Chương 2
"Rốt cục đang làm gì vậy!" Đinh Trình Hâm bắt đầu cáu kỉnh, "Vui lắm à? Không quay nữa, chúng ta đi tìm bọn họ."
"Bọn họ?" Tống Á Hiên sợ hãi nhìn Mã Gia Kỳ, "Nhưng vừa rồi chúng ta đã đi một vòng, làm gì có ai."
"Tổng cộng có bốn hành lang, ngoại trừ hành lang mà chúng ta đang đứng đây, hành lang bên cạnh có vài căn phòng, bên trong tối đen, không bật đèn." Mã Gia Kỳ khoa tay múa chân ra hiệu, "Hai hành lang còn lại chẳng có gì hết, hai bên đều là tường."
"Không, còn có người, vừa nãy tớ nhìn thấy." Đinh Trình Hâm nhớ đến chiếc bóng màu trắng nọ.
"Liệu sẽ ở bên trong căn phòng chứ?" Lúc này Ngao Tử Dật ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm, vẻ mặt cà lơ phất phơ đã biến mất hoàn toàn.
"Vậy chúng ta... đi ra ngoài thêm một lần xem thử?" Trương Chân Nguyên đề nghị, nhưng thật ra không phải là anh rất muốn đi, những căn phòng đó khiến anh cảm thấy không ổn lúc đi ngang qua, rất lạnh lẽo, cũng rất âm u.
Cuối cùng, bọn họ quyết định chia nhau hành động, một nửa đi ra ngoài xem, một nửa ở lại đây tìm xem có manh mối khác hay không.
Nghiêm Hạo Tường không sợ, tìm Trương Chân Nguyên, lại gọi thêm Mã Gia Kỳ. Lý Thiên Trạch khẽ vỗ vai Trần Tứ Húc, nói hai đứa mình đi với bọn họ nhé, Tứ Húc, cậu có sợ không?
Năm người vừa mới đi thì Đinh Trình Hâm đã lập tức sắp xếp, để Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên xem thử dưới bàn có thiết bị ghi âm hay không, bản thân và Ngao Tử Dật thì leo lên chỗ cao, đi xem máy quay vẫn đang sáng đèn nọ. Hạ Tuấn Lâm đi đi lại lại ngay tại chỗ, đề xuất suy nghĩ, nói liệu có phải vẫn đang chơi khăm? Chỗ thang máy thực ra có cơ quan? Thang máy vẫn còn, chỉ là bị giấu đi rồi?
Không phải không có khả năng này.
Suy nghĩ này làm bọn họ khẽ thở phào một hơi. Tay của Đinh Trình Hâm đặt lên trên máy quay, vừa định lấy xuống, đầu ngón tay lại cọ phải thứ gì đó, cảm giác giống như một tờ giấy, thuận tiện lấy xuống xem. Một tờ giấy rất nhỏ, chữ bên trên giống như từng bị thấm nước, toàn bộ đều nhòe mực, chỉ lờ mờ nhận ra số thứ tự đơn đặt hàng và ngày tháng nhỏ xíu ở dưới cùng.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp, rất nhanh, Trương Chân Nguyên đẩy cửa bước vào trước, anh nhanh chóng nhìn quanh phòng hội nghị, sau đó hít ngược một hơi lạnh: "Thiên Trạch chưa quay lại sao?"
"Thiên Trạch? Chưa ạ." Hạ Tuấn Lâm để ý thấy mồ hôi dưới cằm anh, "Anh sao vậy?"
"Thế nào? Đã quay lại chưa?" Mã Gia Kỳ xuất hiện ngay phía sau, những người khác lục đục chạy về.
Mặt hồ phẳng lặng cuối cùng cũng nổi lên những gợn sóng đầu tiên.
Tổng cộng ba căn phòng, bọn họ chia thành ba nhóm, Nghiêm Hạo Tường lớn gan nhất, dám đi vào một mình, còn lại là Trần Tứ Húc đi với Lý Thiên Trạch, Mã Gia Kỳ đi với Trương Chân Nguyên.
Bên trong phòng không có cửa sổ, cũng không tìm thấy công tắc đèn, bọn họ bật đèn pin điện thoại đi vào, cũng chỉ dám đứng gần cửa rọi đèn ngó nghiêng. Bên trong không có gì cả, ngay cả bàn ghế cũng không có, một căn phòng trống rỗng, nhưng kỳ lạ là có rọi đèn như thế nào thì cũng chỉ thấy được hai bên tường chứ không thấy điểm cuối.
