Chương 22
Sư Thanh Huyền chống nạng, cố bước đi từng bước.
"Tiên Sư, ngài không nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa sao?" Người đến chính là gia chủ tương lai của Lục phủ - Ngu Tĩnh. Nghe nói Tiên Sư phải đi, trong lòng nhất thời cảm thấy không nỡ.
"Nếu ngài muốn đi Hoàng Thành thì có thể ở đây dưỡng thương, vài ngày nữa sư phụ của ta cũng muốn đến đó, không chừng trên đường đi sẽ có người giúp đỡ."
Sư Thanh Huyền đang suy nghĩ xem nên từ chối như thế nào, liền nghe thấy Hạ Huyền nói: "Vẫn còn có chuyện chưa điều tra rõ, vì vậy không thể ở lại."
Sư Thanh Huyền nhìn hắn, sau đó lại quay sang gật đầu với Ngu Tĩnh một cái.
Mặc dù không ở trên Thiên Đình, nhưng dù thế nào đi nữa y cũng là một Phong Sư bị giáng xuống phàm trần, dùng pháp lực chữa trị nên vết thương khỏi nhanh hơn nhiều so với người thường. Chỉ là dù nhanh đến đâu cũng phải mất vài ngày, mà làm tổn thương đến xương tủy thì cũng không dễ dàng chữa lành như vậy. Trở về nơi có nhiều linh lực để dưỡng dù sao cũng tốt hơn ở đây.
Lúc chạng vạng vừa mới tỉnh, đêm lại ngủ li bì, sáng sớm hôm nay Sư Thanh Huyền đã muốn cùng Hạ Huyền trở về, đợi vết thương ở chân của y khỏi liền đến Hoàng Thành. Điều tra còn chưa kết quả, không có lý do gì bỏ dở giữa chừng, nếu đã muốn điều tra chuyện Địa Sư thì phải điều tra đến cùng, huống hồ chuyện này đưa lên Thiên Đình, ngộ nhỡ có nội tình, tra ra được gì thì cũng có thể kịp thời mật báo cho Linh Văn.
Sư Thanh Huyền chậm rãi bước đi , lúc này mặt trời vẫn chưa lên cao, vài tia sáng le lói chiếu xuống mặt đất.
Y đứng trước bậc thềm ở cổng, hít một hơi thật sâu. Tổng cộng có 5 bậc, y đang nghĩ nếu nhảy xuống thì có thể nhảy tới bậc thứ mấy.
Hạ Huyền đi trước y một bước, đi xuống một bậc, nhưng không có đi xuống thêm nữa.
"Lên đi"
Hắn quay đầu nói với Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền bất giác nắm chặt tay.
Rút ngàn dặm đất ở trong con hẻm nhỏ nơi đây cách Lục phủ một đoạn đường dài, kẻ đến người đi, cũng không thể nào vẽ lại ngay tại chỗ đó được.
Sư Thanh Huyền biết ý của hắn, sau khi do dự trong giây lát, y từ từ đặt tay lên vai hắn, một tay chống nạng. Hạ Huyền khẽ hừm một tiếng, gần như không nghe thấy được, sau đó cõng Sư Thanh Huyền lên lưng, chỉ cảm thấy y đúng là nhẹ hơn trước nhiều.
Một làn gió mát lướt nhẹ qua cành liễu, đám mây trên trời lặng lẽ trôi.
Sư Thanh Huyền vùi đầu xuống, không nhìn thấy nét mặt Hạ Huyền, chốc chốc lại liếc hắn một cái rồi lại nhìn sang bên cạnh, thấy trên đường không có nhiều người, y mới yên tâm.
"Hoàng Thành..." Sư Thanh Huyền lẩm nhẩm trong vô thức, Hạ Huyền hơi quay đầu lại nói: "Gì đấy?"
"Lâu lắm rồi không đi đến đó." Sư Thanh Huyền nói nhỏ "Không biết bây giờ nơi đó thế nào rồi nhỉ." Nói xong, bỗng nhiên phát hiện Hạ Huyền dừng lại, Sư Thanh Huyền thẳng lưng, muốn với đầu nhìn hắn, nhưng rồi Hạ Huyền lại bước đi, thế là Sư Thanh Huyền lặng lẽ nhìn sang chỗ khác.
Ở con hẻm nhỏ trông có vẻ bình thường đó, trận pháp rút ngàn dặm đất ẩn trên mặt đất phát ra luồng linh quang ngắn ngủi, rồi hai người dần biến mất trong trận.
