01 - 02.
Chúng ta thất trọng nửa đời người, tương ái nửa đời người.
Thời niên thiếu không thể gặp người quá kinh diễm, sẽ ăn đắng, đắng đến mức tất cả kẹo ngọt trên đời này sẽ mất đi mùi vị.
*Thất trọng: mất trọng lực
Bán sinh: nửa đời, nửa cuộc đời.
——
00.
Người yêu cũ gặp lại nhau thì luôn mang theo chút cảm giác khác lạ vụn vặt.
Lưu Diệu Văn không nghĩ tới ngay lúc này đây Tống Á Hiên lại xuất hiện trước mặt cậu trong bộ dạng ướt sũng như thế này. Cậu nhất thời không biết phải làm gì, ngây người đứng im ở đó, nửa ngày cũng không có ý định bước về phía Tống Á Hiên.
Bầu không khí gượng gạo được giọng nói của Mã Gia Kỳ phá vỡ:
"Á Hiên, mau vào đây thay quần áo đi, đừng để bị cảm."
Tống Á Hiên gật đầu, chuẩn bị theo Mã Gia Kỳ vào phòng. Lưu Diệu Văn vô thức nắm lấy cánh tay cậu, sau đó híp mắt cười với Mã Gia Kỳ:
"Không sao đâu Mã ca, anh ấy vào phòng em thay là được rồi."
Lưu Diệu Văn đang bị sự xung động chiếm giữ lấy lí trí, cậu thực sự không kìm được lòng muốn nghe chính miệng Tống Á Hiên làm sao để giải thích, làm sao để giảo biện.
Không cần biết là anh ấy dùng cái cớ quang minh chính đại như thế nào, cậu cũng không thể nào tha cho anh ấy được. Lưu Diệu Văn gần như phát điên nghĩ vậy.
Lưu Diệu Văn kéo vai Tống Á Hiên qua, bàn tay hơi dùng lực khiến vai của Tống Á Hiên phát đau, nhưng Á Hiên vẫn mím môi không nói một lời.
Bộ quần áo Tống Á Hiên đang mặc trên người ướt sũng, thấm sang cả chiếc sơ mi của Lưu Diệu Văn, nhớp nháp dính lên da cậu, rất không thoải mái, vì vậy cậu vừa bước vào phòng liền đi vào phòng tắm thay một chiếc áo mới.
Đợi cho cậu đi ra, Tống Á Hiên đang đứng dựa và tường, cậu có thể cảm nhận rất rõ sự sỡ hãi và rụt rè của Tống Á Hiên.
"Quần áo của tôi ở đâu anh không biết hay sao? Đứng ở đấy đợi bị ốm?"
Lưu Diệu Văn không kiên nhẫn quát.
Tống Á Hiên rón ra rón rén lấy một bồ đồ ngủ của Lưu Diệu Văn tù trong tủ ra, cậu ngước mắt nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi trên giường dùng ánh mắt chế giễu để nhìn cậu, cậu không biết tiếp sau đây mình phải làm gì nữa rồi.
"Cởi a, muốn để tôi cởi cho anh hay sao?"
Tống Á Hiên ngậm chặt miệng không nói một lời thay quần áo dưới ánh nhìn nóng bỏng của Lưu Diệu Văn. Cậu không muốn để Lưu Diệu Văn nhìn thấy vết sẹo ở eo nên cố ý hơi nghiêng người qua, may mà Lưu Diệu Văn không nhìn thấy mới thầm thở phào một hơi. Cậu đang tính nói lời cảm ơn rồi bước ra ngoài lại bị Lưu Diệu Văn kéo qua ấn lên tường.
Lưu Diệu Văn đang rất tức giận, cậu biết.
"Con m* nó, anh còn dám quay về thật? Hử?
Có phải anh cảm thấy tôi vẫn có thể ngốc nghếch đối xử tốt với anh như lúc trước không?
Tống Á Hiên, anh đánh giá cao tôi quá rồi, tôi không phải chính nhân quân tử gì đâu.
Mấy thủ đoạn đê tiện ấy không phải tôi không biết, là tôi lười chơi.
Nhưng tôi bây giờ..."
Ngón tay Lưu Diệu Văn cậy mở cúc áo vừa cài xong của Tống Á Hiên:
"Khá là muốn chơi với anh đấy... Anh tốt nhất chuẩn bị sẵn tâm lí đi.
Dù sao cũng là kẻ thù không đội trời chung rồi, tôi cũng không cần thiết phải thương hoa tiếc ngọc gì cả, đúng không?"
Tống Á Hiên cụp mắt, ánh mắt rơi trên sợi dây chuyền trên cổ Lưu Diệu Văn, cậu khẽ thở dài.
