Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Rất lâu rồi anh chưa từng khẩu giao giúp ai, khi nuốt vào đầu khấc của Triệu Phiếm Châu, ngoài ý muốn Trương Mẫn cảm thấy lạ lẫm và rất khó khăn. Rõ ràng đó là kích thước anh đã tính trong đầu, nhưng khoang miệng vẫn bị nhồi nhét. Cảm giác bị áp đến tận gốc lưỡi khiến anh hơi hoảng hốt trong nháy mắt, may mà hương vị ướt át trẻ tuổi bừng bừng kia khiến cho người ta thương nhớ, càng khiến Trương Mẫn có thể tự nhiên đè nén cảm giác khó chịu mà nuốt nó vào.

Mùi vị của Triệu Phiếm Châu sạch sẽ, nhưng rất cương, mạnh mẽ mà đầy nóng bỏng. Trương Mẫn mút không nhanh không chậm nhưng lại rất chuyên chú, cẩn thận dùng môi bọc lại hàm răng, mút chặt được càng nhiều càng tốt. Với chiếc lưỡi phối hợp đầy linh hoạt của mình, anh tỉ mỉ mơn trớn từng đường gân xanh dữ tợn trên gậy thịt của cậu. Khác hẳn với cảm giác sung sướng tê dại khi được cậu sinh viên đâm vào từ phía sau, đầu lưỡi mang lại cho Trương Mẫn nhiều hơn cả xạ hương thô và sự trần trụi nguyên thủy khi tri giác miêu tả nó. Trương Mẫn muốn nhớ kĩ hình dáng của nó, khiến anh có thể càng dễ tưởng tượng rõ ràng hơn khi anh bị cây gậy thịt này đâm sướng điên đến khi trợn mắt, ngay cả tự thủ dâm anh cũng không thể phê bằng.

Trương Mẫn nhớ lại liệu sự khẩn trương không suy nghĩ vừa rồi của mình có phải bị Triệu Phiếm Châu đoán ra rồi hay không. Nhưng thực sự anh rất nhớ, vô cùng nhớ nhung dù là Triệu Phiếm Châu ôm anh từ phía sau, hay là hình ảnh cậu thô bạo và nôn nóng khi tách hai chân của anh từ phía trước, anh nhớ đến mức có chút ngẩn ngơ. Cho đến khi Triệu Phiếm Châu đưa hai tay xuống dưới nách anh, kéo anh ngồi lại trên ghế sofa, hơi thở của anh hơi gấp gáp, đôi môi đỏ mọng ẩm ướt mở ra, ngơ ngác nhìn chằm chằm cậu sinh viên đang lúng túng, vì sao em ấy lại từ chối? Trương Mẫn nhớ là Triệu Phiếm Châu rất đau khổ nói rằng cậu không thể xuất tinh. Không đâu, anh muốn an ủi cậu một chút, anh có thể để em bắt vào cổ họng anh hoặc là bắn vào trong mông của anh.

Triệu Phiếm Châu xấu hổ vô cùng nhìn chằm chằm vào đôi môi xinh đẹp ướt át hơn cả khi bị cậu chịch của Trương Mẫn. Trương Mẫn hôn rất giỏi, nụ hôn của anh khiến người ta tình mê ý loạn, toàn thân phát hỏa, chim bị anh nuốt qua sẽ cứng hơn, chưa kể khi anh quỳ dưới chân của mình trông anh thật ngoan ngoãn làm sao. Nhưng không được, như thế không ổn, cũng không đúng. Triệu Phiếm Châu lưỡng lự định rời khỏi sofa, ép buộc bản thân phải lý trí hơn, liền bị Trương Mẫn túm lấy kéo lại.

