Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45


Thời tiết Nam Hải thường xuyên gây ra cho con người ảo giác, phảng phất như nó có thể vĩnh viễn dừng lại ở mùa hè. Cho dù mùa thu đã đến, nhưng từng hơi nóng vẫn đang ra sức đẩy từng đợt, từng đợt về phía nhân gian.
Sư Thanh Huyền nghĩ trái, nghĩ phải, sau đó vẫn quyết định bỏ qua suy nghĩ muốn dắt Lão Mã đến hoàng thành, bởi lỡ đâu gặp phải bất trắc gì sẽ gây ra phiền toái. Tuy người những người khác thì đang ở Nam Hải, nhưng vẫn không cắt đứt liên lạc với trên Hoàng Thành. Đêm đó, Bùi Túc cùng Địa Sư đại nhân và Bán Nguyệt một đường đuổi đến trên lầu tửu lâu, lại nhìn thấy một trận pháp Rút Ngàn Dặm Đất, họ vận chuyển pháp lực, phát hiện là ở ngoại ô của HoàngTthành, mà cái người vẽ trận kia đã sớm chạy trốn rồi.
Người này cực kỳ quen thuộc với nhân gian, đường lớn ngõ nhỏ đi thành một cái mê cung, chỉ khổ cho các thần quan đuổi theo mà không quen thuộc nhân gian.
Động vật nhạy cảm hơn con người về nhiều mặt, việc lần theo hơi thở của chúng để tìm là một cách, nhưng đáng tiếc thay, hiện tại trận pháp rút ngàn dặm đất lại trở thành một rào cản, rắn đuôi bọ cạp cũng không có tác dụng gì.
Một đám thiên binh thiên tướng lục soát ngoại ô Hoàng Thành cả một đêm, nhưng cuối cùng vẫn không thu được kết quả gì.
Đây phảng phất như một trò chơi thú vị gì đó, người thần bí kia thì không ngừng khiêu khích, cũng không nhừng nhả ra manh mối. Nhưng cứ đến thời điểm mấu chốt nhất, hắn lại bắt đầu biến mất theo nghĩa đen để làm gián đoạn tiến độ của họ.
Hắn ta đang muốn làm gì?
Vấn đề này cứ quanh quẩn trong đầu, Sư Thanh Huyền dùng sức giật lấy ngọn cỏ khô trong tay, tức giận đút cho Lão Mã ăn.
Không thể để bị dắt mũi như vậy được, quá bị động.
“Trên Trung Thiên Đình không có vị thần quan nào họ Lục, có lẽ là đã thay tên đổi họ, vì thế mà không thể tra ra mười tám đời tổ tông nhà người ta, thật khó chịu.” Sư Thanh Huyền đang cho con Lão Mã lớn tuổi kia ăn, nên tính tình cũng không tốt lắm, cứ lẩm bẩm.
“Chúng ta cũng được xem như có giao tình tốt, ngươi có thể cho ta một gợi ý không?”
Lão Mã đương nhiên sẽ không để ý đến Sư Thanh Huyền, nó kéo ngọn cỏ khô trong tay Sư Thanh Huyền lại, nhồm nhoàm nhai nuốt.
“Giao tình tốt?” Không biết từ lúc nào, Hạ Huyền đã đi tới sau lưng Sư Thanh Huyền.
Quỷ Vương này cứ luôn bất thình lình xuất hiện ở phía sau, Sư Thanh Huyền cũng không bị dọa sợ. Y đem ngọn cỏ khô cuối cùng kia ném cho Lão Mã, sau đó phủi phủi tay: “Đúng vậy, nó là một con ngựa thiên lý, tuổi cũng đã lớn, chủ nhân nó muốn làm thịt nó, đúng lúc ta lại đi ngang qua, nên đã mua nó, dắt đi cùng.”
“Ngươi không biết đâu, lúc đấy tính khí của nó rất bướng bỉnh, tuy rằng bây giờ cũng vẫn rất bướng bỉnh.”
