Chapter 19: Ngày tự tử thứ 19
Chapter 19: Ngày tự tử thứ 19
Tóm tắt
Chào mừng đến với Yokohama.
==================================
Không cảm nhận được sự bình lặng của cái chết, ngược lại toàn thân đều đau nhức, Thẩm Hi cố gắng mở mắt ra, trước mặt trần nhà trắng xóa khiến y choáng váng.
Đây là nơi nào? Tại sao vẫn còn sống? Lại thất bại nữa à?
Thẩm Hi không ngừng lặp đi lặp lại những câu hỏi này trong đầu, một lớp hơi ẩm thoát ra in lên nắp máy thở.
" Tiểu Hi, con tỉnh rồi sao? " Bên tai vang lên một giọng nữ, Thẩm Hi dần lấy lại ý thức nhìn sang một bên.
Người phụ nữ đang ngồi cạnh giường y, khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát, búi tóc gọn gàng, mặc dù bộ quần áo đơn giản nhưng lại đắt tiền, bà lo lắng nhìn Thẩm Hi, khi thấy y dần mở to mắt mới thở phào một hơi.
Đây là phu nhân của tập đoàn Akashi, khi bà một mình đến đây đã khiến rất nhiều người giật mình kinh ngạc, tập đoàn Akashi không kém cạnh gì tập đoàn Atobe. Không ngờ Thẩm Hi lại là con nuôi của tập đoàn này.
" Dì nhỏ. " Thẩm Hi gọi một tiếng rồi miễn cưỡng ngồi dậy.
Phu nhân Akashi cẩn thận đỡ y ngồi dựa vào thành giường, khẽ thở dài: " Cảnh sát đã gọi điện cho dì nói rằng con đã nhảy từ một tòa cao tầng xuống. Thật là, con làm dì sợ chết đi được. "
" Xin lỗi, con đã gây rắc rối cho dì. " Thẩm Hi cúi đầu nhận lỗi: " Còn nữa, dì nhỏ, dì có biết bạn của con... "
Nhìn bộ dáng của Thẩm Hi, cuối cùng cô bất lực lắc đầu: " Con vẫn luôn như vậy, con luôn là người đầu tiên thừa nhận sai lầm của mình, nhưng lại không bao giờ sửa đổi. Nếu biết thế, dì sẽ không đồng ý cho con đến Yokohama một mình. "
" Về phần người bạn mà con nói chắc là người đã cùng con nhảy lầu đúng chứ. Cậu ấy không sao cả. Hôm qua cậu ấy đã tỉnh dậy và hiện đang ở phòng bên cạnh. "
" Vậy ạ... "
Thẩm Hi chớp chớp mắt, đôi mắt đen láy tràn ngập tiếc nuối.
Hóa ra bọn họ chưa rời đi, bọn họ vẫn mắc kẹt ở thế giới này.
" Cậu tỉnh rồi. " Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một người quen thuộc đứng ở cửa với một bên mắt bị băng bó.
" Có vẻ như chúng ta đều không may mắn rồi. "
Dazai Osamu từ cửa phòng bệnh bước vào. Hắn cúi đầu chào phu nhân Akashi đang ngồi cạnh giường: " Xin chào phu nhân, tôi là Dazai Osamu. Thành thật xin lỗi vì đã không coi trọng y và tạo rắc rối lớn cho quý phu nhân. "
Phu nhân Akashi lắc đầu: " Không, ta biết thằng bé là đứa trẻ thế nào mà, không liên quan đến cậu, cậu không cần phải xin lỗi. Rốt cuộc hai đứa vẫn còn trẻ như vậy, ta càng ngày càng không thể hiểu được. "
Thẩm Hi chưa bao giờ thấy Dazai lịch thiệp như vậy. Chỉ cần vài lời nói cũng đủ khiến dì nhỏ như tắm trong gió xuân, ngay cả nỗi buồn vương trên lông mày cũng giảm bớt đi rất nhiều. Trút bỏ đi vẻ bất cần đời thường ngày, quả nhiên Dazai mới là người thần bí nhất.
Phu nhân Akashi dịu dàng xoa đầu Thẩm Hi, dưới ánh mắt ngơ ngác của y liền mỉm cười.
" Dì muốn nói chuyện riêng với Dazai-san một lát, tiểu Hi ở đây đợi dì một chút được không? "
Thẩm Hi ngoan ngoãn gật đầu: " Dạ được. "
Cứ như vậy, phu nhân Akashi và Dazai Osamu cùng nhau bước ra khỏi phòng bệnh. Họ ngồi trên một chiếc ghế dài ở hành lang. Bà cuối cùng cũng tắt đi nụ cười, vẻ mặt trông có hơi mệt mỏi.
