Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Tống Á Hiên mất ngủ rồi.

Cậu cứ mở mắt nhìn lên trần nhà cho đến tận khi trời sáng rồi mới mê man ngủ được một lát, còn chưa ngủ được sâu giấc thì nghe thấy tiếng cửa mở ra. Cậu nhanh chóng bật dậy, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang định bước ra ngoài.

"Làm ồn quá khiến anh tỉnh rồi sao? Xin lỗi."

Lưu Diệu Văn quay đầu lại mỉm cười với cậu.

Cơn gió lạnh buốt khiến Tống Á Hiên run rẩy, nhưng cơn gió lạnh đó lại không thổi được vào trong tim. Cậu đứng im đó lắc đầu nhìn Lưu Diệu Văn. Cậu cắn chặt môi không lên tiếng.

"Em phải đi rồi, anh chăm sóc bản thân cho tốt nhé."

Lưu Diệu Văn nói xong liền quay đầu định đi. Tống Á Hiên vô thức gọi cậu lại. Lưu Diệu Văn ngoảnh lại, ánh mắt chờ mong nhìn Tống Á Hiên.

"Tuyết rơi rồi, đi rồi thì đừng quay lại nữa."

Câu này của Tống Á Hiên quả thật lấp lửng không rõ, Lưu Diệu Văn không rõ là anh muốn giữ cậu lại hay là đuổi cậu đi, cậu ngơ ngẩn đứng đó, hai tay không biết phải làm sao.

"Vậy em... vậy em đi đây, có thể được bên anh một buổi tối em đã rất mãn nguyện rồi. Thấy anh không sao em cũng yên tâm rồi...

Chỉ là... anh đừng ghét em, em sẽ không đến làm phiền anh nữa đâu..."

Tống Á Hiên không nghe nổi mấy câu này, nước mắt không tự chủ mà trào ra. Cậu thấy hơi bực, nhắm mắt lại rồi hét về phía Lưu Diệu Văn:

"Lưu Diệu Văn em ngốc chết đi được!"

Có lẽ là vì cả đêm không ngủ nên tâm trạng có chút bực bội, có thể là trận tuyết lớn ngoài cửa sổ chọc đau hai mắt, có thể là gia vị đã vương ra khi nấu mì tối qua.... Nói tóm lại, Tống Á Hiên bây giờ đang rất bực bội, cậu đóng cửa phòng ngủ lại, dứt khoát không quan tâm đến Lưu Diệu Văn nữa.

Lưu Diệu Văn thấy thái độ Tống Á Hiên như vậy, cậu chỉ biết cười khổ rời đi, giúp anh đóng của lại.

Tống Á Hiên nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài, lòng cậu trầm xuống, đau quằn quại. Không phải không muốn gặp, cũng không phải muốn đuổi người đi thật, tình cảm đau đớn đến chính bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi, dù sao đi nữa, trong tiềm thức cậu vẫn luôn muốn giữ cậu ấy lại.

Chắc chắn không phải do không nỡ, là do trận tuyết lớn bên ngoài.

Lúc Tống Á Hiên đi làm đi qua chỗ bảo vệ, cậu muốn hỏi xem hành lý của người ấy còn ở đây không, vậy nên cậu nhòm vào trong. Bác bảo vệ thấy vậy mới hỏi cậu có chuyện gì.

"Hành lý hôm gì gửi ở chỗ bác có còn không ạ?"

Tống Á Hiên mở miệng thăm dò.

"Sáng sớm nay có một chàng trai đến lấy đi rồi."

Tống Á Hiên sững sờ, sau đó mỉm cười:

"Vậy thì tốt, cảm ơn bác."

Quả nhiên đi thật rồi...

Cảm xúc mất mát chất đầy trái tim. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mênh mông trắng xóa, tuyết vẫn đang rơi, từng bông, từng bông, phủ lên thế gian một lớp chăn bông trắng xóa... Thế gian như này có phải sẽ không lạnh nữa không...

Rõ ràng đến cả tuyết cũng thay anh giữ em ở lại, sao em lại không hiểu cơ chứ?

Lưu Diệu Văn em ngốc chết đi được.

Tống Á Hiên đút tay vào túi áo, điện thoại đột nhiên rung lên. Cậu nghe máy, giọng nói của Nghiêm Hạo Tường truyền vào tai:

"Tuyết rơi rồi, trên đường đi chú ý an toàn."

