Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

03

Ngày hôm sau, Wajijiwa ra công văn chỉ trích paparazzi vô lương tâm, bóp méo sự thật, đồng thời lên tiếng thanh minh người trong clip là Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng, cử chỉ thân mật giữa cả hai chỉ là bạn bè đùa giỡn với nhau, không hề tồn tại chàng trai lạ mặt nào khác. Ngoài ra công ty cũng nhấn mạnh vào việc công chúng không nên dòm ngó đời tư nghệ sĩ, đồng thời sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan để xử lý vụ việc.

Từng câu từng chữ đều giải thích rõ ràng, hợp lý, chỉ là công chúng vẫn thắc mắc, thật sự là hai người họ sao? Rất nhiều người đa nghi cảm thấy không thể tin lời giải thích này.

"Hả?" Nhậm Dận Bồng không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Chỉ có biểu cảm trên mặt của chị nhân viên phòng quan hệ công chúng của Wajjiwa khiến anh xác nhận điều mình vừa nghe là hoàn toàn chính xác. "Nhất định phải làm thế sao ạ?"

"Đúng vậy. Người ta càng hoài nghi gì chúng ta càng phải mạnh dạn show ra một cách rõ ràng, như thế người ta sẽ không có cơ hội đoán già đoán non."

Trương gia Nguyên ngồi bên cạnh chống cằm nhìn cả hai. Hắn vẫn ung dung thoải mái như thường, không hề có cảm giác thấp thỏm lo âu của một nghệ sĩ đang vướng phải scandal.

"Ừm..." Nhậm Dận Bồng liếc nhìn Trương Gia Nguyên, không rõ hắn đồng ý hay từ chối, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu. "Đành thế vậy."

"Vậy hai đứa chuẩn bị nhé, chị đi lấy máy ảnh."

Chị Lạc nói xong, đẩy cửa đi ra ngoài.

Văn phòng rộng thênh thang giờ chỉ còn lại hai người, tĩnh lặng đến mức khiến người ta thấp thỏm không yên. Nhậm Dận Bồng cảm thấy rất gượng gạo, anh không ngờ còn phải cùng Trương Gia Nguyên tái hiện lại cảnh xuất hiện trong video của paparazzi.

Đột nhiên, một cánh tay ôm lấy eo anh, khiến Nhậm Dận Bồng giật mình lùi ra phía sau, nhưng giây sau đã bị cánh tay kia mạnh mẽ kéo trở lại. Khoảng cách giữa cả hai phút chốc bằng không, trông rất thân mật.

"Trương Gia Nguyên em làm gì vậy..." Nhậm Dận Bồng trừng mắt nhìn người bên cạnh, muốn đẩy hắn ra nhưng không thể, trên mặt đầy vẻ bất lực. "Bỏ anh ra."

"Chị Lạc nói chúng ta phải làm như trong video mà." Trương Gia Nguyên rất bình thản, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười. "Bồng Bồng đã đồng ý rồi."

Tâm trạng của Nhậm Dận Bồng vô cùng phức tạp. Đúng vậy, là anh chính miệng đồng ý. Có lẽ anh không nên đồng ý yêu cầu hoang đường này.

Nhưng nếu thời gian quay trở lại, có lẽ anh vẫn không thể từ chối được.

Nếu anh không đồng ý, Trương Gia Nguyên phải làm sao đây.

"Lần này xem như em nợ anh."

Nhậm Dận Bồng không biết phải làm sao, chỉ đành tự an ủi bản thân, cắn răng vươn tay ra nắm tay Trương Gia Nguyên. Khi mười ngón tay đan chặt vào nhau, hơi ấm từ bàn tay hắn truyền đến, khiến anh có cảm giác tay mình nóng như bị lửa đốt. Anh vô thức muốn rụt tay lại, nhưng lại bị nắm chặt hơn.

Nụ cười trên mặt Trương Gia Nguyên càng rạng rỡ hơn, đôi mắt lấp lánh như có muôn vàn ánh sao.

Nhậm Dận Bồng lảng tránh ánh mắt hắn, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Lúc thì nghĩ đến việc Trương Gia Nguyên và ngời kia cũng từng thân mật như vậy, cũng từng vai kề vai, tay nắm tay như thế này, lúc lại nghĩ đến việc Trương Gia Nguyên đã có bạn trai, mình thân mật với hắn như thế này không tốt lắm, dù chỉ là giả vờ, rồi anh lại nghĩ đến ngày hôm đó Trương Gia Nguyên vẫn không trả lời câu hỏi của mình.

Rất may chị Lạc đã trở lại, nếu không Nhậm Dận Bồng không biết tâm tư mình sẽ hỗn loạn đến mức nào.

"Hai đứa đứng yên đấy, để chị tìm góc chụp giống như trong video." Chị Lạc đi qua đi lại một hồi, cuối cùng tìm được một góc ưng ý. "Góc này đi, vừa hay chụp được nửa góc mặt bên dưới của Bồng Bồng."

Trương Gia Nguyên đặt cằm lên vai Nhậm Dận Bồng, đôi môi hắn chỉ cách mặt anh vài cm, hơi thở ấm áp phả lên làn da anh, khiến anh hơi run rẩy. Trương Gia nguyên thấy Nhậm Dận Bồng bối rối nuốt nước bọt, cười tít mắt.

"Bồng Bồng, cười lên lộ răng thỏ đi." Hắn cười nhắc nhở anh, một giây sau anh vươn tay véo mạnh vào eo hắn khiến hắn đau đến mức nhăn mặt, phải buông tay ra.

"Giống quá là giống luôn, chị Long đỉnh thật, có thể nghĩ ngay đến Bồng Bồng. Góc này chụp lên trông y hệt như người trong video."

Chị Lạc hài lòng nhìn thành quả trong máy ảnh, nói với cả hai. "Tấm này đi, để chị đăng Weibo."

Nhậm Dận Bồng thấy đã xong chuyện, định đứng cách xa Trương Gia Nguyên 108 mét. Nhưng lúc này không thể không cùng Trương Gia Nguyên sáp lại gần chị Lạc xem ảnh.

"Em diễn nhập tâm quá đấy..." Nhìn ánh mắt Trương Gia Nguyên thâm tình nhìn mình trong ảnh, Nhậm Dận Bồng thốt lên.

Video kia rất mờ, chỉ có thể nhìn thấy nụ cười của Trương Gia Nguyên, nhưng không thể thấy rõ ánh mắt hắn. Nhậm Dận Bồng nghĩ, có lẽ ánh mắt hắn lúc ấy cũng như thế này, nóng rực, nhiệt tình đến mức khiến người ta run rẩy. Nhưng trong video kia mới là thật, đây chỉ là giả vờ mà thôi.
Trương Gia Nguyên nghe thấy, ngẩn người ra vài giây, lắc đầu cười khổ rút điện thoại ra chuẩn bị đăng ảnh lên Weibo, thở dài.

"Bồng Bồng đánh giá cao khả năng diễn xuất của em như vậy, có khi sau này em phải đoạt giải Oscar hoặc Ảnh đế quá."

Into1- Trương Gia Nguyên

Bạn tốt ôm ấp tí thì có sao đâu @Nhậm Dận Bồng

(ảnh chèn chơi thui =))) )

NhậmDận Bồng

Bạn bè thân mật tí thì có sao đâu @Trương Gia Nguyên

(lại chèn thêm một quả ảnh đẹp =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com