Trần Tứ Húc nói chuyện, âm thanh cực kỳ thấp, ngữ điệu căn bản không dao động, nhưng vẻ mặt mang nét hối lỗi, "Sau khi bọn em đi vào, cậu ấy hãy còn đi vào trong một đoạn, sau đó nói với em rằng căn phòng này hình như rất lớn. Đột nhiên cậu ấy bắt đầu nói chuyện một mình, em không nghe rõ lắm, sau đó cậu ấy chạy về, lúc chạy đèn điện thoại rọi sang chỗ em, em bị chói nên không thấy gì cả. Lúc cậu ấy đi ngang qua em cũng không dừng lại, gọi tên cậu ấy, cậu ấy cũng phớt lờ em, cứ vừa hét vừa chạy đi mất."
Theo trí nhớ của Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên ở phòng bên canh, quả thật nghe thấy bên ngoài có tiếng người chạy trên hành lang. Lúc Trần Tứ Húc gọi tên Lý Thiên Trạch, bọn họ cũng chạy ra, chỉ kịp thấy Lý Thiên Trạch khuất sau góc cua.
Đinh Trình Hâm nghe đến cuối, cuối cùng sắp xếp lại mạch suy nghĩ, tim anh đập thình thịch, hai tay cuộn chặt, ngón tay hơi đâm vào lòng bàn tay, "Thế nên, Lý Thiên Trạch, biến mất rồi?"
Hai hành lang khác không có bất cứ căn phòng nào, ngoại trừ trở về phòng hội nghị, Lý Thiên Trạch không thể đi đâu được.
Mà tất cả mọi người trong phòng hội nghị đều làm chứng, Lý Thiên Trạch chưa từng quay về.
"Cậu nói cậu ấy vừa hét vừa chạy đi mất, cậu ấy hét cái gì?" Nghiêm Hạo Tường nắm được một điểm mấu chốt.
Trần Tứ Húc há miệng, không lên tiếng, nhưng ánh mắt vô thức trông sang Mã Gia Kỳ. Nghiêm Hạo Tường trước đó không quen biết Lý Thiên Trạch, do đó cậu không hiểu được ánh mắt của Trần Tứ Húc, "Cái gì?"
"Hét... tên của Mã Gia Kỳ." Cuối cùng Trần Tứ Húc vẫn nói, Lý Thiên Trạch là bạn của cậu. Trong đám người này, thực ra rất nhiều lúc cậu đều ở vị trí bị tách rời, chỉ có Lý Thiên Trạch, lần này đến lần khác tìm được cậu trong thế giới nhỏ bé của mình, dẫn dắt cậu chơi đùa vui vẻ.
Sự nhạy cảm bất an của cậu cũng không muốn từ chối tình bạn này.
Tuy rằng bọn họ đã rất lâu không gặp nhau, nhưng lần này khi bước vào nhìn thấy Lý Thiên Trạch, Trần Tứ Húc vẫn cảm thấy rất vui.
Nhưng vừa nãy, bởi vì bản thân không chú ý mà Lý Thiên Trạch biến mất rồi. Trần Tứ Húc cúi đầu, tại sao mình không vươn tay ra cơ chứ, dù là níu lấy cậu ấy một giây, có lẽ cậu ấy cũng sẽ không chạy đi mất.
"Đừng tự trách." Trương Chân Nguyên vỗ vai cậu.
Trần Tứ Húc ngẩng đầu muốn đáp lại, thế nhưng Trương Chân Nguyên đã xoay người về chỗ từ lâu, bắt đầu phân tích nói, trông Thiên Trạch như đuổi theo thứ gì đó, Tứ Húc nói em ấy hét tên của anh Mã, nhưng lúc đấy anh Tiểu Mã vẫn luôn ở bên cạnh em cơ mà.
"Nơi này ngoài chúng ta ra, nhất định vẫn còn một người nữa." Đinh Trình Hâm rất chắc chắn, anh hết lần này đến lần khác nhớ đến bóng dáng màu trắng kia.