"Cảm ơn."

Tống Á Hiên khẽ đáp.

"Có cần tôi đi đón cậu không?"

Nghiêm Hạo Tường đặt túi giấy vào trong xe, Nghiêm Đình cũng theo cậu lên xe.

"Không cần đâu, tôi bắt xe là được rồi."

Tống Á Hiên đứng bên đường, cậu nhìn xung quanh, khéo léo từ chối.

"Tuyết rơi như này lấy đâu ra xe chứ? Cậu gửi vị trí cho tôi đi."

Nghiêm Hạo Tường khởi động xe.

"Không..."

"Đừng từ chối tôi."

Nghiêm Hạo Tường không đợi Tống Á Hiên nói hết đã kiên quyết đáp lại cậu.

Tống Á Hiên cúi đầu, thấp giọng đáp "được", sau đó cậu gửi vị trí cho Nghiêm Hạo Tường, rồi nhanh chóng đút đôi tay sắp bị đông cứng vào túi.

Cậu đột nhiên nhớ đến trước đây khi còn ở bên Lưu Diệu Văn, đến mùa tuyết rơi, ngày mà trời rất rất lạnh, mỗi lần họ ra ngoài, Lưu Diệu Văn đều sẽ nắm lấy tay cậu, cho vào túi áo của cậu ấy, bàn tay ấm áp nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, bảo vệ cậu khỏi những cơn gió rét buốt cùng những bông tuyết lả tả tung bay.

Bây giờ thì sao?

Người đó có giống như cậu, hoài niệm về những ngày tháng đó hay không?

Những dịu dàng thắm thiết, những ngày tháng đến mỉm cười cũng lấp lánh ánh sáng ấy.

Cho đến khi Nghiêm Hạo Tường dừng xe trước mặt cậu, Tống Á Hiên mới hoàn hồn lại, cậu mở cửa lên xe, ngồi vào ghế phó lái.

Nghiêm Hạo Tường đưa túi giấy cho Tống Á Hiên:

"Cho cậu đó."

Tống Á Hiên mở ra nhìn một cái, là một chiếc khăn lông quàng cổ màu kem.

"Sắp đến Tết rồi, không biết nên tặng cậu cái gì mới được, lại thấy cậu chẳng thiếu thứ gì, chỉ có thể tặng cậu một thứ làm cậu ấm áp hơn, thích không?"

"Cảm ơn."

Tống Á Hiên né tránh trả lời câu hỏi cuối cùng của cậu, lễ phép cảm ơn.

Một ngày trôi qua rất nhanh, tuyết cũng dần ngừng rơi, lúc Tống Á Hiên tan làm Nghiêm Hạo Tường nhất quyết muốn đưa cậu về nhà, cậu thực sự không tiện từ chối, chỉ đành ngoan ngoãn lên xe. Đi được nửa đường Tống Á Hiên đột nhiên nhận được điện thoại, nói đã tìm thấy thi thể của ba mẹ cậu rồi. Cậu vội vã bảo Nghiêm Hạo Tường quay đầu xe đến nơi hiện trường xảy ra án mạng.

Đợi khi Tống Á Hiên đến nơi, hiện trường đã có rất nhiều người vây quanh rồi. Cậu xông về phía trước nói chuyện với cảnh sát, Nghiêm Hạo Tường theo sau cậu.

Hai tháng rồi, cậu chưa từng từ bỏ tìm kiếm, một khắc này đột nhiên lại tìm thấy, tâm trạng lại phức tạp đến mức gần như suy sụp.

Ba mẹ từ nhỏ đã rất yêu cậu, tất cả những quyết định của cậu, họ đều ủng hộ, bao gồm cả học đánh đàn, bao gồm cả làm minh tinh, bao gồm cả ở bên Lưu Diệu Văn, ba mẹ cậu chưa từng phản đối cậu lần nào.

Khoảnh khắc nhìn thấy thi thể của ba mẹ ấy, Tống Á Hiên cuối cùng mới ý thức được, cậu không có nhà nữa rồi.

Trụ cột của cậu trên thế gian này, nơi tránh gió lạnh, tránh tuyết rơi của cậu, tất cả đều rời xa cậu rồi. Cậu trở thành người cô đơn nhất trong thành phố, phải một mình đối diện với mưa bom bão đạn của thế gian rồi.

