Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Giữa lúc ba người vẫn đang đứng đối đầu nhau, Sư Thanh Huyền dần dần tỉnh dậy.

Hạ Huyền cất hình trận pháp kia vào, cũng không muốn nhìn tên Thủy Hoàng Thiên kia, hơi cúi đầu nhìn người trong lòng, nét mặt Sư Thanh Huyền không có vẻ đau đớn lắm, chẳng qua hơi thở vẫn hổn hển không đều.

Thật khó diễn tả nội tâm lúc này, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tỉnh lại lần nữa, Sư Thanh Huyền nhìn sắc trời đang dần sáng, trong lòng đột nhiên cảm thấy ngỡ ngàng, ngàn vạn lời nói trong lòng lại càng chồng chất thêm cao. Một tiếng "Thanh Huyền" cách biệt rất lâu mới được nghe lại đã trực tiếp kéo y ra khỏi những dòng suy nghĩ đó, thiên ngôn vạn ngữ tức khắc sụp đổ.

Sư Thanh Huyền nắm lấy tay áo, các đốt ngón tay của y dừng lại mân mê giữa những nếp gấp, y sợ rằng đây là mơ. Khi ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Hạ Huyền, y dừng lại một chút, đặt tay phải lên vai trái của Hạ Huyền, từ từ khum người đứng dậy, gió biển lướt qua đuôi tóc của y, dưới ánh ban mai, khoảng cách giữa hai người không lớn, tóc bay chạm vào nhau. Cánh tay phía sau dần dần mất đi sức lực, Sư Thanh Huyền được chậm rãi đặt xuống.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai y, Sư Thanh Huyền tránh mắt nhìn sang chỗ khác, cúi đầu cắn chặt răng, cuối cùng, xoay người vùi mình vào trong lòng Sư Vô Độ. Y gọi từng tiếng "Ca", những âm tiết rời rạc, cuối cùng cũng tan vào trong vòng tay

Sư Vô Độ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của y, tựa như một lần nào đó trước đây đã từng, nhưng cũng lại khác hẳn bất kì một lần nào đó trước đây.

"Thanh Huyền, đệ gầy đi rồi."

Sư Vô Độ chạm vào bờ vai gầy của em trai mình, khóe mắt khẽ run lên, cuối cùng chuyển sang đỏ. Dù gương mặt của cậu thiếu niên vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng y không còn là đứa trẻ mấy trăm năm trước vẫn luôn cần ca ca bảo vệ nữa, chồi non thấm nhuần cay đắng cuộc đời, lại mang theo bên mình một đạo nguyệt quang, bay vào cơn gió kia.

"Đệ, đệ không tìm thấy khóa trường mệnh ..." Sư Thanh Huyền nức nở nói.

Sư Vô Độ nắm lấy bờ vai gầy của Sư Thanh Huyền, đưa tay lên lau đi nước mắt khóe mi của y, giọng nói nghiêm nghị nhưng lại ô nhu: "Đệ bình an vô sự là đủ rồi."

Mấy trăm năm rồi, huynh đệ dù có xa cách hơn nữa, vẫn như ở ngay bên cạnh, hai cái khóa trường mệnh, cầu cho huynh đệ hai ta trường sinh trường mệnh, sẽ luôn bình an.

"Ca ca cũng phải bình an", Sư Thanh Huyền nói.

Ánh sáng do nước biển phản chiếu có chút chói mắt, Hạ Huyền không nhịn được nheo mắt lại. Bùi Minh tựa hồ không để ý liền va vào hắn, áo giáp vai vừa khéo không đụng phải Hạ Huyền, "Đa tạ."

Hạ Huyền nhìn nghiêng sang hắn, nói: "Các ngươi đừng quên chuyện đã hứa với ta."

"Lần chuyển thế này giống như một giọt nước rơi xuống biển." Bùi Mỗ ngẩng đầu nhìn mặt biển Đông Hải rộng lớn mênh mông, "Nếu tiếp tục tìm kiếm, liệu có còn là giọt nước ban đầu kia không?" Hắn vuốt cằm, nói: "Ngươi chẳng qua chỉ là muốn tìm cho mình một lí do mà thôi."