" Đôi khi ta cứ cảm thấy mình chưa đủ quan tâm đến thằng bé nên mới khiến thằng bé có những suy nghĩ lệch lạc và mong muốn tự tử mạnh mẽ như vậy. "
" Ta thực sự không biết làm thế nào để hòa hợp với đứa trẻ này. "
Dazai khoanh tay ngồi cạnh rất nghiêm túc lắng nghe.
" Thật ra hôm qua ta đã muốn đi sang nói chuyện với cậu, vì nếu cậu là bạn của thằng bé, có thể cậu sẽ hiểu thằng bé, biết thằng bé đang nghĩ gì, nhưng thằng bé còn chưa tỉnh, ta chỉ sợ thằng bé khi tỉnh dậy không thấy ai sẽ lại lần nữa nhảy qua cửa sổ. "
" A, thật xin lỗi, làm cậu phải nghe ta lải nhải rồi. "
" Không, tôi rất vui khi nghe được những điều này và nhận được sự tin tưởng của phu nhân. " Dazai mỉm cười với vẻ mặt ôn nhu hiền lành dường như không liên quan gì đến bóng tối trong quá khứ. Đây là cách ngụy trang hoàn hảo nhất của Dazai Osamu...
Phu nhân Akashi chua xót tự giễu: " Đứa trẻ này, ta phải làm sao với thằng bé đây? "
" Tôi nghe thấy Thẩm Hi...gọi phu nhân là dì? "
" Đúng vậy, thằng bé là con của chị ta. " Phu nhân Akashi trong mắt hiện lên nỗi nhớ nhung, niềm vui trong ký ức khiến bà không khỏi bật cười: " Chị ấy là người rất đỗi hiền lành, không hay nóng giận vì bất cứ việc gì, từ nhỏ đã rất yêu thương chiều chuộng ta. "
" Lần duy nhất ta thấy chị ấy quyết liệt là khi muốn gả cho người đàn ông đó. Cho dù chị ấy phải lấy chồng xa ở tận Trung Quốc thì chị vẫn không màng. Tất nhiên không phải nói anh rể không tốt, chỉ là nhà chúng ta không nỡ thôi. "
" Sau khi vợ chồng của chị ấy gặp tai nạn, vì anh rể không có người thân nên chúng ta mới có thể giành được quyền nuôi tiểu Hi. "
Dazai nhìn bà, nếu nói là từ 5 tuổi thì có gì đó không đúng lắm, theo thông tin hắn tìm được, Thẩm Hi đi từ Trung Quốc vào Nhật Bản là năm 15 tuổi. Vậy khoảng cách 10 năm kia ắt hẳn sẽ có khúc mắc gì đó, ngay cả Mafia Cảng hay Phòng Đặc vụ đều không tra ra được thông tin nào trong khoảng đó, đã có chuyện gì xảy ra?
" Lúc ấy đứa trẻ đó không chịu nói gì nhưng lại rất nghe lời, kêu gì làm nấy. Chỉ có điều thằng bé lại vô cùng cố chấp, mãi không chịu sửa. "
Thẩm Hi quá tự cao, y không bao giờ quan tâm đến việc thỏa hiệp bằng lời nói, nhưng việc y thực sự có thể làm được hay không không phải là điều người khác có thể can thiệp, việc nhỏ ai muốn nói gì cũng được, nhưng với việc mà y đã nhận định là lớn lao thì có nói thế nào cũng không chịu nghe.
Là do tai nạn của bố mẹ nên mới dẫn tới tính cách lệch lạc như vậy? Nếu là một người phụ nữ dịu dàng như phu nhân Akashi thì cũng không tới nỗi...
Vì thế, trong 10 năm đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì.
Phu nhân Akashi dường như biết rằng những gì bà nói chưa hoàn toàn đầy đủ.
" Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của tiểu Hi, thằng bé cũng chưa bao giờ nói với ai về chuyện đó, nhưng...vì cậu là bạn của tiểu Hi nên ta sẽ nói với cậu chuyện này. "
" Khi thằng bé 5 tuổi, chị gái và anh rể của ta chết trong một vụ tai nạn. Thằng bé được cảnh sát đưa về nhưng lại một mình bỏ trốn khỏi đồn cảnh sát nỗ lực tìm kiếm cha mẹ. Kết quả thằng bé bị lừa bán. Chờ đến khi chúng ta tìm lại được thằng bé thì cũng đã là 10 năm sau. "
Tim Dazai đập thình thịch, đúng rồi, nhất định là khi đó. Phải có điều gì đó xảy ra mới khiến y thành như thế này.
