Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Đường phố rộng rãi, một đám người quỳ xuống, những mảnh ngói đen nối liền màn đêm đen như mực, bị ánh lửa đỏ rực cắt thành một cái miệng lớn.

"Chắc chắn thiên thần sẽ trách tội, đây làm sao có thể là chuyện tốt được!"

Âm thanh ồn ào trong đám người, hai người Song Huyền băng qua đám người, đi đến trước miếu, chỉ thấy thùng đựng nước bị vứt lăn lóc trên đất, còn có những người không ngừng giội nước phía trước, nhưng lại không lay chuyển được ngọn lửa này chút nào, vẫn cứ kêu gào trên bầu trời đêm. Nhìn kỹ thêm, ngọn lửa này mặc dù có màu đỏ, nhưng lại hiện ra ánh sáng xanh lục mờ mờ không đáng kể, rõ ràng không phải là ngọn lửa bình thường.

Những người dập lửa bị ngọn lửa làm bỏng, những thùng gỗ chứa nước cũng bị ngọn lửa nhấn chìm, biến thành tro. Nếu không phải trong ngoài thần miếu đều có pháp chú, loại thế lửa dữ dội này, chỉ sợ miếu Minh Quang đã sớm bị thiêu đến chỉ còn lại cái khung nhà rồi.

Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền lách mình sang một bên của con hẻm, lại đi đến con hẻm phụ này, chính là miếu Linh Văn. Hạ Huyền biến ra con sóng nước, bay lên giữa không trung, lượn vòng thành cái hồ treo lơ lửng giữa trời, nước được pháp lực chống đỡ thêm liền không sợ ánh lửa này, giống như những chấm lá thông, từ trên không trung rơi xuống, dập tắt ngọn lửa này.

"Thần tiên hiển linh rồi sao?" Trong đám người cách đó không xa lại ầm ĩ một trận, Sư Thanh Huyền nghe thấy câu nói của bọn họ, bèn thở phào nhẹ nhõm.

Có quá nhiều người phàm, ngộ nhỡ đợi một lúc mà có chuyện gì thì sợ là sẽ bó chân bó tay, Sư Thanh Huyền đang định chạy ra ngoài nói lý do để bọn họ quay về, ai ngờ, giây phút đó cả con đường đều yên tĩnh không một tiếng động.

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu, thấy đầu ngón tay Hạ Huyền vẫn còn pháp lực chưa tiêu tan.

Vùng lân cận của thần miếu, khắp nơi đều là chỗ hợp lại điểm liên kết của trận rút ngàn dặm đất, lợi dụng thêm một chút, cũng rất thuận tiện.

"Đã đưa đến chỗ nào rồi?" Sư Thanh Huyền hỏi.

"Đường Thần Vũ."

Nhân gian bắt chước Thiên đình đặt tên cho đường phố, Đại đế Thần Vũ ngày nay đã không còn, đường Thần vũ lại vẫn lưu danh ở nhân gian, ở nhân gian chỉ có con phố chính của hoàng thành mới có được cái tên này.

Thử nghĩ, một lượng lớn người đột nhiên xuất hiện trên con phố chính, ắt phải gây nên sự náo động không nhỏ, chỉ cần tùy ý hỏi là có thể biết được việc miếu Minh Quang bị đốt, dù sao có vẻ kẻ phóng hỏa này không định giấu giếm, nếu hắn đã dám đốt miếu Minh Quang, vậy thì không phải là tùy tiện mà làm, hoàng thành trong nhân gian, có vị trí quan trọng, nếu có thể khiến người dân trong hoàng thành nhận ra di tượng sớm hơn, sớm chuẩn bị cũng là chuyện tốt.

Màu than phủ kín tường, khói đen mang mùi khét lẹt bay trong bầu trời đêm, hệt như âm hồn.

"Nhìn hướng gió đêm nay, ngọn lửa này sẽ lại tiếp tục cháy, chỉ sợ cũng sẽ thiêu rụi cả miếu Linh Văn." Sư Thanh Huyền nói.

Đương kim trên Thiên đình, võ có Minh Quang, văn có Linh Văn, một văn một võ, cảnh tượng cứ như ám chỉ Đại đế Thần Vũ vậy; mà hoàng thành, chính là tòa thành đông dân nhất, càng có vị trí ở phương bắc, đúng là địa giới được Minh Quang tướng quân phù hộ, đối miếu Minh Quang lớn nhất trong hoàng thành, lại nhìn hướng gió cứ đà này sẽ cả phá hủy miếu Linh Văn nữa, đây đâu chỉ là khiêu khích, gọi là tuyên chiến cũng không quá.