Ánh mắt Hạ Huyền lập tức trở nên lạnh lẽo, Bùi Minh lại nói: "Lệnh đường của ngươi đã được tìm thấy. Kiếp này bà là phu nhân của quan huyện, sống vô cùng hòa thuận hạnh phúc với phu quân. Ba người còn lại, đến nay vẫn chưa hay tin."

Khi Hắc Thủy Quỷ Vương trả lại hồn phách cho Sư Vô Độ, đã lập nên thỏa thuận với hai người Minh Quang và Linh Văn, hắn có thể thả Sư Vô Độ, nhưng họ phải giúp hắn tìm lại người thân chuyển thế. Cả hai người họ đều lập tức đáp ứng, thậm chí không hề cảm thấy kinh ngạc.

Nhân duyên nhân thế vốn khó dứt, bằng không thì sao cứ mãi dằn vặt không buông.

Hạ Huyền không biết rằng những ràng buộc liên kết của kiếp trước sớm đã hóa thành tro bụi, chỉ còn sót lại những mảnh bình sứ trắng. Chỉ là hắn chết không nhắm mắt, phải biết gia đình mình đã an nghỉ thì mới cam lòng, cũng coi như tiễn họ đi nốt đoạn đường cuối cùng. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra kiếp trước, rồi cũng trở thành nỗi cô đơn không ai hồi âm.

"Hiểu rồi," Hạ Huyền khẽ nói nhẹ giọng.

Bùi Minh thở dài một hơi thật sâu, quay người lại và nói với Sư Vô Độ, "Thủy sư huynh, thứ cho ta vì đã ngắt lời hai người." Sư Thanh Huyền quay đầu nhìn Bùi Minh, Bùi Minh lại nói: "Mặt biển này sóng to gió lớn, chúng ta vẫn nên tìm một nơi nghỉ ngơi trước đã."

Sư Thanh Huyền gật đầu, nhưng lúc này Sư Vô Độ lại nói: "Ta sẽ không đi. Kẻo thiên kiếp lại chạy theo."

Nghe vậy, Sư Thanh Huyền kinh ngạc nhìn sang Sư Vô Độ, Sư Vô Độ đưa tay lên vén lọn tóc bên tai y qua, nói: "Đệ không nên ở lại nơi này, đừng khiến ca ca lo lắng."

"Thiên kiếp?" Sư Thanh Huyền ngỡ ngàng.

"Không phải lo, chẳng lẽ ta thật sự để những tia sấm chớp kia lấy mạng, chẳng phải rất mất mặt sao." Sư Vô Độ cầm chặt lấy quạt Thủy Sư, liếc nhìn những vì sao còn sót lại ở phía chân trời.

Bùi Minh nói: "Chỉ là không biết thiên kiếp thứ ba này liệu có phải là kiếp nạn sấm sét nữa hay không."

Từ xa xưa, mỗi lần thần tiên độ thiên kiếp, người thường thì lôi đình vang dội, kinh thiên động địa, không phải người thường thì không có gì bất ngờ, kiếp hóa theo người, tùy người mà khác. Theo những ghi chép không đáng tin cậy, cũng có thần tiên hạ phàm kết thân sinh con với người phàm để độ qua thiên kiếp, một nửa số trẻ con này có linh trí hơn người, vốn là thiên tinh giáng thế, náo đến quản không được.

Kiếp sinh tử, cũng là kiếp. Oán thù tương báo thế này, rơi đầu lìa tay, cũng không biết có được xem là thiên kiếp hay không.

Tuy nói rằng có thể giải được, nhưng rồi lại quẩn quanh kiếp khác.

"Phải hay không phải liệu có quan trọng gì? Bước một chuyến xuống quỷ môn quan cũng xem như đây là kiếp của ta." Sư Vô Độ bình tĩnh nói, "Độ qua kiếp nạn rồi thôi."

