Chap 1
ReupancaptruyensinhconkhongcoloditXin lỗi vì sự tục tĩu này, nhưng vì có người reup truyện của bọn toy không phép nên toy đành phải cảnh cáo trước tiên. Truyện chỉ được đăng trên Wattpad và Fanpage của nhóm.
----------------------------------------------------------
Cơn gió nhẹ thoảng qua đung đưa những tấm rèm xanh nhạt treo trên cửa sổ, hơi ấm tỏa ra từ mặt trời phủ kín cả cửa hàng trong một lớp sương mờ ảo. Hương thơm ngọt ngào của những bông hoa hòa quyện vào nhau tạo thành một mùi hương quyến rũ lan tỏa khắp không gian nhỏ của cửa hàng. Tiêu Chiến, với kinh nghiệm dày dặn gắn bó cùng hoa cỏ, vẫn có thể nhận biết được từng mùi hương riêng biệt dù chúng có trộn lẫn với nhau như nào đi nữa.
Dù sao thì, anh cũng sẽ dành cả đời mình để gắn bó với cửa hàng hoa nho nhỏ này cơ mà.
Daylight, một cửa hàng hoa khiêm tốn trên một con đường nhỏ ở thành phố Trùng Khánh rộng lớn là nguồn thu nhập chính của cả Tiêu gia. Khi Tiêu Chiến đến tuổi trưởng thành, trách nhiệm chăm nom cửa hàng hiển nhiên rơi vào tay anh.
Trong suốt những năm qua, Tiêu Chiến vừa đi học, vừa dành thời gian chăm nom cửa hàng này.
Tiếng chuông cửa hàng leng keng vang lên. Một cô gái, là beta. Tiêu Chiến thoáng nhìn qua, lén thở dài một tiếng, sau đó băng qua cánh cửa bước vào trong, lúc này đôi mắt của cô gái kia đang dừng lại tỉ mỉ trên từng bó hoa trưng bày trên kệ. Anh thả lỏng người, mang tâm trạng thoải mái bước hết chào hỏi.
Tiêu Chiến nở một nụ cười tràn ngập ánh nắng đối diện với cô gái, "Chào mừng đến với Daylight", anh vui vẻ chào mời.
Cô gái giật mình nhìn về phía anh, mắt mở to, "A, xin chào", cô gái lắp bắp đáp lại, ánh mắt bối rối đảo khắp nơi, chỉ tránh nhìn thẳng vào mắt anh.
Tiêu Chiến hướng cô gái gật đầu lịch sự lần nữa, sau đó lại đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay, tính toán cho cô có thêm thời gian để lựa chọn. Anh cứ thế lơ đãng lướt khắp các trang mạng xã hội, nhưng hầu như không để ý đến những gì diễn ra trên màn hình. Chỉ khi cảm nhận được vị khách ban nãy đang đi đến quầy, anh mới ngẩng đầu lên.
"Anh có thể gói giúp em bốn bông hồng đỏ được không? Gói riêng ra giúp em nhé." Cô gái nói, hướng anh mỉm cười. Tiêu Chiến gật đầu, ngay lập tức bắt tay vào làm việc. Anh chọn ra những bông hồng tươi nhất, sau đó bước đến khu vực gói hoa. Trong lúc đó anh vẫn luôn cảm nhận được một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, gáy có hơi nóng ran lên vì bất an.
Đây cũng không phải lần đầu tiên anh bị người khác nhìn chằm chằm như thế, dù sao thì nhìn một người cũng không thể xem như hành động gì bất thường. Nhưng cả tháng vừa qua thì không ổn lắm, thậm chí còn có chút chật vật. Cơ thể anh luôn trong trạng thái căng cứng phòng bị bất cứ khi nào có người nhìn vào anh, dù chỉ một giây.
Tất cả là bởi vì 'Thời kì Ghép đôi' đang diễn ra. Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến thoáng rùng mình.
