🐈⬛
Chung Thần Lạc đung đưa qua lại chiếc xích đu trong một khu vui chơi hoang tàn đổ nát. Xích đu liên tục phát ra những tiếng thét chói tai như cật lực phản đối, như thể nó sắp đứt lìa đến nơi và cuộc đời của nó sẽ chấm dứt tại đây. Hiện tại đã là tháng mười, những làn gió nóng bức cuối thu cứ thế thổi qua. Hôm nay Thượng Hải 28 độ, nắng nóng chói chang, soi xuống cậu vẫn đang thất thần ngồi đấy. Chung Thần Lạc đã cởi bỏ chiếc áo ngoài của âu phục từ sớm, tiện tay ném nó xuống nền đất bẩn thỉu. Hoa cài áo cũng nằm chỏng chơ ở đó, phủ một lớp đất cát, so với việc nó bị chôn vùi dưới nền đất lạnh cũng chẳng khác là bao. Cậu nhìn thoáng qua, sau đó lại đưa tay kéo cà vạt, áo sơ mi đã ướt sũng từ lâu, ngay cả cà vạt cũng có thể vắt ra nước.
Là mồ hôi của cậu. Do quá nóng, do chạy một quãng đường dài, hoặc cũng có thể do cậu hoảng sợ mà ra. Cậu nghĩ mình nên cởi thêm vài nút trên cổ áo, có lẽ như vậy mới hít thở dễ dàng hơn đôi chút.
Chuông điện thoại lại vang, đã là cuộc gọi nhỡ thứ 35 rồi. Ba mẹ, người thân, bạn bè, còn có cô dâu của cậu vẫn đang chờ cậu về hoàn tất buổi lễ. Chung Thần Lạc nhìn điện thoại mà không nói lên lời, những người này kỳ lạ thật, cậu đã bỏ chạy như thế rồi nhưng từng người một vẫn thay phiên nhau gọi đến. Muốn biết lý do sao? Muốn cậu quay trở lại sao? Cậu buông điện thoại, ngước mắt nhìn lên trời, sau đó bất lực thở dài.
"Tôi thật sự đã đào hôn." Cậu tự nhủ.
-
Nửa năm trở lại đây, Chung Thần Lạc nghĩ đến việc chạy trốn vô số lần kể từ lúc cậu chấp nhận mối hôn ước này. Nó cứ thế nhen nhóm trong lòng mỗi khi cậu gặp gỡ Park Jisung, không có trường hợp ngoại lệ.
Lần đầu tiên là khi Park Jisung đến Thượng Hải công tác, cả hai cùng nhau thưởng thức các món ăn Tứ Xuyên. Park Jisung ăn cay đến mức hốc mắt đỏ bừng, sau khi dùng hết cả một hộp khăn giấy vẫn muốn tiếp tục, cả hai lại cùng khiêu chiến khả năng bằng món cá đuối sốt cay. Nhìn đôi môi cùng chóp mũi của cậu ấy vì cay mà đỏ ửng, Chung Thần Lạc nghĩ, hay là từ hôn đi.
Nhưng sau khi ăn xong bữa cơm, gió đông lạnh lẽo và thái độ trước sau như một của Park Jisung khi tạm biệt làm tâm trí cậu nguội lạnh đi ít nhiều. Về sau, cả hai vẫn gọi video vài cuộc, mỗi lần đều kéo dài đến ba tiếng hơn cho đến khi một trong hai người ngủ quên mất. Nhưng nhìn đến gương mặt say ngủ của Park Jisung, Chung Thần Lạc lại nghĩ, hay là mình từ hôn đi?
Lần cuối cùng chính là đêm qua, Chung Thần Lạc đã đặt khách sạn và vé máy bay cho Park Jisung đến Thượng Hải từ vài ngày trước. Park Jisung hỏi cậu sao lại đột ngột gọi cậu ấy đến như vậy, có phải Chung Thần Lạc cô đơn quá hay không. Chung Thần Lạc không trả lời câu hỏi đó, cậu bảo khi Park Jisung đến cậu sẽ nói rõ lý do.
"Ngày mai tớ kết hôn." Chung Thần Lạc cất tiếng sau khi uống cạn hai ly rượu. Cậu thấy được Park Jisung vừa khóc vừa nói.
"Thật sao? Thần Lạc sắp kết hôn sao? Tốt quá. Kết hôn rồi, thật sự rất tốt."