Ai muốn làm kẻ thù không đội trời chung với em...
——
01.
Chúng ta hiển nhiên là cặp tình nhân hạnh phúc mỹ mãn nhất.
Sợi dây chuyền đó chính là minh chứng.
Tống Á Hiên nhớ rất rõ ràng sợi dây đó là do chính tay cậu đeo lên cho Lưu Diệu Văn, đường gân cổ của thiếu niên quả thực vô cùng quyến rũ, hấp dẫn đến mức thôi thúc cậu hôn lên nơi sợi dây cùng làn da tiếp xúc với nhau kia, nhưng sau đó lại bị Lưu Diệu Văn nắm chặt lấy tay ấn lên giường, hưởng thụ những nhịp chuyển động nguyên thủy nhất của cuộc đời.
Bọn họ của khi đó, thuần khiết tựa như trận tuyết đầu tiên rơi của mùa đông, và hạt mưa cuối cùng của mùa hè nắng nóng. Ngay cả khi bản thân sống trong giới giải trí vẩn đục này, họ cũng vẫn có thể nở một nụ cười chân thành nhất.
Bọn họ lúc đó vẫn là idol tuyến 18 chưa có chút danh tiếng nào cả, rất hiếm người biết đến, người quản lí của họ là Mã Gia Kỳ, rất thần bí, đối với công việc của bọn họ cũng coi như là có để tâm, ba người thường xuyên qua lại với nhau nên cũng nhanh chóng trở thành những người bạn tốt của nhau.
Mã Gia Kỳ luôn bảo vệ họ rất tốt, những yêu cầu không chính đáng của một vài đạo diễn hay nhà sản xuất phim cũng sẽ ngăn cản thay họ, hai người tất cả đều hiểu, vô cùng cảm kích Mã Gia Kỳ.
Tình cảm của hai người trẻ tuổi tiến triển cũng rất nhanh, khi công khai ở bên nhau còn dọa Mã Gia Kỳ một trận, hai người họ còn tưởng Mã Gia Kỳ sẽ phản đối gay gắt, không ngờ đến là anh chỉ trầm mặc trong phút chốc, sau đó mỉm cười, tình ý sâu xa nói:
"Thời còn trẻ không thể gặp người quá kinh diễm, chịu tội quá rồi.
Nhưng anh cũng nguyện ý tin rằng, hai đứa là ngoại lệ."
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã rơi vào con sông tình yêu, tình yêu dữ dội nhất giống như thuốc màu kinh diễm trên bức tranh sơn dầu, tươi đẹp chói mắt, nhưng họ lại sẵn sàng chịu đựng gian khổ, coi đối phương như báu vật.
Tống Á Hiên luôn làm ra vẻ ảo não, bản thân sao lại bị đệ đệ nhỏ hơn mình một tuổi rưỡi này làm cho mê muội không lối thoát, ánh mắt hận không thể dính luôn lên người đó, một giây cũng không muốn rời. Lưu Diệu Văn cũng như vậy, cậu thích nhất là hôn lên nốt ruồi trên cằm Tống Á Hiên.
Ca ca hiển nhiên là quyến rũ lôi cuốn người khác nhất, không trách được đệ đệ mê muội tình thâm.
Chuyện thú vị nhất đó là một lần nửa đêm lúc hai người đang trên giường tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ. Mới đầu, tình dục giống như cái móc móc nối tình cảm của hai người lại, bọn họ nín thở, không dám làm gì hết, giống như chỉ cần động đậy nhẹ thôi, dục vụng lung lay bên bờ đổ vỡ kia sẽ sập xuống, giống như pháo hoa rơi xuống sau khi nổ bung trên bầu trời trong đêm giao thừa. Sau này, không biết là ai đã phá vỡ sự cân bằng đó, bọn họ cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, ôm hôn như phát điên, mỗi một lần run rẩy, mỗi một lần hô hấp đều là minh chứng tốt nhất cho tình yêu mãnh liệt như thủy triều dâng của họ.
Mặt trời lặn vĩnh viễn không tiêu tan, tình yêu mãi mãi không hạ màn.
Cây ngô đồng vào thu xào xạc, gió vừa thổi, những chiếc lá nối tiếp nhau rơi xuống. Bên ngoài căn phòng của họ có một cây, từ cửa sổ nhìn ra vừa hay có thể nhìn thấy những chiếc lá rơi bay múa đầy trời. Tâm tư của Tống Á Hiên rất tinh tế, nhìn thấy cảnh tượng những chiếc lá cuốn bay này, trong lòng không khỏi buồn rầu, dốc hết sức lực dựa vào lòng Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn vỗ nhẹ lưng cậu, cũng ngẩng đầu đếm thử những chiếc lá rơi ngoài cửa sổ.
Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc,...
"Đợi năm sau khi những chiếc lá kia mọc lại, chúng ta sẽ chụp ảnh."
Lưu Diệu Văn hôn lên mái tóc Tống Á Hiên.
Chụp ảnh, cũng không giữ nổi tình.
Sau khi ở bên nhau được ba, bốn năm, hai người mới quyết định đưa ra thông báo chính thức, còn dấy lên một trận phong ba bão táp không nhỏ trên mạng, cũng mượn trận gió này mà Tống Á Hiên có được vai nam chính đầu tiên.
Kim chủ giới thiệu cậu vào đoàn làm phim tên Dương Trạc, trong giới có thể xem như một tay che trời, vừa có tiền lại vừa có thế. Hồi Mã Gia Kỳ lần đầu tiên dẫn Tống Á Hiên đi gặp Dương Trạc, Dương Trạc vô cùng lịch sự và khách khí với Tống Á Hiên. Tống Á Hiên cũng không cảm thấy có gì không thoải mái, trong lòng nghĩ rằng mấy năm nay mấy người thành công không tham của, không háo sắc như Dương Trạc này đã quá ít rồi.
Có được sự giúp đỡ của Dương Trạc, sự nghiệp của Tống Á Hiên lên nhanh như diều gặp gió, trong một khoảng thời gian ngắn mà không biết bao nhiêu thiệp mời dự hội lớn hội nhỏ, kịch bản lớn bé liên tục được gửi tới, Lưu Diệu Văn cũng theo đó mà được thơm lây, danh tiếng của hai người được truyền đi khắp nơi, giá trị con người cũng cao hơn gấp mấy lần.
"Lúc đó cậu vẫn còn trẻ, không biết được hết những gì mà vận mệnh sẽ mang lại, tất cả đều đã được âm thầm niêm yết giá cả."
Thật sự mà nói, trong lòng Lưu Diệu Văn không thấy vui lắm, cậu cứ luôn cảm thấy Dương Trạc không giống người tốt, khuyên Tống Á Hiên đừng đi, nhưng Tống Á Hiên lại không cho là đúng, xem như Lưu Diệu Văn đang giở tính trẻ con, không để ý tới cậu ấy.
Cho đến khi Lưu Diệu Văn mấy ngày liền cũng không thèm để ý đến cậu, cậu mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cậu ôm lấy Lưu Diệu Văn vừa hôn vừa dỗ dành rất lâu mới dỗ được cậu ấy. Sau này vào đoàn làm phim rồi, Lưu Diệu Văn ngày nào cũng đến đoàn phim tham ban, không phải mang trà sữa thì là mang đồ ăn vặt đến cho Tống Á Hiên, những người khác trong đoàn làm phim nhao nhao cảm thán, tình yêu của giới trẻ bây giờ tốt thật a.
Cuộc sống của Tống Á Hiên như được tưới mật ong lên vậy, nếu như có thể bỏ qua cái tên Dương Trạc kia.
Tống Á Hiên nghe lời Lưu Diệu Văn, muốn cách Dương Trạc xa ra chút, nhưng không ngờ Dương Trạc vậy mà ngày nào cũng đến thăm cậu, Lưu Diệu Văn vừa rời đi, anh ta liền tới, hai tay trống rỗng không mang theo bất cứ cái gì cả, chỉ đến nhìn cậu.
Người trong đoàn làm phim nhìn thấy anh ta cũng sẽ đi đường vòng, đạo diễn cũng chỉ chào hỏi qua loa vài câu, xong thì cũng không tiếp chuyện gì nữa, Dương Trạc cũng như không nhìn thấy bọn họ vậy, chỉ chăm chú nhìn Tống Á Hiên.
Hồi đầu thì Tống Á Hiên cũng không cảm thấy gì cả, dù sao cũng là người ta giúp mình vào đoàn phim, quan tâm nhiều hơn chút cũng là điều thường tình. Nhưng sự quan tâm càng ngày càng nhiều của Dương Trạc khiến Tống Á Hiên bắt đầu thấy hoảng sợ, cũng bắt đầu né tránh anh ta.
Dương Trạc cũng không phải xấu xí gì cả, cao tầm m8, nhưng so với Lưu Diệu Văn thì vẫn có chỗ thua kém, Tống Á Hiên nghĩ vậy.
Ngày hôm đó kết thúc công việc sớm, Tống Á Hiên đang đứng trong phòng vệ sinh gọi điện cho Lưu Diệu Văn, bảo cậu đến đón, Lưu Diệu Văn đã nói sẽ đến, còn hỏi cậu có muốn ăn gì không, Tống Á Hiên xoa xoa phần eo đang đau, nói cậu rất mệt, về nhà luôn không cần đi đâu nữa.
