Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

06

Phó Tư Siêu thò nửa cái đầu vào phòng, khó hiểu nhìn Nhậm Dận Bồng đi qua đi lại trong phòng như đang suy tư gì đó trước mớ quần áo bày trên giường.


Cuối cùng, dường như đã thuyết phục bản thânxong. anh chọn một chiếc áo khoác màu xanh nhạt mặc lên người, nhưng rồi vẫn chau mày thở dài.

Cậu vừa định quan tâm vài câu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại mắt chữ A mồm chữ O nhìn Trương Gia Nguyên ôm mớ đồ lỉnh kỉnh đi vào.

"Siêu cũng ở đây à. Đây là mấy món ăn tự làm, em cất vào tủ lạnh nhé, sau này anh và Bồng Bồng có thể cùng ăn." Trương Gia Nguyên không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của cậu, tự đi đến trước tủ lạnh cẩn thận xếp mấy hộp đồ ăn vào tủ lạnh.

"Sao em về mà không báo trước gì hết." Cuối cùng Phó Tư Siêu cũng hồi hồn, hỏi một lèo như pháo nổ. "Hôm nay các em được nghỉ à, mà em về là được rồi còn đem theo đồ ăn làm gì, tối có cần về bên kia không?"

Trương Gia Nguyên không trả lời, nhìn ra phía sau cậu nhỏ giọng hỏi: "Bồng Bồng ở trong phòng à?"

Phó Tư Siêu quên mất mình vừa hỏi một mớ câu hỏi, vẫy vẫy tay tỏ vẻ thần bí: "Ừ, không biết chuẩn bị đi đâu, chọn quần áo nửa ngày trời rồi. Anh đang thắc mắc không biết là thần thánh phương nào có thể khiến Bồng Bồng phải cất công sửa soạn như vậy, trông sợ phết."

"PHÓ TƯ SIÊU!" Nhậm Dận Bồng không biết từ khi nào đã ra khỏi phòng, trên mặt vừa ngượng ngùng vừa căng thẳng, cắt đứt lời Phó Tư Siêu. "Không phải cậu đang bận viết nhạc sao, viết xong chưa?"

"Sắp rồi sắp rồi." Phó Tư Siêu không ngờ mới hóng hớt tí đã bị chính chủ tóm cổ, đành hắng giọng đánh trống lảng. "Cậu phải ra ngoài à, khó khăn lắm Gia Nguyên mới về một chuyến."

"Còn đem rất nhiều đồ ăn về." Phó Tư Siêu bổ sung.

Nhậm Dận Bồng nhìn sang Trương Gia Nguyên. Thật ra kế hoạch học nấu ăn đã được viết và dán trong bếp kí túc xá họ từ sớm, chỉ là vì quá khó nên đến bây giờ anh vẫn quen gọi đồ ăn bên ngoài ship đến. Không ngờ Trương Gia Nguyên vẫn còn nhớ đến việc này, về kí túc xá còn mang theo đồ ăn.

Trương Gia Nguyên nhướn mày nhìn anh, trên mặt hiện lên ba chữ "khen em đi".

"Hay quá, rồi không được ăn đồ ăn Gia Nguyên nấu, cũng có chút nhớ."

Nhậm Dận Bồng nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ. Đại đa số thời gian Trương Gia Nguyên đều tỏ ra trưởng thành và già dặn hơn tuổi, lúc nào cũng chăm sóc người khác rất chu đáo, cũng rất có chính kiến. Vì thế mỗi khi hắn lộ vẻ trẻ con như hiện tại, đều khiến người khác rất khó từ chối.
Người đối diện rất dễ thỏa mãn, nghe thế là cười tít mắt lên.

"Siêu à, bữa cơm này chắc không ăn được rồi, giờ em với Bồng Bồng có việc phải ra ngoài."

Phó Tư Siêu còn đang định khuyên Bồng Bồng ở lại ăn cơm, nghe Trương Gia Nguyên nói thế, trên mặt đầy dấu chấm hỏi: "What?"

Sau đó mới để ý thấy hôm nay Trương Gia Nguyên ăn mặc rất hoa hòe, hay nói cách khác là trông chỉn chu hơn thường ngày, phút chốc hiểu ra, dậm chân tại chỗ kêu gào trong đau khổ:

"Hóa ra hai người hẹn nhau trước, chỉ có tui là thừa thãi. Trời ơi là trời, trời ngó xuống mà xem nè."

