Chương 73
Trên bàn công văn càng chất càng cao, Linh Văn chống bàn đứng dậy, tay áo của nàng vô tình soạt qua một chồng công văn, hai bức công văn trượt xuống, liền thấy hàng chữ đề tên trên đó.
"Giang Nam đại thủy, không thể liệu trước, thỉnh chư thần chỉ bảo phù hộ."
"Miếu vũ bên trong Hoàng Thành trùng tu, cho bá tánh cầu phúc thỉnh an, nay yêu tà hoành hành khó lường, bái cầu Minh Quang tướng quân dẹp sạch."
Nàng chỉ quét mắt nhìn qua, liền đi ra bên ngoài điện, cũng không phải là không quan tâm, chẳng qua hai bức công văn này chỉ là một góc của chồng công văn lớn nhỏ chất đống kia.Tiên Kinh phồn hoa, nhưng cũng cô tịch, như thể có nghìn vạn bụi trần phong tàng, nàng bất ngờ giẫm lên vạt bào, suýt nữa trật chân ngã, theo bản năng nắm lấy vật bên cạnh để vịn lại, nhưng chỉ nắm được một xấp công văn, công văn rơi đầy khắp mặt đất.
Gần một tháng nay, công văn hệt như cưỡi trên phong hỏa luân, ít ngày đầu còn bình thường, về sau đều mỗi ngày tăng gấp bội, mà hiện nay công văn bên trong Linh Văn Điện đã chất thành hình dạng của một vị trượng phu gác cửa.
Thiên Đình bốc lên tử khí, tiên điểu lui tới, hót xa vang trời, khoảng không trước Linh Văn điện rộng rãi, thềm dài tựa ngọc tỉ.
"Cứ tiếp tục như vậy, một khi lương thực thiếu hụt, chỉ e rằng nhân gian về sau sẽ sinh chiến, lão Bùi, ngươi có cách gì không?" Linh Văn quẩn quanh trong điện quá lâu, nhân lúc không có người đến tìm mình, đang hóng mát bên ngoài điện, gặp phải Bùi Minh, liền bắt đầu trò chuyện.
Bùi Minh nghĩ ngợi chốc lát, rồi nói: "Nói về khu vực Giang Nam, sống nhờ nuôi cá trồng lúa, thủy hoạn này một khi nhấn chìm, cũng phải thất thoát hơn nửa, phía Bắc cũng không khá hơn là bao, nhưng nhân gian những năm gần đây cũng xem như được an yên, lương thảo cũng dễ xoay sở, gắng gượng một năm có lẽ không thành vấn đề, biên giới cho dù bị người ngoài để mắt, cũng không cầu được đến thần quan chúng ta, chúng ta cũng không thể giúp bọn họ."
Thượng Thiên Đình bốn mùa tựa xuân, Bùi Minh hồi lâu bất giác cảm thấy lạnh, nhân gian xa xôi kia đang giũa cơn đông giá rét."Chẳng qua là nhân gian không đáng gặp phải họa này a, ta thấy chi bằng... Chúng ta hỏi xem liệu Vũ Sư Đại Nhân có thể nghĩ cách giữ được đồng áng khỏi đại họa này không."
Linh Văn bước xuống ngọc thềm, nghiêm nghị nói: "Núi Đồng Lô một ngày chưa ổn định, Thượng Thiên Đình một ngày bất an, nhân gian một ngày không yên."
'Địa Quan, Thiên Quan, vị còn lại kia, há chẳng phải là Thủy Quan hay sao?" Bùi Minh cũng đi xuống, hắn vỗ vai Linh Văn, hệt như cách hắn đối đãi với một người đã xưng là huynh đề, "Ngươi nói xem có trùng hợp quá không, ta vừa phái Tiểu Bùi đến chỗ Thanh Huyền nghe ngóng một chút, Tiên Lạc Thái Tử liền truyền tin từ núi Đồng Lô về, Địa Quan này cũng đi theo như chúng ta đã nghĩ từ trước."
