[Fic dịch] (Aelumi) Without Thinking
※ Cp chính là Aelumi.
※ Thiết lập tác giả tự đặt ra, không giống với trong game
※ Thiết lập là khi anh trai tìm được em gái, lúc này anh trai đã trở thành thần.
※ Tổng số từ là 7000+, há mồm ăn đường đi ww
※ Cảnh báo: OOC!! Bị cay mắt!! Em gái sẽ khóc!!
0
Lưỡi Kiếm Thiên Không mang theo ánh hào quang rực rỡ cùng sức mạnh nguyên tố chói lọi như pháo hoa xuyên qua thân ảnh trắng muốt của cô.
Máu tươi nhỏ trên mặt anh, vừa ấm nóng lại vừa lạnh lẽo.
Người con gái vẫn luôn bên cạnh anh, người con gái mà anh dùng cả trái tim để yêu thương, giờ phút này nhìn về phía anh, nở một nụ cười vừa thỏa mãn lại vừa bi thương.
"Anh trai . . ." Cô gọi.
1
—— Sinh nhật của anh là lúc nào?
—— Cùng ngày với em.
Anh trai! Cô gái nhỏ gọi giòn giã, nhào lên lưng anh, dùng hai má cọ cọ lên mái tóc dài còn chưa buộc lại của anh.
Sinh nhật vui vẻ! Cô nói, đem món quà ở trong lòng bàn tay đưa tới trước mắt anh, một chiếc hoa tai nhỏ điểm xuyết lông vũ mềm mại.
Để em đeo cho anh. Lumine đem hoa tai đeo lên vành tai của Aether, nhìn thấy mái tóc dài có chút vướng của anh, để lộ ra vành tai hơi ngượng nghịu, bèn lấy lược ra, chải lại tóc anh cho thật gọn gàng.
Răng lượt lướt trên tóc, tinh tế vuốt ve từng sợi tựa như năm tháng mà bọn họ trải qua, phút chốc không ai nói gì, hai người đều lẳng lặng hưởng thụ chút ấm áp ngắn ngủi này.
Đợi khi bím tóc được thắt xong, Aether lấy ra một hộp gỗ nhỏ, bên trong là hai con búp bê gỗ.
Chúng mang hình dáng của họ.
Sinh nhật vui vẻ, Lumine. Anh nói, đem búp bê "Aether" đưa cho cô.
Chúng ta sẽ luôn bên nhau.
Ừm! Lumine cầm lấy búp bê trong tay, khóe môi nở rộ ý cười.
2
Venti bị đẩy lùi về sau —— tư thế rơi xuống đất chẳng khác nào bị ném văng đi —— Jean và Kaeya vội vã lao lên đỡ lấy.
Ngăn trở bọn họ và Nhà Lữ Hành chính là một cơn cuồng loạn giao nhau của bảy sức mạnh nguyên tố, cuồng phong thổi tung nguyên tố thảo bị thiêu đốt cùng những mảnh nham bị đập vỡ, băng và thủy trộn lẫn điện quang, thỉnh thỏa gặp phải một mảnh nguyên tố hỏa liền tạo ra những vụ nổ nhỏ.
Phong Thần đại nhân dập tắt đốm lửa trên áo khoác, chật vật đứng lên, trong lòng nôn nóng lo lắng không ngừng, nhưng cũng chỉ có thể thở dài mà nói: "Đại họa sắp tới rồi."
Một lúc lâu sau màn chắn kia cuối cùng cũng tan đi.
Ở trung tâm của thần điện đổ nát, xung quanh là những cây cột La Mã đã gãy vỡ, Nhà Lữ Hành cô độc ôm chặt máu mủ của mình, thiếu nữ hai mắt nhắm nghiền, chiếc váy trắng trên người đã bị máu tươi cùng bụi đất nhiễm bẩn, giống như một đóa hoa nhuốm máu, khuôn mặt yên tĩnh tựa như chìm trong giấc ngủ say.
Nhưng gương mặt lữ giả đầy bi thương, suy sụp như cành cây đã rụng hết lá khi vào đông, mái tóc vàng kia cũng thoáng chốc trở nên ủ rũ tựa cây cỏ héo úa mất đi ánh sáng.
Không ai dám tiến lên.
Lữ giả trẻ tuổi vẫn là bộ dạng mà bọn họ đã từng quen biết, lại trong thoáng chốc trở thành một vị thần.
Kẻ tha hương cô độc ngẩng mặt, âm giọng khàn đi bắt đầu cất tiếng ca —— mỗi một người bằng hữu ở đó đều thấy rõ từng giọt lệ lăn dài trên mắt anh.