Điện thoại vừa cúp, Tống Á Hiên mở vòi nước rửa tay, một bóng người rơi vào tầm mắt, cậu ngẩng đầu nhìn lên, Dương Trạc đang đứng sau lưng cách cậu không xa, anh ta đang mỉm cười nhìn cậu, nụ cười đó khiến người ta sởn cả gai ốc, Tống Á Hiên không nhịn được mà rùng mình, run rẩy mở miệng:
"Dương... Anh Dương vẫn chưa về à"
"Đang đợi em đó."
Giọng điệu nghe có vẻ thờ ơ, nhưng cứ khiến Tống Á Hiên nghe ra mấy phần mập mờ trong đó.
"Không cần đâu, có người đến đón tôi rồi."
Tống Á Hiên khóa vòi nước lại, quay người qua đối mặt với Dương Trạc.
"Ồ~ Vậy trùng hợp thật đấy, vốn còn đang muốn mời tiểu Tống lão sư ăn bữa cơm cơ, bây giờ xem ra không có cơ hội rồi."
Dương Trạc vân vê chiếc nhẫn giá trị hàng vạn trên tay, nhếch mày nhìn biểu cảm hoảng loạn ngay lúc này của Tống Á Hiên.
Lực sát thương trong lời nói vốn không lớn nhưng biểu cảm của Dương Trạc thật sự rất đáng sợ, giống như con thú dữ còn chưa săn mồi đã nắm chắc chiến thắng trong tay, lưng Tống Á Hiên không khỏi lạnh toát, chống tay lên bồn rửa mặt, một cơn rét lạnh làm cậu càng không biết phải làm sao, cố gắng tỏ ra bình tĩnh đáp:
"Không sao, sau này sẽ có cơ hội, cảm ơn."
"Được, nếu trong đoàn phim mà thấy không thoải mái ở đâu nhớ nói với anh, anh sẽ giúp em sắp xếp thật tốt."
Gương mặt Dương Trạc xuất hiện biểu cảm quái dị, từng bước từng bước tới gần Tống Á Hiên.
"Cảm ơn Dương ca... Tôi đi trước đây."
Tống Á Hiên ra một thân mồ hôi, muốn né anh ta ra rồi rời đi, không ngờ tới vừa mới bước được một bước liền bị Dương Trạc nắm lấy cổ tay kéo vào lòng, Tống Á Hiên vừa muốn kêu lên lại bị anh ta bịt miệng lại, thấy Tống Á Hiên không phản kháng nữa mới bỏ tay xuống. Anh ta nhẹ nhàng vân vê bờ môi Tống Á Hiên, cả người Tống Á Hiên cứng đờ, không dám cử động, cậu căng thẳng nhìn chòng chọc biểu cảm của Dương Trạc.
Giữa hai hàng lông mày của người đàn ông thành thục đã hơn 30 tuổi này là sự cứng rắn, góc cạnh sắc sảo, không tức giận nhưng lại vô cùng uy lực, vừa nhìn liền biết anh ta rất khó tiếp cận. Điều quan trọng nhất đó là, trong lòng Tống Á Hiên hiểu rất rõ người đàn ông này thủ đoạn vô cùng tàn ác, nham hiểm. Dương Trạc từng vì để có được một nữ diễn viên, trước là ép buộc quyết liệt, không ép được thì đổi thành uy hiếp, dựa vào quyền thế mà giam cầm cả nhà nữ diễn viên đó lại, nữ diễn viên đó thề chết chứ không chịu tuân theo, Dương Trác lại sai người đem người nhà nữ diễn viên đó ném xuống biển ngụy tạo tự sát, sau này nữ diễn viên đó nghĩ thông nghe theo Dương Trạc, nhưng lúc đó Dương Trạc dường như đã hết hứng thú với cô ấy rồi, không đồng ý nữa, cuối cùng, người phụ nữ đó biến mất trước mắt công chúng, không ai nhìn thấy cô ấy thêm một lần nào nữa, cũng không có ai biết cô ấy đã đi đâu.
"Nói lời giữ lấy lời."
Dương Trạc nói xong còn khều cằm cậu mới buông, chỉnh lại nếp nhăn trên quần áo rồi nghênh ngang rời đi, chỉ để lại Tống Á Hiên đứng đó đang cố gắng bình ổn lại hô hấp.
Đợi cho đến khi Lưu Diệu Văn đến, Tống Á Hiên như mất hồn bổ vào lồng ngực cậu.
"Sao vậy?"
Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp đẽ của người yêu, đôi mắt ấy tràn ngập tình yêu thương, vừa dịu dàng lại vừa thâm tình, khác hẳn với sự cứng rắn của Dương Trạc. Tống Á Hiên suy nghĩ vài giây, vẫn là quyết định không nói chuyện này với Lưu Diệu Văn, cậu lắc đầu:
"Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi, chúng ta về nhà đi."
"Được, về nhà ăn màn thầu hấp."
Chỉ một cử động đó của Dương Trạc thôi đã khiến Tống Á Hiên hoảng sợ mất mày ngày, hận không thể để Lưu Diệu Văn ở bên mình mọi lúc mọi nơi, Lưu Diệu Văn hai ngày nay đang bận cho ra album mới, cũng nhiều lúc không quan tâm được Tống Á Hiên.
Dương Trạc ngày nào cũng phải động tay động chân với Tống Á Hiên, lúc thì ôm ấp, lúc thì sờ má, Tống Á Hiên muốn tránh, nhưng mỗi lần như vậy xong, lần sau Dương Trạc càng táo tợn hơn, lần đầu tiên cậu hiểu được cái gì gọi là mặt người dạ thú, cậu giống như bị sa vào ngục tù, không ai biết cậu đang phải trải qua những cái gì, cũng không ai có thể nói cho cậu biết cậu nên làm gì.
Dần dần, Tống Á Hiên trở nên ít nói, khi ở bên Lưu Diệu Văn cũng luôn tâm sự trùng trùng, hỏi cậu có chuyện gì cậu cũng không nói, chỉ nói là gần đây quá mệt. Thậm chí vào lúc hai người trên giường, Tống Á Hiên cũng sẽ có nhiều khi đột nhiên thất thần, không cử động cũng không có bất kì phản hồi gì, Lưu Diệu Văn còn nghĩ rằng mình làm cậu ấy đau quá, vỗ nhẹ mặt xin lỗi cậu, Tống Á Hiên mới hoàn hồn nói không sao.
Lưu Diệu Văn nhận ra sự bất thường của Tống Á Hiên, không yên tâm về cậu, liền đi tìm Mã ca, nhờ Mã ca theo sát Tống Á Hiên một chút, Mã Gia Kỳ vui vẻ đồng ý.
——
02.
Nhưng nếu đã có chuyện thì nó vẫn sẽ luôn đến, trốn cũng trốn không thoát.
Ngày hôm đó Tống Á Hiên đang thay quần áo trong phòng thay đồ, Dương Trạc đột nhiên xông vào ôm lấy cậu từ phía sau, đồ trong tay Tống Á Hiên rơi xuống đất, cậu rất sợ hãi, vì vậy cậu bắt lấy tay Dương Trạc, muốn thoát khỏi đôi tay cứng rắn ấy nhưng lại bị Dương Trạc hung dữ ấn cậu lên chiếc sofa nhỏ, không thể di chuyển.
"Chỉ ôm em chút thôi, phản ứng mạnh như vậy làm cái gì?"
Người đàn ông mặc một thân tây trang đen trông vừa gọn gàng sạch sẽ lại vừa lão luyện, Tống Á Hiên nhìn vào đôi mắt mang chút tức giận của anh ta, cổ họng giống như bị mắc cái gì đó, cậu kịch liệt ho khan. Dương Trạc cũng không gấp, lặng lẽ nhìn cậu bình phục lại, nhưng lực trên tay vẫn không hề giảm bớt.
Tống Á Hiên sợ run người, nghiêng đầu qua một bên, tầm mắt chuyển sang chiếc ghế bên cạnh, nhưng lại bị Dương Trạc nắm lấy cằm xoay lại, sức mạnh của người đàn ông quả thực rất lớn, Tống Á Hiên cảm thấy cằm mình như đang bị bóp nát ra, đôi mắt đã bắt đầu hiện lên một màn nước.
"Đang hỏi em kìa."
"Đau..."
Nghe thấy Tống Á Hiên kêu đau, Dương Trạc đột nhiên nới lỏng tay, đỡ Tống Á Hiên ngồi dậy, còn giúp cậu xoa nhẹ cằm bị bóp đau.
"Xin lỗi, làm em đau rồi."
Lời xin lỗi của Dương Trạc khiến Tống Á Hiên được sủng ái mà lo sợ, trong lúc ngạc nhiên cũng không quên khéo léo kéo dài khoảng cách giữa hai người, sau đó lắc đầu nói không sao.
"Hẹn em ăn bữa cơm, chỉ có hai ta, không có người khác."
Dương Trạc lại sát gần Tống Á Hiên:
"8h tối nay trợ lí của anh sẽ tới đón em, đừng làm anh thất vọng."
Tống Á Hiên cứng đờ, cánh cửa bị Dương Trạc đập rất kêu.
