Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Dụ rắn ra khỏi hang?"

"Không sai." Sư Thanh Huyền đáp, sảnh bên không có người, giọng nói càng trở nên rõ ràng.

"Làm sao dụ được?" Ngu Tĩnh lại hỏi, vừa rồi tâm tình Lục Oanh Oanh kích động, sau một hồi an ủi mới dần dần bình tĩnh lại, sau đó hắn mới nhớ đến việc hỏi ý kiến ​​của Sư Thanh Huyền về cách đối phó với Bạch Thoại Tiên Nhân.

Sư Thanh Huyền không trả lời trực tiếp hắn, mà quay sang hỏi Lục Oanh Oanh: "Lục tiểu thư, Bạch Thoại Tiên Nhân xuất hiện có theo quy tắc nào không?"

Lục Oanh Oanh ngồi sang một bên, trên tay vẫn cầm chiếc khăn lụa, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không có quy luật gì đặc biệt, có khi mười ngày đến nửa tháng cũng không xuất hiện, có khi thì một ngày lại xuất hiện đến mấy lần."

"Xem ra con Bạch Thoại Tiên Nhân này có chút xảo quyệt." Sư Thanh Huyền chống cằm lên cây quạt đang gấp lại, "Dụ rắn ra khỏi hang, dụ được mới là mấu chốt, Bạch Thoại Tiên Nhân thường chọn những lúc người ta có chuyện vui mà xuất hiện, Lục tiểu thư, có phải những lúc trong nhà buôn bán lời hay có thêm món đồ tốt nào đó thì nó đều xuất hiện đúng không?"

"Hầu như đúng là vậy." Lục Oanh Oanh ngẫm nghĩ rồi đáp.

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn Ngu Tĩnh, "Không phải ngươi vừa mới hỏi cách dụ sao? Lúc nãy Lục lão gia có nói vì để tránh Bạch Thoại Tiên Nhân mà trong nhà đã lâu không tổ chức yến tiệc, cho nên nếu bây giờ tổ chức tiệc thì... " Gần hết câu, giọng điệu của y hơi cao lên, Ngu Tĩnh đột nhiên hiểu ra.

"Lý do." Hạ Huyền lạnh lùng nói.

"Cái này thì phải hỏi Lục lão gia rồi." Sư Thanh Huyền mỉm cười, gật đầu nhẹ về phía Lục lão gia.

"Dạo gần đây có một người họ hàng xa ở phía đông thành phố đã giúp ta đàm phán thành công một thỏa thuận buôn bán, ta vẫn chưa có dịp cảm ơn họ." Lục lão gia nói, "Tiên Trưởng xem thử như này thế nào, ta sẽ làm một tấm thiệp mời ngay bây giờ, tối nay sẽ đãi tiệc." Nói rồi, Lục lão gia liền yêu cầu người hầu của mình chuẩn bị văn phòng tứ bửu.

Lục Oanh Oanh nói: "Phụ thân, không cần phải gấp gáp như vậy, đã quá giờ chiều rồi, đãi tiệc tối nay ta e rằng sẽ không kịp, hơn nữa, dạo gần đây con Bạch Thoại Tiên Nhân đó cũng không thường xuyên xuất hiện, sáng nay nó vừa mới ra rồi, có lẽ sẽ không nhanh như vậy lại ra nữa đâu."

Lục lão gia trầm mặc chốc lát, lắc đầu vài cái, nói: "Là do ta quá nóng lòng, khiến hai vị tiên sư đây chê cười rồi."

"Nào có nào có, đây là lẽ thường tình thôi mà." Sư Thanh Huyền cười nói. Cũng giống như năm đó, khi Bạch Thoại Chân Tiên nguyền rủa huynh trưởng, chính mình cũng chẳng màng tất cả mà chạy sang để xác nhận liệu y có ổn không.

Thù hận bấy lâu, đều trả hết cho mộng xưa, ngày sau không còn tung tích gì, tương phùng lại càng không trông mong.

Có con chim đậu trong cái đình nhỏ bên cạnh hồ, ríu rít líu lo, một vầng mây trôi trên trời bỗng che hết ánh dương, rồi lại rời đi ngay lập tức.

