Chương 1
Anh kéo cậu bé lại gần mình: "Con nên biết rằng những thứ đã lưu lại trong đầu con sẽ ở đấy mãi mãi" Anh nói: "Điều đó đáng để con suy nghĩ đấy"
Cậu bé: "Nhưng vẫn sẽ có những thứ bị lãng quên đúng không?"
Người đàn ông: "Đúng! Và ta thường quên những gì ta muốn nhớ và nhớ những gì ta muốn quên"
-The Road, by Cormac McCarthy.
*
Chúng đã không chuốc thuốc mê anh.
Và đó là sai lầm đầu tiên của chúng.
Anh vặn xoắn cùi chỏ của một tên lính và lật hắn xuống đất, rồi đá mạnh vào bụng hắn, nó khá cứng. Đối với tên còn lại thì anh đánh một đòn mạnh vào quai hàm của hắn, khi đã chắc chắn cả hai tên đều đã quằn quại trên mặt đất, anh bỏ chạy. Anh chạy cho đến khi anh không thể chạy được nữa thì dừng lại, anh gập người xuống thở hổn hển, tay chống trên đầu gối, rồi ngước lên nhìn xung quanh mình.
Anh đang ở trong một con hẻm nhỏ ẩm ướt. Anh lại đứng thẳng và nhìn vào đôi găng tay trầy xước của mình. Vậy là anh ấy có thể chiến đấu, rất tốt là đằng khác, nhưng anh không thể nhớ tên của chính mình, nhưng anh có thể chiến đấu... Không! Anh cau mày, điều đó không đúng, anh nhớ chính xác mọi thứ.
Tên anh là Batma- Bruce, là Bruce Wayne. Anh ba mươi tư tuổi, đã có hai đứa con trai: là Dick và Jason. Dick thì đang học đại học còn Jason vẫn còn đang đi học, Dick mười tám tuổi và Jay mười bốn tuổi. Anh ấy vẫn còn nhớ điều đó, Alfred thì sáu mươi hai tuổi, Clark ba mươi mốt tuổi, Selina hai mươi chín tuổi. Anh nhớ rằng mình đã đi ngủ sau khi tuần tra ngày hôm qua, trời rất lạnh và mưa còn Jason thì vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà.
Bây giờ trời lại không hề lạnh, đúng hơn anh cảm giác như đang là mùa hè. Anh lại cau mày, đầu anh đau quá! Tại sao? Bắp tay trái của anh ngứa ran, anh nhìn xuống, có một cái lỗ nhỏ trên bộ đồ dơi, anh đã gần như không nhìn thấy nó. Hẳn chúng đã tiêm vào anh một thứ thuốc gì đấy. Anh phải gọi cho Jay, đảm bảo rằng thằng bé vẫn ổn, gọi cho cả Alfred nữa, báo cáo mọi thứ về căn cứ.
Anh mò lấy cái máy ghi nhỏ nằm ở một trong những cái túi đeo trên thắt lưng tiện ích của mình, nhưng nó không có ở đó. Anh nhìn xuống chiếc thắt lưng với vẻ nghi ngờ, trông nó có vẻ nhỏ hơn, sáng hơn. Mà thực ra giờ nghĩ lại, cả bộ đồ của anh trông khác hẳn so với những gì mà anh nhớ, nó nhẹ hơn nhiều, bớt cồng kềnh hơn. Anh duỗi tay ra trước mặt, cả linh hoạt hơn nữa, có vẻ như nó được làm từ loại chất liệu nào đó mà anh sẽ rất cần, một loại áo giáp kevlar nào đó, màu sắc cũng tối hơn, nó gần như hoàn toàn đen, ít màu sáng hơn so với bộ giáp "cũ" của anh, nhưng kết cấu áo choàng thì vẫn như thế.
Tuy nhiên có tiếng gì đó văng vẳng bên tai anh ấy.
Anh với lấy chiếc áo choàng và cố gắng cởi nó ra, nó được cởi ra suôn sẻ hơn bình thường - điều mà anh ta luôn lưu ý - và anh cố cậy tất cả những gì trong tai ra ngoài. Đưa nó lên xem xét, lật đi lật lại trong lòng bàn tay, đó là một miếng kim loại nhỏ.... tai nghe Bluetooth à? Không, nó quá nhỏ, đây là kích thước của một cái tai nghe sao? Có một nút ấn bên cạnh, sự tò mò đã thúc đẩy anh, và anh ấn xuống.
