18•Kết(***)_HE_
Đèn camera chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp, cố gắng đe dọa. Nhưng Xiaoting vẫn ngồi yên, ngẩng cao đầu nhìn về phía trước.
"Xiaoting bài báo lưu hành ngày hôm qua có thật không?"
"Xiaoting, có đúng là có quan hệ với một người phụ nữ không?"
"Xiaoting cô định từ bỏ sự nghiệp mà mình đã dày công gây dựng?"
"Xiaoting có đúng là bạn gái của cô là con gái của một tập đoàn nổi tiếng?"
"Xiaoting bạn có sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp của mình vì bạn gái là một trong những người thừa kế của một công ty khổng lồ?"
Các nhà báo thậm chí không đợi đến lượt. Họ đã ném mọi câu hỏi cho Xiaoting.
Không bận tâm chút nào đến những câu hỏi dồn mình vào chân tường, chỉ là cô không thích người phụ nữ cô yêu được thốt ra từ miệng họ.
"Xin hãy bình tĩnh, Xiaoting sẽ đưa ra lời tuyên bố của cô ấy..." Miran ngồi bên cạnh cô lên tiếng.
Xiaoting sau đó nắm lấy mic, sẵn sàng phát biểu trước công chúng.
"Cám ơn mọi ngươi đã tới, tôi sẽ đưa ra tuyên bố cuối cùng, chỉ nói này một lần, hãy nghe cẩn thận. Tôi không tổ chức buổi họp báo này để xin lỗi chỉ vì tôi yêu ai đó. Đúng vậy, tôi đang có quan hệ với một người. Một người phụ nữ..."
Bầu không khí tại địa điểm hội nghị trở nên náo nhiệt sau lời thú nhận của Xiaoting, cô đợi mọi người bình tĩnh rồi mới tiếp tục tuyên bố của mình.
"Mong rằng một ngày nào đó tất cả mọi người có thể thể hiện tình yêu của mình với người mình yêu mà không cảm thấy xấu hổ. Không đợi ngày đó đến, yêu là yêu, yêu ai không phải là chuyện của người khác. Người tôi yêu là ai, tôi muốn bạn đừng xen vào. Và về sự nghiệp của tôi, tôi sẽ để sự lựa chọn đó cho người hâm mộ và công chúng cho dù họ có muốn tôi quay lại hay không. Vì lẽ đó, trước tiên tôi sẽ tạm dừng mọi hoạt động của mình...".
Đám đông lại trở nên ồn ào với thông báo tạm ngừng hoạt động của Xiaoting, một lần nữa Xiaoting phải đợi bầu không khí dịu lại rồi mới tiếp tục.
"Và cuối cùng gửi tới người hâm mộ của tôi, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian qua, tôi rất biết ơn, tôi muốn nói với các bạn rằng hiện tại tôi đang rất hạnh phúc và tôi mong các bạn có thể hạnh phúc. Và tôi hy vọng các bạn hãy dũng cảm lên để theo đuổi ước mơ và hạnh phúc của mình. Một lần nữa, xin cảm ơn..."
Xiaoting khép lại tuyên bố chính thức của mình.
Cô đứng lên và cúi đầu nhẹ để thể hiện sự tôn trọng với những người đã tham dự buổi họp báo.
Sau đó cô rời khỏi phòng với phong thái ngẩng cao đầu.
***
Đang nghiêm túc nhìn súp trong nồi thì một đôi tay đột nhiên ôm lấy vòng eo thon thả của Yujin.
"Yaaah Xiaoting..." cô đánh vào bàn tay vẫn đang ôm lấy eo mình. "Sao em luôn làm chị giật mình!"
Xiaoting sau đó hôn lên má bạn gái "Nhìn thấy chị với chiếc tạp dề thật là dễ thương..."
"Chị đang làm gì đấy?" Xiaoting nghiêng đầu.
"Chị đang làm súp, chị làm theo công thức trên mạng..."
