Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1

Thời điểm Cố Thanh Bùi lần đầu tiên nhìn thấy người cháu đích tôn này của Nguyên gia, là ở ngoài phòng bệnh của Nguyên Lập Giang. Lúc đó Nguyên Dương mới từ quân ngũ trở về, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, từ đầu đến chân lộ ra huyết thống cao quý bất phàm, tương xứng với diện mạo sắc bén của hắn, pheromone cấp S vô cùng áp chế, cũng được hắn không hề che giấu thả ra bên ngoài không khí.

Cố Thanh Bùi nhíu mày lại, đối với người cháu đích tôn của Nguyên gia này anh đã sớm nghe qua, Bắc Kinh này lớn như vậy, một tay chèn ép một người thì dễ, muốn đi tìm một Alpha cấp S lại là khó càng thêm khó, lại không ngờ vị này ngang ngược dường như đã sớm vượt qua giới hạn, Cố Thanh Bùi anh có thể duy trì không bị pheromone này làm ảnh hưởng, nhưng những người khác thì chưa chắc, phòng bệnh ở tầng cao nhất không có người khác, một vài nhân viên y tế cảm nhận được bầu không khí bên này của họ, đã sớm tránh đi rất xa.

Nhưng mà còn chưa đợi anh nói gì, thư ký của Nguyên Lập Giang từ trong phòng bệnh đi ra, gọi hai người bọn họ đi vào. Bộ dạng ông mang bệnh hơi lộ ra tiều tụy, đôi mắt lại như ưng tựa hổ, giống như có thể dò xét thấy được bí mật ở nơi sâu nhất trong lòng người. Cố Thanh Bùi cũng không biết rốt cuộc ông mắc bệnh gì, trước mắt trạng thái này thoạt nhìn không giống bộ dạng mắc bệnh đến xương cốt rời rạc, nhưng nếu như là bệnh nhẹ, hình như cũng không khiến Nguyên Dương trở về gấp gáp như vậy.

"Nguyên Dương, mày thu liễm một chút, đừng có ở đâu cũng biến thành nhà của mình." Nguyên Lập Giang hắng giọng một cái, hơi nghiêm nghị phê bình Nguyên Dương, Nguyên Dương lúc này mới thu lại một thân lệ khí, tựa vào một bên bàn, dò xét nhìn Cố Thanh Bùi. "Đây là Cố tổng, đã có thời gian bốn năm ở Nguyên thị, công việc hai năm qua đa phần đều là do qua tay cậu ấy đấy, lần này mày trở về sau đó phải đi theo cậu ấy học tập nhiều, nhanh chóng hiểu rõ công việc của công ty, đừng như một ông chủ chỉ tay, cái gì cũng không muốn làm."

Cố Thanh Bùi đối với kết quả này đã sớm đoán được, thần sắc trên mặt không hiện gì, thoải mái duỗi tay ra, "Nguyên công tử, hân hạnh được gặp." Nguyên Dương hừ mũi một tiếng khinh thường, nhưng cũng không để cho Cố Thanh Bùi để tay quá lâu, miễn cưỡng bắt tay anh liền thu hồi lại, không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được bất mãn của hắn.

"Nguyên đổng, hổ phụ không sinh khuyển tử, Nguyên công tử bất kể là ở trong quân đội hay là đang ở Bắc Kinh, đều là nhân vật số một rung trời chuyển đất, tôi dẫn cậu ấy đi làm quen một chút công việc ở công ty không thể đổ trách nhiệm cho người khác, nếu như muốn dạy dỗ cậu ấy cái gì, vậy ngài đừng quá đề cao tôi." Cố Thanh Bùi những năm gần đây lòng dạ đủ sâu, nói một phen như thế, vừa rồi khuôn mặt của Nguyên Lập Giang đã có chút thả lỏng, nhưng Nguyên Dương vẫn mang sắc mặt âm trầm, chẳng quan tâm đến lời khích lệ của anh, hoàn toàn không thèm chịu nể mặt mũi.

Nhưng Cố Thanh Bùi không quan tâm chút nào, nhưng mà gần mười phút ở chung, anh đã có thể đoán trước được Nguyên Dương là một "củ khoai nóng bỏng tay" như thế nào rồi, nếu không ném đi sớm, bên tổn thất nhất định là chính bản thân anh.