Bùi Minh cười lớn hai tiếng, "Cảnh giới của Thủy sư huynh, Bùi Mỗ e rằng sẽ không đuổi kịp."

"Bùi huynh chớ nói đùa, cảnh giới mà ngươi đang nói tới, là loại cảnh giới gì, sao lại đáng kinh ngạc như vậy." Sư Vô Độ khẽ nhẹ buông Sư Thanh Huyền ra, tiến lên trước một bước, nhướng mày nhìn Bùi Minh.

"Oan rồi oan rồi", Bùi Minh một mạch xua tay, "Nhân sinh tại thế, hai chữ sinh tử vẫn phải lĩnh ngộ chu toàn, cảnh giới của Thủy sư huynh, quả thật cao hơn Bùi Mỗ."

Sư Vô Độ khẽ cười: "Vậy thì tại sao Bùi tướng quân đây bây giờ không đi lĩnh ngộ."

"Thế thì không được, hiện tại ta vẫn nên hộ pháp cho ngươi thì hơn." Bùi Minh cũng nhướng mày đáp.

"Ca..." Sư Thanh Huyền kéo tay áo của Sư Vô Độ.

"Nghỉ ngơi một chốc đi ..." Sư Vô Độ nắm tay y nói: "Chẳng may ta gặp chuyện...", hắn vừa nói đến đây, sắc mặt của Sư Thanh Huyền liền không mấy dễ chịu, Sư Vô Độ lại nói: "Đệ cứ lôi hắn ra hỏi tội." Nói rồi, hắn đóng quạt lại và chỉ về phía Bùi Minh. Bùi Minh vốn đang ôm kiếm vào ngươi, bị hắn chỉ như vậy, liền chuyển sang tay phải cầm chắc thanh kiếm.

Sư Thanh Huyền thả lỏng chân mày, khẽ nhún vai cười khúc khích.

Tay áo phấp phới trong gió, như hạc trắng trên lầu vàng gác ngọc, Sư Thanh Huyền nhìn ca ca mình, dùng sức cố gắng chớp chớp mắt, nén nước mắt vào trong. Hạ Huyền trầm mặc chỉ đứng một bên nhìn, qua một lúc, hắn chắp tay lại nói: "Nói xong rồi thì mau đi thôi." Trừng mắt nhìn Sư Vô Độ một cái rồi mới nhìn sang Sư Thanh Huyền.

Mặc dù Sư Vô Độ không để mắt đến người này, nhưng hắn cũng khá không vui, hừ một tiếng rồi quay sang vỗ vỗ lên tay trấn an Sư Thanh Huyền.

Lúc này, Bùi Túc dẫn theo một vài thiên tướng từ bên ngoài chạy tới: "Trên bờ Đông Hải mọi thứ đã bình ổn."

"Được." Bùi Minh nói, "Vậy thì tiếp về sau phải xem các ngươi thế nào rồi, tiểu Bùi, có việc gì phải kịp thời báo ngay với ta."

Bùi Túc gật đầu đáp lại: "Đã phái thêm người xung quanh Biển Đông Hải trong bất kì tình huống nào, những người được giải cứu đã được chuyển đến Hoàng Thành. Tiếp theo thì sẽ đến Hoàng Thành tra rõ sự việc hải yêu, còn có việc chú hình nhân nữa."

Bùi Minh gật đầu tán thành, sau đó vẫy tay triệu hồi kim xa, "Thủy sư huynh, mời." Hai người họ đánh kim xa đến một hòn đảo nhỏ trên biển, nghỉ ngơi chốc lát.

Hài cốt của con hải yêu kia bị nước biển nhấn chìm hoàn toàn, trên vách đá còn sót lại yêu huyết, Sư Vô Độ vẫy quạt, sóng cuồn cuộn nhô lên, rửa sạch vách đá. "Bùi huynh, nói cho ta nghe, dạo gần đây rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì." Hắn đứng trên kim xa, gió biển lướt qua tóc, mắt nhìn chằm chằm vào biển Đông Hải bao la.