Đột nhiên một tia sáng đỏ nhấp nháy ngay tại đó. Anh nghe thấy một âm thanh nhỏ, hơi mơ hồ, phát ra từ cái loa được tích hợp cùng với chiếc tai nghe. Bruce vội vã đặt nó lại vào tai mình.
"_Robin_ gọi Batman, nhắc lại, Red Robin gọi Batman. Anh có đó không? Hệ thống liên lạc đã được bật và hoàn toàn an toàn trong 20 giờ qua. Red Robin gọi Batman. Làm ơn nhấc máy đi, Batman. Nếu anh không trả lời trong vòng 15 phút nữa, Nightwing sẽ đi đến tìm kiếm ở vị trí cuối cùng anh được nhìn thấy, và trò chơi học đường này có thể biến thành địa ngục. Red Robin gọi Batman, nhắc lại, có ai ở đó không? Red Robin gọi Batm_"
"Có" Bruce nói, hơi bối rối một chút, anh ta có thể nói vào... cái tai nghe này sao? Nó không có ống nói, nó hoạt động thế nào? Bộ não anh ấy đang chạy đua, cố gắng tìm ra cách thiết kế một cái cho riêng mình. "Đây là Batman. Tôi đang trả lời. Cậu là ai? Jason? Có phải con không?"
"Cái gì?" Red Robin nói, giọng hơi khó chịu.
"Không! Đây là Tim. Anh đã ở đâu? Trình theo dõi của anh không phản hồi, bộ đàm của anh đã im lặng trong gần một ngày. Hết."
"Tôi.... tôi thực sự không biết. Tim là ai? Ừm.. hết."
"Cái gì? Anh không biết anh đang ở đâu? Anh chắc chắn không? Anh có ổn không? Được rồi, nói cho tôi biết anh đang ở khu phố nào. Hết"
Bruce nhìn xung quanh, con hẻm này không có kẻ vạch đánh dấu. Anh bước ra từ từ, khoác lại áo choàng và cố gắng chìm vào trong bóng tối. Con đường trước mặt vắng tanh. Nó trông giống như phố Pendleton, ngoại trừ có hàng chục cửa hàng mới mà anh chưa từng thấy trước đây. Vũ trụ song song sao? Anh ấy không thể hình dung ra được.
"Phố Pendleton. Chắc là vậy. Gần một quán Starbucks. Hết."
"Đã rõ. Hãy yên tâm. Chúng tôi sẽ nhờ Redhood đến đón. Anh ấy đang ở trong khu vực này. Tốt nhất là hãy cho chúng tôi biết điều gì đã xảy ra khi anh quay về Batcave. Hết và kết thúc."
Redhood là ai? Bruce định hỏi nhưng hệ thống liên lạc đột ngột bị ngắt. Anh vẫn tiếp tục giữ nó bên mình, đề phòng thôi.
Đường phố hoàn toàn không một bóng người vì giờ đã gần nửa đêm, càng khiến cho không gian thêm phần tĩnh mịch, Bruce bước đi, cố gắng quan sát đánh giá xung quanh. Báo và túi ni lông bay trên đường trong cơn gió nhẹ, xa xa nghe văng vẳng tiếng còi báo động. Anh có thể ngửi thấy mùi nước tiểu và khói thuốc xen lẫn trong không khí. Xem ra đây vẫn là Gotham rồi. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường rọi xuống mấy cửa hàng trên phố. Anh bắt đầu dừng lại giữa đường, ngắm nghía bản thân mình phản chiếu qua khung cửa kính của một nhà hàng nào đó. Ngay cả trong chiếc áo choàng này, anh trông cũng... khác hẳn.
Già hơn.
Anh nhìn xung quanh, chắc chắn một lần nữa không có ai trên phố, anh mới từ từ cởi bỏ cái mũ đội đầu ra. Và anh ta nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mặt.
Anh ấy có nếp nhăn ở khoé mắt và miệng, gần thái dương tóc anh hơi bạc. Đôi mắt anh nhạt hơn và trông mệt mỏi hơn, gần như thành một màu xanh xám nhạt. Có một vết cắt trên lông mày mà anh nó không ở đó ngày hôm qua.
Nhìn anh giống bố đến không ngờ, nó khiến tim anh thắt lại.
Anh nhắm mắt lại rồi mở ra, mọi thứ vẫn thế. Chuyện gì đã xảy ra? Anh nghĩ rằng có lẽ anh sẽ bắt đầu tìm hiểu từ từ, điều này đột ngột quá.