Khi Tống Á Hiên được cảnh sát dẫn đi làm giấy tờ, vai của Nghiêm Hạo Tường đột nhiên bị vỗ một phát. Cậu quay đầu lại thì thấy Lưu Diệu Văn đeo khẩu trang đang đứng sau lưng cậu.

"Tường ca, tìm một nơi nói chuyện chút không?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng lưng Tống Á Hiên, lại nhìn dáng vẻ hùng hổ dọa người của Lưu Diệu Văn lúc này, cậu nhếch miệng cười:

"Thôi khỏi đi, anh sợ lát nữa Tống Á Hiên ra lại không tìm thấy anh."

Nghiêm Hạo Tường mang tư thế như một người thắng cuộc, Lưu Diệu Văn âm thầm siết chặt tay.

"Anh nghiêm túc?"

Cậu thầm nghiến răng.

"Anh đối với cậu ấy trước giờ vẫn luôn rất nghiêm túc."

Lời Nghiêm Hạo Tường nói ra không thân thiện chút nào.

"Ha," Lưu Diệu Văn khẽ cười, "Chuyện của hai đứa em chắc anh cũng biết nhỉ, Tường ca."

"Biết, liên quan gì đến anh?"

"Em nói anh ấy là người của em, anh đừng có ở đây mà giả ngốc nữa."

Lưu Diệu Văn nghiến răng nhìn Nghiêm Hạo Tường, sự tức giận trong ánh mắt như lửa phóng ra ngoài.

"Trước đây có lẽ là đúng, nhưng bây giờ," Nghiêm Hạo Tường không hề hoảng sợ, "nói không chắc."

"Em thực sự không muốn kết thù với đại thiếu gia nhà họ Nghiêm anh, nhưng cũng xin anh chú ý hành vi của mình, chuyện của em và Tống Á Hiên không tới lượt anh nhúng tay vào."

Ngữ khí của Lưu Diệu Văn nặng nề hơn.

"Chuyện của Tống Á Hiên chính là chuyện của anh.
Rất vui khi được cạnh tranh với em."

Nghiêm Hạo Tường đưa tay về phía cậu.

"Ai muốn cạnh tranh với anh? Tôi cảnh cáo anh, đừng động vào Tống Á Hiên."

Lưu Diệu Văn cụp mắt nhìn bàn tay trắng nõn sạch sẽ kia, cậu không hề bắt tay lại. Hiện giờ cậu chỉ muốn giải quyết luôn viên đá cản đường Nghiêm Hạo Tường này thôi.

Cậu nhìn Tống Á Hiên xa xa kia một cái rồi quay người rời đi.

Tống Á Hiên cuối cùng cũng giải quyết xong những chuyện bên này, lúc lên xe Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy đôi tai bị lạnh đến đỏ ửng của cậu liền mở điều hòa.

"Giải quyết xong hết rồi chứ?"

"Gần như là vậy, tạm thời đến đây đã, ngày mai tôi đi nghĩa trang chọn một mảnh đất, mai chắc tôi sẽ không dạy Đình Đình nữa."

Tống Á Hiên xoa bàn tay đông cứng, vệt nước mắt trên mặt cậu ban nãy cũng bị gió lạnh hong khô, bây giờ đang hơi đau.

"Vậy tôi đi cùng cậu."

"Không cần đâu, tôi tự mình đi được."

Nghiêm Hạo Tường nhìn sắc mặt mệt mỏi của cậu, lắc đầu không kiên trì nữa.

"Cậu với Lưu Diệu Văn..."

Tống Á Hiên nghe thấy tên Lưu Diệu Văn liền quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường:

"Cái gì?"

"Không có gì, hình như cậu ấy thấy tôi và cậu bên nhau chắc là trong lòng không được thoải mái, cậu đi dỗ cậu ấy chút."

Tống Á Hiên hơi sững người, mặt vô cùng ngạc nhiên:

"Hôm nay em ấy... không phải đi rồi sao?"

"Cậu ấy nỡ đi sao?
Cậu ấy có thể bỏ lại công việc nhưng cũng không nỡ bỏ lại cậu."

Tống Á Hiên cúi đầu, nước mắt tranh nhau rơi xuống. Nghiêm Hạo Tường quay qua nhìn Tống Á Hiên, khẽ cười một tiếng:

"Mã ca nói quả nhiên không sai mà.
Lúc anh ấy bảo tôi chăm sóc cậu đã nói với tôi, cậu và Lưu Diệu Văn cứng đầu y hệt nhau, một người cứng hơn một người, bây giờ xem như tôi nhìn ra rồi.
Hai người cậu ấy à, một người yêu đến trầm mặc, một người yêu đến do dự.
Cậu dám nói bây giờ cậu không yêu nhóc đó không?"

