Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Mặt trời đông mọc tây lặn, bình minh và hoàng hôn.

Ngày hôm sau, hai người cùng nhau đến nghĩa trang. Tống Á Hiên không được thoải mái cho lắm, từ lúc lên xe cho đến khi xuống xe, cậu luôn nắm chặt lấy tay Lưu Diệu Văn.

"Đừng sợ, có anh đây."

Lưu Diệu Văn vân vê tay Tống Á Hiên, khẽ nói bên tai cậu.

Tống Á Hiên quay đầu lại nhìn cậu, bàn tay cậu được cậu ấy ôm trọn lấy, cậu nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt Lưu Diệu Văn, đó là một loại kiên định luôn có thể chiến đấu vì cậu bất kì lúc nào. Lòng cậu lại lần nữa bị sự lãng mạn vụng về này của người yêu mà lay động, lắc lư chòng chành, thật muốn ôm lấy cậu ấy.

Tống Á Hiên thực sự đã làm như vậy, cậu ôm chặt lấy bờ vai rắn chắc của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên trong lòng mình, lại nhìn khu nghĩa địa cách đây không xa, cậu ôm Tống Á Hiên.

Dường như là vào khoảnh khắc chạm vào bờ vai ấy của cậu, Tống Á Hiên liền vỡ òa... Cậu thực sự đã mất đi một ngôi nhà vào ngày ba mẹ cậu ra đi ấy, nhưng mà, cậu đột nhiên lại cảm thấy người trước mắt này, thực sự có thể cho cậu một mái nhà, khiến cậu không còn là người cô đơn nhất trong thành phố này nữa.

"Sao vậy? Không thoải mái sao?"

Lưu Diệu Văn giơ tay xoa mái tóc của Tống Á Hiên, dịu dàng hỏi.

"Lưu Diệu Văn... em không có nhà nữa rồi..."

Hàng mi cong vút của cậu run rẩy, cậu vùi đầu vào cổ Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn buông Tống Á Hiên ra, dùng hai tay nâng mặt cậu lên, giọng nói vô cùng nghiêm túc, ánh mắt vô cùng kiên định nói với cậu:

"Tin tưởng anh, anh nhất định sẽ cho em một mái nhà, anh chính là người nhà của em, có anh ở bên em."

Mắt Tống Á Hiên ngấn lệ, cậu vỗ vai Lưu Diệu Văn, sau đó kéo tay Lưu Diệu Văn chạy vào trong.

Tin tưởng anh, em vĩnh viễn tin tưởng anh.

Hai người chọn phần mộ cho ba mẹ Tống Á Hiên xong lại liên hệ với nhà tang lễ, sau khi thương lượng ổn thỏa cũng đã gần hết ngày rồi. Hai người ngồi xe quay về nhà, thuận tiện mua chút quýt ở siêu thị gần nhà về, khi ngang qua cửa bảo vệ Tống Á Hiên nhớ ra chuyện gì đó, cậu hỏi Lưu Diệu Văn:

"Hành lý của anh đâu? Hôm qua em chạy ra đây hỏi, bác ấy nói anh lấy đi rồi."

"Anh đoán là em sẽ chạy tới hỏi nên anh đã đổi nơi gửi từ lâu rồi."

Tống Á Hiên nghi hoặc theo Lưu Diệu Văn lên lầu, sau khi lên tầng Lưu Diệu Văn dừng lại trước cửa căn đối diện phòng của Tống Á Hiên, giơ tay lên gõ cửa.

Mở cửa là một chàng trai trông rất thanh tú, vì ở đối diện nhau, Tống Á Hiên có thấy qua mấy lần, nhưng Lưu Diệu Văn lại trông như rất thân với người này vậy.

"Hạ nhi, tớ đến lấy vali."

Hạ Tuấn Lâm kéo vali của Lưu Diệu Văn ra, chào hỏi Tống Á Hiên một tiếng. Tống Á Hiên ngẩn ngẩn ngơ ngơ chào lại cậu, sau đó Hạ Tuấn Lâm đóng cửa lại.