Thời kỳ Ghép đôi đã trở thành một phần quen thuộc trong xã hội trong nhiều thập kỷ nay. Đây là một dịp giúp các Alpha tìm được Omega thuộc về riêng họ. Thông thường, những Alpha có quyền lực sẽ có quyền lựa chọn bản thân có bị cuốn vào thời kỳ này hay không. Thậm chí có một số Alpha đã may mắn tìm thấy Omega định mệnh của mình mà không cần phải đợi đến dịp này. Tiêu Chiến đã luôn hy vọng bản thân cũng là một trong những người may mắn đó.
Vì Thời kỳ Ghép đôi quả thực.... rất tàn khốc, đây là từ duy nhất anh có thể dùng để miêu tả. Đây là cách của chính phủ nhằm hỗ trợ những Alpha không ở trong thời kỳ đỉnh cao (bất kỳ Alpha nào từ tuổi 30 trở lên) có thể kết đôi với một Omega trẻ hơn.
Về lý thuyết thì việc này nghe rất nhân văn và hữu ích, nhưng thực tế lại tệ hơn gấp trăm ngàn lần. Đó là một chiến trường thực sự, một nơi mà những Apha đầy tính chiếm hữu điên cuồng chiến đấu với nhau để giành giựt người bạn đời Omega.
Không hề có bất kỳ quy tắc nào trói buộc, các Alpha cứ việc chém giết để giành lấy Omega họ yêu thích, thậm chí, có thể đánh với nhau đến chết.
Nói cho rõ hơn thì, thời kỳ này giống như một trò chơi giết chóc hơn, với mục đích là để loại bỏ những gen Alpha yếu kém.
Tiêu Chiến hầu như chưa gặp bất kỳ vấn đề nào dính tới thời kỳ này cả. Từ khi anh được chẩn đoán là một Alpha, anh chưa bao giờ quan tâm đến Thời kỳ Ghép đôi. Hàng năm mỗi lúc hoàn thành bài kiểm tra của mình cho đến vài tháng trở lại đây, Tiêu Chiến đã luôn ghi "KHÔNG" vào giấy đăng ký tham gia Thời kỳ Ghép đôi.
Nhưng đã vài tháng từ sau ngày sinh nhật của anh, sinh nhật lần thứ 30, và lần giờ anh đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải đồng ý tham gia Thời kỳ Ghép đôi. Đơn đăng ký được gửi đến ngay sau ngày sinh nhật của anh kèm theo một miếng chip điện tử mang tin tức tố trong phong bì. Bộ chip này là cách chính phủ kiểm soát tiến trình tham gia ghép đôi của Alpha, cũng giống như một công cụ dùng để theo dõi và định vị Alpha đó.
Tiêu Chiến sợ chết khiếp, anh thậm chí còn không có một Omega nào đặc biệt trong lòng. Anh chưa bao giờ gặp bất kỳ ai có thể thu hút anh. Cũng vì lý do đó mà hai người bạn Tuyên Lộ và Uông Trác Thành đều ân ái gọi anh là "kẻ tuyệt vọng tình trường".
Việc giao phối giữa một Alpha và bạn đời định mệnh của mình không đơn thuần chỉ là một trò chơi. Hoàn toàn không giống việc đến cửa hàng chọn một món hàng nào đó. Có thứ được gọi là định mệnh đã khiến cho hai con người tìm thấy nhau, cho hai người họ một cơ hội gặp gỡ lẫn nhau. Phần còn lại vẫn còn phải xem tiếp nhân duyên hai người đến đâu. Nhưng cho đến tận bây giờ, Tiêu Chiến vẫn chưa tìm thấy định mệnh của mình. Anh gần như đã hết hy vọng vào thứ gọi là "định mệnh" gì đó. Dù sao thì, ai lại muốn ở bên cạnh một Alpha như anh cơ chứ?