"Hmm, em sẽ thử..." Xiaoting buông ra khỏi vòng tay chị, nếm thử món súp do người yêu nấu.
"Nó có tệ không?" Yujin mím môi.
"Haha, ngọt quá... Hmm, em sẽ thêm... " Sau đó Xiaoting nêm thêm muối và tiêu vào nồi.
"Ahh hoàn hảo!" Cô búng tay sau khi nếm lại món súp.
Quay lại nhìn Yujin, người vẫn đang cau mày. Bật cười, vuốt ve má của bạn gái "Cố gắng lên nhé... Nếu chị thường xuyên luyện tập chắc chắn sẽ đánh bại được bếp trưởng Baek Jong Won..."
"Em không phải đang an ủi chị, còn đang giễu cợt chị..." Yujin bĩu môi.
"Không có~ em chỉ đang tiếp thêm động lực cho chị..." Xiaoting cố phân trần.
Yujin nhún vai "Sao cũng được..."
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Yujin lấy di động trong túi quần, ngay lập tức bắt máy.
Yujin đột ngột thay đổi sắc mặt, đôi chân run rẫy, mất sức đứng vững, suýt chút nữa đã ngã nếu không có Xiaoting ôm cô "Có chuyện gì vậy Yujin??"
"Eomma..." Yujin rơi nước mắt "Eomma đi rồi Xiaoting..."
***
Phòng tang lễ chật cứng người, người thân, đồng nghiệp, các đối tác kinh doanh đều đã có mặt.
Yujin không thể chào hỏi những vị khách, cô chỉ gật đầu nhẹ khi một số chào hoặc gửi lời chia buồn.
"Yujin..."
Sau đó cô ấy quay về phía có giọng nói gọi mình. Tiffany ngay lập tức ôm chầm lấy cô.
"Eonnie..." Yeseo đi cùng với Sunmi sau đó tiếp cận Tiffany và Yujin. Bốn chị em ôm nhau, chia sớt nỗi đau thương.
Appa thì đã ngồi trước quan tài từ đầu đến giờ, không rời nửa bước. Thậm chí ông không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.
Appa của họ có thể là người khó tính nhất trên đời, nhưng khi yêu bạn đời của mình, Appa là một trong những người đàn ông tốt nhất về mặt đó.
Bốn chị em theo sau là Xiaoting và Taeyeon, cùng đi về phía quan tài của Eomma. Họ đứng bên cạnh Appa của họ, một lần nữa khóc trước sự ra đi của Eomma yêu quý.
Vào ngày đó, theo nguyện vọng của Eomma, họ cuối cùng đã có thể tập hợp ở cùng một nơi với đầy đủ mọi thành viên trong gia đình.
***
Họ vừa về nhà sau khi đưa bà Choi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Vào nhà họ lập tức tập trung tại phòng khách của gia đình còn ông Choi thì vào thẳng phòng làm việc, nhốt mình lại.
"Oppa..." Sunmi gọi chồng mình
"Hmm?" Junho nhẹ nhàng đáp lại.
"Appa chưa ăn gì, em lo lắm. Ông ấy thường nghe lời anh hơn..."
"Được, anh sẽ vào phòng ông ấy một chút được không..." Junho sau đó rời khỏi phòng khách.
Phòng khách trở nên yên ắng trở lại với những trái tim trĩu nặng.
Junho quay lại sau vài phút.
"Tiffany, Yujin... Appa muốn nói chuyện với hai người..." Junho nói khi anh bước đến.
Yujin và Tiffany liếc nhìn nhau, Tiffany buông tay khỏi người yêu rồi đứng dậy. Yujin nhìn sang Xiaoting, Xiaoting gật đầu rồi nở một nụ cười trấn an.
Yujin theo Tiffany rời khỏi phòng khách.
Họ đi vào phòng Appa, cửa đã được mở sẵn. Khi hai người bước vào, họ thấy cha đang ngồi ở chiếc bàn lớn, mắt ông nhắm lại với bàn tay nắm chặt, chống cằm.
"Appa..." Tiffany gọi để yêu cầu sự chú ý.