Sư Thanh Huyền nhìn Lục Oanh Oanh và Ngu Tĩnh trong mái đình cách đó không xa, tơ lòng rối đến tê tái. Nếu không có tên Bạch Thoại Tiên Nhân kia, thì Lục gia quả là một gia tộc khiến người khác ngưỡng mộ biết bao, y thở dài, không hiểu cớ sao, nghĩ đến Lục gia, lại giống như nhớ về ngôi nhà thời thơ ấu của chính mình vậy.

"Vừa rồi có phải ngươi muốn nói rằng, nếu những thứ đó đến tấn công không phải là vì phần sách bị đốt mất trong địa chí, thì rất có khả năng là vì đống sách cổ lấy từ trên thiên đình xuống." Hạ Huyền phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Hả? À, đúng vậy." Sư Thanh Huyền nói.

"Quả thực có khả năng đó." Hạ Huyền nói.

"Nếu là vì những quyển sách cổ đó, liệu có liên quan gì đến tấm trận pháp được kẹp bên trong sách không?" Sư Thanh Huyền phỏng đoán. "Tại sao ta vẫn cứ cảm thấy hai chuyện này trùng hợp đến như vậy? Nếu như Hạn Quỷ dò theo chúng ta mà tìm đến trạch viện là vì địa chí, vậy thì có thể theo lý mà suy ra thiết kế địa sư đại nhân muốn tiêu hủy chứng cứ, thế nhưng, nếu như là vì đống sách cổ có trận pháp kia, vậy có khả năng là liên quan đến người động tay với quyển sách ấy đầu tiên, hai chuyện này liệu có liên hệ gì không?"

"Nếu đã không thể tìm thấy mối tương quan chính xác bây giờ, trước tiên hãy cứ xem như không có liên quan gì vậy." Hạ Huyền đáp.

"Ừm, chúng ta kiểm tra từng cái một đi", Sư Thanh Huyền khẽ nhắm mắt lay nhẹ cây quạt, "Còn có một chuyện ta không hiểu nổi, đám Hạn Quỷ này làm sao có thể theo ta tìm đến trạch viện Nam Hải, mấy tháng nay, ngoài thị trấn bên bờ biển, ta chỉ tới lui Kiều Thành, những thứ này không thường chạy tới ven biển, có khi nào là bị để mắt ở nơi này rồi?"

"Nếu quả thật là như vậy thì phải hành động cẩn thận hơn." Hạ Huyền nói.

Qua vài ngày nữa là hoa sen trong hồ sẽ nở, Sư Thanh Huyền mơ hồ nghe thấy hai người Lục - Ngu đang bàn luận về hồ sen bên trong mái đình nhỏ, nên y cũng đưa mắt nhìn về phía hồ, mặt nước hơi lăn tăn, phản chiếu lại đình viện và bầu trời xanh.

"Này này này, cẩn thận một chút." Người hầu Lục gia bắt đầu lấy sách từ trong thư phòng ra phơi, có thể thấy những quyển sách này được bảo quản rất tốt, Lục gia xem ra cũng rất quý sách. Nghe những lời trước đây Lục lão gia dặn dò gia nhân, Lục gia còn có một số sách gia truyền, rất nhiều hộ thương nhân trong nhân gian sẽ dùng châu báu quý giá để làm vật gia truyền, dùng sách làm vật gia truyền quả thật rất hiếm thấy.

"Ngươi trải sách ra khắp mặt đá đằng kia, cẩn thận kẻo làm sách bị ướt." Người hầu đứng đầu dặn dò.

"Ta biết rồi Lê Ca."

"Đúng rồi, ngươi có nghe tin gì chưa, ngọn núi ở phía sau thị trấn của chúng ta, mấy ngày này đừng lên đấy." Một người nọ vừa lật sách ra vừa nói với hai người khác.

"Làm sao vậy? Ta gần đây muốn lên núi đốn một ít củi. Có chuyện gì nói mau, ngươi đừng úp úp mở mở nữa."

"Cũng không có gì to tát, chỉ là tên thợ săn kia, ngươi biết đấy, cái người ở phía đông thành, dạo gần đây đặt rất nhiễu bẫy kẹp thú ở trên núi, nghe nói còn tẩm độc nữa, không biết là muốn làm gì."

Người đàn ông tên Lê Ca nghe thấy vậy liền nói: "Ta nghe nói từ năm ngoái tinh thần của tên thợ săn đó đã bất bình thường. Nếu trên núi đã có nhiều bẫy thú như thế, vậy thì mấy ngày này đừng đến đấy."