Hạ Huyền lạnh lùng nhìn mái nhà đã cháy đen. Hắn thân là Quỷ vương, theo lý thì trên Thiên đình xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến hắn, nhưng khi hắn quyết định đồng hành cùng Sư Thanh Huyền, hắn không thể không màng thế sự được.

Hai người bước ra khỏi con hẻm phụ, đứng trên con đường vắng người.

Bên tai truyền tới tiếng bước chân, hai người theo bản năng cảnh giác quay đầu lại nhìn, là Bùi Túc và Bán Nguyệt, mới buông lỏng dây cung cắm rễ trong lòng xuống. Bùi Túc càng đến gần sắc mặt càng không vui, hắn chắp tay với Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền, sau đó nhìn mái nhà vẫn đang bốc khói, nói: "Không ngờ......"

Sư Thanh Huyền không khỏi suy nghĩ, nếu như miếu Phong Thủy vẫn còn đó, thì hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì.

"Có phải tướng quân nhà ngươi vẫn chưa biết không", Sư Thanh Huyền nói, vài ngày trước khi tấm hoành phi của miếu Minh Quang bị chấn động, y đã gửi một đạo thông linh cho Bùi Minh rồi sau đó không thông linh thêm lần nữa, cũng không biết vừa nãy Bùi Túc đã thông báo chưa.

"Đúng", Bùi Túc nói: "Giờ ta......" Hắn đang định nói tiếp, thì đột nhiên một bóng đen lướt nhanh trên mái nhà cháy đen.

"Đuổi theo!" Sư Thanh Huyền thúc giục nói.

Một mình Hạ Huyền không chú ý, người bên cạnh đã nghiêng mình chạy đến nơi bóng người kia biến mất, liền cũng lập tức đuổi theo.

Sức chân của bốn người cực kỳ nhẹ, tốc độ cực nhanh, nhưng bóng người kia chạy tới chạy lui giữa những ngôi nhà cũng cực nhanh, khói đen phía sau vẫn còn vương vấn, không khí trộn lẫn mùi cháy khét lướt qua từ hai bên má.

Những ngôi nhà san sát yểm trợ cho nhau, kẻ này không có hơi thở đặc biệt gì, nếu không truy vết theo tầm mắt, hắn cũng không xuất hiện, căn bản không tìm ra hắn đang ở đâu.

Phía trước nữa là khu chợ, khu chợ này cứ về đêm là náo nhiệt lạ thường, nhưng không phải trên phố, những chiếc đèn lồng đỏ treo cao trên cửa vào của cửa hiệu nhỏ ở góc phố, dọc theo con phố vẫn còn rất nhiều cửa hiệu như vậy, những cửa hiệu này đều hút người vào sung túc dồi dào như nhau.

"Tiêu rồi", Sư Thanh Huyền nhỏ giọng nói: "Chạy đi đâu rồi."

"Đi vào trong phố rồi." Hạ Huyền trầm giọng nói, hắn đứng yên phía chếch với Sư Thanh Huyền, cau mày.

Bùi Túc đứng trên mái nhà, dửng dưng nhìn đường phố, Bán Nguyệt theo phía sau, "Tiểu Bùi ca ca, hình như chúng ta mất dấu rồi."

"Không xem là mất dấu đâu, chỉ là tên này chui vào trong đám người, không dễ tìm mà thôi." Bùi Túc nói.

Sư Thanh Huyền đứng trên phố ngẩng đầu nhìn lên Bùi Túc và Bán Nguyệt trên mái nhà, vẫy tay với bọn họ, ra hiệu cho bọn họ đi xuống.

"Trên con phố này vàng thau lẫn lộn, không dễ tìm." Sư Thanh Huyền nói. Hạ Huyền nhìn những hàng quán treo đèn lồng đỏ một bên phố, lông mày vẫn chưa chịu giãn ra.

Lúc này Bùi Túc đã xuống phố, hắn chậm rãi nói: "Hiện tại ta có thể xin chỉ thị của Bùi tướng quân, điều thiên binh thiên tướng xuống, chắc chắn kẻ này chạy không thoát, thiêu rụi miếu thờ của Thần quan không phải là chuyện nhỏ, chúng ta có lý do để làm như vậy."

Chuyện này không thể do dự lưỡng lự được, Sư Thanh Huyền lập tức nói: "Thế thì tốt quá."

Bùi Túc khẽ gật đầu, sau đó tiến vào thông linh trận.

