Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sư Thanh Huyền chậm rãi thu hồi Nhuyễn kiếm, cứng ngắc quay người lại. Một bóng dáng quen thuộc mà xa lạ liền xuất hiện trước mắt, bị bóng cây che khuất, nhìn không thấy người kia có biểu cảm gì.

"Đa....đa tạ..." Sư Thanh Huyền lúng túng nói, chỉnh lại tay áo có chút nếp nhăn.

Hạ Huyền bước ra từ trong bóng tối, mày kiếm hơi nhíu lại, trên vạt áo và tay áo thêu những gợn sóng màu bạc, trong ánh sáng hoàng hôn có vẻ bình tĩnh trầm ổn.

"Đi thôi" Hạ Huyền thản nhiên mở miệng nói.

Sư Thanh Huyền ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn, không biết nên nói gì, đột nhiên ý thức được một chuyện, liền vội vàng nói: "Ngươi thấy đứa trẻ kia không? Đứa trẻ mà bị yêu vật bắt đi?"

"Bên trái". Hạ Huyền nói, không nghe ra chút cảm xúc gì.

Cách đó không xa, phía bên tay trái Sư Thanh Huyền quả nhiên có một đứa nhỏ đang nằm, đã hôn mê bất tỉnh, trên người trên mặt đều dính máu. Sư Thanh Huyền bắt mạch cho nó, thầm nghĩ, vẫn cứu được! Vì thế nhẹ nhàng ôm lấy nó, cũng mặc kệ trên người nó có bao nhiêu vết máu.

Hạ Huyền nhìn động tác của Sư Thanh Huyền, không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người, đi ra khỏi rừng trúc. Sư Thanh Huyền thấy vậy, cũng không nói một lời liền theo sau.

Bởi vì trận chiến vừa rồi mà cả rừng trúc trở nên lộn xộn, trúc đổ khắp nơi, ngang dọc trên con đường nhỏ. Chẳng qua con đường Hạ Huyền đi, ngược lại là một đường thông thoáng, khéo léo tránh được những cây trúc lộn xộn kia. Sư Thanh Huyền thầm nghĩ, đi theo hắn ngược lại có thể an tâm.

Lúc ra khỏi rừng trúc, trăng đã nhú, hoàng hôn còn chưa biến mất để nhường chỗ cho màn đêm, nửa bên đỏ cam nửa bên xanh đậm. Lão mã ở bên đường sốt ruột đá chân sau, Sư Thanh Huyền tiến lên vỗ vỗ nó, rồi mới chậm rãi xoa dịu nó.

Sư Thanh Huyền tháo bầu rượu lúc trước buộc trên yên ngựa xuống, trong thoáng chốc cầm lấy, cảm thấy có chút sửng sốt, bầu rượu vậy mà lại đầy ắp. Ma xui quỷ khiến y quay đầu nhìn Hạ Huyền, thấy hắn vẫn vậy, không có biểu cảm gì, lại quay đầu, cầm bầu rượu trong tay, ngón trỏ bất giác sờ sờ lên bầu rượu, nhiệt độ rượu hơi lạnh, hình như có thể xuyên qua bầu rượu truyền đến tay.

Từ khi rời khỏi rừng trúc, Hạ Huyền vẫn yên lặng đứng ở một bên, Sư Thanh Huyền đưa lưng về phía hắn, không biết đang thu dọn cái gì. Thật lâu sau, Sư Thanh Huyền nhịn không được phá vỡ bầu không khí trầm mặc này.

"Hạ.....Hạ công tử, sao ngươi lại ở chỗ này?" Ngữ khí có chút không tự nhiên, Sư Thanh Huyền hơi nghiêng đầu, nhưng vẫn chưa nhìn thẳng người kia.
Sư Thanh Huyền không cảm thấy hắn là trùng hợp đi ngang qua, nhưng cũng không đến mức chỉ đến tìm mình đi.

"Yêu thú này khuấy động Nam Hải gây ra sóng lớn, ta liền đi ra xem một chút". Nhìn bộ dáng không được tự nhiên của Sư Thanh Huyền, trong mắt Hạ Huyền có chút cảm xúc không thể lí giải được.

"Ồ, hả? Nam Hải? Nơi này cách Nam Hải rất gần sao?". Sư Thanh Huyền đột nhiên nghĩ đến mình một đường vân du, hình như thật đúng là không chú ý đã đi tới nơi nào.

