Chapter 20: Ngày tự tử thứ 20
Chapter 20: Ngày tự tử thứ 20
Tóm tắt
Chào mừng đến với Yokohama.
==================================
" Bỏ trốn? " Thẩm Hi bỗng nhiên ngẩng đầu: " Có thể hả? "
" Đương nhiên. " Dazai kiên quyết nói: " Tôi đã quan sát khi ở phòng kế bên rồi. Chúng ta có thể trèo ra ngoài qua đường cửa sổ. "
Hai bệnh nhân thương tích đầy mình chen vào cửa sổ nhìn xuống. Đây là tầng ba. Nó không quá cao nhưng cũng không quá thấp, đối với bọn họ không thành vấn đề.
Dazai dẫn đầu trèo lên cửa sổ, cẩn thận dùng một tay bám vào tường rồi đứng dậy.
" Nhìn xem, quá đơn giản, đi thôi. " Dazai Osamu duỗi cánh tay còn lành lặn về phía Thẩm Hi, y gật đầu rồi bước lên đi theo Dazai.
Nhưng trong bệnh viện rất người ra kẻ vào, rất dễ bị phát hiện, cho dù có cẩn thận đi nép sát vào tường đi chăng nữa.
" Này, hai cậu kia đang làm cái gì đó? Mau quay vào! Nguy hiểm lắm đó biết không hả! "
" Mau gọi cảnh sát, gọi bảo vệ đi! "
Dazai bất đắc dĩ gãi đầu: " Xui ghê, bị phát hiện mất tiêu. "
" Sao có thể không bị phát hiện được. " Thẩm Hi hơi dịch chuyển ra ngoài: " Dazai, anh không sao chứ? Tôi cảm thấy cơ thể anh đang run đó. "
" Xin đừng phàn nàn về tôi vào lúc này. Tôi là đang bị thương nặng đó, toàn thân đều đau nhức hết đây nè. "
Sau khi nhảy khỏi tường thành công, Dazai kéo Thẩm Hi chạy ra ngoài bệnh viện. Cả hai đều không mặc áo bệnh nhân, nhưng quần áo của họ không phù hợp để chạy nhanh, Dazai thở hồng hộc dừng lại, dáng vẻ suy sụp muốn đổ gục tới nơi.
" Khoan đã, tôi chạy không nổi nữa rồi, Thẩm Hi, dừng lại nghỉ chút. "
" Hể, thể lực của Dazai yếu xìu vậy, tàn quá trời. "
Oán giận liếc Thẩm Hi một cái, Dazai lấy điện thoại trong túi ra gọi điện. Thẩm Hi nhìn vào màn hình điện thoại của hắn, đúng như dự đoán, cậu đàn em tội nghiệp Atsushi sắp bị tên láu cá này làm phiền nữa rồi.
" Dazai-san? " Nakajima Atsushi nhanh chóng nhấc máy, thắc mắc hỏi: " Dazai-san, anh gọi em có việc gì thế? "
Chẳng phải anh ấy đang nằm hồi sức trong viện hả?
Dazai Osamu và Thẩm Hi trốn trong góc, lén quan sát đám người đang đuổi theo họ từ bệnh viện: " Atsushi-kun bây giờ ở đâu thế? Cả mọi người nữa. "
Atsushi khó hiểu đáp: " Mọi người đều đang đi mua sắm ạ, hiếm lắm mới có được kỳ nghỉ mà. Còn em thì đang đứng kế hồ sen nè. "
" Tôi cũng muốn đi ngắm sen! " Dazai lớn tiếng tuyên bố.
" Dạ? " Atsushi bối rối: " Dazai-san, ý anh là sao ạ? "
Dazai lặp lại: " Tôi cũng muốn đi ngắm sen. Tôi và Thẩm Hi vừa xuất viện, giờ cậu mau đến đón bọn tôi đi. "
Atsushi ngơ ngác nhìn điện thoại cúp cái rụp: " Hả? Gì vậy? Dazai-san tính làm gì nữa hả? "
Sau đó, cậu nhóc ôm đầu gào lên câu hỏi to đùng: " Tại sao lại là mình chứ aaaaaaa?! "
Cậu nhóc tội nghiệp Atsushi dù không cam lòng nhưng vẫn phải đau khổ làm theo lời bảo, Thẩm Hi và Dazai đang chạy về phía hồ.