"Không hẳn vẫn còn người." Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, "Mọi người xem, nơi này chỉ có mười chiếc ghế. Lúc Ngao Tử Dật bước vào em đã nhận ra rồi, sau khi anh ấy đến, vừa khéo đủ lấp đầy tất cả các ghế."
Nghiêm Hạo Tường khẽ cười gượng, "Có vẻ như nơi này, là chuẩn bị cho chúng ta."
Luôn phải có người chủ trì đại cuộc, Mã Gia Kỳ hơi do dự, anh là nhóm trưởng của Thời Đại Thiếu niên Đoàn, nhưng giờ đây nơi này vẫn còn những người khác, có nghĩ thế nào cũng không nên lại đến lượt anh lên trận.
"Đinh Nhi?" Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm.
"Cậu nghĩ thế nào?" Đinh Trình Hâm và anh nhìn nhau.
Giống như vô số thời điểm phải đưa ra quyết định, bọn họ chỉ cần trao đổi ánh mắt, là có thể thoát khỏi mọi thứ hỗn loạn. Nhưng chính vì sự ăn ý không cần nói cũng hiểu này, bọn họ kề vai sát cánh đồng thời cũng giống như kiềm hãm lẫn nhau, chẳng ai dễ dàng quyết đoán ngay tức khắc, chỉ mơ hồ chỉ ra một vài điểm mấu chốt vô thưởng vô phạt.
"Nghe cậu, cậu là anh lớn." Mã Gia Kỳ nhường quyền chủ đạo, "Tiếp theo phải làm gì?"
"Làm gì?" Đinh Trình Hâm vô thức không trả lời câu hỏi này.
Ngược lại, Ngao Tử Dật ở bênh cạnh đột nhiên mở lời: "Đi tìm Lý Thiên Trạch trước, sau đó chúng ta phải nghĩ cách thoát khỏi nơi này."
Anh nói câu này rất dứt khoát, cũng rất thực tế. Nghiêm Hạo Tường lập tức gật đầu, sau đó Hạ Tuấn Lâm cũng đồng ý nói, đúng, phải tìm Thiên Trạch trước, một mình cậu ấy không an toàn.
Trần Tứ Húc vẫn cúi đầu không lên tiếng, bên kia Ngao Tử Dật đã bắt đầu vẽ sơ đồ lên bảng trắng của phòng hội nghị, đánh dấu từng căn phòng và vị trí ban đầu của thang máy. Tống Á Hiên lặng lẽ tiến đến gần, cậu khẽ khàng khuyên nhủ Trần Tứ Húc, nói không sao, Thiên Trạch chắc chắn vẫn ở chỗ này, chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy thôi.
Đinh Trình Hâm tranh thủ liếc mắt sang bên này, chỉ thấy Trần Tứ Húc khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh nhỏ trong phòng hội nghị. Tống Á Hiên đi về lại, nói em khuyên cậu ấy rồi, cậu ấy đi rửa mặt, sau đó chúng mình cùng nhau đi tìm Thiên Trạch. Đinh Trình Hâm nhìn phòng vệ sinh mà Trần Tứ Húc vừa mới bước vào thêm một lần, bỗng dưng cảm thấy bất thường.
"Đợi đã, sao nơi này không có thang bộ?" Ngao Tử Dật vẽ xong, Lưu Diệu Văn đã phát hiện ra vấn đề.
Bất cứ tòa nhà nào cũng chắc chắn có thang bộ, dù là kiến trúc cao tầng không có thang máy trên tầng cao nhất thì cũng nhất định sẽ có thang bộ. Lực chú ý của Đinh Trình Hâm bị thu hút, anh lại cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay mình, thời gian đã lùi về mười một giờ.
Nếu như thời gian đảo ngược cũng có chất lượng giống như thời gian bình thường, thì bọn họ đã tiêu tốn một tiếng đồng hồ ở đây rồi.
"Kệ đi, chúng ta đi tìm người trước." Ngao Tử Dật vò đầu, "Đủ người chưa? Cùng nhau hành động tốt hơn nhỉ?"
"Tứ Húc trong phòng vệ sinh." Trương Chân Nguyên nâng giọng, "Xong chưa em? Chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi đó."