"Thủy sư huynh muốn nghe chuyện gì trước?" Bùi Minh đứng bên cạnh nói.

"Chuyện vết thương ở tay Sư Thanh Huyền."

Sông nước lênh đênh, sinh linh vô vàn. Từ Đông Hải đến Hoàng thành, tiết trời đầu thu, đứng trên kim xa lướt giữa muôn trùng mây trắng, ngắm nhìn bên dưới, mặt nước yên bình đến lạ. Sư Thanh Huyền bàng hoàng, cảm giác như những gì xảy ra đêm qua hệt như một giấc mộng, có lẽ tinh thần vẫn chưa vững, cảm xúc quá khích nên mới hôn mê, chưa kịp nhìn thấy thiên kiếp, tỉnh lại chỉ hận không thể dán mắt trông chừng Sư Vô Độ đã phải rời đi, sợ rằng đây chỉ là mơ.

"Đừng nghĩ nữa," Hạ Huyền cắt ngang mạch suy nghĩ của Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền nghiêng đầu nói: "Hai con hải yêu đêm qua, có phải có người cố ý sắp đặt không?" Y không hề mang theo một chút ý nghi ngờ nào.

Hạ Huyền nói: "Chắc ngươi vẫn còn nhớ hôm qua Địa Sư nói điện thờ của hắn có người bị mất tích." Hai người nhìn nhau một lúc, Sư Thanh Huyền nói: "Hắn là người được cứu?"

Kim xa xuyên qua tầng mây, Hạ Huyền lại nói: "Hải yêu vốn sinh ra ở Đông Hải, hình dạng có thể thay đổi trong nước, vậy nên có thể ẩn mình bên dưới sông hộ thành. Sư Vô Độ tỉnh lại từ khi nào, ngoại trừ ngươi và ta, chỉ có người ở thượng thiên đình mới có thể biết được. Hắn lật lòng bàn tay ra, vài tia nước nhỏ li ti chảy vào bên trên, "Thiên kiếp không dễ vượt qua đâu."

Sư Thanh Huyền không muốn nhìn những dòng nước kia nữa, y nhìn chằm chằm Hạ Huyền, do dự muốn nói rồi lại thôi. Hạ Huyền đại khái cũng biết y muốn nói gì, liền mở lời: "Chuyện đã đến nước này, ta cũng không muốn giấu ngươi làm gì nữa".

Sư Thanh Huyền rũ mắt xuống, môi mím chặt.

Ngày trước kì vọng biết bao vào tương lai, nào ngờ, chưa kịp thực hiện thì toàn bộ vọng tưởng đã bị đứt đoạn. Cho dù là một ly rượu, hay chỉ một ngọn đèn, cuối cùng cũng vẫn là không muốn nhớ lại ngày hôm đó. Từ khi biết được thân phận thật của Hạ Huyền, thì y đã đoán được đại khái hắn đang đợi lúc thiên kiếp thứ ba đến mới thả Bạch Thoại Chân Tiên ra.

"Ngày hồi sinh ca ca ta, có người bất ngờ tập kích nên mới xảy ra chuyên, chẳng lẽ lần này ..." Sư Thanh Huyền thì thào nói.

Sư Thanh Huyền nói đến đây, mắt Hạ Huyền lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo, trong đầu hắn vụt qua hình ảnh khắp nơi đầy máu ngày đó, cùng những chú văn chói ánh kim quang khắp phòng, giờ đây nghĩ lại, sâu trong lòng vẫn còn sợ hãi.

"Hơn nữa ngày hôm đó, Minh quang điện trong Hoàng Thành..." Sư Thanh Huyền nói, "Cái người bí ẩn đã xông vào nói về chuyện chú hình nhân. Ngươi có nhớ hắn đã nói gì không?" Hạ Huyền khẽ cau mày, Sư Thanh Huyền lại nói: "Hắn nói rằng hắn là một 'tiểu thần quan vô danh', lời này của hắn có mấy phần là thật, mấy phần là giả?"

