adam's apple
"Cảm giác thế nào?"
"Vô cùng thoải mái khi chạm vào luôn."
"Nó có độ cong, và sẽ chuyển động."
"Nghe thú vị nhỉ."
"Cậu khiến tớ muốn chạm nó rồi đấy."
"Triển đi, cậu ấy đồng ý mà phải không?"
Một nhóm thực tập sinh ngồi quây thành vòng tròn bàn luận rôm rả, Diêu Dục Thần ở giữa cũng bị gợi lên sự hứng thú bởi Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa.
Chu Chí Hâm bước vào và đặt ba lô xuống, thuần thục cởi áo khoác rồi ngã lên vai Dư Vũ Hàm và cất tiếng hỏi, "Mấy đứa đang bàn luận cái gì thế? Chạm cái gì cơ?"
Dư Vũ Hàm mới đầu còn loạng choạng suýt đổ người xuống sàn, nhưng cũng nhanh chóng để Chu Chí Hâm dựa vai mình: "Tụi em đang nói về yết hầu của Tô Tân Hạo."
"Yết hầu?" Chu Chí Hâm khó hiểu. Đó không phải thứ mà đứa con trai nào cũng có à? Sao chúng ta lại bàn tán về nó? Của Tô Tân Hạo thì làm sao?
"Họ nói nó khá là thoải mái khi chạm vào, và chúng em thì nói về cảm giác khi chạm vào yết hầu của Tô Tân Hạo ấy." Trương Trạch Vũ đưa tay lên cổ mình lần mò một lúc, vẫn như cũ và chẳng có dấu hiệu nào về việc sẽ có yết hầu sắp tới cả.
"Mấy đứa chạm thử rồi à?" Chu Chí Hâm nghẹn lời và ngay lập tức rơi vào hũ giấm.
Tô Tân Hạo cũng đụng qua yết hầu của mấy đứa này rồi ư? Sao anh lại không biết? Anh còn chưa được chạm vào nó... Chu Chí Hâm dần quạo và không để ý tới chủ đề cuộc nói chuyện đang chuyển hướng.
Trương Tuấn Hào gật đầu: "Em thử rồi, khá là phê đấy."
"Đúng đó." Mục Chỉ Thừa tán thành, rồi đột nhiên suy nghĩ gì đó. Ánh mắt cậu di chuyển dần từ đôi mắt của Chu Chí Hâm tới cổ của anh.
Các bạn còn lại cũng chuyển ánh mắt tới cổ của Chu Chí Hâm.
Khi Chu Chí Hâm còn đang bận tức giận, Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm đã nhanh lẹ nhảy sang hai bên trái phải ôm chặt cánh tay của anh, Trương Trạch Vũ và Mục Chỉ Thừa vòng tay cuốn lấy eo của anh, các em trai còn lại cũng phối hợp vươn "móng vuốt" của mình về phía cổ của Chu Chí Hâm.
"Này! Này! Này! Này! Mấy đứa muốn làm gì? Làm gì? Làm gì thế?" Chu Chí Hâm mở to mắt nhìn mấy bàn tay đang vươn tới anh, cố gắng giãy giụa tránh xa ra nhưng không thành.
"Không sao đâu, chỉ muốn nhìn yết hầu của anh thôi." Trương Tuấn Hào mỉm cười.
"Đừng lo, bọn em chỉ nhìn thôi." Mục Chỉ Thừa cũng lên tiếng, rồi bắt đầu nhìm chằm chằm vào cổ Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm nhanh chóng tui thấp đầu xuống để tránh ánh mắt của mọi người, hét lên trong vô vọng: "Aiya! Có cái gì đâu mà nhìn! Aiya! Tô Tân Hạo! Tô Tân Hạo! Cứu anh!"
Thực ra, Chu Chí Hâm cũng không biết được liệu Tô Tân Hạo có ở đây hay không. Hai người học ở hai ngôi trường khác nhau, theo lẽ thường họ cũng sẽ tới phòng tập lệch nhau. Anh chỉ muốn làm mấy đứa nhóc này phân tâm và gọi tên theo thói quen thôi.
Tô Tân Hạo đã tới trước một lúc, nhưng ngay khi vừa bước vào công ty, cậu đã tới phòng tập khác để lấy tập vở thay vì đến chỗ đám bạn của mình rồi.
Mặc dù phòng tập có cách âm khá tốt, Tô Tân Hạo vẫn loáng thoáng nghe thấy âm thanh kêu cứu thảm thiết từ bên ngoài cách cửa. Tô Tân Hạo nhấn nút dừng nhạc, dỏng tai nghe kĩ rồi nhận ra đó là giọng của Chu Chí Hâm. Cậu liền nhanh chóng chạy đi tìm anh.