"Thôi được rồi bớt diễn đi, anh muốn tìm người ăn cơm còn sợ không có người à. Hôm khác có thời gian em và Bồng Bồng sẽ mời ăn đi ăn chuộc lỗi."

Trương Gia Nguyên vỗ vỗ vai Phó Tư Siêu, sau đó quay sang nói với Nhậm Dận Bồng.

"Bồng Bồng ơi, đi thôi."

"Xin lỗi nha, lát về sẽ giải thích với cậu." Nhậm Dận Bồng cũng tỏ vẻ hối lỗi vỗ vai Phó Tư Siêu một cái, sau đó cùng Trương Gia Nguyên đi ra khỏi cửa.

Còn lại mình Phó Tư Siêu đau lòng đứng tại chỗ, nhìn hai người ăn mặc như thể đi hẹn hò dắt nhau ra ngoài, thấy chạnh lòng khôn tả. Ủa khoan, hẹn hò...?

"Sao hai người cứ như thể phim giả tình thật thế hả?" Cuối cùng Phó Tư Siêu cũng phải lèm bèm thêm một câu. Kế hoạch giải cứu Trương Gia Nguyên cậu cũng có biết đôi chút. Nhưng mà mức độ kính nghiệp của hai người này đúng là không phải dạng vừa đâu. Ngoài chụp ảnh ra, còn phải đi hẹn hò nữa, chiến lược gì thế này.

Lời vừa nói ra đã làm Nhậm Dận Bồng khựng lại, tim đập thình thịch, nhưng giả vờ không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt hơi thất thần.

Trương Gia Nguyên bình thản hơn, quay đầu lại trả treo với Phó Tư Siêu:

"Chuyện của trai đẹp anh không hiểu đâu."

Phó Tư Siêu không phục nên đáp trả lại, nói nửa thật nửa đùa: "Nhưng mà em không được vừa chia tay xong đã quay sang dụ dỗ Bồng Bồng đâu nha."

Không khí đang sôi ấm áp ỗng chốc trở nên lạnh băng, trước mắt như có một trận mưa rào lạnh buốt. Nhậm Dận Bồng đặt tay lên nắm cửa, hơi siết chặt tay. Suýt nữa là anh quên mất hôm nay mình diễn vai gì, từ đầu đến cuối chỉ là một thế thân không quan trọng mà thôi.

Nếu không có trận sóng gió này, có lẽ anh và Trương Gia Nguyên sẽ mãi bỏ qua nhau, không liên lạc, không liên quan đến nhau.Chỉ là vài ngày gặp nhau ngắn ngủi mà thôi, cần gì phải bận tâm. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, qua hôm nay mọi thứ sẽ về như cũ.

Trương Gia Nguyên có tiền đồ rộng mở thuộc về hắn, bản thân anh cũng có cuộc sống bình dị êm đềm, hai cái tên đặt cạnh nhau bỗng khập khiễng vô cùng.

"Anh bớt nói lại đi, lát về em đập cho anh mấy cái."

Trương Gia Nguyên giơ nắm đấm lên hù dọa Phó Tư Siêu, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn Nhậm Dận Bồng, cố gắng tìm kiếm một chút phản ứng từ anh, hắn không biết mình muốn thấy gì, nhưng ít nhất không phải là sự thờ ơ.

Nhưng trái tim hắn khẽ chùng xuống. Anh đã mở cửa đi thẳng ra bên ngoài.

"Đi thôi."

Hắn miễn cưỡng cười, lườm Phó Tư Siêu một cái, sau đó đi ra ngoài.

Bước cuối cùng trong lời Long Đan Ny- góc nhìn từ người thứ ba, sẽ là dấu chấm hết cho trận sóng gió lần này, đó là để hai người bị "người qua đường" bắt gặp, như vậy sẽ chứng minh được tình bạn khắng khít của cả hai. Thời điểm làm việc này không thể quá sớm, sẽ quá lộ liễu, cũng không thể quá trễ, 7 ngày là thời gian vàng.

Lời thanh minh từ công ty, lời giải thích từ đương sự và bằng chứng từ người qua đường.

Như vậy quy trình đã hoàn tất.

"Chị đã mua bài từ các blogger, hôm nay sẽ đăng nhiều ảnh người qua đường chụp hai đứa lên Weibo. Hai đứa đừng có gây rắc rối gì nữa đấy, làm cho tốt vào. Hai đứa càng thân mật thì những gì trong video kia sẽ càng trở nên bình thường, giảm bớt sự nghi ngờ từ công chúng. Thế là mọi thứ ổn thỏa."