Vừa đến đây chưa được bao lâu, Sư Thanh Huyền cũng không biết ngọn núi phía sau thị trấn mà họ nói là ở đâu. Dân thị trấn chủ yếu sống bằng nghề buôn bán và điêu khắc gỗ, có được một người thợ săn quả thật rất hiếm thấy, có lẽ ở đây có loài chim thú quý nào đó.

Một người hầu trẻ tuổi đang ôm một chồng sách đi về phía ba người họ, những quyển sách này có vẻ hơi nặng đối với hắn, hắn bước đi một cách khập khiễng xiêu vẹo.

Chim chóc trên cây đột nhiên vỗ cánh bay vụt, lá cây xào xạc rơi xuống trước mắt tên người hầu nhỏ, hắn đứng không vững, đống sách trên tay rơi vãi trên mặt đất.

"Ai nha!" Người hầu nhỏ vội vàng chạy đi nhặt sách, kết quả lại bị vấp phải sách mà ngã.

Sư Thanh Huyền đứng cách đó không xa, thấy vậy lập tức tiến đến, giúp hắn nhặt từng quyển sách một.

"Đa tạ, đa tạ, đa tạ." Người hầu nhỏ cúi đầu liên tục cảm ơn, vội vàng từ dưới đất đứng dậy, vừa định cầm lấy sách, liền nhìn thấy trên tay mình ngã dính bùn, bỗng chốc hơi do dự.

"Không sao đâu, ta mang sang đấy giúp ngươi." Sư Thanh Huyền cười nói.

Người hầu nhỏ mở to mắt nhìn vị tiên nhân trước mặt, lại quên mất cảm ơn.

Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền đi về phía phiến đá phơi sách, cũng cất bước chậm rãi đi theo.

Cả ba người đang phơi sách thấy Sư Thanh Huyền tiến đến bỗng kinh ngạc, lại nhìn về phía người hầu nhỏ đang phủi bùn phía sau, nhận thấy chuyện gì đã xảy ra, bèn hướng về phía Sư Thanh Huyền cất tiếng chào "Tiên Sư"

"Tiên Sư, cái này..."

"Không sao, dù sao cũng đang nhàn rỗi, đến đây phơi sách cũng là thú vui tao nhã." Sư Thanh Huyền nói xong, bèn nhẹ nhàng đặt đống sách trong tay xuống một nơi bằng phẳng.

"Dạo trước trời mưa liên tục mấy ngày, đống sách này đều ướt sũng cả."

"Còn phải nói, nghe nói mấy ngày trước trong quan phủ xảy ra hỏa hoạn, may mà đêm đó trời đổ mưa."

Sư Thanh Huyền nghe hai người họ nói, lập tức có phản ứng, giả vờ tán gẫu hỏi: "Hôm quan phủ xảy ra hỏa hoạn mưa có lớn không?"

"Mưa rất lớn, nghe nói lửa đã được dập tắt gần hết."

Chẳng trách!

Ý định ban đầu của kẻ phóng hỏa là thiêu rụi toàn bộ địa chí, xem tình hình tại hiện trường thì đúng là ngọn lửa đang ngùn ngụt thiêu rụi hết chúng, chỉ là không ngờ đêm đó trời lại mưa to.

Về sau nếu có thời gian, có phải nên đến Vũ Sư Hương cảm tạ Vũ Sư đại nhân không nhỉ.

Nếu hôm đó trời quang nắng ráo, e rằng sổ sách của quan phủ sẽ bị thiêu rụi không sót lại gì.

Tuy nhiên... kẻ phóng hỏa chẳng lẽ không quay lại kiểm tra sao?

Nếu phát hiện sổ sách vẫn chưa bị tiêu hủy, vậy rất có khả năng sẽ tìm thêm cơ hội. Gần đây thời tiết nắng mưa thất thường, hơn nữa đã hết nước một lần quan phủ nhất định sẽ tăng cường phòng bị, cơ hội cũng không phải nhanh như vậy đã có thể tìm được, nếu cứ ôm cây đợi thỏ, nói không chừng sẽ có thể tìm ra kẻ phóng hỏa kia.