Nguyên Lập Giang khoát tay áo, "Cố tổng, tôi không ngại nói thật với cậu, lần này tuy rằng tôi không phải bệnh nặng gì, nhưng trong lòng vẫn để lại bệnh căn, người càng cao tuổi lại càng sợ chết, sợ một ngày kia tôi đi rồi, cơ nghiệp Nguyên thị mấy năm nay hông người kế thừa, em trai nó còn nhỏ, bất đắc dĩ mới gọi nó từ trong quân ngũ trở về." Lúc ông nói chuyện vẫn nhìn Nguyên Dương, lúc này đột nhiên quay đầu nhìn Cố Thanh Bùi, "Nhưng mà Cố tổng cậu vẫn có thể yên tâm, công việc của Nguyên thị bốn năm qua tôi đều giao vào tay cậu, cho dù có một này Nguyên Dương thừa kế công ty, những điểm này cũng sẽ không thay đổi, hiện tại như thế nào, sau này vẫn vẫn như thế nấy."

Cố Thanh Bùi nhất thời không nói nên lời, Nguyên Lập Giang không hổ là đa mưu túc trí, buổi nói chuyện này nhìn như thành khẩn, trên thực tế khắp nơi đều đang đào hố cho anh, hiện tại nếu anh không chịu đồng ý, khó tránh khỏi phải bị đội cho cái mũ mơ ước sản nghiệp Nguyên gia, anh cười lạnh trong lòng một tiếng, nhưng nét mặt vẫn là gió xuân ấm áo, "Nguyên đổng nói gì thế, không nói đến việc tôi vốn là do ngài thuê về để quản lý công ty, chính vì ơn tri ngộ Nguyên đổng năm đó, tôi sẽ không lo lắng về điều này, Nguyên Dương là mầm mống tốt, tôi chỉ sợ dạy cậu ấy không tốt."

Ba chữ "ơn tri ngộ" này nói rõ vô cùng, Nguyên Dương nghe không ra nguyên do, nhưng Nguyên Lập Giang không thể không hiểu, ông cười cười nhìn Cố Thanh Bùi, vẫn là dáng vẻ chân thành như cũ, "Không có chuyện đó, năng lực của Cố tổng tôi rất rõ ràng, cậu chỉ việc dạy dỗ nó, không cần nhìn mặt mũi của tôi, tuy rằng mấy năm nay nó ở trong quân ngũ làm trễ nãi việc học, nhưng nó là một Alpha cấp S, từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục tinh anh, năng lực về mọi mặt đều rất mạnh, cậu cứ giao công việc cho nó đi làm, ngay cả khi học hỏi việc quét dọn phòng làm việc từ cậu, thế này là đủ rồi."

Nói đến mức này Cố Thanh Bùi đã khó từ chối hơn nữa, đúng lúc đó lại có y tá đi vào đổi bình truyền nước, anh cũng chỉ có thể đáp ứng trước, hẹn xong để Nguyên Dương sáng mai chính thức đưa tin, liền về công ty trước, khi lướt qua Nguyên Dương, trên người hắn có một mùi hương pheromone khô ráo, nóng rực như nắng gắt, không hề che giấu xông vào khoảng cách an toàn của Cố Thanh Bùi, anh nhìn lướt qua Nguyên Dương, ánh mắt giống như đang nhìn trẻ con rõ ràng chọc giận đối phương, nhưng không đợi Nguyên Dương lại làm khó dễ, đã đẩy cửa rời khỏi phòng bệnh.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Thanh Bùi đã sớm đến cao ốc Nguyên thị, thói quen làm việc của anh có thể nói là nghiêm khắc với bản thân và người khác, mấy năm nay Nguyên thị ở dưới tay của anh nề nếp rõ ràng, với uy tín ban đầu của anh đã không thể tách rời, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, khu vực làm việc lớn như vậy lại nhỏ hơn một nửa, gần nửa nhân viên đều chen chúc trong phòng hội nghị, thư ký đi qua nói với anh rằng Nguyên Dương đã đến, đang ở trong phòng làm việc của anh.