Mấy ngày nay chưa về trạch viện ở Nam Hải, đồ đạc chưa bám bụi lắm, trà trên bàn được pha từ trước, đã nguội lạnh rồi. Hạ Huyền đặt Sư Thanh Huyền lên ghế, thuận tay rót trà.
"Ngươi muốn đi Hoàng Thành?" Hạ Huyền hỏi.
"Ừm." Sư Thanh Huyền gật đầu chắc nịch.
Hạ Huyền liếc y một cái, trầm giọng nói: "Trước khi dưỡng thương khỏi, đừng có nghĩ đến chuyện đi đâu hết."
"Trước đó ta cũng không định đến đó." Thấy Hạ Huyền đột nhiên nhìn qua, Sư Thanh Huyền liền run lên, thấy ánh mắt hắn trái lại cũng không có gì không vui cả, vì vậy Sư Thanh Huyền lại nói: "Chuyện này có lẽ ta không nên làm phiền ngươi, có lẽ ta không cần nhúng tay vào chuyện trên Thiên Đình, nhưng Địa Sư đại nhân đột nhiên mất tích rồi lại đột nhiên xuất hiện, thực sự kỳ lạ."
"Ừm." Hạ Huyền thờ ơ nói.
"Người dụ hắn xuống hạ giới rốt cuộc là ai, người đã bố trí trận pháp ảo ảnh này rốt cuộc là ai, người đốt công văn, tài liệu quan phủ là ai, còn nữa, người đã đụng vào tài liệu trước khi Linh Văn gửi nó đến điện Địa Sư là ai?." Sư Thanh Huyền nói.
Hạ Huyền dùng pháp lực hâm nóng ấm nước, đổ đầy hai chén, nói: "Ngươi nghi ngờ trong nội bộ Thiên Đình."
Nếu đã muốn làm những thứ này ở Thiên Đình, người này nhất định có thể nhìn ra manh mối. Chẳng hạn, thứ hắn đang tìm kiếm vừa vặn lại ở bên trong, hoặc như, hắn có thể phát hiện sách quý ở điện Linh Văn thiếu bao nhiêu, và hơn thế, hắn biết những cuốn sách bị ai lấy. Những cuốn sách này vẫn có thể được gọi là sách cổ trong biển sách rộng lớn ở Thiên Đình, thì chúng thực sự đã có từ lâu lắm rồi, ít nhất cũng một ngàn năm. Hạ Huyền cũng lấy đi không ít, nó đều liên quan ít nhiều đến thuật đổi mệnh kỳ quái, lẽ nào người này cũng muốn có được sao?
Sư Thanh Huyền cúi xuống, nói: "Thượng Thiên Đình và Trung Thiên Đình đan xen vào nhau, dù cho có nghi ngờ cũng không có được chứng cứ chắc chắn, e rằng cuối cùng chỉ có thể cho qua."
Y cầm chén lên, uống một ngụm nước, làm nhuận cổ họng nói: "Ta mơ hồ cảm giác được có ánh mắt đang quan sát từ phía sau. Ngày đó bị Hạn Quỷ tấn công, nếu thật sự là nhắm vào những cuốn sách cổ trên Thiên Đình, thì tại sao thời gian lại là sau khi chúng ta đi tới Kiều Thành, một trận chiến lớn như vậy, trong nháy mắt sao có thể chuẩn bị sẵn sàng được."
"Là bị phát hiện ở Kiều Thành."Hạ Huyền ngồi xuống nói
"Đúng vậy. Chuyện này rất kỳ quái, có lẽ kẻ đó đã tìm kiếm rất lâu, rồi trùng hợp tìm thấy chúng ta ở Kiều Thành mà thôi." Có một tia sáng xuất hiện trong mắt Sư Thanh Huyền "Vậy câu hỏi đặt ra là, tại sao nó lại ở Kiều Thành? Trong rút ngàn dặm đất của chúng ta và trên đường đều không có dấu vết, tức là người này vốn dĩ đã ở Kiều Thành rồi, sau đó tình cờ gặp chúng ta."
Không đợi Hạ Huyền lên tiếng, Sư Thanh Huyền chậm rãi nói: "Những người nhớ mãi không quên những cuốn sách cổ này trong Thiên Đình, e rằng lúc đầu bọn họ cũng biết chuyện đổi mệnh, bọn họ cũng có thể muốn tìm phương pháp đổi mệnh này, nếu như tiếp tục điều tra, không chừng có thể tìm thấy điều gì đó."
Gió Nam Hải nóng hổi, thổi vào cửa mang theo chút hương hoa.
Sau khi màn đêm buông xuống, gió mát nổi lên.
