Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

"Nơi này còn có manh mối nào khác không?" Sư Thanh Huyền hỏi. Y lấy quạt ra cầm trong tay, ngọc bội nhỏ bên dưới thoắt hiện màu mực đen như du long, chuyển động theo động tác phẩy quạt của Sư Thanh Huyền.

"Đi ba dặm về phía bắc, là nơi diễn ra án mạng thứ hai, đồng thời cũng là một khu rừng." Quần áo của Bùi Túc đang kéo lê trên đất, khác xa với trang phục thường ngày của hắn, nhưng đi trong bụi cỏ vẫn không bị vướng víu trở ngại là bao. "Nơi này nằm ở ngoại thành hoàng thành, tuy rằng cách dưới chân thiên tử rất gần, nhưng lại không nhìn thấy ai cả, khi xảy ra chuyện cũng không có người ở gần đó, hai ngày sau một người tiều phu đi đốn củi ở khu vực gần đó phát hiện ra."

"Người chết là người như thế nào?"  Sư Thanh Huyền hỏi.

"Không rõ thân phận, cũng có thể không phải người của Hoàng Thành." Bùi Túc nói: "Loài rắn đuôi bọ cạp có giác quan nhạy bén hơn người. Ta đã thả nó ra rồi. Có thể nó sẽ phát hiện ra được người bị giết đến từ nơi nào."

Sư Thanh Huyền vui vẻ gật đầu, qua một lúc sau, y lại nói: "Nói đến đây, vì sao đám người đạo sĩ đó lại cảm thấy người chết là người mà họ cần tìm?"

"Có lẽ là trùng hợp." Bùi Túc trầm giọng nói, "Người chết hình như cũng là một người tu đạo."

Hạ Huyền nói: "Đến đó xem thử rồi nói tiếp."

Đi thẳng về phía bắc, rừng cây từ rậm rạp đến thưa thớt rồi lại rậm rạp, ngước mắt lên nhìn, rất giống với cảnh tượng trong khu rừng ban nãy, cành cây bị chặt gãy và vương vãi khắp mặt đất.

Sư Thanh Huyền dừng lại, dưới đáy mắt xanh biếc của y, một ý nghĩ bỗng hiện lên trong đầu, "Có khi nào là Xẻng địa sư chặt gãy hết những cành cây này?" Sau đó, y và Bùi Túc đều nhìn về phía Hạ Huyền.

Hạ Huyền cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, tuy rằng đã đóng giả thân phận làm Địa Sư hàng trăm năm, nhưng hắn vẫn chưa hiểu hết khả năng của Địa Sư là như thế nào. Trước đây, cho dù cần phải đánh đấu thì xẻng Địa sư cũng không phải là lựa chọn hàng đầu, cân đo đong đếm kỹ lưỡng thì xẻng Địa sư cũng chẳng mấy khi dùng đến. Hắn nhìn những cành cây gãy, nhất thời khó có thể đưa ra phán đoán.

"Vậy thì tạm thời không loại trừ thứ gì cả.", Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng nói: "Bất kể là do ai gây ra, trước hết phải làm rõ danh tính của người đã mất. Hay là thế này đi, chúng ta sẽ chia ra hành động riêng, Tiểu Bùi tướng quân, phiền ngươi truy xét xẻng Địa sư, bọn ta đi tìm Từ đạo sĩ, có lẽ chính là đám người bọn họ đã đưa hài cốt đi."

Bùi Túc gật đầu, cân nhắc một lúc rồi mới chậm rãi nói: "Từ đạo sĩ này hình như có lai lịch đặc biệt gì đó. Nghe nói có lần Thái Hoa điện hạ vô tình nhắc tới hắn. Hiện nay tu sĩ trong nhân gian không ít, nhưng hắn vẫn rất được xem trọng, đại khái là có hi vọng được đặt chân lên Thiên Đình.

