Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Những đám mây đen dày đặc dần dần tích tụ trên bầu trời thành phố, dường như có vô số oan hồn đang gào thét xâu xé lẫn nhau bên trong.

Bầu trời đã thấp đến mức giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ đè nát cả tòa thành thị, chính phủ không đưa ra được câu trả lời nào, trong lúc nhất thời náo loạn khắp nơi khiến lòng người hoảng sợ.

Mới hơn bốn giờ chiều trời đã gần như tối đen, nước sông vốn dĩ khô cạn đột nhiên dâng cao, mực nước vượt mức cảnh giới gần mười centimet, dòng nước êm ái ôn hòa cứ như đột nhiên nổi giận, tàn sát bừa bãi hai bên bờ đê.

Bảy giờ tối, bầu trời như nứt ra một lỗ thủng, mưa lớn xối xả không ngừng trút xuống thành phố.

Chính quyền thành phố nhanh chóng triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, cuối cùng dưới sự đề nghị mạnh mẽ của Cục trưởng Cục Cảnh sát Bá Viễn, quyết định sơ tán khẩn cấp quy mô lớn để di dời người dân trong thành phố.

Một đêm đầy hoảng loạn, chính phủ đã điều động một số lượng lớn quân đội và nguồn nhân lực từ các lĩnh vực khác để di dời người dân, tuy nhiên khả năng có hạn nên mỗi hộ gia đình không được phép mang theo bất cứ thứ gì bên người.

Cảnh sát một bên tận lực sơ tán đám người, một bên không ngừng truy tìm thủ phạm của vụ án cực kỳ nghiêm trọng là Lâm Hồng Chí, bận đến không kịp thở.

Thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn như trước, nhưng thay vì phát những bài hát nổi tiếng thì đài phát thanh của tòa nhà thương mại quốc tế đang phát thông báo khẩn cấp sơ tán.

Lốp xe cảnh sát cán qua nước đọng cao hơn mười centimet, bọt nước văng lên tung tóe, đột nhiên xe cảnh sát tắt máy dừng lại, Bá Viễn mặc cảnh phục mở cửa xe, cầm ô bước ra ngoài.

Vừa rồi anh từ xa đã nhìn thấy Lưu Vũ đang đứng dưới lều trú mưa trước một cửa hàng đã đóng cửa, trong ngực còn ôm một con mèo.

Tuy rằng trời mưa rất to, tầm mắt Bá Viễn khi lái xe bị cản trở không ít nhưng anh vừa liếc mắt một cái liền nhận ra thân ảnh mảnh khảng của Lưu Vũ.

"Mọi người đều không đi được, em vậy mà còn có tâm tình nhàn rỗi quản một con mèo?" Bá Viễn bước nhanh đến trước mặt Lưu Vũ, che ô trên đỉnh đầu hai người, nhìn chằm chằm Lưu Vũ, khẽ trêu cậu.

Lưu Vũ không trả lời chỉ ôm chặt con mèo thêm vài phần, cả người cậu lúc này ướt sũng, mái tóc ẩm ướt chật vật dính vào trán, làn da bị nước mưa ngâm qua trắng nõn như tuyết, hệt một con búp bê sứ mỏng manh dễ vỡ.

Bá Viễn giơ tay giúp cậu vén tóc sang hai bên, dịu dàng cười nói: "Mọi người phát hiện không thấy em đâu đều rất sốt ruột, theo anh trở về đi."

Ngữ khí của Bá Viễn rất nhẹ rất ôn nhu, nghe không ra một tia gợn sóng, tựa như cơn gió tháng tư, ôn hòa mà không hề khô khan.

"Sau khi nghe tin tức sơ tán, cũng không biết vì sao liền đột nhiên nhớ tới Bánh Bánh..."

Lưu Vũ cẩn thận ngẩng đầu nhìn Bá Viễn một cái, phát hiện anh cũng không có ý trách cứ mình, vì thế nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng nói: "Ừm, chúng ta trở về đi."

