Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4•Buông tay(**)

Xiaoting quay trở lại bàn nơi bạn bè đang tụ tập, cô ấy không thể giấu đi đôi mắt và khuôn mặt đỏ bừng vì khóc. Ngay sau đó Yurina đến với một vẻ không khác mấy Xiaoting.

Mặc dù rất sốc trước tình trạng của hai người nhưng không ai dám lên tiếng, có lẽ họ cần không gian.

Thấy không khí chùng xuống như vậy, Cai Bing, người lớn tuổi nhất trong số tất cả các cô gái ở đây đã chủ động kết thúc cuộc họp của họ.

"Được rồi, xem như đủ cho hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong buổi tập đầu tiên vào ngày mốt, cảm ơn mọi người!"

Tất cả mọi người liền chào nhau rời đi. Yurina về nhà với May, tình cờ họ sống cùng một căn hộ.

Xiaoting cố gắng kìm nước mắt để không rơi lần nữa khi cô nhìn Yurina quay đi. Đây có phải là lúc cô phải buông tay người mình yêu suốt hai năm nay? Xiaoting định đứng dậy thì một bàn tay nắm lấy cô.

"Chị đưa em về!" Yujin nói, không đợi đáp ngay lập tức kéo Xiaoting lên xe của cô ấy.

Xiaoting chỉ cam chịu đi theo Yujin, cảm giác như bản thân thậm chí còn không thể bước nổi.

Trong suốt chặng đường trở về nhà của Xiaoting. Họ không nói với nhau lời nào. Yujin muốn Xiaoting có không gian để điều chỉnh lại cảm xúc. Bất cứ điều gì xảy ra trong nhà vệ sinh lúc nãy chắc hẳn đã thực sự khiến em ấy bị tổn thương.

Đến trước căn hộ từ bao giờ, bên trong xe vẫn yên tĩnh không một thanh âm. Đã mười phút trôi qua, Xiaoting vẫn im lìm như không có ý định bước ra khỏi xe của Yujin.

Yujin nghĩ rằng Xiaoting cần nghỉ ngơi, cuối cùng phá vỡ sự im lặng "Xiaoting..." cô nói nhỏ "Chúng ta đến rồi, xem ra em cần phải nghỉ ngơi"

Shen Xiaoting chỉ gật đầu, sau đó cô chuẩn bị mở cửa xe, đột nhiên dừng lại.

"Eonnie..." Xiaoting gọi Yujin bằng một giọng rất nhỏ

"Ừm Xiaoting..." Yujin đáp.

"Chị ở lại với em được không? Yaning đã đi Busan. Em không tin vào bản thân, em sợ đêm nay nếu chỉ có một mình em sẽ..." Xiaoting nói với giọng điệu như người máy.

Điều này khiến Yujin ngạc nhiên, cô ngay lập tức đồng ý với Xiaoting. Mặc dù cha cô đang ở nhà và ông không thích khi Yujin qua đêm bên ngoài. Nhưng Yujin muốn chắc chắn tinh thần Xiaoting phải ổn định trở lại.

***

Yujin vừa ra khỏi phòng tắm, cô mặc trên người bộ đồ ngủ của  Xiaoting.

Khi vào phòng Xiaoting, cô thấy em đang lau khô tóc. Nhận ra có người bước vào, Xiaoting lập tức quay sang Yujin. Cô liền mỉm cười trước hình ảnh Yujin mặc pyjama của cô ấy, một bộ pyjama trông quá lớn với cơ thể Yujin.

Yujin nhìn thấy Xiaoting cười, trong lòng an tâm hơn, ít nhất cô có thể khiến em ấy mỉm cười một chút.

"Eonni thật dễ thương khi mặc bộ đồ ngủ đó" Xiaoting nói

"Không ngờ tất cả đồ ngủ của em đều có họa tiết hoạt hình..." Yujin bĩu môi phản đối.

"Nhưng nó rất hợp với chị eonni..." Xiaoting vẫn mỉm cười đáp.

"May quá khuôn mặt của chị cũng dễ thương nên không quá kỳ với bộ đồ này" Yujin trả lời

"Được, được rồi! Eonni, ngủ thôi em rất mệt và chắc chị cũng rất mệt" Xiaoting ngồi lên giường, vỗ vào chỗ trống.

"Ừm, chị rất mệt ..." Yujin hiểu ý, ngay lập tức nằm xuống bên cạnh Xiaoting. Sau đó em cũng nằm xuống.

Yujin nhắm mắt lại. Một lúc, cô cảm nhận có ai đó đang nhìn mình. Yujin lại mở mắt. Rõ ràng Xiaoting từ đầu vẫn đang quan sát cô.

"Đừng nhìn chị như vậy! Chị biết mình đẹp!"