Giống như là nói đến chuyện gì đó rất thú vị, Sư Thanh Huyền chú ý đến tiểu tiết, đưa tay lên che che miệng rồi cười: “Nó vừa nhìn thấy ta đã đá ta, không cho ăn thì sẽ không đi. Lúc đi đến một trấn nhỏ ở chân núi, ta còn tìm cho nó một cái chuồng ngựa tạm thời để chờ, ai ngờ đâu nó lại làm ngược lại, không biết thế nào mà chạy đi. Ta phải đuổi theo nó nửa ngày mới được, nó còn đập phá bàn nhà người khác, hại ta phải đem tiền đi bồi thường.”
“Còn có một lần, ta đi ngang qua một thôn, nó sống chết không chịu vào. Ai ngờ, đến khi ta vất vả mãi mới kéo được nó vào, đêm đó, thôn kia lại bị ma ám…”
Nói xong, y lại rút cây quạt Phong Sư ra, mở ra quạt nhẹ: “Ta lại đi bắt quỷ, tiểu quỷ kia lẩn trốn khắp nơi, thế mà làm cho ta không tìm được.”
Sau đó lại gấp quạt lại: “Mã huynh này đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó chạy ngay tới một căn nhà tranh, ta cũng chạy theo đến nơi đó, lại phát hiện, tiểu quỷ kia đang ở bên trong.”
Lão Mã cực kỳ đúng lúc mà ngẩng đầu lên, sau đó xoay người lại, rất có phong thái mà giương bờm hí móng.
“Nếu Mã Huynh được cao nhân chỉ điểm, không chừng có thể tu đạo mà thành tiên.” Sư Thanh Huyền sờ sờ cằm.
“Có lẽ vậy.” Hạ Huyền nói vói giọng lạnh nhạt.
Gió đầu thu so với gió mùa hè thì có vẻ ôn hòa hơn nhiều. Thời gian trôi qua cũng thực mau, Sư Thanh Huyền nhìn Lão Mã, hồi ức trong đầu tựa như đang quay ngược lại.
Khi nào y lại quyết định tiến về phía trước?
Có lẽ là trong khoảnh khắc dắt con ngựa già này xuống núi, gió hiu hiu thổi qua những ngọn cây.
Gió ngày hôm đó cũng như thế này, hương thơm của cây cối, theo gió mà thổi vào mặt.
“Hiện tại không có việc gì, đi ra ngoài dạo một vòng chứ?” Sư Thanh Huyền nói.
“Ngươi lại rất vui vẻ, tự tại nhỉ.” Hạ Huyền nghiêng đầu, nhìn cánh cửa đang chốt.
“Linh Văn nói đang đi thu thập lại sổ sách trước đó, nếu có tin tức, sẽ tự nói với chúng ta, không nhất thiết phải ngồi đây chờ. Như vậy, không bằng chúng ta ra ngoài giải sầu một chút, mấy ngày nay, ta đang buồn bực muốn chết.” Sư Thanh Huyền nói.
Rút Ngàn Dặm Đất thực sự là trận pháp hữu dụng nhất, trong nháy mắt đã có thể vượt qua hàng ngàn dặm, Sư Thanh Huyền chân thành cảm thấy, ở một mức độ nào đó, nhìn Hạ Huyền vẽ trận là một chuyện rất vui vẻ. Tay hắn rất đẹp, tuy rằng da có chút tái nhợt, nhưng cũng rất có lực, vừa nhìn là biết đây chính là đôi tay cầm bút quanh năm, sau khi chết rồi cũng không có thay đổi gì.
Nơi nào ở gần biển thường có hơi thở của biển, cỏ cây, hoa lá đều sẽ tràn ngập gió biển. Chỉ tiếc một điều, nơi này lại khá xa kinh thành. Nếu không nơi này sẽ có không ít văn nhân, quan khách vung bút làm thơ, đây cũng sẽ là một chuyện cực kỳ vui vẻ.
