Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trần Tứ Húc biến mất rồi.

Suy nghĩ này làm mọi người đổ mồ hôi lạnh.

"Chúng ta... vẫn đi sao?" Nghiêm Hạo Tường cũng sợ rồi, trái tim cậu treo lơ lửng, thái dương cũng đang giật từng cơn.

"Đi." Đinh Trình Hâm cắn răng, nhìn Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đã quay về đội ngũ, tay đều đang khẽ run rẩy, "Chúng ta đi."

Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, bất luận là bằng cách gì, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nghiêm Hạo Tường chớp mắt ngơ ngẩn, cậu nhớ, rất lâu rất lâu rất lâu trước đây, Đinh Trình Hâm cũng từng nói như thế. Khi ai cũng đang do dự chẳng quyết, thậm chí muốn vò mẻ không sợ nứt thì Đinh Trình Hâm nhất định sẽ tiến lên trước đưa ra quyết định. Trước đây là "chúng ta bầu", bây giờ là "chúng ta đi".


Đinh Trình Hâm cũng từng, là nhóm trưởng của cậu.


Nghiêm Hạo Tường hãy còn rất sợ hãi, nhưng vẫn một lần nữa bước tiếp.

Bầu không khí thoải mái lúc nãy biến mất trong tích tắc, cả đám lặng như tờ. Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ đi cuối đội ngũ, nhỏ giọng trò chuyện gì đó, trong lòng bọn họ vẫn rùng mình với hành lang trống rỗng nọ, vì thế cũng không để ý gương mặt quá mức tái nhợt và bờ lưng ướt nhẹp mồ hôi của Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh.

Ba cánh cửa vẫn ở đó, giống như những gì trước đó họ nói, bên trong tối đen, nửa công tắc bật đèn cũng không tìm thấy.

"Đi vào xem thử nhé, mọi người bật đèn flash lên." Chân Đinh Trình Hâm hơi mềm nhũn, nhưng trong lòng vẫn hạ quyết tâm bản thân đi vào, "Mọi người trước tiên đừng đi vào, nếu nghe thấy anh gọi thì trả lời, rõ chưa?"

"Tớ đi với cậu, lúc này tốt nhất đừng hành động một mình." Mã Gia Kỳ tiến lên vài bước đứng bên cạnh anh, "Tam Gia, chỗ này giao cho cậu, mọi người đừng đi lung tung."

"Bằng không tớ vào chung với các cậu nhé?" Giọng của Ngao Tử Dật yếu ớt.

"Cậu ở lại đây, bảo vệ tốt gia tộc của cậu ha." Đinh Trình Hâm biết cậu sợ chết đi được, nói gì cũng không để cậu đi, "Phải để cậu lại, ma đến thì nhớ bắt cậu đi trước ha."

Lưu Diệu Văn cứng đầu: "Vậy chi bằng em đi với các anh?"

Lại thêm một đứa sợ, Đinh Trình Hâm suýt nữa bật cười, "Không cho em vào, Tiki quốc vương sẽ không bảo vệ em đâu, ngoan, đợi ở đây, anh với anh Tiểu Mã chủ yếu vào xem thử căn phòng này lớn bao nhiêu thôi, vậy nên lúc bọn anh gọi thì nhớ phải trả lời."
(*Tiki quốc vương: nhân vật trong phim hoạt hình Boonie Bears)


Căn phòng còn lớn hơn cả dự tính.

Sau khi đi được một đoạn nhỏ, Mã Gia Kỳ cảm thấy kỳ lạ, căn phòng này hướng ra ngoài, cũng là nói càng đi vào trong hẳn là càng đến gần bên ngoài tòa nhà. Nếu như dựa vào kích thước của phòng hội nghị, lúc này bọn họ hẳn là đã đến cuối phòng rồi, nhưng rọi đèn về phía trước, ánh đèn vẫn từ từ biến mất trong bóng tối.

"Lưu Diệu Văn!" Đinh Trình Hâm cũng nhận ra rồi, anh gọi một tiếng.