Sư Thanh Huyền dựa vào ghế muốn uống một hớp rượu, nhưng y vừa mới uống thuốc sau bữa tối, rượu không được đụng vào, y lắc quạt cam chịu, nhìn về phía chân phải bị Hạ Huyền cưỡng ép không nhúc nhích được, thở dài.
Ngoài cửa sổ, vầng trăng khuyết ló ra khỏi ngọn cây, tựa như rụt rè che đi nửa khuôn mặt, bên ngoài còn có tiếng côn trùng thỉnh thoảng truyền đến, màn đêm lúc nào cũng yên tĩnh như vậy.
Dường như ngoài tiếng côn trùng và tiếng gió thổi qua các ngọn cây, thực sự không có một âm thanh nào cả. Sư Thanh Huyền ngồi vào bàn, thổi tắt nến. Y không khỏi cảm thấy màn đêm này rất giống với người chỉ đang cách y một bức tường kia. Người đó vẫn luôn trầm mặc như vậy, giống như thanh kiếm sắc bén vẫn luôn thu vào trong vỏ.
Sau khi Sư Thanh Huyền thắp nén hương an thần, y chống nạng, cẩn thận bước tới chiếc giường tre, cởi ngoại bào nằm xuống.
Rèm cửa không kéo, ánh trăng sáng trong veo như nước, y nằm nghiêng bên trái nhìn chiếc thắt lưng ngọc trên mặt đất mà thầm mê mẩn, vách tường bên cạnh ngay cả một tiếng động cũng không phát ra. Sư Thanh Huyền thậm chí còn hoài nghi tự hỏi liệu Hạ Huyền có ở đó không.
Không biết đã qua bao lâu, Sư Thanh Huyền lại mở mắt. Vết thương ở chân mơ hồ đau đớn, cả ngày vất vả chữa trị vết thương nhưng vẫn không có tiến triển gì, vì vết thương này nên y không thể trở mình theo ý muốn, rất khó chịu, y đốt hương rồi cũng không ngủ được, bỗng thấy miệng hơi khô, Sư Thanh Huyền đứng dậy muốn uống nước.
Vươn tay chống nạng dựa xuống đất, rồi từ từ xuống giường, y cố gắng ít đi nhất có thể, khoảng cách với cái bàn còn tầm mấy bước chân nữa.
Chân trái của y dường như tê dại, lúc lấy tay với tới chén trà, một chân đứng không vững, cùng với chén trà ngã luôn xuống đất.
Chén trà rơi xuống vỡ thành từng mảnh, nước trong chén đổ tràn ra. Sư Thanh Huyền ngã về một bên phát ra tiếng huỵch, chân phải cũng va mạnh xuống đất, "A!" Sư Thanh Huyền đau đớn kêu lên, y nằm trên mặt đất, run lên vì đau.
Cửa phòng mở ra, Hạ Huyền bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt, hắn vội vàng đỡ y dậy rồi để y dựa lên giường.
Sư Thanh Huyền cúi gập người, hai tay ôm đầu gối phải, trán lấm tấm mồ hôi, tóc dính lại trên trán. Hạ Huyền vắt khăn, cau mày lau mồ hôi cho y.
"Ngươi lăn qua lăn lại làm cái gì vậy" Hạ Huyền nói.
"Ta, ta, rót ly nước." Sư Thanh Huyền nói không ra hơi nữa.
Hắn không nói lời nào mà cặm cụi thu dọn sạch sẽ tách trà vỡ, Hạ Huyền lại nhìn Sư Thanh Huyền, thấy hơi thở của y cũng nhẹ hơn một chút, có lẽ đã dịu đi rồi. Hạ Huyền quay đầu đi ra ngoài, Sư Thanh Huyền nhìn bóng lưng y không nói, hương an thần lặng lẽ cháy trong đêm tối, hòa vào ánh trăng.
Một lúc sau, sắp đến canh ba, Sư Thanh Huyền nghe thấy bên ngoài có tiếng động, Hạ Huyền kéo chiếc ghế dài hẹp đi vào, đặt ở cạnh giường.
Sư Thanh Huyền nhìn khoảng cách giữa chiếc ghế và chính mình ngày càng nhỏ hơn, y chống người dậy, hỏi: "Cái này là ... để làm gì?"
Hạ Huyền không trả lời, cau mày liếc nhìn Sư Thanh Huyền, sau đó trực tiếp ngả lưng trên chiếc ghế hẹp, quay lưng về phía Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền hiểu ý, nhưng vẫn không nhịn được nói: "Hay là, ta với ngươi đổi đi?"
"Không cần!"