Chỉ thấy anh không che giấu một chút khát vọng nào mà cầm chặt dương vật của cậu vuốt ve, mã nhãn bị vắt đến mức phun ra một dòng nước, bắt thẳng lên mặt anh. Nhưng Trương Mẫn không tránh né, cả người dán lên hai chân của Triệu Phiếm Châu, thay cậu sinh viên kéo quần thể thao xuống. Anh cúi đầu hôn lên đầu khấc như đang ngậm kẹo mút, sau đó lại nâng khuôn mặt xinh đẹp lên để gậy thịt cương to như lưỡi dao hung bạo tùy ý cọ xát, khiến làn da trắng của anh trở nên ướt át. Anh phóng đãng len lén mở mắt, từ dưới lên trên nhìn đôi mắt hạnh sáng ngời của Triệu Phiếm Châu đang lộ ra vẻ không quan tâm, dường như đang hỏi cậu vì sao lại không được. Nhưng đương nhiên là Trương Mẫn không hỏi thế, khi anh bị Triệu Phiếm Châu giữ chặt hai bả vai, anh mềm mại lầm bầm rồi lại nói lời kiêu ngạo: "Em đã sớm biết anh không ở đây, lại còn gọi bốn mươi bảy cuộc điện thoại réo anh về."

Triệu Phiếm Châu im lặng, không muốn thừa nhận chính mình bắt đầu trước, nhưng ngón tay lại ấn vào chỗ lõm trên xương quai xanh của Trương Mẫn thật sâu. Cậu nhìn thấy tuyến tiền liệt của mình chạm vào hốc mắt Trương Mẫn, thân gậy gần như cọ vào sống mũi thẳng tắp và thanh tú của người kia, cảm thấy vừa choáng váng lại nôn nóng. Lực trong tay không ngừng tăng thêm, đối phương bị ấn đau liền trừng mắt với cậu.

Trương Mẫn ngậm thật sâu cho cậu như an ủi, rồi lại từ từ nhả, một sợi chỉ bạc dính trên môi anh vẫn chưa kịp dứt ra. Anh lại mềm mại mà giả vờ giọng tổng tài: "Ai làm báo cáo đó? Anh dỡ bỏ cơ quan của bọn họ."

Triệu Phiếm Châu bị anh chọc cười. Nhưng ngay sau đó cậu lại không ngừng lo lắng, lông mày và mắt lại nhíu xuống, muốn đẩy Trương Mẫn ra, Trương Mẫn khịt mũi. Anh dường như ghét bỏ sự không tin tưởng của cậu sinh viên, đưa lưỡi ra liếm lên túi tinh, dọc theo thân gậy liếm đến rãnh tràng hoa* của cậu, anh ra lệnh cho cậu sinh viên ngồi im, nói em sợ gì, có anh đây rồi.

(rãnh tràng hoa: thường được gọi là cổ dương vật, là một cấu trúc như rãnh ở mép dưới của quy đầu. Nó hình thành ở đáy của quy đầu, là một bộ phận rất nhạy cảm của dương vật, nơi kích thích tình dục có thể đạt đến cực khoái cảm và xuất tinh.)

Trước khi vào sâu trong cổ họng, Trương Mẫn nói với cậu: "Anh chăm sóc em."

Giống như trước đây, chăm sóc cậu đợi cậu tỉnh táo khi phát bệnh, lại dịu dàng ôm nhu ôm lấy cậu làm tình một lần, lại để cậu sinh viên sung sướng xuất tinh theo nhiều kiểu mà cậu đã từng mơ tưởng hoặc chưa từng nghĩ đến.

Triệu Phiếm Châu thoải mái như chưa từng có, lại tự mắng mình đáng đời chui vào lưới dục vọng. Một tay cậu ôm trên lưng sofa, cậu say sưa ngắm nhìn hai gò má Trương Mẫn, anh đang nhắm mắt lại nuốt hết toàn bộ của cậu, cậu biết chỗ này to như thế nào, cũng biết rõ Trương Mẫn nuốt sâu bao nhiêu. Lối vào của dương vật đã bị cơ co rút theo phản xạ nén chặt, Trương Mẫn hiểu rõ những nỗi lo vô căn cứ của mình. Lúc này đây ham muốn bắn tinh của của Triệu Phiếm Châu cực kì mãnh liệt, nếu như không phải đau khổ chịu đựng cậu có thể bất cứ lúc nào bắt vào trong khoang miệng ẩm ướt và ấm nóng của đối phương. Nhưng cậu không muốn bắn tinh, bởi vì quá yêu thích giây phút này, bản thân cậu bị mê muội trong chính miệng của Trương Mẫn. Khi cậu gần như vô cớ nhìn chằm chằm vào avatar WeChat của Trương Mẫn và yêu cầu một cuộc gọi, trong đầu cậu chứa đầy những bức ảnh còn quá mức hơn cả những bức ảnh này. Khi lòng bàn chân của Trương Mẫn giẫm phải chính mình, điều anh thốt ra không phải là sự phiền não mà là càng muốn tới gần hơn với nhu cầu, là Trương Mẫn ngầm hiểu cố ý nhân nhượng cậu.