Ngoài miệng là chúc mừng nhưng cậu ấy lại khóc mỗi lúc một lớn hơn. Chung Thần Lạc nhìn Park Jisung nước mắt lưng tròng, lại nghĩ, hay là từ hôn đi?
-
Vậy quyết định của ngày hôm nay là từ đâu mà đến? Có lẽ là khi khúc nhạc trong buổi lễ vang lên, cánh cửa bật mở, cậu thấy Park Jisung khi ấy đã sớm biến mất ở hàng ghế bên dưới. Khi đó cậu lại tưởng tượng lúc cánh cửa mở ra, cậu sẽ thấy Park Jisung đứng đó, trên tay cầm một bó hoa, từng bước tiến về phía cậu.
"Thần Lạc." Cậu ấy sẽ gọi tên cậu như thế.
Đó là lý do cậu vội vã bỏ chạy, cậu nhìn thấy người đứng phía sau cánh cửa mà lòng sợ hãi. Cô dâu mặc một chiếc váy trắng, chậm rãi tiến đến bên cậu. Cô ấy rất đẹp. Chung Thần Lạc từng thuyết phục bản thân rằng cô ấy cũng có một mái tóc đen, nhưng hôm nay cô ấy đã đổi một kiểu tóc khác, nhuộm một màu sáng hơn. Cậu thấy thế lòng càng hoảng loạn, đây không phải là người mà cậu thích. Đến khi cô dâu đi đến trước mặt, Chung Thần Lạc nói.
"Thật sự xin lỗi."
Cậu thoáng thấy sự kinh ngạc hiện lên nơi đáy mắt cô ấy, sau đó lại vội vàng bỏ chạy. Chạy khỏi hội trường, chạy khỏi khách sạn. Chung Thần Lạc cũng không biết được tại sao lại chạy đến nơi đây, chỉ là theo bản năng, nó thôi thúc cậu đi đến nơi này.
"Thần Lạc."
Chỉ nghe mỗi giọng nói mà Chung Thần Lạc đã biết được người ấy là ai, ngoài Park Jisung ra sẽ không ai có thể tìm được cậu ở đây. Cậu mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
Park Jisung lúc này cũng nhếch nhác làm sao, người đầy mồ hôi làm tóc mái bết cả vào trán, áo sơ mi cũng không chỗ nào là không ướt. Cậu ấy há miệng thở hổn hển, hai mắt rưng rưng, giọt lệ đọng lại nơi khóe mắt như những hạt sương sớm trên lá non.
"Jisung vẫn còn nhớ nơi này hả, tớ còn nghĩ cậu đã quên hết rồi. Cậu quên những kỷ niệm khi trước, quên những khoảnh khắc lúc chúng ta còn thân thiết. Đã có lúc tớ nghĩ, nếu Jisung không lớn lên thì thật tốt, cậu sẽ mãi mãi dính lấy tớ, không như bây giờ."
Chung Thần Lạc vừa dứt lời, những hạt sương trên đôi mắt của Park Jisung cứ thế rơi không ngừng. Chung Thần Lạc muốn lau nước mắt giúp cậu, nhưng trên người không có khăn tay, vậy nên chỉ có thể dùng đôi tay của cậu.
"Jisung vẫn hay khóc như thế." Chung Thần Lạc vừa cười vừa lau nước mắt giúp cậu ấy.
"Thần Lạc vẫn luôn cười như vậy." Park Jisung vừa khóc vừa cười nói.
Chung Thần Lạc nhớ lần đầu gặp mặt của cả hai cũng diễn ra tương tự.
-
Vào năm lớp năm, trường của Chung Thần Lạc và trường tiểu học ở Hàn Quốc đã tổ chức hoạt động giao hữu - trao đổi học sinh giữa hai trường với nhau. Giáo viên nói rằng các học sinh Hàn Quốc sẽ đến sinh hoạt với trường của cậu trong vòng một tháng. Chung Thần Lạc hào hứng lắm, cậu ôm gấu bông ở giường ngủ, nói sẽ đến ngủ cùng bạn của mình. Mẹ cậu cười, bảo cậu cũng không phải không có nhà, sao còn đến chen chúc với các bạn làm gì. Nhưng đứa bé người Hàn Quốc đó thật sự đã chen chúc cùng cậu suốt một tháng, cậu ta tên là Park Jisung.