Bị lừa bán? Là đã nếm trải quá nhiều thứ tồi tệ sao?
Vì thế cái chết mới hóa thành hạnh phúc, hủy diệt hóa thành hy vọng.
" Tôi hiểu rồi. " Dazai mỉm cười trấn an bà: " Phu nhân cũng đừng quá sốt ruột. Hiện tại cậu ấy vẫn nghe lời ngài, có nghĩa là cậu ấy vẫn quan tâm đến ngài, quan tâm đến thế giới này. "
Đôi mắt phu nhân Akashi dần sáng lên, một lúc sau bà rũ mắt nở nụ cười tao nhã.
" Thật sự như vậy à? Đứa trẻ kia...thật sự vẫn hy vọng về cuộc sống sao? "
Sau khi an ủi phu nhân Akashi xong xuôi, Dazai quay trở lại cửa phòng bệnh, đưa tay kéo cửa.
Thẩm Hi đứng ở cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh đằng xa, rèm cửa trắng tinh bị gió thổi bay, y nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn về phía cửa, với những băng vải quấn quanh khắp người khiến hắn càng trở nên giống một con người yếu ớt hơn.
Con người sống để tìm kiếm sự cứu rỗi?
Dazai đóng cửa phòng lại và đi về phía người đang đứng bên cửa sổ.
" Dazai, anh cũng không sao. " Thẩm Hi xoay người ngồi lại trên giường bệnh, trong đôi mắt đen láy có chút tiếc nuối: " Thật đáng tiếc. "
" Chịu thôi, có lẽ Chúa không muốn chúng ta rời khỏi cái lồng giam này. " Dazai ngồi đối diện y.
Hắn vẫn còn nhớ ánh vàng lóe lên lúc rơi xuống, Dazai hiểu tại sao mình không chết sau khi rơi từ độ cao như vậy.
Mắt phải được quấn một lớp băng, máu thấm đẫm trong lớp băng trắng tinh, có vẻ như Dazai bị thương nặng hơn cả y.
Thẩm Hi quay đầu nhìn chằm chằm bên ngoài: " Vậy...vì sao lại nhất quyết phải sống? "
Đúng vậy, người ta sống để tìm kiếm sự cứu rỗi, tìm kiếm ý nghĩa thật sự của việc sống, chẳng phải đó là điều mà y nên tìm kiếm sao?
Hoàn toàn không tìm thấy cái thứ gọi là ý nghĩa của việc sống.
Bởi vì mọi thứ đều đã hiện lên sẵn trong đầu y, không có thứ gì khiến y phải kinh ngạc cả, dù là bóng tối hay ánh sáng, cho đến khi có một người giống y đến với y.
Mặc dù nguyên nhân không tìm được đường đi đều giống nhau nhưng hơn hết bọn họ đều là những con người đang mắc kẹt tại một chỗ.
" Sau này sẽ không có nhiều cơ hội gặp nhau. Cậu phải về Tokyo đúng không? " Dazai tính toán thời gian: " Kỳ nghỉ hè, rồi...nghỉ đông? Công việc của giáo viên cũng vất vả quá ha. "
" Cũng tốt lắm, dù sao cũng không có đồng nghiệp như Dazai. " Thẩm Hi nói xong còn gật gù đồng tình.
" Nè nha, nói thế quá đáng lắm luôn á. " Dazai làm bộ tức giận, nhưng cuối cùng hắn không thể duy trì bộ dáng đó lâu, cuối cùng lại cười rộ lên.
Gió thổi qua, trong hồ nước đằng xa, hoa sen nở rộ trông thật tuyệt diễm.
" Thật ra... " Dazai nhìn Thẩm Hi.
" Hửm? "
" Không. " Dazai lắc đầu: " Trước khi rời đi, cậu có muốn cùng nhau đi ngắm hoa không? "
Thẩm Hi gật đầu: " Nhưng chúng ta đều đang ở bệnh viện. "
" Xời, chuyện nhỏ, chỉ cần cùng nhau bỏ trốn là được chứ ! "
==================================
Translator& Editor: bwijes
Thanks for reading
Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com