Anh sinh ra với đặc điểm và tính cách của Omega nhưng lại được chẩn đoán là một Alpha. Anh thậm chí có cảm giác bản thân như bị tách biệt với xã hội. Cứ như kiểu một con sói bị lạc bầy. Tất cả những người lần đầu tiên gặp anh đều cho rằng anh là Omega. Chỉ cho đến khi họ nhìn thấy anh ở các lớp học chỉ dành cho Alpha thì họ mới tin vào thân phận của anh.
Tiêu Chiến nhún vai một cái, đem sự chú ý rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, quay về với mấy bông hoa hồng, chúng đã được gói lại một cách hoàn hảo bằng giấy gói màu hồng cùng với một dải ruy băng.
Anh đưa chúng cho cô gái, cô vẫn cố dùng ánh mắt để giao tiếp với anh dù lần nào anh cũng né đi. Hôm nay anh thực sự không có năng lượng để bày ra bộ dạng lịch sự một cách giả dối với bất kỳ ai.
Cô gái nhận ra sự lạnh nhạt của anh thì chỉ thở dài một tiếng, trả tiền mấy bông hoa rồi im lặng rời đi.
Một lần nữa bị bỏ lại với những suy nghĩ phức tạp của mình, Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt lấy bản thân. Có vẻ như anh thật sự cần được nghỉ ngơi một chút, nếu không chỉ sợ anh sẽ kiệt sức mất. Anh cũng không thể cứ viện hết lý do này đến lý do khác để mẹ bớt lo lắng cho mình được. Thở dài lần nữa, Tiêu Chiến bước ra cửa, đưa tay đổi tấm biển thành "Close".
Phía sau cửa hàng có một cầu thang dẫn lên căn hộ nhỏ của anh. Căn hộ không lớn lắm, chỉ có một chiếc giường nhỏ ở trong góc, một chiếc bàn cà phê nhỏ, một chiếc tủ cũng nhỏ nốt và vài vật dụng vẽ tranh lung tung trên sàn. Nhà bếp nhỏ, hầu như không có gì, chỉ đủ không gian cho một người đứng bếp cùng với mấy thứ đồ dùng nhà bếp linh tinh.
Tiêu Chiến không thèm thay đồ, cứ thế nằm phịch xuống ghế số pha ngủ thiếp đi ngay lập tức, cả cơ thể đều đã mệt mỏi.
Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn, bụng anh đã cồn cào vì đói.
Tiêu Chiến vừa ngâm nga một mình vừa bước đến tủ lạnh tìm thứ gì đó bỏ bụng. Bụng anh đã cồn cào suốt từ sáng tới giờ. Một bát cháo nhỏ vào buổi sáng quả nhiên không đủ lấp đầy bụng anh được. Anh thở dài một tiếng, tủ lạnh trước mắt trống rỗng, chỉ có mỗi chai nước lọc bên cạnh vẫn đang chào đón anh.
Sau đó, anh tiếp tục mở cái tủ phía trên bếp, cố tìm bất kỳ thứ gì có thể ăn được để lấp đầy bữa tối của mình. Nhưng coi bộ hôm nay ngôi sao may mắn quên mất anh rồi. Tủ nào cũng trống rỗng.
Tiêu Chiến thở dài thất vọng. Bây giờ thì cái gì cũng đều muốn chống lại anh phải không? Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã khuất dạng từ lâu. Bên ngoài trời rất tối và lạnh. Anh đoán bây giờ đã khá muộn. Quá muộn để anh đặt đồ ăn bên ngoài. Anh có nên bỏ bữa tối luôn không? Cũng giống như cách anh đã làm từ tuần trước thôi. Việc ăn uống trở nên quá khó khăn, nhất là khi tinh thần anh luôn trong trạng thái căng thẳng. Nhưng anh biết là nếu lại thêm một đêm nữa không có cái gì bỏ bụng, anh chắc chắn sẽ ngất luôn.