"Hai người quen nhau?"

"Ừm... trước đây quen..."

Lưu Diệu Văn đặt túi quýt lên chiếc trà kỷ.

"Khéo vậy sao?"

Tống Á Hiên cởi áo lông vũ ra treo lên giá.

"Anh cũng không biết nữa, hai đứa tụi anh lâu lắm không gặp nhau rồi, hôm qua đến gửi nhờ vali mới nhận ra."

Tống Á Hiên nghe xong gật đầu bước vào bếp, đang muốn hỏi Lưu Diệu Văn ăn gì, đối phương đã bước lại ôm lấy eo cậu:

"Em biết người Nghiêm Hạo Tường thích là ai không?"

Tống Á Hiên lắc đầu biểu thị không biết.

"Chính là hàng xóm ở đối diện của em ấy, Hạ Tuấn Lâm."

Tống Á Hiên ngạc nhiên:

"Vậy người mà Nghiêm Hạo Tường tìm suốt bấy lâu nay cũng là cậu ấy?"

"Chính là cậu ấy.
Mã ca quen Nghiêm Hạo Tường thì tự nhiên anh cũng quen, lần ấy Nghiêm Hạo Tường tìm Mã ca, Mã ca dẫn anh đi gặp bọn họ, lúc ấy Nghiêm Hạo Tường còn dẫn theo Hạ Tuấn Lâm đi mà, nhẫn kim cương đôi họ còn đeo cả rồi, anh với Mã ca đều tưởng rằng chuyện của hai người họ như ván đã đóng thuyền, ai mà ngờ được..."

Lưu Diệu Văn nói đến đây đột nhiên nhón một trái hồng đặt dưới vòi nước bắt đầu rửa:

"Không ngờ tới ba của Nghiêm Hạo Tường không biết tại sao đột nhiên lại phản đối, rõ ràng trước vẫn đồng ý cơ, Nghiêm Hạo Tường hết cách, nhà họ Nghiêm nhà lớn nghiệp lớn, nếu như thật sự ồn ào chuyện gì thì cũng khá mất mặt. Nghiêm Hạo Tường muốn yên lòng bên ba anh ta trước rồi mới thương lượng với Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm nghe lại tưởng Nghiêm Hạo Tường không cần cậu ấy nữa, không nói hai lời, ngày hôm sau liền bỏ đi luôn, không để lại cho Nghiêm Hạo Tường một câu nào.
Hai người họ ồn ào cũng hơn năm nay rồi, đến bây giờ Nghiêm Hạo Tường cũng chưa tìm thấy Hạ nhi."

Tống Á Hiên lấy vài quả trứng trong tủ lạnh ra, vừa đánh vừa gật đầu.

"Vậy nên em biết tại sao anh lại không muốn Nghiêm Hạo Tường tiếp cận em rồi chứ? Một mặt là nhà cậu ta thực sự quá loạn, hào môn thế gia không dễ nói, anh sợ em bị thương. Lại nói, trong lòng anh ta đã có người khác, tất nhiên sẽ không nghiêm túc với em, cho dù có theo đuổi được rồi, cuối cùng người tổn thương vẫn là em."

Tống Á Hiên nghe đến câu này đột nhiên bật cười:

"Tại sao anh lại cảm thấy cậu ấy sẽ theo đuổi được em nhờ?"

"Anh chính là sợ anh ta theo đuổi được em nên anh mới ở lại đó!
Bắt ai cũng không được bắt vợ anh chứ..." (Không nữ hóa:> nó chỉ là cái xưng hô, xin cảm ơn!)

Câu cuối cùng của Lưu Diệu Văn nhỏ dần nhưng Tống Á Hiên vẫn nghe rõ mồn một, cậu đập chiếc bát trước mặt Lưu Diệu Văn, vờ tức giận:

"Ai là vợ anh? Cầu hôn chưa mà đã gọi vợ?"