Hai giây sau, bọn họ nghe thấy tiếng trả lời của Lưu Diệu Văn, thông qua phán đoán bằng âm thanh, khoảng cách chuẩn xác.

"Đi tiếp không?" Mã Gia Kỳ hỏi.

"Đi thêm một đoạn." Đinh Trình Hâm vẫn luôn nắm tay anh.

Lần này, tiếng trả lời rõ ràng truyền đến chậm hơn một chút, âm lượng cũng nhỏ đi nhiều. Mã Gia Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn, tốc độ di chuyển vừa rồi của bọn họ không thay đổi, theo lý mà nói, sẽ không có chênh lệch lớn đến vậy.Vào lúc này, đèn điện thoại trong tay Đinh Trình Hâm đột nhiên lắc lư, ngay sau đó Mã Gia Kỳ kinh hãi, bởi vì Đinh Trình Hâm đã buông tay anh ra.

"Phạm vi ánh sáng của chúng ta, hình như nhỏ đi rồi?" Đinh Trình Hâm nghi ngờ, vung vẫy tay trước đèn pin.

Lúc này, Mã Gia Kỳ cũng đã nhìn thấy, ánh đèn vốn có thể rọi sáng tận mười mấy mét, bây giờ chỉ có thể rọi sáng một hai mét.

Đinh Trình Hâm đang do dự có nên tiếp tục tiến về trước hay không, Mã Gia Kỳ ở bên cạnh đột nhiên ông nói gà bà nói vịt hỏi anh một câu, "Cậu rất thích làm nhóm trưởng đúng không?"

"Sao cơ?" Đinh Trình Hâm sửng sốt.

"Khi đó cậu đi quay phim, nhóm là do tớ dẫn dắt, cậu quên rồi?"

"Cậu đang nói gì thế?"

"Đinh Nhi, làm nhóm trưởng cũng không dễ mà? Sao cậu cứ giữ mãi không buông thế?"

"Bây giờ là cậu thì có." Đinh Trình Hâm ổn định cảm xúc, nhìn sang bên phải, "Cậu nói thế nào thì là thế đó."

"Trước đây tôi giúp cậu dẫn dắt nhóm, giúp cậu hướng dẫn bọn họ tập nhảy. Bây giờ tôi là nhóm trưởng, cậu rất không cam lòng đúng không?"

"Tớ không có!"

"Đinh Trình Hâm!"

"Tớ không có!"

"Đinh Trình Hâm! Chạy!"

Cổ tay đột nhiên bị túm chặt, Đinh Trình Hâm trở tay không kịp bị một sức mạnh kéo đi, bước chân đã vô thức bước theo. Anh bị kéo mà liều mạng chạy, tốc độ nhanh đến mức cẳng chân đã bắt đầu hơi tê dại, điểm sáng trước mắt càng lúc càng sáng. Cổ tay trái của anh đau rát, Mã Gia Kỳ nắm quá chặt, tất cả thần kinh của Đinh Trình Hâm bị cơn đau nhức kéo về, thở hổn hển lần nữa trở về hành lang sáng sủa.


"Sao rồi? Đã đi đến cuối chưa?" Lưu Diệu Văn dè dặt nhìn anh, rồi lại trông sang Mã Gia Kỳ, "Anh Tiểu Mã, sắc mặt anh kém quá."

"Mã Gia Kỳ!" Đinh Trình Hâm thở hắt một hơi, cánh tay đặt lên người Nghiêm Hạo Tường, mắt nhìn người trước mặt chằm chằm, "Cậu có ý gì?"

"Khi nãy cậu nói chuyện với ai." Nét mặt của Mã Gia Kỳ nghiêm túc hơn bất cứ ai có mặt ở đây, thậm chí rất ít khi anh để lộ cảm xúc như thế này ra bên ngoài, sắc mặt cứng đờ, cũng hệt vậy mà nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm trước mắt, "Khi nãy cậu đã đột nhiên nói chuyện, cậu đang nói chuyện với ai?"

