Chương 8
Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa hơi sáng, trên dưới Tôn phủ bắt đầu bận rộn. Đám nha hoàn trẻ tuổi vội vàng quét dọn đình viện, người hầu tráng niên thì ở ngoại viện bố trí bàn ghế, dựng sân khấu, từng xe từng xe vật liệu vận chuyển vào phủ đưa thẳng đến phòng bếp phía sau, người đến người đi, thật là náo nhiệt.
Đại thọ bảy mươi của Tôn lão gia, mấy thiếu gia Tôn gia thương lượng sẽ làm hoành tráng, mời giác nhi nổi tiếng nhất Thanh Châu - Ngọc lão bản của Ngọc Lê Hương - đến phủ diễn hí kịch liên tục ba ngày.
Sáng sớm hôm nay, Ngọc lão bản liền mang theo gánh hát vào Tôn phủ ở, Ngọc lão bản có danh tiếng, trên dưới Tôn phủ đương nhiên cũng không dám chậm trễ, trực tiếp an bài cho người vào ở phòng khách tốt nhất ngoại viện, còn gọi mấy tiểu nha đầu dáng vẻ đoan chính đi hầu hạ. Chiêu đãi khách quý nhất định không thể đánh mất thể diện Tôn phủ, cho nên đều chọn những cô nương xuất sắc, lanh lợi lại chu đáo. Trong đó có con gái của Ngô quản gia, Đào Nhi.
Ngô quản gia đi theo Tôn lão gia gần bốn mươi năm, là người đứng đầu Tôn phủ, cho dù là mấy thiếu gia kim tôn ngọc quý cũng phải cho ông ba phần nể mặt. Con gái Đào Nhi của ông từ khi sinh ra đã ở trong Tôn phủ, địa vị cũng cao, gần như một nửa là tiểu thư, cho nên ngày thường cô cũng không cần làm những công việc vất vả, bất quá chỉ giúp tiên sinh phòng thu chi quản lý sổ sách, thỉnh thoảng sẽ đi theo ra ngoài mua hàng hóa, làm chút công việc nhàn nhã.
Nhưng một khi trong phủ có đại sự, nhiều việc bận rộn không đủ người, cô ta sẽ ra mặt, tỷ như lần này mừng thọ cho Tôn lão gia, lấy Đào Nhi làm người dẫn đầu, lại tập hợp hơn mười tiểu nha hoàn xuất sắc, để chống đỡ tình cảnh trong phủ. Hiện tại mặc kệ cái gì mà lễ nghi tiểu thư, cô đứng trước cửa viện, an bài vật nào cần phải chuyển đến chỗ nào.
Giờ phút này bọn Đào Nhi vẫn còn đang ở chỗ tân nương Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ vừa mới tiến vào Tôn phủ đã cùng đám người trong gánh hát vội vàng dựng tạm bàn trang điểm ở hậu trường, còn chưa kịp vào trong phòng khách, bọn họ trong chốc lát sẽ phải lên sân khấu biểu diễn.
Tuy rằng mấy người bọn họ đều không có nền tảng về hí kịch, nhưng chuyện đến nước này cũng chỉ có thể kiên trì mà làm, cũng may một đêm trước Lưu Vũ đã làm công tác tư tưởng cho bọn họ, tận lực khuyên giải Lâm Mặc cùng Santa: "Dù có thế nào, chúng ta vẫn phải đi theo cốt truyện, hơn nữa không phải còn có tôi lên cùng hai người sao, tôi cũng không biết, chúng ta đều như nhau. Lưu đại thiếu* có một câu nói nổi tiếng: Chỉ cần mình không xấu hổ, xấu hổ sẽ là người khác! Dù sao đến lúc game kết thúc, chúng ta có thể rời đi, không cần tiếp xúc với bất cứ ai ở nơi này nữa, mọi người cứ tự do phát huy..."
*Lưu Chương đấy :))
Nghe Lưu Vũ lừa gạt như vậy, Lâm Mặc cùng Santa lúc này tỏ vẻ ừ thì cũng chẳng có gì là to tát, dù sao cả ba người đều không biết, mất mặt cũng không phải mất mặt một mình.
Nhưng mà sau khi Lưu Vũ lên sân khấu, Lâm Mặc cùng Santa thoắt cái kinh ngạc phát hiện mình bị lừa, Lưu Vũ trên đài mặc hí trang, đầu đội trang sức lộng lẫy tinh xảo, dáng người duyên dáng, thanh âm uyển chuyển": "Hoa lê nở~ mùa xuân mang theo mưa, hoa lê rơi~ xuân đã hóa bùn..."
Vai của Lâm Mặc là một kiếm sĩ, một thân trang phục anh khí hiên ngang, phía sau còn đeo bốn lá cờ, cậu đứng ở vị trí chờ lên diễn ngỡ ngàng đến nói lắp, chỉ vào Lưu Vũ trên đài trôi chảy như cá gặp nước: "Cậu ấy không phải, không phải... Không phải... Cái đó... Cái này..."
Santa nhìn Lưu Vũ trên đài, lại nhìn Lâm Mặc đang trợn tròn mắt, cuối cùng cúi đầu cười bất lực: "Đáng giận, bị lừa rồi!"