Vừa dứt lời, cửa phòng vệ sinh "két" một tiếng bị kéo ra, trên mặt Trần Tứ Húc hãy còn vương nước, lặng lẽ đi ra. Ngao Tử Dật gõ vào bảng trắng, ra hiệu mọi người có thể bắt đầu hành động. Mọi người một lần nữa nối đuôi nhau ra ngoài, Nghiêm Hạo Tường vẫn đi đầu, Đinh Trình Hâm theo sau, vừa đi vừa xoay đầu nhìn Ngao Tử Dật ở phía sau nói, tớ còn tưởng cậu sẽ đi đầu đấy, vừa nãy cậu phân tích địa hình rõ ràng mạch lạc thế cơ mà.
Ngao Tử Dật và Mã Gia Kỳ đi cạnh nhau, tay nắm chặt lấy tay áo của Mã Gia Kỳ, "Lỡ như có ma thì sao! Bảo vệ tớ, nhớ phải bảo vệ tớ!"
Những người khác nhao nhao bật cười, Tống Á Hiên miệng lưỡi sắc bén, "Em nghi ngờ anh đang làm mất mặt gia tộc Alexander Volkanovski."
"Đậu Phộng, anh không cho phép em nói thế." Ngao Tử Dật tức giận phản bác, "Đều là cây nông nghiệp, anh mất mặt thì em cũng đâu có tốt hơn?"
Hai câu nói đùa khiến dây cung căng thẳng buông lỏng chút ít, xoa dịu bầu không khí, bước chân của các chàng trai không còn nặng nề nữa. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên bị kẹp giữa các anh trai, bọn họ còn nhỏ, cho dù giờ đây đã cao đến 1m8 thì vào lúc này họ vẫn được liệt vào đối tượng trọng điểm cần được bảo vệ.
Tuy rằng Nghiêm Hạo Tường cũng tầm tuổi Lưu Diệu Văn, nhưng tính cậu là thế, phàm chuyện gì cũng dám đi đầu. Đinh Trình Hâm bình tĩnh đánh giá cậu, cảm thấy cậu rất giống Lưu Diệu Văn ở vài phương diện nào đó, nhưng Lưu Diệu Văn được bảo vệ tốt hơn một chút. Điều này có nghĩa là gì nhỉ, Đinh Trình Hâm xoay đầu, lướt qua Ngao Tử Dật và Mã Gia Kỳ, nhìn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang chơi vật tay với nhau.
Sao đến giờ phút này rồi vẫn còn có tâm trạng chơi đùa thế chứ, Đinh Trình Hâm vừa tức vừa buồn cười, hận không thể đi đến cốc đầu cậu, hỏi cậu đang nghĩ gì thế. Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn thì khác, cảm xúc của Đinh Trình Hâm dịu lại, cho dù đều rất dũng cảm, Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn vẫn là bạn nhỏ.
"Tứ Húc! Tứ Húc! Đi đâu đấy! Quay lại!"
Phía sau đột nhiên có người hốt hoảng kêu lên, Đinh Trình Hâm bị ngắt đoạn suy nghĩ, anh còn chưa phản ứng lại, Mã Gia Kỳ đã đẩy vài người ra. Bởi vì xô đẩy mà ở giữa tách ra một đoạn đường trống nhỏ, Mã Gia Kỳ tăng tốc bước chân, cố gắng nắm chặt cánh tay Trương Chân Nguyên, đã không còn thấy bóng dáng của Trần Tứ Húc nữa rồi, hai người họ cũng sắp đến bên góc tường.
Bọn Đinh Trình Hâm đứng phía đầu đường. Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đã đuổi đến cuối đường.
"Đừng đuổi theo một mình!" Trương Chân Nguyên vẫn muốn chạy theo, bị Mã Gia Kỳ quát tháo ngăn lại, anh ghì chặt Trương Chân Nguyên, hai người cùng nhau ló đầu ra khỏi góc cua nhìn ngó.
Vừa nãy Trần Tứ Húc chạy vào góc cua này, hành lang rất dài, dựa theo tốc độ mà nói, lúc bọn họ đuổi đến góc cua này thì hẳn là Trần Tứ Húc mới chạy được một nửa hành lang. Thế nhưng lúc này đây, xuất hiện trước mắt bọn họ, chỉ có hành lang trống trải, đưa mắt nhìn về xa, đâu đâu cũng là tia sáng lạnh lẽo của đèn sợi đốt.
Trần Tứ Húc biến mất rồi.
-
Dạo này ume Lang Nhân Sát Bất Sát nên toi quên béng chiếc fic này hic 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com