【Siuil siuil siuil a run】
[Đi đi, tình yêu của tôi]
【Siuil go sochair agus siuil go ciuin】
[Nhẹ nhàng, yên tĩnh mà rời đi]
【I wish I was on yonder hill】
[Tôi ước tôi đang ở trên ngọn đồi nhỏ đằng kia]
【'Tis there I'd sit and cry my fill】
[Đến đó, tôi sẽ ngồi và khóc đến cạn rỗng tâm can]
【And every tear would turn a mill】
[Và khi mọi giọt nước mắt xoay vần]
【Is go dtí tú mo mhuirnín slán】
[Tôi sẽ chạy về phía vòng tay ấm áp của em]
3
Khi Amber nhìn thấy Aether lần nữa, đã gần một năm trôi qua.
Mắt thấy thân ảnh quen thuộc chậm rãi bước lên cầu, khiến những con bồ câu trắng giật mình bay loạn, Amber ngây người một chút, triển khai phong chi dực bay từ trên tường thành, đáp xuống trước người anh.
"Đã lâu không gặp, Aether!" Amber chào anh, phát hiện ra phía sau anh còn có một người nữa.
"Là bạn mới của Aether sao?" Amber không nghĩ nhiều, dù sao Nhà Lữ Hành chu du khắp nơi, kết giao bằng hữu là chuyện bình thường.
Nhưng khi bắt gặp đôi đồng tử vàng giống hệt như Aether bên dưới chiếc áo choàng của người ngâm thơ rong kia, cô theo bản năng giương cung tên lên.
"Không phải bạn." Aether lúc này mới cất tiếng, "Là em gái tôi."
Aether cởi mũ trùm đầu của người nọ xuống, để lộ gương mặt kia dưới ánh dương quang, tóc vàng, hoa trắng điểm trên tóc, ngũ quan thanh tú, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ.
Cô ấy nói, xin chào, tôi là em gái của Aether, 【Lumine】.
Amber thốt không nên lời.
Cô cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Aether không phải bộ dạng mang thần lực cường đại mà cô từng gặp kia, trạng thái của anh hiện tại thay vì nói là hướng nội, chi bằng gọi là tan rã, thần lực của anh mỏng manh lại yếu ớt tựa như hạt bụi.
Amber nhìn chằm chằm vào gương mặt thiếu nữ kia. Một thiếu nữ đáng yêu, xinh đẹp —— nhưng Amber chỉ cảm thấy sởn tóc gáy.
Cô cho đến nay vẫn còn nhớ rất rõ dáng vẻ của Lumine khi chết.
Khi sực nhớ đến chuyện này, Amber lập tức giương cung, ngưng kết hỏa nguyên tố trên mũi tên hướng thẳng vào mi tâm của 【Lumine】.
Tầm nhìn mờ đi, Aether ôm 【Lumine】, lưng hướng về phía Amber, anh nói: "Amber, đây là em gái của tôi."
"Tôi sẽ không để bạn tổn thương em ấy."
Aether kéo mũ trùm của 【Lumine】lên, nắm tay cô bước vào thành Mondstadt.
Mũi tên rời khỏi dây cung bay đi rồi rơi xuống hệt như sao băng.
Amber đứng yên tại chỗ. Cô vừa thấy lạnh lẽo, lại vừa thấy bi thương.
4
Venti cuối cùng cũng thuyết phục được lão gia Diluc đồng ý cho anh biểu diễn với tư cách nhà thơ ở trong tửu quán một ngày.
Phong Thần đại nhân dĩ nhiên ý không ở trong lời —— đàn được một hai giờ, cuối cùng cũng chờ được bạn của mình.
Ca khúc đã xướng được một nửa, nhà thơ lang thang không thể dừng lại giữa chừng. Nhìn thấy Aether cùng 【Lumine】 ngồi vào trong góc, tạm thời không có ý định rời khỏi, Venti không yên lòng cố gắng xướng xong ca dao, lập tức nhảy từ trên bục xuống, tiến đến bên cạnh bọn họ.
Charles rót xong rượu bồ công anh cho họ và mang đến bàn, 【Lumine】nâng tay nhận lấy, lại bị Aether đè cổ tay xuống.
"Đây, nếm thử đi," Aether đem ly rượu đưa đến trước mặt【Lumine】, "Rượu bồ công anh ở đây hương vị đặc biệt ngon."
Quần áo Lumine mặc không dày, nhưng lại che kín toàn thân, áo choàng dài đến đầu gối, chỉ lộ ra một phần bắp chân, trên tay mang một cái bao tay mỏng màu trắng, ống tay áo che tới cổ tay.
Venti ngồi bên cạnh bọn họ, đối diện với【Lumine】. Ánh mắt của anh tỉ mỉ đánh giá cô từ đầu đến chân, sau đó trong lúc vô tình chạm mắt nhau, anh nhận được một nụ cười thân thiện của 【Lumine】trước ánh mắt đề phòng của mình.
Venti nhắm mắt lại: "Aether, bạn không thể cứ tiếp tục như vậy." Âm giọng thanh tao khẽ run, ngữ khí mạnh mẽ khuyên nhủ bằng hữu của mình.
