Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17: Ngày tự tử thứ 17

Chapter 17: Ngày tự tử thứ 17

Tóm tắt

Chào mừng đến với Yokohama.

==================================

Giống như lần đầu gặp mặt dẫn bọn họ tới tòa nhà hoang hôm đó, bóng dáng cách họ một khoảng không xa cũng không gần, đủ để họ đi theo sau.

Cũng trong chính tòa nhà hoang đó Dazai đã tìm thấy một số manh mối hữu ích nên đã liên lạc với Mori Ougai, vậy lúc này đây họ sẽ gặp được cái gì?

Thẩm Hi túm lấy vạt áo của Dazai, như thể y sợ Dazai sẽ đi lạc.

" Khi nào cậu sẽ trở lại Tokyo? "

" Chắc ngày mốt, Hyotei yêu cầu giáo viên trở về trường trước một tuần để soạn trước bài giảng. "

Dazai nghe thế liền phì cười: " Tôi vẫn không tưởng tượng nổi sao cậu làm được nghề nhà giáo được vậy? Còn dạy những đứa trẻ bình thường nữa chứ. "

" Không có gì là không thể. " Thẩm Hi không cảm thấy chuyện này có gì buồn cười: " Làm giáo viên và tự tử là hai việc khác nhau, tôi phân bố hai việc ra rõ ràng, tôi dạy dỗ học sinh rất tốt. "

" Vậy sao...vậy thì tôi cần phải giải quyết việc này càng sớm càng tốt, nếu không tôi sẽ không kịp tiễn cậu đi mất, thế thì tiếc lắm luôn. " Dazai vui vẻ mở điện thoại: " Tôi sẽ tìm viện trợ nha! "

Vừa nói, Dazai vừa bấm vào danh bạ có tên "Con Sênh", cực kỳ vui vẻ gọi điện.

" Moshi moshii, có phải là Chuuya hông? "

Đầu dây bên kia im lặng một giây rồi cúp điện thoại.

Dazai nhìn chằm chằm dòng chữ đã kết thúc cuộc gọi trên màn hình, đáng thương kêu gào: " Oaaa, Chuuya siêu cấp quá đáng luôn á, tự nhiên cúp máy người ta àa. "

Đương nhiên, chỉ một lần cúp điện thoại thôi không đủ để hắn từ bỏ quấy rối người khác, Thẩm Hi nghiêng nghiêng đầu cảm thấy Dazai Osamu chơi rất vui vẻ.

" Nè nè, đừng cúp máy mà, Chuuya. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. " Dazai gọi lại.

Người ở đầu bên kia không kiên nhẫn hét lên một tiếng: " Gah! Thằng khốn Dazai! Đừng có tùy tiện gọi cho tao! "

" Là Mori-san bảo tôi gọi cậu nha. " Dazai thần bí hề hề nói: " Chuuya định làm trái lệnh của Mori-san hả? "

Nakahara Chuuya 'Ha? ' một tiếng rồi hỏi lại: " Boss kêu mày gọi cho tao? Lý do? "

" Bởi vì tên này là cá lọt lưới nha, Chuuya biết không? Là cậu đã làm rớt một con cá khỏi lưới, hắn quay lại trả thù. Vậy Chuuya nghĩ xem chuyện này có gì liên quan đến cậu không? "

Nakahara Chuuya im lặng một hồi, sau đó Dazai nghe thấy tiếng lật tài liệu.

" Này, tên khốn Dazai, mày không lừa tao chứ? "

Cúp điện thoại, Dazai ngoắt ngoắt ngón tay với Thẩm Hi: " Tay đấm chính sắp tới rồi nha. "

Nakahara Chuuya đến rất nhanh. Như mọi khi, hắn mặc một chiếc áo khoác tối màu cùng chiếc mũ đen mà Dazai đã phỉ nhổ vô số lần.

" Thằng khốn Dazai, tên kia đâu? " Nakahara Chuuya mặt mày như hung thần đòi nợ đi tới: " Chết tiệt, vậy mà thật sự có cá lọt lưới. "

" Đúng nha, thật sự có cá lọt lưới á. Một dị năng giả cường đại như Chuuya mà lại để cho người ta trốn thoát~ " Dazai núp sau lưng Thẩm Hi cười chế nhạo.