Nhậm Dận Bồng phải công nhận Long Đan Ny suy xét rất chu đáo. Chỉ là giờ phút này anh đang đứng bên lề đường, không biết tiếp theo phải lam sao. Hôm nay phải thể hiện như thế nào, anh không hề có kinh nghiệm, cũng không biết làm sao để thể hiện sự thân mật với người khác.

"Em đã lên kế hoạch cả rồi." Trông Trương Gia Nguyên rất hào hứng, trên mặt tràn ngập sự chờ mong. "Nhưng nếu anh không thích thì có thể sửa."

"Như thế nào?"

"Cũng không có gì đặc biệt, đầu tiên là đi dạo phố, sau đó đi xem phim, tối đi ăn lẩu rồi đi xem livehouse." Trương Gia Nguyên nói một lèo, hai mắt long lanh nhìn Nhậm Dận Bồng.

Nhậm Dận Bồng ngẩn người, cảm thấy có gì đó lạ lạ. Lịch trình này rất quen thuộc. Sau khi Sáng tạo doanh kết thúc mọi người thường xuyên tụ tập, anh cũng hẹn bạn ra ngoài chơi nhiều lần, đi xem phim với người này, đi ăn với người kia, hôm sinh nhật Tưởng Đôn Hào cũng có đi xem livehouse. Những cuộc hẹn bận rộn làm nhạt đi nỗi buồn không thể debut của anh.

Lúc đó Trương Gia Nguyên đang bận tập luyện với Into1, có ra ngoài ăn uống cũng là với những người bạn thân quen của hắn. Thế giới của cả hai bỗng chốc tách làm hai, cho dù thỉnh thoảng có chạm mặt cũng đành giả vờ như không thấy.

Tại sao lại sắp xếp lịch trình như vậy? Nhậm Dận Bồng rất muốn hỏi, lại không dám hỏi, sợ bản thân tự mình đa tình. Có lẽ đúng thật, nếu Trương Gia Nguyên bận tâm đến chuyện này, tại sao bây giờ mới nói.

"Được." Cuối cùng anh chỉ khe khẽ đồng ý.

"Tụi mình lâu lắm rồi chưa đi dạo phố với nhau." Trên mặt Trương Gia Nguyên lộ ra vẻ tiếc nuối. "Cảm giác như là chuyện của đời trước rồi ấy. Tiếc là ở đây không có Trà nhan duyệt sắc, không thì em đã mời anh một ly Youlan Latte rồi.

* Trà nhan duyệt sắc: hãng trà sữa nổi tiếng bên Trung


Nghe hắn nói vậy, Nhậm Dận Bồng cảm thấy mũi mình chua xè, cắn môi nhìn đi chỗ khác.

"Bồng Bồng."

Người bên cạnh lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy dè dặt.

Nhậm Dận Bồng ngẩn đầu lên, thấy Trương Gia Nguyên đưa tay ra trước mặt mình. Bàn tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, mấy vết chai trên tay hắn đã dần mờ đi, dường như tay guitar Trương Gia Nguyên đã vĩnh viễn ở lại mùa xuân năm 2021 ấy.

"Nắm tay nhé?"

Mặt Trương Gia Nguyên hơi đỏ lên, ngập ngừng rồi lại thôi. Bóng hình trước mắt tựa như một đoạn quá khứ xưa cũ, bóng hình thiếu niên ngây thơ mà dũng cảm ấy.

Là chủ tịch Long yêu cầu. Nhậm Dận Bồng nghĩ. Anh không có cớ để từ chối.


Anh nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn. Không cần 10 ngón tay đan vào nhau, chỉ là nắm hờ, nhưng vì tay anh rất nhỏ, gần như bị bàn tay hắn ôm trọn, trái tim phút chốc được lấp đầy.

"Giống như đang nằm mơ vậy, thậm chí em không dám mơ như vậy." Trương Gia Nguyên lẩm bẩm, nét cười trên mặt càng rạng rỡ hơn.

"Hả?" Nhậm Dận Bồng ngơ ngác chớp mắt.

"Em nói là hôm nay trời đẹp thật." Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn anh cười, hai mắt cong cong như trăng khuyết.

"Nếu trời đẹp thế này, có thể buổi tối sẽ thấy được mặt trăng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com