Lưu Diệu Văn đột nhiên vui mừng, hai mắt đều phát sáng:

"Nói như vậy bây giờ hai chúng ta đã là một đôi rồi đúng không?"

"Anh phiền chết mất, đến một câu cũng không nói, em mới không thèm ở bên anh ấy."

Lời vừa dứt Tống Á Hiên liền bị Lưu Diệu Văn ôm eo ấn lên bàn trong phòng bếp, Tống Á Hiên mở to mắt nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn lại như chú cún con dụi tới dụi lui trên người cậu, dụi chán rồi lại đột nhiên nghiêm chỉnh:

"Cầu hôn... đợi anh..."

Tống Á Hiên khóc không được mà cười cũng không xong, cậu vòng tay ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn:

"Ngốc nghếch, cầu hay không thì cũng là người của anh rồi."

Nói xong môi liền dính lấy môi, tận hưởng tình yêu ngọt ngào, ướt át nhất.

Câu nói này khiến Lưu Diệu Văn suýt chút xử Tống Á Hiên ngay tại phòng bếp luôn, may mà Lưu Diệu Văn vẫn còn chút lý trí.

Những ngày sau đó Lưu Diệu Văn nhất quyết đòi theo Tống Á Hiên đi làm, Tống Á Hiên biết cậu có khúc mắc với Nghiêm Hạo Tường nên cũng để cậu đi theo, chỉ là tiếc cho đại minh tinh phải theo mình đi làm.

Ngày đầu tiên cậu lên lớp hơi muộn, Tống Á Hiên vừa xuất hiện Nghiêm Đình liền chạy tới ôm chân cậu:

"Tẩu tử, cuối cùng anh cũng đến rồi! Anh em đợi anh lâu lắm rồi đó!"

* Tẩu tử = chị dâu. Để tẩu tử cho nó đỡ gì nhé:">

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên sững tại chỗ, Tống Á Hiên lúng túng quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn không hề khách khí hung dữ với đứa nhỏ:

"Nhóc gọi ai là tẩu tử?"

"Tiểu Tống lão sư đó! Đại ca, anh không biết đó hả, tiểu Tống lão sư vừa là giáo viên của em vừa là vợ của anh em!"

Lúc này vừa hay Nghiêm Hạo Tường chạy tới, thấy Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ở cạnh nhau cậu nở một nụ cười hài lòng rồi kéo Nghiêm Đình lại:

"Đình Đình em nói gì vậy? Tiểu Tống lão sư là bạn trai của anh này đó."

Rõ ràng Nghiêm Đình rất không vui:

"À~ Vậy bạn trai của anh đâu? Anh đáng thương thật đó, chẳng có bạn trai gì."

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy chỉ biết cười khổ, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nhìn nhau, hai người không nói gì nữa.

Ngày hôm ấy vừa về đến nhà Lưu Diệu Văn liền giận dỗi hỏi Tống Á Hiên:

"Tống Á Hiên, hôm nay em bắt buộc phải lựa chọn, hoặc là không dạy nhóc con đó nữa hoặc là từ chức."

Tống Á Hiên cũng không chịu thua:

"Lưu Diệu Văn, hôm nay anh bắt buộc phải chọn một trong hai, hoặc là im miệng hoặc là ra ngoài."

Nói xong liền xoay người vào bếp nấu cơm. Lưu Diệu Văn đi theo cậu vào bếp, cằm đặt lên vai cậu:

"Được rồi, anh không nói nữa. Hôm nay em nấu cơm đừng cho giấm vào nữa."

"Tại sao chứ?"

"Anh sợ anh làm mình chua chết."

Nói xong liền đi ra. Tống Á Hiên lắc đầu cười, không quan tâm tới cậu. Hồi lâu sau Lưu Diệu Văn lại xông vào, tay cầm chiếc khăn Nghiêm Hạo Tường tặng:

"Sao anh ta đến cái thứ này cũng tặng em thế?"

"Sao anh biết là do cậu ấy tặng?"

"Trước giờ em có đeo khăn bao giờ đâu, anh có thể không biết được chắc?"