Nghe Hạ Huyền vừa rồi nói như vậy, Sư Thanh Huyền theo bản năng lên tiếng hỏi, ngay cả chính y cũng không ý thức được, lúc hỏi lời này, đôi mắt sáng mở to nhìn thân ảnh đơn độc kia.

"Không xa". Đột nhiên ánh mắt giao nhau làm cho Hạ Huyền có một loại cảm giác quen thuộc, không hiểu sao lại sinh ra mấy phần gần giống như bất lực và hoài niệm.

Nói xong, hai người một lần nữa lại rơi vào trầm mặc. May thay, hai vị đạo sĩ chạy tới, vốn là muốn hỗ trợ trừ yêu, kết quả đến nơi yêu thú đã bị diệt rồi. Sư Thanh Huyền thấy hai người đến, giống như nhìn thấy cứu tinh vậy.

"Đây là đứa trẻ bị yêu thú bắt đi, các ngươi có thể giúp ta đưa nó về nhà không? Nó bị yêu khí xâm nhập, nhưng cũng không đáng ngại, cần phải tĩnh dưỡng".
Dứt lời nhẹ nhàng đỡ đứa nhỏ đưa cho một trong hai người đó.

Hai vị đạo sĩ chú ý tới Hạ Huyền, thấy sắc mặt hắn thanh lãnh, tựa như mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến hắn. Hạ Huyền thấy có người đến, bất giác bày ra gương mặt lạnh lùng, hắn cũng không muốn lấy bản thể thật xuất hiện trước mặt phàm nhân quá lâu. Cũng may hai người này thức thời, sau khi nhận lấy đứa trẻ từ tay Sư Thanh Huyền liền đi về phía thôn trang.

Gió đêm ấm áp, thổi trên con đường chỉ còn lại hai người. Lần này không thể không đối mặt với cố nhân, Sư Thanh Huyền hít sâu một hơi, bối rối không biết nói gì, y sợ mình một khi khẩn trương liền nói năng lộn xộn Nếu là trước kia, khi ở trước mặt "Minh huynh" thì không hề sợ hãi, nhưng là Hạ Huyền... nói đến đây cũng thật là, sao đi đường lại không chịu xem bản đồ, làm sao mà vân du tứ hải vân du khắp nơi, rồi cuối cùng đến bên bờ Nam Hải?

"Vì sao bầu rượu này lại đầy?" Sư Thanh Huyền mím môi, cố hết sức làm cho thanh âm của mình nghe có vẻ bình tĩnh.
Chỉ có gió nhẹ lướt qua tai, nhưng không đợi người kia trả lời.

"Sắc trời không còn sớm, ngươi không trở về sao?" Hạ Huyền thản nhiên hỏi, tựa như bằng hữu chuẩn bị chia tay hỏi han nhau vậy. Sư Thanh Huyền nhìn sắc trời một chút, ánh tà dương cuối cùng cũng sắp rút khỏi chân trời, mới vừa rồi ở trong rừng trúc, trong lòng phập phồng quá lớn, hơn nữa lúc trước lại uống rượu, y cảm giác lúc này đầu óc tựa hồ không thanh tỉnh như bình thường, thật muốn nhanh chóng trở về đạo quán, ăn một bữa cơm, tắm rửa sạch sẽ, sau đó nghỉ ngơi.

"Nên trở về rồi". Nghe thấy trong thanh âm của mình có một tia cô đơn, Sư Thanh Huyền có chút kinh ngạc. Y lắc lắc bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm.

Rượu này không giống lúc trước, lúc trước là loại rượu mạnh làm từ ngũ cốc trong tửu trang, mà rượu lúc này, chỉ có năm phần mạnh, còn lại có ba phần êm dịu, thêm hai phần hương hoa. Đó là loại y thích uống nhất trước đây.

Sư Thanh Huyền thở dài, xoay người lên ngựa, ánh mắt bất giác nhìn về phía Hạ Huyền, nhưng cũng rất nhanh liền thu lại ánh nhìn.

"Giá...." Lão mã chậm rãi chạy, Sư Thanh Huyền không thúc giục, cành liễu ven đường rũ xuống, quét qua vai y, y cũng không phẩy đi, mặc cho cành liễu lưu lại một dấu vết nhàn nhạt trên vai. Trong lòng rối loạn, chỉ có nán lại trên đường một chút, để xoa dịu tâm trạng nhất thời kích động này.

Vốn tưởng rằng sẽ không gặp lại, hôm nay vậy mà trùng phùng, mình rốt cuộc có cảm xúc gì, là áy náy hay là oán giận, hoặc là một thứ khác?