"Chẳng qua cũng chỉ là muốn mượn miệng của Thượng Thiên Đình chúng ta để nói ra mà thôi — Thần Vũ Đại Đế thân đang mắc kẹt bên trong Đồng Lô, Thượng Thiên Đình là đạp lên bạch cốt mà dựng thành. Bọn họ muốn một sư nổi danh." Linh Văn lông mày trầm xuống, mắt đăm chiêu, "Chẳng phải Tiểu Bùi còn nói, lúc bọn họ ở Tiền Đình có người ám thị núi Đồng Lô có vấn đề sao, bất luận người đó là thiện hay là tà, vấn đề ở núi Đồng Lô, chúng ta đều phải giải quyết ổn thỏa."
Bùi Minh nhìn mây trời Tiên Kinh, bỗng nhiên cười, Linh Văn không hiểu ý liền quay đầu lại nhìn hắn. Bùi Minh cười nói: "Lúc đầu phi thăng nào ngờ có hôm nay, vốn tưởng rằng làm thần tiên tiêu dao muôn phần, ta an phận làm một trung thần lương tướng, nào ngờ có một ngày phải lo cả những chuyện mà đế vương phải lo."
Linh Văn nhớ tới chồng công văn chất đống trên bàn, xoay người lại bước trở về điện, "Vậy cũng chỉ có thể đợi, đợi Thượng Thiên Đình xuất hiện một vị Đế Quân mới, ngươi chớ đừng bị giáng hạ trước khi Đế Quân mới kế nhiệm."
"Ta đương nhiên sẽ sống lâu hơn ngươi." Cười nói xong, Bùi Minh cũng hồi phủ.
Linh quang trên bảo điện lóe lên chói mắt, màn khói trước điện phả và không. Bùi Minh sải bước lớn ung dung vào bên trong điện, áo ngoài phía sau bay lên, hắn thấy Bùi Túc lúc này đã ở bên trong điện cung kính chờ đợi, liền đi nhanh tới điện, nói: "Ngồi xuống nói chuyện."
"Bùi Túc."
Bùi Túc thần sắc căng thẳng, theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng lại dừng động tác, ngồi lại ngay ngắn. Bùi tướng quân thường ngày đều gọi "Tiểu Bùi" rất nhiều, nhưng gọi hắn bằng tên thật thế này quá thực hiếm thấy.
"Ngươi phi thăng mới hai trăm năm, đối với phàm nhân mà nói đã là đời tổ tông rồi, nhưng đối với thần tiên mà nói, ngươi vẫn là một tiểu tử non dại. Nếu theo thời gian tính đến nay, ngươi đã có đủ năng lực rời khỏi Minh Quang điện, tự lập điện riêng cho mình." Bùi Minh tựa như một vị lão giả lớn tuổi đang giáo huấn hậu bối, giảm vài phần uy nghiêm, thêm vài phần tha thiết, "Ta trước kia vẫn luôn trông cậy vào ngươi một ngày nào đó có thể thay thế ta."
Bùi Túc ngồi không yên, hắn đứng ngay trước mặt Bùi Minh, cúi người mà lạy, "Tướng quân."
Bùi Minh ra hiệu không cần hành lễ thêm nữa, chỉ thấy Bùi Túc vẫn mặc nhiên cúi người, bất đắc dĩ tiến lên đỡ hắn đứng dậy.
"Nước sông phía Bắc tuy dâng cao, nhưng vẫn có thiên binh đóng quân canh giữ, cũng sẽ không để nó hoành hành, Giang Nam có Thủy Sư đại nhân cùng Vũ Sư đại nhân trấn giữ, nhất định có thể giúp nhân gian vượt qua tai họa." Bùi Túc chắc giọng nói.
Bùi Minh ngược lại cười nói: "Ngươi cũng xuất thân là quân nhân, ắt phải biết từ trước đến nay không hề có tướng quân nào trăm trận trăm thắng, đê điều nghìn dặm lại vị một tổ kiến nhỏ mà tan, không thể bỏ qua một tia sơ sót, hơn nữa càng lâm vào nguy cảnh, càng không thể loạn đầu quân."
"Đã rõ." Bùi Túc đáp.