Chỉ là Trương Mẫn sẽ không dễ dàng đòi hỏi Triệu Phiếm Châu bất cứ thứ gì, anh là một cái bẫy, một tấm lưới, bao dung và sủng ái đều phải trả giá. Trong đầu của Triệu Phiếm Châu chợt lóe lên những hình dung khác nhau chẳng hạn nhập mạc chi tân* và quần hạ chi thần*, nhưng đó là những gì cậu đối với Trương Mẫn. Và điều càng đáng ghét hơn nữa đó là cậu luôn chỉ có thể là một trong những người tình bí mật của anh. Bởi vì cậu luôn coi Trương Mẫn như một thế giới hoa thơm đầy rực rỡ, nhưng cậu lại chỉ là thú cưng dễ thương của Trương Mẫn tùy hứng thú của anh. Cậu sinh viên bị anh không khách khí biến thành cún cưng, nhưng người bạn trai hệ cún này cuối cùng lại biến thành một quái thú.

(*nhập mạc chi tân: ý chỉ một người thân thiết với ai đó rất riêng tư, bí mật
*quần hạ chi thần: ý chỉ sự tôn thờ, phục tùng, cúi đầu trước người đẹp, thường con trai được sử dụng để bày tỏ tình yêu.
(Đại loại như là đoạn này bạn Châu đang tức tối vì bạn rất nghe lời, yêu thích anh Mẫn còn anh lại rất nhiều tình nhân bí mật khác.)

Triệu Phiếm Châu nhìn Trương Mẫn đang thở gấp, thấy anh đưa tay chạm về phía khoảng không của mình, cậu tự hiểu liền khụy gối và đẩy bàn tay đang thủ dâm ra, cho đến khi anh chạm vào quy đầu cũng đã cương cứng hoàn toàn. Trương Mẫn chiều theo động tác không ngừng của cậu, trong mũi phát ra những tiếng rên rỉ, hai chân quấn chặt lấy Triệu Phiếm Châu lề mề, anh càng lúc càng hào hứng, vòng eo cũng theo tiết tấu đó mà mềm dẻo hẳn lên.

Đồng thời Triệu Phiếm Châu lại tự hỏi mình đang làm cái quái gì thế này, cậu đẩy hai đầu gối về phía trước và đẩy hai chân đang quấn chặt của Trương Mẫn vào sâu hơn khiến anh bật ra tiếng nức nở. Anh mở đôi mắt ướt át mà mê man thèm thuồng nhìn cậu sinh viên, đầu lưỡi vô thức dường như chạm vào trong mã nhãn dùng lực thút thít hít một hơi thật sâu.

Triệu Phiếm Châu trút ra một hơi, Trương Mẫn dường như vẫn chưa quên xử lý cậu như thế nào, cậu chỉ đành đưa tay ra siết lấy gáy của đối phương, tiếp đó say mê ấn đầu anh áp vào bản thân, bắt đầu từng chút đưa đẩy vào trong miệng người kia. Độ rộng của anh không nhiều, cũng không dùng lực nhưng Trương Mẫn vẫn ngầm lo lắng, không định để cậu bắn tinh ra ngoài, vì vậy khi cổ họng Trương Mẫn chứa đầy tinh dịch anh đã ho một tiếng, Triệu Phiếm Châu liền lấy khăn giấy trên bàn trà để anh nôn ra.

Cậu sinh viên quay người lại sau khi đi vứt rác, Trương Mẫn cởi xuống chiếc quần ngủ đã ướt đẫm một mảng lớn. Anh ngả người nằm trên sofa, mở chân mình, mềm mại nói: "Phiếm Châu."