"Tô Tân Hạo có tới cũng không cứu được anh đâu, ngồi yên nào!" Mục Chỉ Thừa, dựa vào sự dịu dàng của anh và thân phận đoàn sủng của mình vươn tay tới gần.
Nhưng cậu quên mất người anh thứ bảy lại là một chú gấu "hung dữ".
"Mấy cậu đang làm gì Chu Chí Hâm thế?" Khi Tô Tân Hạo tới, cậu nhìn thấy Chu Chí Hâm đang bị các em trai vây quanh, Và Trương Cực đang khoanh tay đứng bên cạnh xem trò vui.
"Tô Tân Hạo! Cứu anh!" Chu Chí Hâm cố gắng đưa tay tới Tô Tân Hạo, nhưng anh vẫn bị kẹp chặt đến không thể động đậy.
Tô Tân Hạo bước tới gần, không biết nên bày ra vẻ mặt gì trước khung cảnh hỗn loạn trước mắt.
"Họ đang cố chạm thử yết hầu của Chu Chí Hâm." Trương Cực giải thích.
"Sao cậu lại đứng ngoài?" Tô Tân Hạo thấy lạ. Thông thường, hai kẻ chủ mưu sẽ là Trương Cực và Dư Vũ Hàm mà.
Trương Cực nói với vẻ tự hào, "Hehe, tớ từng chạm ảnh trước đây rồi."
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Bao gồm cả Chu Chí Hâm đang cố nhớ lại xem Trương Cực từng làm thế lúc nào.
Khi Tô Tân Hạo nghe đến đây, cậu cảm thấy như có ai đó đang cố nhét một quả mận vào miệng mình (?), vị chua lan đến tận cuống họng, và cậu nheo mắt nhìn Trương Cực.
Trương Cực nhận ra lời nói của mình không ổn chỗ nào, vội vàng giải thích lần nữa: "Thực ra bọn họ đang bàn về yết hầu của cậu trước."
Tô Tân Hạo sốc nhẹ: "Một đám các cậu bàn về yết hầu của tớ sau lưng tớ á!?"
"Bởi vì trong chúng ta, mới chỉ có cậu và Chu Chí Hâm có yết hầu mà..." Trương Tuấn Hào cười vô tội.
"Có gì lạ đâu, mấy đứa lớn lên sẽ có mà, không cần phải đè anh ra để thử đâu! Tô Tân Hạo cứu anh!" Chi Chí Hâm nói một tràng dài vội đến mức âm thanh dính vào nhau, và thử giãy giụa thêm lần nữa.
Tô Tân Hạo cạn lời nhìn các bạn mình, và ánh mắt như muốn nói thả anh ấy ra.
Mọi người sẽ nghe theo người có tiếng nói nhất. Dù Tô Tân Hạo không phải người lớn tuổi nhất, nhưng họ vẫn sẽ nghe theo Tô Tân Hạo như một thói quen.
Hay theo như cách nói của Trương Tuấn Hào: Đức cao vọng trọng.
Tiếc nuối thả Chu Chí Hâm ra, họ cảm thấy cứ như vậy trò vui đã bay đi ngay trước mắt mình rồi.
Chu Chí Hâm cười lớn rồi đi theo Tô Tân Hạo đến phòng tập nhảy. Trước khi đi anh còn quay đầu làm mặt quỷ với đám nhóc, khiến họ muốn phi tới túm cổ anh lại lần nữa.
Tô Tân Hạo vừa vào phòng tập liền xoay người kéo Chu Chí Hâm đóng cửa lại, một tay ấn người tựa vào cửa.
"Trương Cực chạm qua yết hầu của anh từ khi nào thế?" Tô Tân Hạo nắm lấy cổ tay Chu Chí Hâm, đặt lên cánh cửa, ngón tay từng chút từng chút ma sát làn da bóng loáng trên cổ tay Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm vô tội chớp mắt: "Anh cũng không biết nữa, em còn dám nói anh, không phải em cũng từng chạm qua Trương Tuấn Hào với Mục Chỉ Thừa rồi sao?" Sau khi nói xong tầm mắt anh cũng chuyển dời đến cổ Tô Tân Hạo.
Cổ Tô Tân Hạo khá gầy. Với khoảng cách hiện tại của hai người, Chu Chí Hâm thậm chí có thể nhìn thấy cả lông tơ nhỏ trên da cậu. Cần cổ cậu vốn thẳng tắp, lại có yết hầu nhô lên thành một vòng cung nho nhỏ, giống như sóng gợn của tuổi dậy thì trong cuộc đời (?)
Dường như, sẽ cảm thấy, thực sự sẽ cảm thấy rất thoải mái đó. Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm yết hầu Tô Tân Hạo và suy nghĩ.