Có lẽ do nhút nhát, với cả đây cũng là lần đầu đặt chân đến một đất nước xa lạ, Park Jisung dĩ nhiên cảm thấy sợ hãi với mọi thứ. Sau khi ăn xong bữa tối, cậu ấy lẻn vào nhà vệ sinh lau nước mắt. Khi ấy, Chung Thần Lạc vẫn còn bập bẹ phát âm từng chữ một bằng tiếng Hàn, "con đói rồi" "nhà vệ sinh ở đâu?", trong khi tiếng Trung của Park Jisung lại mang một tông giọng trầm ấm, ngữ điệu đặc sệt vị kim chi. Chung Thần Lạc phát hiện ra Park Jisung đang khóc, cậu muốn hỏi tại sao, muốn an ủi cậu ấy. Lát sau, họ lắp bắp nói chuyện bằng tiếng Trung, nói được một vài câu lại nhảy sang tiếng Hàn, cuộc hội thoại nghe chừng rất mông lung. Park Jisung bảo cậu ấy đang lo lắng, nếu lo lắng cậu ấy sẽ không thể nói tiếng Trung, cũng không hiểu được Chung Thần Lạc nói gì, lúc đó cậu ấy sẽ nhớ mẹ. Chung Thần Lạc lau nước mắt cho Park Jisung, nói cậu đừng lo lắng nữa, đã có anh Thần Lạc ở đây rồi. Sau một lúc dỗ dành thì Park Jisung cũng ngừng khóc, cậu ấy nói Thần Lạc không phải là anh trai, là đồng niên, cả hai là đồng niên của nhau.
Chung Thần Lạc lại học thêm được một từ mới, giáo viên nói với cậu đây cũng có nghĩa là bạn bè nhưng không mang ý nghĩa rộng như vậy, đồng niên chỉ những cậu bạn sinh cùng một năm với nhau. Dù đã biết được ý nghĩa của nó nhưng khi nghĩ đến Chung Thần Lạc vẫn không cảm động hơn một chút nào, lúc ấy cậu rất nhỏ, các mối quan hệ chỉ gói gọn vào đó, gọi là bạn cùng lớp. Mọi người đều muốn tìm cho mình một người bạn thân gọi là tri âm tri kỷ cùng kề cạnh, nhưng thật sự những thứ này không hề nằm trong từ điển của cậu. Cậu là trẻ con, mà trẻ con lại định nghĩa về nó rất đơn giản, "bạn thân" có nghĩa là Park Jisung.
Năm tháng thanh xuân dài đằng đẵng, so với những bạn học trong lớp, mối quan hệ giữa cậu và Park Jisung lại khăng khít hơn cả bạn bè. Sau khi trưởng thành, Chung Thần Lạc lại tìm được một từ phù hợp hơn để nói về mối quan hệ của họ - trên tình bạn, dưới tình yêu. Nhưng trẻ con luôn ngây ngơ, trước khi suy nghĩ của Chung Thần Lạc trở nên vẩn đục, cậu vẫn luôn hạnh phúc nghĩ rằng Park Jisung là bạn thân duy nhất của mình trên đời. Đêm đó, khi đang ngủ, mẹ cậu đưa Park Jisung đến một căn phòng rộng khác. Chung Thần Lạc ngay lập tức nhận ra sự sợ hãi trong ánh mắt cậu ấy.
"Cậu sợ ngủ một mình không?" Chung Thần Lạc hỏi cậu ấy, và Park Jisung gật đầu, mặt như thể sắp khóc.
"Jisung muốn ngủ với tớ không?" Chung Thần Lạc kéo tay áo Park Jisung, nước mắt lăn dài trên mặt cậu ấy kèm theo đó là một nụ cười. Đây là lần đầu tiên Chung Thần Lạc hiểu được vừa khóc vừa cười là gì.
Cả hai dính nhau như sam suốt một tháng. Ban ngày đến trường ngồi cùng một bàn, Chung Thần Lạc luôn bảo cậu không thể không thì thầm to nhỏ cùng Park Jisung. Cậu không biết Park Jisung hiểu được bao nhiêu, dù sao vai của cả hai luôn run rẩy và họ thường cười khúc khích với nhau. Vô số những mảnh phấn được ném vào Chung Thần Lạc nhưng vô ích, sau cùng vẫn phải dọa rằng sẽ tách cả hai ra cậu mới im lặng hơn đôi chút. Trên trường, những chuyện muốn nói được tích đầy một bụng, về nhà đương nhiên phải "xả", mỗi tối họ lại như hai chú gà con ríu rít không ngơi. Mẹ của Thần Lạc nói bà bị làm phiền đến đau cả đầu Chung Thần Lạc mới chịu thôi.