Lưu Diệu Văn bĩu môi.

Tống Á Hiên thấy cậu thật đáng yêu, khua khua tay:

"Em không quàng là được chứ gì."

Tống Á Hiên vốn tưởng rằng chuyện đã kết thúc ở đây, nhưng không ngờ ăn cơm xong Lưu Diệu Văn lại kéo cậu đòi ra ngoài, Tống Á Hiên hỏi cậu muốn làm gì, Lưu Diệu Văn lại giận dỗi bĩu môi:

"Không được, anh phải mua cho em một chiếc khăn quàng cổ."

Cuối cùng, hai người thực sự đi mua khăn. Khiến Tống Á Hiên không nghĩ tới đó là, Lưu Diệu Văn còn mua luôn cả găng tay, mũ và khẩu trang cho cậu, quấn cậu lại chỉ để hở mỗi con mắt.

Tống Á Hiên chớp chớp mắt nhìn cậu:

"Lưu Diệu Văn nhi, thế này đủ rồi đấy."

Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên đi về nhà:

"Em phải ấm ấm áp áp biết chưa?"

Hai người cứ bên nhau như vậy cho đến năm mới, có lẽ là do Lưu Diệu Văn ở bên nên khi thấy bầu không khí náo nhiệt của những chiếc đèn nồng ngày lễ Tết cũng khiến Tống Á Hiên nôn nóng mau mau đến Tết, cùng Lưu Diệu Văn đón năm mới.

Những ngày cận kề năm mới này Tống Á Hiên cũng không đi làm nữa, cậu cùng Lưu Diệu Văn trang trí cho căn nhà nhỏ của chính họ, vừa ấm áp lại vừa hân hoan, mua câu đối cũng không quên mang tặng nhà Hạ nhi đối diện một đôi, tiểu Hạ trông có vẻ yếu ớt như đau ốm gì đó vậy, Tống Á Hiên không an tâm nên gói tặng cậu ít bánh chẻo.

Không biết có phải do có Lưu Diệu Văn ở bên hay không mà Tống Á Hiên ban ngày ít phát bệnh hẳn, chỉ là những cơn ác mộng buổi đêm vẫn không biến mất. May mà có Lưu Diệu Văn nằm cạnh cậu, cậu vừa giật mình Lưu Diệu Văn liền ôm lấy dỗ dành cậu, cho đến khi cậu ngủ rồi mới thôi, có lúc cũng sẽ ngủ quên mất trước khi Tống Á Hiên ngủ.

Khá đáng yêu, Tống Á Hiên nghĩ.

Cuộc sống cũng trở nên tươi đẹp, vui vẻ hơn, sức mạnh mà người yêu ở bên cạnh mang lại không ngờ lại lớn mạnh như thế, mơ ác mộng giật mình tỉnh giấc cũng biến thành một chuyện hạnh phúc như thế... Bởi vì Lưu Diệu Văn sẽ lại ôm cậu, vỗ về cậu, Tống Á Hiên chỉ nghĩ thôi cũng hạnh phúc đến bay ra bong bóng màu hồng.

Năm mới cuối cùng cũng đã đến trong những mảnh đỏ trắng rực rỡ. Giao thừa hôm ấy, hai người quyết định năm nay đón giao thừa không xem Xuân Vãn nữa, trời vừa tối liền chạy ra ngoài đốt pháo hoa.

Lưu Diệu Văn mua một bó pháo hoa cầm tay mang về, mang bật lửa ra đốt lên đưa cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nhận lấy, tâm tư lại đặt trên chiếc bật lửa kia:

"Anh vẫn hút thuốc hả?"

"Cai rồi, vốn cũng không thích hút, biết em không thích mùi thuốc nên dứt khoát cai luôn rồi."

