Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Phác Trân Vinh lách người qua cửa xoay tự động với mặt kính phản chiếu ánh nắng, trên người vận một thân sơ mi cùng quần tây, anh lững thững bước vào tòa nhà, đi ngang qua đám nhân viên ai cũng lịch sự mỉm cười gật đầu chào hỏi, thuận tiện thêm mấy câu chúc tân hôn vui vẻ.

Trân Vinh lịch sự đáp lại tất cả một câu cảm ơn, hôm nay anh phải chuẩn bị hội nghị tổng kết của công ty, vừa nhận được một xấp tài liệu từ thư ký thì điện thoại trong túi bắt đầu đổ chuông.

Ban đầu Trân Vinh định lấy ra và tắt đi, nhưng nhìn cái tên được in đậm và viết hoa trên màn hình "Lão công yêu dấu", rốt cục không còn cách nào khác đành phải nghe máy.

"Alo."

"107 nghe rõ trả lời, 107! Yêu cầu được hỗ trợ, mau đến nhà hàng Bắc Thành giải vây, định vị đã được bật, lặp lại lần nữa, 107..."

Thời điểm tạp âm kia oanh tạc, Trân Vinh không chút lưu tình nhấn nút chuyển cuộc gọi vào danh sách chờ, quay đầu giải thích với thư ký, "Hội nghị hôm nay tôi không tham dự được, bảo Tiểu Vu đi thay rồi ghi âm lại nói cho tôi, báo là tôi bận việc gia đình."

Rõ ràng mới kết hôn không bao lâu, sếp nhà mình đã bỏ bê công việc. Thư ký bí mật nấp ở một góc thở dài, cảm thấy hôm nay mình quả thực may mắn khi là người đầu tiên được ăn cẩu lương.

Cách đây nửa tháng, tờ Tài chính và Kinh tế đã công bố cuộc hôn nhân gây chấn động giới kinh doanh thương mại, nhân vật chính là con trai cả nổi tiếng nhà họ Phác và tiểu thiếu gia nhà họ Vương, nghe đồn chuyện này truyền ra làm nên biết bao nhiêu cuốn tiểu thuyết về chủ đề tổng tài yêu tổng tài, dù trước đó đầu truyện này vẫn luôn hút người đọc.

Nguyên do của cuộc hôn nhân này cũng phải kể đến một tầng thân phận, nếu Phác Trân Vinh nổi danh là một trí thức hồi hương khiến gia tộc tự hào thì Vương Gia Nhĩ thuộc một trong ngũ đại kim vương lừng lẫy về độ giàu có phong lưu khắp chốn này.

Các thuộc tính độc đáo của hai người khơi dậy trí tưởng tượng của công chúng, mấy tương tác thân mật nơi công cộng cũng bị báo chí khuếch đại, họ dần trở thành hình mẫu hôn nhân mà những người đồng tính mơ ước, vô số công ty tổ chức du lịch tuần trăng mật đã tìm đến họ để mời làm đại diện, hai người trên quảng cáo thoạt nhìn rất tràn đầy tình cảm.

Nhưng đáng tiếc, họ lại không thực sự yêu nhau.

Nhà hàng không có quá nhiều người, Trân Vinh liếc mắt một cái liền thấy quả đầu hạt dẻ màu sáng quen thuộc, ở bên cạnh là một người con trai đầu đeo băng đô đang ôm lấy đầu hạt dẻ mà khóc thảm thiết như bị phụ tình.

Gia Nhĩ từ xa nhìn thấy anh liền bày ra vẻ mặt chua xót, ngụ ý cầu giúp mình giải quyết món nợ phong lưu này.

Người con trai kia vẫn khóc sướt mướt, tứ chi quấn chặt lấy eo chân cậu, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng không ngừng hé nói.

"OAAAAA...Anh còn nhớ hôm đó không, em mang hộp bánh trứng đến tỏ tình với anh, anh vừa ăn vừa nói sẽ vĩnh viễn yêu em, vậy mà hôm sau liền mất tích..."

"Anh nhớ. Bánh trứng hôm đó rất ngon."

Trân Vinh cạn lời, nhân tiện luyện lại diễn xuất của cơ mặt, làm ra vẻ mặt cưng chiều, định bước tới bên Vương Gia Nhĩ diễn mấy cái lời thề tình yêu đích thực để cậu trai kia tỉnh ngộ, nhưng tình hình bất ngờ trở nên phức tạp.

"Nhưng mà Gia Gia... Chuyện kết hôn em cũng có thể tha thứ cho anh, chỉ cần anh không chia tay em, em tình nguyện làm tiểu tam!" Cậu trai lẩm bẩm hứa hẹn.

Tình yêu là một tia sáng, Trân Vinh thoáng chốc cảm thấy mùa xuân rơi rụng. Hắn quyết định từ bỏ việc làm người tốt đi khuyên răn, mặt bốc khói đen trực tiếp đi tới nắm lấy cổ áo cậu trai nọ.

"Anh bạn nhỏ, mẹ của cậu vất vả lắm mới sinh ra cậu, không phải để cậu chạy tới đây để kẻ khác làm hư nhé."

"Anh là ai, dựa vào cái gì mà quản tôi."

Gia Nhĩ nhân cơ hội liền cởi bỏ tay chân vướng víu của cậu trai khỏi mình rồi nhảy bổ vào lồng ngực của Phác Trân Vinh.

"Lão công, hôn hôn ~~"

"....."

Trân Vinh khống chế bản thân khỏi nổi da gà cùng nắm đấm ngứa ngáy muốn vung, miễn cưỡng phối hợp vòng tay qua eo cậu, hướng về khóe miệng đối phương hôn chụt một tiếng lớn, anh cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của người trong lồng ngực mình.

Cậu trai kia đứng đối diện chứng kiến toàn bộ vở kịch nhỏ của bọn họ, rốt cục bừng tỉnh. Gương mặt cậu ta càng lúc càng khó coi, nước mắt chảy ròng xuống cổ áo.

"Jackson!.....Em rất ghét anh!"

Cậu trai hét lên một lời rồi lau nước mắt chạy đi, Gia Nhĩ không chút để tâm, còn hướng về bóng cậu ta ở đằng xa mà phất tay vẫy chào, Trân Vinh lúc này mới lộ ra vẻ khinh bỉ nhìn cậu.

"Anh nhìn tôi vậy là ý gì, đây cũng đâu phải là tật xấu của tôi, cứ đến đến đi đi ai cũng vui vẻ, làm sao tôi biết được bọn họ không tự tỉnh ngộ chứ?"

"Cậu nên suy nghĩ lại tác phong của chính mình đi."

"Ha, anh bắt đầu quản tôi rồi đấy nhỉ."

"Không có, tôi là lo lắng cho danh dự của bản thân có thể bị cậu bôi đen." Trân Vinh nghiêm túc nói, "Và nhớ trả tiền phí xuất hiện của tôi đấy, chỉ cần lấy theo tiêu chí chuẩn thu nhập ròng của công ty tôi trong vòng nửa ngày là được."

"Nè, anh có xuất hiện hay không thì cái công ty nó vẫn vận hành như thường thôi, khỏi cần lấy cớ hãm hại tôi."

"Hmm. Vậy lần sau đừng có gọi tôi, tôi sẽ không đến đâu."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com