Mưa lớn "ào ào" đánh vào mặt ô, phát ra âm thanh "lách tách" giống như tiếng pháo nổ, từng chút từng chút nện vào trong lòng người.

Một đôi giày đi mưa giẫm lên nước đục bẩn thỉu, Santa mặc áo mưa đưa tay lau đi nước mưa trên mặt, tiến hành sơ tán người dân một cách có trật tự.

"Tất cả những nơi Lâm Hồng Chí có thể đến chúng ta đều đã ghé qua, rốt cuộc ông ta đang ở đâu?" Riki chống tay lên tường thở hổn hển hỏi.

Santa nhìn người dân đang lội nước trước mặt, suy nghĩ rồi phân tích: "Nơi ở hiện tại, nơi ở trước kia, nơi ở của tất cả bạn bè đều đã điều tra hết, ông ta cứ như bốc hơi vậy."

"Ông ta mang theo nhiều đầu người như thế, khẳng định phải ở một nơi không có ai khác..." Mika cẩn thận ôm một đứa bé đưa vào vòng tay mẹ nó, từ trên tường nhảy xuống nói: "Và phải an toàn tuyệt đối, nếu không đã sớm bị người ta tố cáo!"

Trong mắt Santa lóe lên một tia sáng, nhanh chóng nói: "Cậu nói đúng, đầu người ở đâu ông ta sẽ ở đó! Cho nên, đầu người rốt cuộc đặt ở đâu đây?"

Năm phút sau khi cúp điện thoại của Santa, Lâm Mặc liền lâm vào trầm tư, Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh nghe được toàn bộ câu chuyện cũng ngồi trên sô pha bắt đầu suy nghĩ.

"Việc này sao lại hỏi chúng ta? Hay vẫn cứ chờ Bá Viễn đạo trưởng và Tiểu Vũ quay lại rồi cùng nhau suy nghĩ đi." Lâm Mặc có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, chầm chậm nói: "Mười mấy phút trước Bá Viễn đạo trưởng nói đã tìm được Tiểu Vũ, hai người đang trên đường trở về!"

Trương Gia Nguyên mím môi trả lời: "Bọn họ vừa rồi có thể đã gọi điện cho Viễn ca nhưng không liên lạc được, khả năng cao vì anh ấy đang lái xe giữa trời mưa to nên không nghe điện thoại."

"Vấn đề đầu người giấu ở đâu này, Santa bọn họ bây giờ là cảnh sát hình sự còn không biết, hỏi chúng ta, chúng ta làm sao biết chứ?" Lâm Mặc chống cằm khổ não nói.

"Có khi không phức tạp đâu, người xưa vẫn nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất... Nghĩ táo bạo một chút, có thể là ở trường!" Trương Gia Nguyên nhếch miệng cười ngây ngô, vốn đang cười cười đột nhiên thay đổi sắc mặt đứng bật dậy nói: "Vậy thì, vì sao không thể ở trường?"

Lâm Mặc nghe xong cũng bừng tỉnh đại ngộ: "Đúng vậy, trường học hiện tại không chỉ không có người, hơn nữa hoàn cảnh chung quanh còn là nơi Lâm Hồng Chí quen thuộc nhất, cho nên rất có thể ông ta đang ở trường đúng không?"

"Hoặc là, lớn mật hơn một chút, ngay tại ký túc xá của ông ta? Văn phòng của ông ta? Phải, văn phòng! Két sắt, két sắt kia, ca!" Trương Gia Nguyên nắm chặt ống tay áo Lâm Mặc, kích động nói: "Cảnh sát lục soát nhà ông ta đều không phát hiện đầu người, em nghĩ rất có thể ông ta thật ra không hề mang về nhà."

[Uầy... đoán đúng rồi, cái két sắt to bất thường đặt trong phòng hiệu trưởng đã thấy ngay có vấn đề. Ngày ngày ngồi trong văn phòng cùng mấy cái đầu người🤧]

"Hắn đã đặt ở một nơi mà mọi người đều nhìn thấy, nhưng tuyệt đối không thể mở ra!"