"Rõ rồi? Hiểu rõ rồi thì đứng thẳng dậy." Bùi Minh thấp giọng khiển trách. Bỗng nhiên hắn liếc thấy đám mây lấp ló ánh tịch dương, mới phát hiện đã gần đến hoàng hôn, "Đúng rồi, Kính Văn đâu?"
Bùi Túc đáp lại: "Theo như mệnh lệnh của ngài, đã đưa đến thiên lao rồi, chẳng qua là hôm qua Thủy Sư đại nhân trùng hợp cũng đi đến thiên lao."
Bùi Minh hạ mi mắt, "Sau đó thì sao?"
"Thủy Sư nói 'Đáng chết thì giết, không đáng giữ lại thì đừng giữ lại quá lâu, miễn trừ hậu hoạn', sau đó liền không có nghe động tĩnh gì nữa." Bùi Túc lại đáp. Nghe những thiên binh canh giữ thiên lao nói, tượng gỗ chứa hồn phách Kính Văn lúc đưa đến ngay cả tro tàn cũng không còn sót lại.
Bùi Minh gật đầu, tay đỡ huyệt thái dương, lại xoa xoa, "Vậy thì tốt, hắn đã giải quyết hậu hoạn rồi, ta cũng không cần suy nghĩ xử trí như thế nào." Nói xong, Bùi Minh lại nghĩ ngợi gì đó, quan tâm nói: "Cũng đã nhiều ngày rồi không thấy hắn, hắn trở về Thượng Thiên Đình sao lại không ai báo cho ta?"
"Không rõ, Thủy Sư đại nhân quay về đây chưa tới một canh giờ." Bùi Túc nói.
Bùi Minh trầm mặc khẽ cong khóe miệng, lại giương mắt nhìn về phía bị mây mù che lấp những tia nắng mỏng manh, "Đại khái chưa kịp thông báo, tình hình nhân gian hiện nay, hắn có thể rút thân quay về Tiên Kinh đã là hiếm lắm rồi."
Tháng chạp, Khuynh Tửu Đài.
Đối với Sư Thanh Huyền mà nói, nơi này xa lạ mà quen thuộc, đã hơn mười năm chưa đến nơi này, hình dáng tuy có thay đổi, nhưng hình chế vẫn giống hệt năm xưa. Bọn họ chẳng qua chỉ muốn muốn tìm một nơi thanh tĩnh để uống rượu, chẳng biết tại sao liền tới nơi này. Dù là đã trôi qua nhiều năm trời ròng rã, Sư Thanh Huyền vẫn nhớ rõ như mới hôm qua, bởi vì Khuynh Tửu Đài này với y mà nói, sớm đã không chỉ là nơi của "Thiếu Quân Khuynh Tửu".
Mưa đông lất phất, Khuynh Tửu Đài một mảnh sương lạnh lượn lờ, lên đến chỗ cao nhất, là có thể quan sát cảnh vật chung quanh. "Nước tạm thời không thể nhấn chìm nơi này", Sư Thanh Huyền nhoài người ra cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Sương mù tĩnh lặng bàng hoàng, núi xa phố gần, đều bị che đi một nửa.
"Địa thế nơi này cao." Hạ Huyền ngồi đối diện với y, lên tiếng đáp lại.
"Khách quan, rượu của ngài." Vị chưỡng quỷ trẻ tuổi bước lên đài cao, đem chum rượu màu thiên thanh khẽ đặt nhẹ lên chiếc bàn gỗ nhỏ màu đỏ trước mặt Sư Thanh Huyền. Tuy nói là chưởng quỹ, nhưng cũng chỉ là mượn danh Khuynh Tửu Đài để kinh doanh, bán rượu chỉ ở lầu một, chẳng qua khách quan bốn phương đến để chiêm ngưỡng điển cố Thiếu Quân Khuynh Tửu, vậy nên luôn có người tới lui tấp nập.
Sư Thanh Huyền đa tạ đáp lại, khẽ nhìn chưởng quỹ, không khỏi hỏi: "Lão chưởng quỹ của các ngươi đâu?"