Xiaoting mỉm cười khi nghe những lời tự luyến của Yujin.

“Cảm ơn eonni...”

Xiaoting đột nhiên bắt đầu rơi lệ. Yujin liền theo phản xạ đưa cơ thể lại gần Xiaoting, ôm lấy em. Xiaoting rúc đầu vào cổ Yujin, nước mắt rơi không ngừng.

"Nếu muốn khóc thì em khóc đi, Ting. Cho đến khi nỗi đau dịu lại đến khi không còn nước mắt để rơi nữa..."

Nghe vậy Xiaoting không ngừng nức nở trong vòng tay của Yujin. Em mệt mỏi và rồi chìm vào giấc ngủ. Yujin tiếp tục ôm Xiaoting vuốt ve lưng cho đến khi em chìm sâu vào cơn mơ.


* * *

Sáng hôm sau, Yujin thức dậy một mình trên giường. Cô nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy em ấy đâu.

Yujin rời khỏi giường. Vừa mở cửa đã nghe thấy âm thanh lục đục từ trong bếp, cô đi về phía nhà bếp.

"Chà~ siêng quá ta..." Yujin chào Xiaoting khi em bận rộn với chiếc chảo rán.

"Chào buổi sáng eonni. Em sẽ không để khách quý của mình chết đói đâu!" Xiaoting quay sang mỉm cười với Yujin

"Ah ~ chị nóng lòng muốn thử tài nấu nướng của em, mùi thơm có vẻ rất ngon"

"Chắc chắn rồi eonni! Chị có thể đi tắm trước trong khi đợi, em đã chuẩn bị quần áo cho chị"

"Cảm ơn Ting~ vậy chị đi tắm trước"

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Yujin đi tới chỗ Xiaoting đang đợi cô ở bàn ăn.

"Wow, em có chắc đây là bữa sáng không? Rất đầy đủ..." Yujin ngạc nhiên nhìn bàn đầy ấp thức ăn.

"Vì có vị khách đặc biệt ở đây, nên em hào hứng nấu và chuẩn bị các món ăn yêu thích của mình" Xiaoting nói một cách tự hào.

"Thật vinh hạnh~ hmm, vậy chúng ta phải thử..." Yujin ngay lập tức mở to mắt khi cô ấy thử món của Xiaoting "Oa~ Xiaoting cái này ăn rất ngon!" Yujin khen ngợi tài nấu nướng của Xiaoting.

Xiaoting nghe thấy điều này lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

"Vậy chị phải ăn hết nhé eonnie!"

"Chắc chắn rồi~" Yujin nói với cái miệng phồng đầy thức ăn.



Sau khi kết thúc bữa sáng, hai người thư giãn trên ghế sô pha trong khi cùng xem chương trình tạp kỹ trên TV.

Thực ra họ không tập trung vào màn hình, cả hai đều bận bịu với những suy nghĩ của riêng mình.

"Eonnie~" Xiaoting gọi Yujin.

"Hmm~" Yujin trả lời khi vẫn nhìn vào TV.

"Lúc đó trong xe, eonnie hỏi em sẽ như thế nào với Yurina ..."

Tầm nhìn của Yujin lập tức chuyển hẳn sang Xiaoting.

"Em quyết định để cậu ấy đi, eonnie..."

Sau đó Xiaoting kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong nhà vệ sinh quán cà phê đêm qua. Yujin yên lặng lắng nghe.

“…Tất cả những điều đó khiến em nhận ra, có lẽ Yurina chưa bao giờ thực sự yêu em. Bởi vì cô ấy sẽ không làm điều đó nếu cô ấy yêu em. Vì vậy...buông tay là lựa chọn tốt nhất cho cả hai người. Cậu ấy có thể đến bên Viviane và em… sẽ học cách quên cậu ấy… ”

Cảm xúc Yujin lẫn lộn khi nghe câu chuyện của Xiaoting. Cô nghĩ, sự việc của hai đêm trước đã khiến em rất đau đớn, nhưng hình như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc hoàn toàn.

Sau đó Yujin ôm Xiaoting vào lòng.

"Em mạnh mẽ lắm, Ting... chị sẽ luôn ủng hộ quyết định của em. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Nếu Yurina là số phận của em chắc chắn sẽ quay lại với em. Nhưng nếu không, chị hy vọng em sẽ sớm gặp được người đó, một người thực sự yêu và biết em có giá trị như thế nào!” Yujin cố gắng tiếp thêm sức mạnh cho Xiaoting.

Xiaoting rơi nước mắt khi nghe được những lời động viên “Cảm ơn chị, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có chị bên cạnh... ”

Nghe vậy, Yujin lập tức siết chặt vòng tay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com