Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chơi thuốc không?


truyện không như mấy truyện khác và tác giả vẫn đang trong quá trình học hỏi nên viết để lấy kinh nghiệm ._. Vì viết mấy thứ như ngược (Trái lại với ngọt) là thứ đi ngược lại lương tâm của Au, càng viết càng xóa ;_;



_______________________________________________



em nghiêng đầu sang một bên nhìn phần cơm đã nguội còn bị vây một chút máu dưới đáy dĩa, có lẽ Mikey đã đổi phần cơm mới cho em

nhưng khi nhìn nó, em cảm thấy nó kinh tởm đến buồn nôn

bụng đói meo, em không muốn ăn, nhưng biết sao không?

Mikey túm tóc em ngước lên, xúc từng miếng cơm dọng vô họng em không cảm xúc

em ăn từng miếng một, trong người không ngừng muốn trào thứ đồ ăn kia ra khỏi bụng, thứ làm bản thân em cảm thấy kinh tởm

"Khặc... Gì đây?"

em nhổ phọt thứ cơm đó qua một bên, Mikey cũng không túm tóc em nữa mà thả ra, em nheo mắt nhìn kĩ mới thấy...

một chiếc răng người

em bịt mồm lại, người run lẩy bẩy rồi quay sang nhìn gã, gã chỉ nở một nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt to tròn nhìn chằm chằm

"Là thịt người đấy, nó ngon mà phải không?"

em cuối người xuống, từng thứ trong dạ dày kìm nén lại tuôn trào ra, em hốc ra thứ đồ ăn bẩn thỉu đến kinh tởm

"Sao... em lại không thích chứ? Tôi đã mất công nấu mà?"

gã đổi cách xưng hô với em, gã nghĩ như thế sẽ khiến em cảm thấy ấm áp hơn đối với gã

"N-nấu? Nấu cái quỷ gì chứ!"

Gã không làm gì em nữa, chỉ đơn giản chán chường, tức giận, thất vọng. Thứ cảm xúc đan xen vào lòng ngực gã

Em không nhịn được, liền nói thẳng ra, "Sao mày không chết đi chứ! Giết South, làm đau Haru chỉ vì một món mô hình đồ chơi! Mày không thấy bản thân kinh tởm à?!"

Gã mở to mắt nghe lại những lời em thốt ra, lấy tay mình nắm chặt lồng ngực, mặt cuối xuống thì thầm

em chưa biết rõ sự tình mà phán như thế, không thấy bản thân xấu hổ?

"Ra là thế... Em thích, yêu bọn nó hơn tôi phải không?"

"Tao hận mày! Và sẽ luôn luôn là như thế!"

gã nắm đầu em đập thẳng vô đống tường thép ở ngay sau lưng, mu bàn tay che lấy cửa sổ tâm hồn của đời người, đầu em dường như đã nhuốm máu

đoàng

một tiếng súng, một viên đạn bắn thẳng vào bả vai em, không biết vì sao thứ cảm giác bủn rủn đau đớn truyền tới não mình rồi nhanh chóng biến mất, em có vẻ không cảm thấy gì hoặc do nó tê đến nhức nhối

Gã đẩy em vào người mình, thứ giọt máu trên đầu đặc mùi tanh dính nhẹ lên tay gã. Mikey rút con dao ra, đâm rồi khoáy vào thứ lỗ nhỏ ở bả vai bị bắn từ trước đó

em vô tình cắn trúng lưỡi mình cộng thêm cú dao đâm thẳng sâu vào đó khiến phải hét lên tới mức muốn đứt dây thanh quản, Mikey chỉ xoa đầu em, gã thì thầm:

"Suỵt, em có tin tôi sẽ khâu miệng em lại không?"

