Phần 02 [End]
➌
Đứng dưới lầu đợi chừng vài phút, xe của Mã Gia Kỳ đã đến đúng như lời hẹn.
Vừa mở cửa xe đặt mình ngồi lên ghế phụ, nam nhân ngồi bên ghế lái liền lập tức nhích người sang, nâng má anh lên, dùng những ngón tay mỏng manh chai sần vuốt nhẹ lên làn da non nớt lại mềm mại, thuận thế đặt nhẹ một nụ hôn lên khoé môi anh, sau đó ngửi rồi lại ngửi, thần sắc sâu trong ánh mắt cũng tối thêm một chút.
"Nói dối" Ngửi được mùi rượu nồng đậm trên người anh, Mã Gia Kỳ trầm giọng nói.
Vừa chột dạ lại xấu hổ, Đinh Trình Hâm muốn che giấu cảm xúc ấy đi, liền chọn ôm lấy cổ Mã Gia Kỳ muốn hôn xuống. Kết quả Mã Gia Kỳ lại né đi mất, Đinh Trình Hâm mới lộ ra vẻ mặt có bao nhiêu là ủy khuất, xong chỉ nghe Mã Gia Kỳ bảo:
"Ngoan nào tớ đang lái xe, hôn một cái lại thành ra say rồi, như vậy thì không lái xe được."
"Về nhà rồi hôn, về nhà cho cậu mặc sức mà hôn."
Nghe được lời này, Đinh Trình Hâm cũng thu liễm bớt lại, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ mình, mắt hướng về phía trước.
Đinh Trình Hâm thực ra không say, nhưng dưới tình huống như này cũng không khỏi choáng váng. Hơn nữa còn đang đối mặt với sự chất phác theo bản năng của Mã Gia Kỳ, dẫn đến anh hành xử tình huống cũng có chút mơ hồ đi nhiều.
Đợi đến lúc đến nhà để xe, không gian xung quanh bao trùm bởi một màu đen thẫm, Đinh Trình Hâm lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại chuẩn bị mở đèn pin lên soi đường. Chợt giây sau xe tắt máy, Mã Gia Kỳ một tay kéo anh sang ôm lấy, chỗ ngồi hai người liền đột nhiên hạ xuống, Mã Gia Kỳ ôm chặt anh vào lòng, cứ thế hôn sang.
Bởi do ánh sáng mờ mịt, chung quanh lại vắng lặng, thị giác và thính giác càng gần như mất đi linh hồn, chỉ còn lại xúc giác là đặc biệt nhạy bén, Mã Gia Kỳ mỗi lần cắn nhẹ đều dùng hết cả giác quan, loại cảm giác như điện giật khiến da đầu Đinh Trình Hâm tê rần, hai tay không kiềm chế được mà nắm lấy góc áo Mã Gia Kỳ.
Sau khi trao nhau một nụ hôn sâu, Đinh Trình Hâm mới đẩy nhẹ hắn ra hít thở, đang lúc thở gấp, Mã Gia Kỳ lại đột nhiên lên tiếng.
"Hôm nay tớ có gặp phải người cũ của cậu."
Đinh Trình Hâm sững người chốc lát.
Sau một lúc lâu, anh mới ren rén mở miệng: "Giản Kỳ?"
Cái tên này anh thốt ra vừa quen thuộc lại vừa lủng củng, một người đã từng quan trọng với anh bao nhiêu, song giờ lại biến thành quá khứ triệt để chìm vào tăm tối. Mỗi lần nhớ lại đều mang theo cảm giác đã phó thác sai người.
Anh thật sự chưa từng nghĩ đến Giản Kỳ sẽ ngoại tình, lúc trước vẫn luôn đặc biệt quan tâm đến tên đó. Nhưng từ khoảnh khắc phát hiện ra sự tình, tên khốn đó triệt để biến thành sự tồn tại khiến anh buồn nôn cùng cực.
Lòng tự trọng anh cao như vậy, sao có thể có chút khoan dung cho vết nhơ cùng sự phản bội này, chưa kể còn là sự việc bại hoại đạo đức như thế.