Rõ ràng chuyện đã thương lượng xong, kết quả cuối cùng lại thay đổi, cực kỳ giống lúc thi cuối kỳ mọi người thống nhất sẽ không ôn tập, cuối cùng người kia lại lấy được kết quả đứng nhất lớp, cái cảm giác đau đớn hệt như chết tâm. Nhưng đã đứng ở chỗ chờ lên diễn rồi, không thể lui bước nữa, vẫn phải nghĩ biện pháp lừa gạt cho qua mà không mất thể diện...
Trương Gia Nguyên sáng sớm được đám Đào Nhi Hạnh Nhi dẫn đến hậu viện, Cao Khanh Trần và Lưu Chương rảnh rỗi, hai người đầu tiên lén lút ở trong phủ đi dạo vài vòng, sau đó nghe thấy tiền viện truyền đến âm thanh ầm ĩ, dứt khoát thừa dịp những người khác đều bận rộn không rảnh bận tâm đến bọn họ, lẻn vào trong viện đang chiêu đãi khách đến xem kịch.
Trong sân bày rất nhiều bàn ghế, tân khách ngồi ở giữa vừa cười nói vừa nhìn sân khấu phía trước, bên cạnh đứng rất nhiều người hầu, khi Lưu Vũ biểu diễn đến đoạn đặc sắc, còn có người liên tục khen ngợi.
Lưu Vũ đoán không sai, những người này căn bản không phải đến nghe kịch, cậu cũng không phải là học kịch từ bé, phàm là có người hiểu biết vừa nghe liền nghe ra, nhưng nơi này căn bản không có một ai đứng ra vạch trần cậu, bởi vì bọn họ còn bận tâm mặt mũi của Tôn gia. Cho dù hôm nay không phải ở Tôn phủ, cũng chưa chắc đã có người chỉ ra sự thiếu chuyên nghiệp của cậu, cậu đã là giác nhi nổi tiếng một phương, cái gọi là hiệu ứng của người nổi tiếng, dù cậu hát cái gì cũng sẽ có người khen.
Cao Khanh Trần ánh mắt tốt, từ xa liền nhìn thấy Lưu Vũ đứng trên đài, tuy rằng trên mặt Lưu Vũ phủ phấn son thật dày, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cậu liền nhận ra, kinh hỉ chỉ vào Lưu Vũ trên đài nói với Lưu Chương: "Lưu Vũ, bảo bối của tôi!"
"Nhìn kỹ đúng là có chút giống của Lưu Vũ..." Lưu Chương thò đầu híp mắt nhìn chằm chằm người trên đài một hồi, sau đó quay đầu vẻ mặt khó tin thở dài với Cao Khanh Trần: "Quào, mặt cũng vẽ thành như vậy rồi... Đại ca, hai mắt của cậu được Thái Thượng lão quân luyện trong lò luyện đan ra à?"
"Đi, chúng ta đến gần một chút xem thử!" Nói xong Cao Khanh Trần liền túm lấy cánh tay Lưu Chương, kéo cậu đến phía sau một đám người hầu đang vây xem. Người vây quanh phía trước thật sự quá nhiều, hai người đành phải cố sức nhìn về phía trước, chỉ là nữ trang trên người bọn họ hiện tại thật sự không hề nhẹ, chật vật nâng làn váy trên người, nhón chân nhìn lên đài.
Rất nhanh, Lưu Vũ giẫm từng bước nhỏ rời khỏi sân khấu, tiết tấu chiêng trống đột nhiên kịch liệt hơn, người vây xem nói: "Nghe nói gánh hát của bọn họ có võ sinh rất lợi hại..." Hắn còn chưa dứt lời, chỉ nghe chiêng trống đinh đinh đang đang vang lên một tiếng, Santa liền xuất hiện bằng động tác nhào lộn rất đẹp trai. Sau đó... anh liên tục nhào lộn mười mấy cái, từ bên này lộn đến bên kia, cuối cùng, thuận lợi xuống đài.
"Cái này... Thật sao, tuyệt vời!" Người nọ sửng sốt hai giây, sau đó cười hai tiếng, vỗ tay nói.
Cao Khanh Trần đúng lúc bị người khác va vào, không kịp nhìn thấy màn biểu diễn nhanh như chớp vừa rồi, nghi hoặc ngửa cổ hỏi: "Vừa rồi cái thứ gì xẹt qua vậy?"
"Không biết, nhanh đến mức ngay cả mặt cũng không kịp nhìn..." Lưu Chương nhún nhún vai bất đắc dĩ trả lời.
Để nối tiếp đội hình, Lâm Mặc không mấy thuần thục cầm một khẩu súng dài trong tay xuất hiện, cậu đứng ở đó, tư thế oai hùng hiên ngang, có vài phần phong thái của Lương Hồng Ngọc.
"Lâm, Lâm Mặc?" Lưu Chương dụi dụi mắt không thể tin nổi, thiếu chút nữa kinh hãi rớt cả cằm.
"Cậu nói đây là Lâm Mặc?" Cao Khanh Trần nghiên cứu một hồi, nhịn không được hỏi Lưu Chương: "Làm sao cậu nhận ra?"