Ông Choi mở mắt, nhìn hai cô con gái của mình với ánh mắt mà Yujin chưa từng thấy trước đây.
"Tiffany, Yujin, các con có thể đến gần hơn không?" Ông Choi trầm giọng.
Họ bước tới chỗ ông.
Khi hai cô con gái bước đến, ông Choi đứng dậy khỏi ghế, lúc này đang đứng ở ngay trước mặt Tiffany và Yujin.
Đột nhiên ông Choi quỳ xuống trước mặt hai cô con gái của mình, điều đó khiến Tiffany và Yujin bị sốc. Họ lập tức quỳ xuống trước Appa của họ.
"Appa đang làm gì vậy?" Tiffany kéo tay ông.
"Ta xin lỗi... Ta xin lỗi... Ta xin lỗi..." Ông Choi nói hết lần này đến lần khác "Tất cả là lỗi của ta, ta xin lỗi..."
Yujin không biết phải nói gì.
"Yujin, ta thực sự hối hận vì những gì mình đã làm sáu năm trước, ta luôn bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi, nhưng cái tôi quá lớn để thừa nhận điều đó. Ta biết những gì ta đã làm là không thể tha thứ. Eomma của con đã rất thất vọng về ta, ta đã khiến bà ấy thất vọng cho đến cuối đời, ta chỉ có thể làm bà ấy thất vọng... "
Lần đầu tiên Yujin thấy cha mình khóc, lần đầu tiên ông rơi nước mắt trước mặt con cái.
"Con đã tha thứ cho cha rồi Appa, con chắc Eomma cũng đã tha thứ cho cha..." Yujin vỗ lưng ông.
Ông Choi lắc đầu "Nếu tha thứ cho ta, bà ấy sẽ không rời bỏ ta..."
"Appa, đừng nghĩ như vậy..." Tiffany đang cố gắng an ủi Appa của mình.
"Tiffany, ta xin lỗi vì tất cả những gì đã làm với con và Taeyeon, ta nghĩ với những gì mình làm, sẽ làm con quay lại với chúng ta, một lần nữa ta đã sai, ta đã khiến người mẹ yêu quý của con phải mất đi đứa con gái của chính bà ấy..." Giờ thì nước mắt của ông Choi đã thực sự vỡ òa. Nỗi buồn và niềm hối hận sâu sắc đã khiến ông trở nên như thế này.
"Ta còn không biết mẹ của con bị ung thư, bà ấy chưa bao giờ than phiền nên ta nghĩ bà ấy vẫn ổn, thậm chí lần trước bà ấy còn cầu xin ta kêu con quay lại nhưng ta vẫn ngoan cố. Trời ơi, ta đã làm gì vậy... " Ông Choi vẫn còn thổn thức tự dằn vặt chính mình.
Thấy vậy, Yujin và Tiffany ôm chặt lấy Appa của họ, khóc trong vòng tay ông. Họ đã âm thầm tha thứ cho tất cả những gì Appa đã làm, vì Eomma của họ, vì lợi ích của gia đình này.
***
2 tháng sau
"Xiaoting, đừng nhanh quá..." Yujin hét lên với người yêu.
"Hãy theo em!!" Xiaoting đáp lại với tiếng hét đặc trưng của mình.
Yujin vốn đã kiệt sức, giờ đã bị tụt lại phía sau, cô rất hối hận vì đã làm theo ý tưởng đạp xe của em ấy "Đây là ngày gì, nếu mình bị bỏ lại phía sau..." Yujin càu nhàu.
May mắn là quang cảnh trên cây cầu gỗ, khu vực dành riêng cho đạp xe rất đẹp nên Yujin vẫn có thể ngắm cảnh dù đang mệt.
'Để Xiaoting đi đi, mình sẽ đi từ từ' Cô chậm rãi hít thở không khí trong lành của mùa xuân.
Nhìn thấy Xiaoting từ xa quay về phía mình "Sao lại chậm như vậy?"