"Venti," Aether lại nở nụ cười với anh, "Đây là em gái của tôi【Lumine】, bạn sẽ trở thành bạn tốt của cô ấy —— giống như với tôi vậy."
Ánh mắt của Venti dừng ở trên gương mặt của Aether. Anh từ trong nụ cười của bạn mình nhìn ra được một loại hoảng sợ bị che giấu, lừa mình dối người.
Anh thu hồi ánh mắt, ngón tay đặt lên dây đàn.
Aether lặp lại một lần nữa, nói, Venti, bạn sẽ trở thành bạn tốt của cô ấy.
Khi Venti nhìn lên, thấy được trạng thái đề phòng của Aether —— nhưng sự đề phòng này không có tính công kích gì, ngược lại, chỉ đơn thuần là sự bảo vệ đối với【Lumine】—— Venti đột nhiên liền mềm lòng.
Tuy nhiên ngay trong khoảnh khắc khi anh do dự, trước mắt bỗng hiện lên bóng dáng thiếu niên ôm chặt thân thể người thân của mình, vừa rơi lệ vừa cất tiếng hát vang.
Venti đã đưa ra lựa chọn.
" . . . Xin hãy tỉnh lại đi, 【Lữ Giả Chi Thần】."
Trong đoạn nhạc cực nhanh, nguyên tố phong bạo khởi, khiến chiếc bàn ở giữa họ bị chia năm xẻ bảy, chén rượu bị gió tốc lên, rượu bắn tung tóe ra tứ phía, đồng thời một con chim lửa từ phía người ở trong góc bay tới, rượu bồ công anh bốc cháy trong tích tắc, lửa mượn lực gió, cháy đến tận trời, mọi người trong quán rượu kinh hô, vội vàng bỏ chạy.
"Anh trai!"
Trong tiếng hét kinh hãi, hỏa và phong dần dần tán đi, để lộ ra vách nham vững chắc. Sau khi phong hỏa tiêu tán hoàn toàn, vách nham vỡ ra, hóa thành bụi.
Dưới sự bảo vệ của vách nham, Aether đem【Lumine】che chắn ở sau, mặt hướng về phía Venti cùng Diluc, không cầm kiếm, thần sắc thản nhiên giống như đã sớm đoán được từ trước.
"Anh trai, tại sao?"
Một câu hỏi mà anh không thể trả lời truyền đến từ phía sau.
"Amber cũng vậy, bọn họ cũng vậy, tại sao? Bọn họ không phải bạn của anh trai ư? Tại sao?"
Venti và Diluc cũng bị chất vấn.
Bọn họ một người buông lỏng chuôi kiếm, một người ổn định lại những dây đàn đang rung lên.
Ai cũng không cách nào trả lời được vấn đề của cô.
Bọn họ thậm chí còn không thể thừa nhận.
Thiếu nữ này cũng sẽ dùng môi uống từng ngụm rượu, cũng sẽ mỉm cười thân thiện với kẻ lạ, cũng sẽ vui vẻ, cũng sẽ khổ sở, cũng sẽ tự vấn, cũng sẽ nghi hoặc.
Cô không hề khác với người thường, nhưng thực chất lại cách biệt một trời một vực.
5
Trên đường đến Liyue đột nhiên gặp phải mưa to, Aether vất vả lắm mới tìm được một sơn động, hai anh em chật vật rúc vào trong.
Aether đốt lửa, giúp 【Lumine】 tháo xuống bao tay cùng áo choàng ướt đẫm để hong khô.
Ở dưới bao tay trắng mỏng, làn da của một con búp bê lộ ra, các đốt ngón tay chỉ có khung cấu tạo, không hề có máu thịt.
Aether cầm cổ tay của cô, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn tay. Những hoa văn màu đen đã ngủ yên ở dưới cổ tay mấy ngày trước, lúc này đã leo lên da thịt trắng nõn nơi mu bàn tay của cô.
Trong một vài ngày tới, hoa văn giống như dây leo này sẽ lan khắp toàn thân cô ấy.
Mà khi thân thể của 【Lumine】bị hoa văn hoàn toàn ăn mòn, anh sẽ vĩnh viễn đánh mất cô.
Đừng sợ, Lumine. Không phải sợ.
Aether nhìn chằm chăm ngọn lửa chập chờn, cảm nhận được nơi đáy mắt bỏng rát.
Không phải sợ. Anh là anh trai, anh là thần. Anh nhất định có thể bảo vệ em.
6
"Loại tồn tại này, người ta gọi nó là ô uế. Ở Liyue gọi nó là nghiệp chướng."
Venti nhìn cánh tay lộ ra, mang đầy hoa văn quỷ dị, dường như có chút không đành lòng, nhưng trông thấy các đốt ngón tay cô ấy giống như khung tay của búp bê, vẻ mặt lại trở nên phức tạp.