Cố Thanh Bùi gật đầu đi đến phòng làm việc, hít sâu một hơi giữ vững bình tĩnh, trước khi mở cửa là gương mặt lạnh như băng, sau khi mở cửa lập tức đổi lại thành một nụ cười ấm áp, "Nguyên Dương, tới sớm như vậy sao."

Trong phòng làm việc tràn đầy mùi pheromone nồng nặc, cho dù là anh cũng không thể hoàn toàn giữ vững bình tĩnh, bên ngoài khu vực làm việc phần lớn nhân viên Beta là chính, dưới tình huống bình thường rất khó bị pheromone làm ảnh hưởng, nhưng ở trước mặt Nguyên Dương một Alpha cấp S cường đại như thế, tấm bình phong kia hiển nhiên chỉ như một trang giấy mỏng manh.

Nguyên Dương ngồi dựa vào bàn làm việc của Cố Thanh Bùi, dáng vẻ ngạo mạn ngẩng đầu, hiển nhiên đối với trạng thái hỗn loạn bên ngoài một tay hắn tạo thành hết sức hài lòng, "Cố tổng đúng không?"

"Phải, chính là kẻ hèn này." Cố Thanh Bùi chẳng chút khiếp sợ nài đón nhận ánh mắt dò xét của hắn, hai người bọn họ phân biệt cao thấp, sức lực cách xa, nhưng ở phương diện pheromone này, Cố Thanh Bùi chưa chắc sẽ rơi vào thế hạ phong. Anh không hề giống như Nguyên Dương, pheromone tùy ý truyền ra ngoài, nhưng với tốc độ có thể để cho Nguyên Dương cảm nhận được, làm cho cả văn phòng từ từ tràn đầy mùi vị tuyết đầu mùa đóng băng, căn phòng mới vừa còn hừng hực khô nóng, dần dần lạnh đi.

"Nguyên công tử, cậu ngạo mạn như vậy, không thể ở chung được, thứ nhất là khiến một nửa nhân viên bên ngoài trốn trong phòng họp, nếu như dọa bọn họ chạy mất, sau này ai đến làm việc cho Nguyên đổng, ai đến làm việc cho cậu?"

Thần sắc trên mặtCố Thanh Bùi vẫn như thường, nhưng rõ ràng pheromone lạnh lẽo cùng pheromome nóng rực của Nguyên Dương đánh thẳng vào nhau, toàn bộ căn phòng dường như bị mắc kẹt trong một bầu không khí băng và lửa đan xen, một chút động tác lơ đãng đều có thể kích nổ toàn bộ hoàn cảnh, anh thậm chí nghe được vài Beta bên ngoài ban nãy còn có thể duy trì bình thường cũng đang tránh vào phòng họp. Nhưng lúc này anh cũng không thể đơn giản tỏ ra yếu kém, không cho Nguyên Dương biết một chút sự lợi hại của anh, sau này muốn kiểm soát được hắn hầu như là không thể nào.

Nguyên Dương hiển nhiên cũng cảm nhận được pheromome của Cố Thanh Bùi mang đến áp lực, thế nhưng áp lực này chẳng mảy may khiến hắn lui bước, trái lại việc khiêu chiến này khiến hắn có chút hứng thú, "Có chút bản lĩnh đó, Cố tổng."

Pheromone trong phòng quá nhiều, đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến bên ngoài, máy báo động pherromone đột nhiên vang lên, Cố Thanh Bùi không nhanh không chậm ấn xuống phím tắt gọi riêng cho thư ký, "Tiểu Trương, tắt máy báo động một chút."

Giọng nói của anh điềm đạm, dường như người vừa tùy ý phóng ra pheromone đối kháng với Nguyên Dương không phải anh. Cố Thanh Bùi dần dần thu pheromone lại, thuận tiện lấy ra một miếng dán ngăn pheromone đến, một tay vòng qua phía sau cổ của Nguyên Dương, hơi jhap65 khiễng nhón chân, trực tiếp dán lên cho hắn.

"Tiểu Nguyên, công ty là nơi làm việc, không giống như lúc cậu ở trong quân đội khi thi hành nhiệm vụ lợi dụng pheromone để chiến đấu, người bình thường đều chú ý khống chế không tùy ý phóng thích pheromone của mình."

