bị bắt
Gã ta lôi thẳng bạn vào nhà đúng lúc công an huyện đi ngang qua
"Cái-... đây là Việt Nam mà?!"
bạn ngỡ ngàng và ngơ ngác rồi muốn bật ngửa
"Đây là Tokyo! Đéo phải nước mày đang nói đâu!"
bias Haitani Ran, bạn như muốn ngất xỉu rồi đây
"AAAAAA! Nắm đầu em đi, dựt lông nách em đi!!" Là những gì bạn nghĩ
Nhiều người tự hỏi mấy con nhỏ fan Anime sao lại nghĩ mấy thứ đó?
"Mày! Sao lại biết tên tao?"
Bạn cảm thấy lạ vãi lìn, ủa ông này không phải cosplayer đang cosplay Haitani Ran à?
"Ủa không phải ông chú cosplay Haitani Ran sao?"
với bạn mỗi đêm khuya lướt Tóp Tóp thấy người ta, chị/anh cosplay Ran cũng đủ làm bạn giãy đành đạch, giãy sập giường, giãy bay ghế, giãy bay vô truyện cứu Baji rồi
"Trên đời này không có ai đi cosplay tội phạm cả!" Ran rít răng, "tiếc là mày đã thấy bộ đồ này nên tao phải thủ tiêu mày"
"Khoan... Thấy chú mặc đồ hoa hoè này là tôi phải chết á?" Bạn ngơ ngác, "ôi trời cái gì lại vô lí thế!"
"Mày câm! Đứa nào có súng đứa đó nói trước" Ran chĩa súng vào đầu bạn, "Trong một thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, kẻ yếu ăn thực vật, đéo có quyền"
bạn hít một hơi thật sâu, hét "Á Bới người ta, có ông chú hơn 30 tuổi đi xàm sỡ một con nhỏ chưa 18 nè!!!"
một cây gậy (Hoặc Baton, chắc thế) đập thẳng vào đầu bạn
cú này không chết như Shinichiro thì cũng bị tổn thương sọ não, thiểu năng trí tuệ chứ chẳng thể đéo nào còn tỉnh tỉnh như ai kia được
vài tiếng sau (chắc thế), bạn ngơ ngác tỉnh dậy sau khi bị cú đập đó, thật may bạn chưa bị thiểu năng trí tuệ
cú đập đó ông bà độ muốn thái hóa cột sốc, gãy xương chân, nát xương chậu, bay hàm răng, tạm biệt ngón tay
và như bao bộ truyện khác, bạn thấy Phạm Thiên
chu choa mạ ơi! Đẹp trai vãiiiiiiiiii
bạn muốn xỉu lên xỉu xuống, xỉu chết mê chết mệt, xỉu hình tròn, xỉu hình lục giác, xỉu hình trái tim, xỉu muốn chết
nếu thường trên Tóp Tóp thì bạn sẽ giãy đành đạch, nụ cười mất đi nhân tính
thay vì giãy trên giường thì bạn giãy trên ghế. Không biết do lực mạnh hay cân nặng của bạn nặng mà chân ghế gãy, dây đứt ngay tức khắc
đù, dây hàng fake này! Có tiền mà không thèm mua dây tử tế sao?
"Sao không giết nó?"
"Mày không nghe thủ lĩnh bảo không được giết à?"
"Đù"
Bạn thà chết để isekai sang một thế giới khác còn hơn phải mang ơn huệ cho thứ nhân vật bạn anti! Vĩnh viễn không!
"Đụ má giết tao luôn đi! Mắc cái đéo gì để tao sống!?"
lòng tự tôn của bạn đếch cho
"Cứ nhốt đại nó trong nhà kho đi" Sanzu Haruchiyo, bias số 1 trong lòng bạn nói, "Để nó gào điếc cả tai"
Ran gật gù rồi xách bạn lên bằng một tay, bạn trông giống đồ vật lắm sao?
lủng lẳng đi theo nhịp điệu qua tiếng nhạc gã lầm bầm trong miệng, bạn biết một điều mà bạn biết từ rất lâu rồi
ảo vậy thôi chứ ngoài đời xách cl chạy tám hướng
bạn -> em
"Cho con nhỏ đó sống không bằng chết"
"Rõ~"
bị bỏ đói một ngày chưa đủ, mà em cũng chưa biết đám này bắt bạn về làm gì, chỉ biết có một tên tóc xanh, em nhìn một phát biết ngay Kakucho mang đồ ăn vào sau 1 tuần chưa bỏ gì vào bụng ngoài cốc nước lọc, dù ly nước hơi tanh
con người bình thường nhịn ăn 28 ngày mới chết phải hông?
gã đặt xuống chiếc dĩa chỉ có phần cơm lạnh, có một chút ruồi bu chưa được một chén, một phần thịt có hơi ấm và đống rau không thể ăn được nữa
"Mày tên gì?"