"Ai da, nếu không phải không có di động, tôi nhất định phải quay lại cho em ấy!" Lưu Chương nhìn chằm chằm người đẹp đang vung dải băng bay phấp phới trên đài, vô cùng tiếc hận nện lên chân mình, thoạt nhìn có vẻ thật sự cảm thấy rất đáng tiếc.
"Ha ha, trước giờ chưa từng nghe em ấy nói qua là biết hát hí khúc đấy?"
Tiếng nhạc vang lên, Lâm Mặc cất giọng, tinh thần sáng láng hát: "Mọi người đều đến rồi, cùng nhau lên đi, đánh một trận xong vừa vặn trà còn chưa nguội ——"
"Phụt——" Lưu Chương thiếu chút nữa cười đến không đứng vững, nhưng vì không muốn những người khác chú ý, cậu vội vàng khom lưng che miệng mình lại, chỉ khi nhìn sống lưng run rẩy kịch liệt mới biết được rốt cuộc cậu nín cười có bao nhiêu vất vả.
Chung quanh một mảnh yên tĩnh, hồi lâu mới có vài người lục tục vỗ tay, lúc này, bàn bên cạnh có hai người lên tiếng thảo luận.
"Lão huynh, huynh vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi, đã từng nghe qua khúc hí này chưa?"
"Giai điệu mới lạ như vậy. Chưa bao giờ nghe qua... Có khi nào vì đến Tôn gia, nên cố ý diễn tập một vở kịch mới không?"
Chung quanh dấy lên một trận huyên náo, tất cả mọi người đều cúi đầu nhỏ giọng thảo luận.
Lúc này, Cao Khanh Trần từ xa nhìn thấy Lưu Vũ cởi bỏ trang phục, đi theo phía sau một chàng trai trẻ tuổi ăn mặc kỳ dị ra khỏi hậu trường, hai người hướng tới một nơi khác mà đi. Cậu không biết Lưu Vũ muốn đi làm gì, có chút lo lắng, vội vàng vỗ lưng gọi Lưu Chương. Nhưng Lúc này Lưu Chương đang cười không ngừng được, căn bản nghe không vào tai, mắt thấy Lưu Vũ sắp biến mất ở góc khuất hành lang, cậu cũng mặc kệ Lưu Chương, vội vàng vòng qua đám người đuổi theo hướng Lưu Vũ rời đi...
Trong vườn tĩnh mịch có một hồ sen đến độ vừa nở, hồ nước xanh biếc nhìn không thấy đáy, tiếng dế kêu liên tiếp vang lên, thỉnh thoảng trên hành lang có vài ba nha hoàn bưng dụng cụ rửa mặt cùng điểm tâm vội vàng đi qua.
Hai gốc liễu rủ nhẹ nhàng lay động theo gió, lá cây ma sát phát ra tiếng "xào xạc", so sánh với ngoại viện, nội viện lúc này có vẻ an tĩnh hơn nhiều. Trương Gia Nguyên đi theo phía sau Đào Nhi, Hạnh Nhi, tò mò quan sát chung quanh, Tôn phủ này ban ngày thoạt nhìn rất bình thường, cũng không có loại cảm giác quỷ dị âm trầm như đêm qua.
"Tân phu nhân, chúng tôi dẫn cô đi qua gặp mấy thiếu phu nhân, sau đó sẽ đến tiền viện tiếp khách quý." Đào Nhi mỗi lần đi ba bước đều phải quay đầu lại nhìn Trương Gia Nguyên, giống như sợ cậu đi lạc.
"À... Sao cơ?" Trương Gia Nguyên theo bản năng gật đầu đáp ứng, trả lời xong lại cảm thấy không thích hợp, nghi hoặc hỏi: "Vì sao? Nhưng mà, các ngươi không phải là nha hoàn trong phủ an bài đến cho ta sao..."
"Đào Nhi cùng ngài nói thật, tân phu nhân mong ngài đừng khó chịu." Đào Nhi quay đầu lại nhìn Trương Gia Nguyên, lại cúi đầu, giống như đang cố gắng tìm từ thích hợp, tận lực tránh dùng từ ngữ vô tình kích thích đến Trương Gia Nguyên. Chỉ chốc lát sau, nàng lộ vẻ khó xử nói: "Ngài là xung hỉ mà vào, trên danh nghĩa mặc dù là phu nhân Tôn phủ, nhưng sự tình bên trong như thế nào... Toàn phủ trên dưới đều biết. Ngoại trừ hai nha đầu hồi môn của ngài, phỏng chừng nhiều nhất chỉ lưu lại hai tiểu nha đầu quét tước trông coi viện cho ngài, còn như ta cùng Hạnh Nhi, hai ngày nay tân khách nhiều nên nhất định sẽ bị điều đến tiền viện để giúp đỡ..."
"Như vậy cũng rất tốt, ít người thì tự tại." Trương Gia Nguyên nghe Đào Nhi nói như vậy, ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
"Ngài có thể nghĩ thông suốt như vậy là tốt nhất." Đào nhi cẩn thận nhìn thần sắc mặt Trương Gia Nguyên, phát giác cậu cũng không phải ngụy trang làm ra vẻ thoải mái, mới yên lòng trấn an nói: "Ngài là tiểu thư nhà thư hương, tri thư đạt lễ, nếu đã như vậy, có thể an ổn sống qua ngày trong thâm trạch đại viện này là tốt rồi, cần gì phải tự làm khổ mình đúng không?"
