Chương 27
Trời sắp sáng, vào lúc bóng tối giao thoa bình minh, Đại Soái Ngô Truyền Lâm từ phía Nam dẫn quân tiến phủ.
Đến nơi, đã thấy cửa lớn Tôn phủ mở rộng, hạ nhân trong phủ ai nấy cũng bình tĩnh thong dong, dáng vẻ như chờ đợi đã lâu. Hết thảy đều bình thường như thế, bình thường đến khác thường, ngược lại làm cho đám binh lính đã chuẩn bị đánh một trận lớn rơi vào khủng hoảng.
Ngô Đại Soái cũng hoài nghi, nhiều lần xác nhận với lính tình báo không có trúng kế, mới dám bước vào cửa lớn Tôn phủ.
Nhị thiếu phu nhân và Tam thiếu phu nhân trang phục chỉnh tề ngồi trong đại sảnh, đường hoàng trang nghiêm, không một chút sợ hãi.
"Hiện giờ Tôn phủ ta đang có đại tang, Ngô Đại Soái không mời mà đến, hay là trước tiên uống chén trà đi!" Nhị thiếu phu nhân bình tĩnh nói.
Ngô Đại Soái thấy tình hình này, cũng không cho thủ hạ tới gần, một mình đi vào sảnh đường, không chút sợ hãi uống nước trà được đặt sẵn trên bàn.
Hóa ra Đại Soái từng tham gia quân ngũ thời tiền triều, trùng hợp là thuộc hạ dưới trướng Chu tướng quân phụ thân của Nhị thiếu phu nhân, vẫn luôn khâm phục Chu tướng quân trị quân nghiêm minh, hiện giờ thấy Nhị thiếu phu nhân phong phạm khí phách như vậy, gặp nạn không sợ, so với nam nhân Tôn phủ còn mạnh mẽ hơn nhiều, trong lòng càng kính ngưỡng thêm vài phần, cho nên cũng không muốn làm khó bọn họ.
Nhưng đám thiếu gia Tôn phủ thì không may mắn như vậy, Đại thiếu gia vừa mới tắt thở, Nhị thiếu gia cùng Tam thiếu gia đều bị bọn họ bắt giữ, ý đồ dùng hai người anh trai áp chế Tôn Tứ thiếu gia.
Chỉ hai câu đối thoại khách sáo giữa Ngô Đại Soái và Nhị thiếu phu nhân, rất nhanh đã lộ ra việc Tứ thiếu gia rời khỏi Thanh Châu là do Tam thiếu gia Tôn Trường Thuận lén lút mật báo.
Thì ra Tam thiếu gia sớm đã cấu kết với Ngô Đại Soái, đồng thời mua chuộc tai mắt bên cạnh Tôn Tứ thiếu gia, mục đích chính là tìm cơ hội độc chiếm tài sản Tôn gia, hơn nữa diệt trừ Tôn Tứ thiếu gia, người hiện đang nắm binh quyền trong tay.
Nhưng xuất thân Ngô Đại Soái nhiều nhất cũng chỉ là một kẻ lỗ mãng, không phải chính nhân quân tử gì, cũng lười giữ lời hứa, có thể độc chiếm tiền tài Tôn gia, vậy còn hợp tác cùng Tam thiếu gia làm gì? Đối với Tam thiếu gia, hắn đương nhiên dùng xong liền ném, vì thế sau khi bắt được Nhị thiếu gia, đã trói cả hai lại cùng mang đến đây.
Là ca ca ruột của Tam thiếu gia, Nhị thiếu gia sau khi biết mình bị đệ đệ hãm hại, không chỉ tức giận mà lòng cũng nguội lạnh, từ nhỏ hắn vẫn luôn yêu thương đứa em trai này, không ngừng theo sau chùi mông thu dọn hậu quả cho hắn, trong số đó không thiếu nhất chính là những chuyện thiên thương hại lý*.
*Tàn nhẫn, không có tính người
Hắn tuyệt đối không nghĩ tới đệ đệ lại vì gia sản, liên hợp với người ngoài phản bội gia tộc, ngay cả tin hắn bận rộn chuyện ở bến tàu cũng đều là nó nói cho Ngô Đại Soái, cho nên Ngô Đại Soái không hề tốn chút công sức nào đã bắt được hắn.