Sau khi chia tay Giản Kỳ, Đinh Trình Hâm cũng trầm muộn hết một khoảng thời gian. Khoảng thời gian đó, anh ngày nào cũng cùng Hạ Tuấn Lâm ra ngoài điên cuồng chơi bời, đặt chân qua gần như hầu hết các câu lạc bộ cao cấp tại Du Thành, đắm mình chốn phong nguyệt sa đoạ cùng nữ sắc bủa vây từ sáng sớm tinh mơ cho đến nửa đêm canh vắng, làm hao mòn cả tuổi trẻ cùng sinh lực.
Chỉ cho đến hôm Đinh Trình Hâm say rượu gặp được Mã Gia Kỳ.
Lúc đầu anh cứ ngỡ người mình gặp là Giản Kỳ, nhưng bắt đầu từ lúc Đinh Trình Hâm nôn đến choáng váng mặt mày, được Mã Gia Kỳ đưa giấy cho rồi dìu mình dậy, anh đã biết đây không phải Giản Kỳ.
Người này, trên người hắn mang đến là thứ mà Giản Kỳ sẽ không bao giờ có được, dịu dàng và bao dung.
Sau đó lấy danh nghĩa bao nuôi một cách hợp lý mà tiếp cận, anh dần dần cũng mở lòng để Mã Gia Kỳ bước vào nội tâm, đồng thời điền lấp được hoàn toàn những vết thương lòng trong quá khứ, khiến cuộc sống anh trở nên tươi vui cũng thỏa mãn vô cùng.
Và cũng từ khoảnh khắc đó, anh cũng biết rằng mình đã gặp được người định mệnh đó của mình rồi.
➍
"Đúng rồi, Giản Kỳ."
Mã Gia Kỳ thấp giọng đáp lại, môi Đinh Trình Hâm sau một thoáng cũng nhẹ nhàng mấp máy.
"Hắn......" Đinh Trình Hâm do dự một chút, rồi hỏi: "Đã nói gì với cậu vậy?"
"Hắn nói, cậu chỉ là đang chơi đùa thôi, còn nói hắn hiểu rất rõ con người cậu. Cậu là đang đùa bỡn người khác mà thôi, tên đó còn nói cậu là một người mà từ nhỏ đã được nuông chiều quen thói, không coi ai ra gì."
Mã Gia Kỳ không nhanh không chậm tường thuật lại sự tình, nội dung thật khiến Đinh Trình Hâm trong thoáng chốc gấp lên vô cùng, lo sợ Mã Gia Kỳ sẽ hiểu lầm, vội vàng bác bỏ:
"Gia Kỳ, tớ......"
"A Trình, cậu không cần giải thích, tớ hiểu cậu mà."
Chỉ cần vỏn vẹn một câu nói này của Mã Gia Kỳ, mọi sự nôn nóng sốt ruột hiện rõ ngoài mặt của Đinh Trình Hâm đều tan thành mây khói. Nó như có một thứ gì đó trong chốc lát xoa dịu đi mọi vấn đề đè nén trong nội tâm anh, đồng thời tiếp tục dùng một cái hôn chữa lành cho tâm hồn.
"Tớ yêu cậu, cho nên cũng tin tưởng cậu, như tin tưởng cảm giác của bản thân mình vậy. Không cần bất kỳ ai nhắc nhở, cũng sẽ không bị bất cứ người nào làm dao động."
Lắng nghe từng câu từng chữ như lời tâm tình rót vào bên tai, tim Đinh Trình Hâm bỗng chốc bắt đầu tan chảy, tựa chừng như đang bị hâm nóng ở một nhiệt độ rất cao, dần hoá thành một khối mềm nhũn.
Chỉ cần những lời này của Mã Gia Kỳ là đủ rồi.
Anh nghĩ thầm.
Cứ thế, anh ngẩng đầu hôn lên cánh môi của Mã Gia Kỳ, nhỏ tiếng nhưng kiên định nói.
"Cậu ở trong tim tớ là không thể thay thế."
"Tớ yêu cậu."
➎
Đinh Trình Hâm ngay từ ban đầu thực ra đã rõ,
Mã Gia Kỳ mãi mãi không bao giờ là vật thay thế.
【𝐇𝐨𝐚̀𝐧】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com