19.
2 năm sau.
"Á Hiên, là anh."
Mã Gia Kỳ nhấc tay gõ cửa, mùi mốc ở hành lang khiến anh cau mày.
Người trong phòng vẫn chẳng có chút động tĩnh gì, Mã Gia Kỳ lại đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa lần nữa thì cửa được mở ra.
Mã Gia Kỳ bước vào, đặt túi đồ chứa các loại đồ ăn lên chiếc bàn ăn nhỏ cũ kĩ, quay đầu lại vẫn thấy Tống Á Hiên đứng ở cửa nhìn anh.
Mã Gia Kỳ bước đến kéo cậu ngồi xuống sofa.
"Vẫn chưa tìm thấy cô chú sao?"
Tống Á Hiên lắc đầu, tóc mái trước mặt rủ xuống che đi đôi mắt cậu, khoác trên đôi vai gầy còm là chiếc áo hoodies màu xanh lam đã phai màu vì giặt nhiều lần.
"Aizz, chuyện của cô chú em đừng lo lắng quá, mấy chuyện như sập chung cư này, ai mà ngờ được cơ chứ."
Mã Gia Kỳ giơ tay lên nhéo nhéo bờ vai gầy gò của cậu.
"Nếu như lúc ấy em không đi làm thêm ở quán cơm, nếu như em cũng đến khách sạn giúp họ, nói không chừng..."
Đầu cậu cúi càng thấp hơn, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ đi.
"Á Hiên, chuyện cũng đã xảy ra rồi, tự trách cũng vô dụng, chi bằng cứ vui lên, em vẫn còn trẻ, vẫn còn thời gian mà."
Mã Gia Kỳ thấy Tống Á Hiên cúi đầu không nói gì, trong lòng không khỏi thấy khó chịu, anh kéo lấy tay Tống Á Hiên:
"Sắp đón năm mới rồi, sao chỗ em một chút hương vị Tết cũng chẳng có thế?"
"Cũng 2 năm em chưa đón Tết rồi, còn cần hương vị Tết làm cái gì chứ."
Tống Á Hiên nói xong liền quay về phòng ngủ, lấy ra một chiếc ví da, rút một tấm thẻ ra đưa cho Mã Gia Kỳ:
"Hồi đó em đi có mượn anh 1 vạn, em kiếm đủ rồi. À, còn nữa"
Tống Á Hiên lại móc ra một chiếc thẻ khác từ trong túi quần:
"Đây là tiền anh gửi cho em suốt 2 năm nay, em chưa tiêu."
Mã Gia Kỳ kinh ngạc nhìn Tống Á Hiên:
"Á Hiên, em..."
"Mã ca, em không thể dùng tiền của anh, em có thể tự nuôi chính mình."
Mã Gia Kỳ lặng nhìn vẻ mặt quật cường của cậu, trong lòng tự biết không thể lay động được cậu nên chỉ đành nhận lại hai tấm thẻ đó.
Tống Á Hiên đi rót cốc nước cho Mã Gia Kỳ rồi đứng luôn ở đó, mím môi không nói gì. Mã Gia Kỳ nhìn ra tâm tư của cậu, nhận lấy ly nước rồi chậm rãi lên tiếng:
"Em ấy vẫn thế, ai khuyên cũng không chịu nghe, đi khắp nơi tìm em, chúng ta suýt chút bị lộ rồi, năm ngoái em ấy mới bắt đầu đặt tâm trí vào công việc, em ấy chuyển ngành lùi về hậu trường rồi, một bên bận rộn mở phòng làm việc, một bên..."
Mã Gia Kỳ ngập ngừng chốc lát, ngẩng đầu xem xét sắc mặt của Tống Á Hiên:
"Tìm em.
Cũng sắp sang năm mới rồi mà, vất hết công việc ở phòng làm việc cho anh, chẳng biết xin nghỉ xong chạy đi đâu rồi nữa."
Tống Á Hiên hít sâu vào một hơi, cậu cố gắng đè nén cảm xúc chua xót trong lòng:
"Sao em ấy cứng đầu vậy chứ."
"Hai đứa em, cứng đầu ngang nhau."
Mã Gia Kỳ đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Đây là tầng hai, đứng bên cửa sổ có thể nhìn thấy cây ngô đồng Tống Á Hiên trồng bên ngoài.
"Đợi cho mùa đông này qua đi, cây ngô đồng lại có thể nảy mầm rồi.
Nhưng hai đứa em còn dông dài đến bao giờ..."
Tống Á Hiên cắn chặt răng, im lặng không lên tiếng.