Trong khoảng thời gian mà Bùi Túc thông linh với Bùi Minh, Bán Nguyệt nhìn Sư Thanh Huyền muốn nói lại thôi, năm đó đóng vụ án của Bán Nguyệt, nàng vẫn chưa trực tiếp nói lời cảm ơn với vị Phong sư đại nhân này. Nàng đã nghe rất nhiều lời đồn đại về chuyện của Phong Thủy Nhị Sư, biết được tương đối, một thời gian nàng cũng không biết nên đi nói chuyện thế nào với Phong sư đại nhân thì mới tốt.

Sư Thanh Huyền nhìn thấy ánh mắt của Bán Nguyệt, mỉm cười với nàng, coi như câu trả lời.

Rất nhanh, Bùi Túc đã thoát ra khỏi thông linh trận, khi ngẩng đầu, đúng lúc đối mặt với hướng tâm đường, trong mắt toàn là lầu gác chiếu sáng ấm áp, hắn là võ giả, là Thần quan, phàm trần chung quy cũng có chút mờ mịt xa xôi.

Đối với nhiều người mà nói, con phố này là bầu trời của nhân gian, một đêm say hoan mộng, tỉnh mộng đã một năm.

Không lâu sau, bọn họ không đợi bánh xe khung vàng thần thánh xa vời trước, ngược lại đợi một người đến. Là người mà Bùi Túc phát hiện ra trước.

Một người đàn ông, nhìn từ xa thấp hơn Bùi Túc chừng nửa cái đầu, vẻ ngoài không coi là đẹp đẽ, nhưng bước đi rất ngay ngắn, lông vũ trên cổ áo thêu thành vòng cung như dãy núi, sáng rực rỡ dưới ngọn đèn, trên tay hắn xách một chiếc bàn tính, bàn tính không lớn, mang theo bên mình rất thuận tiện.

"Địa sư đại nhân?" Bùi Túc hơi kinh ngạc nói.

Bốn chữ này vừa phát ra, Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền lập tức nhìn hắn, "Ngươi vừa nói ai?" Sư Thanh Huyền hỏi.

Bùi Túc giơ tay chỉ về phía người kia, nói: "Địa sư đại nhân."

Người nọ hiển nhiên vẫn chưa nhìn thấy bốn vị thần thần quỷ quỷ ở cuối phố, vẫn luôn đi về phía này, tiến lại gần rồi, Bùi Túc mới nhìn rõ vẻ mặt hắn có hơi hoang mang, nhìn ngang nhìn dọc.

Một cái sượt qua vai, Bùi Túc lập tức ra tay bắt lấy hắn, chỉ nghe người này kinh hô lên, vung bàn tính trong tay, đối diện với trán của Bùi Túc mà bổ tới.

Tay kia của Bùi Túc đỡ lấy chiếc bàn tính, nói: "Địa sư đại nhân, là ta."

Người kia vừa rồi nhắm nửa con mắt, nghe thế liền mở to mắt, vừa nhìn thấy Bùi Túc, vui mừng nói: "Bùi tướng quân à! Tốt quá rồi!"

Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền đứng sang một bên, lúc này vẫn duy trì trạng thái yên lặng, không nói xen vào.

"Địa sư đại nhân, dám hỏi tại sao ngài lại kích động như vậy?" Bùi Túc lạnh nhạt lịch sự nói, hắn thả Địa sư ra, Địa sư cũng vội vã nhận lỗi.

"Tướng quân có chỗ không biết chứ, gần đây ta xử lý việc cầu nguyện trong hoàng thành, luôn cảm thấy không yên, mấy tháng trước có kẻ bày trận để hại ta, suýt chút nữa ta tưởng rằng rồng lửa gầm trời giết chết ta rồi, nghe nói Địa sư tiền nhiệm đã chết như thế; vài ngày trước cái xẻng Địa sư không thấy nữa, ngươi nói xem, nó có thể biến đi đâu được chứ? Ta suy đi nghĩ lại đều cảm thấy bất thường, nếu không phải việc cầu nguyện của hoàng thành quan trọng, ta đoán chừng khoảng thời gian này cũng không muốn xuống hạ giới nữa."

Hạ Huyền tuy không đứng gần, nhưng cũng nghe rõ, hắn bất giác nhíu mày, trước mặt dường như hiện ra ánh lửa.

"Tại sao ngài lại ở chỗ này?" Bùi Túc hỏi.