【Lumine】là một thiếu nữ rất thông minh, lúc này phát hiện vẻ mặt của Venti không ổn, liền kéo thấp ống tay áo che đi khuỷu tay.
Lần này Venti có chút áy náy. Anh cảm thấy được bản thân dường như đã khiến người khác tổn thương.
Anh dời tầm mắt: "Thật có lỗi, tôi không giúp được gì. Ô uế sinh ra từ chấp niệm, nếu không có chấp niệm, ô uế tự nhiên cũng sẽ biến mất. Loại chuyện này không thể can thiệp bằng ngoại lực. Nếu phải nói thì, tâm tình là một nhân tố ảnh hưởng, tâm trạng thất thường dễ khiến ô uế không khống chế được."
Aether cụp mắt xuống, tuy rằng sớm đã đoán trước nhưng cũng khó nén được mất mát: "Bạn vừa nói, ở Liyue gọi nó là nghiệp chướng?"
"Ừm."
"Được, chúng ta đến Liyue."
Phong Thần nhìn theo bạn thân của mình, dường như còn muốn nói gì đó, cuối cùng một câu cũng không nói được thành lời.
7
Trên đường ghé ngang qua Lang Lãnh —— đương nhiên cũng do Aether cố tình đi đường vòng.
Bọn họ rất nhanh gặp được Razor, hay nói đúng hơn là Razor tìm được bọn họ.
Thiếu niên sói có tính cảnh giác rất mạnh, trực giác cũng chuẩn xác, không đợi Aether giới thiệu xong, cậu đã cầm lấy trọng kiếm.
"Cô ấy . . . không phải."
Lời nói càng đơn giản lại càng dễ tổn thương người khác. Một vài từ ngữ ít ỏi của Razor đã vạch trần sự thôi miên của Aether đối với chính mình.
Aether nhất thời không có tâm tình để trò chuyện, đau khổ và mệt mỏi nhắm mắt lại: "Cô ấy phải, Razor. Cô ấy là em gái tôi, 【Lumine】."
Sói nhỏ hoàn toàn có thể cảm giác được tâm trạng của Aether không tốt, nhưng cách đối nhân xử thế thẳng thắng nơi hoang dã khiến cậu không thể lý giải được sự lừa mình dối người của Aether. Cậu nhíu mày nghi hoặc mà nghiêng đầu, suy nghĩ thật lâu cũng chẳng thể hiểu được, cuối cùng trực tiếp xoay người rời đi, thân ảnh nhanh nhẹn biến mất ở trong rừng sâu hoang dã.
"Anh ơi," lúc này 【Lumine】mới lên tiếng, "Em . . . không phải? Không phải . . . cái gì?"
Trên mặt cô chỉ có nghi hoặc, không có đau thương, nhưng lệ trong mắt cô lại không khống chế được mà rơi xuống, tốc độ của ô uế đen ngòm mắt thường có thể thấy được nhanh chóng quấn quanh trên cổ cô, cả khuôn mặt hệt như một con búp bê hết dây cót bị phá hỏng.
"Em phải. Em phải." Aether ôm chặt lấy cô, vùi mũi vào trong mái tóc vàng của cô, rắn rỏi đáp lời, "Em phải."
Khi giọt mưa đầu tiên từ trên bầu trời âm u rơi xuống, sức mạnh của Lữ Giả Chi Thần bao bọc lấy thiếu nữ mà anh yêu thương, ôn nhu, chậm rãi gột đi ô uế trên người cô.
8
Áo choàng rộng thùng thình, hong khô cũng rất phiền.
Có chút sơ ý, vạt áo đã cuốn một chiếc bao tay vào trong đống lửa. Đợi đến khi hai người phát hiện, luống cuống lấy được nó ra thì chỉ còn lại một mảnh vải, rõ ràng là không thể sử dụng được nữa.
【Lumine】có chút lo lắng ngắm chặt tay, Aether an ủi cô: "Đừng sợ, chúng ta cách Liyue không xa. Nhà trọ Vọng Thư nhất định có bao tay, anh mua một bộ mới là được, nên em đừng lo lắng."
"Ừm . . . anh trai, người chúng ta cần tìm ở nhà trọ Vọng Thư ư?"
"Anh ta ở Liyue, nhưng không biết có ở nhà trọ Vọng Thư hay không. Cứ thử vận xem sao, nói không chừng có thể gặp được."
"Anh trai . . . Nếu bọn họ không thích em, cũng không sao đâu." 【Lumine】ôm đầu gối, ánh lửa phản chiếu trên gương mặt cô.
Aether sững sờ, môi vẫn cố gượng cười: "Sẽ không đâu, làm sao có thể không thích em được."
Anh biết rõ em gái mình không phải kiểu người dễ dàng lo sợ, nhưng địch ý của hết người này đến người khác liên tục hướng vào cô thật sự khiến anh cảm thấy tồi tệ.