" Im miệng! " Chuuya chỉ ngón tay vào Dazai Osamu, nghiến răng giận dữ: " Thằng khốn Dazai, đừng tưởng rằng vụ này không liên quan đến mày. Mày với tao cùng làm chung nhiệm vụ nên mày trốn không thoát khỏi vụ này đâu! "

Dazai dang hai tay ngang hông: " Nhưng người ta đã rời khỏi Mafia rồi mà. "

" Mày cái tên này! " Chuuya muốn xông lên, lại bị Thẩm Hi ngăn lại.

Thẩm Hi thật không thể hiểu nổi hai cái người này, cứ gặp nhau hở chút là giận với chả dỗi, nhìn khác nào hai đứa con nít đang đổ lỗi cho nhau đâu.

Càng nhìn càng khiến Thẩm Hi vô thức giở giọng điệu của một thầy giáo ba tốt ra dạy dỗ hai đứa nít hư.

" Hai người...chẳng phải muốn giải quyết nghiêm túc cho xong việc à? Đừng có mà hễ gặp nhau là lao vào đập nhau như vậy, sống là phải hòa đồng thân thiện. "

" Hòa đồng thân thiện? Với tên này á?! " Cả hai đồng thanh hô lên, xong đều dùng vẻ mặt chán ghét soi mói nhìn đối phương.

" Thẩm-kun, xin đừng phí công đem bộ dạng của thầy giáo ra dạy dỗ chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ thân thiện hòa đồng với tên lùn mang cái mũ xấu xí này đâuu. "

" Hả?! " Nakahara Chuuya trán nổi đầy gân xanh: " Chứ mày nghĩ tao muốn hả? Cái đồ yêu tự sát chết bầm nhà mày, mau đi chết đi! "

Hai người họ cứ tiến một bước là cãi một câu, nháo loạn cả một đoạn đường, còn Thẩm Hi cứ lẳng lặng đi theo sau, thôi cứ cho bọn họ cãi đi, miễn sao không lao vào đập nhau là tốt rồi. Dù sao Nakahara Chuuya cũng cãi không lại Dazai Osamu, thậm chí còn xém bị chọc cho tức chết mấy lần.

" Còn nữa, tao muốn hỏi bây cái này, cái thứ trước mắt kia là cái gì? " Chuuya nhìn chằm chằm vào bóng người trong bóng tối: " Đó là con người à? "

" Là ma đóo. "

Trực tiếp đem câu trả lời của Dazai lọt vào tai này rồi tụt ra tai kia, Chuuya khẽ nhíu mày.

Người đó trông y hệt như người hắn nhìn thấy trong tư liệu.

Oda Sakunosuke?

Là người này sao? Chẳng phải tên này đã chết rồi à? Không có khả năng là ma, vậy...là dị năng?

Tất nhiên, những vấn đề này đều là vấn đề nhỏ không đáng để tâm nhiều. Đi dọc theo con đường dẫn đến một tòa nhà dân cư đổ nát, bóng dáng đó cuối cùng cũng dừng lại. Anh ta trầm mặc nhìn Dazai lần cuối rồi biến mất.

Trông cứ như NPC dẫn đường cho họ vậy.

Tấm cửa cuốn gara màu đen khóa chặt, Dazai hơi nhếch khóe miệng.

" Chuuya, tên kia ở trong đấy. "

" À... " Nakahara Chuuya hơi nâng mũ lên: " Hiểu rồi, cứ thế mà xông vào thôi, đúng không? "

Một luồng dị năng màu cam đỏ bao phủ lấy cơ thể hắn, Nakahara Chuuya nhấc một chân nhảy lên. Oanh rầm...tấm cửa cuốn đáng thương phát ra tiếng kêu thảm thiết trước khi biến thành một đống thép vụn như thể nó đã bị nghiền nát bởi một trọng lực rất lớn.

" Đó là dị năng của hắn. " Dazai Osamu đứng sau lưng Nakahara Chuuya, nói với Thẩm Hi: " Tuy vẫn có một số nhược điểm, nhưng dị năng của Chuuya có thể coi là dị năng chiến đấu mạnh nhất ở Yokohama. "

Đi vào theo sau Chuuya, Thẩm Hi nhìn chung quanh gara rất yên tĩnh, giống như không có người.

Bùm một tiếng, Nakahara Chuuya nhảy lên nóc một chiếc xe, bình tĩnh nhìn về phía trước.

Gã đầu trọc đứng phía đối diện nhìn chằm chằm bọn họ, đôi mắt đỏ ngầu trông cực kỳ khát máu.

" Đúng vậy, chính là lũ tụi bây! "

Bốn năm trước, chính hai người này, bọn họ vừa nói chuyện đùa giỡn vừa thản nhiên giết người, rõ ràng chỉ là hai thiếu niên trẻ tuổi, nhưng trong mắt gã và mọi người lúc đó cả hai chẳng khác gì ác quỷ.

