Chapter 3: Ngày tự tử thứ 3
Chapter 3: Ngày tự tử thứ 3
Tóm tắt
Chào mừng đến với Yokohama.
==================================
Dazai Osamu vừa định thần lại thì liền nhảy khỏi ra giường và chạy ra ban công, bên ngoài vẫn chưa tạnh mưa, gió đang thổi dữ dội.
Tên nhóc này đã đi xuống giường và chạy ra ban công từ lúc nào vậy!
Thẩm Hi nằm ngửa trên mặt đất ở lầu một, hai mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, cứ như là...không có gì nghiêm trọng.
Dazai Osamu thở dài một hơi, hắn sống ở tầng 5. Tuy thấp hơn nhiều so với tòa tháp ngắm cảnh ngày hôm qua nhưng đây đã là độ cao có thể giết chết một người, tên nhóc này không có chết ở dưới tầng lầu nhà hắn thực sự là quá tốt rồi.
Mặc áo khoác vào, đến cả ô cũng không mang theo, Dazai vội vã chạy xuống cầu thang, nếu cứ để cho cậu ta nằm đó thêm chút nữa không chừng sẽ gây ra sự cố thật luôn quá.
Dưới lầu, Thẩm Hi rốt cục cũng từ dưới đất ngồi dậy, nước mưa đã làm ướt hết quần áo của y. Thẩm Hi giơ tay lên, một dòng máu đỏ chảy xuống từ cánh tay y.
" Cậu quậy thật đó. "
Dazai Osamu thở hổn hển từ hành lang chạy ra, sau đó chậm rãi đi tới chỗ Thẩm Hi ngồi xổm xuống.
" A, tôi chỉ là bất giác nhảy xuống. "
Trong mắt Thẩm Hi không có một tia hối lỗi, chỉ có sự tiếc nuối khi không thể chạm tay vào tử thần.
" Khi vừa nhảy ra ngoài, tôi cảm giác như mình sắp rời khỏi thế giới này, nhưng mà, tôi lại bị vướng trên một cành cây, sau đó mới ngã xuống đây, xem ra khoảng cách chạm đến tử vong còn rất xa. "
Nhìn thiếu niên ngồi trên mặt đất, hắn cũng thấy được vết máu chảy trên cánh tay của y, Dazai không khỏi thở dài lần nữa.
" Thiệt tình, nó thật sự sẽ gây rắc rối cho tôi đó. Nếu đã không có gì nghiêm trọng thì hãy mau đứng dậy đi. Cậu mà lại nằm xuống nữa rất có thể sẽ khiến cảnh sát đến đấy. "
Dazai Osamu đưa tay về phía y: " Nào, tôi kéo cậu lên. "
Trong cơn mưa, Dazai dường như đã bị rửa sạch một lớp ngụy trang, vẻ ngoài vui vẻ và hay trêu chọc của hắn đã bị loại bỏ, để lộ ra một lớp đen tối và sắc bén bên trong. Thẩm Hi nhìn hắn một hồi lâu rồi mới đưa tay lên.
Đem người kéo dậy xong, Dazai liếc nhìn hành lang, tình cờ lướt mắt qua cửa sổ của một hộ gia đình, hắn bắt gặp một người dân đang nhìn về phía họ, đó là một thanh niên tóc màu nâu đỏ, lúc gặp phải ánh mắt của Dazai, anh ta sợ tới mức lập tức trốn sau rèm.
" A~ Bị thấy rồi nha. " Đôi mắt màu nâu trà hơi híp lại, Dazai vừa xoa cằm vừa nghĩ ngợi, lúc sau khóe miệng hắn câu lên một chút.
Thẩm Hi nghe vậy liền nhìn Dazai, y cảm thấy dường như là hắn bỗng nhiên trở nên phấn khích, như thể...một đứa trẻ tìm được một món đồ chơi yêu thích, hay một người sành ăn được ăn phải món ngon.
" Anh đang nhìn gì vậy? "
" Không, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. " Dazai quay đầu lại nói: " Chúng ta đi thôi. "
" Đi đâu? "
" Tôi đã bị trễ giờ làm rồi đó, cậu biết không? " Dazai nhanh chóng kéo y đi.
Sau khi hai bóng người hoàn toàn rời đi, bức màn khẽ run lên rồi được kéo he hé ra, người đứng sau bức màn sợ hãi nhìn vào khoảng không trước mặt, trong miệng tự lẩm bẩm cái gì đó, giống như một con chuột hamster nhỏ bị dọa phát khiếp.
