Ảo Giác
Lời tác giả:
* ooc⚠️
* Chứa tư thiết ⚠️
* Đừng áp đặt vào chính chủ
__________________________________________________________
Trương Quỳnh Dư là người mà Tả Tịnh Viện yêu tha thiết, cũng là bạn gái của em ấy.
---
“Tỉnh tỉnh, rời giường thôi bảo bối.” Tả Tịnh Viện dùng tông giọng cực kỳ ôn nhu còn có chút nhõng nhẽo gọi Trương Quỳnh Dư đang ngủ say dậy, dùng tay khẽ vỗ lên bả vai nàng, đặt chiếc cốc trong tay xuống, rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
“Ưm…” Trương Quỳnh Dư ngồi dậy xoa xoa hai mắt, duỗi tay lấy chiếc cốc ở đầu giường, uống hết nước ấm trong cốc.
Đẩy cửa ra đi đến phòng bếp, Trương Quỳnh Dư tựa đầu lên lưng Tả Tịnh Viện, nhỏ giọng thì thầm: “Buồn ngủ quá a, sao còn sớm như vậy đã đánh thức chị rồi, hiện tại mới hơn tám giờ…”
Tả Tịnh Viện tắt bếp, lấy trứng gà vừa chiên xong cùng mấy lát thịt xông khói bày ra đĩa, xoay người ôm lấy nàng, dán ở bên tai nàng, nói: “Đã đáp ứng với chị là sẽ cùng chị đi dạo phố rồi mà~ Nghĩ có lẽ chị sẽ chỉnh trang một khoảng thời gian, nên gọi chị sớm hơn một chút.”
Tả Tịnh Viện vội vã chạy ra từ một cửa tiệm phụ kiện tóc, thở hổn hển, đi về phía Trương Quỳnh Dư đang dựa vào bên cạnh cửa thang máy.
“Đây, cho chị~” Em đưa cho nàng một cái dây buộc tóc kẻ sọc xanh lam, lấy một cái khác giống nhau như đúc đeo lên cổ tay của bản thân, quơ quơ trước mắt nàng, “Bảo bối, lúc trước không phải chị nói, muốn dây buộc tóc đôi sao, mua về rồi đây~”
“Bảo chị ở đây chờ em, để em đi mua cái này sao?” Nhận lấy dây buộc tóc đeo lên, sau đó vươn tay xoa đầu Tả Tịnh Viện, “Thật ngốc a, giống như một đứa ngốc vậy.”
Em cau mày, kéo kéo góc áo Trương Quỳnh Dư, ủy khuất ba ba nói: “Tỷ tỷ chị đừng nói em như vậy, đó là dây buộc tóc chị muốn mà!”
“Được được được, cùng chị lên lầu ba dạo một vòng nha, muốn mua vài chiếc váy có thể mặc vào mùa đông.”
Hai người nắm tay dạo quanh vài cửa hàng, lúc ra khỏi trung tâm thương mại Tả Tịnh Viện không rảnh tay nào, nên Trương Quỳnh Dư nắm lấy tay áo của em, cùng nhau về nhà.
“Bảo bối, chị muốn ăn món gì đây? Muốn em nấu mì thịt bò cho chị không?”
“Được a,” Trương Quỳnh Dư dừng một chút, “Thuận tiện lại dạy chị làm trứng xào cà chua thêm một lần có được không?”
Tả Tịnh Viện mỉm cười gật gật đầu, lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra.
Em ngồi trên ghế ở bàn ăn, chống cằm nhìn bóng lưng trong phòng bếp, vừa cười tủm tỉm vừa giải thích từng bước.
Sau khi món ăn xào xong, Tả Tịnh Viện lại đi nấu hai bát mì thịt bò, trong đó có một bát cố ý làm không cay.
Em cùng trước mắt người vừa nói vừa cười, còn thường xuyên vươn tay lau khóe miệng cho người kia, tràn ngập tình yêu.
Nhưng một bát mì khác trước mặt chưa từng bị đụng tới, cà chua và trứng gà trên bệ bếp vẫn là dáng vẻ nguyên bản, mâm cơm trên bàn cũng không có trứng xào cà chua, trống rỗng.
Tiết trời tháng Mười Hai, Quảng Châu cũng hoàn toàn bước vào mùa đông, cái ẩm ướt và rét lạnh ban đêm khiến Trương Quỳnh Dư thường xuyên nói với Tả Tịnh Viện rằng tay chân của mình rất lạnh, rạng sáng ba bốn giờ, Tả Tịnh Viện mở đơn chuyển phát nhanh vừa được đưa tới lúc chiều, đem một đôi dép bông đặt ở mép giường, thu hồi đôi dép lê ban đầu.
Em nhìn Trương Quỳnh Dư sau khi rời giường liền xỏ chân vào đôi dép bông kia, mỉm cười nhìn về phía em, lại tiến lên phía trước xoa đầu em.