【Lumine】biết bản thân đặc biệt. Ngoại trừ mặt và cổ có thể phơi bày, bản thân cô thật sự có làn da không giống với người thường. Cô không nhớ rõ chuyện trước kia, chỉ có thể dựa vào người thân duy nhất của mình. Cô không cảm thấy kỳ lạ trước địch ý của người ngoài. Cô cũng ngầm nhận ra, bản thân quả thật là một loại tồn tại trái với lẽ thường.
Cô kiên cường mà mềm mại. Cô có khổ sở, nhưng cũng không oán hận.
Lúc này Venti đang ở trên mỏm đá của Vực Hái Sao đánh đàn.
"Barbatos," ca khúc vừa dứt, phía sau anh liền truyền đến thanh âm quấy rầy, "Mồi lửa của ta bị trộm mất một viên."
"Hỏa Thần đại nhân, mồi lửa của ngài không thấy, tới tìm ta cũng vô dụng mà."
" . . . Ngài không biết tung tích của nó?"
"Không biết. Ta không biết." Venti không quay đầu lại nhìn, tay lần nữa tấu nhạc, dùng những chương nhạc gần như bi ai gửi nhờ lời cầu nguyện, trong ánh mắt tản ra nét thương xót cùng tiếc nuối.
9
Gia đình Ruina canh tác một trang trại nhỏ, chuyên cung cấp những củ cải mọng nước cho nhà trọ Vọng Thư.
Cô có một đứa con, Jimmy tuổi còn rất nhỏ, đang ở trong thời kỳ chạy nhảy lúc mới biết đi.
Hôm nay có một cặp anh em với vẻ ngoài xinh đẹp đến nhà trọ Vọng Thư. Người anh trai dường như có quen biết với bà chủ nhà trọ, hai người nói chuyện với nhau trông rất vui. Jimmy thật ra thích cô em gái xinh xắn kia hơn, trực tiếp đi vòng quanh để nhìn cô gái đang ngắm cảnh kia.
Ruina đứng ở cách đó không xa, định chờ bà chủ nói chuyện xong thì cô sẽ báo cáo về chuyện hàng hóa, đồng thời cũng có thể giám sát được đứa nhỏ hiếu động của mình.
Thiếu nữ e thẹn cười đến ôn nhu, kiên nhẫn dỗ dành khiến đứa trẻ vui vẻ. Jimmy nhảy cẫng lên, không nghĩ đến sẽ loạng choạng mất đà, mắt thấy đứa trẻ sắp té ngã —— thiếu nữ nhanh chóng vươn tay đỡ nó lại.
Ruina còn chưa kịp thở phào, ánh mắt lại bắt gặp phải cái gì đó, trong khoảnh khắc không khống chế được mà phát ra một tiếng thét sợ hãi, một tay túm lấy con mình ôm vào trong ngực.
Những người xung quanh nghe thấy tiếng thét thất thanh kia mà nhìn theo, cô gái nọ như vừa từ trong mộng tỉnh lại, bối rối thu tay vào trong áo choàng.
"Cô . . . tay cô . . . cô . . ." Ruina hiện tại bị dọa thất kinh, lui về sau hai bước, cố gắng thốt ra được vài từ, như để giải thích cho những người xung quanh.
Aether và Verr Goldet vốn dĩ đang trò chuyện cũng bị tiếng thét chói tai kia dẫn tới, trong lúc Verr Goldet còn đang nghi hoặc, Aether đã hiểu được mọi chuyện diễn ra qua ánh mắt thất kinh ấy của 【Lumine】.
Anh bước nhanh đến bên cạnh cô, che ở trước người cô. Cơ thể của Aether đã trải qua biết bao nhiêu vết đao kiếm trong những năm gần đây, đã sớm chẳng còn là bộ dạng thiếu niên mảnh khảnh trước đó nữa, anh chắn ở trước mặt người thân quan trọng của mình, thay cô đối diện với ánh mắt khác thường của người ngoài —— có lẽ bản thân 【Lumine】cũng đủ cường đại để có thể đối mặt với bọn họ, nhưng anh là anh trai.
Mỗi một tiếng "Anh trai" mà Lumine từng gọi qua, đều khiến cho tâm anh mềm mại một phần, lại kiên cường thêm một phần.
Anh là anh trai của em. Anh là thần minh, là nơi ẩn náu của tất cả các lữ giả. Anh nên bảo hộ em.
Vì thế anh ở phía trước【Lumine】, dáng người cao ngất, mang theo sự khăng khăng cố chấp của mình, đôi vai gánh lên cả nửa thế giới đầy ánh mặt trời cùng hoa nở.
Nhưng mà . . . anh trai của em ——
【Lumine】khẽ ngẩng mặt, nhìn lên không trung của nhà trọ, ánh nắng chói lọi từ bầu trời xanh đâm vào mắt đến đau nhức.