"Thời cơ cũng đã đến, để xem rốt cuộc là ai để lộ chân tướng trước." Hạ Huyền nói.

"Ừm", Sư Thanh Huyền cảm thấy không khí có hơi lạnh, bất giác rùng mình. Một luồng pháp lực truyền đến từ lòng bàn tay, Sư Thanh Huyền nghiêng đầu, nhìn một bên mặt nghiêng của Hạ Huyền, "Đến Hoàng Thành ngươi trước tiên phải đi nghỉ ngơi", Sư Thanh Huyền lộ ra vài vẻ khó hiểu, Hạ Huyền lại nói thêm: "Ngươi không thấy rằng ngươi đã ngất quá nhiều lần rồi sao?"

"Nhiều...lắm sao?" Sư Thanh Huyền nói.

Gió thoảng qua bên tai, Hạ Huyền trầm giọng nói: "Rất nhiều."

Nếu là trước kia, chuyện không ngủ mấy ngày mấy đêm đối với thần tiên mà nói cũng không thành vấn đề, với tính cách không chịu ở yên của Sư Thanh Huyền, uống suốt hai ngày hai đêm vẫn có thể ngâm vài câu thơ đối. Nhưng mười năm trở lại đây ở phàm trần, so với người ở phàm trần cũng gần như không khác biệt gì nữa, hành tẩu khắp nhân gian, dãi gió dầm sương cũng không ít lần, Khi gặp lại, y đã gầy yếu đi nhiều. Sư Thanh Huyền khi mới chào đời không được bao lâu thì phát sốt, thể trạng không được tốt lắm, người nhà lo lắng vô cùng, sau khi được điểm tướng thì mới tốt lên, thế nhưng thể chất vẫn không vững.

Mười năm trước y bị cưỡng rút pháp lực, cách đây không lâu lại bị ảnh hưởng của trận pháp cuộn kia làm cho bị trọng thương, bây giờ nếu có thể chăm sóc tốt thì cũng xem như đỡ được phần nào, nào ngờ những cơn ác mộng cứ bủa vây, tinh thần hoảng loạn, dạo gần đây lại tất bật nhiều ngày liền.

"Gần đến nơi rồi." Hạ Huyền buông tay Sư Thanh Huyền ra. Sắc trời đã sáng hẳn, ánh ban mai rọi sáng xung quanh, phía xa xa những mái nhà thoắt ẩn thoắt hiện.

Ngoại vi Hoàng Thành núi xanh trùng trùng điệp điệp, kim xa tụ lại dừng trên núi. Nếu người phàm nhìn thấy, có lẽ sẽ không khỏi cảm thán: Đây lẽ nào là sao rơi giữa ban ngày.

Ven sông hộ thành, sớm đã bố trí quan binh của Hoàng Thành vây quanh, cảnh náo nhiệt hoàn toàn không thấy ở đây, trong không khí vẫn còn loang rõ mùi máu tanh.

Khi Bùi Túc bước lên những tấm gỗ nằm rải rác trên mặt đất, từ xa hắn đã nhìn thấy địa sư đang ngồi trong một tòa lầu thấp.

"Địa sư đại nhân."

Bùi Túc đột nhiên xuất hiện phía sau, địa sư ngay cả kinh ngạc cũng không, càng không hoảng sợ, quay đầu lại nghiêm túc nhìn "Bùi tướng quân." Y thở dài một hơi, "Ngôi nhà bị hải yêu phá tan đã tu sửa lại đơn giản, trước khi trời sáng, bên dưới nhà còn phát hiện thêm một vài bá tánh, đã không còn thở nữa, trước mắt hiện giờ ta đã hạ lệnh cho thiên binh đi khắp nơi lục tìm, quan binh ở Hoàng Thành ắt cũng đã nghe thấy động tĩnh mà tới."