Trên đường là một lớp cát dày đặc đã được sương gió, nắng mưa nghiền nát.
Người qua kẻ lại, nhìn đầu tóc của họ giống như không được chăm sóc cẩn thận. Bàn chân non nớt của bọn trẻ thì dính đầy cát bụi, không đứa nào có nổi một đôi giày.
Không biết là vì sao, có lẽ là quá nóng, cũng có lẽ là do nhịn đói lâu, một đứa trẻ lảo đảo sắp ngã xuống. Một luồng gió mát từ dưới bóng cây nổi lên, mượn lực phong hóa, thân thể nhỏ gầy được nâng lên. Dưới gốc cây quạt gấp mở ra, một bóng người sừng sững.
Hàng lông mày cau lại, tầm mắt vẫn nhìn theo đứa nhỏ kia, "Đây là chuyện gì xảy ra vậy?” Sư Thanh Huyền nói.
"Người tị nạn ở phía nam." Hạ Huyền chắp tay trầm giọng nói.
"Đã nghiêm trọng như vậy..." Sư Thanh Huyền nói: "Năm ngoái, tầm này ta vẫn đang ở Giang Nam, khi đó hết thảy vẫn còn bình thường, lúc này mới có hơn một năm..."
"Ngươi có biết núi Đồng Lô đến từ đâu không?" Hạ Huyền đi ra khỏi bóng tối, ánh sáng đầu thu chiếu lên người Quỷ Vương, có vài phần ảo giác của người sống.
"Bạch Vô Tướng", Sư Thanh Huyền chậm rãi nói ra ba chữ. "Nếu núi Đồng Lô là địa giới của hắn, vì sao sự tình lại biến thành như vậy?"
“Cũng không thể nói rõ được.”
Đứa bé kia vừa mới ở trong tầm mắt kia đã dần dần đi xa, "Ta chỉ nghe qua núi Đồng Lô trong lời đồn, lại chưa từng đi qua.", Sư Thanh Huyền nói. Rất sớm trước kia, khi cùng Tiên Nhạc thái tử Tạ Liên nói về chuyện nguy hiểm của hoàng thành, cho đến khi hai người gặp lại cũng vẫn còn sợ hãi, Núi Đồng Lô lại là nơi không thể không nhắc tới.
"Ngươi sẽ không muốn đi đâu." Hạ Huyền nói. "Cũng sẽ không có người nguyện ý đi tìm hiểu nó."
Nơi đó chỉ có vạn quỷ khóc lóc, oan hồn tàn sát bừa bãi, chém giết thành việc luyeenh tay ở ngục.
Hắn rất bình tĩnh, giống như kể lại những điều như thời tiết ngày hôm nay rất tốt. Sư Thanh Huyền nhìn hắn, giơ tay đẩy cành cây ra, cũng bước vào cảnh sắc mùa thu: "Hạ Huyền..."
"Vừa đi vừa nói." Hạ Huyền nói.
Rừng cây đang xanh mướt, một bóng dáng nhỏ bé phá vỡ cảnh sắc. Đứa nhỏ đi ngang qua, đụng nhẹ phải Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền chợt cảm thấy bên hông nhẹ đi, túi nhỏ để bạc đã bị đứa nhỏ kia lấy mất.
Đứa nhỏ kia chạy rất nhanh, đã cùng bọn họ kéo ra một đoạn khoảng cách, nhưng có nhanh hơn nữa làm sao có thể có gió nhanh đây. Quạt phong sư còn chưa mở, mà gió đã nổi lên, ngăn cản con đường đi của đứa nhỏ kia. Lúc đứa nhỏ còn đang bối rối, phía sau một bàn tay trắng nấp duỗi tới, giữa hai ngón tay còn kẹp một khối điểm tâm.
"Tiền thì ngươi có thể lấy đi, nhưng ta muốn hỏi ngươi vài câu." Sư Thanh Huyền nói.