Triệu Phiếm Châu quỳ xuống trước mặt Trương Mẫn, suýt chút nữa thần trí đã phải đầu hàng anh. Nhưng sự miễn cưỡng và sợ hãi trên mặt cậu cũng rõ ràng, nhìn vào trong mắt Trương Mẫn, cậu sinh viên nói: "Nhất định phải như vậy sao?"

Ngay cả khi cậu biết rằng đây chính là điều mà Trương Mẫn muốn, cậu cũng không thể không tự hỏi bản thân có nên hối hận về những cuộc gọi buông thả đó với Trương Mẫn hay không. Nhưng ngay lúc này Trương Mẫn đã nắm lấy tay cậu đặt trong lòng bàn tay của mình, gõ vào nốt ruồi trên gốc ngón tay cậu. Có thể nói là anh nhìn cậu đầy tình ý mẩn mê. Triệu Phiếm Châu dường như không thể chịu nổi nữa, kháng cự không làm đến bước cuối cùng. Cậu đã chịu đựng quá đủ bản thân mình khi trước bất lực dưới tay Trương Mẫn, càng nghĩ giọng cậu lại càng hơi khó chịu: "Anh, có phải.... anh vừa mới đi tìm Lâm Thâm?"

Trương Mẫn chớp chớp mắt, không những không động, thậm chí còn nở nụ cười trào phúng với cậu, anh cúi người lại gần nói: "Vì thế vẫn còn ướt à."

Triệu Phiếm Châu mạnh mẽ muốn rút tay bỏ đi, lại bị Trương Mẫn nhanh chóng giữ chặt, không cho phép sau khi cậu bắn rồi lại không quan tâm đến anh như thế. Cậu sinh viên trẻ sức dài vai rộng so với mãnh nam thành niên đã luyện tập qua năm tháng, cả hai không phân thắng bại, giằng co với nhau. Trương Mẫn ngoan cường trừng mắt với cậu: "Em dám!"

Triệu Phiếm Châu không biết mình vẫn như cũ có thể phẫn nộ như vậy theo thời gian, lý trí của cậu gần như bị ghen tuông thiêu đốt thành tro, cho nên chỉ có thể ngoảnh mặt đi, không nhìn Trương Mẫn. Giọng của Trương Mẫn lại mềm xuống, xin cậu hồi tâm chuyển ý mà nắm lấy tay cậu, hỏi Triệu Phiếm Châu có được hay không, Triệu Phiếm Châu khó khăn lắm mới bình tĩnh, nói không được, lại nói: anh, em không đúng.

"Nhưng này là tính chuyện gì?"

Trương Mẫn sững người một lát, nhìn gương mặt khôi ngô tuấn tú của cậu, Triệu Phiếm Châu vẫn như cũ không muốn nhìn anh: "Anh quay về như vậy, Lâm Thâm không biết sao?"

Trương Mẫn nín thở, giống như không khí trong phổi đột nhiên không đủ, anh thầm nói, đừng nhắc tới hắn.

Triệu Phiếm Châu nói: "Em biết em không hiểu chuyện, có bệnh, em cần anh... Nhưng em cũng thật sự muốn chia tay."

Trương Mẫn dùng ngữ khí phản bác lại: "... Anh cũng không muốn cứu vãn."

Triệu Phiếm Châu dường như bị đâm thật mạnh một cái, nhưng lại có dũng khí quay đầu nhìn anh, như trút được gánh nặng: "Thế anh, anh là người lớn, anh cũng nên giữ thể diện một chút... Đừng như thế này."

Anh có thể rất ổn mà, đừng như thế này.

Cả người Trương Mẫn dường như mất hết sức lực mà buông tay.