Anh đã luôn tự thu mình lại trong cửa hàng, tìm kiếm cảm giác an toàn nơi này mang lại, bản thân lại giống như một kẻ hèn nhát sợ hãi khi phải đối mặt với một Alpha khác. Ngay cả khi cái giá phải trả cho sự hèn nhát này là anh đối với thế giới bên ngoài trở nên xa cách. Nhưng hiện tại, anh không nghĩ mình có nhiều lựa chọn.
Cầm lấy chiếc áo khoác duy nhất trên tay, Tiêu Chiến miễn cưỡng mặc vào. Cửa hàng tiện lợi gần nơi này nhất có mở cửa vào ban đêm, cách khoảng 5 phút nếu anh chạy bộ. Anh sẽ chạy, chắc là vậy. Với một bộ dạng quyết tâm, Tiêu Chiến chạy xuống cầu thang, chạy nhanh ra khỏi cửa hàng, xoay người khóa cửa lại.
Đường phố tối và hơi ẩm ướt khi anh chạy qua các con phố. Anh có cảm giác, bất kỳ ai bây giờ đều có thể nhìn thấy anh, anh không biết phải bày ra bộ dáng như thế nào nữa.
Tiêu Chiến vòng tay quanh mình, ôm chặt áo khoác khi làn gió lạnh buốt phả vào mặt. Khoảnh khắc nhìn thấy ánh đèn của cửa hàng tiện lợi thắp sáng cả một góc đường, Tiêu Chiến không thể không mỉm cười. Anh sẽ ổn thôi. Chỉ một chút nữa--
Chip tin tức tố trên cổ tay anh, ngay trên tuyến thể của anh bắt đầu nóng như thiêu đốt. Bước chân của Tiêu Chiến chùn lại.
Chết tiệt, có gì đó không ổn. Không ổn chút nào. Anh đảo mắt cố tìm ra nguồn gốc của mùi hương gay mũi kia. Sau một hồi điên cuồng tìm kiếm, tất cả những gì anh thấy lại là một Alpha. Không xong rồi, lần này không đơn giản chỉ cần quay lưng bỏ chạy là được, nó nguy hiểm hơn thế nhiều, thậm chí anh có thể sẽ bị kết liễu ngay tối nay.
"Mày" Alpha nọ cười toe toét. Cơ thể Tiêu Chiến cứng đờ vì âm thanh đó, nỗi sợ hãi khiến anh bất động. Anh còn quá trẻ để chết. Anh vẫn còn là một Alpha cô đơn trong Thời kỳ Ghép đôi mà.
Anh lẽ ra nên ở nhà. Anh nghĩ gì khi đến nơi như này một mình vào ban đêm chứ? Chết vì đói có lẽ sẽ tốt hơn... so với cảm giác khủng bố mà anh đang phải chịu đựng bây giờ.
Tiêu Chiến nuốt nước bọt khi Alpha kia chế nhạo anh, từng bước một áp sát về phía anh.
"Tao cứ nghĩ sẽ gặp một đối thủ ghê gớm nào đó, nhưng mày thì..." Hắn ta đảo mắt khắp người anh, nhếch mép một cách biến thái, "Đúng là một Alpha đẹp. Có thể tao sẽ cho phép mày trở thành bạn đời của tao nếu mày là một Omega. Chà, nhìn cặp chân của mày kìa..." Alpha cứ đứng đấy tự cảm thán, hoàn toàn không để ý ở đối diện Tiêu Chiến đã bắt đầu thở hổn hển.
Và rồi đôi mắt hung hăng đó hướng về phía anh, nở một nụ cười xấu xa chế nhạo anh, "Mày có cần nói thêm lời trăn trối nào khi một tên Alpha thảm hại như mày lại đi lang thang trên đường giờ này không?"
Tiêu Chiến sắp không xong rồi, anh sẽ không thể nào chống lại được tên Alpha đó, anh thậm chí sẽ bị giết ngay tại đâu. Con mẹ nó hôm nay là cái vận xui chó má gì vậy.