Tống Á Hiên chịu đựng cho đến 8h tối, trước khi trợ lí của Dương Trạc đến đã gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn.
"Tối nay anh có tiệc xã giao, không cần đợi anh nữa, cũng chưa biết mấy giờ mới về được."
Cửa phòng nghỉ đột nhiên bị ai đó gõ, tiếng gõ cửa dồn dập làm loạn hô hấp của Tống Á Hiên, cảm giác bi thương đột ngột xông lên tim.
Tiếng gõ cửa bên ngoài không ngừng vang lên, cậu ổn định lại hô hấp, cầm điện thoại lên lần nữa, run rẩy gửi một tin nhắn cho Lưu Diệu Văn.
"Anh yêu em."
Sau đó cậu tắt điện thoại vất vào trong túi áo, chỉnh đốn lại quần áo trên người sau đó mở cửa. Trợ lí của Dương Trạc và hắn ta thật giống nhau, không thể nhìn thấy một chút qua loa, tùy tiện nào, Tống Á Hiên lo lắng đến mức lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi.
Xem ra bữa tiệc Hồng Môn này cậu không đi không được rồi.
So với trong tưởng tượng của Tống Á Hiên thì khách sạn này chính quy, nề nếp hơn nhiều, nhưng khi nhìn thấy người phục vụ cung kính với người trợ lí của Dương Trạc như vậy liền biết, khách sạn này nằm trong phạm vi quản lí của hắn.
Đợi đến khi cậu đến phòng riêng, Dương Trạc dường như đã ngồi trước bàn đợi rất lâu rồi, vừa nhìn thấy Tống Á Hiên bước vào, gương mặt hắn liền lộ ra nụ cười, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu, sau đó vẫy tay ra hiệu trợ lý ra ngoài.
"Anh biết là em sẽ đến mà."
Đèn trong phòng lu mờ ảm đạm, gương mặt Dương Trạc u tối không rõ, chỉ có thể biết là hắn đang cười, nhưng nụ cười này không hề chân thành như nụ cười của Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên cảm thấy cảm giác lạnh lẽo đang lan tràn khắp từ đầu ngón chân cho tới tận trái tim.
Tống Á Hiên xem cái chết như không ngồi đối diện với Dương Trạc, trong lòng cậu hiểu rất rõ Dương Trạc giữ lại vị trí bên cạnh anh ta cho cậu, nhưng cậu vẫn chọn ngồi xuống vị trí đối diện anh ta. Dương Trạc dường như nhìn ra ý đồ của cậu, cũng không cưỡng ép, chỉ nhếch miệng nói:
"Đều là thứ em thích ăn hết đó, ăn đi."
Tống Á Hiên lại thầm cảm thán sự đáng sợ của tên này lần nữa, cậu trước giờ chưa từng nói cho anh ta biết bất kì chuyện gì nhưng anh ta đến cậu thích ăn cái gì cũng điều tra rõ ràng, Tống Á Hiên cảm thấy đôi đũa trong tay trở nên nặng nề trong chốc lát, cậu dường như chỉ cầm mà không làm gì hết.
Dương Trác dễ dàng nhìn ra sự lo lắng bất an của Tống Á Hiên, khẽ cười một tiếng, cầm ly rượu lên đi đến bên cậu, đổ một ít rượu trong chiếc ly của mình vào ly của Tống Á Hiên, ra hiệu cho cậu mau uống nó.
"Đừng sợ, chuyện như bỏ thuốc kia anh không làm đâu."
Ánh mắt Tống Á Hiên hơi tối đi, nhấc ly lên một hơi uống sạch, rượu chảy qua cổ họng, kích thích thực quản, cay cay, không hề dễ chịu. Tống Á Hiên chau mày. Dương Trạc nhìn cậu uống hết, cần cổ trắng ngần hiện ra trước mắt hắn, hắn nhìn mà khiến mắt nóng lên, từ từ mở miệng:
"Bởi vì anh có rất nhiều cách để có được em...
Bỏ thuốc... là cách anh không muốn nhất."
Bàn tay Tống Á Hiên nắm chặt trên mặt bàn bị Dương Trạc nhìn thấy, hắn đặt ly rượu xuống, nắm lấy nắm tay của cậu, giúp cậu buông lỏng.
"Dương ca... Tôi không xứng để anh vì tôi mà lãng phí quá nhiều tâm tư đâu."
Giọng nói của cậu run rẩy, muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt kia của Dương Trạc nhưng lại bị hắn siết càng chặt hơn.
"Ai nói?"
Dương Trạc buông tay Tống Á Hiên ra, nhìn dáng điệu sợ hãi khiếp đảm của cậu, trong lòng vui vẻ không lý do, hắn rót rượu vào ly, chất lỏng màu đỏ như kim châm làm đôi mắt Tống Á Hiên đau nhói, cậu lại càng sợ hơn.