"Đào Nhi tỷ nói đúng." Trương Gia Nguyên nhu thuận gật đầu, cười tủm tỉm với Đào Nhi.
"Đừng đừng, tân phu nhân, Đào Nhi cũng không gánh nổi tiếng tỷ này của ngài." Đào Nhi trong nháy mắt biểu hiện có chút kinh ngạc, nàng liên tục lắc tay cự tuyệt, nhưng ý cười hiện lên trên miệng ngày càng rõ ràng.
"Bất quá, ngài nếu đã xem trọng Đào Nhi, vậy ta cũng không thể không dặn dò ngài thêm vài câu, kính xin phu nhân đừng ngại phiền."
"Đào Nhi tỷ tỷ có điều gì muốn nói, ta ở trong phủ này bơ vơ không nơi nương tựa, toàn bộ đều chỉ có thể dựa vào Đào Nhi tỷ tỷ giúp đỡ chỉ điểm cho ta!" Trương Gia Nguyên bề ngoài tỏ vẻ nhu nhược, kỳ thật trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào từ trong miệng Đào Nhi moi ra một chút tin tức có giá trị.
"Ngài tuy rằng thân phận là Tôn phu nhân, những người khác kính ngài một câu đều vì giữ quy củ thể diện trong phủ này. Nhưng trong lòng ngài phải nhận thức rõ, chốc nữa có mấy vị thiếu phu nhân, ngài ngàn vạn lần đừng bày ra dáng vẻ mẹ chồng đó!" Đào Nhi vừa dẫn đường, vừa lải nhải không ngớt dặn dò: "Nhớ cung kính vấn an là được rồi, bất quá cũng chỉ gặp qua mà thôi. Mấy vị thiếu phu nhân chính thất tính tình cũng coi như rất tốt, còn lằng nhằng khó chơi như những di thái thái* kia ngài cũng không cần để ý tới, các nàng chắc cũng sẽ không chủ động trêu chọc ngài."
*Vợ lẽ
"Tôn gia có bốn thiếu gia, như vậy có bốn thiếu phu nhân chính thất?" Trương Gia Nguyên bật ngón tay hỏi.
Đào Nhi nghe vậy vội vàng phủ nhận: "Sao có thể ạ, Tứ thiếu gia chúng ta đến nay vẫn chưa thành gia lập thất!"
"Xem ra cũng không nhỏ mà, hơn nữa nghe nói hiện tại còn là người có quyền có thế, ta thấy cậu ấy cũng... ổn mà, sao vậy?" Trương Gia Nguyên nghi hoặc hỏi.
"Tối hôm qua chuyện Tứ thiếu gia ngăn kiệu hoa ta cũng nghe nói, tân phu nhân ngài đừng trách, Tứ thiếu gia này của chúng tôi, sau khi gia nhập quân đội tính tình chính là có hơi nóng nảy một chút, nhưng đối với những hạ nhân như chúng tôi, vẫn luôn ôn nhu hữu lễ." Đào Nhi cho rằng Trương Gia Nguyên còn đang canh cánh trong lòng vì chuyện tối hôm qua, liền thuận thế trấn an cậu vài câu: "Hôm qua là nhị thiếu gia chọc cậu ấy, hết lần này tới lần khác ngài lại là người nhị thiếu gia chọn vào phủ, nên ngài mới gặp phải..."
Trương Gia Nguyên gật gù như có điều suy nghĩ, nhưng trong nháy mắt đã nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt: "Mấy vị thiếu gia trong phủ, quan hệ không tốt sao?"
"Cái này... Ở trong phủ lâu, ngài dần sẽ hiểu được." Sắc mặt Đào Nhi khẽ biến, rất tự nhiên tránh né đề tài này, quay lại lời vừa rồi tiếp tục nói: "Lại nói mấy năm trước đây, lúc Tứ thiếu gia còn ở trong phủ chúng tôi, lão gia nói sẽ tìm cho cậu ấy một nàng dâu đón vào cửa, đã định là thiên kim của hội trưởng thương hội thành Thanh Châu chúng ta, đây vốn là một mối hôn sự vô cùng tốt, đáng tiếc, lại không thành..."
"Sao vậy, là vị thiên kim kia không đẹp à?" Hạnh Nhi ở một bên vẫn luôn trầm mặc không nói dường như có hứng thú với chuyện này, chen vào hỏi.
Đào Nhi lắc đầu, phủ nhận lời của Hạnh Nhi: "Ngươi vừa mới đến phủ không lâu, cho nên không biết. Cũng không phải bởi vì cái này, người ta là đại tiểu thư du học nước ngoài, rất phong cách lại xinh đẹp, cùng Tứ thiếu gia chúng ta từ nhỏ học ở Đông Dương đều tương đồng, chỉ tiếc hai bên lại không chịu!" Đào Nhi giống như đang kể chuyện xưa, ngữ điệu phong phú, rất thoả mãn hứng thú nghe chuyện của người khác, hai người Trương Gia Nguyên và Hạnh Nhi đều tập trung tinh thần lắng nghe.