Mấy trăm năm nay, nhữngvị thần quan đã phi thăng nói nhiều thì cũng không nhiều, nói ít thì cũng không ít, số người vô danh tiểu tốt nhiều hơn hẳn số người thanh thế lẫy lừng, để có được danh tiếng vang lừng đáng nể như Thủy Hoành Thiên, lại càng hiếm nữa. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, người có tiềm chất để phi thăng, cho dù là Trung Thiên Đình, cũng nhất định không phải người thường, nhưng thực lực do vị Từ đạo sĩ này thể hiện ra, chẳng qua cũng chỉ ngang hàng với Thiên Nhãn Khai, quả thật không thể xem là quá mức xuất sắc.

Bên cạnh rừng cây có một hồ nước, nước hồ phản chiếu ánh nắng chiếu vào có chút chói mắt.

Ánh mắt Hạ Huyền chùng xuống.

Sư Thanh Huyền mở to mắt, lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nói: "Ta biết rồi."

Bùi Túc chắp tay ra phía sau, xoay người và biến mất ngay lập tức.

"Nói mới nhớ, chúng ta đi lâu như vậy, phải chăng cũng sẽ bị tình nghi giết người sao?" Sư Thanh Huyền phe phẩy quạt nói với Hạ Huyền.

Hạ Huyền không trả lời, nhẹ giọng nói: "Đi."

Sư Thanh Huyền khẽ cười, thấy hắn xoay người rời đi, liền đi trước một bước, tiến về hướng Hoàng Thành.

Một trận mưa qua đi, lại đến buổi trưa, đợi đến khi nắng lên như thiêu đốt, nhiệt độ cũng không khác là bao, có lẽ phải đợi đến khi mặt trời xuống núi nhiệt độ mới mát mẻ hơn một chút. Cuộc sống của bá tính ở Hoàng Thành sẽ không vì chút chuyện này mà thay đổi, ngày này qua ngày khác, họ chỉ lo chuyện cơm áo gạo tiền để sống qua ngày.

Lũ lụt ở phía nam, đã lên đến hàng vạn hàng nghìn người trôi dạt mất tích. Hoàng đế nơi nhân gian cùng với triều đình đã dốc hết lòng hết sức để lo cho thiên tai, nhưng nạn đói vẫn hoành hành khắp nơi. Nhờ có sự che chở của linh khí Thiên Tử, ở Hoàng Thành ngoài vài tiếng sấm lớn, dường như không chuyện gì khác ập đến, chỉ là không biết sự yên bình tĩnh lặng này có thể sẽ kéo dài được bao lâu.

Trong túp lều cỏ dưới cái nắng như thiêu đốt, có một nhóm người vây quanh, những lá bùa được dán khắp nơi, lập thành một thuật pháp đơn giản, làm chậm thời gian thối rữa của cái xác.

Khi Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền đến, Từ đạo sĩ là người đầu tiên ra đón họ.

"Đã lâu không gặp, Sư đạo hữu."

"Haha, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, ta hỏi Tiểu Nhị, hắn chỉ đường cho ta, hắn nói các ngươi đang ở đây, ta liền tìm đến đây." Sư Thanh Huyền thu quạt lại, khẽ chắp tay nói.

Thiên Nhãn Khai đứng chặn giữa y và thi thể hai người kia, Sư Thanh Huyền không thể nhìn thấy dung mạo của họ, vì vậy y rướn cổ lên, Thiên Nhãn Khai nhìn thấy như thế, bước một bước sang một bên, nghiêng người tránh ra.

"Đây là đã xảy ra chuyện gì thế?" Sư Thanh Huyền chất vấn.

"Quỷ giết người." Từ đạo sĩ nói.

Sư Thanh Huyền từ từ tiến vào trong, một tay cầm quạt che miệng và mũi, tay kia nắm chặt tay áo.