Hiện giờ ngược lại là tự nhấc tảng đá đập lên chân mình, sau khi hại cả Tôn gia, bản thân cũng bị Ngô Đại Soái thất hứa trói lại, quả thực ngu không sao tả xiết.
Tam thiếu gia từ trước đến nay e ngại ca ca của mình, hiện giờ mọi chuyện bại lộ, chỉ có thể quỳ trên mặt đất liều mạng nhận sai.
Tuy rằng Ngô Đại Soái lợi dụng Tam thiếu gia, nhưng hắn cũng xem thường tính cách của Tam thiếu gia, vì thế ôm ý nghĩ xem kịch hay, thuận tay ném cho Nhị thiếu gia một khẩu súng, muốn cho hắn tự mình xử lí chuyện trong nhà.
Nhưng có thế nào cũng là đệ đệ ruột, Nhị thiếu gia chung quy không đành lòng, chỉ túm cổ áo Tam thiếu gia tàn bạo giáng cho hắn hai cái tát.
Nhị thiếu phu nhân bên này rất sợ Nhị thiếu gia vì quá mức tức giận mà nổ súng, vội vàng xông lên ngăn lại, Tam thiếu phu nhân tuy rằng không thèm để ý đến người làm chồng là Tam thiếu gia, nhưng sợ Nhị thiếu phu nhân bị ngộ thương, chỉ đành đi theo.
Trong lúc Đại Soái thích thú nhìn chằm chằm người một nhà lôi kéo nhau, đột nhiên, "Đoàng", tiếng súng vang lên, khiến tất cả hoảng sợ.
Đợi đến khi tất thảy đều an tĩnh lại, mọi người nhìn sang bên kia, Nhị thiếu gia ngã xuống trong vũng máu, mà Tam thiếu gia cầm súng trong tay, một bên run rẩy, một bên nước mắt nước mũi đầy mặt khóc lóc lẩm bẩm: "Ca, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết..."
Tam thiếu gia không hiểu Nhị thiếu gia chỉ cố ý diễn trò cho Đại Soái xem, hắn chưa từng thấy ca ca mình hung dữ như vậy, còn tưởng rằng Nhị thiếu gia thật sự muốn giết hắn, đứng trước tử vong hắn sợ hãi đến cực đoan, hắn là người đầu tiên sờ đến khẩu súng, giữa khung cảnh hỗn loạn hướng về phía Nhị thiếu gia nổ súng.
Tất cả những ai có mặt, kể cả Đại Soái đều ngây cả người, biến cố phát sinh quá đột ngột, tất cả không kịp phản ứng, cuối cùng vẫn là binh lính cách Tam thiếu gia gần nhất từ phía sau vung chân đá ngã hắn, đoạt lại khẩu súng trong tay hắn.
Nhị thiếu phu nhân ôm chặt Nhị thiếu gia bị thương nặng, muốn dùng tay chặn lại máu đang ồ ạt tuông ra từ lỗ đạn, nước mắt như mưa. Mấy chục năm qua, tình cảm của bọn họ tuy không đến mức oanh oanh liệt liệt, nhưng cũng được coi là tương kính như tân*, biến cố phát sinh đột ngột khiến Nhị thiếu phu nhân luôn kiên cường hoàn toàn sụp đổ...
*Vợ chồng tôn trọng lẫn nhau
Đúng lúc này, một tên lính trinh sát xông vào từ cửa lớn hướng Ngô Đại Soái lớn tiếng thông báo: "Tôn Trường Toại dẫn binh quay về!"
"Sao có thể? Thằng cháu trai đó không phải đang ở Tế Châu sao? "Ngô Đại Soái đứng bật dậy, có một tia bối rối.
"Là thật, sắp vào thành rồi!" Trinh sát lo lắng khuyên nhủ: "Đại Soái, chúng ta rút trước đi, để đến lúc bị bao vây, e là chúng ta không đi được nữa!"
Ngô Đại Soái không do dự quá lâu, hắn từng đối đầu với Tôn Trường Toại trên chiến trường, việc này nếu đặt trên người người khác có lẽ không có khả năng, nhưng nếu là Tôn Trường Toại, vậy thì không có gì không thể.
"Rút đi!" Ngô Đại Soái xua tay hạ lệnh.
"Ngô Đại Soái, đây là muốn đi đâu vậy?"