Chưởng quỹ trẻ tuổi khiêm tốn cười một tiếng, "Lão chưởng quỹ bảy năm trước đã lìa xa nhân thế, cha ta tiếp quản nơi đây không bao lâu cũng không còn sống nữa, ta không dư dả, chỉ hiểu chưng cất rượu, liền nhận lấy tiếp quản." Hắn vén ống tay áo lên, lại nói: "Tiểu công tử biết lão chưởng quỹ? Thế nhưng công tử trông cũng còn trẻ tuổi a."
Sư Thanh Huyền không đáp, cười khan hai tiếng, đột nhiên chỉ sang Hạ Huyền, "Hắn biết."
Hạ Huyền cầm chum rượu lên, chậm rãi hớp nửa ngụm, làm bộ không nghe, không thèm đáp lại. Sư Thanh Huyền trong lòng sinh hứng thú, muốn trêu hắn một chút, nhưng lại ngại ở đây người ngoài, chỉ đành thôi.
Chưởng quỹ chợt thở dài, "Ngày Hàn Lộ mười một năm trước, lão chưởng quỹ sáng sớm bước ra cửa, nhìn thấy Khuynh Tửu Đài bên ngoài cây đổ ngã tứ tung, lão bước vào trong, liền thấy một tấm bảng gỗ nhuốm máu đỏ thẫm." Hắn vừa nói, nghiêng đầu nhìn sang một bên. Không biết biết liệu có phải lão chưởng quỹ bị huyết sắc dọa sợ, tầng cao nhất này giờ đây được trang hoàng thanh nhã hơn so với ngày trước, lấy xanh chàm làm màu chủ đạo.
Sư Thanh Huyền nghe vậy, nụ cười nơi khéo miệng dần thu lại.
"Ta khi đó vẫn còn nhỏ, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ lão chưởng quỹ bị kinh sợ mấy ngày mấy đêm không dám về nhà, sau đó ta cũng không nhớ rõ, nghe người khác nói, từ sau chuyện đó thân thể lão chưởng quỹ ngày một giảm sút." Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi vào, chưởng quỹ nhìn thấy thần sắc của vị bạch y công tử không tốt, liền tức khắc dừng lại không nói nữa.
Sư Thanh Huyền từ đầu đến cuối không dám nhìn xung quanh, tựa như đang sợ nhìn phải thứ gì đó, mặc dù tám chữ kia sẽ không xuất hiện lần nữa.
"Chi bằng để muội muội của ta đến hát cho hai vị thưởng thức một đoạn", chưởng quỹ lại cười, nói xong liền đi xuống lầu.
Không đến thời gian một ly trà, một vị nữ tử diễm lệ bước lên, y phục tao nhã đoan trang. Nàng thi lễ một cái, khẽ gõ nhẹ phách gỗ, không cần đàn sáo, tức thì cất tiếng hát.
"Sinh tại nơi này, lớn tại nơi đây, sinh tử bộ đã định đoạt. Đáng thương thay, mưa lạnh rét, hoa lê mái đình giấu nỗi cô tịch. Chỉ mong vậy, nửa hàng chữ, thế gian vạn sự huyễn qua tai, hữu tình ắt có thể bất tử."
Sư Thanh Huyền lắc lư ly rượu trong tay, nhìn Hạ Huyền đã uống xong một ly, cũng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Khúc nhạc hát về sinh tử bộ, có thể này sinh tử bộ thật tồn tại sao. Sư Thanh Huyền suy ngẫm, đã sống mấy trăm năm nay, chưa từng thấy qua sinh tử bộ này. Nếu sinh tử bộ quả thực có tồn tại, vậy thì ca ca của y e rằng sớm đã lật ra xem rồi.
(*) Sinh tử bộ: một trong tam thư của thiên – địa – nhân, ghi chép lại toàn bộ thông tin về sinh mệnh của một người từ lúc sinh ra đến chết đi.
Suốt những năm này Sư Thanh Huyền vẫn luôn muốn hỏi Sư Vô Độ, vì sao ban đầu lại cố chấp muốn hoán mệnh. Huynh đệ hai người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, thân là ca ca, lẽ nào lại không biết tính khí đệ đệ thế nào, một khi đã động tay phá vỡ lẽ thường, Sư Thanh Huyền làm sao có thể an tâm chịu được.
