Chapter 18: Ngày tự tử thứ 18
Chapter 18: Ngày tự tử thứ 18
Tóm tắt
Chào mừng đến với Yokohama.
==================================
" Tôi là ai à? " Thẩm Hi cúi đầu nhìn gã, đôi mắt đen tĩnh lặng đến mức không giống với con người.
" Tôi chỉ là một người qua đường bình thường đang tìm kiếm sự cứu rỗi, may mắn gặp được người có thể hiểu được nỗi cô đơn của tôi. Làm sao tất cả những điều này có thể bị anh phá vỡ được? "
Luồng ánh sáng màu vàng vỡ ra, các mảnh vỡ dựng lên trên không, tất cả đều hướng về phía người đàn ông đầu trọc trước mặt, giống như một con nhím xòe gai tự vệ, sắc bén và tàn nhẫn.
Không được...sẽ bị giết chết mất.
Cái thứ này, hoàn toàn không có cách nào né tránh, gã phải làm gì đây? Phải chết ở đây sao?!
Phải rồi, gã vẫn còn có dị năng. Dị năng của gã có thể điều khiển người khác. Chỉ cần gã điều khiển được tên đó, gã có thể...
Khi dị năng tinh thần được kích hoạt, gã đầu trọc không khỏi bật cười. Trong đầu gã đã ảo tưởng ra cảnh tên nhóc này mang vẻ bi thương quay lại nhìn tên ác quỷ kia lần cuối trước vẻ mặt kinh ngạc của hắn.
Nhưng...sao thằng nhóc đó vẫn đứng im? Tại sao nó vẫn nhìn gã bằng ánh mắt kia chứ?
" Không thể nào! " Gã đầu trọc kinh sợ thét lên: " Tại sao dị năng của tao lại không có tác dụng! Tại sao mày vẫn không bị ảnh hưởng! "
Đôi mắt đen láy cứ nhìn chằm chằm vào gã khiến gã như chìm trong vực thẳm, lúc này, trong lòng gã đầu trọc đầy kinh hãi mà lùi lại, vấp phải những mảnh sắt vụn, chật vật ngã xuống đất.
Nhưng việc đó không khiến chúng buông tha cho gã. Những mảnh sáng vàng lóa mắt trong bóng tối vẫn đuổi theo gã, giống như sự phán xét của thần linh.
" Không sao rồi, Thẩm Hi, dừng lại nào. "
Dazai Osamu từ sau lưng ôm lấy Thẩm Hi, trong khoảnh khắc, luồng sáng vàng kim như bị tiêu tán hóa thành đốm sáng nhỏ rồi biến mất trong bóng tối.
Thẩm Hi ngạc nhiên quay đầu nhìn Dazai. Cùng lúc đó, cánh cửa vang lên, Đội Đặc vụ và Mafia Cảng đều đã có mặt.
" Còn lại cứ giao cho họ nhé, được chứ? "
Thẩm Hi chậm rãi gật đầu, y buông tay xuống, tựa vào Dazai, an tĩnh như một con búp bê Tây Dương.
Cách đó không xa, Chuuya đã lấy lại khả năng cử động, hắn liếc nhìn hai người, một lúc sau mới quay đầu hừ một tiếng.
" Hai tên ngốc. "
....
Gã đầu trọc bị cảnh sát bắt đi, toàn bộ sự việc cuối cùng cũng kết thúc. Hầu hết các dị năng giả bị dị năng tinh thần điều khiển cũng tỉnh dậy, bọn họ phần lớn là tội phạm đã trốn thoát, số còn lại là người vô tội.
Kẻ đã tạo ra bóng ma của Oda Sakunosuke cũng nằm trong số đó.
Dị năng của anh ta là có thể tìm ra những sơ hở trong tâm lý người khác và hiện thực hóa chúng, sử dụng những bóng ma để gây ảnh hưởng đến người khác. Thoạt nhìn, nó có vẻ là một dị năng khá vô dụng nhưng nó cũng có thể phát huy rất mạnh mẽ ở nhiều phương diện khác.
Người này vẫn nhận ra có điều gì đó không ổn dưới sự điều khiển của dị năng tinh thần. Đây là lý do vì sao bóng ma Oda chỉ dẫn đường cho Dazai mà không tấn công.
Cơ quan Thám tử Vũ trang đã bị thiêu rụi và phải mất thời gian để xây dựng lại, vì vậy Thống đốc đã vung tay cho họ một kỳ nghỉ dài hạn.