"Tôi..."

Tống Á Hiên đang muốn phủ nhận lại bị Nghiêm Hạo Tường cắt ngang:

"Nước mắt rơi là đã bán đứng cậu sạch sành sanh rồi.
Tống Á Hiên, mắt không gặt được người đâu, bây giờ tôi hi vọng, cậu cũng đừng lừa dối chính mình nữa."

Phải ha, đừng dối mình, đừng lưu lại cho bản thân một vết sẹo tiếc nuối và một cái cây tịch mịch trống vắng.

Tình yêu trước giờ không nên bị xem thường.

Thế giới trong lòng con người lúc tốt lúc xấu theo đúng quy củ, chỉ khi ở bên nhau, nắng mưa thất thường của thế gian mới xem là có thể định đoạt, bạn cuối cùng cũng không còn là một hành tinh cô độc nữa, mà là trung tâm của vũ trụ lấp lánh ánh sao.

Nghiêm Hạo Tường thấy Tống Á Hiên không nói gì, cậu lại mở lời:

"Tôi cũng từng yêu một người, bây giờ cũng vẫn yêu. Tôi cảm thấy cậu và cậu ấy có chút giống nhau, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau.
Tôi từng vì vài chuyện mà buộc phải lợi dụng cậu ấy, cậu ấy cũng rất tuyệt vọng, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của tôi, để lại cho tôi chiếc nhẫn lạnh lẽo, kể từ đó, biến mất khỏi thế giới của tôi, không còn tin tức gì nữa.
Hai chúng tôi không may mắn như hai người, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm thấy cậu ấy."

Nghiêm Hạo Tường cười:

"Có thể tìm thấy rồi, cậu ấy chắc cũng không ở bên tôi nữa đâu."

Tống Á Hiên ngẩng đầu:

"Không đâu, cậu đừng bỏ cuộc."

"Tôi không thể bỏ cuộc, nhưng tôi phải thử từ bỏ."

Khi bạn cuối cùng cũng đi qua một nửa cuộc hành trình đầy gió tuyết của cuộc đời, bạn không thể không thừa nhận, ước nguyện chỉ mong có được một người tâm đầu ý hợp, mãi mãi bên nhau đó là câu ước hư vô mà chỉ có ánh trăng mới nghe hiểu được. Bạn không thể không từ bỏ người chỉ lưu lại dấu chân trong cuộc đời bạn rồi đi theo hướng ngược lại bạn đó. Ý nghĩa của việc trưởng thành, chính là học được cách trân trọng, học được cách buông bỏ.

Nếu như bạn không biết người trước mắt bạn là người bạn nên trân trọng hay buông bỏ, vậy thì tự hỏi trái tim mình đi, chỉ có đáp án chính bạn đưa ra mới không khiến bạn hối hận suốt đời.

"Á Hiên, tình yêu là sản phẩm có hạn, sẽ chẳng có ai yêu cậu miễn phí cả đời đâu.
Vậy nên, cho cậu ấy, cũng cho chính cậu một cơ hội."

Những người yêu nhau, trước giờ đều nên cùng nhau đi đến biển lớn dạt dào, cùng nhau thưởng thức cây lá xanh tươi, cùng nhau mong đợi nhật nguyệt ngày đêm, cùng đón chào mưa tuyết rực rỡ.

Tống Á Hiên xuống xe, sắc trời đã chuyển đen, một vầng trăng sáng trong treo trên đỉnh đầu khẽ cười, cậu ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng sáng được hàng nghìn người gửi gắm tâm tư kia.

Nếu như ánh trăng thực sự có thể truyền đạt nhung nhớ, vậy tôi muốn đem mặt trăng nhốt vào trong tủ, mặt tươi sáng kia tặng cho em, mặt tăm tối kia giữ lại cho chính mình.

Tôi muốn đợi em tới chiếu sáng tôi, luôn luôn chiếu sáng tôi.

"Anh nhìn lên ánh trăng, lại chỉ thấy mình em."


_________

"Anh nhìn lên ánh trăng, lại chỉ thấy mình em."

– "The English Patient"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com