10
"Cô gái kia —— " Sự xuất hiện của Aether ngược lại khiến cho Ruina trở thành người gây chuyện, "Tay cô ấy trông thật đáng sợ, thật đáng sợ —— giống như quái vật vậy!"
Người dân Liyue thờ phụng quỷ thần, cũng thường đem chuyện của các vị thần ra làm chủ đề tán gẫu —— nhưng chuyện này không có nghĩa là bọn họ có thể chấp nhận được loại tồn tại của "thứ" có khả năng uy hiếp đến mình.
Cô gái giấu kỹ tay mình. Mọi người nửa tin nửa ngờ, ánh mắt hết chuyển từ Ruina rồi lại sang cô gái kia.
"Là thật đó! Trên tay cô ta đầy hoa văn màu đen, tay cô ta lại giống như tay búp bê vậy! Cô ta chính là quái vật!" Lúc này Ruina cũng không biết bản thân vì sao lại kích động đến vậy, từng câu chữ nói ra đều muốn lấy được sự tin tưởng từ người khác, hệt như tìm cách để thắng một trận đấu.
"Đây chỉ là . . . một loại bệnh đặc thù . . ."
【Lumine】tựa trán lên lưng Aether, nghe anh trai mình phí sức cố gắng tạo ra một lời nói dối để giải thích với mọi người
Nhưng mà, anh trai của em ——
Hoa tươi rồi cũng sẽ héo tàn, đêm dài rồi cũng sẽ kéo đến.
Ở trong nửa thế giới còn lại, em ngoại trừ màn đêm vĩnh hằng cùng khối băng tràn đầy nguy cơ sẽ tan ra bất cứ lúc nào, thì thứ gì cũng không có.
【Lumine】không nói cho Aether biết, thời điểm ô uế lan tràn thật ra rất đau. Mà hiện tại cô cảm thấy cơn đau quen thuộc đang lan đến hai gò má của mình.
"Trời ơi ——" trong những người đứng xem có người nhận ra, lúc này liền lui vài bước.
Mọi người xôn xao cả lên, Verr Goldet hiểu biết rộng rãi, lẩm bẩm một câu "Nghiệp chướng?"
Mà Aether lúc này không có tâm tư đi để ý những người khác. Anh xoay người đỡ lấy hai vai【Lumine】, theo bản năng điều động thần lực để áp chế.
Nhưng cơ hồ toàn bộ lực lượng của anh đều đã dùng cho việc "Phục sinh" Lumine, trước đó không lâu cũng mới vừa dùng thần lực, giờ phút này giống như dòng suối đã cạn khô, cho dù anh bảo hộ tất cả lữ giả trên đại lục Teyvat, bọn họ cũng vô pháp thỏa mãn được nhu cầu nhiều như thế từ anh.
"Anh trai," em gái của anh, thiếu nữ mà anh yêu thương, vẫn thấu hiểu như ngày nào. Cô cầm tay anh, nói, "Bỏ đi."
Aether cảm thấy mệt mỏi, ở dưới sự mệt mỏi này, ồn ào cùng âm thanh "quái vật" ở chung quanh giống như một cái mâu, không ngừng đâm nát tim anh.
—— Cô chính là người con gái anh yêu thương nhất.
—— Là người thân của anh, là người mà anh vô cùng, vô cùng yêu thương.
Vào khoảnh khắc này, anh có cảm thấy phẫn nộ cũng là chuyện đương nhiên.
Anh nghiến răng gầm một câu "Câm miệng", lập tức nham nguyên tố mang theo sát ý bừng bừng mà bạo liệt đánh ra tứ phía ——
Ồn ào nhất thời biến thành tiếng thét.
Ruina đang ôm đứa trẻ, chân gần như không thể cử động nổi, chỉ có thể xoay người, đưa lưng về phía tảng đá đang lao tới, dùng thân thể bảo hộ con của mình.
Ngay lúc này, một ánh sáng từ trên cao lao xuống, mũi thương đâm vào tảng đá, khiến tảng đá vỡ ra thành từng mảnh.
Ruina chậm rãi mở mắt. Cô quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh màu xanh mang mặt nạ quỷ vô cùng đáng sợ, tay cầm trường thương đứng trước người cô.
10
"Xiao." Rốt cuộc anh cũng gặp được bằng hữu, cũng là người mà anh đang tìm, Aether thoáng bình tĩnh lại.
Xiao không chào hỏi Aether. Anh tháo mặt nạ rồi nhìn mọi người chung quanh đầy thương tích và sợ hãi. "Aether," trong lời anh nói mang theo vài phần chất vấn, "Hãy nhìn xem bạn đã làm gì."
Tiếp theo anh chĩa mũi thương về phía cô gái có vẻ mặt vô hồn kia, trong âm thanh không hề có chút lưu tình: "Nghiệp chướng."