Sư Thanh Huyền muốn quay lưng lại với hắn, nhưng chân phải của y lại đang bị thương. Chỉ cần y mở mắt ra, liền có thể nhìn thấy Hạ Huyền, mái tóc đen nhánh xõa ra sau gáy, cần cổ trắng nhợt ẩn hiện bên dưới.
Ngoại trừ đêm đầu tiên lúc mới gặp lại ở đạo quán, họ đã lâu không nghỉ trong cùng một gian phòng. Lúc trước khi hạ phàm, nếu hai người muốn ở lại trần gian qua đêm thì thường ở chung một phòng, cũng đã quá quen rồi, buổi tối họ sẽ cùng nhau xem cầu nguyện, cùng nhau uống chút rượu, hoặc trò chuyện linh tinh. Thần tiên lúc ngủ thì đa phần là để dưỡng thần, mà thức trắng đêm cũng không ảnh hưởng lắm, Sư Thanh Huyền còn nhớ có lần y dẫn hắn đi chơi cờ đến nửa đêm, sau đó lại chạy ra ngoài xem hoa đăng, buổi tối không một bóng người, cả phố đều đóng cửa kín mít, đi mệt rồi thì trở về nhà trọ, họ nằm xuống cạnh nhau, thủ thỉ nói chuyện.
Khó chịu vì ánh trăng quá sáng, Hạ Huyền cũng không xuống giường mà làm chút phép thuật, đóng rèm cửa lại.
"Ờm..."Sư Thanh Huyền do dự, muốn nói rồi lại thôi.
"Sao vậy?" Hạ Huyền nhẹ giọng hỏi.
"Để lại một khoảng trống trên rèm cửa có được không?" Sư Thanh Huyền nói.
Hạ Huyền im lặng một lúc, đứng dậy mở rèm một chút rồi quay lại nói: "Thế này à?"
"Ừm, cám ơn." Sư Thanh Huyền đờ đẫn nói
Đối với những người đã bị lạc mà nói, đêm đến sẽ rất đáng sợ, màn đêm như một tấm lưới ký ức, lặng lẽ bao quanh trái tim.
"Ngươi không ngủ được à?" Hạ Huyền thấp giọng hỏi.
Sư Thanh Huyền ngước mắt lên, thấy hắn không quay đầu lại, vẫn đưa lưng về phía y, liền cứ như vậy nhìn nhau, nói: "Ta không ngủ được."
Sau khoảng một nén hương, Hạ Huyền khẽ thở dài nói: "Mưa rồi."
Sư Thanh Huyền cẩn thận lắng nghe cửa sổ truyền đến tiếng sột soạt nhỏ nhoi như lông vũ lướt qua, sau đó hạt mưa càng lúc càng lớn, xuyên qua lá cây rậm rạp, xuyên qua mái hiên, cuốn đi bụi bặm.
"Sao nói mưa là mưa luôn vậy, đêm khuya nghe mưa rơi cũng thật là thú vị" Y khẽ cong khóe môi cười nhẹ.
"Ngươi có thể rót giúp ta một chén trà được không? Vừa rồi ta bị ngã, còn chưa uống được trà nữa." Sư Thanh Huyền nhỏ giọng nói.
Hạ Huyền ngồi dậy, đi tới bên bàn, vươn tay lật một cái chén, rót cho y nửa chén trà, sau đó xoay người đưa qua.
Sư Thanh Huyền vươn tay nhận lấy, vô tình chạm vào đầu ngón tay lạnh lẽo kia, dừng một chút, sau đó khép tay lại, nhanh chóng uống xong rồi trả lại.
Tướng mạo Hạ Huyền sắc bén, trong đêm đen càng phát ra vẻ thâm trầm. Sau khi đặt cái chén trở lại bàn, thay vì nằm xuống, hắn lại ngồi ngả người trên chiếc ghế, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
"Ta luôn cảm thấy giữa chúng ta dường như không có gì thay đổi." Sư Thanh Huyền nói với giọng u sầu: "Nếu không có đổi mệnh, liệu chúng ta có thể quen nhau được không? Ta có thể không gặp ngươi, mà ngươi hẳn là cũng chẳng quen ta." Giọng nói của y càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, hắn phải nghe kỹ mới có thể nghe rõ ràng.
Hạ Huyền nhắm mắt, trong vô thức, ngón tay đã nắm chặt y phục.