Nơi bị nắm bên cổ tay trái đau nhức đỏ lên, Đinh Trình Hâm nhìn tay trái, ngớ người.

Tay trái?

Mã Gia Kỳ đứng bên trái anh?

"Khi nãy cậu, đi bên nào của tớ?" Đinh Trình Hâm lên tiếng, trong lòng nặng nề, "Bên trái hay bên phải?"

"Lúc đi vào anh Tiểu Mã đi bên trái anh." Tống Á Hiểu không hiểu, song, dường như cậu nghĩ đến thứ gì đó, sắc mắt nháy mắt trở nên sợ hãi, "Anh... sẽ không..."

"Khi nãy anh xoay sang bên phải... bên trong có người!" Đinh Trình Hâm hoảng hốt kêu lên, bấu siết lấy tay áo Nghiêm Hạo Tường, liên tục lùi về sau, "Bên trong đó vẫn còn một người!"

"Là Thiên Trạch sao? Hay là Trần Tứ Húc?" Trương Chân Nguyên hỏi.

"Là..." Giọng Đinh Trình Hâm run rẩy, anh do dự hồi lâu, cuối cùng như van nài mà nói ra một cái tên, "Là Mã Gia Kỳ."

Hệt như sét đánh ngang tai, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người là: "Sao có thể!"

Song, người trong cuộc lại nhăn mày, Mã Gia Kỳ một lần nữa rọi đèn vào bóng tối, nhìn tia sáng dài dần dần đi sâu vào trong, hồi lâu cuối cùng cũng mở lời: "Không sai, bên trong... ngoài bọn anh chắc hẳn vẫn còn... thứ khác." Anh chọn lọc từ ngữ nửa ngày, vẫn không dùng chữ "người".

Tất cả mọi người đều xoay qua nhìn anh.

Mã Gia Kỳ như đang suy nghĩ gì đó, "Khi nãy lúc bọn anh đi sâu vào trong, Đinh Nhi đột nhiên buông tay anh, nói cự li ánh sáng đã ngắn lại. Anh nhận ra đúng vậy, không biết từ khi nào cự li của đèn chỉ có thể rọi về phía trước trong phạm vi một hai mét, nhưng mọi người xem," Anh một lần nữa rọi đèn vào trong bóng tối, "Tia sáng bình thường hẳn có thể nhìn được rất xa."

"Tại sao lại đột nhiên ngắn đi?" Nghiêm Hạo Tường cũng bật đèn của mình lên, rọi vào trong.

"Không biết, nhưng nếu nhất định phải phân tích, anh cảm thấy giống như——" Mã Gia Kỳ trầm ngâm, "Giống như là, có thứ gì đó đứng trước mặt bọn anh, chặn ánh sáng đèn của bọn anh."

Trong nháy mắt, không ai nói gì nữa, đám mây nghi ngờ hoảng hốt theo suy đoán này nhanh chóng bao trùm trên đầu mỗi người.

Lâu sau, Lưu Diệu Văn mới tìm lại được giọng nói của mình, "Vậy còn Đinh Nhi thì sao? Đinh Nhi là thế nào?"

"Cậu ấy đột nhiên bắt đầu nói chuyện." Mã Gia Kỳ tắt đèn flash, "Không giống nói chuyện một mình, trái lại như đang nói chuyện với ai đấy. Lúc anh ở bên cạnh hỏi cậu ấy, cậu ấy phớt lờ anh, hệt như không nghe thấy anh nói. Anh cảm thấy bất thường, gọi cậu ấy tận mấy lần cũng không phản ứng, kéo cậu ấy chạy thì cậu ấy mới di chuyển."

Tình huống này nghe rất quen, trong lòng mọi người ngầm hiểu, bây giờ giống y đúc ban đầu khi Lý Thiên Trạch biến mất.


Đã đến nước này, chẳng ai dám tiến vào nữa. Gương mặt các cậu trai trắng bệch, sợ hãi như trên đầu đang treo lưỡi hái của thần chết, bất cứ lúc nào cũng có thể chém người.