Mã Gia Kỳ vốn muốn ở lại đây với Tống Á Hiên vài ngày nhưng điện thoại từ công ti bên đó gọi đến muốn anh quay về, anh cũng hết cách, dặn dò Tống Á Hiên một lúc mới lưu luyến rời đi. Tống Á Hiên hai mắt ửng đỏ nhìn bóng lưng anh khuất dần.
Có thể gặp được một người thật lòng tốt với mình, là một loại hạnh phúc.
Hạnh phúc vô cùng.
Đã rất lâu rồi Tống Á Hiên không cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ, cây đèn đường được treo lên chiếc đèn lồng nhỏ xinh, đưa mắt ra xa hơn là từng chiếc, từng chiếc đèn đỏ chói, vừa nhìn liền thấy vui mừng, nhưng cậu lại rất khó bị loại cảm xúc này lây nhiễm.
Hai năm trước cậu quay về quê cũ sống cùng ba mẹ, bọn họ sống cũng rất vất vả. Tống Á Hiên hiểu rõ là bản thân mình vô năng, không muốn gây thêm phiền phức gì cho họ nữa nên mới tìm lấy một phòng riêng. Ngày lễ ngày Tết cũng sẽ về nhà một chuyến. Cậu luôn cảm thấy có lỗi với ba mẹ mình nên không muốn gặp họ.
Ba mẹ cậu mở một khách sạn nhỏ, có thể duy trì chút thu nhập, nhưng khoảng thời gian trước xảy ra sự cố, cả tòa nhà sụp đổ, bọn họ bị đè dưới đống hoang tàn đổ nát, phía cảnh sát nói với cậu, sự việc như thế này, chắc chắn không giữ nổi mạng, tìm được thi thể sẽ báo cho cậu.
Thế giới càng ngày càng lạnh rồi. Tống Á Hiên nghĩ vậy.
Cậu đã từng sống dưới ánh sáng mặt trời, sau này lại bị giấu trong bóng tối, bây giờ, khắp người cậu đầy thương tích, muốn trải qua ấm áp cùng lạnh lẽo chưa từng trải qua.
Bệnh của cậu vẫn không có chuyển biến tốt, lại cộng thêm chuyện của ba mẹ, tinh thần của cậu càng không được bình thường, có lúc phát bệnh ban ngày, trong nhà lại không có ai, một mình cậu phải trải qua không biết bao nhiêu cơn ác mộng dày vò, dày vò đến cậu chỉ còn da bọc xương, trái tim cũng như bị rút cạn.
Mã Gia Kỳ cứ cách vài tháng lại tới một lần, lần nào cũng muốn dẫn cậu đi khám bác sĩ tâm lý nhưng kết quả lần nào cũng vậy, Tống Á Hiên đều kháng cự, bác sĩ hỏi gì cũng không chịu nói, chỉ cúi đầu cắn môi.
Mã Gia Kỳ nói như vậy không được, Tống Á Hiên lại nói không được cũng quen rồi.
Sớm đã quen với việc giật mình tỉnh dậy vào đêm thâu, quen với những tổn thương mà người đó gây ra cho cậu trong giấc mơ, quen với thẫn thờ nhìn ra cây ngô đồng ngoài cửa sổ, quen với tất cả những ánh nhìn thương hại, quen với việc giữ lại một vị trí trong tim cho người đó.
Vị trí này không dễ gì mà có được. Thành phố lớn như vậy, lạnh lùng hay ấm áp cậu tự biết, thế tục để trái tim này bị ngâm đến mục rữa, chỉ riêng vị trí đó mới sạch sẽ, khiến cậu thấy cũng không tính là không bận lòng.
Tống Á Hiên tìm công việc ở đây, ban ngày cậu đến cung nghệ thuật dậy các bạn nhỏ đàn hát, tối đến thì đi làm thêm ở nhà hàng gần đó. Bàn tay để đánh đàn bị nước rửa chén làm cho nhăn nhúm, có bôi nhiều sữa dưỡng da tay hơn đi chăng nữa cũng không ăn thua, không thể lấy lại được đôi tay thon gọn ban đầu. Dần dần cũng kệ, đây xem như là minh chứng của sự trưởng thành vậy.
Lần đầu tiên Mã Gia Kỳ đến tìm Tống Á Hiên, Tống Á Hiên còn không muốn gặp anh. Lúc nào cũng từ chối, nói cậu sống rất tốt, cho đến khi bị Mã Gia Kỳ chứng kiến cảnh cậu bị chủ nhà hàng trách mắng.