Vén tấm màn làm bằng những lá bùa ra, càng tiến đến gần hơn, quần áo và dung mạo của hai người kia dần dần hiện ra trước mặt Sư Thanh Huyền. Ban đầu y nhíu mày, như thể nhìn thấy cái gì đó kỳ quái, sau đó, khi khuôn mặt của hai người họ hoàn toàn hiện lên trước mắt y, y như thể nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ, sắc mặt kinh ngạc thất thần, cầm chặt cây quạt trong tay không tự chủ được mà phát run.

"Sư đạo hữu, ngươi bị sao vậy?" Thiên Nhãn Khai hỏi.

Sư Thanh Huyền thu hồi một chút tâm trí, đặt tay trước ngực, làm điệu bộ như muốn nôn ra, "Vài ngày trước ta bị bệnh, mùi ở đây không tốt lắm, ta thấy hơi khó chịu." Y vừa nói vừa cúi người xuống, sau đó y xoay người lại, đặt tay phải lên tay Hạ Huyền rồi kéo hắn cùng bước ra bên ngoài.

Y cứ thế cúi người xuống, nắm chặt đến chết người bên cạnh, nhanh chóng rẽ vào một con ngõ hẹp rồi đứng thẳng người nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn rằng không có ai đi theo, bèn quay đầu nhìn Hạ Huyền.

"Làm sao thế?" Hạ Huyền cau mày hỏi.

Sư Thanh Huyền không quan tâm khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức nào, y vẫn nắm chặt lấy tay áo của Hạ Huyền, hoảng hốt nói: "Hai người đã chết kia ..." Y không kịp thở một hơi nào, nói được nửa câu rồi lại hít sâu một hơi.

Hạ Huyền im lặng nhìn y, chờ y nói hết câu.

"Nếu ta không nhầm, là thần quan trên Thượng Thiên Đình."

"Cái gì?"

Lời này như thể sét đánh giữa trời quang.

Không biết khả năng nhớ người của Sư Thanh Huyền bắt đầu phát huy từ bao giờ. Thần quan của Thượng Thiên Đình, cộng với các phó thần quan và tiểu thần quan của các thần điện, về cơ bản Sư Thanh Huyền đều có thể gọi tên được, đây không phải chuyện gì hiếm gặp, thậm chí gọi ra họ tên cũng không có gì là khó. Lúc này, y đột nhiên hy vọng trí nhớ của mình đừng nên tốt như vậy nữa, tuy rằng ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong phút chốc rồi tan biến đi mất.

Rêu xanh bám đầy trên những bức tường ngõ đầy vết nứt, gớm ghiếc và hoang vu.

"Ngươi không nhìn nhầm chứ?" Hạ Huyền nói.

"Ta... Ta cũng hy vọng là ta đã nhìn nhầm, nếu không thì, hay là chúng ta quay lại xem một lần nữa đi?" Sư Thanh Huyền nói dứt câu liền thật sự xoay người bước đi, Hạ Huyền lập tức giữ y lại, vẻ mặt Sư Thanh Huyền giật mình kinh ngạc.

"Không cần" Hạ Huyền nói: "Ngươi bình tĩnh lại trước đã."

Sư Thanh Huyền gật đầu, rũ mắt xuống, không hề có ý định nới lỏng tay, một lúc sau, y ngước mắt lên nói: "Ta không nhìn nhầm đâu."

"Ngươi có thể cho ta mượn một ít pháp lực được không, ta dùng thuật thông linh." Sư Thanh Huyền nói.

Hạ Huyền nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay áo mình của Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền nhìn theo ánh mắt của hắn, những ngón tay của y như thể bị bỏng, giật phắt buông ra. Hạ Huyền cầm lấy đốt ngón tay của Sư Thanh Huyền, chậm rãi truyền pháp lực sang cho y, pháp lực để cho Sư Thanh Huyền thì hắn không thiếu, Sư Thanh Huyền cảm thấy gân cốt tay chân dần trở nên nhẹ tênh, nhẹ nhàng rút ngón tay của mình ra, dừng đường truyền liên kết pháp lực.