Anh tận lực tăng thêm ba chữ "Người bình thường", dường như đang cố tình nhắc nhở Nguyên Dương, ở chỗ này, toàn bộ Nguyên thị, hiện tại đều do anh làm chủ, những người bên ngoài, kể cả hắn đều được coi là —— người bình thường. Động tác anh dán miếng ngăn pheromone cho Nguyên Dương khoảng cách cực kỳ gần, lúc đó pheromone như băng lạnh kia, trong khoảnh khắc này lại nhu hòa rất nhiều, chẳng còn tính phản kháng mãnh liệt giữa hai Alpha, nhưng đặc thù nghề nghiệp của Nguyên Dương khiến hắn tương đối không thoải mái với khoảng cách này, hắn kéo tay Cố Thanh Bùi ra khỏi vai, "Đừng gần tôi như vậy!"

Cố Thanh Bùi nhún vai, không tỏ rõ ý kiến quay lại phía sau bàn làm việc, nhấn phím tắt gọi riêng cho thư ký đến, hất hàm chỉ về phía Nguyên Dương, phong thái tinh anh dường như khắc sâu vào trong xương cốt của anh, hoàn hoàn chỉnh chỉnh tạo thành một Cố Thanh Bùi, "Tiểu Trương, dẫn Nguyên Dương đi làm một chút thủ tục nhậm chức."

Thư ký kia hiển nhiên vẫn còn sợ hãi trong lòng với màn đối kháng pheromone vừa rồi, không dám nhìn thẳng vào Cố Thanh Bùi càng không dám nhìn đến Nguyên Dương, khúm núm hỏi Cố Thanh Bùi, "Cố tổng, cho Nguyên... cho anh ấy làm thủ tục nhậm chức vụ nào?"

"A, là tôi sơ sót." Dáng vẻ Cố Thanh Bùi như tắm gió xuân khiến nét mặt của thư ký dần trở lại bình thường, lúc này mới dám ngẩng đầu lên, Cố Thanh Bùi lúc này mới nói tiếp: "Vậy để cậu ấy làm trợ lý và tài xế bậc một, cô đi làm đi, tiểu Nguyên, cậu đi cùng với cô ấy đi."

Lời Cố Thanh Bùi còn chưa dứt, rõ ràng cảm nhận được thân thể Nguyên Dương cứng đờ, thư ký kia lên tiếng trả lời rồi đi ra ngoài, Nguyên Dương lại không đi, hai tay chống trên bàn làm việc của Cố Thanh Bùi , cắn răng nghiến lợi hỏi anh: "Ông là cái thá gì, để cho tôi làm tài xế của ông?"

Lòng tự trọng của Alpha cấp S luôn mạnh như năng lực của anh ta, Cố Thanh Bùi hoàn toàn lý giải cơn giận dữ của Nguyên Dương, "Nếu không thì cậu muốn làm gì, trực tiếp đảm đương chức vụ tổng giám đốc? Cậu có thể quản lý những người bên ngoài sao? Có thể quản lý tốt tất cả các công việc trong tập đoàn Nguyên thị của cậu sao?"

Trong lời nói của anh lộ ra sự hung hăng, nhưng giọng nói lại vẫn bình thản như trước, dường như không phải đang chất vấn, mà như đang dạy bảo, nhưng loại dạy bảo này đối với Nguyên Dương dường như cũng rất khó có hiệu quả, hắn xưa nay không thích bị quản giáo, bằng không cũng sẽ không bị ba và ông của hắn một gậy dẫn đến quân đội. "Nếu cậu thật sự không muốn ở đây, có thể thương lượng với Nguyên đổng, nhưng mà Nguyên đổng bệnh nặng mới khỏi, cũng không tiện cho lắm?"

Cố Thanh Bùi cương nhu hòa hợp, bộ dạng tốt bụng dùng cùng lúc nhiều phương pháp khiến Nguyên Dương hận đến cắn răng, hắn nặng nề quét một chồng văn kiện trên bàn xuống đất, đập cửa đi ra ngoài làm thủ tục.

Alpha bên trong chiến trường, bên đầu tiên thối lui, nhất định là bên thua.

_____________

Cáo: Hahaha, vẫn thích nhất lúc cún con bị Cố tổng làm cho tức chết 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com