Trương Chân Nguyên nhận ra Hạ Tuấn Lâm đã rất lâu chẳng lên tiếng, anh nhìn người đồng đội vẫn luôn im lặng sau khi Trần Tứ Húc biến mất này, hôm nay Hạ Tuấn Lâm mặc một chiếc áo khoác rất rộng, cái cằm nhòn nhọn đặt trên cổ áo, khiến cậu trông yếu ớt, giống như sắp giấu mình vào một khoảnh khắc nào đó.

"Hạ Nhi?" Trương Chân Nguyên nắm tay cậu, phát hiện lòng bàn tay cậu ẩm ướt, lạnh lẽo như sương.

"Chúng ta quay về đi." Hạ Tuấn Lâm nói, giọng cậu nhẹ tựa lông hồng, không mang chút trọng lượng. Nhưng vào lúc yên tĩnh như thế này, đủ để tất cả mọi người nghe thấy rõ ràng.

"Em biết tại sao Trần Tứ Húc chạy đi rồi." Hạ Tuấn Lâm vô cùng bình tĩnh, "Đi thôi, về phòng hội nghị."

Lông vũ không tiếng động rơi trên mặt nước, lan thành những gợn sóng mềm mại.


Phòng hội nghị vẫn giữ nguyên như lúc bọn họ rời đi.

Trên bàn bày bừa bánh Oreo vị dâu tây Lưu Diệu Văn mang tới khi sáng, bánh gấu nhỏ Nghiêm Hạo Tường mua ở dưới lầu, nửa chai nước cam Qoo còn sót lại. Góc phòng hội nghị đặt một thùng nước khoáng, trên bảng trắng là bản đồ của Ngao Tử Dật, bút dạ màu xanh hãy còn chưa đậy nắp.

Hạ Tuấn Lâm ngồi lên một trong những chiếc ghế, bình tĩnh cảm xúc của mình mấy lần mới chậm chạp mở lời.

"Bọn em." Hạ Tuấn Lâm chỉ vào Trương Chân Nguyên, "Và cả Trần Tứ Húc. Lúc đầu bọn em đi cuối, nhưng không biết tại sao Tứ Húc càng đi càng chậm, đợi đến khi bọn em nhận ra, cậu ấy đã tụt lại phía sau một mình rồi."

"Lúc đó em đang kể chuyện căn phòng tối với Hạ Nhi." Trương Chân Nguyên bổ sung.

"Tứ Húc chạy không nghe thấy tiếng. Lúc em quay đầu lại vốn muốn kêu cậu ấy nhanh lên một chút, kết quả vừa quay đầu, đã thấy cậu ấy chạy về được một nửa rồi." Lúc Hạ Tuấn Lâm nói, tay liên tục ma sát với mặt bàn, "Nhưng em không có đuổi theo ngay."

"Tại sao?" Lưu Diệu Văn nhìn cậu chòng chọc.

"Bởi vì." Hạ Tuấn Lâm không nhìn ai cả, chỉ nhìn tay của mình, giọng cậu từng chút thấp xuống, trở nên càng lúc càng trầm, "Bởi vì, anh nhìn thấy trước mặt cậu ấy, vẫn còn một người."

"Trước mặt cậu ấy, chỗ khúc cua, anh đã nhìn thấy." Khóe miệng Hạ Tuấn Lâm trề xuống một chút, "Trương Chân Nguyên."

Người bị đọc tên mày mặt trắng bệch trong nháy mắt, hai bên thái dương của Trương Chân Nguyên đổ một tầng mồ hôi lạnh, anh há hốc miệng như muốn nói chuyện, nhưng năm lần bảy lượt muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ suy sụp cúi đầu, mềm nhũn ngã ngồi ra ghế.

Lúc này đây, vẻ mặt khác lạ của Trần Tứ Húc khi đó lặp đi lặp lại trong đầu anh hết lần này đến lần khác, những câu nói nghe có vẻ không liên quan đến nhau dần dần được một manh mối vô hình nối lại.