"Lão gia tức giận hung hăng đánh Tứ thiếu gia một trận, phạt cậu ấy vào từ đường quỳ mấy ngày mấy đêm, một giọt nước cũng không cho người đưa vào, còn nói thẳng hối hận vì đem Tứ thiếu gia đưa đến Đông Dương học, thêm vài năm uống mực nước ngoài, bất trung bất hiếu."
"Đã như vậy rồi mà hôn sự này vẫn không thành? Tứ thiếu gia quả thật kiên quyết như vậy sao?" Hạnh Nhi lại hỏi.
"Sau đó Tứ thiếu gia ngã bệnh trên giường, lão gia cũng mặc kệ cậu ấy có nguyện ý hay không, trực tiếp ra mặt thỏa thuận hôn kỳ, nhưng ai mà ngờ được một đêm trước hôn kỳ, vị thiên kim kia vậy mà chạy trốn!"
Trương Gia Nguyên cười nói: "A, hai người này tuy rằng không có duyên phận vợ chồng, nhưng không thể không nói còn rất ăn ý với nhau."
Đào Nhi cũng cười, sau đó nàng dừng lại lại tiếp tục nói: "Quả thật rất ăn ý, về sau Tứ thiếu gia nhà chúng ta khỏi bệnh, cũng lén lút rời khỏi Tôn phủ, mai danh ẩn tích tòng quân dưới trướng Trương đại soái. Ban đầu cũng chịu rất nhiều khổ sở, nhưng không lâu sau thiên hạ đại loạn, khắp nơi đều có phản quân đánh giặc, Tứ thiếu gia bởi vì biết chữ lại biết tiếng nước ngoài, hơn nữa đọc thành thạo binh pháp, sử dụng các loại súng cũng thuận lợi, cho nên nhiều lần lập công, thăng chức rất nhanh. Sau đó cậu ấy được Trương Đại Soái nhìn trúng, bắt đầu dẫn binh, rất được Trương Đại Soái thưởng thức, vào sinh ra tử, cũng không biết đã xông vào cửa ải bao nhiêu lần, mới có được địa vị như ngày hôm nay."
"Nói như vậy, Tứ thiếu gia này vận khí không tệ." Trương Gia Nguyên cúi đầu đăm chiêu kết luận.
"Đồng dạng là phản lại triều đình, vị thiên kim kia lại không may mắn như vậy, cô ấy chạy vào phương Nam làm náo loạn cách mạng, sau đó bị quan binh bắt được..." Đào Nhi lấy tay làm đao khoa tay múa chân giữa cổ, ra vẻ thần bí: "Giết chết."
"A?" Trương Gia Nguyên và Hạnh Nhi đồng thanh kinh ngạc kêu lên.
"Đúng vậy, nghe nói cô ấy là đầu... đầu đảng của tổ chức gì đó, phạm tội cũng lớn, hết lần này tới lần khác miệng còn giữ kín, nghe nói nếu khai ra đồng đảng có thể buông tha cho cô ấy, nhưng cô ấy chết cũng không nói, cuối cùng dù người nhà tìm đến các nơi có quan hệ để đút tiền cũng không thể bảo toàn mạng sống của cô ấy, ở độ tuổi như hoa như ngọc, thật sự là đáng tiếc..." Ngữ điệu Đào Nhi trầm xuống, trong ánh mắt là không giấu được tiếc hận: "Cuộc sống của thiên kim đại tiểu thư cẩm y ngọc thực, vậy mà lại có kết cục thê thảm như vậy... Ấy, chỉ lo nói chuyện phiếm, thiếu chút nữa đi qua viện của Đại thiếu phu nhân rồi, đến đây." Đào Nhi nói xong lại vội vàng vòng về vài bước, dẫn Trương Gia Nguyên vào viện của Đại thiếu phu nhân.
"Viện này sao lại mộc mạc đơn giản như vậy, giống như một ngôi chùa?" Trương Gia Nguyên nhìn sân viện sạch sẽ đến khó tin, ngửi kỹ còn có mùi hương khói, nhịn không được hỏi thành câu.
"Đại thiếu phu nhân tín Phật, ngày thường chỉ lo ăn chay niệm Phật, hạ nhân hầu hạ cũng ít, cho nên nơi này thanh tịnh hơn." Đào Nhi hạ thấp giọng giới thiệu cho Trương Gia Nguyên: "Đại thiếu phu nhân xuất thân nhà thế gia, họ Tống, khuê danh Thanh Hà, nhiều đời thư hương thanh lưu, từ nhỏ đã thấm nhuần và am hiểu về thi ca thư pháp, nói một câu đơn giản chính là, mấy vị thiếu gia có đọc sách nhà chúng ta còn không thể so với học vấn của cô ấy!"
Đi liên tiếp qua mấy tấm rèm trúc mới tiến vào nội thất, trong lư hương đốt đàn hương, Đại thiếu phu nhân quỳ gối niệm kinh trước tượng phật, tiếng gõ mõ vang vọng mà có vần điệu.
