không tỏ ra ngạc nhiên. Sáp Kỳ chỉ ước rằng có thể được ở bên Châu Hiền khi nàng thú thật với mẹ mình. Cô muốn cùng nàng đối mặt với hậu quả.
"Em ước gì có thể ở bên chị vào lúc đó".
"Chị biết mà nhưng làm một mình thì sẽ tốt hơn. Tụi mình sẽ không bị chia cắt nữa đâu, Kỳ à".
Cô hôn nàng và đưa nàng về nhà. Sáp Kỳ đậu xe ở một nơi cách nhà nàng vài căn để không bị người nhà của Châu Hiền bắt gặp. Trước khi ra khỏi xe, nàng liền quay lại, ôm thật chặt người mình yêu. Nàng không biết khi nào mới được gặp lại Sáp Kỳ.
"Chị yêu em rất nhiều". Châu Hiền nói với cô.
"Em cũng yêu chị rất nhiều. Nhớ gọi điện cho em nha? Có chuyện gì thì phải liên lạc với em liền đó".
"Chị nhớ rồi".
Hai người lại hôn nhau trước khi Châu Hiền bước ra khỏi xe. Sáp Kỳ đã chu đáo dừng xe ở một nơi không quá xa nhà nàng vì sợ rằng nàng việc đi bộ nhiều sẽ khiến nàng mệt mỏi. Cô bỗng nhiên nắm lấy tay nàng khiến Châu Hiền quay lại nhìn cô. Nàng có thể nhìn thấy rõ sự không nỡ trong đôi mắt của người đối diện.
"Em vẫn chưa chào tạm biệt con mình".
Châu Hiền nhẹ nhàng mỉm cười khi nghe thấy giọng điệu đáng yêu của cô. Nàng chăm chú nhìn Sáp Kỳ đặt một nụ hôn lên bụng mình và cô khẽ nói.
"Chúng ta rất yêu con, cả nhà mình sẽ sớm được ở bên nhau thôi".
Nàng hôn lên tóc cô như một lời khẳng định. Ba người bọn họ sẽ sớm trở thành một gia đình. Nghĩ đến điều đó, nàng liền quay đi trước khi không thể rời khỏi cái ôm ấm áp của người yêu. Nhưng điều này cũng đã củng cố thêm ý nghĩ được thành thật với ba mẹ.
Thế nhưng mọi chuyện trên đời đều không phải lúc nào cũng như ý muốn của một người. Khi vừa bước vào nhà, nàng hốt hoảng khi nhìn thấy ba nàng đang ngồi trong phòng khách.
"Con sao vậy Hiền? Sao nhìn con sợ hãi như mới vừa thấy ma thế?"
"À dạ không có gì. Con chỉ không ngờ là ba về nhà sớm như vậy".
"Có vài thay đổi đột xuất trong công việc nên ba được về sớm. Nếu mai con không có gì làm thì cả nhà mình nên đi ăn trưa cùng nhau. Con thấy ổn không?"
"Dạ được ạ".
Châu Hiền khẽ nói, cảm thấy nản chí khi mọi chuyện không như kế hoạch được vạch ra. Nàng bắt đầu đấu tranh nội tâm trước khi quyết định quay về phòng. Nàng dự định sẽ nhắn tin xin lỗi Sáp Kỳ vì lại một lần nữa làm trễ nãi kế hoạch của cả hai, nhưng khi vừa cầm lên chiếc điện thoại, mẹ nàng đã bước vào phòng. Khuôn mặt bà hiện lên vẻ khó xử.
"Mẹ cũng không ngờ ba con lại về nhà sớm đến thế. Nhưng nếu con muốn nói chuyện với mẹ thì chúng ta vẫn có thể nói với nhau".
Châu Hiền vẫn chưa nhắn tin cho Sáp Kỳ, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để kế hoạch của bọn họ được tiếp tục.
"Đúng là con có chuyện cần phải nói với mẹ".
"Mẹ nghe đây".
Bà gật đầu. Bà đã chờ đợi nàng gom đủ dũng cảm để có thể thành thật với mình. Bà không muốn phải gây áp lực cho đứa con duy nhất của bà. Vì thế, bà đã ngồi xuống bên giường, ôm lấy nàng vào lòng, hy vọng có thể khiến cho con gái của mình không còn sợ hãi và cảm thấy an toàn khi nói chuyện với bà.