Vừa dứt lời, Tôn Trường Toại một thân quân trang bằng nhung tức khắc mang binh xông vào Tôn phủ, ngăn cản Ngô Đại Soái vừa mới đi được mấy bước.
Đầu óc Ngô Đại Soái xoay chuyển cực nhanh, hắn kịp thời đưa họng súng về phía Nhị, Tam thiếu phu nhân cùng Tam thiếu gia bên kia, mục đích muốn uy hiếp Tôn Trường Toại.
Tam thiếu gia sau khi nhìn thấy Tứ thiếu gia, vẻ mặt lập tức thay đổi, tỏ ra vô cùng đáng thương, hét lớn muốn Tứ thiếu gia cứu mạng hắn, bởi vì sợ chết mà một chút tính tình kiêu ngạo cũng không còn.
Ngô Đại Soái cũng là người thông minh, biết hiện giờ muốn chiếm được Thanh Châu là không thể, vì thế qua lại mấy câu đã đạt được thỏa thuận với Tôn Trường Toại: Tôn Trường Toại để bọn họ đi, hắn sẽ buông tha cho người nhà Tôn Trường Toại.
Rất nhanh, Ngô Đại Soái hạ lệnh mang theo binh lính rời khỏi thành Thanh Châu, sau khi bọn họ đi, Tôn Trường Toại vội vàng tiến lên hỏi tình huống nhị ca hắn lúc này thế nào, muốn đưa Nhị thiếu gia đến bệnh viện, bất thình lình bị Nhị thiếu gia đang ở cạnh túm chặt lấy cánh tay.
Tôn Trường Toại cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay dính máu của nhị ca hắn, đang không hiểu có ý gì, bỗng nghe thấy nhị ca gian nan nói: "Tôn phủ, liền giao cho ngươi."
Nhị thiếu gia mặt đầy máu, khi miệng nói những lời này, ánh mắt không yên lòng nhìn về phía Nhị thiếu phu nhân, ý tứ không cần nói cũng biết, hy vọng Tôn Trưởng Toại có thể chiếu cố góa phụ của hắn thật tốt.
Nhị thiếu gia muốn đem toàn bộ gia sản Tôn gia giao cho Tôn Trường Toại, đổi lấy cuộc sống an ổn nửa đời sau của Nhị thiếu phu nhân.
Tam thiếu gia vẻ mặt không thể tin nhìn chằm chằm ca ca ruột của hắn, đột nhiên ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt điên cuồng mà trống rỗng, thì ra hắn hao hết tâm tư mưu đồ, bất quá đều là hư vô mà thôi...
"Trường Toại, đối xử tử tế với Nhị tẩu ngươi..."
Nói xong, Nhị thiếu gia Tôn Trường An liền buông tay, chấm dứt cả đời đầy thăng trầm và bất hạnh của hắn.
Hắn sinh ra vào giai đoạn phụ mẫu ân ái, từ nhỏ đã được yêu thương, tốt đẹp lớn lên, vào lúc hắn mười mấy tuổi, mới có đệ đệ Tam thiếu gia này, tình cảm phụ mẫu bắt đầu xảy ra vấn đề, hai người thường xuyên cãi vã, phụ thân cũng thường nghỉ ngơi ở chỗ các di nương, rất ít khi đến thăm mẫu thân hắn, ngay cả Tam thiếu gia còn nhỏ cũng không được quan tâm đến.
Bởi vì Tam thiếu gia từ nhỏ không được phụ thân để tâm, mẫu thân cảm thấy thiếu nợ đứa nhỏ này, cho nên đối với hắn đặc biệt chiều chuộng, gần như đến mức độ biến thái, không chỉ như thế, bà còn liều mạng tẩy não Nhị thiếu gia, muốn hắn phải yêu thương đệ đệ, chiếu cố đệ đệ...
Sau đó, có thêm một người phụ nữ khác được phụ thân hắn hết lòng yêu thương, người phụ nữ ghê tởm kia rất xinh đẹp, đứa trẻ bà ta sinh ra cũng nổi bật về mọi mặt. Nhị thiếu gia ghen tị với đứa em trai quá mức ưu tú này, nhưng cũng biết rõ phẩm chất của hắn, cho nên cuối cùng người có thể tín nhiệm cũng chỉ có hắn.