Đứa bé kia quay đầu lại nhìn Sư Thanh Huyền, bàn tay khô khốc nhận lấy miếng điểm tâm, ăn vồ vập như hổ đói.
“Quê của ngươi là ở Giang Nam à?”
Đứa nhỏ này gật đầu.
“Ở đó xảy ra chuyện gì vậy?”
“Nước lên, hoa màu đều bị ngập hết, nhà cửa cũng bị ngập, bây giờ chúng ta đang đi về phía nam, nếu không, đến mùa đông sẽ bị đóng băng đến chết.”
Sư Thanh Huyền ngồi xổm xuống, pháp lực vòng quanh ngón tay y chậm rãi lướt qua mu bàn tay của đứa nhỏ kia, vết sẹo ở đó đã biến mất ngay: “Ngươi lấy số ngân lượng này đi mua chút đồ ăn, sau đó cố gắng sống tốt, đừng đi trộm cắp nữa.”
Vụn cát trắng dưới chân rất mềm, nhưng nó lại trộn lẫn với đá, những viên đá kia lởm chởm ra ngoài, đứa nhỏ đeo dép rơm bỏ chạy.
Một đạo thông linh mở ra, tiếng thở dài của Linh Văn truyền đến, Sư Thanh Huyền còn chưa mở miệng nói chuyện, cũng không nghe được Linh Văn nói chuyện, liền nghe thấy ầm ầm một tiếng, trong thông linh trận tựa như bị nổ tung, Sư Thanh Huyền đành phải nhanh chóng ngắt kết nối.
Y xoa xoa tai mình, đảm bảo lỗ tai không bị điếc, sau đó giả vờ giơ quạt lên che nơi nhịp tim của mình. “Dọa chết ta rồi, đây là làm sao vậy?”
“Làm sao thế?” Hạ Huyền nhíu mày hỏi.
Sư Thanh Huyền sừng sờ nhìn về phía hắn: “Không biết bên Linh Văn đã xảy ra chuyện gì nữa.” Chưa kịp để y lo lắng, Linh Văn đã phát một đạo thông linh đến: “Vừa rồi công văn được chuyển đến bị đổ.”
Gần đây, sự vụ của Thượng Thiên đình làm cho công văn ở điện của Linh Văn được giảm bớt, vừa rồi cũng không biết là ai đụng vào cấm chế, ảnh hưởng đến pháp lực mà Linh Văn đã tạo ra từ đầu. Những công văn kia vốn đang được xếp chồng lên nhau nhờ pháp lực, đứng sừng sững bỗng nhiên bị buông lỏng, ngã ngay xuống, tựa như một ngọn núi bị đổ xuống.
“Ngươi muốn hỏi chuyện trên Trung Thiên Đình?” Linh Văn nói.
“Không phải, ta ở vùng gần Nam Hải, thấy dân tị nạn ở Giang Nam đi ngang qua, muốn hỏi chút tin tức ở Thượng Thiên Đình.” Sư Thanh Huyền nói.
“Đương nhiên.” Linh Văn nói với giọng nhạt nhạt: “Năm nay, lũ lụt cực kỳ nghiêm trọng, Thủy Sư huynh mãi vẫn không về vị trí, Thượng Thiên Đình đã điều rất nhiều thần quan đi để giải quyết chuyện lũ lụt, nhưng hiệu quả vẫn không mấy khả quan. Tuy đến bây giờ đã gần hết lũ, nước cũng đã rút nhưng vẫn không cứu lại được hoa màu và nhà cửa.”
“Ta nhớ, trước kia sư huynh ta xử lý lụt lội cũng không tốn sức như vậy. Lúc trước nghe Tiểu Bùi tướng quân nói, Phương Nam có Thủy quái, chả lẽ có liên quan đến lũ lụt?”