Lâm Mặc nhướng mày, còn chưa kịp thán phục Trương Gia Nguyên thông minh đột xuất đã phải vội vàng gật đầu nói: "Rất có thể, nhanh gọi điện thông báo cho Bá Viễn đạo trưởng cùng bọn Santa!"

Nhân viên bệnh viện đã được sơ tán toàn bộ, trong phòng bệnh trống rỗng, Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ ngồi cạnh nhau trước cửa sổ sát đất nhìn xuống toàn cảnh thành phố hối hả bên dưới.

"Ca, chúng ta sẽ chết sao?" Doãn Hạo Vũ tựa vào vai Châu Kha Vũ, bình tĩnh mở miệng hỏi.

Châu Kha Vũ quay đầu lại nhìn Thẩm Lan Ký mặt luôn vô cảm, nhẹ nhàng lắc đầu, thẳng thắn nói: "Anh không biết."

"Cậu sợ chết sao?" Châu Kha Vũ hơi nghiêng đầu, cằm vô ý cọ qua đỉnh tóc Doãn Hạo Vũ, có chút ngứa ngáy.

Doãn Hạo Vũ nhắm mắt lại, kiên định lắc đầu trả lời: "Em không sợ chết. Nhưng em còn chưa khôi phục trí nhớ, thật sự không muốn chết mà lại mơ hồ như vậy..."

Châu Kha Vũ ngó biểu tình thành thục ổn trọng không phù hợp với khuôn mặt trẻ con của Doãn Hạo Vũ, nhịn không được bật cười nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cậu, nhìn ánh đèn xa xa, ngữ điệu kiên định nói: "Yên tâm đi, có các ca ca ở đây, sẽ không để cậu chết."

Sau khi sơ tán toàn bộ người dân không lâu, Lâm Mặc nhanh chóng sử dụng dị năng khiến cơn mưa tầm tã dừng lại.

Người khác sẽ không biết rằng bọn họ yêu cầu sơ tán diện rộng cốt làm cho chính phủ vướng tay, không có tâm trí chú ý đến hiện trạng kỳ lạ khi bọn họ thực hiện mánh khóe này.

Thời gian gần 0 giờ, bóng đêm càng thêm dày đặc, lúc này, một người đàn ông mặc áo mưa màu đen mang theo một cái vali lặng lẽ leo lên tầng cao nhất của tòa nhà giảng dạy cũ.

Hắn đội mũ áo mưa, mặt ẩn dưới khoảng tối không thể thấy rõ đi tới trước bồn nước dán đầy bùa ngồi xổm xuống, mở vali ra, bên trong đặt năm cái đầu người và một vò tro cốt.

Bất chợt, một chùm sáng trắng bắn về phía người đàn ông, bị luồng sáng chiếu vào hắn ta theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tầng thượng của tòa nhà giảng dạy bên cạnh đứng một đám cảnh sát.

"Lâm Hồng Chí, ông đã bị chúng tôi bao vây! Lập tức giơ tay lên, đầu hàng là lối thoát duy nhất của ông!"

Ngay sau đó, hai chùm sáng, ba chùm sáng... Tất cả các tòa nhà giảng dạy xung quanh đều phát ra ánh sáng trắng, Lâm Hồng Chí sững sờ đứng giữa vô số ánh sáng chiếu rọi, các cảnh sát bắn tỉa đều đặt chú ý cao độ trên sân thượng bằng phẳng trống trải.

"Đừng kháng cự nữa, đầu hàng đi!" Bá Viễn một chân đá văng cửa lớn sân thượng, hai tay cầm súng nhắm vào Lâm Hồng Chí cảnh cáo.

Santa Riki cùng Mika theo sát phía sau Bá Viễn, họng súng đen nhánh đối diện Lâm Hồng Chí.

Lưu Vũ, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên không có súng đứng ở sau cùng, tập trung quan sát tình hình.

"Đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Bá Viễn, chúng ta lại gặp nhau!"