Ánh nắng khẽ đung đưa, rọi chiếu trên vai.

Sư Thanh Huyền không nói lời nào liền phát một đường thông linh cho Bùi Minh, Bùi Minh nghe thấy giọng nói vội vàng từ trận thông linh: "Có phải trên Thượng Thiên Đình có Thần quan bị mất tích không?"

Bùi Minh trầm mặc một lúc rồi nói: "Có chuyện gì?"

Hắn không trả lời trực tiếp, có nghĩa là hắn cũng không thể xác định được có thần quan nào trên Thượng Thiên Đình hiện tại không rõ tung tích hay không, nghe đến đây, Sư Thanh Huyền gấp gáp nói: "ở Hoàng Thành có hai người chết, nếu ta nhìn không lầm, thì một vị là thần quan của Điện Linh Văn, một vị là của Điện Kỳ Anh.

Bùi Minh vốn đang ngồi thẳng lưng, nhưng khi nghe thấy Sư Thanh Huyền nói vậy, lông mày của hắn nhíu lại, cầm kiếm đứng lên và nói: "Tiểu Bùi đang ở đâu?"

"Hắn đi điều tra xẻng Địa sư rồi." Sư Thanh Huyền nói.

Bùi Minh trầm mặc một lúc rồi nói: "Vậy thì để hắn điều tra trước đã. Chuyện này đã ảnh hưởng đến thượng thiên đình rồi, bây giờ còn liên quan đến tính mạng của thần quan, nên chúng ta không thể sơ suất được." Hắn nói xong thì không còn nghe thấy tiếng của bên kia nữa.

Hóa ra Từ Đạo sĩ ở bên kia thấy Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền đi lâu mà vẫn chưa về nên đến tìm họ, Sư Thanh Huyền phải cắt đứt liên kết thông linh để ứng phó với bên này trước.

"Sư đạo hữu có sao không?"

"Không sao, không sao," Sư Thanh Huyền huơ tay liên tục nói, "Ở đây mát mẻ thoải mái nên đứng lâu thêm một chút ấy mà."

Hạ Huyền chậm rãi đi về phía con hẻm, vẻ mặt lãnh đạm, hắn giơ tay ngăn cản động tác không ngừng quạt gió của Sư Thanh Huyền, mắt nhìn thẳng, lạnh lùng nhìn Đạo Sĩ Từ đang đứng ở ngoài ngõ, "Hai người chết là người quen cũ của ta, có thể giao bọn họ cho ta để lo liệu hậu sự được không? "

Sư Thanh Huyền kinh ngạc nhìn Hạ Huyền, thấy mặt hắn không hề biến sắc, lời nói đầy dứt khoát.

Hạ Huyền thấy Đạo Sĩ Từ kinh ngạc, trầm giọng nói: "Bọn ta tới Hoàng Thành tìm người, vốn định sẽ gặp bọn họ trước, bảy ngày trước bọn ta đã hẹn gặp mặt, ai ngờ lại vừa mới cùng y ra ngoài khám bệnh một chuyến quay lại đã xảy ra sự tình thế này, quả thật không ngờ được lại như vậy, chỉ mong họ có thể thanh thản yên nghỉ, xin Từ đạo trưởng lượng thứ."

Sư Thanh Huyền lấy quạt che mặt, mở to mắt gật đầu liên hồi

"Về phần bọn họ chết như thế nào đương nhiên phải điều tra kỹ càng, nhưng điều tra như thế nào, mong rằng đạo trưởng hãy hiểu cho." Hạ Huyền nói chuyện không dễ nghe cho lắm, ngữ khí lạnh lùng, đạo sĩ Từ nghe vậy chỉ biết chắp tay lại. Hắn cảm thấy người đang đứng trước mặt mình dường như đang tạo ra sự áp buộc vô hình.

Hơi nóng trong không khí dường như ngưng đọng, và thứ bị bóng cây che khuất không phải là ánh sáng mặt trời, mà là bầu không khí huyền ảo.