"Anh đang nhìn ở đâu?" Tô Tân Hạo chú ý tới suy nghĩ và tầm mắt của Chu Chí Hâm, nổi lên tâm tư muốn trêu đùa, "Muốn sờ?"
Chu Chí Hâm nghe được những lời này liền phục hồi tinh thần, có chút chờ mong gật đầu.
Tô Tân Hạo thấy ánh mắt của anh sáng ngời, bộ dáng tràn ngập chờ mong giống như một chú mèo nhỏ hy vọng chủ nhân đến cưng nựng, không khỏi thở dài, cảm thấy bản mình chính là bị Chu Chí Hâm như vậy đánh bại vô điều kiện.
"Chỉ có thể chạm một chút." Tô Tân Hạo buông tay Chu Chí Hâm ra, khẽ nâng cằm.
Chu Chí Hâm chậm rãi đưa tay qua, còn chưa chạm tới liền dừng lại, nhìn Tô Tân Hạo, thấy ý cậu bảo mình có thể tiếp tục, mới thật sự vươn ngón trỏ điểm lên.
Tô Tân Hạo cứng đờ, cảm giác tại sao lại không giống như Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa? Ngón tay Chu Chí Hâm như phảng phất mang theo dòng điện, từ yết hầu truyền đến khắp toàn thân, khiến cậu vô thức nắm chặt nắm tay.
Tô Tân Hạo thậm chí còn có thể dùng yết hầu cảm nhận được làn da mượt mà trên ngón tay Chu Chí Hâm.
Tô Tân Hạo nhìn đôi mắt to tròn của Chu Chí Hâm tới gần, theo lông mi chớp chớp mắt, còn có miệng khẽ hở ra hai chiếc răng trắng tinh cùng đầu lưỡi phấn nộn, cậu theo bản năng nuốt nước miếng, yết hầu cũng theo đó mà cử động.
Chu Chí Hâm có cảm giác rất mới lạ, tuy rằng mình cũng có yết hầu, nhưng cũng không biết vì sao, độ cong lồi lên của cổ họng mình hình như không rõ ràng như Tô Tân Hạo, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy yết hầu trượt lên xuống, không phải nhìn xuyên qua gương, làm cho Chu Chí Hâm cảm thấy có chút thú vị.
Chu Chí Hâm dần dần to gan, ngón tay điểm một chút, yết hầu cũng theo đó động một chút, anh ngước mắt nhìn Tô Tân Hạo nở nụ cười: "Em đang làm gì thế?"
Lần này khuôn mặt xinh đẹp của Chu Chí Hâm đột nhiên phóng đại trước mắt mình, đáy mắt Tô Tân Hạo trở nên sâu hơn, khàn giọng nói: "Vui không? "
"Vui." Chu Chí Hâm không còn câu nệ chỉ dùng một ngón tay nữa, duỗi tay lên sờ: "Chẳng trách bọn họ muốn bàn luận về yết hầu của em."
Thật sự rất thoải mái, Chu Chí Hâm nghĩ như vậy, nhưng không dám nói ra miệng. Tô Tân Hạo nắm lấy tay Chu Chí Hâm, không cho anh tiếp tục sờ xuống: "Được rồi, không thể chạm nữa."
Chạm nữa có thể gây chuyện lớn đấy, Tô Tân Hạo nhắm mắt hít sâu một hơi.
"Keo kiệt." Chu Chí Hâm nói nhỏ, tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống.
"Anh còn nói em keo kiệt, em cũng chưa từng chạm qua anh..." Tô Tân Hạo dựa vào bàn nhìn Chu Chí Hâm nghịch ngón tay.
Chu Chí Hâm sảng khoái tựa lưng vào ghế ngửa ra sau: "Nào, cho em chạm đó, đến đi!"
Chu Chí Hâm ngửa đầu, cần cổ thon dài cong thành một vầng trăng lưỡi liềm, đập vào mắt Tô Tân Hạo.
"Nhanh lên đi, em mà bỏ lỡ đến lúc đó đừng có nói anh không cho em chạm vào." Chu Chí Hâm ngửa đầu nhìn bức tường cách âm trong phòng tập, kêu Tô Tân Hạo nhanh chóng động thủ.
"Ngốc nghếch, lần sau rảnh rỗi em sẽ thử, bây giờ em phải lên lớp rồi." Tô Tân Hạo tới gần anh, đưa tay xoa đầu Chu Chí Hâm nhìn về phía mình, "Lần sau nhất định em sẽ thử."
Chu Chí Hâm nhướng mày: "Được thôi. Lần sau." Nói xong liền cất bước mở cửa đi về căn phòng lúc trước.
Tô Tân Hạo đi sau anh, nhìn người phía trước lộ ra gáy trắng mịn, đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ răng hổ.
Lần sau, em sẽ để lại một chiếc dấu ở đó.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com