Mắt Aether sáng lên: "Bạn biết nó? Bạn biết phải không! Vậy bạn có biện pháp nào không . . ."
"Trảm —— " Xiao ngắt lời anh, tàn nhẫn như hất một chậu nước lạnh, "Là biện pháp duy nhất."
Xiao nhìn thấy bộ dạng mất đi hy vọng của Aether, trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngữ điệu cực kỳ lạnh lùng: "Cô ta là một con búp bê vi phạm vào quy luật sinh tử. Bạn khi nào thì mới chịu tỉnh ngộ?"
"Em ấy không phải . . ." Aether lúc này cảm thấy bản thân đang đứng ở trên một cái đài cao bấp bênh nào đó, "Em ấy có linh hồn của Lumine . . ."
"Nghiệp chướng quấn thân, ô uế đồng hóa. Ta đều sẽ trảm."
Nhìn thấy Aether đối diện anh đã nâng Kiếm Thiên Không lên, vào tư thế phòng thủ.
Xiao sau cơn choáng váng khó tin, sóng gió trong lòng cũng dần tĩnh lặng. Anh cười lạnh một tiếng.
Anh hỏi, bạn muốn đánh nhau với tôi?
Ngữ khí của anh rất bình thản. Tiên nhân trong những tháng năm đằng đẵng đã gặp qua không ít sinh ly tử biệt cùng ân oán tới lui. Anh không nghĩ tới bản thân cũng có ngày như thế, nhưng theo những kinh nghiệm đã tích lũy trước nay, dù lòng có chua xót, anh vẫn bình thản đón nhận.
Xiao đối mặt với người bạn thân này, người đã từng chia sẻ với anh những chiếc đèn lồng trong Tết Hải Đăng cùng hương vị mộng đẹp của đậu hủ hạnh nhân này, chỉ cảm thấy một sự thất vọng chưa từng thấy.
11
Bọn họ cuối cùng cũng không có đánh nhau.
Cô gái kia ở trong lúc cả hai giằng co bỗng dưng rơi lệ.
Ở trong mắt Xiao, cô ấy khóc hệt như cây hoa đào trong gió bão, sắc hồng rơi đầy mặt đất, bi thương không chút tiếng động khiến người ta thương tiếc.
【Lumine】nhớ tới cách Amber kéo dây cung, nhớ tới lưỡi đao gió của Venti, nhớ tới hỏa điểu bay ra từ trong góc của Diluc, còn có mũi thương hướng về cô của Xiao. Cô nhớ tới rất nhiều, rất nhiều thứ.
Cô nói, anh trai, em biết, em là một con quái vật.
Cô nói, anh trai, em là quái vật, là quái vật.
Cô nhìn thấy đôi mắt của anh trai mình tựa như thủy tinh bị đập đến vỡ nát, cơ thể trong phút chốc trở nên yếu ớt hơn cả chính cô.
Tự tay cô phá tan thế giới của bản thân, và cả giấc mơ của anh trai mình.
12
Ai cũng không ngờ mọi chuyện về sau lại trở thành như vậy.
Tình trạng của 【Lumine】càng ngày càng tệ. Aether cố gắng hết sức, cũng chỉ có thể đem ô uế kìm giữ ở vị trí trên má cô.
Vào lúc đêm khuya, Lữ Giả Chi Thần thường vì chịu đựng tra tấn tâm lý mà không thể đi vào giấc ngủ.
Anh luôn lấy ra con rối gỗ mang hình dáng của mình mà anh vẫn cất giữ —— quà sinh nhật năm đó anh đưa cho Lumine —— đem nó ra và mân mê nó dưới ánh trăng.
Rối gỗ này do tự tay anh điêu khắc. Hy vọng rằng bọn họ sẽ vĩnh viễn bên cạnh nhau.
Con rối gỗ nhỏ này vốn là một đôi. Nhưng hiện tại chỉ còn lại một con mang hình dạng của anh.
Aether vô cùng mệt mỏi. Anh đã lợi dụng thần lực của mình biến con rối gỗ mang hình dạng của Lumine để "Phục sinh" máu mủ của mình, giờ phút này nó lại trở thành tâm bệnh của anh.
Anh thật sự quá mệt mỏi.
Thậm chí anh còn không phát hiện mồi lửa mà anh đánh cắp từ chỗ Hỏa Thần đã biến mất.
13
Aether đuổi tới Vực Hái Sao.
Thiếu nữ cầm mồi lửa đứng trên đỉnh của vách đá ngắm mặt trăng đang dần hạ xuống. Hai tay của cô bị ngọn lửa thiêu đốt, ô uế cùng thân thể của cô đều sẽ bị thiêu rụi dưới ngọn lửa kia.
"【Lumine】!" Anh chạy đến bên cạnh cô, đã thấy cô dùng tư thái kiên quyết trước nay chưa từng có, trầm mặc lùi từng bước về phía vách đá, cự tuyệt sự tiếp cận của anh.