Trở lại túp lều cỏ, Sư Thanh Huyền nhìn hai gương mặt quen thuộc, ớn lạnh từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân, da đầu tê dại.

Y phục của bọn họ không giống như thần quan, có lẽ đã qua cải trang, Sư Thanh Huyền cẩn thận cảm nhận linh khí còn sót lại, hóa ra linh khí yếu ớt trong rừng cây là do bọn họ để lại. Vốn nghĩ rằng thần quan giết người, nhưng không ngờ chính thần quan đã bị giết. Nếu Bùi Túc đi sớm hơn thì có lẽ hắn đã phát hiện ra, nhưng tiếc là lúc hắn đến thì cả hai đã bị mang đi mất rồi, chỉ mong rằng hành động ngay bây giờ vẫn không tính là quá muộn.

Những người được thuê ở nghĩa trang đã đến và hiện đang chuẩn bị khiêng họ đi. Cái nóng dưới túp lều cỏ phảng phất mùi thối của mồ hôi, nhưng lại không có mùi thối rữa. Thần quan chết đi, thi thể có thể tồn tại lâu hơn người thường, lại có thêm rất nhiều bùa chú của đạo sĩ, ngay cả một vài ngày nữa trôi qua, cũng không có bất kì một dấu hiệu nào của sự thối rữa.

Trong trận thông linh.

"Tiểu Bùi tướng quân, có đó không? Rắn đuôi bọ cạp có thể thu lại được rồi, bây giờ không cần đến nó nữa, hơn nữa thả nó ra ngoài như thế cũng khá đáng sợ đấy." Sư Thanh Huyền nói.

"Được", Bùi Túc nói, "Ngươi đã tra ra được rồi sao?"

"Cũng xem như là được rồi." Sư Thanh Huyền cau mày lại, "Người chết là hai vị thần quan."

Trận thông linh im lặng một lúc lâu, tĩnh lặng đến nỗi như thể bị ngắt kết nối, một lúc sau Bùi Túc nói: "Hai vị đang ở đâu, ta sẽ lập tức qua đó."

Sư Thanh Huyền nói: "Ồ, cái này thì không cần đâu. Sau đó, ngươi cứ điều tra tiếp xẻng địa sư đi, cả hai cùng điều tra hai chuyện thì sẽ tốt hơn. Đây là chuyện quan trọng, ngươi cũng cẩn thận một chút."

Phía Thượng Thiên Đình, Bùi Minh cũng không nhàn rỗi, sau khi nhận được thông linh của Sư Thanh Huyền, hắn lập tức đi tìm Linh Văn. Linh Văn đã kiểm tra các thần quan đã đi ra khỏi thần điện của mình những ngày gần đây, quả thực có một người đến nay vẫn bặt vô âm tín chưa thấy quay về.

"Bên phía điện Kỳ Anh tra thế nào rồi?" Linh Văn hỏi.

"Hắn một lòng một mực dưỡng hồn cho Dẫn Ngọc điện hạ, không quá quan tâm đến những người ra vào trong điện. Ta sẽ giục hắn một lần nữa." Bùi Minh nói. Nói xong hắn liền phát thông linh đến cho Quyền Nhất Chân.

"Chuyện của Thanh Huyền và Hắc Thủy bên kia sao rồi?" Linh Văn hỏi lại.

Bùi Minh ngắt thông linh, sờ cằm nói: "Căn cứ theo những gì Sư Thanh Huyền nói trong thông linh, y định xem nguyên nhân hai vị thần quan chết là gì trước, nhưng bên đó quá nhiều người nên không tiện xử lý được. Trước tiên cứ đưa họ đến Minh Quang điện ở Hoàng Thành."

Hắn nói xong, Linh Văn gật đầu, nàng lấy ra một cuộn công văn, vừa xem công văn vừa nói: "Đứa bé Bán Nguyệt đó vẫn ở cùng với tiểu Bùi của ngươi sao?"