Chạy, Tiêu Chiến, chạy! Cố nén nỗi sợ hãi, Tiêu Chiến lấy lại cảm giác ở chân, bắt đầu cong chân chạy nước rút theo hướng ngược lại. Không, anh không muốn chết bây giờ đâu. Anh phải chiến đấu. Ở phía sau, tên Alpha kia vẫn đang bám sát lấy anh, miệng không ngừng nguyền rủa anh mau đứng lại.
Mọi thứ đều trở nên mơ hồ trước mắt Tiêu Chiến. Anh không biết mình đang chạy đến nơi nào, cứ cắm đầu chạy về phía trước, chạy đến chân không chạm đất. Tiêu Chiến cứ thế chạy và chạy, trong đầu liên tục cầu nguyện ai đó đến giúp anh, mấy lần định nhắm mắt phó mặc mọi chuyện.
Cứu tôi với, anh cầu nguyện, đột nhiên rẽ vào một con hẻm vắng hòng cắt đuôi Alpha đang đuổi theo phía sau.
Nhưng khi vừa rẽ vào con hẻm tối om, Tiêu Chiến liền đâm sầm vào một thứ gì đó sừng sững giữa lối đi.
"Ow" Tiêu Chiến la lên một tiếng, cơ thể cũng mất thăng bằng, ngã chúi về phía trước. Anh nghe thấy một tiếng rít lên ngay khi anh ngã đè lên một thứ gì đó, mà chắc chắn không phải là mặt đất. Đầu óc Tiêu Chiến choáng váng, mọi thứ xung quanh quay cuồng vì cú ngã, anh phải mất một lúc mới có thể đưa mắt nhìn xuống người mình vừa mới đâm phải.
Ánh mắt vừa chạm nhau, hơi thở Tiêu Chiến như tắc nghẽn. Người con trai đang bị anh đè bên dưới... đẹp quá, hoàn hảo. Nội tâm của một Alpha như Tiêu Chiến đang gào thét, tim nhảy lên vì hạnh phúc. Mùi hương này thật mãnh liệt, mùi xạ hương quyện cùng mới mùi chanh. Mùi gì thế...? Ngọt quá, thật sự rất ngọt. Là mật ong sao? Omega? Đôi mắt anh lập tức trừng lớn, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt bên dưới một lần nữa. Cậu ấy là một Omega?
Mọi thắc mắc của anh đều tan biến khi mùi hương trong không khí ngày càng trở nên nồng nàn, bao lấy anh như một cái kén. Tiêu Chiến có phản ứng với mùi hương này, cả cơ thể đều có chút run rẩy. Đầu óc anh quay cuồng, là sự khao khát, anh muốn Omega này, tất cả những suy nghĩ xâm chiếm đang dâng lên trong anh. Con sói vốn ngủ yên giờ đây đang gào rú muốn được phóng thích.
Mặc dù nhận thức được tình huống bây giờ của mình có chút không đúng, Tiêu Chiến vẫn không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Anh vừa thấp thỏm lo sợ bị tên điên Alpha kia đuổi kịp, vừa không ngừng thắc mắc về thân phận của Omega bên dưới. Ngoài ra còn có... sự biểu tình mạnh mẽ của pheromone Alpha, khiến tâm trí anh dần có chút mơ hồ.
Họ cứ giữ nguyên tư thế như thế, Tiêu Chiến vẫn đang nằm đè bên trên người Omega, không cách nào di chuyển dù là một li. Anh không hề bài xích chuyện này, dù hiện trạng của cả hai bây giờ không đúng lắm. Thậm chí anh còn không muốn dời đi chút nào, giữ nguyên thế này làm anh có chút thoải mái a.