Dưới cái thời tiết mưa to gió lớn, Dazai Osamu phải mất một đoạn thời gian khá lâu mới đến được văn phòng thám tử, vì không có dụng cụ che chắn nên hai người toàn thân ướt đẫm.
Dazai Osamu đã đến muộn.
Hắn ngồi xổm xuống ở trước cửa văn phòng thám tử, nhìn chằm chằm vào Thẩm Hi, trầm tư suy nghĩ.
Kiếp trước có phải hắn đã mắc nợ tên nhóc này không vậy? Tên nhóc này đã tự tử hai lần nhưng đều không có chuyện gì xảy ra, thay vào đó hắn lại là người siêu cấp thê thảm sau mỗi lần tự tử của y.
Thẩm Hi cảm nhận được ánh mắt u oán của Dazai, y lặng lẽ ngừng hành động giũ quần áo của mình lại, để tránh cho nước mưa bị văng xuống đầu Dazai, nhưng không hiểu sao ánh mắt của thanh niên lại càng u oán hơn.
Bất chợt y nhận ra rằng nước mưa đang chảy từ trên cù chỏ của mình xuống nhỏ giọt lên mặt hắn, Thẩm Hi cảm thấy như mình đã phát hiện ra chân tướng.
Yên lặng nhích người qua phía bên kia hai bước, Thẩm Hi thầm nghĩ, bây giờ thì không sợ mình sẽ làm văng nước vào người anh ta nữa rồi.
-----------------------
Trong văn phòng thám tử, Kunikida Doppo vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa đi tới đi lui, Nakajima Atsushi cứ dõi mắt nhìn theo bóng dáng anh, một lúc sau cậu liền cảm thấy hoa cả mắt.
" Kunikida-kun, đừng đi vòng vòng nữa, Atsushi-kun đã bị anh làm cho choáng váng rồi nè. " Edogawa Ranpo ném miếng snack khoai tây chiên vào miệng, phát ra tiếng nhai rộp rộp.
" Yaa! Tên khốn Dazai lại tiếp tục đến muộn. Cậu ta rốt cuộc đã chạy đến nơi nào? Tại sao không đến làm việc! Thậm chí cậu ta còn không nhận cuộc gọi của tôi! "
Atsushi dụi mắt, phải một lúc sau cậu mới phản ứng lại được, lúc này Kunikida đã tức tới điên lên vì sự vắng mặt của Dazai khiến kế hoạch của anh bị phá hư. Atsushi cảm thấy rằng mình có thể cứu vớt tình hình một chút.
" Chuyện đó...Dazai-san, anh ấy dường như có việc gì đó phải làm vào đêm hôm qua. "
" Vậy thì cái việc gì đó phải làm vào đêm hôm qua có gì liên quan tới việc sáng nay đi làm muộn? " Ranpo tò mò nhìn Atsushi.
" A? "
Atsushi nhìn qua có chút do dự.
" Etou, Dazai-san nói, tối hôm qua anh ấy đã mang một người cần được phụ trách về nhà. " Atsushi nhỏ giọng trả lời: " Cả em và Kyoka-chan đều nghe thấy. "
Izumi Kyoka gật gật đầu, mức độ tin cậy của toàn bộ sự việc lập tức được tăng lên.
" Dazai thuộc dạng người vừa gặp phụ nữ liền mời tự tử cùng, như thế nào lại tìm thấy một cô gái cần phải chịu trách nhiệm rồi? " Yosano Akiko ngồi trên bàn xuýt xoa thích thú.
" Đó...đó không phải là nữ nhân. "
" Hả? Nam nhân à? " Yosano Akiko sửng sốt: " Không phải là Dazai luôn không thích nam nhân sao? "
" Không đúng! " Kunikida cắt ngang câu chuyện phiếm của mọi người: " Mặc kệ là nam hay nữ, vấn đề là hôm nay cậu ta đã đến muộn, dẫn đến kế hoạch của tôi không thể thực hiện được! Đây mới là điểm quan trọng nhất mà, đúng không?! "
Nói rồi, Kunikida lấy áo khoác ở trên mắc áo xuống mặc vô: " Hiện tại tôi sẽ đi tìm cậu ta! Kế hoạch của tôi không thể bị phá hư như vậy được! "
" Tôi nhất định sẽ lôi cậu ta trở về! " Kunikida vừa nói vừa mở cửa.
'Cạch' một tiếng, người nào đó một thân mặc quần áo ướt sũng không đề phòng ngã ngửa vào trong phòng, Thẩm Hi thò đầu nhìn vào bên trong một cái, liền phát hiện ra tất cả những người bên trong đều đang nhìn mình. Thẩm Hi yên lặng lùi về sau, ngồi xổm kế bên Dazai.