Bùi Minh nhướng mày, xoay người tìm chỗ ngồi rồi ngồi xuống, thở dài nói: "Ta không biết."

Linh Văn cầm chặt công văn trên tay, khóe mắt liếc hắn một cái, "Là không biết thật hay giả vờ không biết?"

"Chuyện của người khác không nên nhắc đến." Bùi Minh đặt một tay lên đầu gối và tay kia đặt lên bàn "Ta không quản được chuyện đó, cũng không hỏi, nếu ta không đoán lầm, thì con bé chắc đang ở Vũ Sư Hương."

Tiền đồ về sau của hậu bối, một người trưởng bối như hắn, à không đúng, đã là tổ tông rồi, cũng không nên lo nghĩ quá nhiều, còn về chuyện hậu bối muốn ở bên cạnh ai, hắn càng không quản được.

"Tại sao cô lại hỏi con bé?" Bùi Minh nói.

"Trong trần gian, Thần quan xử lý việc cũng có nhiều sự ràng buộc, không thể buông bỏ." Linh Văn nói.

Bùi Minh hơi hạ cằm xuống, nâng gối đứng lên, "Quả đúng là vậy."

Thượng Thiên Đình vô cùng yên bình, mây mù sương gió lặng lẽ trôi ở Tiên Kinh, giống như một lớp màn mỏng, sóng biển bao phủ, khiến từ xa người ta có cảm giác mặt nước vô cùng tĩnh lặng.

"Chúng ta vẫn là quá mạo hiểm rồi." Bùi Minh nói.

"Không mạo hiểm cũng không được." Linh Văn nói: "Chưa kể Sư Thanh Huyền không thể chờ được nữa, và chúng ta cũng không thể chờ được nữa."

"Bao lâu nữa thủy sư huynh mới có thể tỉnh lại?" Bùi Minh hỏi.

Linh Văn kéo công văn trên tay xuống, nhìn Bùi Minh và nói, "Ta không thể nói chắc chắn được. Trong đây ghi chép những người đã hồi sinh thành công, có người tỉnh dậy sau vài ngày, cũng có người mấy năm sau mới tỉnh."

Bùi Minh nhìn trời thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa.

Tây Kinh bốn mùa đều như mùa xuân, phàm trần vẫn nóng như thiêu đốt, quá giữa trưa mặt trời còn nóng hơn cả giữa trưa. Sau khi những người từ nghĩa trang khiêng hai thần quan đến Minh Quang miếu ở Hoàng Thành, đám người Thiên Nhãn Khai và Từ đạo sĩ được Hạ Huyền mời đi.

Miếu Minh Quốc ở Hoàng thành là phủ đệ của Bùi Minh, chính là kiểu người quen thì dễ xử lý chuyện hơn, khám nghiệm tử thi ở đây thuận tiện hơn những nơi khác, sau khi Hạ Huyền dựng kết giới, Sư Thanh Huyền trịnh trọng lạy hai vị thần quan ba lạy, sau đó ngước lên nhìn Hạ Huyền nói: "Có lẽ nào bọn họ bị trúng chú hình nhân?"

Hạ Huyền nghe vậy, một tay viết mấy câu chú thanh tâm giữa không trung, kích hoạt pháp lực, khi chú văn chuẩn bị chạm vào hai vị thần quan thì bị một lực không rõ đẩy bật ra ngoài. Hắn ngước mắt nhìn về phía Sư Thanh Huyền, ánh mắt lộ ra vài phần lạnh lẽo, Sư Thanh Huyền liền hiểu ra.

"Chẳng trách không có bất kỳ dấu hiệu nào của ẩu đả ác liệt ở hiện trường." Sư Thanh Huyền nói.

"Không phản kháng." Hạ Huyền nói.

