CHAP 3
Na Jaemin hết cách, anh cũng không trông chờ gì vào việc Lee Jeno sẽ nghe theo lời anh nói. Nếu hắn đã không muốn nghe thì anh cũng đành mặc kệ vậy.
Nhưng mà vào buổi học hôm thứ sáu, Na Jaemin đã nhìn thấy Lee Jeno đang ngồi ngay ngắn ở hàng đầu tiên.
Bởi vì đây là buổi học cuối cùng trong tuần, những sinh viên ở khu vực lân cận đều đã về nhà, có người thì tìm người học hộ, có người không. Cho nên trong giảng đường chỉ có lác đác vài bóng dáng ngồi học, Na Jaemin nhìn xuống số sinh viên thưa thớt kia cũng chỉ đành bất lực mở powerpoint lên giảng bài.
Kết thúc buổi học Lee Jeno tức giận, hùng hổ đi đến chỗ của giáo sư Na.
"Thầy Na, thầy lừa em."
Na Jaemin khó hiểu hỏi.
"Lừa em?"
"Không phải thầy nói là muốn vớt em qua môn à, sao thầy không gọi tên điểm danh em vậy?"
"...Không gọi tên em nhưng tôi biết là em đã đến rồi."
Na Jaemin bất lực, anh muốn đi vòng qua người Lee Jeno rồi ra ngoài nhưng lại bị cái nắm tay của hắn cản lại.
"Cuối tuần này thầy có kế hoạch gì không?"
Anh đứng ở trên bục giảng cho nên cao hơn Jeno mà cúi xuống nhìn hắn, trong mắt có chút thắc mắc sao người này lại tò mò lịch trình của bản thân.
"Soạn bài, viết giáo án, đọc sách,..." Anh nói dứt câu còn thấy cái lịch trình này nghe thật nhàm chán nên có nói thêm một câu: "Nếu còn dư thời gian thì có thể sẽ đi xem phim."
"Cùng với người yêu?"
"Em quan tâm nhiều như thế để làm gì?"
Na Jaemin đánh nhẹ vào tay Lee Jeno ý bảo hắn bỏ tay ra, sau đó tắt điện phòng học rồi đi ra ngoài.
"Ai bảo đi xem phim thì phải đi hai người?"
"Vậy là thầy không có người yêu."
Lee Jeno trêu chọc anh.
"Cũng đúng, giáo sư Na có tiếng là vừa tốt nghiệp đã trở thành giảng viên, đặt sự nghiệp lên đầu cơ mà."
"Lee Jeno."
Na Jaemin nhìn thấy Jeno trêu chọc mình thì khó chịu, anh đứng trước mặt Lee Jeno giơ 5 ngón ra nói.
"Tôi hơn em năm tuổi không phải là một đứa học sinh cấp ba cá biệt nào đó trong miệng em nói đâu, nhớ kĩ giúp tôi."
Nhìn thấy phản ứng của Na Jaemin, Lee Jeno cười càng tươi.
"Vâng vâng, em mới là đứa học sinh cá biệt."
Nhảm nhí, Na Jaemin âm thầm đánh giá "không phải cậu thì là ai?"
Giống như Na Jaemin linh cảm, sau này Lee Jeno dường như biến thành người khác. Từ sau lần đó hắn không còn bỏ thêm một buổi học nào của anh nữa, không những thế hắn còn chủ động nộp bản báo cáo mà không cần ai phải thúc giục.
Nói theo kiểu của Lee Jeno thì đó có nghĩa là mong muốn giáo sư Na có thể rộng lượng, vớt hắn qua môn.
"Giữ nguyên cái ý chí này giúp tôi."
Na Jaemin nói với Lee Jeno: "Quay về giảng đường học bài tiếp đi."
"Vâng."
Cậu chỉnh lại áo khoác rồi xoay người đi về phòng học.
Cùng lúc đó, Na Jaemin sau khi để ý thấy mắt cá chân của Lee Jeno bị lộ ra một khúc, hai đầu chân mày bắt đầu nhíu lại, tự mắng người trong lòng.
Lee Jeno quay đầu lại thì thấy Na Jaemin đang nhìn xuống chân của hắn, vẻ mặt còn có chút lo lắng.
"Trời lạnh, mặc quần dài một chút."
Na Jaemin thật lòng muốn nhắc nhở Lee Jeno chú ý giữ gìn sức khỏe nhưng lại sợ hắn nghĩ anh chỉ biết lải nhải nào là mùa đông lạnh phải biết mặc áo này quần kia, phải giữ ấm cơ thể này nọ nếu không sẽ cảm lạnh,.... Nửa khuôn mặt của Lee Jeno được giấu sau cái cổ áo khoác, chỉ để lộ ra đôi mắt cười cong cong.
"Em biết rồi."
Na Jaemin sợ lạnh, nhất là khi nhiệt độ đột nhiên bị hạ thấp.
Sáng nay anh thức dậy đã cảm thấy khó chịu, hai chân gần như trở nên tê liệt.
Không nói quá chút nào, Na Jaemin cố gắng uống nước ấm rồi lết cái cơ thể mệt mỏi của bản thân đi ra ngoài cửa chờ xe của trường đến đón đi dạy. Anh đứng im một chỗ, môi còn phải mím chặt lại vì lạnh. Cũng may là tiết học hôm nay chủ yếu là cho sinh viên thuyết trình cho nên Na Jaemin mới có thể thảnh thơi ngồi ở một góc, thoải mái dựa lưng vào ghế còn quàng khăn cổ sưởi ấm cơ thể.
Đầu anh có chút đau, hai bên thái dương cũng bị nhức, đến mức hít thở cũng có chút khó khăn. Lúc này Na Jaemin không thể tập trung nổi, sinh viên phải gọi anh vài lần thì anh mới chú ý đến.
Na Jaemin chưa bao giờ thấy một tiếng rưỡi đứng lớp của bản thân lại dài đến như vậy.
Sau khi hết tiết học, chờ sinh viên ra về hết thì Na Jaemin mới lại ngồi xuống nghỉ ngơi.
Không nghĩ là sẽ có ai để ý đến biểu hiện bất thường của anh ngày hôm nay.
"Thầy bị ốm à?"
Ngoại trừ Lee Jeno.
Tai nghe thấy âm thanh quen thuộc, Na Jaemin mở mắt ra thì nhìn thấy Lee Jeno đã đứng trước mặt anh với vẻ lo lắng hỏi thăm.
Na Jaemin cố nén lại sự khó chịu trong người, cười nhẹ nói với Lee Jeno: "Bị cảm lạnh thôi."
Lee Jeno không có vẻ gì là tin tưởng lời nói của anh.
"Nhưng mặt của thầy đang tái nhợt đó, giáo sư."
Na Jaemin muốn đứng dậy vỗ vai Lee Jeno tỏ vẻ không sao nhưng lúc đó lại bị cơn choáng váng ập đến, liền ngã vào lồng ngực của Lee Jeno.
Thậm chí còn đặt hai tay lên người hắn.
"Na Jaemin."
Lee Jeno bị anh dọa nhảy dựng lên, xưng hô cũng chẳng thèm để ý phản ứng đầu tiên là đỡ lấy thắt lưng của Na Jaemin.
"Em đã bảo thầy bị ốm mà."
"Không phải."
Na Jaemin được Lee Jeno ôm vào lòng liền thấy ấm áp, đầu óc cũng thoải mái không nghĩ ngợi gì cho đến khi anh đưa mắt nhìn xuống.
Lee Jeno nghe lời anh rồi này, hôm nay hắn mặc quần dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com