Lâm Hồng Chí kéo mũ áo mưa xuống, lộ ra khuôn mặt ôn hòa nhã nhặn, chỉ nhìn khuôn mặt này thật sự không thể liên hệ ông ta với kẻ hiếp dâm và giết người.

Bá Viễn nhìn thoáng qua đầu người trong vali, lớn tiếng chất vấn: "Lâm Hồng Chí, ông giết bọn họ còn mang đầu đi, rốt cuộc ông muốn làm gì?"

"Không không không, cậu hiểu lầm rồi, tôi không có ý thực hiện tà thuật gì cả!" Ánh mắt Lâm Hồng Chí tràn đầy ý cười điên cuồng, ông ta vội vàng xua tay giải thích: "Tôi chỉ muốn cho bọn họ một cơ hội chuộc tội mà thôi!"

"Chuộc tội?" Bá Viễn nheo mắt lại lẩm bẩm nói.

"Đúng vậy, chuộc tội!" Lâm Hồng Chí khẳng định gật đầu, lại tiếp tục nói: "Chắc Cao Dũng đã nói với cậu chuyện năm đó rồi nhỉ? Vậy cậu có muốn nghe thêm phiên bản của tôi không?"

"Cậu để bọn họ lui xuống, tôi sẽ nói cho cậu biết!" Lâm Hồng Chí nhìn quanh bốn phía, mỉm cười.

"Viễn ca..."

Santa vừa định mở miệng khuyên bảo, Bá Viễn không quay đầu lại làm ra một cử chỉ tạm dừng: "Không sao."

Tiếp theo anh lấy bộ đàm ra: "Đội một, đột hai, đội ba, toàn bộ rút lui!"

Ngay sau đó, tất cả cảnh sát xung quanh lập tức rút xuống.

"Không nghĩ tới, đời này còn có một ngày tôi kể lại câu chuyện này với người khác." Trên mặt Lâm Hồng Chí mang theo nụ cười khoa trương, ý cười lại không lan tới đáy mắt, bên trong chỉ toàn u ám cùng lạnh lẽo.

"Tôi thừa nhận, Tưởng Huy là tôi giết. Nhưng mà, cậu ta tuyệt đối không phải do một mình tôi hại chết. Tôi lỡ tay bóp chết cậu ta, không có nghĩa là bọn họ vô tội!" Lâm Hồng Chí oán hận nhìn chằm chằm vào đống đầu người trong vali, lớn tiếng quát: "Tuy nhiên, bọn họ không bao giờ cảm thấy mình có tội. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Tưởng Huy là do tôi giết, không hề liên quan gì đến bọn họ, một chút cũng không! Mấy năm nay người sống trong sợ hãi và sám hối, cho tới bây giờ chỉ có một mình tôi a!"

Ông ta hung ác vỗ mạnh lên ngực, điên cuồng phát tiết cảm xúc: "Rõ ràng chuyện ép buộc Tưởng Huy không phải do tôi đề xuất, sau khi lỡ tay bóp chết cậu ta chủ ý ném xác cũng không phải do tôi nghĩ ra, nhưng vì sao tất cả tội lỗi đều chỉ có một mình tôi gánh chịu? Tôi không hiểu tại sao bọn họ có thể kết hôn sinh con, sống một cuộc sống bình thường, còn tôi phải mang đau đớn cô đơn suốt đời? Tại sao? Vì sao rõ ràng là bảy người gây ra sai lầm nhưng cuối cùng gánh chịu hậu quả lại chỉ có một mình tôi!"

Nói đến phía sau, Lâm Hồng Chí trực tiếp quỳ rạp xuống đất, liều mạng kéo tóc mình, khàn giọng khóc lóc kể lể: "Tôi vĩnh viễn cũng không quên được đôi mắt hoảng sợ tuyệt vọng tràn ngập oán hận của Tưởng Huy, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào tôi, bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn luôn mơ thấy đôi mắt đó lúc nửa đêm!"

"Cậu có biết tại sao tôi quay lại trường học không? Bởi vì thật ra nhiều năm như vậy, tôi chưa từng rời khỏi ngôi trường này a..."