"Trần Tứ Húc, Trần Tứ Húc đã nói rồi." Trương Chân Nguyên ôm đầu, vô lực chống cánh tay lên mặt bàn, từ từ bắt đầu nhớ lại từng chút, "Sau khi em ấy ra khỏi phòng vệ sinh, hỏi em tại sao bây giờ mới nghĩ rằng em ấy sẽ trở nên như thế. Em nghe không hiểu, em ấy cũng không nói nhiều, lúc này các anh cũng đi được kha khá rồi, em muốn mau mau đuổi kịp, nhưng em ấy ngăn em lại một chốc, nói cái gì mà chúng ta đã từng hát cùng nhau đại loại vậy. Sau đó nữa, thì là giống như Hạ Nhi nói."

Vậy nên, lúc Trần Tứ Húc ở trong phòng vệ sinh, "người" đó đã dùng hình dạng của Trương Chân Nguyên xuất hiện bên cạnh cậu rồi sao.

Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, không ai phát hiện cửa phòng vệ sinh bị mở ra, cũng không ai thấy người nào nữa bước vào. "Người" đó đã núp trong phòng vệ sinh từ đầu rồi sao? Hay là có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào ở bất cứ nơi đâu?


Tất cả mọi người đều sởn gai ốc, mạch nước ngầm kỳ lạ cuối cùng cũng dần dần nổi lên.

Sau một loạt sự việc xảy ra trước đó, sự lựa chọn bày ra trước mặt bọn họ bỗng chốc giảm thiểu nhanh chóng. Song, vấn đề lại khăng khăng liên tục xuất hiện không ngừng, tại sao sau khi chạy đi lại biến mất? Những người biến mất rốt cuộc đã đi đâu? Một người thừa ra ở nơi này, lại là ai?

Nếu như nói Lý Thiên Trạch có thể là chạy theo ảo giác, vậy "Trương Chân Nguyên" mà Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cũng là ảo giác sao? "Mã Gia Kỳ" mà bản thân Đinh Trình Hâm đã nói chuyện trong phòng tối bây giờ đang ở đâu? Vẫn đang ở trong phòng tối? Cũng có khi, đang lẫn trong những người ở đây.

Sương mù bên ngoài cửa sổ tụ lại một chô hệt như sẽ không bao giờ tan đi, bọn họ hoàn toàn bị cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.

Đinh Trình Hâm nâng cổ tay lên, thời gian chạy về mười giờ ba mươi lăm phút.

Không gian và thời gian ở đây đều mang một hình thức khác thường.

Đinh Trình Hâm bình tĩnh lại, anh nghĩ, không thể va chạm lung tung như ruồi nhặng không đầu nữa, tuy rằng còn chưa biết "người" đó dẫn dắt bọn họ rời đi theo quy luật gì, nhưng rất rõ ràng, ở lại đây thêm một giây, họ sẽ chỉ thêm phần hiểm nguy.

Ở đây, tạm thời có thể tin tưởng bất cứ ai, nhưng người đáng để tin cậy, ít nhất là đối với bản thân, không nhiều. Đinh Trình Hâm hơi híp mắt, lướt qua từng người ở trước mặt.

Mã Gia Kỳ có thể dẫn đầu, tuổi cậu ta lớn, cũng thận trọng, đầu óc thông minh, gặp chuyện thì có chừng mực, sẽ không chưa đánh đã chạy.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên phải theo mình hoặc Mã Gia Kỳ, hai đứa này cũng thông minh, nhưng tuổi nhỏ, vậy nên thiếu chút thận trọng vững vàng, mà Lưu Diệu Văn khá bốc đồng, lúc hoảng thì không nhất định có thể suy nghĩ cho toàn cục.