"Có mẹ ở đây, Hiền à. Con có thể nói với mẹ bất cứ chuyện gì mà không cần cảm thấy sợ hãi. Mẹ là mẹ của con và mẹ thương con rất nhiều. Chỉ cần con sẵn sàng thì mẹ sẽ lắng nghe".
Châu Hiền hít một hơi thật sâu để bình tâm. Đây là cơ hội duy nhất của nàng.
"Con có thai rồi".
Nàng đã nghĩ đến nhiều tình huống khác nhau. Nàng thậm chí cho rằng mẹ nàng sẽ bắt đầu la hét và vô cùng tức giận. Tuy nhiên, những thứ đó lại không hề xảy ra. Mẹ nàng chỉ ôm lấy nàng chặt hơn và nói rằng bà đã biết từ lâu.
"Mẹ đã biết?"
Châu Hiền cứ ngỡ mình đã che giấu hết sức cẩn thận, từ việc sử dụng những lọ nước hoa để che đi mùi hương của mình. Thế nhưng nàng liền cảm thấy nhẹ nhõm khi mẹ nàng đã biết, giờ thì nàng chỉ còn phải vượt qua cửa ải của ba mình.
"Nhìn cách con cư xử trong những ngày qua cũng đủ để cho mẹ thấy rồi. Mọi chuyện sẽ không sao đâu Hiền à. Chúng ta sẽ luôn ở bên con nhưng mà con cần phải thành thật với ba con".
"Con biết nhưng con sợ phản ứng của ba về chuyện này".
"Mẹ hiểu nhưng có mẹ ở kế bên. Sẽ không sao đâu".
Châu Hiền ước gì mình có thể hoàn toàn tin lời của mẹ, thế nhưng cảm giác bồn chồn vẫn tồn tại trong nàng.
Ngay sau sự kiện đó, nàng lập tức nhắn tin cho Sáp Kỳ biết. Ngay khi tin nhắn vừa được gửi đi, cô đã gọi điện cho nàng.
"Chị có sao không vậy?"
Lời đầu tiên thốt ra khỏi miệng cô là một lời quan tâm đến người mình yêu.
"Chị không sao hết á. Mẹ hoàn toàn hiểu cho chị, mẹ thậm chí còn động viên chị nói với ba nữa chứ. Nhưng chị vẫn còn run lắm".
"Em hiểu mà, chị định khi nào nói với ông ấy?"
"Chắc cũng sẽ sớm thôi. Mẹ và chị đã nói chuyện với nhau, bây giờ có giấu nữa thì cũng không khả thi. Trước khi nói cho ông ấy biết thì chị sẽ nhắn tin cho em".
Mặc dù không muốn để cho nàng một mình đối mặt với ba mẹ nhưng cô chỉ đành ậm ừ, không muốn đặt thêm áp lực cho người yêu.
"Được rồi, em yêu chị nhiều lắm đó".
"Chị cũng yêu em".
Vào cái ngày nàng và mẹ dự định sẽ nói cho ba nàng biết thì một chuyện khó quên đã xảy ra.
Nàng đáng lẽ phải biết sẽ có chuyện gì đó xảy ra khi Sáp Kỳ không hề hồi âm tin nhắn của nàng. Nhưng đầu óc nàng đã bị chiếm đóng bởi nỗi sợ hãi khi phải thú thật với ba vào hôm đó, khiến cho nàng không còn hơi sức mà để ý đến những thứ khác.
"Có chuyện gì vậy Hiền?"
Nàng vẫn còn nhớ rõ giọng nói đầy lo lắng và khó hiểu của ông. Châu Hiền nhìn vào biểu cảm lo âu kéo dài không lâu trên khuôn mặt ông.
"Ông à, Châu Hiền có chuyện muốn nói với ông. Ông đừng có hung dữ với con nó quá".
Mẹ bắt đầu nói đỡ cho nàng. Mặc dù rất biết ơn nhưng chính nàng cũng không biết sự che chở của bà liệu có còn nếu như bọn họ biết vị phụ huynh còn lại của con nàng.
"Con xin lỗi ba".
Những giọt nước mắt của nàng bắt đầu tràn ra dù đã cố ngăn lại.
"Đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là chuyện gì tồi tệ lắm à?"
"Con có thai rồi".
Vẻ lo âu của ông lập tức biến mất mà thay vào đó là sự pha trộn của kinh ngạc, giận dữ và thất vọng.