Mặc dù sau đó ông ta chuyển trường và rời khỏi thành phố, nhưng linh hồn của ông ta đã bị nhốt trong ngôi trường này mãi mãi.

Bị nhốt trong địa ngục vô gian này, chịu đủ dày vò cùng tra tấn, sớm đã trở nên vặn vẹo điên cuồng, bộ mặt hoàn toàn thay đổi.

Khắp khuôn viên trường vang vọng tiếng gào thét tuyệt vọng của người đàn ông, một lần lại một lần...

"Phạm phải sai lầm, tuy rằng thể xác có thể may mắn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nhưng linh hồn lại không tránh khỏi sự tổn thương tâm lí bị tàn phá, cuối cùng vẫn là trốn không thoát..." Lưu Vũ không biết nhớ tới chuyện gì, ở phía sau nhẹ giọng thở dài.

Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Hồng Chí, nghi hoặc hỏi: "Ông ta, điên rồi sao?"

"Anh đoán cũng gần như vậy..." Nói xong, Bá Viễn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, thân thể bất chợt run lên, trong lòng thầm kêu không ổn, vội vàng hô to: "Mọi người lui về phía sau, 0 giờ rồi..."

Bỗng nhiên, cuồng phong bùng phát thổi bay tất cả bùa chú trên bồn nước.

Bá Viễn lập tức bảo vệ đồng đội ở phía sau, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm bồn nước kia.

"Tưởng Huy, cậu tra tấn tôi nhiều năm như vậy! Bây giờ cũng đã tỉnh dậy, cậu mở mắt ra nhìn những người đã làm tổn thương mình đi, tôi đã cắt đầu bọn họ đem đến cho cậu! Cho nên, cậu buông tha cho tôi đi! Ha ha ha, ha ha... Cậu có thể để tôi yên không?" Lâm Hồng Chí điên cuồng cười to, hai mắt đỏ tươi, ôm lấy đầu người ném khắp nơi.

Dòng nước trong suốt tràn ra từ khe hở của bồn nước đã khô cạn từ lâu, nơi dòng nước chảy qua nở rộ từng đóa hoa hồng kiều diễm ướt át, đỏ tươi như máu, như là ngọn lửa sinh mệnh.

Tất cả kinh ngạc nhìn một màn này, Bá Viễn bất chợt nhận ra nơi này vốn nồng đậm oán khí từ bao giờ đã biến mất không còn chút gì.

Khoảnh khắc tấm chắn biến mất, bọn Lưu Vũ rốt cuộc nhìn thấy "Lệ quỷ" trong truyền thuyết.

Thân thể thiếu niên mảnh mai hiện ra trong suốt lơ lửng giữa không trung, da thịt hơn tuyết, dung nhan như ngọc, toàn thân tản ra ánh sáng trắng bạc nhàn nhạt, hoa hồng đỏ tươi nở rộ quanh người, đây là loại mỹ nhân khiến người ta hít thở không thông.

Thiếu niên rũ mắt xuống, bi thương nhìn nam nhân đã phát điên quỳ trước mặt, không giống ác quỷ tạo nghiệt gieo rắc tai họa cho nhân gian, ngược lại giống như thần linh cứu tế chúng sinh.

"Ha ha ha ha, cuối cùng, cậu có thể buông tha tôi chưa? Ha ha... Tôi đã thay cậu báo thù rồi, ha ha ha ha..." Lâm Hồng Chí không biết từ lúc nào đã đứng ở rìa sân thượng, theo động tác kịch liệt mà giẫm hụt chân, đầu hướng xuống đất rơi thẳng từ tầng cao nhất.

Bá Viễn theo bản năng muốn kéo lại, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ta từ trên tầng thượng ngã xuống, ngã đến huyết nhục mơ hồ.

Tưởng Huy lẳng lặng nhìn một màn này, chậm rãi lắc đầu mỉm cười, không phân biệt được là buồn hay vui.