Lần đó trở về Thượng Thiên Đình, cuối cùng cũng có thể hỏi rõ vấn đề này. Nghe Sư Vô Độ nói, trước kia từng mơ thấy một giấc mộng, thân là Thủy Sư, lại bị giáng chức, trở thành người phàm. Mà trong giấc mộng đó, Sư Thanh Huyền y phục lam lũ, tay chân vặn vẹo, ngã quỵ trong ngôi miếu đổ nát, về sau bỏ mình giữa rừng hoang. Lúc hắn tỉnh lại, chỉ sợ Bạch Thoại Chân Tiên thật sự sẽ hại huynh đệ hắn đến bước đường này, liền sinh ý niệm hoán đổi mệnh cách.
Sư Thanh Huyền chỉ cảm thấy giấc mộng này nửa hư nửa thực, khoảng thời gian y ở Hoàng Thành, há chẳng phải là từng mộng rất nhiều, cũng trùng không ít với giấc mộng trên, nhưng chuyện y bỏ mạng giữa rừng hoang trong giấc mộng của Sư Vô Độ, lại rất không khớp với hiện thực. Từ nhỏ đã chứng kiến Bạch Thoại Chân Tiên dọa giết đệ đệ, lúc đó Sư Vô Độ chỉ mới phi thăng không lâu, đương nhiên sẽ mặc định là Bạch Thoại Chân Tiên gây nên. Giấc mộng kia rất thật, cho dù cách mấy trăm năm sau nhắc lại, Sư Vô Độ vẫn siết chặt quạt Thủy Sư.
Hôm đó sau khi nghe xong, Sư Thanh Huyền hỏi: "Nếu những gì nhìn thấy trong giấc mộng này, là vì hóa mệnh cách mà nên thì sao?"
"Nếu như đệ là ta của lúc đó, đệ sẽ nghĩ như vậy sao?" Sư Vô Độ đáp.
Nhân quả quy nhân quả, mà hôm nay, thật không biết nhân từ đâu mà tới, quả là ai phải chịu. Nhìn thấu tương lai, là phúc hạnh của thần, cũng là bi ai của thần.
Sự đã đành, những chuyện này càng nhắc lại thì có ích gì, Sư Thanh Huyền rót cho chính mình thêm một ly rượu, đem những âu lo dày vặt muốn ngụm uống sạch.
"Ngươi từng thấy sinh tử bộ chưa?" Sư Thanh Huyền đột nhiên hỏi Hạ Huyền.
Hạ Huyền khựng lại ly rượu trong tay, "Chưa thấy qua."
"Truyền thuyết nhân gian nói rằng sinh tử bộ ghi chép lại tuổi thọ và những biến cố thăng trầm một đời của phàm nhân." Sư Thanh Huyền nói thêm, "Ngươi nghe nói qua truyền thuyết này chưa?"
"Nghe qua rồi thì làm sao, tin cái này làm gì." Hạ Huyền buông rượu trong tay xuống, nhấc tay đóng lại cửa sổ đang rít gió.
Chân mày Sư Thanh Huyền cuối cùng cũng thả lỏng ra, "Ta cũng không tin." Khoảnh khắc trước khi cửa sổ đóng lại, một luồng gió thổi mấy sợi tóc hai bên trán Sư Thanh Huyền bay lên. "Trong khúc nhạc còn nói, 'Hữu tình ắt có thể bất tử', tình này là tình gì a." Sư Thanh Huyền mở quạt hỏi.
"Công tử không thể hỏi như vậy a." nữ tử hát xong, cười nói, "Hữu tình đã là chuyện may mắn, sao có thể hỏi là tình gì."
Sư Thanh Huyền cũng cười nói: "Nhưng vì sao lại đem tình đặt cùng với chuyện sinh tử?"
"Công tử cứ coi như ta vì ca từ mà sầu hóa quá thể đi." Nữ tử đáp lại. Nàng xinh đẹp mỉm cười, đang chuẩn bị thi lễ xuống lầu, lúc lâm biệt lại từ trong hà bao lấy ra một quả đỏ đặt lên trên bàn, đỏ quả lăn đến bên cạnh ly rượu của Sư Thanh Huyền liền dừng lại.