Móng ngựa đạp lên bụi nhẹ, biến mất trong đêm tối. Sư Thanh Huyền ngồi trên lưng ngựa lại uống một ngụm rượu, nhìn trời xa xăm.

Khi đến đạo quán sắc trời đã tối hẳn, sao sáng vài điểm, đèn đuốc xa xa cũng đã sáng lên. Sư Thanh Huyền ngây ngẩn cả người, ở cửa đạo quán, trụ trì đang nói chuyện với một người, quan trọng là, người này là Hạ Huyền! Sư Thanh Huyền còn tưởng rằng hắn xử lý xong việc liền rời đi, vậy mà lại đến đạo quán trước mình một bước?

Hạ Huyền thấy Sư Thanh Huyền lên ngựa rời đi, hắn liền đi tới đạo quán. Đạo quán này nhìn qua cũng biết niên đại khá lâu, rêu xanh phủ đầy góc tường, hoa văn chạm trổ trên mái hiên đã loang lổ, trụ trì đang đứng ở cửa, giống như đang chờ người nào đó.

Hạ Huyền đã thay đổi hình dạng, nhưng dung mạo vẫn không thay đổi, hoa văn gợn sóng trên vạt áo đã biến mất không thấy, một thân xà y đơn giản, dáng người cao thẳng, khí chất lạnh thấu xương. Hai ba bước đi tới trước mặt trụ trì, trụ trì nhẹ nhàng hành lễ, hắn cũng đáp lễ.

"Đạo trưởng, xin hỏi nơi này có phải có một đạo nhân mặc bạch y, mang theo một chiếc quạt gấp không?" Hạ Huyền hỏi.

"Người thí chủ hỏi có phải là Sư đạo trưởng?" Trụ trì khẽ cười, điềm đạm đáp lại.

"Đúng vậy. Đạo trưởng có biết y đến đây khi nào không? Đến làm gì?" Ngữ khí Hạ Huyền dịu dàng một chút, mím mím môi.

"Hai tháng trước y đến đây, nói là đạo nhân vân du (lang thang), đến đây tu luyện, tá túc ở đây. Vị Sư đạo trưởng này thật sự là nhiệt tình thẳng thắn. Mỗi lần trừ tà y đều sẽ giúp đỡ, người cũng hiền lành, được rất nhiều người trong thôn yêu quý". Trụ trì chân thành cảm khái nói.

Sau đó hỏi: "Thí chủ hỏi y làm gì? Cần giúp đỡ sao?"

Hạ Huyền mặt không đổi sắc nói: "Không có gì, là một vị cố nhân, đã lâu không gặp".

Thấy Sư Thanh Huyền cưỡi ngựa trở về, trong nhất thời hắn cũng không có hành động gì, đứng tại chỗ, giữa hai hàng lông mày như có sương giá. Bất giác rũ mắt xuống, hàng mi che khuất ánh mắt, bóng người khẽ run lên.

"Hạ công tử..." Sư Thanh Huyền dắt ngựa đi tới, đứng cách hắn vài bước chân, buộc ngựa ở ngoài cửa đạo quán.

"Đã là cố nhân trùng phùng, ta cũng không quấy rầy". Trụ trì liền xoay người đi vào trong quán.

Sư Thanh Huyền mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn bóng lưng trụ trì đi vào. Cổ họng giống như bị nghẹn, không biết có nên đến gặp Hạ Huyền hay không.

"Ngươi có gì để nói không?" Nghe không ra bất kì cảm xúc gì. Hạ Huyền hỏi như vậy, Sư Thanh Huyền nhất thời ngây ngẩn cả người, lại là những lời này. Năm đó trên đảo Hắc Thủy hắn cũng hỏi như vậy, hồi ức ùa về khắp tâm trí, chan chát, mười năm có thể chữa lành cảm xúc, lại không cách nào chữa lành vết thương, nói cái gì, quá nhiều thứ muốn nói muốn hỏi, nên bắt đầu từ đâu. Có lẽ có thể bình tĩnh trước rồi nói sau?

"Ta cảm thấy chuyện đổi mạng có kỳ lạ". Sư Thanh Huyền cố gắng làm cho thanh âm của mình nghe có chút khí khái, nhưng lời nói ra khỏi miệng vẫn phải thật cẩn thận.

"Vậy à?" Không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, giống như đang hỏi một câu không liên quan đến mình, nhưng Hạ Huyền lại bất giác siết chặt ống tay áo.
Sư Thanh Huyền hít sâu một hơi, nếu Hạ Huyền không có phản bác, vậy chắc là nguyện ý nghe mình nói tiếp.