"Anh thích em, em liền xứng đáng."
Lời vừa dứt, chất lỏng màu đỏ liền ào ào đổ xuống, toàn bộ đều đổ vào cổ áo sơ mi của Tống Á Hiên. Tống Á Hiên hoảng sợ kêu lên, muốn đứng dậy nhưng lại bị Dương Trạc kéo lên đùi hắn.
"Đừng như vậy... Tôi xin anh đấy..."
Tống Á Hiên càng sợ hãi, Dương Trạc sẽ càng vui vẻ. Tay của hắn vuốt ve qua lại trên đùi Tống Á Hiên, khiến cậu phải run rẩy xin tha thứ.
Thấy phản ứng của Tống Á Hiên càng ngày càng cứng đờ, Dương Trạc chỉ có thể buông tay, ngồi về phía đối diện cậu.
Rượu vang đang nhuộm đỏ áo cậu từng chút, từng chút một, dưới ánh đèn lờ mờ hiện lên vô cùng khó coi.
"Anh cũng không muốn làm khó em, chỉ là...
Tương lai của Lưu Diệu Văn, tất cả đều nằm trong tay em."
Tống Á Hiên nghe thấy tên Lưu Diệu Văn liền kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy ngón tay Dương Trạc gõ trên mặt bàn theo tiết tấu, ánh mắt nhìn hắn của cậu vô cùng ác liệt, cậu ngay tức khắc cảm nhận được mình như đã có đủ sức mạnh để chống lại Dương Trạc:
"Anh muốn làm gì cậu ấy?"
"Chuyện anh có thể làm cho cậu ấy thì nhiều lắm.
Anh có thể khiến cậu ấy bị lộ ra tin xấu, có thể khiến cậu ấy vì mấy giao dịch không chính đáng mà ngồi tù, có thể hủy hoại toàn bộ danh tiếng và uy tín của cậu ấy."
"Nhưng rõ ràng cậu ấy không hề làm ra những chuyện ấy."
Tống Á Hiên siết chặt nắm tay lần nữa, hung dữ nhìn chằm chằm Dương Trạc, không hề nhìn ra là người yếu đuối khi mới bước phòng kia nữa.
"Anh biết là cậu ấy chưa từng làm ra mấy chuyện như vậy.
Nhưng mà bây giờ, cậu ấy có làm hay không...
Tất cả, là ở, em."
Khi Dương Trạc nói ra câu cuối cùng, ngón tay hắn gõ trên mặt bàn thạch anh, mỗi một tiếng đều rơi hết vào trong tai Tống Á Hiên, tất cả cũng như những viên đạn khảm vào trái tim của cậu, làm cháy lên mấy làn khói trắng.
Chưa tới mười mấy phút ngắn ngủi, Tống Á Hiên đã bước đến địa ngục, không còn đường lui nào nữa rồi.
"Hứng thú của anh với em thật sự rất nhiều, anh không hi vọng em phụ lòng nó đâu."
Dương Trạch lại lộ ra nụ cười như hồ ly trông rất đáng ghét kia, khiến Tống Á Hiên ớn lạnh một trận.
"Đương nhiên rồi, nếu em ngoan ngoãn nghe lời, anh bảo đảm với em, Lưu Diệu Văn sẽ sống tốt hơn bây giờ hàng vạn lần, anh sẽ làm cho tương lai của cậu ta tươi sáng gấp bội.
Cậu ta sẽ có một tương lai hạnh phúc."
Tương lai hạnh phúc sao?
Mũi Tống Á Hiên cay xè, nước mắt long lanh sắp rơi ra, cậu ngẩng đầu để cho nước mắt không rơi ra, hỏi Dương Trạc:
"Tôi không có lựa chọn nào khác sao?"
"Em có thể đi tố cáo tôi, còn về hậu quả... Có lẽ em hiểu rõ hơn tôi.
Ngoài cái đó ra, hết rồi."
Tống Á Hiên thất vọng nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy làm cho sự bối rối khó xử của cậu ngay lúc này đây được phơi bày hết thảy ra. Dương Trạc liếc nhìn bộ dạng này của cậu, trong lòng đã biết sự uy hiếp của mình sắp thành công, vì thế hắn thu thái độ lên mặt nạt người của mình lại, đi đến bên Tống Á Hiên, cầm khăn giấy trên bàn lên lau đi vết rượu vang trước ngực cậu:
"Anh hiếm khi để tâm tới ai như vậy lắm, có phải em nên thương xót anh chút không?"