"Ra mắt... Đại thiếu phu nhân!" Từ khi bọn họ vào đã lâu như vậy, Đại thiếu phu nhân vẫn không hề nhúc nhích, cũng không biết là có ý gì, vì thế Trương Gia Nguyên dẫn đầu lên tiếng thăm dò một câu.
"Rốt cuộc cũng coi như là trưởng bối, tân phu nhân tất nhiên không cần bái ta, hôm nay gặp mặt, coi như là chu toàn lễ nghĩa, ta xưa nay thích thanh tĩnh, ngày sau cũng không cần thường xuyên lui tới." Thanh âm bình tĩnh như nước truyền đến, Đại thiếu phu nhân vẫn không xoay người lại, Trương Gia Nguyên chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt, gò má trắng nõn càng làm nổi bật tướng mạo trong trẻo lạnh lùng của cô ta, có vẻ càng thêm gầy gò.
"Ngọc Nghiên, lấy cái kẹp tóc mã não màu đỏ trên bàn trang điểm của ta đưa cho tân phu nhân. Trong trạch viện sống không dễ dàng gì, mong hãy trân trọng."
Nghe theo ý của Đào Nhi, Trương Gia Nguyên nói lời cảm ơn Đại thiếu phu nhân rồi rời đi, bọn họ vừa mới bước ra khỏi viện, Trương Gia Nguyên liền nhịn không được hỏi: "Đại thiếu gia các ngươi hẳn là cũng gần bốn năm mươi tuổi rồi nhỉ, sao Đại thiếu phu nhân còn trẻ như vậy?"
"Đại thiếu phu nhân hiện tại là kế thất, Đại thiếu phu nhân đầu tiên sinh được hai đứa con trai, một người nuôi đến mười bảy mười tám tuổi sắp thành thân, người còn lại còn chưa tới mười tuổi, đáng tiếc hai người con một trước một sau đều vì bệnh nặng mà chết, không giữ lại được, mà đại thiếu phu nhân đầu tiên cũng bởi vì chuyện này nên thương tâm quá mức, bệnh không dậy nổi, đi theo hai người con." Đào Nhi tựa như "bách khoa toàn thư" trong phủ không gì không biết, nói cặn kẽ: "Cho nên mới có Đại thiếu phu nhân hiện tại, tính ra năm nay cô ấy cũng chỉ hơn ba mươi mà thôi."
"Ban đầu cô ấy cũng không phải dáng vẻ xa cách ngàn dặm đối với người ngoài như vậy. Ai, đều là người đáng thương mà!" Nói một nửa, Đào Nhi lại thở dài thật dài.
"Đào Nhi tỷ tỷ, có thể nói ra bên trong có ẩn tình gì không?" Trương Gia Nguyên mơ hồ cảm giác được đây có thể là một thông tin rất quan trọng, vội vàng truy hỏi.
"Khụ khụ. Không nói nữa, sắp tới rồi... Ngài phải cẩn thận, Nhị thiếu phu nhân Chu Ánh Đường này chính là một nhân vật lợi hại, là con gái nhà tướng, xuất thân tôn quý, lại có huyết thống kì nhân*, nhị thiếu gia từ đáy lòng cũng sợ bà ấy."
*Người Bát Kỳ ( thuộc dân tộc Mãn, Trung Quốc)
Đào Nhi lại khéo léo chuyển đề tài, giới thiệu cho Trương Gia Nguyên về Nhị thiếu phu nhân: "Hiện tại sự vụ trong nội viện đều do bà ấy quản lý, từ trước đến nay bà ấy luôn nói một không hai, thủ đoạn cứng rắn, mặc dù không biết nhiều chữ, nhưng quản việc trong phủ lại rất thành thạo."
"Hậu viện có nhiều di thái thái, tránh không khỏi vài chuyện tranh chấp, chỉ cần bà ấy vừa đến, không có chuyện gì là không giải quyết được, ai cũng không dám ở trước mặt bà ấy giở trò. Hơn nữa Nhị thiếu phu nhân còn có một bản lĩnh, chính là nhìn người đặc biệt chuẩn xác, mặc kệ là hồ ly yêu tinh gì, đến trước mặt bà ấy, toàn bộ đều hiện ra nguyên hình!" Đào Nhi tuy rằng ngoài miệng có chút xúc phạm với Nhị thiếu phu nhân, nhưng từ vẻ mặt nàng nhìn ra được thật sự có lòng kính nể.
"Có bà ấy trấn giữ ở hậu trạch, nữ nhân ở hậu viện mặc kệ được sủng ái bao nhiêu, rốt cuộc cũng không tạo nổi sóng to gió lớn gì cả."
"Kinh người như vậy sao? Đào Nhi tỷ tỷ, ta không dám đi vào..." Trương Gia Nguyên nghe được những thứ này, đứng chần chờ ở trước cửa phòng Nhị thiếu phu nhân.
"Ai nha, hiện tại không gặp sau này sớm muộn gì cũng phải gặp, hơn nữa ngài còn cần Nhị thiếu phu nhân phát tiền tiêu hằng tháng nha!" Đào Nhi cười đẩy cậu vào bên trong, dặn dò: "Đi vào đi, miệng ngọt một chút, thái độ cung kính một chút."