Cuối kỳ nghỉ hè, cái nóng như thiêu đốt dường như đã giảm bớt, tiếng ve răm rang trong thành phố cũng lặng lẽ biến mất, để tiết kiệm thời gian, Dazai kéo Thẩm Hi vào một con hẻm nhỏ mát mẻ, vắng người qua lại.
" Cừu non tới rồi kìa, anh em, mau lại 'hỏi thăm' nào! " Bọn côn đồ từ đầu đứng dậy, nhưng chưa kịp nói gì thì hai người đã chạy lướt qua như gió.
" Ngại quá, chúng tôi đang vội. " Dazai thân thiện vẫy tay chào họ.
" Xin lỗi. " Thẩm Hi lễ phép nói, nhưng trong mắt lại không có chút lòng thành nào.
Đám côn đồ bị bỏ lại xịt keo tại chỗ nhìn hai người trước mặt dần khuất bóng, cả đám ngu ngơ chả biết có chuyện gì đang xảy ra.
Trán tên cầm đầu nổi đầy gân xanh. Gã giơ cây baton trong tay lên tức giận chửi.
" Hai thằng nhãi ranh đó dám khinh thường chúng ta! Anh em, mau đuổi theo tụi nó! Đánh chết tụi nó cho tao! "
Cứ như vậy, hai người bị một đám côn đồ hú hét đuổi theo.
Thẩm Hi quay đầu nhìn, có cảm giác như đang nhìn một đám gà chọi với bộ lông dựng đứng như thể chúng muốn đâm chọt chết bọ họ.
" Dazai... "
" Đừng lo, không sao đâu, tôi có cách. " Dazai kéo y chạy vòng qua con ngõ kế bên, lập tức đụng mặt với tên đệ tử cuồng thầy mà lần trước hắn nói.
Akutagawa Ryunosuke sững sờ đứng đó không kịp phản ứng. Tự nhiên cái hẻm kế bên vụt ra được một Dazai-san?
" Dazai-san? Tại hạ...Tại hạ! "
Không hề giảm lại tốc độ chạy, Dazai vỗ nhẹ vào vai Akutagawa khi hắn chạy lướt qua.
" Akutagawa-kun, đám người phía sau giao cho cậu nhé! "
" Vâng? " Akutagawa sau đó mới nhận thấy đám côn đồ đang đuổi theo ra.
Akutagawa ngơ ngác ngó trước ngó sau. Dazai-san thì chạy càng ngày càng xa, nhưng đám côn đồ đối diện lại càng ngày càng gần.
Đột nhiên lấy một tay che mặt, Akutagawa liếc nhìn những bộ mặt hung dữ của bọn côn đồ: " Nếu đã như vậy thì chúng ta hãy tìm đường thoát ra ngoài, Rashomon! "
Tiếng la hét thảm thiết của bọn côn đồ vang lên từ phía sau, hai người cuối cùng cũng rời khỏi con hẻm chạy tới hồ sen ngay trước mặt thì thấy Atsushi ngồi xổm bên cạnh hồ sen bối rối nhìn chằm chằm vào điện thoại.
" Chào Atsushi-kun, lâu quá không gặp. " Dazai vỗ vai Atsushi cái bốp rồi cùng Thẩm Hi đi lướt ngang qua cậu.
" Hể, Dazai-san và Thẩm-san!" Atsushi nhanh chóng đứng dậy đuổi theo: " Lẽ ra bọn họ phải nằm trong viện dưỡng thương mới đúng chứ?"
" Nói về vụ cùng nhau nhảy lầu tự tử, em còn chưa kịp phản ứng lại đâu, hai người thật sự... "
Dazai bỗng dừng bước, vỗ vai Atsushi với ánh mắt nghiêm túc.
" Atsushi-kun! "
" Ể? Vâng! Em đây! "
" Chính là như vậy đó, cậu cứ như vậy đi! Lát nữa Akutagawa sẽ đuổi tới, cậu giúp tôi ngăn hắn lại nhé! "
Atsushi khó hiểu: " Hả? Akutagawa?! "
Nhưng cậu nhóc tội nghiệp chẳng nhận được lời giải thích nào từ tên đàn anh nữa. Dazai Osamu đã đi thương lượng với chủ thuê thuyền xem có thể cho hắn thuê thuyền với giá rẻ hay không. Thẩm Hi vô cùng lễ phép cúi đầu xin lỗi Atsushi.
" Xin lỗi, làm ơn nha. "
Căn bản vẫn chẳng có chút lòng thành nào cả!