"Diễm My"
"tao hỏi lại, mày-tên-gì"
em rén liền khi thấy cái không khí như này, miệng hơi run: "L/n Y/n"
Kakucho gật đầu dù câu trả lời không vừa ý gã lắm, không quan tâm em có ăn được thứ đồ ăn phải ném thẳng vào thùng rác kia mà ra ngoài
tay chân em bị xích bởi một chiếc còng cứng cáp (Lần này tên Kokonoi Hajime chịu chi tiền rồi), khi di chuyển sẽ nghe tiếng va đập lớn chứ không nhỏ gì, căn phòng này lại rất vang chứ không cách âm như em nghĩ
em chỉ bốc miếng thịt trông có vẻ ổn áp nhất trong phần cơm rồi liền mắc nghẹn khi nó quá mặn, em liền không chần chừ mà uống hết cốc nước và không muốn đụng vô đống đồ ăn đó nữa
giữa gian phòng tối u chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu rọi hình bóng của một cô bé/cậu bé gầy gò, có chút xanh xao
bênh căn phòng này cũng không lấy một tấm cách âm, là nơi Phạm Thiên bắt giữ để tra tấn, lấy lời khai rồi xử lí chúng. Tiếng hét vang vọng như tra tấn màn nhĩ em
những tuần sau cũng chỉ có thế, em cẩn thận lựa từng món ra để nhớp nháp sống qua ngày, tưởng không thất vọng ai ngờ tuyệt vọng
nhưng lần này không phải những tên cốt cán, No2, No3 kia mà là thủ lĩnh Mikey
hắn gầy gò như em, xanh xao như em, mắt quầng thâm đậm cùng cặp mắt đen sâu và quả đầu trắng mà em nghĩ hắn làm như thế để tưởng nhớ/vì Izana
"Mày đói rồi... tao chỉ nấu cho mày ăn" Gã cất giọng khàn đặc lên
em không lùi lại mà muốn đối mặt, đôi mắt vô vọng lại nghiêm túc nhìn gã
"Mày thích ăn sống hơn hay chín? Lũ kia chỉ biết làm tái chứ đều vô dụng"
Gã đặt xuống một dĩa thức ăn với cơm và thịt còn nóng hổi, rau tươi và một ly nước chanh hơi đắng
Y/N, lòng tự tôn của em như mấy thánh trên Tik Tok khi nhân vật mình ghét nấu ăn ngon thì đem đi vứt, em liền không suy nghĩ mà hất dĩa cơm sang một bên
Gã trừng mắt nhìn em, đáng sợ rồi nhanh chóng bóp lấy cổ em khiến bản thân em dường như muốn nghẹt thở, cặp mắt đen như muốn trào ngược nước mắt ra nhưng có chết em cũng không muốn cầu xin tên này
em rất cứng đầu nhưng đầu gì đấy chứ đếch phải cứng như Tanjiro
Gã rút một con dao bạc thay vì súng, nó nhỏ bé và sắc lẹm, ánh trăng phản chiếu vào lưỡi dao khiến nó trông lấp lánh hơn làm đôi mắt em có thể thấy rõ
"Tao đối xử tệ với mày sao? Lí do gì mà lại hận tao chứ?"
dứt lời, gã dùng con dao chặt hẳn một bên tai của em, tiếng la hét đau đớn vang lên làm cổ họng làm như tắt nghẽn không khí, đôi mắt ứa lệ chảy ra
khuôn mặt tuổi thiếu niên bị vây đỏ 1/3 nghiêng về bên trái
Gã nhăn mặt khi nghe thấy tiếng hét của em liền túm tóc quăng thẳng sang một góc tối có đống sắc lạnh cả da người rồi liền lấy hộp cứu thương, băng lại vết thương mà chính hắn cố tình gây ra với em
khuôn mặt mất đi ý thức nhuốm đỏ tươi dần được chùi đi bằng thứ khử khuẩn rát da (Oxy già hoặc cồn). Mikey đặt lại em ở chỗ cũ, lấy tay sờ lên một bên mặt rồi nở nụ cười thỏa mãn, đẹp đẽ
nhưng con người gã quả thật, đáng sợ
10/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com