"Tuy rằng Bạch Thoại Chân Tiên nguyền rủa, nói ta 'khởi đầu không tốt, kết cục không tốt', nhưng nếu như không có Bạch Thoại Chân Tiên, mệnh cách của ta cũng là mệnh bình thường phú quý, sẽ không liên lụy đến những người thân bên cạnh".

Y lại nhìn Hạ Huyền, tầm mắt giao hòa trên không trung. Dừng lại một chút, y dường như nghe thấy lão mã lại dùng móng guốc đá đá bãi cỏ, giống như nghe thấy gió ở phương xa thổi qua đầu cành.

"Bạch Thoại Chân Tiên ở bên cạnh ngươi không hút được sợ hãi, lại càng sẽ không tạo thành thương tổn gì đối với ngươi". Sư Thanh Huyền nói tiếp, một bên vẫn chú ý biểu tình của Hạ Huyền. "Còn nữa...ca ca ta làm việc luôn luôn thận trọng, nếu như... y muốn xem ngươi chết hay chưa, sẽ không dùng bản thể thật đi..."
Quả nhiên vừa nhắc tới ca ca, vẻ mặt Hạ Huyền lập tức trở nên sắc bén.

"Cho nên ....?" Hạ Huyền lạnh lùng nói. Giống như có thủy triều dâng lên từ tận đáy lòng, Sư Thanh Huyền trấn định thanh âm.
"Cho nên, ca ca ta đổi mệnh đúng là đã sai, hại ngươi không cách nào phi thăng cũng là sai, đối với ngươi mà nói chúng ta chung quy vẫn vô cùng hổ thẹn, thật xin lỗi. Nhưng mà, mạng người bốn người Hạ gia vẫn có điểm kì lạ khác. Nếu như ngươi nguyện ý cho ta cơ hội, ta sẽ điều tra rõ ràng!"

Nói xong những lời này, dường như bao nhiêu uất ức trong những năm nay đều phát tiết ra, Sư Thanh Huyền cảm thấy nhẹ nhõm xen lẫn chua xót, xông lên cổ họng.

Tiếng kêu của lão mã không đúng lúc cắt qua bầu trời đêm yên tĩnh, gió lướt qua vạt áo đen, hắn nhìn về phía đôi mắt Sư Thanh Huyền sáng ngời như sao, ánh mắt này trong phút chốc chạm phải ánh mắt phiêu diêu của Sư Thanh Huyền khi nãy. Giống như bị bỏng, Sư Thanh Huyền vội vàng đảo mắt.

Hạ Huyền nhíu mày: "Ngươi muốn điều tra thế nào? Với bộ dạng bây giờ của ngươi, nói đi hành tẩu giang hồ, ta còn tin".

Sư Thanh Huyền bất giác đi về phía trước một bước nhỏ, thành khẩn nói: "Cho ta chút thời gian, ta có thể làm được"

Nói xong, tựa như mình cũng không có bao nhiêu sức lực, cũng không biết lấy tự tin ở đâu. Y tất nhiên là biết, chuyện Hạ Huyền nằm vùng trên Thượng Thiên Đình điều tra rất lâu cũng chỉ tra ra Sư Vô Độ đổi mệnh cho đệ đệ, nếu như có người khác bày mưu sau lưng, bằng việc dựa vào chính mình chỉ sợ khó có thể điều tra rõ ràng.

"Tuỳ ngươi" Hạ Huyền thản nhiên nói.

Sư Thanh Huyền cho rằng hắn xem như đáp ứng, thấy hắn không có ý muốn rời đi, liền nói: "Ta về nghỉ ngơi trước". Dứt lời cúi đầu xoay người đi vào trong đạo quán.
Ai ngờ vừa đi được hai bước, liền nghe thấy có người nói sau lưng: "Sắc trời đã tối, ta cũng tạm thời tá túc ở đây". Ngay sau đó hắn liền đi theo, còn làm bộ vừa đi vừa nhàn nhã nhìn trời.

Trụ trì cũng không để ý việc nhiều hơn một người hay ít đi một người, chỉ là đạo quán vốn không lớn, không có phòng khách, Sư Thanh Huyền có thể tá túc là bởi vì đoạn thời gian trước có vị đạo trưởng ra ngoài. Cũng không thể trực tiếp đuổi người đi, hơn nữa lúc trước Hạ Huyền còn nói với trụ trì, còn là cố nhân của Sư đạo trưởng, thuận lý thành chương: "Hai vị chịu khó ở chật một chút" Trụ trì nói
——————————————————
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com