Tiêu Chiến không biết mình vừa rồi có bày ra biểu cảm thất thố nào không, nhưng Omega bên dưới cười với anh, đôi mắt anh sáng lên khi cậu nở một nụ cười khúc khích, âm thanh ấy khiến lồng ngực anh run lên từng nhịp. Anh con mẹ nó rung động rồi. Tiêu Chiến bắt đầu đắm chìm trong cảm giác vi diệu này. Không chú ý đến một bên Omega đang đưa đôi bàn tay rộng lớn của mình vuốt lên mái tóc đã bết dính mồ hôi trên trán anh. Cái chạm này ôn nhu một cách kỳ lạ.
"Thật là một Alpha xinh đẹp." Cậu ấy nói. Tiêu Chiến không thể kìm được cơn rùng mình chạy dọc khắp cơ thể trước những cái động chạm nhẹ như lông vũ ở xương hông. Tim anh như tan chảy trước lời khen của cậu.
Hình như Omega bên dưới rất hứng thú với biểu cảm của anh, cậu tiếp tục chạm vào anh nhiều hơn, lần này ngón tay cậu lần theo từ thái dương đến tuyến thể đang liên tục phát ra pheromone trên cổ anh. Động chạm vào nơi nhạy cảm khiến anh xấu hổ, anh còn đang liên tục rò rỉ tin tức tố, có khác gì đang dụ dỗ Omega nhà người ta không chứ...
Ngón tay Omega dùng thêm chút lực, ấn ấn vào tuyến thể Tiêu Chiến khiến anh phải thở hổn hển. Một tiếng rên nho nhỏ bật ra từ miệng anh khi ngón tay kia chạm vào nơi đang gồ lên.
Omega rất tận hưởng, cắn cắn môi "Oh, âm thanh của anh, rất đáng yêu" . Cánh tay cậu vòng qua ôm lấy eo anh, kéo anh vào gần ngực mình hơn, giữa hai người gần như không còn khoảng cách nào. Một lần nữa, Tiêu Chiến vẫn không có phản kháng lại, vì ngay cả bản thân anh đang muốn quấn chặt lấy người kia.
Đột nhiên, cả cơ thể Tiêu Chiến trở nên nhẹ bổng, Omega cứ thế kéo anh đứng dậy một cách nhẹ nhàng. Anh tất nhiên không còn tâm trí nào để ý đến việc cậu ta vừa kéo cả cơ thể cao lớn của anh một cách dễ dàng không tốn chút sức nào như thế. Não Tiêu Chiến nãy giờ cứ loạn cào cào cả lên, anh bày ra vẻ mặt thất thần. Không để ý đến bên cạnh Omega không rời mắt khỏi anh giây phút nào, tròng mắt nâu nhìn chăm chú vào từng cử động của anh.
Tiếng bước chân dồn dập khiến cả hai thoát khỏi thế giới riêng, âm thanh vang vọng trong con hẻm vắng mang lại áp lực vô hình.
Tiêu Chiến ngay lập tức cứng đờ người, anh từ từ quay đầu lại, mạch đập dồn dập vì hoảng loạn. Anh đã hoàn toàn quên mất phía sau vẫn còn một tên Alpha điên đang truy lùng anh.
Giờ thì có chạy cũng không kịp. Alpha lúc này từng bước tiến đến chỗ anh, cách anh vài bước, bắt đầu bày ra một nụ cười nham nhở, dừng lại trước mặt hai người, "A, chúng ta có gì ở đây nào?" Hắn ta huýt sáo, đưa ánh mắt dâm đãng hướng về Omega bên cạnh anh. "Omega yêu dấu, em sẽ là người bạn đời hoàn hảo của tôi."
Tiêu Chiến trong phút chốc nổi quạu. Con mẹ nó ai cho hắn ta cái quyền dòm ngó đến Omega của anh chứ? Bản năng của Alpha bên trong anh bắt đầu kêu gào, thôi thúc anh phải làm cái gì đó. Chẳng hạn như nhào đến bóp cổ gã nham nhở trước mặt.