Tôn Trường Toại ở thời khắc cuối cùng vẫn được Nhị thiếu gia chấp thuận, cho dù Nhị thiếu gia căm hận nữ nhân khiến mẫu thân hắn bị vứt bỏ, cũng căm hận hài tử của nữ nhân này, nhưng vào khoảnh khắc sinh mệnh trôi đi, hắn cũng chỉ có thể tín nhiệm đứa nhỏ hắn từng vô cùng căm hận ấy, để bảo vệ sự vướng bận cuối cùng của hắn ở nhân gian.
"Trường An——"
Một tiếng kêu đau đớn ai oán phát ra từ cổ họng Nhị thiếu phu nhân, bà ta cật lực nhẫn nhịn đến bây giờ mới dám khóc thành tiếng, bởi vì bà sợ người trượng phu yêu thương quan tâm bà nghe thấy tiếng khóc của bà sẽ không an lòng ra đi...
Bà lảo đảo đứng lên, nhìn chằm chằm bóng lưng Tôn Trường Toại, quyết tuyệt nói: "Trường Toại, đã nhiều năm như vậy, hôm nay Nhị tẩu muốn đem chân tướng cái chết mẹ đệ nói cho đệ biết!"
Tôn Trường Toại sắc mặt cứng đờ, lập tức nghiêm túc, chậm rãi quay đầu lại, đời này hắn muốn biết nhất chính là chuyện này, mà hôm nay, nguyện vọng của hắn rốt cuộc cũng được đáp ứng...
"Tẩu điên rồi sao?" Tam thiếu gia vẻ mặt hung ác nhào về phía Nhị thiếu phu nhân, lại bị hộ vệ của Tôn Trường Toại nhanh tay lẹ mắt đè chặt lại.
Đã từng, Nhị thiếu phu nhân bởi vì yêu sâu đậm Nhị thiếu gia, cũng vì thể diện Tôn phủ, từ đó nghe theo lời Nhị thiếu gia nói, làm trái lương tâm đem bí mật này giấu ở trong lòng nhiều năm, mà sự thật chứng minh, đệ đệ mà Nhị thiếu gia yêu thương bất quá bất quá chỉ là một kẻ tiểu nhân âm hiểm ác độc, hậu quả là vô ích mất đi một cái mạng.
Dĩ nhãn hoàn nhãn, dĩ nha hoàn nha*, lấy mạng đền mạng, mối thù này Nhị thiếu phu nhân nhất định phải báo.
*ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn
Khi chuyện năm đó dần bị vạch trần, hơi thở quanh thân Tôn Trường Toại cũng càng thêm âm trầm, nghe xong toàn bộ câu chuyện, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tam thiếu gia từ lúc nãy đã quỳ xuống không ngừng sám hối cầu xin tha thứ, ánh mắt như đang nhìn một cái xác chết.
Tam thiếu gia sở dĩ từ nhỏ khi dễ chèn ép Tứ thiếu gia, đó là bởi vì sau khi hắn hại chết Bạch Lan Nhược mẫu thân Tứ thiếu gia nên chột dạ sợ hãi, sau lưng Tứ thiếu gia có binh quyền, hắn càng ngày càng sống trong lo sợ, hắn sợ sai lầm năm đó của mình bị phát hiện, từ đó sẽ kéo tới họa sát thân, vì thế gấp gáp muốn giết chết đứa em trai này.
Nhưng hôm nay ác mộng của hắn cuối cùng vẫn thành sự thật, cho nên khi Tôn Trường Toại một thân quân trang, tay cầm vũ khí quay đầu nhìn về phía hắn, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Tam thiếu gia liền sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, không còn kiểm soát được thân thể, cả người hắn run rẩy đứng lên, ánh mắt mất đi ánh sáng, điên cuồng nhìn vào khoảng không cười to: "Mẫu thân—— là người sao? Mẫu thân, mẫu thân ơi~"
"Ha ha ha. Phụ thân, phụ thân, phụ thân để lại gia sản Tôn gia cho con sao?"
"Ha ha ha ha, con biết mà, người thật ra thương con nhất..."
"Mẫu thân, con được phụ thân công nhận rồi, con mới là đứa con ưu tú nhất Tôn gia!"
"Hắn ta... Đây là... Điên rồi?"