Sư Thanh Huyền nhìn quả đỏ kia, lại ngẩng đầu, bóng dáng của nữ tử kia đã khuất dần dưới lan can cầu thang, chậm rãi biến mất trong tầm mắt. Không bao lâu, dưới lầu lại vang lên tiếng hát của nàng. Sư Thanh Huyền đưa tay lên, nhấn quả đỏ kia một cái, quả đỏ liền lăn sang phía Hạ Huyền.
"Người khác cho ngươi, ngươi cho ta làm gì?" Hạ Huyền nói.
"Ta cho ngươi đấy, ngươi có nhận hay không?" Sư Thanh Huyền đáp.
Hạ Huyền yên lặng chốc lát, dời tầm mắt sang hướng khác, Sư Thanh Huyền lại thúc giục: "Ngươi có nhận không a?" Y đang chuẩn bị cưỡng ép đem quả đỏ này nhét vào trong tay Hạ Huyền, không ngờ Hạ Huyền đi trước y một bước, đã đem quả đỏ này bỏ vào trong túi càn khôn. Sư Thanh Huyền đưa tay đến nửa người liền ngưng lại, sau đó vui vẻ nói: "Vậy ngươi đây xem như nhận rồi a."
"Yên lặng đi." Hạ Huyền nói.
Sư Thanh Huyền không thuận theo, "Ta không yên đấy, hiếm có dịp đến đây một chuyến, hiếm có rượu ngon này bầu bạn, người ta vẫn thường gọi là thoải mái uống thỏa thích, không thoải mái, làm sao uống thỏa thích được." Y đẩy cửa sổ hé mở một nửa, trong mắt đều là khung cảnh bên ngoài, lá vàng mai trắng trên dưới đan xen, "Rất lâu rồi không đến nơi này."
"Bao lâu?" Nghe Sư Thanh Huyền đột nhiên gợi chuyện, Hạ Huyền chợt nhớ tới lần trước bản thân đến nơi này, chẳng qua hắn cũng không định nói cho Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền theo cửa sổ đưa tầm mắt ngắm về phía chân trời, khẽ cười nói: "Một ngày trước đêm Hàn Lộ."
Y kéo ghế của mình dời đến cạnh Hạ Huyền, ngồi cùng với hắn, lại cầm hũ rượu lên rót rượu cho cả hai người, nghiêng đầu nhìn Hạ Huyền, "Ta không dám tới nơi này."
"Đã đến lúc này rồi, nếu như ngươi không đến, ta cũng sẽ không đến." Sư Thanh Huyền nhìn chăm chú hắn, một lát sau, lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, "Trước kia lúc còn ở Thượng Thiên ĐÌnh, mỗi lần tới Khuynh Tửu Đài, hơn một nửa số lần đó đều là đi cùng ngươi."
"Đã đến lúc này, hà tất phải truy hoài chuyện cũ." Hạ Huyền đem hai ly rượu đặt ngang cùng một hàng, trầm giọng nói.
Sư Thanh Huyền lập tức đáp lại: "Đây không tính là truy hoài chuyện cũ, nếu như ta giờ phút này tự uống say tự đau buồn một mình, đó mới gọi là truy hoài chuyện cũ." Y cầm lấy ly rượu trước mặt Hạ Huyền, một hơi nốc cạn.
"Ly thứ ba rồi." Hạ Huyền liếc mắt nhìn sang Sư Thanh Huyền.
"Ly thứ tư." Sư Thanh Huyền nói xong, đem ly còn lại đưa đến bên miệng, sau đó khẽ nhướng mi, chậm rãi uống vào."Nếu như ngươi không thích rượu này, chúng ta liền đổi loại khác, ngày đông lạnh lẽo thế này rượu phải ấm nóng một chút mới được, nơi này vừa hay có một loại rượu, sau khi làm ấm, hương rượu ngào ngạt ngọt thanh, chi bằng đổi sang loại đó đi."
Hết chương 73
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com