Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. END

Thời gian lại trôi qua nửa tháng nữa Lưu Diệu Văn mới suôn sẻ xuất viện, việc điều trị tâm lý của Tống Á Hiên cũng diễn ra rất thuận lợi, Lưu Diệu Văn ngày nào cũng đưa cậu đi, cùng cậu khám xong lại về nhà, có lúc cũng sẽ nghe thấy Tống Á Hiên khóc trong lòng và nói những điều về giấc mơ từng mơ, Lưu Diệu Văn đau lòng không dám nghe, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa chờ cậu.

Cũng may là điều trị tâm lý thực sự có hiệu quả, bệnh của Tống Á Hiên đúng là đã giảm số lần tái phát, mơ thấy ác mộng cũng giảm đi không ít.

Ngày tháng cứ như vậy nối đuôi nhau chạy đi, trong chớp mắt đã đến mùa hè, thời tiết oi nóng, Tống Á Hiên nằm bò trên giường lại lăn lộn trên đất, nói tóm lại làm sao cũng không mát mẻ lên. Cậu đang đợi Lưu Diệu Văn về nhà.

Studio của Lưu Diệu Văn làm ăn rất tốt, bởi vì Lưu Diệu Văn vốn dĩ cũng xuất thân từ đại minh tinh, nhân mạch rộng, dưới trướng cũng kí được không ít nghệ sĩ, sự nghiệp cũng ngày một phát triển, Tống Á Hiên vui thay cho cậu.

Khi Tống Á Hiên cho thuê nhà ở quê và dọn đồ về đây, cậu không nỡ bán chiếc đàn piano đã cũ kia nên đã chuyển về đây đặt trong nhà. Lưu Diệu Văn giúp cậu tìm công việc dạy đàn, mới đầu còn lo mất trí nhớ sẽ ảnh hưởng đến cảm nhạc của cậu nhưng không ngờ hoàn toàn không có, kỹ năng vẫn nắm chắc trong lòng bàn tay.

Không lâu trước Lưu Diệu Văn mua một chú chó samoyed, vốn dĩ Tống Á Hiên rất sợ chó nhưng vừa nhìn thấy chú chó samoyed đáng yêu đó liền không kìm được lòng mà thích nó, đặt tên cho nó là Điều Điều. Điều Điều rất ngoan, thậm chí còn được Tống Á Hiên ôm trong lòng mà ngủ, chỉ là lông rụng hơi nhiều, dính lên cả tây trang của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên sẽ vỗ nhẹ đầu nó:

"Con như vậy babi sẽ tức giận đấy, babi mà tức lên là rất hung dữ đó nha."

Điều Điều vẫy đuôi nằm bên Tống Á Hiên, như đang làm nũng cầu xin, Tống Á Hiên chỉ biết cười ôm lấy nó:

"Được rồi, lần sau con không được nghịch ngợm như vậy nữa, ba sẽ xin babi tha cho con."


"Điều Điều đừng thổi máy lạnh nữa, sẽ sinh bệnh đó!"

Điều Điều ngay lúc này đây đang ngồi hóng gió dưới điều hòa, Tống Á Hiên sợ nó cảm lạnh nên bật điều hòa cao lên vài độ, sau đó tiếp tục nằm trên chiếu nghịch điện thoại.

Lưu Diệu Văn đã hứa tối nay sẽ về nhà ăn cơm, cậu suy nghĩ đợi Lưu Diệu Văn cùng về ăn cơm, vừa mở sách dạy nấu ăn ra Lưu Diệu Văn liền quay về.

Tống Á Hiên vội vã từ trên chiếu bò dậy, Lưu Diệu Văn không cho cậu nằm trên đất vì sợ cậu lạnh nhưng vẫn bị cậu ấy bắt được. Lưu Diệu Văn nhìn một mớ hỗn độn trên đất, đồ ăn vật, điều khiển, thậm chí còn có cả vỏ kem. Cậu ngồi xuống sofa, ôm lấy eo của Tống Á Hiên, để cậu ngồi lên đùi mình, Tống Á Hiên tự biết mình sai, cúi đầu không lên tiếng.

"Lại bày hàng trên sàn nhà rồi?"

Lưu Diệu Văn nhéo eo cậu.

"Ai da, nóng quá mà, em thực sự nóng không chịu nổi nên mới nằm trên sàn tị."

Tống Á Hiên cứng đầu cãi.

"Tối xử lý em sau."

Nói xong lại ôm lấy đầu Tống Á Hiên hôn, cho đến khi Tống Á Hiên sắp không hít thở được nữa mới chịu buông ra.