Anh giơ chân đá vào cậu sinh viên đang ngồi trước sofa, lạnh lùng nói thế thì kéo xuống vậy. Anh xoay chiếc mông trần đứng dậy đi vào phòng ngủ, lau mặt một cái, phía dưới của anh vẫn cương cứng đến phát đau. Anh đang nghĩ nên đi vệ sinh hay cứ cầm chìa khóa xe quay trở lại chỗ ở của Lâm Thâm. Không ngờ, Triệu Phiếm Châu trong ngoài bất nhất lại lao đến giữ lấy anh, trong vô thức động tác của Trương Mẫn giống như một con thú nhỏ hoảng sợ bị thương. Cậu sinh viên dứt khoát đẩy anh lên bức tường tại lối đi, Trương Mẫn gạt đi bàn tay đang dùng lực của cậu. Cho đến khi ngón tay ấm áp của Triệu Phiếm Châu lau qua gò má của anh, giọng điệu đầy hối hận: "... Anh đừng khóc."

Trương Mẫn tức giận nói: "Đi ra!"

Triệu Phiếm Châu ôm cả người Trương Mẫn vào lòng, thực sự cậu sinh viên hiểu rõ lời nói làm tổn thương người khác nhất ra sao, bởi thế mới nói ra, nhưng giống như nhớ ăn chứ không nhớ đánh* lại háo hức mà nhảy xuống hố. Triệu Phiếm Châu không có cách nào lau nước trên mặt Trương Mẫn, bản thân cũng lo lắng đến mức phát khóc. Cuối cùng cậu dứt khoát bế Trương Mẫn lên đi vào phòng ngủ. Trương Mẫn được cậu đặt lên giường liền mắng cậu bị điên. Cậu sinh viên vô tội nói ừ ừ, đúng em rồi.

(Nhớ ăn chứ không nhớ đánh: Có nghĩa là quở trách người ta khi họ không chịu tiếp thu bài học kinh nghiệm và họ chỉ nhớ đến điều tốt mà quên đi những khó khăn.)

Trương Mẫn lại khổ sở lau mặt, anh mất mặt muốn chết. Thế mà tên khốn kiếp mắc dịch này có chết cũng không chịu đi, cứ cố chấp nói, xin anh đừng khóc nữa. Cậu sinh viên mở miệng, lời dang dở vẫn chưa nói ra, anh trai cậu không biết khi mình khóc thật đúng là muốn đòi mạng cậu mà, một trái tim kiên cường cũng có thể dễ dàng bị bóp nát.

Trương Mẫn vờ ôm đầu, nhỏ tiếng nói: "Phiếm Châu, đầu anh rất đau. Em mau tiến vào chịch anh đi."

Triệu Phiếm Châu phiền não đáp: "Đau đầu trước tiên phải uống thuốc, anh đừng gạt em..."

Trương Mẫn hung dữ gào lên với cậu: "Em đừng quan tâm anh gạt em hay không, chịch anh!"

Chịch anh đi, anh sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra.

Cuối cùng cậu sinh viên đành lấy chim ra đẩy vào cơ thể xinh đẹp kia, đi vào nơi tuyệt diệu đã nhanh chóng ướt đẫm nước mà khuấy đảo một phen, chịch Trương Mẫn đến dục tiên dục tử, không thể nói được. Anh chỉ có thể vểnh mông lên cao hơn để người phía sau tiến vào càng sâu hơn nữa.

"A~... ah... ô, Phiếm Châu..."

Dâm huyệt đúng như lời chủ nhân nó nói, mới bị đâm qua rồi nên mềm mại và yếu ớt vô cùng. Huống chi Trương Mẫn đã bị chơi đến mức quá quen phong tình rồi, không cần màn dạo đầu vẫn có thể bị chịch rất sâu, rất triệt để. Triệu Phiếm Châu lại quen thuộc với thân thể và điểm mẫn cảm của anh, dương vật phía trước bị kích thích chảy một đống hỗn độn trên ga gường. Dâm huyệt bị chịch đến mức phun đầy nước ướt đẫm, ngậm lấy côn thịt thô to một cách thèm thuồng. Trong vòng tay ôm ấp của Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn kêu giường đầy phóng đãng, khiến cho da đầu của cậu đầy tê dại.