Tống Á Hiên mỉm cười, vung vẩy chiếc pháo bông trong tay. Những điểm sáng đó hội tụ trong không trung rồi lại rơi lả tả xuống nền đất phủ đầy tuyết trắng, không thấy dấu tích, vẽ lên một đường vòng cung tuyệt đẹp trong không trung, phạm vi chiếu sáng tuy không lớn nhưng lại khiến trái tim nhỏ bé này của Tống Á Hiên đều được ánh sáng lấp đầy.

Đôi găng tay Lưu Diệu Văn mua cho cậu thật ấm, tay cậu không hề lạnh chút nào. Tống Á Hiên nghĩ vậy liền đưa mắt nhìn về phía Lưu Diệu Văn, người đó cũng đang đeo đôi găng tay mà chính cậu chọn cho, cùng nhau ấm áp thắp lên pháo hoa.

"Của em sao lại đẹp vậy chứ?"

Lưu Diệu Văn nhìn pháo bông trong tay cậu, lại nhìn pháo bông trong tay Tống Á Hiên, dẩu môi hỏi.

"Bởi vì của em là do bạn trai em đốt đó a!"

Tống Á Hiên cười rạng rỡ, Lưu Diệu Văn thấy nụ cười đó mà thất thần, cho đến khi Tống Á Hiên ghé lại hôn lên môi cậu, Lưu Diệu Văn mới hoàn hồn.

Hai người chơi pháo hoa cầm tay chán rồi lại lấy pháo hoa ra. Tống Á Hiên nói cậu sợ nên Lưu Diệu Văn bảo cậu đứng im một bên, bao giờ cậu ấy đốt xong sẽ chạy lại bên cậu. Tống Á Hiên không chịu, nói muốn cùng nhau đốt, Lưu Diệu Văn chỉ đành đồng ý.

Tiếng chuông đêm giao thừa vang lên, pháo hoa cuối cùng cũng được vụt bay lên bầu trời đêm, soi sáng khoảng trời tối tăm, tuyệt đẹp không gì sánh được, sau khi rơi xuống lại trở thành từng điểm sáng nhỏ, rất giống với những ngôi sao đang rơi xuống trần gian.

Nhưng cảnh đẹp ấy lại không rơi vào đôi mắt của Tống Á Hiên. Cậu đang nhìn Lưu Diệu Văn, so với những ngôi sao kia, cậu càng muốn làm ngôi sao trong mắt người yêu hơn.

"Lưu Diệu Văn, năm mới vui vẻ."

Tống Á Hiên hạnh phúc ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, đón năm mới cùng người yêu giữa tiếng pháo hoa nổ không ngừng bên tai, trao nhau nụ hôn dịu dàng lãng mạn, là chuyện hạnh phúc nhất của cậu lúc này.

"Anh yêu em."

Lưu Diệu Văn kề bên tai Tống Á Hiên khẽ nói.

Giờ phút này, thế giới của Tống Á Hiên trở nên thật yên ắng, chỉ còn lại câu nói "anh yêu em" của Lưu Diệu Văn kia, long trọng như vậy, đẹp đẽ như vậy, câu nói này... Cậu đợi 3 năm rồi.

"Em cũng yêu anh."

Người ta thường nói tình yêu thì gian khó mà thời gian lại rất ngặt nghèo, nhưng tình cảm của giới trẻ thì luôn dài lâu nhất, so được với pháo hoa rơi xuống, so được với trăm hoa lụi tàn, so được với năm dài tháng rộng.

Vậy nên, "Yêu nhau đi, những người rồi cũng phải chia ly."

"Mãi nồng nàn và mãi mãi hân hoan,
Mãi cuồng nhiệt và muôn đời trẻ mãi"



——

"Yêu nhau đi, những người rồi cũng phải chia ly."

Cuộc sống tầng thấp tươi đẹp (?)

__

"Mãi nồng nàn và mãi mãi hân hoan,
Mãi cuồng nhiệt và muôn đời trẻ mãi"

– "Chiếc bình cổ Hy Lạp" _ John Keats

(Bản dịch thuộc:
http://www.dinhsong.net/DS/VANHOC/AMERICAN_LITERATURE/JOHNKEATS/OdeToUrn.htm )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com