" Ai, đau đau đau, uii da, Kunikida-kun, cậu định đi đâu vậy? "
" Dazai-san?! "
Dazai Osamu và Thẩm Hi toàn thân ướt nhẹp, Kunikida đành phải tìm quần áo cho hai cái tên gia hỏa này. Ngồi vào chỗ của mình, Dazai làm bộ dáng như đang thoát xác (cái hồn bay lên trời qua đường miệng), khiến mọi ánh nhìn đều tập trung vào hắn.
Cũng có người lén nhìn thiếu niên đang đi cùng với Dazai, mặc dù không quen biết nhau nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua một chút, Kunikida liền nhận ra ngay. Đây không phải là thiếu niên đã bị cảnh sát giam giữ sau khi nhảy khỏi tòa tháp ngắm cảnh vào trưa hôm qua sao?!
" Cho nên rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? " Kunikida ném cái khăn lên đầu Dazai.
" Thay vì bàn về nó, thì trước tiên Yosano-sensei hãy giúp cậu ta xem qua vết thương trên cánh tay với. Tên nhóc này đã nhảy khỏi ban công nhà tôi hồi sáng nay đó. " Dazai nằm ngửa trên ghế bổ sung thêm: " Nhà tôi ở tầng năm. "
" Hả? "
Yosano đi đến kiểm tra vết thương trên cánh tay của Thẩm Hi.
" Vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ cần khử trùng rồi băng bó lại là được. "
Thẩm Hi nhìn chằm chằm vào cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là mưa gió bão bùng, nhìn qua trông có vẻ...rất cao.
Dazai nhìn thoáng qua liền biết được là tên nhóc này đang nghĩ cái gì, rõ ràng là đang rất ngoan ngoãn ngồi im để bác sĩ Yosano băng bó vết thương, nhưng thực tế lại nghĩ đến việc nhảy khỏi cái cửa sổ kia để tự sát, quả nhiên, dục vọng tự sát của tên nhóc này so với hắn còn mãnh liệt hơn.
" Tôi sẽ không để cậu tự sát đâu. Trong văn phòng thám tử này đầy những dị năng giả. Tin tưởng tôi đi, cậu sẽ không thành công đâu. " Dazai cười tủm tỉm nhìn Thẩm Hi.
Lúc này mọi người mới nhận ra, tên này cứ nhìn ra cửa sổ là do muốn nhảy xuống?!
Thẩm Hi quay lại nhìn mọi người, trong đôi mắt đen láy không có một tia cảm xúc nào, dưới sự quan sát có chủ ý của mọi người, cuối cùng bọn họ cũng phát hiện ra rằng thiếu niên này quá mức an tĩnh trầm lặng, giống như một con búp bê rối gỗ tĩnh xảo.
Hm...cái ánh mắt này, hoàn toàn không giống với ánh mắt của nhân loại bình thường chút nào a.
" Thế không phải là cậu ta nên ở đồn cảnh sát chờ người nhà đến đón sao? Cậu ta làm sao có thể ở cùng cậu được! " Kunikida cau mày nhìn Thẩm Hi.
Đương nhiên là anh nhớ rất rõ về vị thiếu niên này, vào giữa trưa hôm qua, y chính là người được anh giải cứu trong con hẻm, nhưng không ngờ cái người mà anh vừa cứu chưa đầy một tiếng đồng hồ lại nhảy ra khỏi tòa tháp để tự tử ngay sau đó.
Sự việc này xảy ra khiến anh gần như rơi vào tình trạng tự hoài nghi bản thân mình, ngay cả khi Dazai ở bên cạnh luôn miệng nói cười cũng không thể khiến anh cảm thấy tốt hơn.
" Đúng nha, mọi việc đều y như cậu nghĩ đó, tên nhóc này đã trốn khỏi đồn cảnh sát. "
Dazai nhàn nhạt thở dài, cả người uể oải như thể đã mất ngủ một năm.
" Sau đó cậu ta liền nghĩ rằng tôi là người đã đưa cậu ta vào đồn cảnh sát, vì thế nên cứ một hai đòi tôi chịu trách nhiệm. "
Atsushi chợt bừng tỉnh đại ngộ: " A, thì ra cái vế 'muốn chịu trách nhiệm' vào đêm hôm qua là có ý tứ này! "
==================================
Translator & Editor: bwijes
Thanks for reading
Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com