Bùi Túc chắp tay nói: "Phiền Địa Sư đại nhân rồi." Hắn bước tới lan can nhìn quang cảnh Hoàng Thành, "Tối hôm qua ta đã cứu một người, Địa Sư đại nhân xem xem có phải là vị thần quan bị mất tích của điện địa sư không. "

Lời nói vừa dứt, một vài thiên binh từ phía sau chạy đến, khiêng người kia qua, y phục của người này đã rách nát, không có vết thương bên ngoài. Người đứng đầu báo: "Hắn vẫn hôn mê sau khi bị trúng yêu độc, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng".

"Là hắn", Địa Sư nhìn thoáng qua đã nhận ra, "Nhìn lệnh bài ở thắt lưng quả là hắn, không sai." Y dừng lại ngập ngừng một chốc, rồi nói: "Con hải yêu này lợi hại đến vậy, rốt cuộc là từ nơi nào đến?

"Đông Hải." Bùi Túc nói.

Địa sư vô cùng kinh ngạc, "Đông Hải?" Sau đó lại nghĩ: "Cũng đúng, nơi đây cách Đông Hải cũng khá gần." Y đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, "Hiện giờ Hoàng Thành hỗn loạn vô cùng, việc tu sửa Hoàng Cung cũng đã dừng lại, trước tiên ta vẫn nên tu sửa lại những nhà dân bị con hải yêu kia phá nát rồi nói tiếp." Y cầm lấy bàn tính, kéo đẩy lên xuống.

Rèm trúc bay phấp phới, bỗng nhiên, hai bóng người một đen một trắng xuất hiện trong tầm mắt. Sắc mặt của người mặc huyền y trông có vẻ tối hơn cả y phục của hắn, Sư Thanh Huyền bên cạnh vẻ mặt vô tội, nhỏ giọng nói gì đó với hắn, "Chẳng qua ta chỉ muốn giải quyết nhanh chóng sự việc này thôi mà", "Ta có yếu như vậy đâu chứ", "Ta thề là ta không sao mà",...

Cái lầu nhỏ này tuy không cao nhưng có tầm nhìn tốt, có thể nhìn thấy hơn nửa số nhà dân bị hải yêu phá nát. Địa sư không hổ là Địa Sư, để có thể nhanh chóng căn cứ vào địa thế và bố cục nhà tìm được cái lầu nhỏ tầm thường này trong thời gian ngắn như vậy, nhất định cần rất nhiều kinh nghiệm.

Sư Thanh Huyền vừa đến liền nhìn thấy người kia, Bùi Túc đang trong thông linh trận với Thượng Thiên Đình tìm thần quan dược sư, mời họ đến chữa trị cho vị thần quan ở điện Địa Sư.

Quạt phong sư vừa mở ra, Sư Thanh Huyền liên nói: "Vị này là ..."

"A Lục", Địa Sư nói: "Mới đến Địa Sư điện của ta chưa được bao lâu." Y hướng về phía Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền và Bùi Túc cúi người hành lễ, "Đa tạ chư vị, nếu không có chư vị thì ta thực sự đắc tội, nếu không phải vì ta đưa hắn đến Hoàng Thành để xử lý những lời cầu nguyện, thì hắn đã không gặp phải tai vạ bất ngờ này."

Bùi Túc đáp: "Nào có như Địa Sư đại nhân nói, về điểm yếu của con hải yêu kia, vẫn là nhờ Địa Sư nói mà biết, nếu không thì Bán Nguyệt e rằng đã gặp nguy hiểm." Linh khí trong người hắn lúc này vô cùng tĩnh lặng, có thể cảm nhận được từng luồng linh lực đang chuyển động.

Hết chương 48

Spoil chương 49:

"Phát hỏa rồi."

"Phát hỏa?" Nếu chỉ dập lửa bình thường, sao phải đến mức thần quan phải quản, Bùi Túc cau mày lại, "Ở đâu?"

"Tửu lâu vừa mới hôm trước từng đến."

Tửu lâu này sao lại vô duyên vô cớ gây họa rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com