Trong lòng Triệu Phiếm Châu thầm nghĩ, anh trai của cậu luôn luôn như thế, vừa xinh đẹp lại toàn những hành động phóng đãng, dường như toàn tâm toàn ý với cậu. Thật sự bất cứ ai cũng có thể dễ dàng có được sự quan tâm của anh ấy, mà bản thân cậu đã tự mình sa vào lưới tình vô số lần, sau khi thua Trương Mẫn giống như thuốc phiện, dường như số lần đó là vô tận. Cậu không cam tâm, tát một cái thật mạnh lên chiếc mông tròn trịa của Trương Mẫn, để lại một dấu tay đỏ hồng tươi mới, phía sau anh hơi run rẩy, cũng không kêu đau. Anh quyến rũ vặn vẹo mông, nhét côn thịt vào trong tiểu huyệt của mình, rên rỉ gọi tên Triệu Phiếm Châu. Nhìn đi, đây chính là anh, luôn luôn thiếu chịch, cũng luôn khiến người ta muốn dùng mọi thủ đoạn để đưa anh lên giường và chịch anh thật mạnh.

"Ah... Nhanh lên, nữa đi, sướng quá... Ô."

Trương Mẫn đã bị cây gậy trong mông mình đâm rút trắng trợn đến bức điên. Nghĩ tới những đường gân đáng sợ trên dương vật kia đang bị xoáy sâu và đâm loạn trong dâm huyệt của mình, anh liền sung sướng đến mức đầu óc trống rỗng, khoái cảm như một ngọn lửa lớn đột nhiên bùng phát. Từ tuyến tiền liệt bị mài mòn nghiêm trọng đến tứ chi, anh lại tiếp tục nghĩ đến sự thô lỗ đáng ghét của Triệu Phiếm Châu khi ép đầu gối vào hạ bộ của anh. Dương vật cương cứng đã lâu bị cọ xát với chăn ga liền mơ hồ bắn tinh, nhưng anh vẫn muốn lâu hơn nữa, để Triệu Phiếm Châu đâm chọc cho đến khi cao trào, để cậu bắn tinh vào trong dâm huyệt của anh một mảng bầy nhầy.

Tất cả đều như anh mong muốn, Triệu Phiếm Châu bị nước mắt của anh làm cho sợ rồi, hoặc là cậu tức giận trước những dấu vết mà người trước để lại, cậu chịch Trương Mẫn, chịch đến mức không chút lưu tình. Cuối cùng khiến cho Trương Mẫn mất đến hai lần không thể bắn được gì, anh nằm trên giường bất tỉnh nhân sự, trong mông là một đống tinh dịch của cậu.

Ngày hôm sau là chủ nhật, khi Trương Mẫn tỉnh dậy thì không đau đầu, anh mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám, thân thể rất sạch sẽ. Nước ấm cùng thuốc giảm đau đặt ở trên bàn đầu giường, cho thấy Triệu Phiếm Châu vẫn chưa rời đi, không biết vì sao Trương Mẫn lại bật cười.

Cậu sinh viên chuẩn bị bữa sáng rất thịnh soạn để hai người bổ sung thể lực, Trương Mẫn và cậu ngồi đối diện nhau, không nhiều lời mà im lặng ăn uống. Đây là trạng thái bình thường của Triệu Phiếm Châu khi không phát bệnh. Trương Mẫn không cảm thấy bị lạnh nhạt, anh rất thích một bàn ăn có hai người. Sau đó anh nhớ lại những gì mà Triệu Phiếm Châu muốn nói nhưng không nói qua điện thoại vào ngày hôm trước, đó có lẽ là về bản báo cáo - điều này khiến cậu sinh viên đại học tin tưởng không chút nghi ngờ rằng bản thân cũng sắp chịu chung số phận với mẹ và kéo theo vận mệnh của gia đình cậu. Đó cũng chính là lí do khiến cậu quyết định chia tay với Chu Tiêu.

Anh đang nghĩ cách nói chuyện như thế nào với Triệu Phiếm Châu về bản báo cáo, thì Triệu Phiếm Châu đột nhiên nói: "Anh, lẽ ra hôm qua em không nên như vậy. Nếu như cún trị liệu là lời đề nghị của bác sĩ Lâm, em cảm thấy có thể thử xem sao. Ngoài ra, em cũng rất muốn gặp bác sĩ Lâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com