Tống Á Hiên mở mắt ra nhìn hắn ta một cái, ánh mắt phức tạp, phức tạp đến mức người ta không thể phân biệt được cậu đang vui hay là đang buồn nữa.
Tống Á Hiên đã quên mất bản thân trở về nhà kiểu gì rồi, vừa bước vào đến cửa liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang vẫy tay với cậu.
"Mau tới đây! Mua quà cho anh này, nhìn xem có thích hay không."
Tống Á Hiên cố nặn ra một nụ cười, vừa nhìn, trong tay Lưu Diệu Văn là một sợi lắc tay sáng lấp lánh.
"Thích."
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng kéo tay Tống Á Hiên qua, không biết vì sao, trái tim cậu đột nhiên đau nhói, người yêu trẻ của cậu chân thành lại thâm tình, tình cảm của hai người rõ ràng khiến người khác cảm động sâu sắc như thế, sao cứ nhất định phải chịu đựng đau khổ như vậy, gánh tội như vậy.
Cậu đột nhiên hiểu ra lời Mã Gia Kỳ đã nói.
Thời niên thiếu không thể gặp người quá kinh diễm.
Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên, lau đi nước mắt của cậu, ngón tay của thiếu niên ấm áp, đến cả trái tim của Tống Á Hiên cũng run rẩy theo.
Yêu à, yêu à, yêu một người không phải là như vậy sao? Yêu đến sinh mệnh cũng dính lại với nhau, không phân biệt được đâu là của bạn đâu là của tôi, đặt trên lửa, cho lửa đốt nó đến cháy đỏ, cười khẽ nói, nhìn đi, chúng ta có thể mãi mãi, mãi mãi ở bên nhau.
Muốn bao nhiêu thích thì có bấy nhiêu thích, thích trong những khoảnh khắc vụn vặt đó, những lọn tóc bồng bềnh cùng những nụ hôn ướt át của người yêu, thích những chiếc ôm dịu dàng vào những khoảnh khắc da thịt chạm nhau, thích những gợn sóng lăn tăn kích thích lên xuống sau những cái chạm của đầu ngón tay lạnh buốt, thích tất cả những đêm thâu suốt sáng được trải qua cùng nhau, thích những lời âu yếm ngọt ngào mang theo hơi thở ấm nóng mà cậu khẽ nói bên tai.
Cây ngô đồng sẽ còn mọc ra những chồi xanh mới, nhớ phải chụp ảnh, không giữ được, cũng phải giữ.
Tống Á Hiên nằm gọn trong lòng Lưu Diệu Văn, ghé sát lại nghe tiếng tim đập của chàng trai. Thời gian dừng bước trong ảo giác, dòng chảy thời gian cũng tạm dừng lại tất cả các chuyển động của nó, duy nhất âm thanh của nhịp tim đập vẫn đang vang lên bên tai, một khắc cũng không ngừng. Tống Á Hiên mong ước biết bao nhiêu trái tim này sẽ mãi mãi đập vì chính mình, không quản thế sự biến đổi huyền ảo khôn lường hay là bãi bể nương dâu.
Nước mắt lại không kìm chế được mà trào ra, chất lỏng ấm nóng lăn dài trên gương mặt cậu, ngưa ngứa, nhưng cậu không dám lau đi, vì cậu sợ làm Lưu Diệu Văn tỉnh giấc.
"Thật sự rất thích, rất thích, anh không muốn chia tay với em."
Nhưng cậu không còn cách nào khác, cậu không thể không đưa ra quyết định.
Cậu hi vọng Lưu Diệu Văn cái gì cũng không biết, cứ như vậy mà vui vẻ hạnh phúc sống tiếp, cậu ấy nên có một tương lai tươi sáng rộng mở, Tống Á Hiên hi vọng bản thân không phải là viên đá vướng chân trong cuộc đời Lưu Diệu Văn, cậu sao nỡ để Lưu Diệu Văn dành hết trái tim đi yêu một người nhưng thứ nhận lại lại chỉ toàn là cay đắng cùng đau thương.
"Tình yêu chưa bao giờ hiểu rõ được độ sâu của chính nó, cho đến tận giây phút chia tay."
Tống Á Hiên không biết, tin nhắn cậu gửi cho Lưu Diệu Văn vào giây phút trước khi đi gặp Dương Trạc, do lỗi mạng mà đã không thể gửi đi.
Thần tình yêu trên ánh trăng à, tôi thành kính ước nguyện, ước rằng tình yêu trên thế gian này sẽ chẳng phải long đong, trắc trở thêm lần nào nữa...
——————————————————————
"Tình yêu chưa bao giờ hiểu rõ được độ sâu của chính nó, cho đến tận giây phút chia tay."
-Kahlil Gibran.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com