“Nhắc đến hai con Thủy quái kia cũng thấy lạ, theo đạo lý, ở trong sông không nên có mới đúng. Sau đó tra ra được, Thủy quái này chạy từ Đông Hải đến Giang Nam, hiện tại cũng đã bị Tiên Nhạc thái tử bắt được, nhưng hậu quả chúng gây ra là quá lớn.”
Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền đi dọc theo con đường mòn này, một bên thì nhìn cây cỏ đang héo úa, một bên thì chăm chú nghe Thông Linh trận: “Ngươi không đến Thượng Thiên Đình sao, điện Phong Sư và điện Thủy Sư đã trống rất lâu rồi.”
Sư Thanh Huyền không ngờ được Linh Văn sẽ đột nhiên nói cái này, y ấp úng một lúc lâu. Tuy y biết Hạ huyền không nghe được trong trận Thông Linh đang nói gì, nhưng y vẫn né tránh ánh mắt của hắn.
“Cũng không phải là khuyên ngươi, nếu ngươi muốn trở về thì trở về, mà nếu như ngươi không muốn, thì cho dù ca ca ngươi cũng không có cách nào ép được ngươi.”
“Ta…Chúng ta vẫn nên nói chuyện khác trước đi…” Sư Thanh Huyền nói.
Linh Văn cầm một quyển công văn: “Lũ lụt thì có ba vấn đề. Một là quái vật ở Đông Hải đang hoành hành, gây hại cho cuộc sống người dân. Hai là mưa gió liên tục cùng với hệ thống nước không chống đỡ được. Ba… ba là núi Đồng Lô đã khác trước đây, quỷ quái ở đây cũng không còn đơn giản như trước…”
“Tại sao?” Sư Thanh Huyền hỏi.
Hạ Huyền chờ Sư Thanh Huyền chấm dứt thông linh, mới thản nhiên nhìn cảnh mà Sư Thanh Huyền vừa nhìn thấy. Ống tay áo bị kéo, Hạ Huyền nghiêng đầu, nhìn đương sự, Sư Thanh Huyền niệm khẩu lệnh thông linh của y, cả ba người đều cùng bước vào một đạo thông linh.
“Thiên địa này giống như một cán cân thăng bằng, trước khi núi Đồng Lô xuất hiện, thiên địa đã tự hình thành sự tuần hoàn cân bằng, nhưng sau khi lò đồng bị luyện thành Cổ thành, sự cân bằng này đã bị phá vỡ, trở thành lò luyện ma quỷ và linh hồn quỷ dữ.”
Đây giống như một câu chuyện lâu đời, chỉ có thể nhìn thấy một hoặc hai phần ở trên cuộn vàng.
Ánh mắt Sư Thanh Huyền nhìn về phía Hạ Huyền, Hạ Huyền khẽ gật đầu, vì thế Sư Thanh Huyền càng tập trung tinh thần thêm.
“Sau đó, lại đạt được một sự cân bằng mới. Đồng Lô trăm năm mới mở một lần, cũng có nghĩa là trăm năm luân hồi. Trăm năm sẽ lại xảy ra một trận chém giết, nhưng Thượng Thiên Đình vẫn có thể duy trì trật tự thiên địa.”
Linh Văn nói tiếp: “Mười năm trước, cổ thành Đồng Lô đột nhiên mất hiệu lực, lúc đầu còn bình an vô sự, nhưng hôm nay nghĩ lại, có vẻ quá mức đơn giản.”
Sư Thanh Huyền nghe xong, ở ven đường bước rộng hai bước sau đó ngừng lại, "Bởi vì trạng thái cân bằng này lại bị phá vỡ, đúng không?”
"Không sai." Bên trong thông linh trận lại truyền đến một cái thanh âm mới, là tiếng cua Bùi Minh.
"Nhân thủ của Thiên Đình vốn đã eo hẹp, hiện tại lại xảy ra loại chuyện này, không dễ xử lý lắm." Bùi Minh nói với giọng như trêu đùa, nhưng sau khi hắn nói xong cũng rơi vào im lặng.