"Họa Mi, mấy ngày trước trong phủ không phải đã nhận được rất nhiều thuốc ngoại thượng hạng sao? Phải... Gọi vài người chọn mấy loại tốt lặng lẽ đưa cho Tam thiếu phu nhân..."
"Ngày mai lại là ngày Đại thiếu phu nhân xuất phủ lễ phật như thường lệ, để cho người chuẩn bị đi."
Trương Gia Nguyên còn chưa tới gần, chợt nghe tiếng Nhị thiếu phu nhân vừa ngồi ở bên cạnh bàn tính sổ kết toán, một bên cùng nha hoàn phân phó sự tình.
"Còn nữa, Lâm di nương có thai bốn tháng, mang thai nôn mửa nghiêm trọng, dặn phòng bếp làm ít đi mấy món tanh và dầu mỡ, ăn uống phải lấy những món khai vị dễ tiêu hóa làm chủ..."
"Ra mắt Nhị, Nhị thiếu phu nhân..." So với Đại thiếu phu nhân, Nhị thiếu phu nhân ăn mặc cực đẹp, toàn thân tản ra quý khí, vừa nhìn đã biết không dễ chọc vào, Trương Gia Nguyên sợ không cẩn thận đắc tội với bà ta, chỉ dám cẩn thận nhẹ giọng chào hỏi.
"Đây là? Liễu cô nương mới vào phủ?" Nhìn thấy Trương Gia Nguyên Nhị thiếu phu nhân rõ ràng hơi sửng sốt, sau đó bà đã rất nhanh nhớ tới, trong phủ này từ trên xuống dưới đều do bà xử lý, người duy nhất không quen biết cũng chỉ có Liễu Sương tối hôm qua vừa mới vào phủ.
"Ta, lại không biết nên xưng hô như thế nào mới thích hợp, tuổi cô nương như vậy, nếu ta có con cái, hẳn chính là khuê nữ của ta..." Nhị thiếu phu nhân vội vàng đi lên vây quanh đánh giá Trương Gia Nguyên một chút, thấy cậu tuổi còn nhỏ, trong lòng có chút đau lòng: "Đều là nghiệp do lão quỷ kia tạo ra. Thôi thôi, đứa trẻ ngoan đáng thương, sau này ở trong phủ an ổn sống qua ngày là được. Còn có... Có chuyện gì chỉ cần cứ đến tìm ta, ngày sau thường đến đây ngồi một chút mới tốt."
Không thể tưởng tượng được Nhị thiếu phu nhân lại hiền lành nhiệt tình như vậy, Trương Gia Nguyên theo bản năng gật đầu liên tục đáp lại: "Được... Được, đều được."
"Bách Linh, đem vòng cổ vàng của ta gói lại, đưa tiểu cô nương ra ngoài cho chu toàn." Vốn dĩ đã được báo trước khi đi vào, nhưng bất ngờ là lại đập đầu vào một lớp bông mềm mại, Trương Gia Nguyên ra khỏi sân lắc lắc cái vòng cổ bằng vàng kia, ngửa đầu nhìn kỹ màu sắc kết cấu, yên lặng tính toán nó có đáng giá bốn nghìn tệ hay không.
"Đào Nhi tỷ tỷ, tỷ nói Nhị thiếu phu nhân rất đáng sợ, ta ngược lại cảm thấy bà ấy rất tốt."
"Vậy đó là ngài chưa từng nhìn thấy thời điểm bà ấy gay gắt. Bất quá, xem ra Nhị thiếu phu nhân rất thích ngài, như vậy cuộc sống của ngài trong phủ sẽ tốt hơn không ít." Đào Nhi thấy như thế, cũng yên tâm, cười trả lời.
Rất nhanh bọn họ lại đến sân tiếp theo, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn cây hoa dâm bụt trong viện, hỏi Đào Nhi: "Nói vậy đây chính là viện của Tam thiếu phu nhân đúng chứ?"
Còn chưa nghe Đào Nhi trả lời, đã nghe thấy tiếng la hét cùng tiếng khóc của con gái loáng thoáng từ bên trong bay ra, Trương Gia Nguyên nghiêng đầu dán vào tường, cẩn thận lắng nghe, hỏi: "Ban ngày ban mặt, có người đang khóc sao? Tiếng khóc dường như từ trong viện này truyền ra..."
Sắc mặt Đào Nhi trong nháy mắt trở nên khó coi, cô vội vàng kéo tay Trương Gia Nguyên đi ra ngoài, liên tục khuyên nhủ: "Ai ai... Tân phu nhân, chúng ta đừng vào. Tam thiếu phu nhân bình thường đều là canh giờ này đi hầu bệnh cho lão gia, đoán chừng lúc này không có ở đây, vẫn là ngày khác lại đến..."
"Đại thiếu phu nhân cùng Nhị thiếu phu nhân đều đã gặp rồi, chỉ có cô ấy là không đến gặp, Tam thiếu phu nhân sẽ không bởi vì chuyện này mà tìm ta gây phiền toái chứ?" Trương Gia Nguyên bị Đào Nhi kéo đi, cậu quay đầu nhìn về phía cái sân có hoa dâm bụt kia nói.