Tôn Trường Toại khó hiểu mở miệng, Tam thiếu gia tính tình nóng nảy, ngoan độc nhất Tôn phủ, Tam thiếu gia đánh thê thiếp cùng nha hoàn trong nhà đến thương tích đầy mình, Tam ca từ nhỏ nhục nhã tra tấn hắn, vậy mà cứ thế bị một ánh mắt dọa cho điên rồi.
Tôn Trường Toại cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn hắn tựa như đang nhìn một vật chết. Nhẹ nhàng phun ra một câu: "Còn tưởng rằng lợi hại thế nào, bất quá chỉ là một cái bao cỏ thôi."
Tiếp theo, Tôn Trường Toại cố ý lớn tiếng, để tất cả mọi người đều nghe được: "Tam ca ta bị trận binh biến này dọa điên rồi, cho nên nổ súng giết nhầm Nhị ca ta, người đâu, đưa Tam ca ta đến hầm ngầm ở phủ Tướng Quân để "Bảo hộ", tránh cho hắn lại đả thương người khác."
Hầm ngầm bên dưới phủ Tướng Quân, ngoại trừ thân tín của Tôn Trường Toại, chỉ có Trương Gia Nguyên biết đó là chỗ nào, Tôn Trường Toại từng nói với cậu, đó là hình phòng* dưới lòng đất chuyên dùng lột da người...
*Phòng hình phạt
Thời gian quay trở lại vài canh giờ trước.
Sau khi Nhị thiếu phu nhân và Tam thiếu phu nhân rời đi, Riki nhìn thoáng qua thi thể Đại thiếu gia đã phủ vải trắng, không biết nên làm gì tiếp theo: "Viễn ca, quân đội bên ngoài sắp đánh vào, chúng ta bây giờ nên làm gì đây?"
"Thế cục càng lúc càng hỗn loạn, phải nhanh chóng phá cục."
Bá Viễn cũng bị trận chiến này làm cho có chút bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ chuyện trong phủ đã đủ phiền toái rồi, anh bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương đau nhức nói: "Chuyện chiến loạn chúng ta không khống chế được, hay là trước tiên quay lại nói cho mọi người, sau đó cùng nhau thương lượng đối sách."
Hiện giờ trên dưới Tôn phủ đều tập trung ở tiền sảnh, cũng không ai bận tâm đến bọn họ, thế nên dọc theo đường đi đến hậu viện bọn họ căn bản không nhìn thấy có mấy người.
Hai người vô cùng thuận lợi quay về phòng, nhưng lúc đẩy cửa ra, cả phòng trống huơ trống hoác.
"Người đâu?" Bá Viễn có chút sốt ruột lẩm bẩm: "Cửa đóng chặt, nhưng người đâu hết rồi? "
"Có phải có việc nên ra ngoài không?" Riki muốn trấn an Bá Viễn, nhỏ giọng nói thầm một câu.
Ý nghĩ này rất nhanh bị Bá Viễn phủ định, "Không có khả năng, bọn họ có ba người, với sự tỉ mỉ của Lưu Vũ, cho dù xảy ra chuyện khẩn cấp đi nữa, ít nhất cũng để lại một người ở đây chờ chúng ta, hoặc là để lại mảnh giấy nào đó, không đến mức mất liên lạc như lúc này."
"Trừ phi..." Bá Viễn rất lo lắng thấp giọng lẩm bẩm.
Riki tiếp lời, "Trừ phi, bọn họ gặp phải chuyện ngoài ý muốn?"
Còn chưa kịp trả lời Riki, đột nhiên, Bá Viễn nhìn thấy một đoạn dây ngắn lộ ra bên dưới mép chiếc tủ hoàng hoa lê được trưng bày trong sảnh, anh đi tới lấy tay kéo nó ra, xuất hiện một vật cực kỳ quen thuộc do mình tự tay chế tạo.
"Lưu Vũ chịu không nổi mùi máu tươi, đây là túi hương khủ mùi anh tặng cho cậu ấy ở biệt thự trong màn chơi tang thi, chỉ cần vào game cậu ấy sẽ mang theo bên người, cậu ấy cố ý đem nó đặt ở chỗ này, là đang cầu cứu anh..."
Bá Viễn cầm túi hương trong tay, chầm chậm quay mặt lại, vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn căng thẳng, "Riki, bọn họ gặp chuyện rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com