"Việc này cần phải bàn bạc lâu dài, không thể vội vàng. Mọi chuyện đến từng chuyện một, trước tiên cần phải tìm được người trên Trung Thiên Đình đã rồi nói sau.", Linh Văn nói, nàng cầm lấy công văn, lật qua lật lại, "Ta có chút đầu mối, Trung Thiên Đình thay đổi thần quan so với Thượng Thiên Đình nhanh hơn nhiều, ta đem thần quan trước kia rời khỏi Trung Thiên Đình điều tra một lần, tìm được mấy người khả nghi. ”
"Thật sao!" Sư Thanh Huyền lập tức nói.
Linh Văn gật đầu nói: "Nghe ta nói xong, mấy vị thần quan này đều là ba trăm năm trước đến Trung Thiên Đình, sau đó, hai trăm năm trước đã rời khỏi Trung Thiên Đình, hơn nữa, thời gian hai trăm năm trước bọn họ rời khỏi Trung Thiên Đình vào cùng một thời điểm.”
"Ồ?" Sư Thanh Huyền nói.
"Ngươi còn nhớ dẫn Ngọc điện hạ không." Linh Văn nói.
"Nhớ chứ.", Sư Thanh Huyền trả lời. Trong đầu nhanh chóng hiện lên một ít ký ức, chắp vá thành sự tình hoàn chỉnh, "Ta nhớ rõ lúc ấy Dẫn Ngọc điện hạ bị giáng chức xuống phàm không bao lâu, đế quân đã chỉnh đốn Trung Thiên Đình, khi đó có vài vị thần quan bị giáng chức xuống phàm, còn có vài người nói là đi thế gian lịch kiếp, nhưng sau đó có trở về hay không thì không biết.”
Sư Thanh Huyền thở ra một hơi, bầu trời không biết từ lúc nào bắt đầu trở nên không còn rõ ràng như lúc trước, y ngửa đầu nhìn một chút, lại đem lực chú ý dồn vào trong Thông Linh trận.
"Đích xác là như thế." Linh Văn nói.
"Nói như vậy, tung tích của bọn họ cũng không rõ." Sư Thanh Huyền nói.
"Hồ sơ phức tạp, còn chưa đọc xong, ngươi cứ chờ một chút, ta sẽ cố đọc nhanh hơn." Linh Văn nói.
Đầu kia Thượng Thiên Đình, một đám thần quan thi pháp đem công văn một lần nữa chất đống lên, Linh Văn mới cảm thấy trước mắt không hỗn loạn như vậy.
Mây mỏng chợt rời đi, trong gió xen lẫn hơi nước, tay Sư Thanh Huyền cầm quạt khẽ thu lại, cổ họng khẽ động, nói: "Ca ca ta…thế nào rồi?”
"Ta tự mình canh giữ, tất cả vẫn rất ổn." Bùi Minh nói.
"Ừm.", Sư Thanh Huyền khẽ nói một tiếng.
Linh Văn lại đi xử lý tập công văn kia, người phía bên kia bận việc khác, thông linh trận lại yên tĩnh trở lại.

“Mau, mau, nhanh lên, mau đi thu dọn đồ đi!” Tiếng nói của những ngư dân đặc giọng Nam Hải vang lên trên đường. Tiếp theo là tiếng hô hào, mọi người cùng nhau đồng lực, cùng đi về nhà hắn.
"Nhân lúc gió chưa to, mọi người mau chắn hết cửa sổ đi." Một thương nhân đang dặn dò mấy người công nhân kia làm việc.
Không khí nặng nề, phảng phất như muốn đè ép người. Vừa rồi, thời tiết vẫn còn tốt, nhưng trong nháy mắt, những tia nắng kia đã biết mất.
Hạ Huyền đưa mắt nhìn những đám mây xa xa kia, bóng cây nhàn nhạt chiếu những bóng mờ mờ lên hoa văn ở cổ áo hắn: “Sắp có gió lớn.”
_______________________________
Hết chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com