Cậu chậm rãi đi tới trước mặt Bá Viễn, Bá Viễn lập tức làm ra tư thế phòng ngự, bảo vệ đồng đội ở phía sau.

Tưởng Huy không hề để tâm đến địch ý của Bá Viễn, trực tiếp mở miệng hỏi: "Mọi người là đồng đội của cậu ấy đúng không? Nói cho tôi biết phải làm gì thì mọi người mới thành công kết thúc màn chơi này và trở lại thế giới của mình."

Bá Viễn thật sự không ngờ cậu lại hỏi như vậy, nhất thời không biết nên nói thế nào, mọi người trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng không biết là ai mở miệng nói một câu: "Có lẽ, sau khi giải quyết xong đại boss cuối cùng?"

"Tôi hiểu rồi." Tưởng Huy gật đầu quay trở lại bồn nước, mọi người đều không biết cậu muốn làm gì, bỗng, cậu quay đầu lại nói với Bá Viễn: "Giúp tôi nói với Lưu Chương một câu đi, gặp được bọn họ, chuyến đi đến nhân gian này của tôi vô cùng đáng giá."

Nói xong, quanh người Tưởng Huy tản mát ra hào quang mãnh liệt, chói đến mức mọi người không tài nào mở mắt được.

"Nói chuyện nhẹ nhàng không được sao, đột nhiên lại ra tay vậy?" Trương Gia Nguyên nhắm chặt hai mắt hỏi.

Bá Viễn nhíu mày, không dám tin trả lời: "Cậu ta làm vậy chẳng khác nào tự sát!"

Không bao lâu sau lúc mọi người mở mắt ra, Tưởng Huy cùng với hào quang mãnh liệt cùng nhau biến mất không còn lại gì.

...

"Cậu nói xem, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu như vậy nếu có thêm mấy vết thương sẽ như thế nào?" Chu Quang âm dương quái khí cười, lưỡi dao lạnh lẽo dán vào hai má Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần nhất thời cảm giác được một trận đau đớn nóng bỏng ở hai má, Chu Quang biết cậu rất yêu quý dung mạo của mình, vì vậy cố ý dùng phương thức này tra tấn cậu.

"A a a a a a a a a a..."

Cao Khanh Trần hoảng sợ che mặt, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, hai tay cùng thân thể đều run rẩy kịch liệt, cậu lẩm bẩm nói: "Mặt của tôi, của tôi..."

"Muốn xem hiện tại đã thành cái dạng gì sao?" Chu Quang đắc ý cười, một phen đem Cao Khanh Trần ấn đến trước gương: "Muốn tự mình thưởng thức một chút không?"

"A a a a a..."

Cao Khanh Trần cả người cứng đờ nhìn chằm chằm mình trong gương, tuyệt vọng chảy ra nước mắt, năm ngón tay gắt gao bám trên mặt gương, dùng sức đến trắng bệch.

"Trông có đẹp không? Cậu có phải nên cảm tạ tôi hay không?" Chu Quang cười dữ tợn, tiếng cười sắc bén lại chói tai.

Cao Khanh Trần nhìn chằm chằm vết thương đáng sợ trên mặt, cậu phát hiện vết thương đang dùng tốc độ cực nhanh khép lại, vài giây sau đã nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, ngoại trừ vết máu một chút dấu vết bị thương cũng không còn...

Trong đầu "ầm" một cái tràn vào một đoạn ký ức, một đoạn ký ức về sinh viên y khoa Cao Khanh Trần...

Đột nhiên cậu nhớ ra tất cả mọi thứ.

Tay Chu Quang còn đặt trên gáy Cao Khanh Trần, tự tin nở nụ cười thỏa mãn, khóe miệng Cao Khanh Trần nhếch lên, rất nhanh xuất thủ thuận thế đem cánh tay Chu Quang vặn gãy về phía sau, động tác liền mạch, nhanh chuẩn ngoan.

Thuật vặn xoắn chuyên nghiệp đâu phải thứ một học sinh như bọn Chu Quang có thể chống đỡ được, Chu Quang chỉ có thể trơ mắt nhìn một nam sinh khác bị Cao Khanh Trần tiện tay cầm lên ống nước đánh cho ngất xỉu chỉ trong chớp mắt.