Gã đẩy thẳng em qua một bên không cảm xúc khác với lời nói ngọt ngào tấm chân tình của gã, Mikey lấy một hộp kim khâu có chỉ, không chần chừ

từng mũi kim đâm xuống lại kéo lên thật ẩu tả, sợi chỉ trắng nhuốm đỏ màu ánh hồng. Gã bóp chặt hai má em không cho phát ra âm thanh khiến bạn chỉ có vài tiếng ư ử trong cổ họng toát ra khỏi miệng

bên vai bị khâu một cách xấu xí, lởm chởm và nhiều chỉ thừa. Nó xấu đến mất thẩm mĩ, nếu người em là một miếng vải thì cách gã may không phải vụng về mà là vô dụng hoặc một từ khác trái nghĩa hoàn toàn với HOÀN MỸ

Muốn ngất nhưng không ngất được, em chẳng thể làm gì nhưng hình như em không tuyệt vọng

"Tấm lòng tôi dành cho em rất chân thực, em không nhận lấy nó sao Y/n?"

gã bóp mặt bạn rồi đẩy nó hôn vào mình

lưỡi của gã len lỏi bên trong khoang miệng kia, tay phải bóp chặt má em, tay trái khống chế lại cả hai đôi tay đang muốn làm mọi cách để thoát khỏi thứ này

gã cắn nhẹ vào vành môi em, tiếng thở mạnh thốt ra trong căn phòng trống vang này rồi thả ra, liếm xung quanh môi mình

"Y/n-chan, em làm tôi nghiện em mất thôi"

nghiện thì lấy thuốc mà chơi, mắc cái đéo gì làm thế này chứ?

em không có khả năng di chuyển một phần là do xích sắt, hai vai nhức nhối không ngừng và làn da, nó thể hiện tình trạng sức khỏe lại tái nhợt và xanh xao như xác ướp

em chỉ đơn giản là một người vô tình rơi rớt vô cái tỉnh Tokyo này, bản thân đã rất anti gã, chưa kể fan toxic và HÙA

"Có lẽ em đã loại bỏ con người thảm hại như tôi khỏi tâm trí em rồi sao?" Gã dụi người vào cổ em, nhưng nó không phải là mùi dâu, mùi hoa mà là mùi mồ hôi của sự sợ hãi, run lẩy bẩy, "Nếu có cơ hội tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm tôi đã gây ra... Y/N à..."

em cố lên gót chân đá thẳng vào bụng gã nhưng dây xích kéo em lại, gã nhìn lại em, tay xoa má đã gầy xương

"Em đánh tôi cũng được, ghét tôi cũng được... Nhưng đừng nghĩ đến việc rời bỏ tôi Y/N!" Gã bóp chặt cổ em, nghiêng đầu xuống, "Tôi xin đấy"

"Thế thì đã sao chứ?" Em ngước cổ lên, vênh giọng rõ rệt, "Hành động mày làm... có xứng đáng được tha thứ không?"

gió rít bên ngoài từng đợt lạnh lẽo như câu nói cợt nhả của em vậy, "Mày có gì mà xứng đáng chứ? Nói tao nghe đi Mikey! Tao chẳng thể ưa mày từ lần đầu tiên!!"

Mikey ngước lên, khuôn mặt lạnh lẽo vô hồn, gã cau mày lấy hai tay nắm đầu em, bóp chặt nó, "Em càng ghét tôi càng thích em! Thừa nhận đi Y/n, cho dù thế nào em cũng không trốn tránh được tôi!"

đôi mắt đen và sâu lắng, nó u ám như đầm lấy, càng nhìn càng thấy như thể nó muốn người ta trở nên tuyệt vọng, bị kéo vào vũng lầy không đáy, cũng không thể thoát ra

em cau mày, mắt nheo lại nhếch nhẹ một bên môi nhìn ánh mắt điên loạn của gã đầu chỉ nghĩ thầm, "thần kinh"

đây là thể loại Yandere mà mấy đứa con gái thích sao? không khéo nó 'cưa đổ' mình luôn ấy chứ?

lần đầu được 'theo đuổi' nhưng vấn đề chưa bị 'cưa đổ' rồi 'thịt', em vẫn còn một tia hi vọng mong manh rằng mình có thể thoát khỏi cái nơi quỷ quái này

Y/n đến giờ vẫn chưa tìm thấy chân ái của đời mình, lí do để cố gắng sống trong cái thế giới này







11/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com