"Đừng vội chê ta phiền phức, ta còn có một câu hỏi." Sư Thanh Huyền dừng lại, cũng không hỏi tiếp. Đợi cho đến khi Hạ Huyền mở mắt ra nhìn y, mới cắn răng nói: "Ngươi thật sự thấy ta tư chất tầm thường sao"
Ngày đó, một câu "tư chất tầm thường", đánh nát mọi giao tình, cũng đánh nát lòng tự tôn cùng kiêu hãnh, như một tiếng sấm giữa trời quang, đánh thẳng vào trái tim của Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền dường như co rúm lại, kéo lấy chăn bông. Yết hầu của Hạ Huyền khẽ động, nói: "Không có."
Một câu nói này dường như đã khiến tâm trạng kìm nén của y dậy sóng, nhưng không bùng nổ mà giống như sóng ngầm dâng lên trong biển lặng.
"Ta không cố ý nhắc đến chuyện này, chỉ là, đột nhiên nghĩ đến thôi." Sư Thanh Huyền gượng gạo nói.
"Ngươi không buồn ngủ à?" Hạ Huyền hỏi.
Sư Thanh Huyền sững người một lúc, nhìn thấy hắn đang nhìn y, nói: "Buồn ngủ, nhưng không ngủ được."
Tiếng nước mưa từ trên trời rơi xuống mái hiên vang lên trong bầu trời đêm. Hai người trong phòng đối diện với nhau.
Hạ Huyền đứng dậy, với lấy một chiếc gối tròn, dùng một tay giữ đầu gối phải của Sư Thanh Huyền, tay kia đặt chiếc gối tròn lên giường. "Đừng cử động." Hạ Huyền nói. Sư Thanh Huyền nghe được câu này thì sững người.
Hạ Huyền dịch người y một chút, Hạ Huyền lại đặt chiếc gối tròn dưới đầu gối y, sau đó gọi một dòng nước nhỏ để giữ gót chân Sư Thanh Huyền, làm cho vết thương không bị đụng vào.
Sư Thanh Huyền theo dõi động tác của hắn, sau đó lại cảm thấy một luồng ma lực mát lạnh bao phủ vết thương.
"Không cần phiền phức như vậy đâu." Sư Thanh Huyền nói.
"Không phải ngươi đau đến mức không ngủ được sao?" Hạ Huyền lãnh đạm hỏi.
" Đau, nhưng ... thật ngại quá." Sư Thanh Huyền cười nói.
"Ta không có tâm trạng hầu chuyện ngươi." Hạ Huyền nói. Nói xong quay người, đưa lưng về phía Sư Thanh Huyền, nằm xuống.
"A?" Đột nhiên bị quăng một câu như vậy, Sư Thanh Huyền có chút bối rối, lại kéo chăn bông, xuất thần nhìn về phía đầu giường.
Tiếng mưa nhỏ dần, người trong phòng cũng không còn nói nữa, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Đợi đến khi ánh nắng chiếu qua khe hở giữa tấm rèm, Sư Thanh Huyền mới thức dậy.
Trong lúc mơ màng, y nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, liền thấy một nam nhân mặc huyền y, đang ngả mình trên chiếc ghế dài hẹp, giữa ngón tay có một cuốn sách, đang từ từ lật xem.
Sư Thanh Huyền nhìn kỹ lại, thứ Hạ Huyền đang cầm trên tay có vẻ là cuốn hoa phổ mà y thuận tay mua ở chợ mấy ngày trước, tùy tiện đặt trên bàn, có lẽ Hạ Huyền lúc tỉnh dậy đã tiện thể lấy ra xem.
"Khụ." Sư Thanh Huyền giả vờ ho, Hạ Huyền nghiêng đầu nhìn y, rồi nói: "Ở đây, loại hoa này khó trồng mà cũng rất hiếm gặp."
"À, trước đây ca ca thường tặng chúng cho ta, ta mới ..." Sư Thanh Huyền đột nhiên nhận ra mình vừa nhắc đến ai, rồi sau đó lập tức dừng lại.
Hạ Huyền gập sách lại, đặt lên bàn, khoác thêm ngoại bào rồi lạnh lùng rời khỏi phòng.
Sư Thanh Huyền di chuyển cẩn thận muốn ngồi vào bàn, nhưng chiếc ghế hẹp chặn lại, vì vậy y tự mình di chuyển đến ghế hẹp, lại đột nhiên phát hiện giờ ngồi ở trên ghế hẹp, chiếc ghế vừa tầm có thể chạm tới, vì vậy y rút bàn tay định lấy nạng, thả chân trái xuống đất, chống tay phải rồi ngồi xuống ghế.
Trên chiếc ghế hẹp này không còn hơi ấm như tưởng tượng, Sư Thanh Huyền nhìn nó, không khỏi ngẩn người một lúc.
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com