"Ngốc nghếch, bao giờ em mới học được cách lấy hơi? Hửm?"

Lưu Diệu Văn thuận thế đè Tống Á Hiên lên sofa, dùng lưỡi liếm nốt ruồi nhỏ ở cằm cậu.

"Anh mới ngốc ấy! Lưu Diệu Văn, cả nhà anh đều là đồ ngốc!"

Tống Á Hiên đấm nhẹ vào vai Lưu Diệu Văn.

"Hai chúng ta không phải cùng một nhà hay sao em yêu?"

Lưu Diệu Văn cố ý nhấn mạnh hai chữ em yêu này (gốc tác giả viết là laopo), thu hút một trận đấm của Tống Á Hiên lên người cậu.

Lưu Diệu Văn thấy cậu thẹn quá hóa giận nên cũng không đùa cậu nữa, kéo cậu dựa vào lòng mình:

"Hôm nay tự mình đi khám thấy thế nào? Có khóc nhè không?"

"Hôm nay em thực sự không khóc! Nhưng bác sĩ nói với em cần chú ý vài chuyện."

"Chú ý vài chuyện gì cơ?"

Điều Điều chạy qua nằm bên chân Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn để nó lên chân rồi vuốt lông cho nó.

"Bác sĩ nói em không thể nhìn những thứ máu me hay dao dựa gì đó được, nếu không sẽ phát bệnh."

"Anh hoài nghi em đang vì không muốn nấu cơm mà tìm cớ."

Tống Á Hiên mỉm cười vỗ cậu, Lưu Diệu Văn hôn lên má cậu một cái:

"Vậy để anh làm!

À đúng rồi, "

Lưu Diệu Văn vào phòng ngủ thay đồ, vừa thay vừa nói:

"Cuối tuần này Mã ca tổ chức đám cưới đấy."

"Nhanh vậy sao? Hôm kia mới lĩnh giấy kết hôn xong."

Tống Á Hiên nựng cằm Điều Điều.

"Chị Khang Kỳ mang thai rồi, còn không tổ chức nữa đến lúc ấy bụng to ra sẽ rất bất tiện."

"Ồ ồ, đúng đúng đúng."

Tống Á Hiên gật đầu rồi đi lấy thức ăn cho Điều Điều ăn.


___

Hôn lễ của Mã ca và Khang Kỳ được định vào thứ bảy, tới thứ bảy trời vừa sáng Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên liền dậy thu dọn, bởi vì họ phải đi đón cô dâu.

Bận rộn cả một buổi sáng hai người mới đến được hiện trường buổi lễ. Hội trường được Mã Gia Kỳ trang trí rất đẹp, ánh mắt ngưỡng mộ của Tống Á Hiên chọc cho Mã Gia Kỳ bật cười:

"Thích thì bảo Diệu Văn cũng tổ chức cho em một cái."

Tống Á Hiên cũng cười, vừa quay người liền nhìn thấy cô dâu bước ra, Khang Kỳ chào hỏi Tống Á Hiên:

"Á Hiên, sức khỏe em hồi phục thế nào rồi?"

"Em khỏe rồi chị Khang Kỳ, chúc chị và Mã ca hạnh phúc nha."

Khang Kỳ dang tay ra ôm lấy cậu:

"Em với Diệu Văn cũng vậy nhé."

Lúc này Lưu Diệu Văn bước đến, Khang Kỳ giơ tay đấm vai cậu:

"Đối tốt với Á Hiên đấy, bắt nạt nó thì đừng trách chị không khách khí nha, nghe rõ chưa?"

Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên, ngốc nghếch cười, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Khang Kỳ xoay người lau nước mắt, Mã Gia Kỳ liền ôm lấy vai cô hỏi:

"Sao vậy?"

"Không sao, thấy hai đứa nó cuối cùng cũng được ở bên nhau rồi, có chút xúc động."

"Hai đứa nó thực sự không dễ dàng..."

Buổi lễ cuối cùng cũng bắt đầu, Mã Gia Kỳ bước từng bước về phía Khang Kỳ, quỳ gối trước cô, Tống Á Hiên dựa vào vai Lưu Diệu Văn khóc.

"Thật hạnh phúc."

"Bảo bối, em cũng sẽ hạnh phúc."

Lưu Diệu Văn gạt nước mắt cho cậu.

Sau khi kết thúc buổi lễ, Tống Á Hiên nói muốn đi rửa tay, Lưu Diệu Văn không yên tâm nên muốn đi cùng cậu, Tống Á Hiên lại ấn cậu xuống:

"Anh ngồi ở đây đi, lát nữa Mã ca hai người họ sẽ qua đây kính rượu đấy."