"Ba hy vọng là con đang giỡn chơi".
"Con không hề giỡn, con xin lỗi vì đã giấu ba mẹ nhưng con đã chuẩn bị bước vào tháng thứ tư. Con xin lỗi hai người".
Ông thở dài, đưa tay sờ vào thái dương. Đáng lẽ ông nên lờ mờ đoán ra thông qua cách cư xử kỳ lạ gần đây của nàng. Ông đã hoàn toàn không ngờ tới và cũng không muốn tin. Ông không hiểu được hành động của nàng. Chẳng lẽ sau khi bị bắt phải chia tay con bé Khương Sáp Kỳ, nàng lại hành động ngu ngốc tới mức không tôn trọng bản thân như vậy sao? Ông nhìn thấy sự sợ hãi ánh lên trong đôi mắt nàng, ông chợt nghĩ tới một khả năng.
"Ai? Ai là phụ huynh còn lại của cái thai?"
"Con..."
"Chúng ta quả thật có chút thất vọng khi biết chuyện này. Nhưng con là con của chúng ta, đương nhiên chúng ta cũng sẽ yêu thương đứa bé. Mặc dù vậy, con vẫn phải được cưới hỏi đàng hoàng với người Alpha kia trước khi sinh ra đứa bé".
"Ba à..."
Châu Hiền dường như không thể mở miệng và mẹ nàng đã nhìn thấy điều đó. Bà đã hiểu được lý do tại sao nàng lại sợ hãi chuyện phải thành thật với ba mẹ mình đến mức này.
"Hiền? Ai là cha đứa bé vậy con...?"
Bà run rẩy hỏi nàng.
"Con không phải bị ép buộc đó chứ?"
Ông Bùi tức giận khi nghĩ đến khả năng đó, nếu thật sự là như vậy thì có thể lý giải cho sự sợ sệt của nàng ngay lúc này. Ông thề sẽ tìm được cái tên đó và bắt nó phải trả giá.
"Không phải đâu ạ, không phải chuyện như vậy..."
Châu Hiền lắc đầu, nàng không muốn ba mẹ mình nghĩ rằng đứa con của nàng là hậu quả của một hành động sai trái. Đây là một đứa bé được kết tinh từ tình yêu của hai người.
Vừa định lên tiếng giải thích thì tiếng chuông cửa vang lên khiến cả ba người bọn họ hoàn hồn.
Bà Bùi liền ra mở cửa.
"Sáp Kỳ, con đang làm gì ở đây?"
Bà vẫn hỏi mặc dù đã đoán được lý do.
"Con chào bác. Con biết con không được chào đón ở đây nhưng con có thể vào một lát được không ạ?"
"Được, con vào đi".
Bà đồng ý, dù sao thì đây cũng là phụ huynh của cháu bà.
Trái tim của Châu Hiền bắt đầu đập gia tốc khi nhìn thấy Sáp Kỳ xuất hiện trong phòng khách. Đây đúng là một hành động mà cô sẽ làm, Sáp Kỳ sẽ không thể nào ngồi yên để mình nàng chịu trận.
"Kỳ..."
Nàng buồn bã gọi tên cô. Tại sao cô không chịu để cho nàng có thể bảo vệ cô dù chỉ một chút?
Ông Bùi nhìn chằm chằm vào cô gái Alpha vừa đến, nóng lòng muốn biết lý do cho sự có mặt của cô.
"Mày đang làm gì ở đây?"
"Con xin lỗi bác vì đã đến nhà bác đường đột thế này nhưng con cần phải có mặt".
Dứt lời, cô vội bước đến cô nàng Omega đang ngồi gần đó, trông nàng trắng bệch như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Cô cần phải che chở cho nàng, đây là điều mà cô nên làm.
"Sao em lại ở đây vậy Sáp Kỳ?"
Giọng nàng rưng rưng cất lên, cố ngăn cản bản thân bật khóc.
"Em đâu thể để chị một mình được".
"Con bé họ Khương kia? Tới đây là có chuyện gì?"
Ông gằn giọng, đã dần hiểu ra mọi chuyện. Nhưng ông vẫn muốn nghe chính miệng cô nói ra.
"Đúng là có chuyện quan trọng nên con mới phải tới đây".
"Kỳ, em đừng...."
Châu Hiền khẽ cầu xin cô, vẫn còn cơ hội để Sáp Kỳ có thể ra khỏi đây.