"Chị muốn thưởng thức phong cảnh trong khi nhàn nhã đạp xe, nếu em muốn chạy nhanh, vậy thì tự đi một mình đi..." Yujin đáp lại với vẻ mặt ủ rũ.
Xiaoting mỉm cười khi nhìn thấy biểu hiện của chị ấy.
"Được rồi, em cũng sẽ đạp xe từ từ và theo sau chị" Xiaoting đáp.
Yujin nở một nụ cười bằng mắt đặc trưng của mình.
Kết thúc bằng việc đạp xe nhàn nhã, thưởng ngoạn quang cảnh sông Bukhangang và những ngọn núi nhìn từ cây cầu.
Sau đó đi đến một vườn hoa cách cầu không xa, Xiaoting đề nghị dừng chân nghỉ ngơi ở đó.
Họ ngồi trên chiếc ghế gỗ hướng ra một vườn hoa rộng có thể làm mãn nhãn đôi mắt những ai nhìn thấy nó.
"Vũ trụ hoa..." Yujin đột ngột nói
"Hmm, thật đẹp, có rất nhiều nơi đẹp ở đất nước của chị..."
"Chị chắc rằng có rất nhiều nơi tuyệt đẹp ở quê hương của em. Một ngày nào đó Xiaoting, chị muốn nhìn thấy nơi sinh ra và lớn lên của em..."
Xiaoting sau đó gật đầu "Một ngày nào đó em nhất định sẽ đưa chị đi" Cô vừa nói vừa nắm tay bạn gái.
"Yujin chị có còn nhớ lời hứa của mình không?" Xiaoting đột ngột hỏi.
"Lời hứa nào?" Yujin bối rối.
Xiaoting sau đó đã giơ chiếc nhẫn trên ngón tay của mình.
"À! Tất nhiên là vẫn nhớ..." Yujin đáp.
Xiaoting kéo tay Yujin, cô lấy một vật gì đó từ túi quần của mình.
"Em đã chuẩn bị rồi"
Xiaoting nói khiến Yujin bối rối. Cô liền đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út của bạn gái.
"Trong lúc chờ chị đổi chiếc nhẫn trên tay, em muốn đeo chiếc nhẫn này vào cho chị trước..." Xiaoting bật cười đùa giỡn "Ahh Xiaoting này thật là thông minh, kích thước vừa phải!" nói rồi tự khen ngợi bản thân khi nhìn chiếc nhẫn nằm ngoan ngoãn trong ngón áp út của Yujin.
Yujin không nói nên lời với những gì vừa xảy ra, mắt cô bắt đầu ngấn lệ, người yêu thật luôn biết làm nhiều điều bất ngờ.
Vẫn nắm tay Yujin, Xiaoting sau đó nhìn người yêu mình.
"Yujin, chúng ta đã đi được một chặng đường dài. Gặp gỡ, tổn thương, yêu, chia tay, và cuối cùng là đoàn tụ. Em thường bối rối trước nhiều thứ, nhưng có một điều em luôn tin tưởng, đó là em không thể sống thiếu chị. Eonnie, Yujinnie, tình yêu của em, hoa hướng dương của em, hãy kết hôn với em nhé? " mắt Xiaoting đã bắt đầu ngấn lệ.
"Xiaoting, làm thế nào có thể nói không khi em đã đeo nhẫn vào ngón tay chị?" Yujin vừa khóc vừa trả lời.
Xiaoting chỉ cười trước lời của chị.
"Vậy thì câu trả lời?" Xiaoting hỏi lại.
"Chị đồng ý Xiaoting! Chị đồng ý!" Yujin trả lời một cách tự tin.
Xiaoting ôm chầm lấy vợ tương lai.
Tôi đã có nắng vào một ngày nhiều mây, bởi vì tôi là một bông hoa hướng dương.
_The End_
_____________
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi câu chuyện này. Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, những độc giả đáng yêu. Xin hãy chờ đợi và theo dõi những tác phẩm mới nhé. Cảm ơn mọi người 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com