Lưu Diệu Văn chỉ đành ngồi xuống, mắt nhìn Tống Á Hiên vào nhà vệ sinh.

Khi Tống Á Hiên rửa tay xong muốn ra ngoài liền nhìn thấy sau cửa có một bóng người, trong lòng cậu liền thấy hoảng sợ, còn chưa đợi cậu phản ứng lại, người đó đã từ sau cửa bước ra, trên tay đang cầm một con dao.

Là Tề Tương.

"Nghe nói mày mất trí rồi? Hửm?
Tao thật sự không hiểu nổi Văn ca tại sao lại mê muội một người mất trí như mày, tao có điểm nào không tốt bằng mày?"

Vừa nói vừa ép cậu vào góc tường.

Tống Á Hiên vừa nhìn thấy dao liền thấy đau đầu, cậu nhớ lời dặn dò của bác sĩ, muốn nhắm mắt lại không nhìn con dao sắc nhọn kia nữa, ai biết Tề Tương lại bóp lấy cằm cậu:

"Mày không mở mắt ra con dao này sẽ chọc vào cổ mày, mày tin không?"

Tống Á Hiên không biết gì, cậu còn không nhớ nổi Tề Tương là ai, cũng không nhớ trước đây Tề Tương với Lưu Diệu Văn đã xảy ra chuyện gì, nghe Tề Tương nói mấy lời kia thì càng mù tịt.

"Cậu là ai? Tại sao phải uy hiếp tôi?"

Tống Á Hiên cố tỏ ra bình tĩnh.

"Nếu không phải là mày, Lưu Diệu Văn bây giờ nên là của tao rồi, mày nói sao mày không chết trong tay Dương Trạc đi?"

Lời nói hung ác của Tề Tương khiến Tống Á Hiên sợ đến hai tay run rẩy.

Tống Á Hiên muốn mở miệng kêu cứu nhưng lại bị Tề Tương bịt chặt miệng lại:

"Mày tốt nhất đừng kêu nữa, có kêu lên cũng không ai tới cứu mày đâu, chi bằng để tao đâm một nhát chết đi cho xong, miễn để Lưu Diệu Văn vì mày mà thần hồn điên đảo."

Tống Á Hiên lắc đầu ra hiệu bản thân có lời muốn nói, Tề Tương bỏ tay xuống, nghe thấy ngữ khí kiên định của Tống Á Hiên:

"Cậu nghĩ rằng giết tôi rồi Lưu Diệu Văn ở bên cậu sao? Lưu Diệu Văn nói rồi, anh ấy chỉ yêu mình tôi thôi."

"Mày sai rồi, đàn ông trên đời này đều thay đổi thôi, hơn nữa tao với mày lại giống nhau đến vậy, cũng khó chắc Lưu Diệu Văn sẽ không rung động a."

Tề Tương nói chuyện ngả ngớn, cầm con dao lắc trước mặt Tống Á Hiên, khiến Tống Á Hiên chóng mặt.

"Lại nói, năm đó tao với Văn ca suýt chút là thành rồi, nếu như không phải mày quay về, chiếc nhẫn trên tay mày đáng nhẽ đã đeo trên tay tao rồi!"

Tề Tương nắm chặt lấy cổ tay Tống Á Hiên, nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu.

"Năm đó gì cơ? Năm đó nào? Tôi không nhớ năm đó nào hết! Cậu nói dối!"

Tống Á Hiên trở lên hoảng loạn, lượng tin tức quá lớn khiến cậu không tiếp nhận nổi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

"Bởi vì mày mất trí rồi chứ sao, mày là đồ vô dụng, tất nhiên sẽ không nhớ rồi. Chỉ cần mày chết rồi, Văn ca sẽ quên mày ngay, sẽ ở bên tao! Đồ, bệnh, tâm, thần!"

Bốn chữ cuối cùng Tề Tương ra sức nhấn mạnh, nghiến răng nói.

"Mày câm ngay! Không thể nào! Lưu Diệu Văn sẽ không thể nào yêu mày!"

Ánh mắt của Tống Á Hiên bắt đầu không thể nào dời khỏi con dao đó, tay cậu bịt lấy tai, trước mắt bắt đầu xuất hiện sao, cậu lại nhớ đến cảnh tượng trong giấc mơ đó, sự đáng sợ lại bắt đầu bủa vây cậu, cậu thuận theo bờ tường trượt xuống, Tề Tương che mất ánh sáng trên đỉnh đầu, tạo nên một bóng đen đáng sợ trên người cậu.