Sau khi trở về Mafia Cảng, Chuuya cay đắng nhận ra rằng mình đã bị tên khốn Dazai kia lừa gạt, nhưng dù có tức giận đến đâu thì hiện tại cũng không thể đi cho đi cho tên cá ngừ chết tiệt kia một trận được.
Gã đầu trọc khốn nạn đã gài rất nhiều bom vào căn cứ Mafia trước khi rời đi. Hắn cần phải loại bỏ mối nguy hiểm trước khi trả thù!
" Thật tình, tên khốn Dazai, mày lại gạt tao. Một ngày nào đó...tao sẽ băm mày thành từng mảnh. "
Mori Ougai ngồi sau bàn mỉm cười: " Chuuya-kun vẫn luôn tràn đầy sức sống như vậy ha. "
" Boss, đây không phải sức sống! Đây là tức giận! "
" Được rồi, giải quyết xong nguy hiểm chẳng phải là tốt rồi sao? " Mori Ougai lật qua tệp tài liệu trên bàn, bên trên toàn là hình ảnh của Thẩm Hi: " Những thông tin trước 15 tuổi đều ở bên Trung Quốc à? Ai ya, vậy đành không có biện pháp rồi. "
" Rốt cuộc thì những người bên kia lúc nào cũng phức tạp hơn ta tưởng a. "
------------------
Ở một nơi khác, Dazai Osamu ngồi trên bậu cửa sổ ngó xuống tầng dưới, nơi có vài đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ.
Thẩm Hi từ đằng sau đi tới, ngồi ở bên cạnh hắn.
" Anh muốn tự sát à? Từ đây nhảy xuống? " Thẩm Hi đung đưa chân, quan sát cảnh tượng phía dưới.
" Không. " Dazai chỉ tay xuống độ cao: " Ở đây chỉ mới có tầng ba. Rơi xuống sẽ không chết được, cùng lắm cơ thể cậu sẽ chỉ bị bầm tím thôi. Hơn nữa, ở dưới đó còn có trẻ em nên sẽ thật không tốt nếu khiến chúng bị thương. "
Đưa ánh mắt nhìn chằm chằm đám con nít đang cười đùa phía dưới, Thẩm Hi chớp mắt.
" Bọn chúng vui vẻ vì điều gì? "
" Không biết nữa. "
Cả Thẩm Hi và Dazai đều không hiểu nụ cười vui vẻ của trẻ con. Họ không hiểu tại sao một viên bi lại có thể khiến chúng vui vẻ suốt ngày và họ cũng không hiểu tại sao búp bê Barbie lại có thể khiến chúng an tĩnh đến vậy.
Bọn họ đều là những người trưởng thành không có cảm xúc và không có kỳ vọng vào tương lai.
Bọn họ cứ thế ngắm nhìn lũ trẻ một hồi lâu, cuối cùng Thẩm Hi quay đầu nói với Dazai.
" Dazai, ngày mai tôi sẽ quay lại Tokyo. "
Dazai Osamu gật đầu, sau đó từ trong túi móc ra một chiếc ví quen thuộc và chứng minh thư. Thẩm Hi ngơ ngác nhìn mấy thứ được nhét vào trong ngực mình.
Không phải những thứ này đều ở đồn cảnh sát sao?
" Tôi đã dành hết toàn bộ kỹ năng phá khóa cả đời này để bẻ khóa đồn cảnh sát và lấy nó ra cho cậu đấy. Siêu cấp khó khăn luôn á. "
Nhận lấy ví tiền và giấy tờ tùy thân, Thẩm Hi ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh nắng chói chang khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Y khẽ nhắm mắt lại, đột nhiên một giọt nước từ đâu rơi xuống mặt Thẩm Hi, y đưa tay ra, quả nhiên, mưa tí tách rơi xuống mặt đất, làm ướt đẫm cả mặt đường cằn cỗi.
" Wow, trời mưa nè. Đúng là dự báo thời tiết ngày càng không chính xác mà. " Dazai đưa tay ra hứng mưa.
Bọn trẻ còn đang chơi đùa giờ phải hô gọi nhau chạy lại vào trong nhà, cả thế giới như chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp.
" Chúng ta cùng nhau nhảy khỏi tòa nhà đi. " Thẩm Hi đột nhiên quay đầu sang, vô cùng nghiêm túc đề nghị với Dazai.
Dazai sửng sốt một chút: " Ừm, mặc dù chúng ta đã thỏa thuận là sẽ cùng nhau tự tử, nhưng thực ra tôi vẫn không thích tuẫn tình cùng với đàn ông chút nào. "
" Không phải tuẫn tình. " Thẩm Hi nghiêm túc phản bác.