"Ta đến hoàng thành xử lý việc cầu nguyện đó", Địa sư nói: "Ta nghe nói có Thần quan chết trên Thiên đình, trong khoảng thời gian này hoàng thành dường như cũng không được yên bình lắm, ta liền cẩn thận hơn chút, hôm nay vốn muốn đi uống chút rượu, nhưng trên đường đụng phải một người che mặt, ta ngửi thấy một mùi cháy nồng nặc trên người hắn, hắn vừa nhìn thấy ta, mắt đã lộ ra ánh nhìn hung ác, ta cảm thấy bất thường, bèn quay đầu đi về phía này."

Địa sư vẫn chưa dừng lại, hắn nói tiếp: "Ta phi thăng muộn, không hiểu rõ nhiều chuyện, trước đây tưởng rằng thần tiên hẳn là tự do tự tại, ai có thể ngờ, thế mà cũng khiến người ta nhớ đến, ngươi nói xem, không phải là Hắc Thủy Trầm Chu sẽ báo thù lên Thiên đình chứ?"

"Sẽ không đâu." Một giọng nói trầm tĩnh vang lên, Địa sư không kìm được nghiêng đầu qua, Hạ Huyền đứng sang một bên, có vẻ như rất hờ hững.

Địa sư nhìn đánh giá Hạ Huyền, một thân áo dài đen, hoa văn nước màu bạc chằng chịt ở vạt áo, khí chất u sầu nhưng không trầm lắng, vô ý đối diện với ánh mắt thì nhịn không được mà rùng mình. Bên cạnh còn có một người mặc áo trắng đang đứng, thắt lưng giắt một cái quạt gấp, ngọc giác tinh xảo rũ xuống, đeo thanh trường kiếm, tựa như tiên nhân, lại thêm một chút cởi mở.

"Hai vị này là......" Địa sư nghi hoặc nói.

Bùi Túc giơ tay lên giới thiệu nói: "Vị này", tay hắn hơi nghiêng về phía Hạ Huyền, dừng lại giữa câu, "Hắc Thủy Trầm Chu."

Trong lòng Địa sư hồi hộp, sắc mặt đột nhiên càng thêm phần không ổn. "Vậy vị này?" Ánh mắt nhìn Sư Thanh Huyền tựa như mang theo bao nhiêu là thất thố.

"Phong sư Thanh Huyền." Bùi Túc nói.

Lần này Địa sư hoàn toàn sững sờ rồi.

Sư Thanh Huyền hắng giọng hai lần, "Chuyện này không dễ giải thích lắm, Địa sư đại nhân cứ coi như ta bị giáng chức đi."

Ngọn đèn rọi vào mắt, mây nổi chân trời, tiếng giáo mác truyền đến từ một nơi xa, sau đó lại biến mất, rất đông thiên binh thiên tướng trong nháy mắt hạ xuống khắp nơi trong hoàng thành.

Địa sư ngẩng đầu nhìn trời, nói: "Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Hạ Huyền bước qua, trầm giọng nói: "Địa sư đại nhân không biết thật ư?"

Địa sư liên tục lùi về sau, "Ngươi ngươi ngươi, ngươi đừng qua đây, có gì từ từ nói, tuyệt đối đừng động thủ."

Bùi Túc quay người, hạ thấp giọng, chậm rãi nói: "Địa sư đại nhân đừng hoảng sợ, đêm nay có kẻ đốt miếu Minh Quang, chúng ta đuổi theo một mạch qua đây, nhưng kẻ đó lại hòa lẫn vào trong đám đông, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà làm vậy, nên mới điều thiên binh thiên tướng xuống." Hắn chắp tay sau lưng, tuy lời nói nghe có vẻ điềm đạm, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh nhạt.

"Địa sư đại nhân, lần đầu gặp mặt, ngưỡng mộ đã lâu", nhân duyên của Sư Thanh Huyền tốt không phải là không có lý lẽ, hắn vốn sinh ra đã thanh tú, cộng thêm tính tình cởi mở, không câu nệ tiểu tiết, lúc quen biết với người ta liền tự đến mà thân. Hắn chắp tay, ống tay áo tung bay như mây, "Không có ý mạo phạm, có vài câu muốn hỏi một chút thôi."

Vừa nãy Địa sư tìm kiếm những lời đồn về Hắc Thủy Trầm Chu và Phong sư Thanh Huyền trong đầu rất lâu, vẫn không tìm ra được đầu mối, nhưng người trước mắt này với phong cách trăng sáng bên ngoài còn có vài phần khí chất giang hồ, nhìn rất dễ thân thiết, liền thử buông bỏ lòng phòng bị.