"Đừng có không thể nào nữa, lát nữa thôi, tao sẽ để mày chết vui vẻ mà."

Vừa nói vừa cầm dao tiến lại gần.

"Đừng! Mày cút đi!"

Tống Á Hiên hét lên.

Vào giây phút con dao ấy sắp chạm vào cổ Tống Á Hiên, Tề Tương đột nhiên đau đớn kêu lên, cậu ta bị kéo ngửa về phía sau, con dao rơi trên đất. Cậu ta quay đầu nhìn, Lưu Diệu Văn đang tức giận nhìn cậu ta.

"Văn ca, không phải như anh nghĩ đâu, anh nghe em giải thích..."

"Mày thật sự chán sống mà? Bắt nạt người bắt nạt lên đầu tao rồi? Cút cho tao!"

Lưu Diệu Văn nhấc chân đạp vào háng cậu ta, sau đó bóp cổ cậu ta ném ra ngoài. Mã Gia Kỳ và bảo vệ đang đứng ngoài cửa, họ đuổi Tề Tương ra khỏi chỗ này.

Lưu Diệu Văn xông đến ôm lấy thân thể run rẩy của Tống Á Hiên, miệng cậu vẫn còn đang lẩm bẩm linh tinh gì đó, Lưu Diệu Văn ôm cậu vào lòng:

"Đừng sợ, đừng sợ, không sao rồi bảo bối, có anh đây, không ai có thể làm hại em nữa đâu."

Sau đó Lưu Diệu Văn lấy thuốc từ túi áo ra cho cậu uống, Tống Á Hiên lúc này mới từ từ bình tĩnh lại, Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên về nhà. Mã Gia Kỳ và Khang Kỳ còn nói đợi bọn họ lo liệu nốt chuyện ở đây rồi sẽ tới thăm Tống Á Hiên.

Trên đường đi, Tống Á Hiên luôn ngẩn ngơ, trên mặt còn đang có nước mắt, cho đến khi vào phòng rồi mới bắt đầu chầm chậm hoàn hồn. Lưu Diệu Văn ôm cậu vào phòng ngủ, để cậu ngồi trên ghế đối diện với cây ngô đồng ngoài cửa sổ.

"Lưu Diệu Văn, những gì cậu ta nói sẽ thành thật sao?"

Tống Á Hiên quả nhiên đặt tầm mắt lên cây ngô đồng đấy.

Lưu Diệu Văn quỳ trước mặt cậu, sau lưng cậu chính là cây ngô đồng kia.

"Anh nói không, em tin anh không?
Tống Á Hiên, anh làm mất em rất nhiều lần rồi, lần này anh chắc chắn sẽ không làm mất em nữa đâu.
Có thể em không còn nhớ nữa, chúng ta đã từng khó khăn yêu nhau sắp 10 năm rồi.
Anh sẽ không phụ 10 năm thất trọng này của chúng ta đâu."

Trong nửa đời thất trọng của chúng ta, chúng ta phiêu dạt, chúng ta lưu lạc, chúng ta trước sau không nắm được đối phương, cảm giác thất trọng như vậy khiến trái tim cũng trĩu nặng, giống như đè một thứ gì đấy vậy. Rõ ràng rất yếu đuối nhưng vẫn rất ngoan cường.

Nước mắt của Tống Á Hiên như sợi dây đứt hạt rơi xuống, cậu cúi người ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn:

"Em tin anh."

Lưu Diệu Văn cũng ôm lấy cậu, dùng tay vỗ nhẹ lưng cậu.

"Hiên nhi, em ngước mắt lên mà xem, cây ngô đồng ngoài cửa sổ lại có màu xanh tươi tốt rồi, chúng ta lại quay về thời điểm ban đầu rồi.
Em mau khỏe lên nhé, chúng ta còn rất nhiều rất nhiều cái mãi mãi nữa cơ.
Bất kể em gặp phải nguy hiểm gì, anh đều muốn em nhớ được anh, kiên cường đối mặt, anh mãi mãi đều đứng bên cạnh em.
Nửa đời còn lại, chúng ta phải luôn yêu nhau."


"Yêu là mạo hiểm đến cùng", cùng người mình yêu sẻ chia mưa móc dịu dàng, sẻ chia ánh nắng ôn hòa, sẻ chia bông tuyết tung bay, sẻ chia lá thu vàng kim.

– Em là nguồn gốc của tất cả lực hấp dẫn của tôi.



Thất trọng bán sinh, tương ái bán sinh.

____

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com