"Rốt cuộc có bao nhiêu người bị trúng chứ, đã có ba người rồi, nếu còn có thêm nữa ..." Sư Thanh Huyền ngừng nói, y tưởng tượng tình hình ở Thượng Thiên Đình, bỗng chốc rơi vào trầm mặc. Khi thoát khỏi suy nghĩ của chính mình, y hỏi, "Có cách nào để xác định người bị trúng chú này không?"

"Nhìn vào cổ."

"Cổ?" Sư Thanh Huyền dùng pháp lực của mình nhẹ nhàng xoay cổ một trong hai vị thần quan, nhưng không thấy gì bất thường.

"Sau khi chết rồi ngươi sẽ không nhìn thấy nó nữa." Hạ Huyền nói thêm, "Nếu họ còn sống thì trên cổ họ sẽ hiện lên chú văn màu tím nhạt. Sau vài ngày nữa thì chú thanh tâm cũng không thể phân biệt được.

Cơn gió nóng bức bất chợt ập vào cửa sổ, lướt qua thần điện trống trải, khoảnh khắc sợi tóc của Sư Thanh Huyền bị thổi bay lên, Sư Thanh Huyền mới bất giác nhận ra không biết từ lúc nào mình đã cầm chiếc quạt phong sư trên tay. Trước giờ y không bao giờ chủ động nghĩ đến cái chết, càng không nghĩ đến thủ đoạn ra tay của kẻ giết người, những điều này không phải là điều mà một thần quan nên nhớ.

Tại sao lại cảm thấy mùa hè này có chút lạnh, Sư Thanh Huyền bất giác nhíu mày, "Nếu nói đây là giết người vô hình cũng không ngoa."

Hạ Huyền trầm mặc không nói, nhìn về phía hai vị thần quan, theo kinh nghiệm trước đó ở Thượng Thiên Đình, hai vị thần quan này đều không có địa vị quan trọng, cho nên dù mất tích mấy ngày rồi cũng không ai nhận thấy, nếu nói xuống trần gian chơi vài ngày thì cũng không có gì bất thường.

"Họ đã bị giết sau khi chúng ta rời khỏi Hoàng Thành." sau một lúc lâu Hạ Huyền mới bắt đầu lên tiếng.

Sư Thanh Huyền nhìn về phía cửa sổ, cửa sổ được nắng chiếu chói đến phát sáng "Ta cũng nghĩ vậy, đã theo dõi chúng ta suốt chặng đường, đương nhiên sẽ đợi đến lúc chúng ta rời đi rồi mới động thủ." Y nhìn xung quanh, ngôi Minh Quang điện này được xây dựng hoành tráng hoa lệ, những bức tường đầy những câu thần chú để thu phục ma quỷ và yêu quái. "Nhưng nếu chỉ muốn lợi dụng các vị thần quan, tại sao lại phải giết họ? Một người đã bị trúng chú làm sao có thể còn nhớ những gì đã xảy ra khi bản thân bị trúng chú chứ?"

Hạ Huyền lắc đầu và nói, "Không nhớ, nhưng sẽ không quên những gì đã xảy ra trước khi trúng chú, chẳng hạn như đã nhìn thấy ai, đã đi đến đâu."

"Vì vậy, có thể họ đã nhìn thấy cùng một người." Sư Thanh Huyền nói. Thân quạt gõ vào lòng bàn tay phát ra âm thanh lanh lảnh.

Hết chương 36

Spoil chương 37:

"Người đến không có thiện ý." Hạ Huyền trầm giọng nói.

"Gấp như vậy? Không đợi được nữa nên muốn ra tay luôn sao?" Sư Thanh Huyền hướng về phía cánh cửa nói.

Phía sau lớp bụi, thoắt ẩnthoắt hiện một bóng người không cao lắm, "Từ lâu ta đã nghe nói Hắc ThủyTrầm Chu và Phong Thủy Nhị Sư huyết hải thâm thù, sao lại che chở nhau như này?Người không biết nhìn vào còn tưởng hai người là tri kỷ, tưởng là bách niênthâm tình nha."  (đã nói đúng lại còn nói to =)))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com