Sau khi Dazai và Thẩm Hi lên thuyền rời đi thì Atsushi mới kịp phản ứng lại. Gì vậy? Akutagawa? Cái tên bạo lực đó sắp tới đây hả?
Thế tại sao mình buộc phải đứng đợi ở đây nhỉ? Quả nhiên, Dazai-san toàn lừa gạt mình không thôi!
Cả dàn sen xinh đẹp nở rộ trong hồ, tô điểm toàn bộ hồ nước trong vắt là màu hồng lãng mạn. Dazai Osamu đưa tay chạm vào những cánh hoa: " Quả là một bức tranh mỹ miều ha. "
Thẩm Hi gật đầu: " Đẹp thật. "
" Sẽ còn tuyệt hơn nếu cậu đến vào mùa xuân. Chúng ta có thể đi ngắm hoa anh đào, tôi nghe nói hoa anh đào nở vào màu xuân rất đẹp. "
" Lần sau sẽ đến xem. " Thẩm Hi nhìn hoa sen nở rộ hai bên thuyền: " Nếu có lần sau. "
" Vâng, vâng, cái này tặng cậu, cuốn sách này hay lắm đó nha. " Dazai lấy ra một cuốn sách tay từ trong túi áo, cuốn sách rất mỏng, nhưng có vẻ như Dazai rất trân trọng nó.
Thẩm Hi cầm lấy và đọc tiêu đề trên cuốn sách: " Sổ tay toàn tập về tự sát? "
" Đúng vậy! Đó là một cuốn sách hay. Tôi đã ghi nhớ hết tất cả nội dung trong đầu nên bây giờ tôi tặng lại cuốn sách này cho cậu. "
" Quả thực là một cuốn sách hay. "
Hai kẻ điên cuồng tự tử rất hài lòng với món quà này.
Bỗng nước hồ bắn tung tóe, có người bay từ trên cao rớt xuống hồ sen, từ dưới nước ngước đầu lên.
" Ha...Dazai-san, khụ khụ. "
" Wa, là Atsushi-kun nè. Hóa ra Atsushi-kun có thể bay hả? " Dazai dựa người trên mạn thuyền nhìn cậu nhóc với đôi mắt sáng rỡ: " Mau bay lại cho tôi xem đi! "
Atsushi giữ chặt mép thuyền với khuôn mặt rưng rưng khóc không ra nước mắt: " Không phải bay, đó là Akutagawa. "
Cậu chưa kịp nói xong, một người khác đã đáp xuống chiếc thuyền kế bên, Akutagawa cực kỳ kiên nhẫn nhìn Dazai: " Dazai-san, tại hạ... "
" Ôi trời, thằng nhóc bám người lại tới rồi, Thẩm Hi, chúng ta mau chèo nhanh về thôi. "
Lời nói đánh thẳng vào tim! Akutagawa trực tiếp bị đả kích nặng nề, cứ như một đứa trẻ đáng thương bị cha mẹ bỏ rơi.
Phải rất lâu thuyền mới quay trở lại bờ. Dazai và Thẩm Hi đứng đối mặt nhau.
" Phải đi rồi à? Vậy chúng ta tách ra ở đây nhé. "
Thẩm Hi gật đầu: " Giờ tôi phải về bệnh viện trước, hãy giúp tôi gửi lời cảm ơn tới mọi người. "
Dazai xua tay: " Kunikida-kun ắt hẳn sẽ rất vui. Dù sao thì chỉ còn lại một tên không đáng tin cậy thôi. "
" Nhưng Dazai mới là cộng sự của anh ta mà. Anh ta sẽ không vui vẻ nổi nếu có anh ở bên đâu. "
Thẩm Hi nặng nề thở ra một hơi: " Còn nữa, cảm ơn món quà của anh, chúng ta sau này sẽ còn gặp lại. "
Nhìn Thẩm Hi xoay người rời đi, Dazai khẽ lắc đầu. Hắn vỗ nhẹ lên vai Atsushi. Dưới ánh hoàng hôn, bởi vì không còn thấy được bóng dáng của người đó, hắn cảm thấy cuối cùng mình cũng bị ánh nắng làm ướt sũng.
" Điều phi thường đã kết thúc. "
" Dạ?" Atsushi có vẻ bối rối: " Em cảm thấy sau khi gia nhập công ty thám tử, mỗi ngày đều thật phi thường. "
Dazai Osamu mỉm cười.
Đó là vì tiêu chuẩn phi thường của tôi khác với tiêu chuẩn phi thường của cậu.
==================================
Translator & Editor: bwijes
Thanks for reading
Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com