Ngược lại, Trương Chân Nguyên mặt nào cũng tốt, nhưng phải cùng Nghiêm Hạo Tường bù đắp cho nhau, hai người này tính cách trái ngược, lúc Nghiêm Hạo Tường xông về trước Trương Chân Nguyên có thể kéo lại. Đầu óc của Hạ Tuấn Lâm nhảy số rất nhanh, hiểu cách tùy lúc ứng biến, nhưng có hơi lo trước lo sau, đi chung với ai đều không thành vấn đề.

Những điều này anh không nói ra, im lặng nói thầm trong lòng một lần, cuối cùng chú ý đến người ngồi bên cạnh.

Ngao Tử Dật.


Nếu như phải nói, vậy Ngao Tử Dật là người đã phá vỡ thế cân bằng.

Cùng lúc này, Mã Gia Kỳ cũng đang quan sát tất cả mọi người, bọn họ cần một người đủ quyết đoán để làm Định Hải Thần Châm, sự xuất hiện của Ngao Tử Dật là kết thúc, cũng là bắt đầu. So với rất nhiều nghi ngờ, Mã Gia Kỳ càng muốn biết hai người đã biến mất rốt cuộc đã đi đâu, liệu có nguy hiểm hay không, hay là đã về với thế giới an toàn.
(*Định Hải Thần Châm: là tên đầy đủ của Như Ý Kim Cô Bổng trong tay Tôn Ngộ Không, là bảo vật trấn thủy trong thiên hà. Ở đây ý nói người sẽ là trụ cột của cả bọn.)

"Được rồi, chúng ta họp thêm lần nữa ha." Ngao Tử Dật vỗ bàn, thành công khiến lực chú ý đang phân tán của mọi người một lần nữa tập trung lại, "Bây giờ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?"

Mã Gia Kỳ hồi thần lại, "Dự đoán trước chút đi, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì."

"Từng người chúng ta sẽ như thế mà chạy đi sao?" Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm, "Bị dẫn đi."

"Dựa theo tình hình trước mắt, xác suất cao là vậy." Mã Gia Kỳ khẽ gật đầu.

"Tại sao phải dẫn chúng ta đi? Chúng ta sẽ bị dắt đi đâu?" Lưu Diệu Văn chỉ ra một điểm mấu chốt, "Chúng ta... sẽ chết sao?"

"Tuy rằng chưa có chứng cứ, nhưng anh cảm thấy sẽ không chết." Đinh Trình Hâm an ủi cậu, "Nếu như muốn chúng ta chết, không cần phí công phí sức đến vậy, có thể ra tay lúc chúng ta vừa bước vào phòng rồi."

"Con người sao có thể biến mất trong không khí được chứ?" Tống Á Hiên nhớ đến Lý Thiên Trạch, vành mắt chớp mắt đỏ bừng.

"Không gian và thời gian của nơi này không bình thường, căn phòng khi nãy, anh cảm thấy có đi thêm cũng không đến điểm cuối, nhưng nếu là kích thước không gian thực thì đường bọn anh đi thật ra đã hoàn toàn đi ra bên ngoài tòa nhà rồi." Mã Gia Kỳ suy nghĩ, "Không nghe thấy tiếng động của thế giới bên ngoài, không có tín hiệu, thời gian không gian bị bóp méo, nếu như nhất định phải nói thì chúng ta đã không còn ở thế giới thực nữa."

"Đảo hoang, tớ cảm thấy hệt như một hòn đảo hoang ở chiều không gian khác." Đinh Trình Hâm đồng ý.


Thời gian vẫn đang chạy ngược từng chút một, đồng hồ đeo tay của Đinh Trình Hâm dần dần lùi về mười giờ. Anh nhăn mày, phát hiện ra một việc.

Xét theo dòng thời gian bình thường, bây giờ đã là hai giờ chiều rồi, nhưng bản thân không hề thấy đói chút nào, Lưu Diệu Văn trước đó kêu ca đói bụng cũng không nhắc đến vấn đề này nữa. Không đói, không khát, cũng không mệt. Khả năng cảm nhận của bọn họ dường như đã biến mất.

Phải tìm được lối ra nhanh một chút.

Nếu không, lần biến mất tiếp theo, có thể là chính bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com