"Tôi chỉ cho cậu một ít trừng phạt nhỏ không tổn hại đến tính mạng, cho nên cảm tạ đại ân đại đức này đi!"

Dứt lời, Cao Khanh Trần lại bắt đầu tháo từng khớp cánh tay Chu Quang, thẳng đến khi đem hai cánh tay hắn ta phế đi mới chịu ngừng lại, mà giờ phút này Chu Quang đã sớm đau đớn ngất xỉu.

Lúc Cao Khanh Trần ra ngoài, những người khác trong hội học sinh đã sớm sợ hãi chạy trốn, trên nền tuyết có hai người nằm, một người là Lưu Chương, một người là Tưởng Huy.

Cậu thi triển dị năng đem toàn bộ vết thương trên người Lưu Chương chuyển đến trên thân mình, dựa vào năng lực khôi phục cực mạnh một lần nữa chữa trị thân thể hoàn hảo.

Lưu Chương rất nhanh tỉnh lại.

Lúc anh tỉnh lại, chỉ dựa vào một ánh mắt Cao Khanh Trần liền biết Lưu Chương cũng khôi phục ký ức, đây tuyệt đối không phải là khí chất học sinh trung học nên có!

Sau khi Lưu Chương tỉnh lại lập tức nhào tới thi thể Tưởng Huy bên cạnh, lôi kéo Cao Khanh Trần run rẩy nói: "Nước sinh mệnh... nước sinh mệnh, cứu cậu ấy, cứu cậu ấy!"

Cao Khanh Trần phản ứng rất nhanh, lập tức lấy ra nước sinh mệnh rót vào miệng Tưởng Huy, nhưng dường như nó không có tác dụng, nước sinh mệnh theo khóe miệng tràn ra ngoài...

"Sao có thể, sao lại không có tác dụng chứ?" Cao Khanh Trần hoảng hốt, trực tiếp đổ toàn bộ chai nước lên người Tưởng Huy nhưng vẫn không có tác dụng gì, bọn họ lúc này mới hiểu dị năng của mình đối với Tưởng Huy một chút tác dụng cũng không có...

Lưu Chương cuối cùng rơi vào tuyệt vọng, anh ôm lấy thân thể lạnh như băng của Tưởng Huy vào lòng, một tiếng gào thét tê tâm liệt phế xé tan màn trời.

Cao Khanh Trần cũng đỏ vành mắt, nước mắt ào ào rơi xuống, một thân dị năng chữa trị của cậu vậy mà lúc này hoàn toàn vô dụng.

Ánh mặt trời phá vỡ đêm đen, bầu trời nổi lên ánh sáng nhàn nhạt, một tia nắng chiếu lên mặt Lưu Chương, anh theo bản năng lấy tay che lại, lúc này đột nhiên nghĩ đến Tưởng Huy từng nói với mình, cậu ấy thích nhất chính là ngắm mặt trời mọc.

Lưu Chương run rẩy ôm Tưởng Huy lên, bất chấp máu nhuộm ướt quần áo sải chân dứt khoát chạy lên tần thượng: "Đi, anh dẫn cậu đi ngắm mặt trời mọc lần cuối."

Lưu Chương đứng ở chỗ cao nhất, ôm Tưởng Huy, nhìn mặt trời mọc cách đó không xa.

Ngàn vạn kim quang đột nhiên phát ra chiếu sáng khắp nơi, thân thể Tưởng Huy nằm trong ngực Lưu Chương dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một vệt sáng màu trắng bạc biến mất trong ngực Lưu Chương.

Lúc này, âm thanh hệ thống lạnh lẽo vang lên trong đầu mỗi người chơi: "Màn chơi đã kết thúc, mời người chơi trong vòng hai mươi phút rời khỏi trò chơi, nếu hai mươi phút sau người chơi vẫn chưa rời khỏi, vĩnh viễn không thể rời khỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com