Gã ta được cha che chở giấu đi, nhờ vào giả chết nên thoát được một kiếp, nhưng từ đó về sau trong đầu gã chẳng còn gì khác ngoài bóng dáng hai người này.

Gã thức tỉnh dị năng hệ tinh thần được thừa hưởng từ cha mình, gã thề sẽ khiến hai con quỷ này phải trả giá đắt.

Cho nên, gã đã khống chế một nhóm dị năng giả đều là tội phạm đã tẩu thoát thành công và đưa họ trở về Yokohama, lợi dụng dị năng của những người đó để dò tìm vị trí của hai kẻ này.

Nakahara Chuuya vẫn luôn ở trong Mafia Cảng, nên...Dazai Osamu, người có vẻ thuộc một tổ chức nhỏ yếu kém liền trở thành mục tiêu.

" Hừ. " Nakahara Chuuya cười khẩy: " Tao cóc thèm quan tâm mày nghĩ gì, thế nhưng vì mày mà tao phải chạy đến nơi khỉ ho cò gáy lúc nửa đêm thế này, hơn nữa còn sủa ra những lời khiến tao nghe thật chói tai, tên rác rưởi như mày quả thật khiến tao mở mang tầm mắt. "

Nơi này đã bị ngăn cắt, mọi tín hiệu đều không thể truyền đi, ở đây chỉ còn lại gã, những con rối xung quanh và hai kẻ này, Song Hắc trong truyền thuyết.

Thật đáng tiếc khi nó phải kết thúc ở đây.

" Ara, hóa ra là tín hiệu bị chặn à? " Dazai nghịch nghịch điện thoại: " Định làm cho bọn tôi không gọi viện trợ được sao? Ái chà...sao mà ngươi ngây ngô thế nhỉ? "

Bùm một tiếng, áp suất trong không khí bỗng ngày càng nặng, tựa như bị cả tấn đá đè lên. Dazai nhếch môi: " Tuy tên Sên đó chỉ là một chú lùn be bé thôi nhưng ngươi cũng đừng lo lắng quá ha. Hắn không phải là thứ mà lũ hèn hạ các ngươi có thể đánh bại đâu nha. "

Đây là một cuộc thảm sát đơn thương độc mã.

Thẩm Hi nhìn thân ảnh nhào lộn trên dưới không trung, chẳng biết mũ đen đã bị ném tới đâu, nhưng quả thật nhìn hắn vẫn trông rất hút mắt giữa làn khói mù mịt.

Cho dù những trận nổ xung quanh đây chính là nỗi sợ hãi tột độ của lũ người bên kia.

'For The Tainted Sorrow' gọi tắt là 'Ô Trọc'. Đây là dị năng của Nakahara Chuuya.

Tia sáng trắng tinh khiết tràn ra trên đầu ngón tay của Dazai. Hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Chuuya và chạm đầu ngón tay kia vào trán của gã đầu trọc. Sau khi bị tia sáng trắng chạm vào, dị năng liền tiêu tan, Kunikida ôm cánh tay đẫm máu bò ra từ dưới gầm bàn.

" DAZAI! " Kunikida hét to: " Thể thuật của gã ta rất mạnh! "

Chưa kịp nói xong, gã đầu trọc đã rút dao muốn đâm chết hắn, tốc độ nhanh đến mức xé gió, mũi dao cách tròng mắt hắn chỉ vỏn vẹn 2cm.

" DAZAI! "

Cạch, con dao không đâm trúng Dazai mà bị một tầng kết giới chặn lại. Thẩm Hi có chút bất mãn nhìn gã đầu trọc trước mắt.

" Ban đầu tôi cứ nghĩ đây là việc riêng của Dazai mình không thể tùy tiện nhúng tay vào nên mới không can thiệp gì. "

" Nhưng...ngươi thực sự muốn giết hắn? "

Con dao dần dần chìm vào trong luồng sáng vàng, rắc...bị bẻ gãy vụn. Gã đầu trọc kinh hãi lùi lại.

" Chúng tôi đã thỏa thuận rồi. Nếu bây giờ hắn chết, hắn sẽ không thể thực hiện được thỏa thuận của mình. "

Thẩm Hi lạnh lùng nhìn gã: " Không được, chỉ duy nhất chuyện này, không thể! "

" Ai? " Gã đầu trọc hoảng sợ nhìn Thẩm Hi: " Mày là ai?! "

==================================

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com