Đó là vào một buổi khuya, Tống Á Hiên bận bịu ở nhà hàng cả một buổi tối, nhìn thấy đầu bếp chính cầm dao thái thức ăn thì đột nhiên phát bệnh, khách hàng đều bị dọa chạy đi gần hết. Ông chủ là một người khá cầu mưu lợi ý, thấy Tống Á Hiên đỡ hơn mới bắt đầu mở miệng trách mắng, lời nói ra khó nghe chết đi được nhưng Tống Á Hiên lại không dám hé răng nói nửa lời. Cậu thấy, dù sao cũng do mình mà người ta thiệt một khoản, cậu đuối lý, cũng không dám cãi lại.
Sau đó Mã Gia Kỳ bước vào, ném một sấp Mao gia gia* vào mặt ông chủ:
"Không cần bắt nạt người ta như vậy."
Nói xong liền kéo Tống Á Hiên rời đi. Tối hôm đó Tống Á Hiên dựa vào vai Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ không biết cậu có khóc hay là không, nói chung là lòng anh đau xót vô cùng.
*Nhân dân tệ đó:> tính dịch luôn là NDT nhưng mà để Mao gia gia kia cũng hay hhh
Mã Gia Kỳ thực sự không nhìn nổi Tống Á Hiên phải sống khổ cực như vậy nữa, ba lần bảy lượt khuyên cậu quay lại, cho dù không gặp Lưu Diệu Văn nữa, anh cũng có thể sắp xếp cho cậu một công việc vẻ vang, còn tốt hơn biết bao khi phải ở đây làm công việc chẳng kiếm được bao nhiêu lại còn phải nhìn sắc mặt người ta này. Không ngoại lệ, tất cả đều bị Tống Á Hiên từ chối.
Anh biết cậu rất cứng rắn, một khi đã quyết tâm làm gì, ai cũng không thay đổi được suy nghĩ của cậu.
Mã Gia Kỳ nói cậu như vậy sớm muộn cũng chịu thiệt, Tống Á Hiên chỉ cười, cũng không phản bác, chỉ bảo anh yên tâm thôi.
Cậu cũng cảm thấy bản thân cậu rất kiên cường.
Nếu không làm sao có thể đối với Lưu Diệu Văn nhớ nhung không thôi.
Tống Á Hiên thu tầm mắt đang đặt trên chiếc đèn lồng về, móc ra một viên kẹo trong túi.
Đây là lúc lên lớp ở cung nghệ thuật hôm nay, có một bé gái nhỏ rất đáng yêu tặng, lần nào anh trai em ấy cũng đến học cùng. Anh trai cô bé rất có khí chất, lịch sự, đàng hoàng. Không dạy mấy tiết mà cậu ấy đã để cho Tống Á Hiên dạy riêng cho em gái cậu ấy rồi.
Anh trai cô bé tên Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên nhớ.
"Cốc, cốc, cốc"
Viên kẹo ngọt trong miệng còn chưa kịp tan hết, vị ngọt lan tràn khắp khoang miệng, lúc này, cửa bị ai đó gõ.
Trong lòng Tống Á Hiên đột nhiên xuất hiện dự cảm không lành, cậu rón ra rón rén bước về phía cánh cửa. Qua mắt mèo trên cánh cửa muốn nhìn rõ bên ngoài là ai nhưng người đó rất nhanh liền biến mất, nghe tiếng bước chân hình như là đang chạy xuống tầng dưới. Tống Á Hiên nghi hoặc, cậu khóa cửa lại quay về phòng ngủ, bắt đầu chuẩn bị cho nội dung cần lên lớp ngày mai.
Bắt đầu từ hôm nay cậu không cần đến nhà hàng làm thêm nữa, tiền nợ Mã Gia Kỳ cậu đã trả hết rồi, tiền dạy riêng kia cũng không ít, cậu hoàn toàn có thể tự mình trang trải cuộc sống rồi.
Chỉ là trong lòng trống rỗng, không tìm được thứ gì đến lấp đầy.
Trong phòng có một chiếc piano được chuyển từ nhà ba mẹ cậu tới, hồi nhỏ cậu hay luyện đàn bằng chiếc đàn này. Sau khi cậu quay về đây thì đã chỉnh lại nó, lại đưa vào sử dụng lần nữa. Cậu nghĩ, cậu có thể tạm thời chạy trốn vào âm nhạc để từ từ chữa lành những cảm xúc đau khổ đó.
Cậu còn kiên trì viết nhật kí, giống như một quyển sổ thu chi vậy, chẳng có ý nghĩ gì, nhưng đối với Tống Á Hiên mà nói, những trang giấy này như minh chứng chứng minh cậu vẫn còn đang sống vậy. Bởi vì không muốn nhớ về quá khứ, cũng chẳng có tương lai gì cả, cái xác này trông rất đẹp nhưng bên trong lại giống như mảnh đất sau khi bị lửa lớn thiêu đi vậy, đen xì một mảng.