Aether không thể không dừng lại. Búp bê là vật chứa linh hồn, bất luận là bị bỏng hay là rơi xuống, vật chứa bị phá hủy, linh hồn Lumine ở bên trong đều sẽ tiêu tán.
Anh chỉ có thể đứng ở tại chỗ, một lần nữa tận mắt nhìn cô gái của anh chết đi.
Anh biết cuối cùng anh cũng sẽ đánh mất cô. Tựa như những hạt cát trôi qua kẽ tay.
Chỉ là cho dù nhận thức rõ ràng đến đâu, khi đối mặt với nó, là lại một lần tâm can đau buốt.
Ngọn lửa dần dần cắn nuốt thân thể của Lumine. Khi thể xác bị đốt cháy, linh hồn cũng sẽ bị thiêu rụi.
Trong ánh sáng của ngọn lửa bập bùng, sau khoảnh khắc thân xác của búp bê hoàn toàn bị thiêu hủy, anh nhìn thấy cô gái của anh với bông hoa trắng cài trên tóc, thân ảnh nhẹ nhàng và mờ ảo trong ngọn lửa, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh mà mỉm cười.
Anh nghe thấy từ tận trong linh hồn truyền đến tiếng gọi khiến anh run rẩy.
"Anh trai."
Đây là Lumine của anh. Máu mủ của anh. Cô gái của anh.
Thoát ly khỏi thể xác, chính là linh hồn trọn vẹn đẹp đẽ.
Nhưng đó không phải là những gì mà anh nhớ.
Anh nhớ khi Lumine bị chia cắt khỏi anh, anh cảm thấy có gì đó không ổn, nhanh chóng buông tay để nâng kiếm lên chiến đấu, sau đó trơ mắt nhìn thấy Lumine bị nhốt lại, bị cắn nuốt. Khi đó Lumine ngẩng đầu nhìn về phía anh, trong mắt chứa hàng vạn lời muốn nói, nhưng chưa kịp nói ra thì đã bị nhốt lại.
Anh lao đến bên trong ngọn lửa, vươn tay ôm lấy Lumine vào lòng.
Ngọn lửa khiến da anh bỏng rát, anh cảm thấy đau, nhưng rồi lại cảm thấy không đau đến vậy.
"Anh trai." Lumine nhẹ nhàng gọi anh. Hệt như trước đây, hệt như bọn họ chưa từng bị tách rời.
Aether ôm cô, không nói một lời. Ngôn ngữ vào lúc này hoàn toàn vô dụng.
Anh chỉ có thể thật cẩn thận, thật thật cẩn thận nhớ kỹ cái ôm cuối cùng này, ở trong ánh lửa, ở trên Vực Hái Sao nơi Cecilia nở rộ.
14
Vào lúc rạng sáng, trong quán "Quà tặng của thiên sứ", Venti bỗng làm đứt một sợi dây đàn.
Mọi người trêu đùa nhà thơ lang thang rồi cũng sẽ làm đứt dây đàn thôi, Venti chỉ nhàn nhạt mỉm cười, một mình đi lên ban công ở lầu hai.
Dưới lầu là âm thanh huyên náo của những vị khách cụng những cốc bia vào nhau.
Venti đơn độc ở trên ban công, ôm đàn trong lòng, nhắm mắt cẩn thận lắng nghe.
Gió đêm khẽ lướt qua, mang tin tức đến cho Phong Thần đại nhân, đem tiếng ca mơ hồ từ nơi Vực Hái Sao đến bên tai anh.
15
Cả người lữ giả đều bị bỏng, quần áo cùng mái tóc dài mang dấu vết bị đốt cháy.
Thần minh cô độc ngồi ở đỉnh vách đá, vào lúc trước khi bình minh ló dạng, ngẩng gương mặt đẫm lệ của mình lên, một mình cất tiếng ca.
Gió mang tiếng ca của anh đi xa, cuối cùng biến mất giữa không trung.
【Siuil siuil siuil a run】
[Đi đi, tình yêu của tôi]
【Siuil go sochair agus siuil go ciuin】
[Nhẹ nhàng, yên tĩnh mà rời đi]
【I wish I wish I wish in vain】
[Tôi cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện trong vô ích]
【I wish I had my heart again】
[Tôi cầu nguyện người tôi yêu có thể lại trở về]
【And vainly think I'd not complain】
[Và tôi chỉ có thể phí công ước vọng, chứ chẳng hề oán trách điều chi]
–––– End ––––
※ Lời bài hát 《siuil a run》của Celtic woman, có lược bớt một số chỗ (Có thể không hợp với tính cách của anh trai . . .)
※ Về vấn đề 【Lumine】 có phải Lumine hay không: phải, dù thân thể của Lumine là 【Lumine】, nhưng 【Lumine】chính là một phần của Lumine.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com