Khi anh vẫn đang chìm trong suy nghĩ, máy liên lạc chợt kết nối lại với một tiếng bíp nhỏ:
"Red Robin gọi Batman, Red Robin_"
"Rõ, Tim." Anh đáp lại. Vậy anh ấy có biết Tim không? Có lẽ anh đã trải qua một cú shock khiến anh tạm thời quên mất cậu ấy. Anh và cậu hẳn đã rất thân, ít nhất là đủ thân thiết để Tim biết về Batman. "Redhood" cũng vậy và "Nightwing" nữa. Anh vẫn nhớ Joker khi xưa đã đội một chiếc mũ trùm màu đỏ trong những ngày đầu hắn xuất hiện, và Clark đã kể cho anh nghe truyền thuyết Kryptonian về một anh hùng vĩ đại có tên là "Nightwing", nhưng chỉ có vậy thôi, không còn gì khác nữa.
"Ừm... Điều này hơi khó xử nhưng Jason không muốn đến đón anh. Ảnh nói không muốn trở thành tài xế riêng cho một tên khốn phát xít bảo thủ, tự cho mình là đúng" Tim hắng giọng, nghe như cậu sẽ xấu hổ nếu phải lặp lại câu này. "Tôi nghĩ có lẽ là do trận cãi nhau của hai người vào hai hôm trước."
"Jay sao?" Bruce cười, gần như vui mừng khi nghe thấy điều gì đó quen thuộc trong tình huống khó hiểu này. Vậy chắc hẳn Jason là "Redhood". Xem ra việc này ít nhất cũng làm sáng tỏ một số nhầm lẫn. Tuy nhiên anh ấy không nhớ là đã cãi nhau với Jay. "Jay nói vậy sao?" Anh cười khúc khích: "Phải rồi, nghe giống thằng bé thật"
Đầu dây bên kia của hệ thống liên lạc im một lúc. "Anh không.... giận sao?"
"Tại sao tôi lại giận? Jay vẫn còn là một cậu bé, và hiển nhiên những cậu bé đôi khi sẽ có lúc giận dỗi như vậy. Jay sẽ ổn thôi, không sao hết." Anh ấy không biết tại sao mình lại nói với Tim những điều này. Anh thậm chí còn không biết Tim là ai. Chỉ là có điều gì đó ở Tim, kể cả là một giọng nói đã được xử lí ở đầu dây bên kia, một điều gì đó khiến bộ não của Bruce nghĩ: Anh biết cậu ấy và anh tin tưởng cậu ấy
Thật kì lạ.
Khoảng dừng ở đầu dây bên kia của hệ thống liên lạc dài hơn, đủ lâu để Bruce định mở miệng thì Tim nói: "Ừm. Được rồi. Chỉ là khi anh ấy như vậy thì anh thường khá tức giận. Kiểu như.. thực sự nổi điên ấy."
Nghe không giống Bruce cho lắm. Anh định nói gì đó thì Tim lại nói: "Hmm... Dù sao thì tôi cũng sẽ cho chiếc Batmobile tự lái đến Pendleton. Tôi sẽ đậu nó gần nhà kho, nơi anh được nhìn thấy lần cuối và tôi sẽ điều khiển nó từ xa tới chỗ anh. Anh chỉ cần lái xe quay về thôi. Tôi xin lỗi."
"Ồ" Bruce nói, anh rất ấn tượng. "Cảm ơn Tim. Nghe có vẻ không dễ dàng chút nào." Nhất là đối với một đứa trẻ ở độ tuổi này. Giọng cậu ấy như thế nào? Mười sáu à? Hay mười bảy? Có thể lớn hơn Jason, nhưng vẫn còn lâu mới trưởng thành.
"Ừm..." Tim nói: "Cảm ơn? Tôi vẫn luôn làm những việc này, nên là..." Cậu ấy nghe có vẻ bối rối, rất bối rối, như thể cậu không quen với chuyện được nhận lời khen cho công việc của mình.
Một khoảng dừng dài nữa. Bruce kiên nhẫn chờ đợi, anh nghĩ rằng có lẽ anh bắt đầu hiểu được những lúc tạm dừng có nghĩa là gì.
"Nên là... hãy về nhà thôi. Thằng quỷ nhỏ đang lo lắng" Tim lầm bầm rồi ngắt tín hiệu liên lạc.
Trong khi Bruce đang đợi chiếc Batmobile đến phố Pendleton, anh chỉ băn khoăn một điều.
Thằng quỷ nhỏ là ai vậy?

https://squidtree.tumblr.com/image/132290934323
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com