Nhưng anh còn chưa kịp có phản ứng gì, tên kia cũng chưa có tiến lên một bước hay nói thêm một câu nào, Omega bên cạnh đã gia tăng lực đạo siết chặt lấy eo anh. Hình như từ nãy đến giờ đều là cậu ấy ôm eo anh đúng không?
"Để em xử lý thứ này cho anh, bé cưng" Omega thì thầm vào tai anh, môi cậu thoáng sượt qua vành tai anh trước khi hơi ấm biến mất. Tiêu Chiến ngay lập tức cảm thấy có chút quyến luyến hơi ấm đó.
Khi Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt Omega, anh bị sốc khi nhìn thấy cơn cuồng nộ đang trào dâng trong đôi mắt đang trừng lớn của cậu, hàng chân mày tinh xảo của cậu cũng nhăn lại. Tiêu Chiến chỉ có thể ren rén gật đầu với Omega, giọng nói của anh như nghẹn lại, chân tay cũng đông cứng khi cậu ấy tiến thêm một bước về phía tên Alpha điên kia. Omega kéo cả người Tiêu Chiến ra phía sau lưng, "Ở yên đây."
Sau khi dặn dò anh xong, Omega trừng mắt về phía tên Alpha kia, "Mày, là đứa làm phiền đến Alpha của tao, đúng chứ?" Giọng nói của cậu cực kỳ cứng rắn. Nội tâm của Tiêu Chiến xáo trộn. Alpha của tao... sao? Urghhh... Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng mặt mình nóng bừng hết cả lên.
Alpha chỉ quắc mắt nhìn cậu, "Gì đây? Bây giờ tao lại còn phải nhìn một Omega đứng ra đòi đánh nhau với tao à?"
"Tại sao không?" Giọng của Omega vẫn cứ đều đều, âm sắc lạnh như băng dọa người vang vọng trong con hẻm chật hẹp.
"Tôi có thể biến em trở thành người của tôi. Còn một Omega như em có thể làm gì với một Alpha chứ?"
Omega thoáng nhìn lại Tiêu Chiến vẫn đang ngoan ngoãn nấp sau lưng anh, ánh mắt âm trầm, "Tôi thuộc về Alpha này." Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên đôi môi căng mọng của Omega trước khi cậu ta quay lại, giọng nói sắc bén của cậu lại vang lên, "Làm bất cứ điều gì vì anh ấy".
Tên Alpha bên kia bắt đầu nổi cọc, miệng hắn phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, sự cường thế từ pheromone hắn ta khiến Tiêu Chiến phải quỳ gối ngay lập tức, bắt đầu thở từng tiếng nặng nhọc.
Omega quay sang phía anh, tận mắt nhìn thấy những gì đang xảy ra với Alpha xinh đẹp của mình khiến cậu không giữ được bình tĩnh. Omega hướng về tên kia phát ra tiếng gầm gừ dọa người hơn và sắc bén đến nỗi ngay cả Tiêu Chiến cũng phải phục tùng.
Tiêu Chiến cảm giác được bản thân sắp không chịu được dưới sức ép khủng bố từ hai người họ, đột nhiên lại nghe thấy tiếng của Omega vang lên, "Nhắm mắt, bịt tai lại đi, Alpha của tôi." Nói rồi cậu lại tiếp tục phát ra gầm gừ, "Tôi sẽ đến với anh ngay sau khi tôi dọn dẹp xong thứ thảm hại đằng kia."
Tiêu Chiến vội nhắm chặt mắt, bịt chặt hai tai, bản năng Alpha của anh không hiểu sao lại tự giác mềm xuống trước sự quan tâm trong lời nói của Omega.
Tiêu Chiến không biết cuộc chiến kéo dài bao lâu. Tay của anh không thể ngăn cách toàn bộ âm thanh nên anh vẫn có thể nghe thấy một vài đoạn nhỏ. Và những thứ anh nghe được đều khiến anh cảm thấy rất tự hào về Omega của mình. Gã Alpha kinh tởm kia đang khóc, run rẩy và lẩm bẩm thứ gì đó đứt quãng trong khi Omega của anh đang cười đắc chí. Tiếng cười này có chút soái a.