"Phong sư đại nhân mời nói." Địa sư bình tĩnh nói.

"Đa tạ, vậy ta hỏi đây", Sư Thanh Huyền mở quạt Phong sư rồi khẽ lắc hai lần, "Tại sao Địa sư đại nhân lại ở đây?"

"Ta đến uống rượu."

"Đại nhân có biết nơi này là đâu không?" Sư Thanh Huyền lại hỏi.

"Chợ đêm phố phía Đông."

"Nơi này không phải là nơi tốt để uống rượu." Sư Thanh Huyền lắc quạt nói

"Mua để say mà thôi, không phân biệt nơi nào."

"Vừa nãy ngài nói ngài đụng phải một kẻ trên người có mùi cháy khét, lần cuối cùng ngài nhìn thấy kẻ này là ở đâu?" Sư Thanh Huyền hỏi.

Địa sư chỉ về phía xa rồi nói: "Chỗ đó."

"Địa sư đại nhân là nhân sĩ của hoàng thành sao?"

"Đúng vậy, sao thế?" Địa sư nói.

Gió nam ấm áp đẩy đi sự vắng lặng vốn phải có của đêm khuya, oanh oanh yến yến, vượt qua những thần tiên chân chính, tiếng nhạc nghe bùi tai, hơi rượu lướt nhẹ qua, ôi lả lướt.

"Ha ha ha, chúng ta không quen thuộc với hoàng thành, ở hoàng thành này phiền đại nhân làm người dẫn đường rồi." Sư Thanh Huyền cười nói.

Địa sư dường như không hiểu hắn hỏi những điều này làm gì, bèn gật đầu.

"Địa sư đại nhân, mời đi bên này." Bùi Túc dùng tay ra hiệu, Địa sư liền đi về phía trước, Bùi Túc vừa đi vừa nói: "Địa sư đại nhân có thể nói với ta tình hình cụ thể, ta cũng sẽ nhanh chóng làm rõ manh mối để giúp ngài tìm xẻng Địa sư về, điều tra rõ rốt cuộc là kẻ nào muốn hãm hại ngài."

Ngọn đèn đã mờ, trên đường cũng không có mấy người, Địa sư nói hắn đã đụng phải một kẻ trên người có mùi cháy khét, nếu kẻ này muốn trà trộn để chạy thoát, đi lang thang trên phố cũng không phải là thượng sách. Bùi Túc cùng Địa sư đi phía trước, ba người còn lại cũng để ý suốt dọc đường, thêm vào đó trong hoàng thành khắp nơi đều có thiên binh thiên tướng, kẻ này nếu muốn tẩu thoát sẽ khó càng thêm khó.

Hạ Huyền đã nằm vùng trong Thiên đình mấy trăm năm, bốn chữ tùy mặt gửi lời này có thể nói là thông thạo, nếu không sao có thể mai phục ở năm mươi nơi mà không bị phát hiện được. Vừa rồi Sư Thanh Huyền đi tới đi lui với Địa sư mấy phen, hắn thấy giữa lời nói của Địa sư kia không có sự trốn tránh, vẻ mặt và hành động cũng như bình thường, đoán rằng hắn không nói dối, ngược lại thì Sư Thanh Huyền, trong đối nhân xử thế nhìn có vẻ không có gì khác biệt với ngày thường, có điều ở chung mấy trăm năm quả thực đã quá quen thuộc, Hạ Huyền cảm thấy có chút thận trọng.

Bùi Túc và Địa sư đã đi về trước được một quãng đường rồi, xung quanh lại có hơi ồn ào, vì vậy Hạ Huyền liền không dùng thông linh trận, trực tiếp nói nhỏ với Sư Thanh Huyền: "Ngươi có phát hiện sao?"

Sư Thanh Huyền cười nhạt nói: "Con phố này là nơi nào thì ta không cần phải nói nhiều nữa, nếu hắn hiểu rõ về hoàng thành thì cũng nên biết, những kẻ vừa xông vào quán rượu là đám cường hào ác bá của Hoàng Thành, mà con phố này vừa vặn là địa bàn của bọn chúng." Sư Thanh Huyền phe phẩy rồi gập quạt lại, "Hơn nữa, nếu để hắn làm người dẫn đường cho chúng ta, hắn sẽ không thể chạy được."

Bọn họ bước không nhanh, cũng có thể nói là hơi chậm, trên phố ít người, thế là tất cả đều thu vào trong mắt, bất cứ một người nào cũng không bị lọt ra.

Hết chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com