“Cảm ơn Tiểu Tả chúng ta, thật chu đáo nha~”
Tả Tịnh Viện ngẩng đầu dùng chóp mũi cọ cọ vào lòng bàn tay nàng, giống như một đứa trẻ dính người đang biểu đạt ái ý.
Tả Tịnh Viện sẽ đáp ứng mỗi một yêu cầu của Trương Quỳnh Dư, tựa như trước kia lúc còn đi học, Trương Quỳnh Dư học tỷ sẽ dụng tâm dạy em mỗi một đề bài khó, kiểm tra có tiến bộ sẽ cho em một phần thưởng, cuối tuần hẹn em đến quán cà phê tự học, vào tiết tự học buổi tối sẽ chạy xuống dưới tàng cây trong sân thể dục của trường cùng em ngắm sao.
Em vốn cho rằng Trương Quỳnh Dư sẽ luôn sẽ luôn ở cạnh em.
Rất nhanh đã tới giao thừa, Tả Tịnh Viện mang theo Trương Quỳnh Dư trở về nhà.
“Đây là lần đầu tiên chị chính thức đến gặp ba mẹ em, liệu họ có không thích chị không?”
“Đừng mất tự tin như vậy, hồi cao trung không phải đã gặp rồi sao?”
“Chuyện đó không giống nhau a, hiện tại chị đây là lấy thân phận bạn gái của em.”
“Ba mẹ em rất tiến bộ! Đi thôi đi thôi, lên lầu.”
Tả Tịnh Viện mở cửa, cất tiếng gọi ba mẹ, vô cùng cao hứng mà giới thiệu vị đã từng là học tỷ, hiện tại là bạn gái này.
Ba mẹ em cười đến nỗi rất khó xem, dọa người hơn cả khóc, tựa hồ còn mang theo một ít kinh ngạc.
Hai người thì thầm to nhỏ, không biết đang nói gì, thường xuyên nhìn qua phía Tả Tịnh Viện, thấy em mỉm cười ôn nhu châm trà cho người bên cạnh.
“Mẹ, con đi ra ngoài mua chút trái cây,” Tả Tịnh Viện quay đầu nhìn về phía Trương Quỳnh Dư, “Nếu chị muốn ăn gì thì gửi WeChat cho em nha tỷ tỷ~”
Em mang theo mấy loại trái cây Trương Quỳnh Dư thích ăn bước vào trong nhà, vừa mở cửa lại thấy một nhóm người mặc áo blouse trắng.
Ba mẹ em nắm tay bác sĩ rơi lệ, miễn cưỡng cảm ơn.
Em loáng thoáng nghe thấy, lời bác sĩ nói.
“Yên tâm, xin hãy tin tưởng trình độ nghiệp vụ của chúng tôi, nhất định có thể chữa khỏi cho con gái của ngài, lần này căn bệnh tái phát chỉ là một chút ngoài ý muốn!”
Tả Tịnh Viện chỉ là nháy mắt thanh tỉnh, lập tức buông trái cây xuống lao vào phòng ngủ tìm kiếm bóng dáng của Trương Quỳnh Dư, nhưng trống rỗng.
Cảnh trong mơ vẫn là vỡ vụn rồi, em nằm trên giường bệnh, nghe thấy bác sĩ đang thảo luận về bệnh tình của mình ở ngoài cửa.
“Bệnh nhân mắc hội chứng ảo giác vọng tưởng, năm nay đã là năm thứ ba kể từ khi được chẩn đoán chính xác, đã tiếp nhận trị liệu năm tháng, sau đó nhận đánh giá là bệnh tình đã chuyển biến tốt, nên được người nhà đón xuất viện.”
“Ngược lại thì nghe ba mẹ cô ấy nói người tên Trương Quỳnh Dư kia, đã xuất ngoại mấy năm rồi.”
Em nhìn ra ngoài cửa sổ, những chú chim sẻ đậu trên cành cây trơ trụi, trong đầu nhớ lại hình ảnh cơn gió khẽ vuốt ve gương mặt nàng.
Đây là một ngày thanh tỉnh hiếm có của em, không biết khi nào, em sẽ lại rơi vào “mộng cảnh” của chính mình.
Cứ như vậy đi, Tả Tịnh Viện nghĩ.
Ngay sau đó mấy giọt nước mắt trượt nhanh bên má, rồi dừng lại trên gối.
Khoang mũi tràn ngập mùi thuốc sát trùng.
Em cảm thấy em sẽ vô tri vô giác, trải qua quãng đời còn lại không có Trương Quỳnh Dư.
Trong khoảng tối tăm không có kẽ hở ấy, sự hiện diện của chị là ánh mặt trời duy nhất của em, nó tan biến là lúc, em vô lực giữ lấy nó.
Vậy em đành phải chìm vào những giấc mơ có chị, làm một người bệnh.
End.
__________________________________________________________
"Không có vị trí thứ hai, Soso là vị trí thứ nhất của mình, cũng là vị trí duy nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com