Sư Thanh Huyền lật từng quyển sách ra, nhìn lướt qua nội dung bên trong, sau đó cẩn thận đặt nó trên phiến đá lớn, thời tiết có chút ẩm ướt, đống sách này sờ vào có vẻ hơi ẩm một chút.

Lục gia quả không hổ danh là gia tộc có tổ tiên mấy đời làm quan, sách trong gia tộc này từ trị học đến trị thế, từ hoa điểu ngư trùng đến cầm kỳ thi họa, có thể nói là đều có đủ cả, Sư Thanh Huyền nhìn phiến đá phủ đầy sách quý, trong lòng cũng hiếu kì.

"Lê ca, ngươi xem này, chữ nguệch ngoạc như vẽ bùa vậy." người hầu đang phơi sách bên cạnh nói với vị đứng đầu.

Sư Thanh Huyền nhìn sang, người đó đang cầm một quyển sách lên đọc, ánh nắng xuyên thấu qua những trang sách, lộ ra một vài dấu vết gấp, người đó chỉ vào một trang bên trong, vẻ mặt như vừa nhìn thấy một thứ thú vị nào đó.

"Đừng có lật lung tung, những quyển này là sách gia truyền của lão gia. Vẽ bùa gì ở đây chứ? Ta thấy nó giống như trận pháp mà cô gia vẫn hay vẽ." Người được gọi là Lê Ca đáp lại.

Sư Thanh Huyền đột nhiên có hứng thú, "Có thể cho ta xem qua được không?"

Người hầu kia cầm quyển sách bằng cả hai tay và cẩn thận đưa cho Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền dùng đầu ngón tay lật vài trang sách, đây vậy mà đúng thật là một quyển sách ghi chép trận pháp. Nhìn tuổi đời của thứ này, ít nhất cũng đã mấy chục năm rồi, với cách bảo dưỡng sách của Lục gia, xem ra có thể còn lâu hơn thế. Càng đọc, biểu cảm của y càng trở nên chuyên tâm hơn, bởi vì những gì được vẽ trong quyển sách này, y cơ hồ chưa từng nhìn thấy qua. Đã làm tiên được mấy trăm năm, tuy rằng không tinh thông trận pháp, nhưng cũng đã xem qua không ít trận pháp lớn nhỏ, Sư Thanh Huyền bất giác tỉ mỉ lật từng trang xem.

Một linh cảm nổi dậy trong lòng, Sư Thanh Huyền lật càng lúc càng nhanh.

Hai tên người hầu nhìn vị Bạch Y Tiên Sư trước mắt đang chăm chú xem sách, sau đó bỗng chốc ngẩng đầu lên, gần như ngay lập tức lại cúi đầu xuống, chân mày chau lại, như thể bị nội dung của quyển sách làm cho kinh ngạc. Tiếp sau đó, vị Bạch Y Tiên Sư này cầm chặt quyền sách, lật lại trang sách vừa đọc, xoay người bước nhanh về phía người mặc đồ đen phía sau, cho hắn xem nội dung bên trong quyển sách. Chỉ nhìn thấy hai người một đen một trắng dường như đang nói gì đó, nét mặt của người mặc áo đen cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Sau khi hai người trò chuyện vài câu, Bạch Y Tiên Sư lại đi về chỗ bọn họ

"Xin hỏi quyển sách này là từ đâu?" Sư Thanh Huyền hỏi.

"Ta chỉ biết rằng nó là sách gia truyền của lão gia, những thứ khác thì không biết." Một người hầu trả lời.

"Có thể cho ta mượn một lát không, ta muốn đem nó đến hỏi Lục lão gia vài câu." Sư Thanh Huyền lại nói.

Hai người hầu gật đầu, sau đó nhìn Sư Thanh Huyền bước vài bước đến chỗ Hạ Huyền, ngay sau đó, hai người họ đi đến sảnh phụ nơi Lục lão gia đang ở.

Vạt áo khi bước vội lướt qua những bông hoa dại không rõ tên ven đường, cành hoa đong đưa, hương cỏ cây thoảng qua vạt áo.

"Đúng thật là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, trận pháp rút ngàn dặm đất trong rừng ở ngoại thành đã tìm lâu như vậy vẫn không tìm thấy, vậy mà lại tìm được ở đây." Sư Thanh Huyền nói.

"Có thể trên Thiên Đình cũng có ghi chép, chẳng qua là số sách của ta trên đấy có hạn," Hạ Huyền nói.