Nếu không, làm sao cậu có thể nói ra được niềm nhung nhớ với người đó.
Ngày hôm sau Tống Á Hiên đi dạy, trước khi ra khỏi nhà cậu nhìn thấy một mảnh giấy ở trước cửa. Cậu nhặt lên xem, trên mảnh giấy chẳng có một nét nào hết, cậu không để tâm liền vứt vào thùng rác.
Hôm nay Nghiêm Hạo Tường dẫn em gái đến sớm khác thường, Tống Á Hiên nhìn thấy họ có hơi ngạc nhiên. Nghiêm Hạo Tường mỉm cười mở miệng nói trước:
"Đình Đình nói muốn đến sớm chút đợi cậu, vậy nên chúng tôi đến đây trước."
Tống Á Hiên đáp lại Nghiêm Hạo Tường bằng một nụ cười sau đó ngồi xuống bắt đầu dạy Đình Đình.
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường thỉnh thoảng lại đặt trên người cậu, Tống Á Hiên thấy không được thoải mái cho lắm, trong lòng chỉ mong thời gian qua nhanh chút.
Khó khăn lắm mới ngồi độ qua hết buổi sáng. Đến giờ ăn trưa, Nghiêm Hạo Tường nói muốn mời cậu ăn cơm, Tống Á Hiên vừa muốn từ chối liền bị Đình Đình kéo lấy cánh tay:
"Tiểu Tống lão sư đồng ý với anh trai em đi mà, anh ấy muốn mời anh ăn cơm từ lâu rất lâu rồi đó."
Cô bé ngẩng lên cười, Tống Á Hiên thấy khó mà chối từ nên chỉ đành đồng ý.
Nghiêm Hạo Tường dẫn cậu đến một nhà hàng cao cấp, khẩu vị của Tống Á Hiên không tốt nên không ăn được bao nhiêu, được vài miếng liền buông đũa. Nghiêm Hạo Tường thấy vậy liền bảo Nghiêm Đình đặt đũa xuống, hai người họ cùng đưa Tống Á Hiên về cung nghệ thuật, buổi chiều Tống Á Hiên còn phải lên lớp.
Trước khi Nghiêm Hạo Tường đi còn thêm wechat của Tống Á Hiên, nói là muốn giao lưu với cậu vài vấn đề của Nghiêm Đình, Tống Á Hiên cũng chỉ đành đồng ý.
Tống Á Hiên vừa quay về phòng học liền có mấy thầy giáo khác chạy đến hóng chuyện:
"Nè thầy Tống, đại thiếu gia nhà họ Nghiêm có quan hệ gì với cậu thế?"
"Đúng đó, đúng đó, ban nãy cậu ấy hẹn cậu ăn cơm rồi à?"
"Chắc không phải cậu ấy có ý gì đó với cậu chứ?"
Tống Á Hiên cầm khăn lau đàn, chỉ cười mà không nói gì cả, cậu lắc đầu phủ nhận. Mấy người đó thấy không moi được gì từ miệng Tống Á Hiên nên thôi, bỏ đi làm chuyện của mình.
Đại thiếu gia nhà họ Nghiêm gì cậu đều không quan tâm, thích hay không cũng chẳng qua chỉ là một chuyện, trái tim cậu thực sự không chứa nổi người nào khác nữa rồi.
Lớp học buổi chiều cũng xem như suôn sẻ, khi Tống Á Hiên ra khỏi cung nghệ thuật thì trời đã tối rồi. Không hiểu sao hôm nay cậu lại thấy đau lưng, chỉ đành bắt xe về nhà. Ngồi trên xe, cậu gọi điện cho phía cảnh sát hỏi thăm, cảnh sát nói với cậu, đã tăng thêm nhân lực tìm kiếm cứu hộ rồi, chỉ là dọn dẹp những đống đổ nát kia quả thực rất tốn sức, còn về tìm người, thực sự đã khó còn càng thêm khó hơn.
Tống Á Hiên dựa đầu vào cửa xe cảm nhận sự lắc lư, cậu chưa bao giờ mệt mỏi như bây giờ, cuộc đời không hoàn mỹ này a, tại sao nhất định phải là tràn đầy tiếc nuối nhỉ.
Người yêu giữ không được, người thân cũng giữ không được, để lại một mình cậu, đơn độc lẻ loi trên con đường bôn ba, có nghĩa lý gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com