Khi đó họ vẫn sống ở nhà cũ, cạnh nhà có một khoảng sân chơi dành cho trẻ con với một chiếc xích đu, một bãi cát và một chiếc bập bênh đơn giản, vậy nên ở đó thường không có ai. Chung Thần Lạc như bắt được vàng khi phát hiện ra nơi này rất tốt, có thể trò chuyện với Park Jisung. Mỗi ngày sau khi tan học, cậu sẽ về nhà cất cặp sách, thay quần áo, sau đó tay trong tay cùng Park Jisung đến sân chơi nhỏ. Chung Thần Lạc thích xích đu nhất, không chỉ vì cảm giác tự do khi hai chân lơ lửng trên không trung mà cậu còn thích nhìn Park Jisung sợ hãi nhắm chặt mắt kéo tay cậu.
"Chúng ta phải bay cao hơn!" Bay lên một lần Chung Thần Lạc hét lên một lần, Park Jisung cũng hét lên, nhưng tiếng hét của cậu ấy khó nghe như một con vịt bị bóp cổ. Chung Thần Lạc cười đến không thở được. Mặt Park Jisung đỏ bừng, sau khi xuống cũng không nhìn Chung Thần Lạc mà chạy đến bãi cát bực dọc đào đào. Chung Thần Lạc đi đến ngồi xuống cạnh cậu ấy, nhẹ nhàng xin lỗi.
"Jisung, xin lỗi mà, tớ sai rồi."
"Jisung giận đáng yêu quá."
"Jisung, tớ nhéo mặt cậu được không?"
"Mặt Jisung mềm ghê á."
"Jisung đỏ mặt, đỏ mặt tức là không giận tớ."
Cuối cùng Park Jisung lúng túng nói,
"Tớ cũng muốn nhéo mặt Chung Thần Lạc."
Chung Thần Lạc lập tức đưa mặt về phía cậu ấy, Park Jisung dùng cả hai tay véo mặt cậu và vỗ nhẹ, ép mặt Chung Thần Lạc thành một con bạch tuộc nhỏ chu môi sau đó ngây ngô cười hi hi.
"Thần Lạc mới đáng yêu nhất." Cậu ấy nói.
Đối với họ một tháng trôi qua rất nhanh, nhanh hơn cả kỳ nghỉ hè và đông. Một ngày trước khi đi, Chung Thần Lạc lại dắt cậu ra chơi xích đu, dỗ dành thật lâu, cuối cùng Park Jisung cũng mở mắt ra. Cả hai chơi một lúc, gió thổi đến, lẫn vào đó chút buồn bã khi phải chia xa.
"Ngày mai Jisung phải bay rồi." Xích đu dừng lại, Chung Thần Lạc nói xong thì dụi mắt.
"Thần Lạc khóc hả? Không nỡ để tớ đi nên khóc phải không?" Park Jisung kéo tay Chung Thần Lạc, lộ ra một đôi mắt đỏ hoe.
"Jisung về nước rồi thì đừng quên tớ, tụi mình là bạn thân đó! Nhất định không được quên tớ." Hạt lớn hạt nhỏ từ khóe mắt Chung Thần Lạc rơi xuống như đá quý, treo trên gò má đỏ bừng của cậu.
"Tớ sẽ không quên cậu, mãi mãi là bạn thân."
Park Jisung vừa lau nước mắt cho Chung Thần Lạc, vừa lau nước mắt chính mình. Nhưng vô ích, nước mắt càng lúc càng rơi, cuối cùng hòa vào tiếng khóc của nhau. Họ ôm nhau khóc thật to, lần đầu tiên trong đời nói lời tạm biệt.
Ở sân bay, Chung Thần Lạc và Park Jisung lại không khóc nữa. Trước khi Park Jisung đi, Chung Thần Lạc không ngừng dặn cậu ấy giữ liên lạc với mình, ngay cả khi Park Jisung vào khu kiểm tra an ninh rồi cậu vẫn ở ngoài hét thật to.
"Phải gửi WeChat cho tớ!"
"Ừ. Tớ sẽ." Park Jisung trả lời từ một nơi cách cậu không xa, nhưng ngoài tầm với của cậu.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com