" Chỉ là hai người cô đơn muốn rời bỏ thế giới, nhưng lại không muốn cô đơn rời bỏ. "
Dazai trầm ngâm chốc lát rồi lại cười rộ lên: " Được rồi được rồi, tôi hiểu rồi, vậy chúng ta sẽ đi đâu? "
" Chúng ta hãy đến nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên đi. "
Tháp ngắm cảnh cao đến mức tưởng chừng như ngẩng đầu lên là có thể bắt được mây.
Dù hôm nay thời tiết có xấu thì không ảnh hưởng gì mấy, cái chết cũng không đòi hỏi bạn phải chọn thời tiết tốt để chết đi.
Dưới cơn mưa phùn, người qua đường đều dùng tay hoặc túi để che mưa chạy nhanh về trước, chỉ có mỗi bọn họ là thoải mái để nước mưa thấm vào quần áo.
Tháp ngắm cảnh đã bị đóng cửa vì trời mưa nhưng không sao cả, Dazai luôn có cách kỳ ảo lạ lùng để mở những chiếc ổ khóa đó.
Dưới lầu để lại hai chuỗi dấu chân nước, Thẩm Hi kéo Dazai từng bước leo lên tầng cao, dạng người thể lực phế như Dazai thì mới tới tầng 20 đã mệt rã mà thở hỗn hển.
" Còn bao nhiêu tầng nữa vậy? Mệt chết tôi rồi. "
Thẩm Hi suy nghĩ một chút, đợt trước y chỉ theo bản năng mà bước lên, đi được bao nhiêu tầng cũng không có đếm.
" Có lẽ đã lên được một nửa rồi. Dazai, đừng yếu đuối như vậy, mau di chuyển nhanh lên nào. "
Hết tầng này đến tầng khác, cuối cùng cũng leo lên được sân thượng, Dazai ngồi xổm trên mái nhà với đôi chân mỏi rã rời, không còn chút sức lực nào.
Mưa vẫn như trút nước, ngẩng đầu lên sẽ bị gió sẽ tạt nước vào mặt, ở đây thực sự rất cao, người ở dưới trông như những chấm đen của con kiến nhỏ. Đó thực sự là một trải nghiệm mới lạ.
Thẩm Hi buông Dazai ra rồi đi đến lan can. Y nhìn chằm chằm xuống tầng dưới. Lần này hẳn sẽ không xuất hiện cảnh sát tới cứu y đâu ha.
Có thể rời đi không? Có thể nói lời tạm biệt với thế giới nhàm chán này?
Y đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Liệu y sẽ thành công chứ?
" Dazai. " Thẩm Hi quay đầu nhìn Dazai, trong đôi mắt đen láy hiện lên sự quyết tâm khó nói thành lời.
Dazai Osamu từ từ đứng dậy. Hắn hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt màu nâu sẫm mang theo ánh sáng ấm áp.
【" Làm ơn, hãy mang tôi đi theo cùng cậu, hãy đánh thức tôi dậy khỏi giấc mơ về cái thế giới thối nát này đi... "】
Thẩm Hi đưa tay về phía hắn, không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau một cái, Thẩm Hi liền ngả người ngã xuống, nắm lấy tay Dazai Osamu, bọn họ muốn cùng nhau rời đi.
Ầm, tiếng mưa át đi tiếng rơi đập mạnh.
Máu lan ra trên mặt đất rồi bị mưa rơi cuốn trôi cho đến khi một tiếng la thảm thiết vang lên.
Cô gái ngã bệt ra sau, kinh hãi nhìn hai người nằm trên mặt đất. Cô hét lên tiếng thét chói tai đủ để đánh thức những sinh vật đang ngủ đông, chiếc ô rơi xuống bị gió thổi bay đi.
Bị thu hút bởi tiếng thét của cô gái, một số người qua đường đi tới, nhìn cảnh tượng trước mặt khẽ thầm thì bàn tán.
" Đây là tự sát sao? Là nhảy lầu đúng không? Đáng thương quá đi. "
" Ai đó gọi cứu thương và cảnh sát mau lên. Thật đáng sợ mà. "
" Cái này là tuẫn tình hả? Gần đây cũng có vài cặp đôi tuẫn tình, nhưng...hình như hai người này đều là nam. "
==================================
Câu nói trên nằm trong tập 1, season 2, 21:14 nghen.
Translator & Editor: bwijes
Thanks for reading
Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com