"Yên tâm đi, Tam thiếu phu nhân Thẩm Tri Cận, là mỹ nhân xuất thân từ vùng sông nước Giang Nam, an tĩnh dễ chịu nhất, từ khi cô ấy vào phủ tới nay chưa bao giờ nghe nói qua chuyện trở mặt cùng vị di nương nào cả." Nghe Đào Nhi giải thích, Trương Gia Nguyên ý thức được có chỗ không thích hợp, cậu thuận miệng hỏi: "Chỉ riêng Tam thiếu phu nhân không giới thiệu đến bối cảnh gia đình, để ta đoán xem, gia cảnh Tam thiếu phu nhân không tốt sao?"
"Tân phu nhân quả thật là một người thông minh, chỉ là lời này ở trước mặt Đào Nhi nói một chút rồi thôi, tuyệt đối đừng nói với người khác."
Bọn họ dần dần đi xa, Đào Nhi lúc này mới hạ thấp giọng nói: "Tam thiếu phu nhân là cô nương nhà bình thường, có thể gả vào trong phủ đều dựa vào đôi chân nhỏ danh chấn Giang Nam."
"Chân nhỏ?" Trương Gia Nguyên nghe từ vựng xa lạ này, cúi đầu suy nghĩ thật nhanh về những tin tức liên quan đến nó.
"Đào Nhi may mắn thấy qua một lần, nếu không phải tận mắt chứng kiến, ta cũng không thể tin được, đôi chân bó kia thật sự rất tuyệt, vừa nhỏ nhắn vừa đẹp, mới hai tấc sáu." Đào Nhi kinh ngạc cảm thán.
"Tam thiếu phu nhân là lão gia đi ngang qua Giang Nam mang về, bởi vì Tam thiếu gia thích cái này, cho nên mang về cho cậu ấy."
"Nguyên bản chỉ nói để cô ấy làm di nương, cũng không biết Tam thiếu gia bị cơn gió độc nào thổi trúng, sống chết không cần, lão gia tức giận liền trực tiếp để cho Tam thiếu gia cưới cô ấy làm chính thất." Đào Nhi thở dài, chậm rãi giải thích: "Từ sau khi Tam thiếu gia bị bệnh về chân, tính tình cũng càng thêm cổ quái, hai người anh trai đầu tiên của cậu ấy cưới thiên kim tiểu thư nhà giàu, nhất là Nhị thiếu gia anh trai song sinh của Tam thiếu gia, cưới Nhị thiếu phu nhân có huyết thống hoàng gia. Trên người Tam thiếu gia có khuyết điểm, cô nương nhà có gia thế chướng mắt cậu ấy, hơn nữa cậu ấy lại tâm cao khí ngạo không chịu nhìn xuống, lão gia vì hôn sự của Tam thiếu gia cũng phiền lòng mất mấy năm..."
"Nhị thiếu gia Tam thiếu gia là anh em song sinh, vậy Đại thiếu gia cùng Tứ thiếu gia thì sao?" Trương Gia Nguyên thuận thế hỏi.
"Đại thiếu gia là do vợ đầu - phu nhân Lý thị sinh ra lúc lão gia còn chưa phát tài, về sau lão gia thi đậu tiến sĩ làm quan, bà ấy bị bệnh không còn, cho nên mới có phu nhân thứ hai là thiên kim Thượng thư Tào thị, Nhị thiếu gia cùng Tam thiếu gia chính là do vị phu nhân này sinh ra."
"Tứ thiếu gia thì sao?" Đối mặt với vấn đề này, Đào Nhi rõ ràng sửng sốt, rất nhanh nàng lại nói: "Tứ thiếu gia, tuy rằng là do một... Di nương sinh ra, nhưng không ngăn được cậu ấy tự mình có tiền đồ có bản lĩnh, không dựa vào Tôn phủ cũng có địa vị như bây giờ..."
"Đào Nhi tỷ tỷ, Hạnh Nhi tỷ tỷ!" Đang nói, đột nhiên có tiểu nha đầu vội vàng chạy tới, thở hổn hển nói: "Các người sao còn ở nội viện, Ngọc Lê Hương kia đã ở trong phủ, đều hát xong hai vở kịch rồi, ai ôi, Tam thiếu gia đang phái người tìm các người đi tiếp đãi!"
"Ơ?" Hạnh Nhi có chút khó xử, quay đầu lại nhìn trương Gia Nguyên: "Tân phu nhân, vậy ngài..."
"Đi thôi! Tính tình Tam thiếu gia, các tỷ tỷ cũng không phải không biết, mau đi đi!" Tiểu nha đầu gấp đến độ dậm chân, tiếp tục thúc giục.
"Không có việc gì, các ngươi đi đi, ta nhớ rõ đường, tự mình cũng có thể trở về." Trương Gia Nguyên khoát tay áo nói.
"Vậy ngài đi một mình cẩn thận một chút, chúng tôi đi trước..." Đào Nhi tuy rằng có chút lo lắng, nhưng vẫn dặn dò vài câu liền theo tiểu nha đầu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com