"Nhưng trận pháp rút ngàn dặm đất ở ngoại thành quả thực rất khác, ngươi hiểu rõ trận pháp như thế mà còn chưa từng thấy, nói không chừng là thứ đồ vật mà tu sĩ trong nhân gian nghiên cứu ra đó." Sư Thanh Huyền nói: "Quyển sách này ta đọc hơn nửa rồi, trận pháp và thuật pháp bên trong rất quái lạ, cũng không phải kỳ quái, mà nên nói là lạ. Tổ tiên Lục gia làm quan, ba đời trở lại đây lại làm buôn, tại sao vẫn còn những quyển sách này, lại còn là gia truyền nữa.

"Chà" Hạ Huyền khẽ cau mày đáp.

Khi Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền đến sảnh phụ, Lục Lão Gia đang uống trà, thấy hai người họ đến, bèn đứng dậy đón tiếp.

"Lục Lão Gia, ta có chuyện muốn hỏi ngài." Sư Thanh Huyền đi thẳng vào vấn đề, gật đầu chào hỏi, sau đó đem sách đưa ra trước cho Lục lão gia xem.

"Quyển sách này có vấn đề gì sao?" Lục lão gia chưa rõ ý hỏi, "Nhưng nó có liên quan gì đến Bạch Thoại Tiên Nhân?"

"Không phải, là liên quan đến một chuyện khác mà ta đang điều tra." Sư Thanh Huyền giải thích.

Nghe thấy không phải chuyện liên quan đến Bạch Thoại, Lục Lão Gia thở phào nhẹ nhõm nói: "Tiên sư muốn hỏi gì cứ việc hỏi, sách này do tổ tiên ta truyền lại, bản gốc đời đầu đã bị mục nát từ lâu, bản này là tổ phụ ta cho người sao chép lại."

"Đa tạ. Lục Lão Gia có biết vì sao quyển sách này lại trở thành vật gia truyền không? Ý của ta là, những gì được ghi chép trong đây đều là trận pháp, thuật pháp, người bình thường dường như không thể sử dụng." Sư Thanh Huyền nói.

Vẻ mặt Lục lão gia do dự, muốn nói nhưng rồi lại thôi, sau một hồi im lặng, ông nói: "Chuyện này kể ra thì dài, thứ cho ta suy nghĩ kĩ rồi sẽ trả lời, được không?"

Sư Thanh Huyền nghe vậy không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ nói: "Là do ta quá đường đột, vậy... có thể cho ta mượn quyển sách này một ngày được không? Ta muốn chép lại một phần của nó."

"Chuyện này không thành vấn đề, Tiên Sư mượn bao lâu cũng không sao, quyển sách này quả thật chúng tôi không dùng đến." Lần này Lục Lão Gia đồng ý rất nhanh, dứt lời liền cho gọi quản gia đến, để ông ta chuẩn bị bút nghiên giấy mực cho Sư Thanh Huyền.

Ánh mặt trời mông lung rọi xuyên qua tủ bếp, sau khi trở lại phòng, Sư Thanh Huyền vẫn chưa dừng bước, Hạ Huyền đã nói: "Chẳng lẽ ngươi định chép hết cả quyển sách sao"

"Lo trước khỏi họa," Sư Thanh Huyền nói, ngược tay he hé đóng cửa lại. Y ngồi vào bàn, cầm bút đã chấm mực, chuẩn bị vẽ, nhìn thấy trong sách chi chít chữ và trận pháp, bỗng chợt thấy khó lòng. "Ừm ... Ngươi có phiền nếu giúp ta một tay không?"

Hạ Huyền liếc ngang y một cái, không nói nửa lời liền ngồi xuống bên cạnh.

Sư Thanh Huyền nói: "Làm phiền rồi.", rồi lấy bút nhúng nhanh vào mực rồi đưa thẳng cho Hạ Huyền. Hạ Huyền cầm lấy bút, xem kỹ chữ in nhỏ trên sách rồi chép lại. Quyển sách cứ trải trên bàn như thế, dù không nói trước với nhau lời nào, nhưng hai người vẫn hiểu ý mỗi người chép một bên, chép hết một trang lại lật sang trang sau chép tiếp, tuy rằng tốc độ chép có chút không tương đồng, nhưng cũng không cản trở mấy.

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com