"Chị đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi".
Nàng rất muốn tin vào điều đó thế nhưng cảm giác bồn chồn vẫn cứ lảng vảng đâu đây.
"Có chuyện gì?"
Ông gặng hỏi.
"Đứa bé là con của con".
Sự im lặng nhấn chìm căn phòng, bà Bùi chỉ nhìn hai người, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Châu Hiền thì đứng ngồi không yên khi chờ đợi phản ứng của ba mình.
"Tao đã bảo mày tránh xa con gái của tao mà không phải sao?"
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ông đưa tay nắm lấy Sáp Kỳ nhanh đến mức khiến cho nàng suýt thì bị kéo theo đến mức té ngã nếu không phải nhờ bà Bùi đỡ lấy.
"Đừng mà!"
Châu Hiền hét lên khi nhận thấy chuyện đang xảy ra. Âm thanh của cú đấm đầu tiên vừa dứt không lâu thì cú thứ hai đã vang lên. Ba nàng không chỉ cao và to hơn Sáp Kỳ, ông còn là một Alpha nam. Cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc đỡ lấy những cú đấm đó. Trái tim nàng như tan nát khi thấy điều này.
"Không ba à, làm ơn đừng mà..."
"Hiền..con mà chen vào thì sẽ bị thương mất". Mẹ nàng nhanh chóng ôm lại nàng.
"Mẹ làm ơn gọi cảnh sát giúp con. Ba sẽ giết chết em ấy mất!!!"
Sáp Kỳ đã phải liên tiếp hứng chịu từng cú đấm của ông với thân thể vốn đã nhỏ bé hơn những người Alpha cùng lứa rất nhiều. Nàng không thể cứ đứng trơ mắt nhìn cô bị đánh. Nàng cố vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của mẹ mình và ôm lại cánh tay của ba trước khi ông hạ xuống thêm một cú đấm.
"Dừng lại đi!"
Nàng cầu xin.
"Ba sẽ giết chết em ấy mất. Ba sẽ giết mất một người chỉ vì ba không thích ba mẹ của người đó. Ba hãy nhìn thử xem ba đang làm gì đi. Em ấy còn không thể gượng dậy được nữa".
Nhìn thấy những giọt nước mắt của con gái mình cùng với những vệt máu của Sáp Kỳ trên sàn nhà, ông liền lùi lại, không thể tin hành động của mình trong một giây mất kiểm soát.
"..Sáp Kỳ à...tại sao em lại đến đây..."
Cô gái mắt một mí hít một hơi thật sâu, cố nhìn về phía của giọng nói của Châu Hiền phát ra.
"Bởi vì chị....em phải...ở đây với chị...Hiền..."
Sáp Kỳ không còn nói được gì nữa, cô ngất xỉu.
Những gì Châu Hiền có thể nhớ vào ngày hôm đó là nàng đã hét to cho ba mẹ mình để gọi xe cứu thương. Mẹ nàng liền gọi điện trong lúc ba nàng vẫn đứng như trời trồng. Châu Hiền thậm chí không muốn nhìn vào mặt ông. Những gì nàng quan tâm ngay lúc này chính là đưa Sáp Kỳ đi cấp cứu.
Cuối cùng xe cứu thương cũng đã tới, trước khi đi vào, nàng đã xoay lại nói với ba mẹ.
"Con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba....nếu con mất em ấy...con sẽ không bao...."
Nàng không thể nói hết câu.
Bà Bùi mở miệng, muốn nói gì đó nhưng chính bà cũng chưa từng nhìn thấy chồng mình hành động một cách dã man như vậy. Bà chỉ quay qua nhìn ông và lắc đầu.
"Con bé dù sao cũng là phụ huynh của cháu ông, đây là điều ông muốn à? Con bé nó tới đây, gặp mặt ông để có thể chịu trách nhiệm với Châu Hiền vậy mà ông..."
Ông chẳng thể nói gì với cảm giác tội lỗi đang gặm nhắm bản thân. Hình ảnh yếu ớt của Sáp Kỳ vẫn còn hiện rõ trước mắt ông. Nếu như Khương Sáp Kỳ chết, cháu ông sẽ mất đi trụ cột và con ông sẽ mất đi nửa kia của mình. Còn bản thân ông sẽ phải sống với tội lỗi của mình đến hết đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com