Đó là Omega của mình, bản năng cho biết đây chính là Omega của anh.
Tất cả âm thanh vang dội trong con hẻm vắng đều là tiếng kêu đau đớn rất kỳ lạ từ Alpha kia. Tiêu Chiến không biết từ bao giờ nghe người khác bị hành hạ lại khiến anh vui vẻ đến thế. Một tiếng hét đứt quãng rợn người vang khắp con hẻm, sau đó mọi âm thanh đều biến mất, con hẻm lần nữa hoàn toàn rơi vào im lặng.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn không mở mắt. Anh vẫn chờ đợi người kia, Omega của anh đã bảo rằng cậu thích một Alpha ngoan ngoãn như thế. Không biết từ lúc nào Omega đã tiến đến trước mặt anh.
"Một Alpha biết nghe lời~" Omega cảm thán, khuỵu gối xuống ngang với anh, thì thầm, "Bây giờ anh có thể mở mắt ra rồi."
Tiêu Chiến từ từ hé mắt, những gì xảy ra trước mắt khiến anh có chút khó thở. Có vết máu trên khuôn mặt của Omega của anh, ngay trên má của cậu. Tiêu Chiến thở hổn hển, tiến tới lau vết máu trước, sau đó đưa tay vỗ nhẹ vào người của Omega để kiểm tra xem có còn chỗ nào bị thương nữa không.
Omega bắt lấy cổ tay đang kiểm tra giữa chừng của anh, cười khúc khích trước sự lo lắng đang toát ra từ ánh mắt của anh. "Máu này không phải của tôi." Cậu thản nhiên nói.
Tiêu Chiến nghe thấy thế không khỏi thở phào một hơi, "Cậu làm tôi sợ chết mất." Tiêu Chiến lầm bầm, nở một nụ cười không mấy tình nguyện.
Tiêu Chiến liếc mắc sang bãi chiến trường của hai người lúc nãy, định xem tên Alpha kia bị biến thành cái dạng gì rồi, nhưng Omega của anh đã nhẹ nhàng dùng tay che khuất khuôn mặt anh, đôi mắt cậu thoáng nghiêm lại, "Đừng nhìn", cậu nói với Tiêu Chiến như đang dặn dò một đứa trẻ không được xem cảnh vượt quá lứa tuổi. Anh không mấy bận tâm đến điều đó, thậm chí còn cảm thấy rung động trước sự săn sóc của Omege này. Chờ đã, anh thậm chí còn chưa biết Omega của mình tên gì nữa!
"Tên của cậu là?" Tiêu Chiến hỏi, đột nhiên cảm thấy ngại ngùng nhưng vẫn dựa mặt trên bờ vai rộng, tham lam hít thở mùi hương khiến anh thư thái này.
"Vương Nhất Bác."
Tên rất hay, Tiêu Chiến lặp lại tên cậu, "Vương Nhất Bác", vừa nói vừa nở một nụ cười rạng rỡ.
Nhất Bác nhìn anh chằm chằm trong vài giây, sau đó đưa một ngón tay nâng cằm anh lên, cưỡng hôn. Hôn miệng chưa đủ, lưỡi cậu còn di chuyển từ quai hàm đến tuyến thể của anh, liếm làn da ở đó khiến tin tức tố của anh bị kích thích mạnh mẽ, bắt đầu rò rỉ ra xung quanh.
Omega phát ra tiếng rên gừ gừ trong khi đang nhiệt tình liếm láp tuyến dịch ẩm ướt, đáp xuống một nụ hôn nhẹ nhàng, thì thầm vào tai anh, "Giờ tôi là của anh rồi, Alpha bé bỏng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com